Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 9: Tình yêu rắc rối (42)

Sự việc lần này ầm ĩ nhưng chỉ bị lan truyền bên trong phạm vi lớp. Hai người bạn vì yêu mà trở mặt thành thù. Ngẫm kỹ lại bản thân, nếu như tôi sai một thì con Vy sai mười. Từ trước đến giờ thằng An đã nói thẳng là chưa từng yêu con Vy, chỉ là bản thân nó cố chấp. Tình yêu đâu thể nào xuất phát từ một phía, hơn nữa tôi cũng chưa bao giờ hứa là sẽ không quen thằng An.

_ Nhóc con, em đừng giả vờ nữa. - An bế tôi nằm xuống giường rồi chậm rãi mở lời. - Tôi mở mắt trái trước, sau đó tới mắt phải.

_ Sao mày lại biết tao giả vờ.

_ Em nghĩ chúng ta đang đi đóng phim chắc, tự nhiên em lăn đùng ra thế thì ai mà chẳng biết.

_ Thế mọi người trong lớp ai cũng biết hết à. - Tôi cau mày, mặt rưng rưng nước mắt.

_ Không, anh không biết nhưng người ta biết rồi thì làm được gì đâu, có anh ở bên cạnh em mà.

Tôi yên lặng một chút rồi nói tiếp. _ Mày thấy tao giả vờ xỉu thế này, mày có ghét tao không...

_ Không, anh không ghét em đâu...

_ Nhưng mà mấy đứa trong lớp nói này nói nọ tao mày vẫn không ghét tao à.

_ Không, kệ họ đi em ơi... làm sao chúng ta cản suy nghĩ của họ được...

Tôi không sợ người khác nghĩ gì, tôi chỉ sợ thằng An thấy mình giả vờ như thế này sẽ nghĩ mình là hạng người sống giả tạo. Nhóm bạn thân của tôi trên bờ vực tan rã. Cả Hạ Vy và Thanh Trúc đều rời khỏi nhóm chat chung. Dạo gần đây chuyện không tốt gì cũng xảy ra với tôi thì phải.

-----

_ Này, rủ tao đi đánh tennis mà lại ngơ mặt ra thế kia hả.

Thằng Trí hô to, yêu cầu tôi tập trung, kể từ lúc chia tay với thằng Tuấn, mỗi lần nhìn thấy Anh Bình và thằng Minh tôi lại cảm thấy nôn nao. Tôi chuyển lịch chơi tennis từ 3 5 sang 2 4, đồng thời cũng thuê huấn luyện viên khác, lấy đại cái cớ em mắc lịch học thêm để nói dối. Hôm nay huấn luyện viên của tôi cho nghỉ nhưng tôi lại không nhớ. Dù gì cũng đã mất công đến sân rồi thì tôi gọi thằng Trí ra chơi cùng.

Từng lớp mồ hôi túa ra, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, chơi đến lúc mệt rồi thì sẽ không còn sức để mà suy nghĩ nữa. Tôi với Trí chơi tennis tầm hai tiếng thì thằng An tới đón. Cả ba người chúng tôi đi ăn chung. Thằng An đi tới đâu là ồn ào tới đó. Tôi yên lặng còn hai cái đứa kia bàn luận chuyện sôi nổi.

_ Tao đi về trước nha. - Trí nháy mắt. Tôi ngồi sau lưng An. An cứ nằng nặc đòi tôi phải ôm nó.

_ Không, tao đã nói là không thích rồi mà, sao mày cứ lỳ thế. Mày không thấy người tao đầy mồ hôi à.

_ Đầy mồ hôi thì có sao đâu em, anh thấy thích nó mà.

_ Thằng biến thái... - Thích cái gì không thích, lại đi thích mùi mồ hôi nhớp nháp. Hai đứa vùng vằng mãi như thế. Thằng An đe dọa nếu tôi không ôm nó thì nó sẽ thả hai tay lấy xe đấy... Haizz tình yêu thật rắc rối, tôi vòng tay ôm An. An đáp trả bằng cách đặt tay lên tay tôi. _ Tập trung lái xe cẩn thận giùm tao đi. - An cười mỉm cười khì khì. Gió thổi phía sau lưng mang theo từng đợt không khí trong lành của buổi tối.

_ Noel này hai chúng ta đi lên Xanh chơi đi.

Xanh và Trà (thành phố tôi đang ở) nằm trên cao nguyên Cốc. Nếu nói Trà nằm ở giữa đỉnh núi thì Xanh nằm ở trên đỉnh núi. Xanh nổi tiếng là thành phố của tình yêu và du lịch.

_ Thôi tao không có tâm trạng đâu, lúc đó còn sắp thi cuối kỳ nữa.

_ Em yên tâm, thi cuối kỳ năm nay tổ chức trước noel mà. Chúng ta sẽ đi vào ngày 22 là thứ 7, hết một tuần rồi về. - Thi học kỳ xong trường tôi được nghỉ một tuần dữ trữ. Thằng An luyên thuyên mãi về kế hoạch của nó.

_ Mày đã lên kế hoạch chi tiết thế rồi á. - Tôi ngạc nhiên, không thể tin rằng thằng An đã chuẩn bị hoàn hảo hết tất cả. Từ địa điểm chúng tôi đi, món chúng tôi sẽ ăn, chỗ chúng tôi sẽ ở trong suốt cả 7 ngày. Nếu bây giờ tôi từ chối nó thì chẳng phải sẽ uống hết công sức sao.

_ Anh biết em vẫn còn đang buồn nên đặc biệt chuẩn bị chuyến đi này cho em đó ~. - An mặt mày hớn hở càng làm tôi khó mở lời từ chối hơn. Tôi chưa biết phải nói gì tiếp theo thì thằng An rào trước. _ Em không được từ chối đâu đấy nhé. Em cứ đi đi biết đâu sau chuyến đi em sẽ suy nghĩ thông suốt thì sao...

Tôi xiết An chặt hơn, trong lòng trào dâng một cảm giác buồn vui xen khó tả. Sau chuyến đi này, nhất định tôi sẽ xin lỗi con Hạnh. Còn về chuyện con Vy và hội nhóm tôi vẫn chưa nghĩ được cách giải quyết, thôi thì để từ từ bàn luận với An sau. Nếu tôi học được cái tính nói thẳng như thằng An thì thật là tốt quá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com