Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: CÁNH CỬA LỜI NGUYỀN

Phần 1: Những Trang Sách Mở Đầu

Ánh nắng nhạt buổi sáng xuyên suốt qua màn mây xám xịt, trải qua một lớp ánh sáng lạnh trước lên mái ngói đầy nhung của căn nhà bà ngoại Linh. Không khí ẩm hút bốc lên từ đất, hòa cùng mùi tro bụi còn vương lại trong các bức tường và góc tủ. Cả nhóm ngồi im lặng xung quanh bàn ăn, buổi sáng lạnh lẽo chưa ai chạm đến. Những giấc mơ qua đêm như một màn sương vẫn còn siết chặt họ, làm mọi thứ trở nên khó chịu và xa lạ.

"Chúng ta không nên mở cuốn sách đó..." Linh nói, giọng trầm xuống. Cô vẫn còn nhớ cảm giác giác quan lúc tay đặt trên lớp vải, như có thể có một làn sóng lạnh chạy dọc sống lưng.

Minh gật đầu, mắt vẫn dán vào ly nước lọc trước mặt. "Tôi đã tìm thấy một điều đó... trong kính. Không phải tôi, nhưng nó nhìn tôi như thể đã quen thuộc từ lâu."

Tuyết im lặng, đồng người lại trong lớp sơn phủ bóng. Cô chưa kể thêm gì, nhưng đôi mắt Hậu Quầng và run run đã đủ nói lên đêm qua cô đã trải qua những gì. Hải là người duy nhất tỏ ra không bận tâm, nhưng cả nhóm đều biết cậu đang cố gắng gạt đi nỗi sợ hãi.

" Dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải quay lại căn nhà đó." Minh nói, phá tan bầu cử không nặng nề. " Chúng tôi không thể đặt sách ở đó, nếu có người khác đến và chạm vào nó..."

"Không ai đến cả," Tuyết thì thầm. "Cả làng này hình như đã từ lâu không ai bén mảng đến nơi đó."

Câu nói tạo không gian như đông lại.

Linh đứng dậy, ánh mắt định nghĩa hơn. "Tao sẽ đi. Ai muốn theo thì đi, không thì cứ ở lại."

Cảnh vật chất ngoài trời vẫn vậy – u ẩm và ẩm ướt. Mưa đã tạo, nhưng không có khí cụ bị đóng băng. Bốn người yên lặng bước trên con đường đất ẩm, chỉ nghe tiếng gió lùa qua những rặng tre và tiếng bước chân trầm nặng. Họ quay lại căn nhà hoang, nơi tìm thấy cuốn sách.

Cánh cửa vẫn mở. Gió đưa nó đập vào tường tạo thành âm thanh cụp cụ đều cần như một chiếc đồng hồ kỳ kỳ quái vật điểm từng giây cuối cùng.

Khi bước vào, ngăn chặn người. Cuốn sách – "Mục Lục Quỷ Thoại" – không còn nguyên trên bàn đá. Thay vào đó, nó đã được mở ra. "Không ai ở đây sao?" Hải đảo mắt xung quanh phòng.

Minh tiến lại gần, đọc dòng chữ đỏ nổi bật trên trang giấy:

"Khi mở cánh cổng đầu tiên, hãy chuẩn bị đổi một phần ký ức."

"Cánh cổng?" Linh lặp lại, giọng cô nhẹ chạy.

Ngay lúc đó, một âm thanh vang lên – như tiếng bản lề kim loại kêu rền rĩ. Từ phía sau bức tường gạch lỗ hổng, một chuỗi nhỏ tự động sưu tập vào, rồi xoay tròn như cơ chế của một ổ khóa lớn.

Một cánh cửa bằng sắt đen đã xuất hiện, không ai biết nó được giấu ở đó từ bao giờ.

Phần 2: Những Dòng Mực Máu

Bốn người đứng trước căn nhà hoang, cửa gỗ cọt kẹt khẽ đung đưa như chào mời. Căn nhà dường như lạnh hơn bình thường, dù bên ngoài trời không còn mưa. Linh hít sâu một hơi, bàn tay vô thức nắm chặt lấy ống tay áo của Hải khi họ bước vào.

Bên trong, chiếc bàn đá vẫn đó. Cuốn sách phủ lớp vải dày – thứ không ai dám đụng tới sau đêm qua – vẫn nằm giữa bàn, như thể đang chờ họ quay lại. Nhưng lần này... nó đã không còn khép kín.

Một vài trang đã lật mở, tự động, dù chẳng có ai chạm vào. Trên những trang giấy vàng úa loang lổ là những dòng chữ như viết bằng mực đỏ – hoặc có thể là máu. Nét chữ run rẩy, ngoằn ngoèo, mang một cảm giác điên loạn khó tả.

"Không phải gió lật đâu..." Minh thì thầm. "Trang sách này... nó chọn để mở."

Tuyết rùng mình, tay che miệng. "Tao không muốn ở đây nữa..."

Linh tiến lên một bước, ánh mắt cô chạm phải dòng chữ trên trang đang mở:

"Một khi mắt đã nhìn – tim sẽ không thể quay đi.
Một khi tai đã nghe – linh hồn sẽ không được yên."

Ngay bên dưới, dòng ký hiệu kỳ lạ bắt đầu hiện ra – không phải chữ viết bình thường, mà là một thứ ngôn ngữ cổ đại nào đó, giống như rune, được vẽ bằng những đường xoắn kỳ quái như rễ cây ăn sâu vào giấy.

"Đây không phải tiếng Việt... cũng không phải tiếng gì tao từng thấy," Hải nhíu mày. "Có khi nào là... bùa ngải?"

"Tao từng thấy thứ này trong sách cổ ở thư viện đại học," Minh lẩm bẩm. "Có vẻ giống cổ ngữ Khmer... hoặc Thái Lan xưa. Nhưng không trùng hoàn toàn. Giống như bị biến dạng."

Họ im lặng. Không ai dám lật thêm trang. Căn nhà như lắng nghe từng hơi thở, từng nhịp đập tim.

Tuyết bất chợt chỉ tay lên góc trần nhà. "Mọi người... nhìn kìa!"

Ở góc tường, dấu vết như dấu tay loang lổ xuất hiện trên lớp vôi vỡ. Năm ngón tay kéo dài, vệt xuống như bị ai đó cào vào trong tuyệt vọng. Trên một thanh xà gỗ còn khắc sâu một vòng tròn kỳ dị – giống hệt ký hiệu trong sách.

Linh lùi lại, giọng nghẹn: "Có người từng... bị nhốt ở đây."

Minh gật đầu, ánh mắt sắc lạnh. "Chắc chắn không phải dân làng bình thường nào viết những thứ này."

Căn phòng bỗng lạnh ngắt. Một cơn gió buốt từ đâu thổi qua, cuốn tung những mảnh vải vụn và giấy cũ. Trong khoảnh khắc ấy, cả nhóm như nghe được một tiếng thì thầm – nhỏ đến mức gần như là ảo giác:

"Cửa đã mở...
Lời nguyền đã sống lại..."

Hải nuốt nước bọt. "Tao nghe rõ mà... mày cũng nghe đúng không Linh?"

Linh không trả lời, mắt vẫn dán vào cuốn sách – nơi một trang mới vừa tự động lật lên. Trên đó chỉ có một câu duy nhất:

"Người đầu tiên sẽ là kẻ đánh thức..."

Cả bọn nhìn về phía Hải – người đầu tiên đã chạm tay vào sách.

Căn phòng như đông cứng lại khi ánh mắt cả bốn người đổ dồn về phía Hải. Anh thoáng lùi lại, tay chạm nhẹ vào ngực như để kiểm tra nhịp tim đang đập loạn. "Tao... tao không làm gì sai. Tao chỉ là người mở nó trước."

"Không phải lỗi mày," Linh nói nhỏ, nhưng trong giọng cô có gì đó lạ lùng. "Lời nguyền... nó không chọn mày vì mày muốn. Nó chọn vì mày đã nhìn, đã chạm... và giờ thì không rút lại được nữa."

Tuyết run rẩy, bám chặt lấy tay Linh. "Chúng ta... nên rời khỏi đây đi. Tao không muốn ở lại căn nhà này một phút nào nữa!"

"Chờ đã," Minh giữ tay Tuyết lại. "Nếu rời đi bây giờ, chẳng khác nào bỏ mặc Hải. Còn nữa..." – anh cúi nhìn cuốn sách – "...nó đang dần mở ra, dù không ai chạm vào. Nếu chúng ta bỏ đi, nó có thể kêu gọi người khác."

Không ai đáp. Không khí đặc quánh như khói. Từ đâu đó vang lên một tiếng rít rất khẽ, giống như móng tay cào vào gỗ khô.

Hải bỗng cúi gập người, ôm lấy bụng. "Đau... nóng quá..."

"Gì vậy? Hải!" Linh lao đến đỡ anh. Dưới lớp áo, làn da Hải như đang đỏ rực lên – một vòng tròn nhỏ với những ký tự lạ đang hiện dần lên ngực trái, in hằn như bị nung vào bằng lửa.

"Là dấu ấn," Minh nói, giọng trầm hẳn. "Người bị chọn... sẽ mang dấu của cánh cổng."

"Dấu của... gì cơ?" Linh hỏi, hoảng hốt.

Minh im lặng, rồi quay lại phía sách. Anh lật nhanh vài trang, mặc kệ những vệt đỏ như máu dính trên tay mình. Một đoạn ghi chú viết nguệch ngoạc hiện ra:

"Cổng thứ nhất là Giao Điểm – nơi thế giới này nối sang bên kia.
Kẻ chạm vào lời nguyền đầu tiên sẽ mang dấu ấn.
Khi trăng máu mọc lên... cánh cổng sẽ mở rộng."

"Trăng máu?" Tuyết thét lên. "Mày đùa đúng không?! Đêm mai là... trăng tròn!"

Cả phòng chợt rung lên một chút. Một tấm màn bụi rơi từ trần nhà xuống. Những dòng chữ trên tường, ban nãy mờ nhạt, giờ hiện rõ ra từng nét:

"Hắn vẫn thức.
Đừng đánh thức hắn.
Đã muộn rồi."

Linh nhìn quanh. "Ai là hắn? Ai viết những dòng này?"

Từ sau bức màn, một cánh cửa nhỏ xíu hiện ra. Không phải cửa chính – mà là một ô cửa ngầm được che bằng vải bố mục nát. Nó vừa kêu lên két một tiếng, như thể ai đó... hoặc thứ gì đó, bên trong đang mở nó ra từ phía sau.

"Chạy..." Hải thì thào. "Có cái gì đó... đang đến."

Cả nhóm dán chặt ánh mắt vào ô cửa nhỏ vừa hé mở. Sau lớp bóng tối đó không hẳn là căn phòng, mà là... một đường hầm. Không khí từ trong đó phả ra lạnh ngắt như từ hầm mộ, mang theo mùi ẩm mốc và mằn mặn như máu.

Minh cầm đèn pin, tay hơi run. "Nơi này không có trong bản đồ nhà cổ... Nó được xây sau, hoặc... được khơi lại."

"Chúng ta không đi vào đó," Tuyết lùi lại, lắc đầu liên tục. "Không có chuyện đó. Tao không muốn chết."

Hải vẫn ôm ngực, vết dấu trên da anh giờ đây sáng lên nhè nhẹ, như than hồng. Anh không nói, nhưng ánh mắt anh – dù sợ hãi – lại như đang bị hút về phía bóng tối kia.

Linh đặt tay lên vai Hải, rồi nhìn vào khoảng không phía trước. Cô khẽ nói, "Có gì đó... gọi tao. Không phải tiếng người. Là một... cảm giác. Như... như mình từng thuộc về nơi đó."

Minh quay phắt lại. "Linh, mày nói gì vậy?"

"Tao không biết," cô đáp. "Nhưng nếu không vào, mọi chuyện sẽ chỉ tồi tệ hơn. Mày thấy dấu hiệu rồi đó. Cánh cửa đã mở. Chúng ta là người cuối cùng biết bí mật này. Và tao chắc chắn – có lý do khiến nó chọn chúng ta."

Không ai đáp. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cả ba người còn lại đều hiểu: không thể quay đầu. Những gì đã bị đánh thức sẽ không ngủ yên nữa. Nếu rời khỏi nơi này với dấu ấn còn trên người Hải... thì cái bóng phía sau cánh cửa cũng sẽ bước ra theo.

Tuyết cắn môi, tay run lẩy bẩy. "Đi... thì đi. Nhưng nếu có con ma nào ló đầu ra, tao sẽ hét tới khi tụi bây điếc cả lũ."

Minh bật đèn pin, soi vào đường hầm. Ánh sáng le lói chiếu xuống những bậc đá phủ đầy rong rêu. Một đoạn hành lang bằng gạch xưa dẫn sâu xuống lòng đất. Không có dấu chân, nhưng không khí như bị ai đó khuấy động gần đây.

Cả nhóm bước vào, từng người một, với Linh đi đầu, Hải theo sau, Minh và Tuyết bọc hậu. Không ai nói. Tiếng chân họ vang lên vọng lại thành những nhịp đập rùng rợn – như thể lòng đất đang nghe, đang cảm nhận từng bước đi của họ.

Và rồi, sau một đoạn dài đến mức mất khái niệm thời gian, họ đến một cánh cửa thứ hai – to hơn, cổ hơn, khắc đầy những phù hiệu lạ lùng.

Ở giữa cửa, là biểu tượng mà họ từng thấy trong sách – một vòng tròn bao lấy một con mắt, xung quanh là tám ngón tay chĩa vào tâm điểm.

Minh khẽ nói, "Cánh cửa thứ nhất chỉ là lời cảnh báo. Đây... mới là thực thể đang bị giam giữ."

Bỗng dưng, vết dấu trên ngực Hải sáng rực lên – rực đến mức soi được cả căn phòng. Trong khoảnh khắc đó, cửa đá rung lên một chút, phát ra tiếng nứt rục rặc từ bên trong.

Tiếng thì thầm lạ lại vang lên, lần này nghe rõ ràng hơn bao giờ hết:

"Ngươi đã mở...
Ngươi phải hoàn thành.
Ngươi là chiếc chìa khóa."

Hải gào lên, ôm đầu, quỳ sụp xuống đất. Từ đôi mắt anh, những dòng máu đen nhỏ ra như mực tàu. Linh lao đến, nắm lấy tay anh. Nhưng ngay khi cô chạm vào, vết dấu kia... tách đôi – và một phần ánh sáng đó chạy sang tay Linh.

Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng khi Linh ngẩng mặt lên, mắt cô – trong giây phút ấy – không còn là mắt người thường. Mà là... một màu trắng đục, như sương mù giăng kín tâm trí.

Rồi, giọng cô vang lên – không phải giọng Linh nữa, mà là một thứ gì khác, xa lạ, cổ xưa:

"Ngươi không đơn độc.
Hắn đang đợi."

Cánh cửa nứt mạnh một lần nữa.

Mọi ánh sáng vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com