CHƯƠNG 1: MÁU TRONG RỪNG
Đêm – Rừng phía sau Học viện Nguyên Khí – Cơ sở miền Nam
Trời mưa.
Không lớn, nhưng dai dẳng và lạnh buốt.
Những hạt mưa rơi xuyên qua tầng lá rậm rạp, rơi xuống vai, xuống tóc, thấm ướt từng mảnh vải trên người cậu bé đang chạy trốn.
Tiếng bước chân đạp lên lá khô lẫn bùn ướt vang lên gấp gáp, hỗn loạn.
Một học viên nhỏ tuổi đang bỏ chạy giữa rừng trong đêm, hai tay trầy xước, hơi thở đứt quãng như sắp ngã gục.
Phía sau cậu, một bóng đen mờ mịt phóng qua các thân cây như một cơn ác mộng. Càng lúc càng gần. Càng lúc càng lạnh.
"Hộc... hộc... hộc..."
Cậu bé vấp rễ cây, ngã khuỵu xuống bùn. Mồ hôi, nước mưa và nước mắt hòa lẫn trên mặt, nhưng không thể dừng. Nếu dừng, sẽ chết.
Một tiếng rít khe khẽ vang lên phía trên.
Bóng đen bất ngờ lao từ trên cao xuống, tiếp đất với âm thanh "bụp" trầm đục, chắn ngang đường.
Giọng nói vang lên như tiếng gió rét buốt cào vào tai:
"Khát...! Kháttttt...! TA KHÁTTTT...!!!"
Cậu bé trượt lùi trên đất bùn, mặt tái mét. Nhưng khi ánh mắt chạm vào bóng đen trước mặt, cậu lại rụt rè mở miệng:
"Là... anh à? Anh... khát sao? Em... em có nước đây..."
Cậu bé nức nở, tay run rẩy mò lấy bình nước đeo bên hông, mắt ánh lên tia hy vọng:
"Anh uống đi... em xin lỗi... em giúp anh rồi..."
Bóng đen im lặng một giây.
Trên trời, một tiếng sấm rền vang, kéo dài như lời cảnh báo.
"Ta khát... KHÔNG PHẢI NƯỚC..."
Bàn tay dài ngoằng, đen sẫm vươn ra, túm lấy cổ cậu bé rồi nhấc bổng lên không trung.
Tiếng mưa át đi tiếng vùng vẫy.
Rồi "xéetttttt!!" — một tia sét chẻ đôi bầu trời.
Trong khoảnh khắc ánh sáng lóe lên ấy, hiện rõ cảnh tượng:
Một thân người phủ kín bóng đêm, đang quỳ giữa các đoạn thi thể đẫm máu, ngửa cổ uống từng giọt đỏ tươi từ phần đầu đứt lìa của cậu bé.
Sáng hôm sau – Ký túc xá Học viện Nguyên Khí
Tiếng chuông báo thức vang lên đều đều.
Dạ Phi ngồi bật dậy khỏi giường, đầu tóc rối tung như vừa đánh nhau với cái gối suốt cả đêm.
Gương mặt cậu lờ đờ, hai mắt nửa nhắm nửa mở, lết về phía nhà vệ sinh.
"Mẹ nó... lại phải dậy đi làm. Đánh răng rửa mặt cho tỉnh cái đã..."
Vòi nước bật mở. Dạ Phi vốc nước tạt lên mặt, cầm bàn chải. Nhưng khi vừa súc miệng xong thì...
"Ọc... ọc... phụt—"
Một vệt đỏ trôi theo dòng nước loang trong bồn rửa.
Dạ Phi cau mày nhìn xuống.
"Sao lại... màu đỏ? Hôm qua uống sting rồi ngủ quên đánh răng à? Hay rụng mẹ cái răng nào rồi?"
Cậu nhe răng soi trước gương. Không thấy gì lạ.
Nhún vai, cậu cầm khăn lau mặt như chẳng có gì xảy ra.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ hệ thống nội bộ:
[CẢNH BÁO NỘI VIỆN]
Một học viên được phát hiện tử vong tại rìa khu rừng phía sau Học viện. Hiện trường nghi do năng lực đặc biệt gây ra. Khu vực đã được phong tỏa, Đội Trật Tự và Đặc Nhiệm đang điều tra.
Tạm thời học viên không được rời khỏi khuôn viên.
Dạ Phi nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Rừng phía sau...?!"
Bìa rừng phía Tây Học viện
Khu vực hiện trường đã được phong tỏa bằng dải băng vàng: "Nội Viện – Tạm Cấm"
Vài học viên mặc áo khoác đen, đeo huy hiệu Đội Trật Tự, đang canh giữ vòng ngoài.
"Ê, có biến gì vậy cha? Cho xem với được không?" – Giọng con gái vang lên, đều đều, không cao không thấp.
Người vừa lên tiếng là Thiên Quỳnh – cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn với mái tóc ngắn ôm gáy, cổ đeo 1 chiếc tai nghe, mặc bộ đồ cá tính với chiếc quần đùi jeans để lộ cặp chân trắng nõn. Dáng người thanh mảnh, mặt non choẹt nhưng ánh mắt thì sáng rực như đèn pha.
Quỳnh lúc nào cũng thế – không phải kiểu lắm mồm, chỉ là tò mò đến mức bất trị, nhất là với những thứ được gắn nhãn "cấm".
Đứng chắn trước lối vào là Mạnh Đạt – cao gần mét chín, vai to như vai đấu vật, tóc vuốt keo gọn gàng.
Tuy bề ngoài nhìn hơi dữ, nhưng giọng lại trầm, chậm và rất điềm đạm.
"Án mạng. Hiện trường thảm lắm. Coi là khỏi ăn cơm luôn á," – Đạt đáp.
"Về đi Quỳnh, không phải chỗ của bạn. Kiếm thằng Phi về đây giùm."
Thiên Quỳnh hừ một tiếng, quay người như sắp rút lui, nhưng đúng ba giây sau, cô quay ngoắt lại, chỉ tay lên trời:
"Ối má, cái gì bay trên kia kìa Đạt!!"
Mạnh Đạt ngẩng lên theo phản xạ, miệng còn chưa kịp hỏi "đâu" thì..."Bốp!"
Một cú bật nhảy nhẹ nhàng nhưng chính xác, Quỳnh tung chân đạp thẳng vào mặt Đạt, mượn lực phóng lên nóc trạm gác.
Từ trên cao, cô cúi người nhìn xuống hiện trường, đảo người nhìn xuống phía trong hàng rào.
Cảnh tượng đập vào mắt là những mảnh thi thể tứ chi đứt lìa khắp nơi, khô khoắm khiến gương mặt cô tái mét.khiến gương mặt cô tái mét
"ỌEEEEEEE!!"
Thiên Quỳnh ôm miệng, mặt trắng bệch như sáp nến, nhảy phốc xuống .
"Bảo rồi không nghe..." – Mạnh Đạt lắc đầu thở dài, một tay ôm má vẫn còn đỏ ửng, tay còn lại vỗ lưng Quỳnh, nhìn về phía bụi cách đó k xa – "Thôi vào đó mà nôn đi."
Khi Thiên Quỳnh còn đang lảo đảo trong bụi cây, thì Dạ Phi đã đến hiện trường.
Vẫn bộ đồng phục Đội Trật Tự, vẫn gương mặt lầm lì buồn ngủ và dáng đi như đang mộng du.
Mọi người tránh ra nhường đường. Ai cũng biết, trong đám Trật Tự, Dạ Phi tuy mồm thối nhưng năng lực không phải dạng vừa.
Cậu bước đến gần thi thể – phủ tấm vải trắng sơ sài.
Dạ Phi cúi xuống, lật nhẹ một góc. Gương mặt cậu bé bên dưới đã tái nhợt, miệng mở hé, đôi mắt vẫn còn dính chút nỗi sợ cuối cùng.
"Là thằng nhóc hồi đầu tháng... mình từng giúp luyện cách ổn định khí."
Một học viên yếu, nhưng rất chịu khó. Thấy nó loay hoay ở sân sau, Dạ Phi đã chỉ cho vài kỹ thuật dẫn khí nền và cách khóa luồng khi bị nghẽn. Không thân thiết, nhưng cũng không xa lạ.
Cậu kéo vải che lại.
Một người trong Đội Trật Tự tiến lại, tay cầm clipboard:
"Hiện trường có dấu năng lực lôi điện và bóng tối. Camera mất tín hiệu từ 2h30 đến 4h sáng. Thi thể bị hút máu toàn phần."
"Có hồ sơ pháp y chưa?" – Dạ Phi hỏi, mắt vẫn không rời khỏi vệt máu trên đất.
"Đang làm. Mà... có điều này. Khu vực này... đêm qua đáng lẽ là phiên của cậu."
Dạ Phi ngẩng lên, gương mặt chẳng hề dao động.
"Tôi xin nghỉ. Ngủ."
"Ờ... tại thấy tên cậu trong phân công nên..."
"Xin từ chiều. Kiểm tra lại đi."
Sáng cùng ngày, nội viện bắt đầu rúng động.
Thông tin về vụ tử vong lan truyền nhanh hơn cả lệnh cấm.
Mạng nội bộ tạm thời bị khoá, nhưng không kịp ngăn các lời đồn:
"Nạn nhân bị rút cạn máu." "Camera đêm mất tín hiệu toàn phần." "Có bóng đen xuất hiện gần khu rừng..."
Phụ huynh bắt đầu gọi điện, đòi đưa con về.
Một số học viên năm đầu đã gói ghém hành lý, run rẩy rời khỏi ký túc xá.
Trong phòng họp chính khu Nội Viện, các quản lý cấp cao và trưởng bộ môn lần lượt bước vào, ánh mắt căng thẳng.
Giữa phòng, một người đàn ông trung niên tóc bạc ngồi lặng lẽ.
Hiệu trưởng học viện.
Ông không nói gì. Chỉ khẽ nâng tách trà, đôi mắt nhắm hờ.
Khi mọi người vừa ngồi xuống, ông mới mở mắt ra – ánh mắt sâu như giếng cổ.
"Có vẻ... những thứ nên chôn... đã bắt đầu trồi lên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com