Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 - DẤU VẾT

Trong hành lang tối của học viện, tiếng nước rơi từng giọt, từng giọt đập xuống sàn đá, tạo thành âm thanh đơn điệu nhưng rợn người. Dạ Phi đứng giữa hành lang, ánh đèn chớp nhoáng trên trần chỉ le lói đủ để thấy các vệt máu kéo dài trên tường. Hai bên hành lang là những cánh cửa mở hé. Sau mỗi khe hở, hắn nghe thấy hơi thở nặng nề đang rình rập.

Hắn không biết mình đến đây từ lúc nào. Không nhớ đã đi bao lâu. Tay hắn dính máu, ấm và dày như bùn. Hắn cúi nhìn – và thấy gương mặt chính mình phản chiếu trong một mảnh kính vỡ. Nhưng mắt của hắn... không còn lòng trắng.

Một bóng người tiến lại từ đầu hành lang. Dáng cao, lưng hơi gù, toàn thân như hòa vào bóng tối. Khi đến gần, gương mặt hiện rõ – cũng là chính hắn. Nhưng méo mó, nhòe đi như đang tan chảy. Miệng nó động đậy, không phát ra tiếng – nhưng bên trong đầu Dạ Phi, một giọng nói vang lên:

"Chúng ta là một. Mày biết mà..."

Luồng khí tối kéo dài từ cổ chân, quấn quanh thân hắn, siết lấy cổ. Hắn cố thở nhưng không khí đặc quánh. Mắt dần tối lại.

Dạ Phi bật dậy. Hơi thở dồn dập. Trán ướt đẫm mồ hôi.

Phòng y tế yên ắng đến lạnh người. Ánh sáng trắng từ đèn trần khiến mọi thứ càng thêm nhợt nhạt. Hắn nhìn quanh – mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Nhưng mạch máu hai tay vẫn nổi lên, run nhẹ.

Cửa bật mở. Mạnh Đạt thò đầu vào, tay cầm túi giấy và ổ bánh mì đang bốc khói.

"Ủa tỉnh rồi hả? Còn tưởng mày chết thật rồi chứ."

Dạ Phi vẫn chưa hoàn hồn. Hắn nhìn bạn mình một lúc lâu mới khẽ đáp: "...Tao không nhớ gì cả."

Mạnh Đạt ngồi xuống, chống tay lên đầu gối, nhìn Dạ Phi: "Tao đứng cách mày phải hơn mười mét mà còn bị luồng khí đó đẩy bật cả ra. Mày... mạnh ảo vãi đạn."

Hắn lắc đầu, nửa đùa nửa thật: "Tao tưởng mày thuộc hệ Lôi, ai dè hóa ra trong người mày có cả lò phản ứng mini."

Dạ Phi vẫn im lặng.

"Thú thật, lúc đó nhìn mày... tao không biết nên gọi là gì, chỉ vừa lo vừa mừng vì mày hạ được tên sát thủ đó."

Dạ Phi cúi đầu, khẽ siết mép chăn.

"Nhưng dù gì, mày vẫn về được, Tao nể." – Mạnh Đạt vỗ vai – "Còn sống là tốt rồi.."

Hai đứa nhìn nhau vài giây. Không ai nói với nhau câu gì.

Và rồi, như cùng lúc, cả hai đều nghĩ về một ký ức xưa cũ.

Một buổi chiều đầy gió, cách đây mười năm. Khi ấy, cả hai chỉ là hai đứa trẻ tám chín tuổi, nắm tay nhau chạy về từ khu chợ dưới chân núi, đầu còn dính vài sợi kẹo bông gòn.

Nhưng cái sân nhà hôm đó không còn như mọi khi. Máu. Xác người. Những vết trượt dài trên nền đất gạch.

Cửa mở toang. Không khí nồng mùi kim loại. Chúng nó hoảng hốt, gào tên ông nội rồi chạy vào...

Ông ngồi dựa vào vách, áo rách tả tơi, ngực bê bết máu. Một cánh tay bị chém đứt lìa. Ánh mắt vẫn còn mở, đầy tỉnh táo.

Khi thấy Dạ Phi, ông gắng vươn tay, đưa ra một mảnh ngọc đen nhòe máu. Giọng ông khàn đặc, ngắt quãng, nhưng từng từ như đóng vào tim:

"Cái này... là bí mật... ông giữ cả đời..."

"Bọn chúng... đến... vì thứ này... Đừng để ai... biết... giữ kín... nghe chưa..."

"Cả hai đứa... phải sống tốt... luyện tập như... ông đã dạy..."

"Mạnh Đạt... hãy... chăm sóc nó ...coi như ta gửi nó ở nhà con"

Cả hai đứa nhỏ đã òa khóc từ lúc nào không hay. Dạ Phi thì thét lên, gọi ông. Mạnh Đạt thì cứ gào loạn: "Ông ơi đừng đi mà, con chưa làm xong bài tập!"

Ông nội khẽ bật cười, máu ứa bên khóe môi: "...Mà này... cái hũ rượu trong góc nhà... đừng có lôi ra... để dành đãi khách... còn mấy con tắc kè trong đó... hiếm lắm..."

Rồi ông gục xuống. Mắt khép lại. Mảnh ngọc rơi khỏi tay, khí động bên trong lặng như đáy hồ sâu.

Trở về với hiện tại,Mạnh Đạt cầm ly nước đưa cho Dạ Phi, rồi nói nhanh: "À mà quên – học viện vừa ra thông báo. Chuẩn bị có kỳ thi xếp hạng năng lực toàn học viên. Chính phủ cũng tài trợ thiết bị cho đợt này, làm rầm rộ lắm."

Dạ Phi cau mày: "Thi... gì cơ?"

"Xếp hạng toàn viện. Nghe đâu sẽ chia lớp theo nhóm chỉ số năng lực. Ai nằm top sẽ được đưa vào chương trình đặc nhiệm sớm hơn."

"Chính phủ tổ chức à?"

"Ừ. Hợp tác với học viện. Chắc thấy học viên tụi mình bị dính vụ rừng phía Bắc nên muốn 'sàng lọc' lại."

Buổi sáng hai ngày sau. Trời quang, sân trường đầy nắng. Dạ Phi khoác áo khoác dài, bước chậm theo lối đi cạnh hồ nước. Bên cạnh là Thiên Quỳnh, tai nghe đeo lệch một bên, mắt nhìn về phía xa.

Dù chẳng ai nói gì, nhưng không khí quanh cả hai cứ nặng nề. Những học viên đi ngang qua đều liếc nhìn. Một vài người hạ giọng thì thầm.

"Chính là thằng đó đó..."

"Lần trước tao thấy nóhóa chaos... nghe nói không khống chế được, suýt giết người luôn..."

" Nhưng nó cũng là người hạ được sát thủ mà cả Đặc Nhiệm còn phải tử trận đấy"

"Trông bình thường mà kinh dị vãi..."

Dạ Phi nghe được hết, nhưng không phản ứng. Thiên Quỳnh đút tay túi áo, khẽ liếc hắn: "Mặc kệ tụi nó."

"Ừ." – Hắn đáp cụt.

Cả hai dừng lại dưới gốc cây lớn. Thiên Quỳnh ngồi xuống ghế đá, chân duỗi thẳng, mắt nhìn lên mấy đám mây trôi.

"Bài kiểm tra sẽ bắt đầu sớm thôi. Nghe nói có cả giám khảo từ chính phủ."

Dạ Phi vẫn không nói. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động tán cây, mang theo âm thanh bàn tán mơ hồ phía xa.

"...Thằng đó là Dạ Phi hả? Nghe bảo lúc chaos mắt nó đỏ lòm, đấm phát tung cả người ta..."

"Nghe này." – Thiên Quỳnh ngẩng mặt lên, tay tháo tai nghe – "Nếu mày sợ không kiểm soát được, thì luyện lại từ đầu."

Dạ Phi quay sang, hơi ngạc nhiên: "Mày muốn tập với tao à?"

"Còn hơn để mày xổng giữa sân trường lần nữa. Đỡ tốn tiền vá sàn."

Hắn bật cười nhẹ. Rồi gật đầu: "Chiều nay, sân phụ phía bắc. Được chứ?"

"Được." – Thiên Quỳnh đứng dậy, xoay cổ tay – "Nhưng đừng mong tao nương tay."

"Chẳng mong."

Hai đứa bước tiếp về phía lớp học, bóng đổ dài dưới nắng sớm. Đằng sau, tiếng xì xào vẫn còn, nhưng không ai trong hai đứa để tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com