Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Đó là một đêm không trăng, bầu trời đem kịt, những cơn gió lạnh lẽo rít gào.

Tanjirou chèn đá vào cửa, ngăn không cho gió lạnh và tuyết bay vào trong nhà. Tiếng ho sù sụ vang lên xen kẽ với tiếng thủ thỉ của người phụ nữ cùng lũ trẻ.

“Anh ơi! Sao chị Nezuko vẫn chưa về ạ?”

Mấy đứa nhóc chạy lại ôm chân của cậu, nhỏ giọng nũng nịu, đêm nay là giao thừa rồi, chúng muốn cả gia đình đông đủ cùng quây quần bên bếp lửa hồng. Ấy vậy mà chị hai của chúng nó – Kamado Nezuko xuống núi vẫn chưa thấy về.

“Ngoài trời bây giờ gió to lắm. Hẳn là sắp có bão rồi. Anh không nghĩ là đêm nay Nezuko sẽ có thể về ngay được đâu”

Tanjirou mỉm cười, cúi xuống ôm lấy tụi nhỏ, đôi bàn tay có chút chai sạn khẽ xoa đầu chúng. Giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp vang lên an ủi.

Kie híp mắt cười nhìn mấy đứa con mình. Gia đình của bà không giàu nhưng cũng chưa tới mức quá túng thiếu, tuy đã mất đi người cha làm trụ cột gia đình nhưng bù lại cả gia đình càng thêm gắn bó hơn trước.

Kie nhìn tới con trai cả, lòng lại lần nữa cảm thán đứa trẻ này thật giống chồng bà cũng là cha của tụi nhỏ. Có lẽ là do cha mất sớm, hầu hết mọi gánh nặng của gia đình đều đặt lên vai của Tanjirou khiến cho cậu trưởng thành hơn so với tuổi của mình rất nhiều.

“Khụ...khụ...”

“Mẹ, người nên ngồi gần vào bếp hơn. Để con ôm Rokuda cho”

*cộc cộc*

“Có khách sao?! Takeo, em giúp anh ra xem nhé”

“Vâng!”

“Xin hỏi...”

“Thật xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi bị lạc đường rồi. Mà hiện tại, bên ngoài trời gió tuyết rất to. Liệu có thể cho tôi tá túc một đêm không?”

Một gã nam nhân lịch sự và sang trọng. Đó là điều mà Takeo thấy được từ người trước mắt. Cậu bé không nhìn rõ khuôn mặt của gã vì chiếc mũ đã che mất rồi. Dù rất muốn ngay lập tức đưa vị khách không mời mà tới này vào nhà do thấy làn da tái nhợt kia nhưng Takeo vẫn do dự. Tại sao ư? Bởi gã đàn ông này đem lại cho cậu bé cảm giác quá lạnh lẽo, âm trầm. Một nỗi sợ không tên cứ thế xuất hiện rồi len lỏi khắp cả cơ thể.

Takeo không thẻ cử động, cũng không thể nói. Toàn thân run rẩy và toát mồ hôi lạnh.

“Takeo? Có chuyện gì vậy em? Sao lâu thế?”

Giọng nói lo lắng của Tanjirou vang lên, khiến Takeo như bừng tỉnh khỏi cái gì đó. Cậu bé cười gượng, cúi đầu với gã đàn ông rồi chạy vào nhà hỏi ý khiến mẹ và anh trai.

Còn gã hay nói đúng hơn là Muzan – chúa quỷ hiện đang đứng trước cửa và hồi tưởng lại giọng nói ban nãy. Gã không hiểu sao, lại thấy âm thanh ấy rất hay. Có lẽ là thanh âm hay nhất mà gã được nghe trong suốt cả nghìn năm qua. Đại khái, Muzan đã có thể đoán được chủ nhân của âm thanh ấy là người như thế nào. Tốt bụng, ôn nhu, thanh sạch, hiền lành và đương nhiên, hoàn toàn đối lập với gã. Muzan có chút hưng phấn.

“Xin lỗi vì đã để ngài phải đợi, xin mời vào”

Takeo chạy ra, cậu bé khẽ cúi đầu, một phần là để che dấu đi sự sợ hãi không tên với gã đàn ông này và một phần là che đi sự khó chịu khi gã đặt chân vào nhà của cậu. Đối với hành động đó của Takeo, Muzan chỉ đơn giản mỉm cười đầy giả dối. Gã đã quen với những kẻ làm ra hành động giống như Takeo rồi, nhưng sao phải để tâm nhiều chứ? Không phải một lát nữa liền trở thành đồ ăn của hắn hay sao?

“Khụ...khụ...xin chào ngài, hẳn là bên ngoài khiến ngài lạnh lắm rồi. Xin hãy ngồi gần bếp lửa cho ấm, ngài đói bụng chứ? Thưa ngài?”

“Ồ vâng, quả thật bây giờ tôi đang rất đói. May mà gặp gia đình”

Kie bật cười, xua tay nói vài lời khách khí. Nhưng trái với bên ngoài tươi cười, trong lòng bà không khỏi phòng bị gã đàn ông này. Một kẻ ăn vận sang trọng, chỉnh chu như gã ở vùng này hoàn toàn không có ai. Thương nhân sẽ không tới đây vào thời điểm này, sớm nhất cũng là vào hai tuần một tháng nữa, thời điểm mà không khí đã bắt đầu ấm lên và tuyết bắt đầu tan. Một người như vậy, căn bản là sẽ không xuất hiện, huống chi là vào thời điểm đêm tối gió rét như thế này. Điều đặc biệt khiến Kie phòng bị Muzan nữa đó chính là mùi huyết tinh mờ nhạt trên người gã. Mũi bà không thính như Tanjirou nhưng đủ để có thể hửi được cái mùi tanh ngọt đặc trưng ấy trên cơ thể gã đàn ông này. Bà đã nghĩ tới khả năng Muzan bị thương, nhưng nhìn biểu hiện của gã thì không có vẻ gì liên quan tới cả. Còn đôi mắt huyết sắc kia, nó khiến bà ớn lạnh.

*cạch*

“Thưa mẹ, con đã đun xong nước rồi”

Tanjirou bước vào và ngay lập tức bị thu hút bởi vị khách lạ mặt không mời mà tới kia. Cậu cảm khái, gã quả thực đúng là rất điểm trai, nhưng cái mà cậu lưu ý tới vị khách này chính là mùi huyết tinh trên người gã cơ. Mũi của Tanjirou rất thính, nếu Kie chỉ đơn giản ngửi được thoang thoảng mùi máu thì Tanjirou lại chính là ngửi được cái mùi tanh ngọt ấy khá nồng.

Muzan bất ngờ trước Tanjrou, cậu trông không khác lắm so với tưởng tượng của gã. Hơn nữa, đôi bông tai kia, cái thứ mà đã khắc sâu trong linh hồn mục rữa, thối nát của gã, cho dù là lướt qua gã cũng có thể dễ dàng nhận ra. Hiện đang lay động trên đôi tai của cậu. Được rồi, dù ghét và căm hận nó tới tận xương tủy, Muzan vẫn phải công nhận, đôi bông tai chết tiệt kia rất hợp với cậu. Ý định ăn thịt cả gia đình này của gã thay đổi, có lẽ gã sẽ không giết Tanjirou. Mà sẽ bẻ đi tay và chân của cậu, để lại chút hơi tàn để cậu chứng kiến hắn lần lượt, lần lượt giết hết những người ở đây.

Muzan đã có thể tưởng tượng được khung cảnh ấy trong tâm trí. Bóng tối và ánh lửa tàn leo lắt, tiếng gào thét, khóc lóc, cầu xin. Tiếng chửi rủa xen lẫn tiếng răng rắc giòn tan của những chiếc xương bị bẻ gãy. Cái mùi tanh ngọt ngào đặc trưng ấy bao phủ cả nơi này, sự lạnh lẽo từ thân thể len lỏi vào tận sâu trong trái tim, linh hồn. Những hình ảnh vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí. Và đôi mắt đỏ sẫm kia của cậu bị nhấn chìm trong sự căm hận, bất lực cùng tuyệt vọng. A~ quả thật là một biểu cảm xinh đẹp mà.

Đây không phải là lần đầu tiên gã làm chuyện giống như này, nhưng đây là lần đầu tiên gã cảm thấy hưng phấn đến thế. Chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt Tanjirou chứng khiến cảnh những người mà cậu yêu thương chết đi trước mắt, một cỗ hưng phấn, rạo rực lạ kì lại hiện lên trong lòng Muzan. Gã trở nên bồn chồn, cái thân thể lạnh tanh suốt cả nghìn năm qua như tìm lại được hơi ấm, trái tim vốn đã ngừng đập nay cũng dần trở nên cuồng loạn khi gã nghĩ tới khung cảnh chết chóc đó. Có thể Tanjirou là hậu duệ của “kẻ đó”, nhưng vậy thì sao chứ. Chính gã sẽ vùi dập cậu, đem cậu nhấn chìm vào trong bóng tối. À phải, nếu gã biến cậu thành một con quỷ thì sao nhỉ? Ôi, chỉ cần nghĩ tới thôi gã liền như phát điên lên vì hưng phấn rồi!

“Thưa ngài!”

Tiếng nói lo lắng của cậu thiếu niên vang lên kéo Muzan ra khỏi suy tưởng. Nhận thấy bản thân thất thố, gã liền nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Trên môi chính là nụ cười giả tạo mà đối với chúng ta là rất đáng đấm.

“Ngài ổn chứ? Tôi đã gọi ngài rất nhiều lần. Có chuyện gì xảy ra chăng? Ngài thấy bản thân không khỏe ư?”

Ôi, em đang lo lắng cho ta sao? Thật cảm động, nhưng sớm thôi, ta sẽ là người mà em căm hận nhất thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com