Chap 10
Uzui quỳ gối chờ đợi nam nhân kia lên tiếng. Mặc dù trong lòng có khúc mắc nhưng ban nãy bị ánh mắt của nam nhân kia chiếu đên, liền thức thời ngâm miệng lại.
"Được rồi, ta đã hiểu mọi chuyện. Con vất vả rồi, Uzui. Trở về nghỉ đi."
"Vâng, Chúa công." _ Uzui cung kính cúi chào rồi lui ra ngoài.
Đợi anh đi xa, phu nhân Amane mới lên tiếng.
"Chàng có chắc có thể tin tưởng được cậu ta không? Thật sự không cần hi sinh thêm bất kì ai nữa?"
"Cậu ta...xứng đáng để đánh cược"
-----------------------------------------
=Ở chỗ Tanjirou lúc này=
Cậu thả mình nằm xuống chiếc nệm êm ái, dụi mặt vào chiếc gối lông vũ bông nềm. Cổ họng phát ra những tiếng cười khúc khích vui vẻ.
'A~ Không ngờ các em của mình đã trưởng thành như vậy rồi. Thật hạnh phúc mà! Nhớ lại trận chiến ngày hôm ấy, uwa! Tụi nhỏ ngầu dễ sợ luôn á!!!!! Nhưng mà thật sự vẫn không an toàn chút nào khi mà cái tên khốn nạn Muzan kia vẫn còn sống nhởn nhơ và dở cái tính điên điên khùng khùng ấy của gã. Ai biết được có ngày gã đột nhiên tìm tới mẹ và các em cậu lần nữa đâu? Vẫn là đẩy nhanh tiến độ, xử lí gọn một thể.'
*soạt*
Tanjirou ngồi dậy, từ trong tay áo lấy ra một lá bùa, cắn cho ngón trỏ bật máu rồi tô tô vẽ vẽ lên. Cậu vừa hoàn thành thì lá bùa cũng tự động bốc cháy, khói xám từ lá bùa bay lên, như có linh tính mà định hướng chính xác vị trí cửa sổ rồi thoát ra bên ngoài, chẳng mấy chốc hóa vào màn đêm. Tính từ cái ngày trận chiến ở phố đèn đỏ kết thúc cũng đã qua một thời gian khá dài rồi. Cậu nên tiến hành bước tiếp theo đi thôi. Vì gia đình của cậu, tất thảy mọi chuyện phải chuẩn bị thật kĩ càng.
*cộc cộc*
"Nii-sama, quý cô Nakime gửi mật thư tới, thông báo tình hình."
Shisei cung khính quỳ gối phía bên ngoài cánh cửa, như nàng dâu nhỏ dịu ngoan thông báo.
"A! Nhanh như vậy liền đã có thêm thông tin rồi sao? Hiệu xuất làm việc cũng nhanh quá đi nha!"
Lời này nói ra, không biết là ám chỉ Muzan xử lí thuộc hạ nhanh tay hay là nói Nakime hành động mau lẹ. Nhưng thông tin mà cậu nghe ngay sau đó đã đánh bay hết tất cả vui vẻ tối ngày hôm nay.
[Thượng Tứ và Thượng Ngũ đang lên kế hoạch đến làng Thợ Rèn để phá hủy nơi sản xuất ra Nhật Luân Kiếm. Đồng thời nhận được lệnh, nếu như bắt gặp, liền tiêu diệt hoàn toàn hai đứa trẻ nhà Kamado.]
*rầm*
Tanjirou vỗ mạnh tay xuống chiếc nệm khiến cho nó thủng một lỗ lớn, xuyên thủng luôn cả sàn nhà phía bên dưới tấm nệm. Lông vũ và bông nệm màu trắng tinh khiết do lực mà bị hất tung lên không trung rồi rơi xuống. Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào không khỏi tạo thành một khung cảnh "thánh kiết". Bất quá, vẻ mặt âm trầm đầy sát khí tỏa ra xung quanh của Tanjirou làm cho bầu không khí "thánh kiết" kia triệt để phá vỡ và thay vào đó là hai từ "âm trầm".
"Kibutsuji! Muzan!"
Cậu nghiến răng, gằn ra cái tên. Trong lòng hung hăng vạch thêm một nét đỏ chói vào cuốn sổ nợ mang tên Chúa Quỷ.
--------------------------------------
Nezuko tỉnh dậy, điều mà cô nhìn thấy đầu tiên là trần nhà màu trắng quen thuộc. Tiếp sau đó là một cơn đau truyền thẳng tới não.
'Ôi trời ạ, vậy ra là mình vẫn chưa chết à? Mạng lớn thật sự luôn, mà...cuộc chiến cuối cùng kết thúc như thế nào ấy nhỉ?'
"A! Nezuko-chan!"
Sau sự kiện đấu với Thượng Huyền Lục, Nezuko và mọi người có một tuần để nghĩ ngơi và dưỡng thương. Ồ, và đồng thời hai chị em Kamado cũng nhận được rất nhiều bức thư "thâm tình" từ Kaganezuka gửi tới, với nội dung...quá tà môn, tạm thời sẽ không nhắc tới để đảm bảo tâm hồn "trong sáng" của các độc giả đáng yêu được nguyên vẹn.
Trong khi cả hai đang vật lộn với những bài tập luyện hồi phục thể lực thì Tanjirou cùng ba người Shisei, Mamoko và Tamayo đã hóa thân vào những vị khách không mời, tới thăm hỏi làng Thợ Rèn.
Lại một cuộc trao đổi bí ẩn của Tanjirou với trưởng làng. Ngoài hai người, chẳng có lấy người thứ ba biết được nội dung của cuộc trao đổi đó, hoặc bọn họ có thể biết, khi mà "vở kịch" này kết thúc?
"Ha~ suối nước nóng ở đây thật là tuyệt vời!"
Tanjirou một mình đi trên xuống từ trên khu suối nước nóng. Làn da trắng bệch đặc trưng của người chết nay do ngâm nước nóng lâu mà trở có chút ửng hồng, nhìn qua khá giống với một con người. Mái tóc đỏ rực dài được thả xõa sau lưng, khe khẽ đung đưa theo những bước đi của cậu. Chợt, Tanjirou nghe thấy một tiếng ngân nga ở phía trước. Tông giọng trong trẻo đặc trưng của con gái khiến cậu nhẹ nhíu mày.
'Trụ Cột à?'
Làm sao mà Tanjirou đoán người phía trước là một Trụ Cột chứ không phải ai khác ư? Đơn giản thôi mà, làng Thợ Rèn là một trong những nơi được duyệt vào danh sách tuyệt mật, ngoài vị Chúa Công ra thì đám Trụ Cột là những người duy nhất có thể dễ dàng tới lui chỗ này. Còn lại là những trường hợp hi hữu đặc biệt khác, lấy ví dụ cậu và đám người của mình hiện tại chẳng hạn.
"La~ la~ là~ lá~ la~! Oya~ Có người ở đây sao? Xin chào anh!"
'Chà~ nói sao nhỉ? Quả thật là một mỹ nhân.'
Tanjirou híp mắt cười, gật nhẹ đầu thay cho lời chào hỏi. Dẫu sao cũng không quen, thân phận của cả hai xét về mặt ngoài cũng ngây ra nguy hiểm tới đối phương. Cậu lại cũng không thích phiền phức, vẫn nên tránh qua lại thì tốt hơn.
Mitsuri quay đầu nhìn theo bóng lưng Tanjirou. Cô hiếm khi im lặng đứng yên một chỗ nhìn bóng lưng một người và để ngơ ngẩn hồi tưởng như bây giờ.
Đôi mắt ấy...sao mà nó đẹp quá đỗi...một sắc màu đỏ sẫm đầy kì lạ,bí ẩn và cuốn hút... .Nhưng trái ngược với thứ sắc màu rực như lửa cháy, bên trong con con ngươi kia, Mitsuri chỉ thấy được mỗi sự thanh lãnh đạm mạc.
Phải thôi, đó là ánh mắt dành cho một người xa lạ, là cảm xúc đối với người mới chạm mặt cậu lần đầu như cô mà. Nhưng thật sự nó rất đẹp, tựa như dòng suối thuần khiết nhất trên thế gian này, mà khi nhìn vào đó, ta có thể trông thấy được linh hồn của chính mình phản chiếu.
====================
Tanjirou cố ý xuất phát tới làng Thợ Rèn khá muộn, bởi vì như vậy cậu sẽ chỉ cần đợi thêm vài ngày là có thể nhìn thấy hai đứa em đáng yêu của mình rồi. Làm sao cậu biết được chắc chắn Nezuko và Takeo sẽ tới đây á? Suỵt! Đây là bí mật nha~
Dẫu vậy, Tanjirou cũng không khỏi cảm thán số phận. Kiếm của Nezuko và Takeo cùng bị gãy trong trận chiến trước và thợ rèn của hai đứa lại nhất quyết không gửi đến hai thanh kiếm khác trong suốt thời gian tụi nhỏ dưỡng thương, làm cho cả hai chị em phải đích thân tới tận làng Thợ Rèn. Trùng hợp, mới đây Thượng Huyền Tứ và Thượng Huyền Ngũ lại được giao nhiệm vụ phá hủy làng thợ rèn cùng mệnh lệnh tiêu diệt hai chị em nếu bắt gặp.
Tanjiou không băn khoăn về độ trùng hợp của hai sự việc này, dẫu sao định mệnh, số phận, nhân duyên gì gì đó đều rất khó đoán. "Người kia" cũng nói như vậy rồi.
Cái cậu để ý là...vì cớ gì Muzan lại nhất quyết muốn trừ khử hai đứa em cậu tới vậy? Mà chỉ mỗi Nezuko và Takeo. Mẹ và những đứa nhỏ khác gã hoàn toàn không có để ý tới. Cậu đã từng nghĩ, gã làm vậy để dụ cậu ra. Nhưng nếu thế thì vì lẽ gì gã phải bỏ qua mẹ và lũ nhỏ còn lại? Trong khi so sánh, bọn họ so với hai đứa kia, tỉ lệ thành công cao hơn nhiều lắm. Nghĩ tới nghĩ lui mà Tanjirou vẫn không thể đoán ra được mục đích của hành động này. Nhưng dù có là gì đi nữa, chỉ với những hành động đó của Muzan, đã đủ để cậu coi gã thành kẻ thù rồi.
Tanjirou có thể không ý kiến gì về việc gã là quỷ, ăn thịt, tấn công người, vân vân và mây mây. Cậu có đủ nhận thức để hiểu lí do cho những hành động đó của gã và cậu hoàn toàn có thể nhắm mắt làm ngơ. Tanjirou thừa nhận, ở chung một chỗ với Muzan không tệ. Cậu sau khi được Shisei đưa ra khỏi Pháo Đài Vô Tận đã từng nghĩ, đi chơi một chút rồi lại quay về đó. Qua đó có thể thấy, đối với Muzan, thiện cảm ban đầu của cậu đối với gã cũng không tới nỗi nào.
Nhưng, Muzan lại phạmphải sai lầm khi đánh chủ ý lên hai đứa em của cậu. Chính điểm mấu chốt này đãkhiến cho Tanjirou không chút do dự xem Muzan từ "người quen nhưng không thân"thành kẻ thù.
"Ngài biết không, trưởng làng Tecchikawahara. Đôi lúc định mệnh hay số phận gì đó thật là chớ trêu. Nó lấy đi của chúng ta một thứ gì đó và rồi lại sắp đặt cho chúng ta những cơ duyên đặc biệt. Giả dụ như sự xuất hiện của tôi ở trên đời này và ở đây chẳng hạn. Hay_"
"Tôi không ngồi đây để nghe cậu lảm nhảm những lời vô nghĩa! Nói đi, chúng tôi phải làm những gì?!"
"Chà~ bình tĩnh nào. Hiện tại thì cứ như vậy đã đi, nếu động tĩnh quá lơn. Thỏ con sẽ không chui đầu ra khỏi hang đâu"
Tanjirou chống cằm nhìn ra phía ngoài cửa. Đôi mắt đỏ sẫm cụp xuống che đi cảm xúc lưu chuyển nơi đáy mắt.
Dưới chân núi kia, thân ảnh hai người dần hiện rõ sau lớp sương mờ.
===============================
Meo: Tôi đang viết cái gì đây :)))) tag alltan mà hint chả thấy đâu, toàn thấy sặc mùi tranh đấu, âm mưu các thứ ;:)?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com