Chap 11
Meo: Sau một thời gian ngâm giấm quá lâu, hôm qua tôi đã viết xong chap 11 rồi đây :")
Chap này ba anh em TanNeTa đã hội ngộ rồi. Lại nói, tôi thiên vị cặp song sinh nhà Tokitou quá :")
Tình tiết vẫn chạy xa khỏi dự tính ban đầu, như vậy tôi chuyển cái Tu La Trường của hậu cung Tan sang quyển hai vậy :")
Bật mí nhỏ, fic này đi được gần hoặc đã được nửa chặng rồi đấy. Vậy mà mấy lão công của Tan vẫn bặt vô ân tín :")
Thế nên mọi người chịu khó hít cái drama ở fic này tạm nhé :") Meo sẽ cố gắng để làm cho mạch truyện logic nhất có thể :Đ
Chap này nhiều gợi ý nề mạch truyện nhưng bị ẩn đi lắm á, có ai phát hiện được gì không :))))
=======================================
Hai anh em nhà Muichirou trên đường tới gặp trưởng làng của làng Thợ Rèn thì chạm mặt với một nam nhân kì lạ. Không, không hẳn là chạm mặt vì người đó hiện đang quay lưng lại với cả hai anh em. Tại sao lại nói nam nhân ấy kì lạ à? Bởi vì đây là lầm đầu tiên hai anh em nhà Tokitou được tận mắt chứng kiến một người nam nhân mà lại sở hữu mái tóc dài màu đỏ tía như vậy.Người kia, chắc là do cảm nhận được ánh nhìn của hai anh em mà xoay người lại.
Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt, khóe miệng vẫn còn mang theo ý cười chưa tan, chẳng biết có phải ảo giác hay không, nhưng vào một khắc đó, Yuichirou cùng Muichirou đã thấy cả người nam nhân ấy bừng sáng, đem không gian xung quanh cũng trở nên rực rỡ theo.
Khuôn mặt người ấy trắng bệch, lộ ra rõ ràng những góc cạnh tuấn mỹ của một người trưởng thành nhưng không quá mức cứng ngắc hoặc lạnh lùng. Đôi mắt đỏ sẫm hình như lúc nào cũng đầy ắp ý cười ấm áp và ôn nhu. Hàng mi dày rợp, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng có hơi nhợt nhạt nhưng cũng không hề khiến cho nam nhân ấy có vẻ suy yếu, bệnh tật hay ảnh hưởng tới cái sức sống rực rỡ như ánh dương tỏa ra bốn phía kia.
Phía trên hàng lông mày bên trái có một vết sẹo hình thù kì quái, cơ mà nó chẳng những không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nam nhân mà trái lại càng làm cho y trở nên xinh đẹp hơn (?).
Kinh ngạc và thưởng thức qua đi, Yuichirou chợt giật mình thắc mắc.
'Tại sao ở làng Thợ Rèn lại xuất hiện người lạ?! Nam nhân ban nãy chắc chắn không phải là người thuộc Sát Quỷ đoàn... . Nhưng mình cũng không hề cảm nhận được nguy hiểm từ người đó...'
----------------------------------------------------------------------
Tanjirou thoải mái tựa lưng vào mép hồ nước nóng, tùy ý để Shisei và Mamoko xoa bóp vai, kì cọ thân thể.
Thực ra, ban nãy cậu đã tắm hồ nước nóng rồi, nhưng vì lúc nãy lại gặp mặt vài Trụ Cột ở khoảng cách khá gần nên không thể không tránh khỏi cái mùi "con người" của 3 người họ ám trên thân thể. Shisei là quỷ cấp cao, Mamoko thì trước kia từng là một chiến nô, khứu giác của hai người tuy không bằng được cậu nhưng cũng được coi là nhạy bén, thế nên liền không chịu được cái mùi "con người" kia. Nhất quyết nói phải tẩy rửa cho cậu thật sạch sẽ.
Tanjirou cũng lời đôi co với hai người mà tập trung vào suy nghĩ riêng của bản thân. Ban nãy, khi tiếp xúc gần với anh em song sinh kia, cậu cảm nhận được một sự liên kết yếu ớt từ họ. Cái loại liên kết này, nói sao nhỉ, rất thân thuộc, giống như sự liên kết của cậu với mẹ và các em vậy. Nhưng, vẫn còn giống với một người nữa, chỉ là hiện tại Tanjirou không thể nhớ ra được. Nếu đem ra so sánh với nhau, cái sự liên kết với hai anh em song sinh kia vẫn có sự khác biệt lớn, có phần nhạt hơn so với mẹ và lũ trẻ.
Tanjirou cũng không có gì khó chịu, dù sao thì cái cảm giác ấy cũng chỉ khiến cậu có hảo cảm và ấn tượng tốt hơn với hai anh em nhà họ một chút so với người lạ mà thôi. Không gây trở ngại nên cậu cũng không xoắn xuýt lâu.
*loạt soạt*
Tiếng động vang lên ở lùm cây gần đó, chỉ một lúc rồi ngừng lại. Thật kì lạ là hai người với tính cảnh giác cao và châm ngôn: "Tanjirou-sama/Onii-sama là trên hết" như Shisei và Mamoko lại một chút cũng không có phản ứng gì. Ai đang kì cọ thân thể thì kì cọ, ai đang xoa bóp thì xoa bóp.
"Ồ? Đã xong rồi sao? Năm nay Địa Phủ làm việc cũng thật nhanh đi. Ta biết rồi, đã an bài xong thì xong thôi. Giải thích? Tùy các ngươi, dù gì cũng chẳng nhớ được."
Tanjirou độc thoại một cách đầy khó hiểu, giọng điệu lại tùy hứng và không có bất kì cảm xúc gì, đáp lại cậu cũng chỉ có tiếng cây cỏ *xào xạc*.
-------------------------------------------
Vài ngày sau, Nezuko và Takeo đặt chân tới làng Thợ Rèn huyền thoại. Sau khi chào hỏi vị trưởng làng bé xíu và hỏi thăm về Haganezuka thì cả hai cúi chào tạ biệt để đi tắm suối nước nóng. Cả hai nghe nói, ngâm mình trong suối nước nóng có thể thả lỏng thư giãn, tiêu trừ mệt mỏi và rèn luyện thân thể.
Bước được vài bước trên đường lên đỉnh đồi, cả hai chị em liền nghe thấy tiếng khóc thút thít của một cô gái. Khi mà não của cả hai đang thắc mắc tại sao ở đây lại có tiếng con gái khóc thì thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt họ. Và có vẻ như người ấy nhận ra cô và cậu em trai vẫn chưa hồi thần.
"AAAAAA! Là Nezuko-chan, Takeo-chan! Nezuko-chaaaan! Takeo_kuuuun!!!"
Cô gái xinh đẹp với thân hình nóng bỏng trong bộ yukata có họa tiết hoa anh đào lấy tốc độ kinh người chạy tới ôm lấy Nezuko. Vâng, đó chính là Luyến Trụ - Kanroji Mitsuri.
"Oa oa oa!!! Nghe này, nghe này! Chị bị bơ đấy! Chị chỉ định chào hỏi cậu ấy thôi mà cậu ấy lại bơ chị luôn!"
Vì ban nãy, Mitsuri đã hét lên tên của hai chị em, nên Nezuko và Takeo đã hồi thần lại và kịp phản ứng, dỗ dàng cô nàng.
"A? Được rồi, chị đừng khóc nữa. Mà ai bơ chị cơ ạ?"
"Chị không biết!!! Chị có hỏi tên cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn không chịu trả lời! Quá quắt lắm đúng không? Chị là Trụ Cột cơ mà! Thế là bao nhiêu năng lượng chị có được từ suối nước nóng cũng theo đó mà bay hết rồi!"
Càng nói Mitsuri càng ôm mặt khóc to hơn, nếu ai không biết chuyện nhìn vào thì chắc chắn sẽ hiểu lần hoàn cảnh hiện tại của ba người là đang xảy ra một câu chuyện cẩu huyết nào đó. Nezuko và Takeo bất đắc dĩ, đang không biết làm sao thì một giọng nói nhu hòa vang lên phía sau lưng hai người.
"Tôi nghe nói là người ở làng đã chuẩn bị xong bữa tối rồi đấy. Sẽ có thêm cả nấm tùng nhung trong thực đơn tối nay. Để thưởng thức, tôi nghĩ là cô nên nhanh xuống núi để chuẩn bị."
Mitsuri nghe thấy giọng nói quen thuộc mấy ngày nay đang đề nghị với cô về món ăn ngon thì liền ngừng khóc và nở nụ cười thật tươi.
"Woaaaa! Anh nói thật sao? Tanjirou-san?"
Và thế là một Kanroji Mitsuri yêu đời, yêu người, yêu mọi thứ đã trở lại. Cô cúi người chào Tanjirou rồi tung tăng, vừa đi vừa hát trở xuống núi. Còn Nezuko và Takeo thì đứng hình khi nghe thấy cái tên mà Mitsuri vừa bật thốt ra.
'Tanjirou-san? Là anh trai sao? Anh ấy còn sống ư? Anh ấy chưa có chết? Không! Không đúng! Sao có thể là anh ấy được?! Ngày hôm đó, chính mình đã...nhưng lỡ đâu thật sự có phép màu xảy ra thì sao?'
Rất nhiều câu hỏi quay cuồng trong đầu hai chị em. Bọn họ vừa mong mỏi, vừa thúc dục bản thân. Hai chiều suy nghĩ trái ngược, sự khẩn trương xem lẫn sợ hãi khiến hai người họ cứ thế bất động trước lối đi.
Tanjirou làm sao không biết được soắn xuýt của hai đứa em cậu chứ? Đôi mắt đỏ sẫm kia nếu nhìn kĩ, sẽ thấy được sự đau xót và yêu thương vô bờ đang bị kìm nén thật chặt. Cậu muốn chạy lại, ôm lấy hai đứa em so với trong kí ức đã lớn lên rất nhiều nhưng lại sợ nhiệt độ cơ thể của mình quá lạnh lẽo sẽ ảnh hưởng tới các em. Hay nói thật ra, Tanjirou sợ hãi chúng phát hiện ra người anh trai mà chúng luôn ngưỡng mộ giờ đây lại trở thành kẻ thù của chúng.
Tanjirou biết, Nezuko và Takeo sẽ không chĩa kiếm vào cậu. Nhưng liệu điều đó kéo dài được bao lâu? Chuyện gì rồi cũng sẽ tới, rồi chúng sẽ phải đưa ra lựa chọn. Chọn anh trai chúng hay là nhân loại.
Tanjirou không muốn, không chỉ mẹ, Nezuko, Takeo mà bất kì đứa em nào của cậu phải đưa ra lựa chọn đó. Thế nên cậu mới làm tới mức này, dù chẳng chắc chắn là triệt để nhưng phần nào có thể giảm đi khả năng nó xảy ra.
Móng tay dài nhọn, bấm vào lòng bàn tay, như một lời nhắc nhở bản thân không được vì xúc động nhất thời mà hủy đi tất thảy. Những gì cậu làm, không cần ai phải biết hết. Như thế chính là biện pháp tốt nhất.
"Xin lỗi, hai em có thể nhường đường không?"
Giọng nói phía sau lưng vang lên khiến cho Nezuko và Takeo giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ. Cả hai phát hiện ra hành động đứng chắn giữa đường của bản thân thì không khỏi xấu hỏ.
"Xi...xin lỗi...chúng em không cố ý..."
"Haha, được rồi không sao. Anh không để ý."_Cậu nói rồi liền đi thẳng.
Nói Tanjirou cũng thật là mâu thuẫn, đã muốn trốn tránh, vậy tại sao lại xuất hiện? Lại không kiêng dè che dấu đi tên và dáng vẻ bên ngoài của mình. Hoàn toàn phô bày ra mọi thứ để Nezuko và Takeo nhìn thấy, hành động này có khác gì gieo vào lòng hai đứa nó một mầm mống hi vọng mơ hồ đâu? So với thẳng mặt nhận thân nhân, cách làm này quả thực tàn nhẫn.
Cho em hi vọng nhưng lại dùng chính cái thực tại tàn nhẫn mà em biết để đánh nát cái hi vọng vừa gieo xuống ấy. Rồi lại hi vọng, rồi lại đánh nát. Tuần hoàn như vậy, có khác gì tra tấn, khác gì dày vò hai đứa nó?
Cậu sợ hai đứa phát hiện ra nhưng lại không hề lo lắng khi đem hết mọi thứ bày ra trước mắt chúng. Tanjirou rốt cuộc lấy đâu ra tự tin mà lại đi một nước cờ nguy hiểm như thế trong ván cờ của mình? Hay đây là do cảm xúc nhung nhớ gia đình quá mãnh liệt khiến cho cậu phạm phải sai lầm như thế?
Ai mà biết được...cho tới khi ván cờ kết thúc và "vở kịch" hạ màn.
---------------------------------------
Sáng tinh mơ ngày hôm sau.
Khi mà mặt trời vẫn lười biếng như một đứa trẻ nũng nịu chưa muốn thức giấc khỏi những giấc chiêm bao để bắt đầu công việc ngày mới của mình. Khi mà làn sương bạc vẫn còn lơ lửng, vắt mình lên những nhành cây ngọn cỏ, cứng đầu chẳng chịu tan đi vì vẫn còn lưu luyến cái sự yên tĩnh của đêm dài trước khi sự ồn ã đầy sức sống của một ngày tươi sáng lại bắt đầu. Thì Tanjirou đã thức giấc từ bao giờ.
Tanjirou im lặng đứng trong màn sương, mờ mờ ảo ảo như chẳng hề thuộc về thế giới này. Giống như là một linh hồn đi lạc, dù không thương tổn ai nhưng cũng không nên xuất hiện ở nơi đây.
"Ngài chẳng thể trụ được lâu nữa đâu. Hơn ai khác, chính bản thân ngài là người rõ nhất về điều này."
Giọng nói của Tanjirou nhẹ lắm, lẫn trong màn sương, giống như tiếng thì thần vang vọng tới từ vùng đất xa xôi.
Chẳng có âm thanh nào đáp lại cậu cả, hoặc có thể là do âm thanh ấy đặc biệt chăng? Dặc biệt tới nỗi người bình thường như chúng ta sẽ chẳng cách nào nghe thấy. Tại sao ư? Bởi vì nhìn kìa, khóe môi của Tanjirou đã nhếch cao hơn một chút rồi.
Takeo đi lang thang trên đồi với Nezuko, trong trạng thái thả hồn đi đâu mất. Cậu nhớ tới người con trai ngày hôm qua. Quá giống, thực sự quá giống. Từng cử chỉ, lời nói, ánh mắt, nụ cười, ngay cả tên cũng giống y như anh trai cậu – Kamado Tanjirou. Nhưng...dù giống thế nào cũng không phải. Anh trai cậu mất khi mà tuổi còn chưa tới 15, mà người kia trông ít nhất cũng đã hơn 20 rồi.
Lý trí cảnh tỉnh cậu, không thể có chuyện vô lý như chỉ trong 2 naw2m mà từ một đứa trẻ 13 tuổi lại trở thành người hơn 20 tuổi cả. Điều đó quá vô lí! Nhưng...lỡ đâu...có phéo màu...mà thực sự có phép màu sao?
Chính mắt Takeo đã nhìn thấy con súc sinh đó hành hạ anh như thế nào vì cậu là người chạy sau cùng để bảo vệ mẹ và các em. Cậu đã thấy, con súc sinh ấy vừa hành hạ vừa cắt máu thịt của anh mà thưởng thức như mĩ vị tuyệt vời nhất trần gian.
Tới bây giờ, khi nhớ lại, Takeo vẫn cảm nhận được cổ họng cậu đau buốt như bị băng đá đâm vào, làm thế nào cũng không thể phát ra tiếng. Cả hai má và khóe mắt vừa ấm do nước mắt nước mũi chảy tùm lum, lại vừa lạnh buốt do dị gió bão thổi đóng băng. Cảm giác hơi ấm mong manh dần hóa lạnh giá, cảm giác đau khổ, bất lực khi tận mắt chứng kiến người thân của mình dần chết đi. Thống khổ đó, đau đớn đó, bất lực đó, sợ hãi đó, tất cả mọi cảm xúc ấy cả đời Takeo sẽ chẳng thể nào quên được.
Bởi vì cậu chứng kiếm và cảm nhận tất cả khi còn quá nhỏ, thành ra sự kiện ấy im sâu, găm vào trái tim lẫ linh hồn cậu chẳng cách nào có thể biến mất. Dù có dùng cách như xóa trí nhớ hay thôi miên đi nữa cũng đều vô dụng. Chính vì lẽ đó mà nỗi căm hận Muzan của Takeo càng sau đậm hơn Nezuko.
Giống giống như cô, đôi lúc lộ ra âm u mỗi khi nhắc tới tên súc sinh ấy. Takeo che giấu rất khá, chí ít là cho tới bây giờ, chưa ai có thể phát hiện được mặt tối đen đúa của cậu ta.
Kể cả Tanjirou.
Suốt thời gian còn lại, việc của ai, người ấy làm, cần luyện kiếm thì cứ luyện; cần rèn kiếm thì cứ rèn; cần thư giãn thì thư giãn. Chỉ là đôi lúc, anh em nhà Tokitou và Kamado sẽ bắt gặp người con trai tóc màu đỏ sẫm ấy. Thời gian và địa điểm không cố định. Có lúc là ở trong vườn của khu nhà nghỉ của khách nhân, có khi là trên đường đi dạo, hoặc hiếm thấy hơn một chút là vào lúc đi ngâm suối nước nóng.
Quan hệ giữa mấy người cũng tính là tốt đẹp, Tanjirou rất dễ gần và ôn nhu nên anh em nhà Tokitou cũng không hề đối với cậu lãnh đạm như người ngoài, bởi cậu cho họ cảm giác giống như là đang ở cạnh ngài Oyakata-sama vậy. Chị em nhà Kamado thì khỏi nói, hai người họ chính là vô thức coi cậu thành anh trai của mình luôn rồi, mặc dù sự thật...đúng là như vậy.
"Hai đứa biết không? Ở làng Thợ Rèn này có một câu chuyện khá thú vị được truyền miệng đó."
Tanjirou lười biếng nằm nhoài ra bàn, ánh nắng mặt trời chiếu lên người cậu thỏa mái tức mức cậu vô thức phát ra tiếng grừ grừ trong cổ họng. Y như chú mèo lười thỏa mãn nằm phơi nắng vậy. Hành động này vào mắt Nezuko và Takeo, vừa buồn cười lại vừa mất mát.
"Câu chuyện gì vậy ạ?"
"Về một vị kiếm sĩ địa tài lang thang và thanh kiếm của anh ta."
Tanjirou nhắm mắt, từ từ kể.
Từ thời xa xưa, có một vị kiếm sĩ lang thang khắp bốn bể thế gian này. Anh ta đi tới đâu, sau lưng liền có những vệt máu kéo dài. Những vệt máu ấy bốc mùi tanh tưởi y như xác thối phơi ngoài trời cả tháng trời. Nhưng, bạn biết không? Những vệt máu ấy, chẳng phải là máu người. Chúng thuộc về một sinh vật ghê tởm, xấu xí, độc ác tới nỗi ngay cả các vị thần cũng ghét bỏ, ruồng rẫy chúng. Chúng chỉ có thể chui lủi trong bóng tối, y như lũ chuột nhắt bẩn thỉu. Những đồ dùng thông thường chẳng thể nào có thể giết được chúng, những bộ phận trên cơ thể sinh vật ấy sẽ mọc lại ngay lập tức. Chúng gieo giắc biết bao nhiêu là nỗi sợ hãi, chúng tàn phá hạnh phúc mọi nơi mà chúng đặt chân tới. Và máu thịt đối với chúng chẳng bao giờ là đủ. Người ta gọi chúng là Quỷ.
Cho tới một ngày, vị kiếm sĩ lang thang kia xuất hiện, trên tay anh ta cầm thanh kiếm đen tuyền, vung lên và kết thúc vĩnh viễn những "sinh mạng" ấy. Anh ta là người đầu tiên phát hiện ra loại quặng sắt có thể rèn thành những thanh kiếm đặc biệt để giết quỷ. Là người đầu tiên sáng tạo ra Hơi Thở và truyền dạy nó cho các vị kiếm sĩ khác. Vị kiếm sĩ ấy nhận được sự chào đón nồng nhiệt, ngưỡng mộ từ tất cả mọi người ở mọi nơi mà anh ta đến. Làng Thợ rèn cũng vậy.
Để tở lòng ngưỡng mộ và biết ơn anh, trưởng làng đã tập hợp những người thợ giỏi nhất, khéo tay nhất để làm ra một hình nộm là bản sao của anh. Họ nghiên cứu và quan sát từng chiêu thức, từng đường kiếm của anh rồi mô phỏng theo đó mà tạo ra một hình nhân. Trải qua bao lần sửa chữa, thay đổi, cuối cùng cũng có thể hoàn thành. Họ vui mừng khoe tác phẩm của họ và cảm thấy hạnh phúc khi phần nào giúp được anh bớt mệt mỏi khi phải làm cả hai việc: diệt quỷ và dạy kiếm.
Vị kiếm sĩ đó khi nhìn thấy hình nhân đã đứng nhìn rất lâu, anh ta không chớp mắt, không cử động mà đối mặt với hình nhân ấy. Nếu không thấy lồng ngực phập phồng lên xuống của anh, thì chắc đã lầm tưởng anh cũng là một hình nhân thứ hai rồi. Và sau đó, không một ai thấy anh ấy nữa. Tựa như là biến mất khỏi thế gian.
Rất lâu về sau đó, khi mà vị trưởng làng Thợ Rèn năm xưa dã nhường lại vị trí cho con trai mình thì họ nhận được một vật. Vật đó đối với họ rất thân thuộc nhưng chính như thế họ mới cang kiếp sợ. Vì đấy là thanh kiếm vị vị kiếm sĩ kia.
Takeo nhíu mày, bản thân cậu ta nghe xong câu chuyện nếu mà để nói thật lòng thì...câu chuyện thật nhàm chán. Mặc dù, kết hợp với giọng nói của Tanjirou khiến cho nó có thêm một chút cảm giác xưa cũ ra thì cũng chả có gì hay nữa. Rốt cuộc Tanjirou thấy nó thú vị chỗ nào vậy?
Biết được suy nghĩ của Takeo nhưng lại không cho là phải, Nezuko lên tiếng hỏi, nhắm rất đúng vào trọng tâm mà Tanjirou muốn.
"Ừm...Tanjirou-san, câu chuyện ban nãy, phải chăng vẫn còn nữa?"
"Hm? Tại sao em lại nghĩ như vậy?"
"Bởi vì...trước lúc đó, anh có nói là câu chuyện này kể về: 'Vị kiếm sĩ địa tài lang thang và thanh kiếm của anh ta'. Nhưng sau khi kết thúc, em chỉ thấy nhắc chung chung về vị kiếm sĩ kia, còn thanh kiếm thì chỉ được nói tới 2-3 lần."
Tanjirou thích thú bật cười.
"Em để ý sao? Anh thấy hai đứa không có hứng thú gì nên định thôi không kể nữa này."
Bị nói trúng, cả hai chị em đều có chút chột dạ và xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng.
Tanjirou ngoài cười haha nhưng trong lòng tì sắp hold không nổi nữa rồi. Hai đứa em của cậu...Quá! Đáng! Yêu!
"Về thanh kiếm kia, nó được cho là thanh kiếm suýt đã chém được đầu tên Chúa Quỷ Muzan đó."
Nghe tới đây, Nezuko cùng Takeo nhịn không được ngẩng đầu mạnh, ánh mắt khao khát và kích động nhìn Tanjirou.
"Và thanh kiếm huyền thoại ấy...đang ở đây. Ở ngôi làng Thợ Rèn này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com