Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

“C...cái gì...”

*soạt*bịch*

Nezuko trừng lớn mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Chỉ mới hôm qua thôi, mẹ và các anh em của cô vẫn còn đứng ở trước sân nhà nói lời “bảo trọng nhé”. Vậy mà giờ đây tất cả đã biến mất.

Căn nhà bị phá hủy, đồ đạc ngổn ngang, đổ vỡ, những vũng máu lớn đông cứng lại cùng lổn nhổn vài mẩu thịt, mảnh vải. Nezuko chạy vụt vào bên trong nhà.

“Mẹ! Anh hai! Takeo! Hanako! Shigeru! Rokuda!!! Mọi người ơi! Ư...hức...còn ai không? Trả lời con đi...làm ơn...hư...hức!”

Cô chạy khắp nhà, lật tung mọi thứ lên, chạy cả vào mỏ than để tìm mọi người. Nhưng vô vọng, chẳng có bất kì bóng dáng của một ai cả.

Cô hoảng loạn và điên cuồng lật tất cả mọi thứ, đôi bàn tay bắt đầu rách da, trầy xước và chảy máu. Nhưng cô chẳng quan tâm tới điều đó, giờ đây cô chỉ có thể nghĩ tới việc tìm kiếm gia đình của mình.

*cộp*

Tiếng bước chân từ bên ngoài bếp khiến Nezuko khựng lại. Cô quay đầu ra sau lưng, yên lặng lắng nghe. Trực giác cho cô biết, người vừa tới này tuyệt đối không phải là người trong gia đình cô.

Kẻ đó là ai? Tại sao lại xuất hiện vào lúc này?

Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên nơi đáy mắt Nezuko. Cô di chuyển tầm nhìn tới con dao gần đó.

Nezuko không biết kẻ ngoài kia là bạn hay thù. Nhưng có thể chọn thời điểm như hiện tại mà tới thì hẳn nên phòng bị.

Nezuko nắm chặt con dao trong tay. Khác với sự hoảng loạn hồi nãy, giờ đây cô bé 12 tuổi lại bình tĩnh tới lạ. Cô đứng nép người vào góc, đè thấp hơi thở của bản thân, đôi mắt bình tĩnh và cẩn thận lắng nghe từng tiếng bước chân.

‘Một bước...hai bước...năm...tới rồi!’

Khóa chặt bóng đen vừa xuất hiện trong tầm mắt, Nezuko lao ra, hướng con dao về phía cánh tay mà đâm tới.

*keng*

Tiếng kim loại va vào nhau, Nezuko ngay sau đó cảm nhận ở vùng bụng mình đau đớn. Cơ thể nhỏ bé văng ra, đập vào cánh cửa đằng sau.

“A...”

Với một lực mạnh như thế, đương nhiên với cô bé mới 12 tuổi như Nezuko không thể chịu được rồi. Huống chi, hiện tại cô cũng đang bị thương nữa.

Khó khăn mở mắt, Nezuko thấy đứng trước mặt mình là một nam nhân. Anh ta mặc một bộ đồ đen và khoác chiếc haori hai màu kì lạ, trông nó giống như là được ghép lại bởi hai mảnh áo haori khác nhau thì đúng hơn. Trên tay cầm thanh kiếm đã được rút ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm ánh lên sắc xanh dương lạnh lẽo nhưng điều mà Nezuko chú ý đó là trên thân thanh kiếm này không hề dính máu.

“A...anh là ai?”

Nezuko khó khăn đứng lên, tuy thanh kiếm của người trước mắt không dính máu, nhưng vẫn chưa đủ để cô tin rằng anh ta không có can hệ vào việc gia đình cô như thế này.

“Tôi là Tomioka Giyuu, là thành viên của Sát Quỷ Đội”

“Sát...Quỷ Đội?”

“Chị Nezuko!!!”

Giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của Nezuko và Giyuu. Đứa bé có màu tóc đen và đôi mắt đỏ sẫm òa khóc chạy lại ôm lấy ổ Nezuko.

“Chi...chị ơi...anh hai...anh hai...chị có thấy anh ấy đâu không?!”

“Anh hai?! Chị không thấy? Có chuyện hì đã xảy ra sao...Takeo! Chuyện gì đã xảy ra?! Mau nói cho chị biết! Mọi người đâu rồi?! Takeo!”

Nhưng Takeo không đáp lại, cậu bé chỉ khóc to hơn. Nezuko bối rối dỗ dành, trấn an đứa em trai của mình. Trái tim cô nhảy lên một cái đau đớn. Tại sao khi nhắc tới anh Tanjirou, Takeo lại khóc thương tâm tới vậy? Có chuyện gì đã xảy ra chứ!

“Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng tôi nghĩ là tôi đại khái biết được chuyện gì đã xảy ra với gia đình cô rồi. Này nhóc, có phải là gia đình nhóc đã bị quỷ tấn công không?”

Nezuko trừng lớn mắt nhìn Giyuu, ánh mắt của cô như đang muốn tìm ra sự đùa cợt trên khuôn mặt lạnh lùng ấy. Nhưng có vẻ là cô lại phải thất vọng rồi, bởi chính việc Takeo khóc càng lớn, càng thương tâm đã gián tiếp xác nhận những gì mà anh nói.

Đêm hôm qua, khi mà Muzan bước vào căn nhà của gia đình Kamado, gã đã cố giết hết tất cả mọi người. Nhưng nhờ cái mũi cực thính của Tanjirou và bản năng cảnh báo nguy hiểm của một người mẹ, đã giúp cho họ tránh thoát được một mạng. Dù bà Kie vẫn không thoát khỏi việc bị thương khá nặng.

Để ngăn lại tên chúa quỷ, Tanjirou đã chọn chiến đấu, cầm chân gã, để cho mẹ và các em chạy đi. Dẫu biết cơ hội có thể trốn thoát khỏi móng vuốt con quỷ là rất mong manh nhưng cậu chấp nhận, thà như vậy còn hơn là tất cả đều bỏ mạng tại đây.

Takeo cùng mấy đứa nhỏ lần đầu tiên thấy người anh trai hiền hậu của chúng bày ra vẻ mặt hung dữ như vậy. Nhưng chúng vẫn nhất quyết không rời đi, bởi chúng sợ hãi...sợ hãi con quỷ khát máu kia sẽ giết anh trai của chúng.

Lũ trẻ cứng đầu tới nỗi Tanjirou phải xách cổ áo của chúng và ném ra khỏi nhà. Và uy hiếp chúng, nếu không đem mẹ cùng rời khỏi đây thì cậu sẽ giận tụi nó vĩnh viễn. Như vậy mới có thể đuổi được chúng đi khỏi.

Còn Muzan, gã chẳng thèm quan tâm tới chúng. Bởi vì đã có Tanjirou ở trước mắt gã đây rồi. So với phí tinh lực đuổi theo cái đám kia, Muzan càng hứng thú vui đùa với cậu hơn. Nhìn ngắm biểu cảm tức giận của cậu, sao gã thấy thật là đáng yêu. Những nhát rìu của cậu bổ tới người gã, chẳng nhằm nhò gì cả, nó còn chẳng đủ để gãi ngứa. Nhưng gã lại thấy thỏa mãn vì điều này. Thật kì lạ, có lẽ là bởi vì cậu chăng?

“Em nên biết nó vô dụng với ta”

Gã cười khúc khích, đôi mắt đỏ máu nhìn Tanjirou đầy sủng nịnh. Giống như chủ nhân tùy ý để cho thú cưng của mình phát tiết.

“Ôi thôi nào, em đâu cần phải cố gắng như vậy. Nhìn xem, vết thương đã lành lại rồi này. Em biết tại sao chứ? Vì ta là một con quỷ đấy. Và em sẽ chẳng thể làm gì được ta với cái thứ sắt vụn đó đâu”

Gã híp mắt cười.

“Nhưng ta lại có thể làm em đau đớn đó”

*răng rắc*

Tiếng gãy vụn giòn tan vang lên, quá đau đớn. Khiến cho Tanjirou phải quỳ xuống, ôm lấy cánh tay bị bẻ gãy từ lúc nào của mình mà kêu đau.

Con quỷ từ đầu vốn không công khích cậu giờ đây bắt đầu bẻ gãy từng chi của Tanjirou. Chưa dừng lại ở đó, gã cứ tiếp tục đánh và cắt từng miếng thịt của cậu, rồi đưa lên miệng chầm chậm thưởng thức.

Tanjirou cả thương tích, khuyết thiếu da thịt, máu chảy xối xả nằm thở thoi thóp. Đôi mắt màu đỏ sẫm khép mở, vô lực nhìn con quỷ đang từng bước, từng bước tiến lại gần.

Cậu sẽ phải chết ở đây ư? A, ít nhất thì mẹ và lũ trẻ được an toàn phần nào đi.

Đoán được suy nghĩ đó của Tanjirou, Muzan bật lên tiếng cười thích thú. Gã cắt lấy một mảng thịt nhỏ trên ngực cậu và đưa lên miệng nhai nuốt cẩn thận. Giống như là đang thưởng thức thứ mĩ thực tuyệt nhất thế gian này.

“Ngoài sức tưởng tượng! Máu và thịt của em còn ngon hơn bất kì thứ máu thịt nào mà ta đã từng được ăn!”

Gã ngồi xổm xuống, đem bàn tay dính máu vuốt ve khuôn mặt tái nhợt vì lạnh, vì sợ hãi, đau đớn của Tanjirou. Đem thứ chất lỏng tanh ngọt kia bôi lên môi cậu.

“Quả thực, sắc đỏ rất hợp với em”

Tanjirou cố gắng chút sức tàn hất mặt đi, tránh khỏi sự đụng chạm của gã. Đối với hành động này, Muzan ngược lại không hề tức giận chút nào.

“Nhìn xem đôi mắt của em này, em đang mong chờ cái chết đó ư?”

Gã vuốt ve cái cổ của cậu, như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật.

“Sao ta có thể để em chết được chứ? Đương nhiên không rồi”

Và Muzan nâng lấy cậu lên, cẩn thận ôm vào lòng. Thủ thỉ vào tai cậu những lời mà gã cho là vô cùng ngọt ngào bằng cái chất giọng ma mị của chính gã. Từ từ trượt xuống cổ, những chiếc răng sắc nhọn cắn mạnh vào. Gã dùng lực mạnh tới nỗi có thể dễ dàng nghe được tiếng xương kêu.

“A...a...a...”

Tanjirou mở to mắt. Cậu cảm nhận được một thứ chất lỏng chảy vào trong cơ thể của mình. Nó khiến cậu đau đớn, thứ chất lỏng ấy như đang muốn thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của chính cậu vậy.

Muzan bơm máu của gã cho Tanjirou, một lượng lớn máu. Và nhìn xem, cơ thể của cậu thế mà lại không bài xích nó, cậu đang từ từ thấp thu lấy máu của gã, một cách dễ dàng. Tới những tên thuộc hạ mạnh nhất của gã cũng chưa từng làm được như vậy. Điều này chứng tỏ, cậu cũng giống như gã và điều đó thật tuyệt!

Mặt trời đã bắt đầu ló dạng phía chân trời kia rồi. Muzan ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Tanjirou, một cách cẩn thận và đầy che chở. Vì bảo bối của gã hiện tại đang trong giai đoạn hóa quỷ, không thể để cái ánh mặt trời đáng nguyền rủa kia làm cậu bị thương được.

Muzan không quan tâm, hay nói đúng ra là hắn đã sớm vứt sự tồn tại của bà Kie và lũ trẻ ra sau đầu. Vì hôm nay gã đã tìm ra được một bảo vật vô giá rồi, phải nhanh lên và đưa cậu về địa bàn. Như thế mới có thể đảm bảo rằng cậu sẽ không chạy khỏi gã hay là bị thương bởi bất kể điều gì.




Nezuko trầm mặc ngồi nhìn chiếc trâm cài tóc-món quà sinh nhật năm ngoái mà anh trai đã tặng cho cô. Đó là thứ không có gì đáng giá, cũng chẳng lấp lánh xinh đẹp. Nó chỉ là một chiếc trâm cài bình thường màu hồng nhạt, có trang trí bông hoa tử đằng tím nho nhỏ trên đầu cây. Nhưng đối với cô, đây là món quà vô giá, không chỉ là vì là món quà đầu tiên mà anh trai tặng cho cô mà còn là bởi vì đây là món quà duy nhất và cuối cùng mà anh cô tặng.

“Tôi xin lỗi...”

Nezuko quay lại nhìn người kiếm sĩ duyệt quỷ, cô không cười. Khuôn mặt lạnh tanh và đôi mắt hiện lên sự hận thù cùng cực dẫu cho hai hàng chất lỏng đắng chát kia đang chảy xuống từ đó.

“Nếu như tôi tới sớm hơn...có lẽ anh trai em đã không phải chết”

Nezuko không đáp, cô vẫn im lặng nhìn Giyuu. Cả hai cứ như vậy nhìn nhau. Tới khi Giyuu đã dần mất hết kiên nhẫn và định rời đi thì Nezuko lại lên tiếng.

“Anh là kiếm sĩ diệt quỷ đúng chứ? Nói cho tôi, cách để giết một con quỷ đi”

==============

Meo: Tôi đang viết cái chap mịa gì đây. Sao thấy nó cứ bị gì ấy      (˘・_・˘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com