Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quà Tết

= Giả xử fic "Ấm áp của người" là một bộ phim dài tập và các nhân vật là diễn viên đóng phim =

Cảnh quay cuối cùng trong ngày kết thúc. Tất cả mọi người thu dọn đồ đạc và bày biện đón năm mới. Bởi vì hoàn cảnh công việc và điều kiện đường xá xa xôi nên cả đoàn làm phim không thể kịp thời trở về nhà ăn tết. Mặc dù có chút nuối tiếc nhưng làm trong cái nghề này thì tất cả mọi người đành phải chấp nhận vậy, vả lại ăn tết ở trường quay cũng có cái vui của nó nha! Còn tăng thêm tình đoàn kết của cả đoàn nữa.

"Xin chào mọi người! Tôi là Zenitsu đây! Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ rồi! Hiện tại tôi đang đón tết cùng với đoàn làm phim a! Ừm, mặc dù có hơi tiếc nuối khi không thể cùng đón thời khắc giao thừa cùng gia đình nhưng mà bù lại tôi được đón giao thừa với Tanjirou-san nha! Khụ! Quay lại chủ đề chính, để tôi đưa mọi người đi tham quan một vòng không khí và công việc chuẩn bị Tết ở trường quay nha! Đi thôi nào!"

Zenitsu cầm máy quay lải nhải, đây là công việc mà đạo diễn (Meo) trao cho cậu ta làm. Thứ nhất là muốn lưu lại làm kỉ niệm, thứ hai là để quảng bá cho bộ phim a. Quả thật bầu không khí ở trường quay cũng rất vui vẻ, ấm áp. Mọi người cười đùa và cũng không quên cà khịa lẫn nhau.

Do không đóng phim, nên tất cả đều thả lỏng và bộc lộ hết cá tính của mình. Muzan lúc đóng thì là nhân vật máu lạnh, tàn bạo và mất liên sỉ khi đối diện hoặc nhắc tới Tanjirou ấy vậy mà tính cách thực của gã lại khá chín chắn và lãnh đạm. Ờ...nhưng mà sau khi đóng xong cái cảnh "đánh đấm" anh ở tập 1 (chap 1) thì gã đã quỳ gối dập đầu tạ tội nguyên ngày... . Phản ứng này so ra cũng không khác mấy với thiết lập tính cách nhân vật mà gã đóng, vậy nên mới nói đạo diễn chọn người chuẩn ha?

Shisei thì lại là người nhút nhát nhất đoàn, cô Tamayo thì là người đáng sợ nhất vì lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt "nợ tiền". Tanjirou thì đúng chuẩn kiểu mẫu "dâu hiền vợ đảm", Mamoko thì là một cô nàng tăng động khác xa với tạo hình nhân vật im im mà cô nàng đóng a. Và bla bla nhiều người khác nữa, tóm lại là tính cách ngoài đời của toàn bộ diễn viên ít nhiều thì cũng rất khác so với nhân vật họ đóng a.

Cao trào nhất trong ngày tất nhiên chính là bữa cơm Giao thừa rồi. Nơi mà mọi người quây quần bên nhau ăn uống, làm loạn và cà khịa lẫn nhau nha!

"Tanjirou-san! Xin hãy đi hẹn hò cùng tôi!"

"Đụt cưng~ xuống dưới hồ bắt hộ tôi con cá vừa "lỡ" rớt xuống đi. A! Thôi chết! Tôi quyên mất là anh không biết bơi! Nhưng anh là Thủy Trụ mà nhỉ? Nên chắc sẽ được thôi ha~  

"Bố tiên sư cha thằng nào làm rách quần bố mài!!!!!!!!"

"A! Đám mây kia có hình tôi và Tanjirou-san ôm nhau kìa!"

"Mày đui hả em? Rõ ràng là hình của Đấng ta đây và Kamjatoru!"

"Hai đứa bị khùng hả? Bây giờ là ban đêm và không có trăng..."

"Wa! Neruko-chan làm cơm nắm ngon quá đi!"

"Súp miso của Tanjirou-kun ngon ghê, như là ăn ở nhà hàng năm sao ha"

"Kagaya-san, xin hãy đổi chỗ ngồi đi ạ. Tránh xa lũ manh động này trước khi bị ngộ thương như đợt trước!"

"Hức...hức...sắp phải tạm biệt năm cũ rồi...xin lỗi mày, gà à. Nhưng tao phải ăn mày thôi...hức... . Đồ ăn thật ngon...hu...hu..."

"Aya~ Nakime-san~~~ giữ ảnh của Tanjirou-chan một mình là không hay đâu nha~~~~ Nên chia sẻ cho tôi với nha~"

"Tanjirou, nếu gặp phải bọn "sói" có ý đồ "không tốt" với mình, con nên làm thế này bla bla bla bla v.v......."

"Nào nào! Cạn chén, thiếu niên Kamado! 100% luôn nhá! Zô đê! Há há há há há há!!!!!!!!!!!!'

"Ớ?...ợ! Nii-san đâu? Ne~zuko~nee~~ Nii...hức! Ợ...san âu...ồi..."

"Kagaya? Cậu đi đâu vậy?"

"Tôi hơi mệt nên đi nghỉ chút, hôm nay là ngày vui. Cô nên thả lỏng, Tamayo-san"

Kagaya mỉm cười lễ phép, y đóng cánh cửa phòng ăn lại. Nụ cười trên môi sâu hơn vài phần, nhưng không có ôn nhu như bình thường mà hay vào đó lại vô cùng nham hiểm nha! Y khoan thai trở về căn phòng riêng của mình ở cuối hành lăng tên tầng 5. Không nhanh cũng không chậm, nhàn nhã và thoải mái giống như đang đi dạo vậy.

*cạch*

Mở cửa phòng ra, Kagaya một chút cũng không có bất ngờ khi thấy thân ảnh nam nhân ngồi tựa lưng trên giường của mình đọc sách. Khuôn mặt xinh đẹp yên lặng chăm chú đọc sách, chỉ như vậy thôi cũng khiến Kagaya ngắm tới xuất thuần. Mái tóc đỏ dài tùy ý xõa ra, tán xung quanh càng khiến cho khí chất của Tanjirou lúc này thêm nhệ nhàng, cuốn hút.

*cạch*lạch cạch*

"Tanjirou-kun"

Kagaya khóa chốt cửa phòng y lại, chắc chắn sẽ không có ai có thể đột ngột mở nó ra rồi mới đến gần vị mỹ nhân tóc đỏ nhàn nhã ngồi tựa lưng trên giường y. 

Kagaya đè quyển sách Tanjirou đang đọc xuống, y rướn người, hôn lên đôi môi hồng nhuận kia. Thật ra nó chưa được tính là một nụ hôn, Kagaya chỉ đơn giản là chạm môi mà thôi. Tanjirou mối chính là người làm cho cái chạm môi đơn thuần này thành một nụ hôn đích thực và nóng bỏng.

"Ha...ha..."

Kagaya mặt ửng đỏ, thở gấp và nằm xụi lơ trong lòng Tanjirou. Nhìn thấy phản ứng của y, Tanjirou thích thú ghé sát tai y mà bật cười. Tiếng cười trầm thấp và quyến rũ, hơi thở âm nóng phả vào vành tai khiến cho Kagaya run lên và đỏ mặt, ngại ngùng nép mình vào lòng Tanjirou.

"Anh thật đáng yêu đó, Kagaya-san"

Tanjirou yêu thương hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt của y. Hai tay cũng không có rảnh rỗi, luồn vào bên trong chiếc áo mà vuốt ve làn da nhẵn mịn.

"Ư...um~ Tanjirou-kun..."

"Há miệng ra đi nào"

"Ah~"

*cốc cốc cốc*

"Kagaya-san? Anh có ở trong phòng chứ?"

Tiếng quản lí vang lên, cắt đứt dòng cảm xúc ám muội giữa hai người. Bị phá đám, Kagaya không vui. Y trầm mặt, lườm về phía cánh cửa. Giọng nói cất lên thật sự là lạnh lẽo tới cực điểm.

"Có chuyện?"

"A! À không...không có gì ạ. Chỉ là không thấy anh ở phòng ăn nên tôi đi tìm một chút thôi. Làm phiền anh nghỉ ngơi rồi! Tôi xin phép!"

Quản lí nghe giọng vị tổ tông nhà cô thấy không đúng liền cuống quýt xin lỗi rồi nhanh chóng chạy đi. Khi đã đi đủ xa, cô ngồi thụp xuống, lấy tay che miệng để kìm nén tiếng hét phấn khích của mình.

'Kagaya-san chắc chắn là đang ở cùng Tanjirou-sama!!!!! Hai người chung một phòng!!!! Khóa cửa!!!! Á á á á á á á!!!!!!!!!!!!!!!!!'

Quay về phía hai nhân vật chính của chúng ta. Tanjirou thấy Kagaya mất hứng liền bật cười, dỗ dành người yêu mình mà lòng anh tự nhủ tại sao người anh yêu lại có thể đáng yêu tới vậy? Bộ dáng hậm hực, giận dỗi khi bị phá đám, quả thực quá mức đáng yêu!

"Kagaya~ cho tôi có được không?"

Tanjirou cắn nhẹ vào vành tai y, còn xấu xa lè lưỡi liến mút nhẹ nữa. Gì chứ, anh rất giỏi trong việc đốt lên "dục hỏa" của người yêu chỉ bằng vài hành động nhỏ a~

"Ư~ đ...được...Tan...Tanjirou-kun"
































































===================

Meo: xong quà Tết nha!!!! Còn lì xì? Là H Meo lần đầu tiên viết nên để mai kia đăng đi :))))))

Muốn ăn "thịt" Meo "nấu" đâu có dễ hắc hắc hắc 3:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com