45 END
"Em nhớ lại từ lúc nào?" Mew vuốt ve mặt Gulf, Gulf cũng nắm lấy bàn tay anh:
"Từ sau khi anh rời đảo!"
"Anh rời đảo em buồn sao?"
Gulf không nói, chỉ gật gật, Mew dí ngón tay vào mũi Gulf:
"Nói dối, lúc đó em làm gì biết anh là ai!"
Gulf phì cười, cầm bàn tay Mew áp vào má. Mew thấp giọng:
"Về nhà nhé?"
Gulf gật đầu, cả hai thu dọn rồi cùng đi đến tầng hầm bãi đỗ xe. Vài người quen cũ nhận ra Gulf, họ đứng lại chào hỏi một lúc, Mew đi vào lấy xe trước.
Nói chuyện một lúc những người kia cũng rời đi, Gulf đang thong thả đứng chờ Mew thì cảm giác có người lao đến từ phía sau, liền lách người tránh sang một bên.
Boat ôm hụt, bị mất trớn nên hơi nhoài người về phía trước, tay chạm vào hàng rào chắn, sau đó liền đứng thẳng người, mỉm cười nhìn Gulf:
"Lâu quá không gặp em!"
Gulf nghe hắn nói chỉ cười nhạt
"Cảm ơn những gì anh gây ra cho tôi!"
"Em nhớ lại rồi sao?" Boat tròn mắt nhìn Gulf
"Anh biết tôi bị mất trí?" Gulf nheo mắt
Boat biết hắn vừa lỡ lời, vội nói sang hướng khác:
"Gulf! Thời gian em không ở đây, vì không muốn NH X bị kẻ nào thâu tóm, anh đã cố mua lại cổ phiếu..."
Gulf:.....
"Kẻ đó còn không phải cậu sao?"
Gulf còn chưa kịp trả lời hắn thì một giọng nói cắt ngang câu chuyện, bóng người vụt qua trước mặt Boat, vung một đấm vào giữa mặt khiến hắn ngã lăn ra phía sau, Mew lại xông vào Boat định cho hắn một trận
"Đừng đánh nữa P'Mew!" Gulf vội ngăn lại, sợ Mew không giữ được bình tĩnh. Mew đứng thẳng người, nói với Boat:
"Chuyện giữa chúng ta chưa giải quyết xong đâu!"
Mew liếc nhìn Boat, sau đó nắm tay Gulf cùng lên xe rời đi.
***
Cả hai về đến nhà, Jom vừa trông thấy Gulf đã ôm chặt cứng, khóc như mưa, mãi đến khi Mew đi đến gỡ ra mới chịu rời. Sau đó bám lấy Gulf hỏi han hết nửa ngày trời, nghe Gulf kể chuyện xong lại khóc, lại xin lỗi. Mỗi lần Mew muốn ngưng họ lại thì Jom lại quay sang trách mắng Mew, đấm thùm thụp vào người anh. Cuối cùng Mew hết kiên nhẫn, dứt khoát đi đến bế Gulf lên bỏ đi thẳng, Jom bị bất ngờ, đứng đó kêu gào phản đối một lúc mới thôi.
Thoát được khỏi Jom, vừa vào đến phòng, Mew liền đẩy Gulf lên cánh cửa hôn ngấu nghiến.
"Anh nhớ em quá!"
"Em cũng nhớ anh!"
Hai tay Gulf gắt gao ôm lấy cổ Mew, cả hai hôn đến quên cả hô hấp, đến khi thở không nổi nữa mới ngưng lại, cùng thở gấp gáp. Mew nhìn Gulf, nói trong hơi thở đứt quãng:
"Anh rất sợ...sợ em sẽ quên anh, yêu tên Fiat đó!"
Gulf mỉm cười, tay chạm má Mew
"Sao có thể?! Em chỉ yêu anh, lúc bị mất trí nhớ em cũng chỉ thích anh!"
Mew nghe được lời này thấy ngọt lịm tim, anh mỉm cười hạnh phúc, lập tức kéo Gulf lại hôn tiếp một trận.
Nụ hôn còn chưa dứt Mew đã khom người bế thốc Gulf lên, mang đến bên giường, Gulf vội kêu lên:
"P'Mew! Chúng ta...còn chưa tắm đó!"
"Không cần, tí nữa anh sẽ tắm cho em!"
Kỳ thực cả hai từ sáng đến giờ đều ở trong phòng máy điều hoà, không có chút mồ hôi. Trên người Mew còn có mùi nước hoa nhàn nhạt, Gulf chôn mặt vào cổ anh hít hà mùi hương quen thuộc mà ngay cả khi mất trí nhớ, trong tiềm thức vẫn không quên.
Mew không kiên nhẫn chờ Gulf, nhanh chóng áp người nhỏ dưới thân, tỉ mẩn hôn lên từng tấc da thịt cho thỏa nhớ mong.
Trải qua một hồi cuồng loạn, Gulf giờ đang nằm gọn trong lòng Mew, tay vòng qua ôm lấy lưng anh
"P'Mew, anh gầy đi nhiều quá!"
"Em cũng vậy!" Mew hôn lên trán của Gulf
Cả hai còn chưa muốn rời nhau, đã nghe tiếng bụng kêu réo biểu tình phản đối, mới nhớ từ khi kết thúc buổi họp tới giờ còn chưa ăn gì. Mew vội ngồi dậy bước xuống giường, sau đó quay lại bế xốc Gulf:
"Đi tắm nào!"
Gulf ngồi yên trong bồn tắm hưởng thụ cảm giác được người yêu săn sóc, kỳ cọ. Mew nhìn những vết sẹo trên người Gulf, trách móc:
"Sau này em không được mạo hiểm nữa biết không?"
"Vâng ạ!"
"Em rất bướng bỉnh!" Mew vẫn không yên tâm. "Còn tên Boat nữa, phải xử xong hắn mới được!"
"Từ giờ em sẽ nghe anh mà!" Gulf nắm lấy tay Mew, siết chặt, biết người này đã vì mình mà lo lắng quá nhiều.
Tắm xong cả hai cùng ăn, sau đó tạm ngưng công việc, nghỉ ngơi đến hết ngày. Gulf lại cuộn tròn ở trong lòng Mew, ngủ yên giấc đến tận sáng hôm sau.
***
Trời sáng, nắng sớm len vào khe hở giữa bức màn cửa sổ chiếu rọi vào trong phòng. Trên chiếc giường lớn, hai thân người cao lớn vẫn còn ôm nhau ngủ say sưa.
Tiếng điện thoại đột nhiên réo vang ầm ĩ đánh thức giấc ngủ. Gulf nhăn nhó với tay cầm lấy chiếc điện thoại, cất giọng ngái ngủ:
"Alo..., gì vậy Mild?"
"Gulf à!! Nghe tin sáng nay chưa??"
"Tin gì?" Gulf uể oải
"Boat bị bắt rồi, vì liên quan đến đường dây sản xuất và mua bán ma tuý ở đảo Phangan!"
Thấy Gulf đang mơ màng bỗng ngồi thẳng dậy tròn mắt nghe điện thoại, Mew ngạc nhiên:
"Chuyện gì thế?"
Gulf buông điện thoại, kể cho Mew nghe chuyện Mild vừa nói
"Hèn gì Boat biết chuyện em bị mất trí nhớ, chắc Tim đã thông tin cho hắn. Khi em trở về thì chúng đã bị tóm hết rồi nên Boat không biết!"
Mew ôm vai Gulf, vẻ mặt không hài lòng:
"Nhưng anh còn chưa trả lại cho hắn những gì hắn đã gây ra cho em và Jom."
Gulf nhìn Mew, lắc đầu:
"Hắn đã bị bắt, em cũng không muốn có chuyện gì xảy ra với anh nữa đâu!"
Mew kéo Gulf nằm xuống, ôm vào lòng. Sau tất cả mọi chuyện, anh cũng đã mệt mỏi, không muốn có thêm bất cứ chuyện gì xảy ra nữa.
***
Ngày hôm sau Mew đưa Gulf về nhà thăm ba. Lần về nhà này không giống như lúc trước, rất bình yên. Ba của Gulf sức khỏe đã cải thiện rất nhiều, thấy Gulf trở về bình an ông cũng mừng đến rớm nước mắt.
Những chuyện cũ Gulf đều đã cho qua, còn sợ ông sau này tuổi già thui thủi chỉ một mình, Gulf có ý định tìm người bầu bạn cho ông, chỉ cần là người tốt, nhưng ông đều từ chối, chỉ muốn cuộc sống bình lặng ngắm cá, trồng cây.
Tuy chưa hỏi nhưng chỉ cần nhìn qua, ông đã biết mối quan hệ của Mew và Gulf, chỉ cần là người Gulf chọn, ông tin chắc con trai sẽ hạnh phúc.
Vài ngày sau ba mẹ Mew về nước, tiếng là thăm Mew và Jom, nhưng chủ yếu là về xem mặt con dâu.
Gulf gặp mặt hai người cũng thuận lợi, dễ dàng ngoài sức tưởng tượng. Cả hai ông bà đều yêu mến Gulf, có lẽ là vì trước đó có người nào đó đã tích cực nói tốt về Gulf, đương nhiên hiệu quả cao hơn nhiều so với Mew tự nói, không ai khác chính là Jom.
Hai bên gia đình cũng nhân dịp này gặp gỡ nhau, cùng đến nhà hàng ăn buổi tiệc nhỏ chỉ có những người trong gia đình, nhìn qua không khác gì buổi ra mắt, chỉ khác là Jom có mời thêm một người ngoài mà không ai ngờ tới, đó là Mild.
Nhân lúc người lớn còn đang ăn uống, nói chuyện vui vẻ, Mild dẫn Jom ra ngoài đánh lẻ, Mew cũng tranh thủ đưa Gulf đi dạo chơi
"Gulf, chúng ta kết hôn đi!"
"Hả?!!" Gulf bị Mew dọa cho nhảy dựng
"Anh có quan trọng chuyện đó không? Chúng ta...đều là đàn ông!" Gulf ngập ngừng
"Quan trọng! Anh muốn ở cùng một chỗ với em, và xác định quan hệ rõ ràng"
Mew đáp rành mạch, hồi lâu sau thấy Gulf vẫn đứng ngây ngốc, mặt không rõ cảm xúc gì khiến anh hoang mang
"Em...không muốn??"
"A! Muốn! Muốn!" Gulf thấy Mew nheo mắt, sắc mặt đã đanh lại thì hết hồn, vội vàng khẩn trương lên
"Ha ha, thì ra em mong chờ như vậy!" Mew thấy bộ dạng Gulf buồn cười liền tranh thủ chọc ghẹo
Gulf bị ghẹo nóng mặt, bèn đá cho Mew một cái rồi bỏ đi. Mew mặc dù đã đuổi theo dỗ dành nhưng vẫn bị cấm túc đến tận nửa đêm mới vào được trong ổ chăn cùng với con mèo ấm áp, mềm mại.
Đám cưới sau đó diễn ra hoành tráng. Giấy đăng ký kết hôn của cả hai được Mew bỏ vào trong một khung tranh lộng lẫy, treo ở trên tường phòng ngủ, ngày nào đi ra vào Gulf cũng nhìn thấy nó, vừa thấy đáng yêu vừa buồn nôn.
***
Trời sáng, chim hót ríu rít bên ngoài, những tia nắng đầu tiên chờ đợi để xuyên vào trong phòng, nơi có con mèo lười vẫn còn đang rúc vào trong ngực Mew ngủ say sưa.
Mew vuốt những sợi tóc trước trán Gulf, hiện giờ đã dài ra như xưa, anh thích nhất Gulf để tóc như thế này, trông thật đúng là cực phẩm.
"Gulf! Anh muốn có con!"
Gulf còn đang mơ ngủ, vừa nghe xong câu nói ấy liền bật dậy, đẩy Mew ra. Mew thấy Gulf mặt mày nghiêm trọng, lo lắng hỏi:
"Làm sao vậy??"
"Anh...nói thật hả?" Gulf ngập ngừng
"Thật mà, em không muốn hả?" Mew chồm tới, Gulf lại nhích ra một chút
"Nếu anh thực sự muốn..., em sẽ rút lui để anh có con!"
Gulf nói mà không nhìn Mew, anh liền ôm lấy không cho lui nữa
"Em nói bậy bạ gì thế?"
"Em không nói chơi, em không thể giúp anh có con, nhưng cũng không muốn cản trở anh!"
Mew biết Gulf nghĩ lung tung, liền cốc đầu một cái
"Lại nghĩ linh tinh, anh là lo cho em, anh sau này có thể nhận con của Jom là con mình, nhưng ba em chỉ có mình em thì sao?" Mew ôm Gulf vào lòng
"Em...chưa từng nghĩ tới"
Cả hai sau đó không nói đến việc này nữa. Bẵng đi gần một năm sau, một ngày nọ Mew bỗng biến đi đâu cả ngày trời không nói năng gì. Gulf đi làm về chờ anh mãi đến khi trời tối, vừa nghe tiếng xe ở bên ngoài, Gulf vội ra khỏi phòng.
Chưa kịp xuống lầu, đã thấy Mew từ ngoài cửa bước vào, hai tay ôm hai đứa bé còn nhỏ xíu, Gulf trông thấy muốn té ngửa.
Mew nhìn thấy Gulf, liền đi đến tươi cười nói:
"Gulf! Em xem này!"
"Anh...anh...dám..!!" Gulf lắp bắp, tay run run chỉ vào Mew
Mew thấy Gulf mặt mày xanh xám khó coi, biết chắc lại nghĩ anh đi bậy bạ bên ngoài rồi, liền phì cười đưa cho Gulf một đứa. Gulf bị Mew dúi đứa bé vào tay, vội vàng đỡ lấy, lúng túng không biết bế làm sao cho đúng. Cơn giận còn chưa phát tán được, Gulf chợt nhìn xuống thấy đứa bé trắng hồng phấn nộn rất đáng yêu và rất quen, vội nhìn sang đứa kia thấy đúng thật kỳ lạ, một đứa giống Mew, đứa còn lại thì giống mình.
Mew thấy Gulf hoang mang nhìn qua nhìn lại, cuối cùng nhìn anh thì nhịn không được cười một trận, hồi sau mới nói:
"Gulf! Đây là...nhờ mang thai hộ, là con của chúng ta!"
Gulf vỡ lẽ, mím môi lườm anh một cái, tội giấu diếm này đáng bị cấm vận.
***
Thoáng chốc đã gần 3 năm, hai đứa bé càng lớn càng đáng yêu, hai bên ông bà rất mực cưng chiều, ba mẹ Mew còn không muốn quay về Pháp, Jom cũng rất cưng hai bản sao nhí.
Tuy đáng yêu nhưng cũng quậy phá kinh hồn bạt vía, ban ngày leo trèo, nghịch ngợm, đánh nhau, người lớn phải chạy theo phân xử, buổi tối thì giành papa với daddy, đứa ôm cổ, đứa ôm bụng Gulf, gỡ mãi không ra khiến Mew dở khóc dở cười, mà Gulf cũng thông đồng với chúng.
Mew vác hai tên giặt con tuy nhỏ tuổi nhưng tay chân săn chắc bỏ ra ngoài phòng, đóng cửa lại. Cả hai giận dữ đấm đạp cửa, kêu gào đòi lại papa nhưng lần nào cũng đều thất bại, không ai có thể giành lại daddy, cuối cùng đành nén ấm ức, ngoan ngoãn theo Jom và bà nội về phòng ngủ, không được quấy rầy "ba mẹ" nữa.
Cuộc sống êm ả, bình yên cứ thế trôi qua. Tiếng trẻ nhỏ nô đùa náo động cả nhà. Gia đình lớn cùng tề tựu, quây quần, vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.
END
========
Hoàn rồi 🥰🥰🥰
Cám ơn những bạn nào đã đọc đến đây nha 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗❤️❤️❤️❤️
29/8/2020 - 10/12/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com