Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13










"Tại sao ngày nào chúng tôi cũng phải đi bộ lên núi rồi leo xuống?" Andes tò tò theo sau ta đến tận bể tắm. Ta hôm nay lại bận rộn chính sự không có mấy thời gian trông chừng quá trình của Andes và nhóm bạn bè của cậu bé. Ở nơi này ngoài Cassia ra chẳng còn ai để ta tin tưởng, vì thế ta giao việc theo dõi cho nàng. Kết quả là Cassia đã làm tốt nhiệm vụ của mình, bọn trẻ ngoan ngoãn chơi thật vui vẻ, chỉ có Andes, đứa lớn nhất bọn và thường ăn nói văn vẻ nhất vẫn thường xuyên đặt câu hỏi.


"Tập luyện mỗi ngày sẽ giúp chúng ta khỏe mạnh hơn." Ta cởi áo choàng trao cho Cassia. 


"Ngài muốn chúng tôi khỏe mạnh để tham gia vào đội quân của ngài sao?" Giọng cậu bất mãn.


Ta trút hết y phục chỉ còn lại chiếc khăn quấn quanh cơ thể, chậm rãi bước vào bể tắm. Làn nước mát lạnh mang đến cảm giác dễ chịu, ta khẽ nhắm mắt tựa vào thành bể "Ngươi muốn tham gia còn phải đợi thật lâu, trước hết cứ từ từ mà ăn uống tập luyện cho thật khỏe mạnh."


"Tôi không muốn cầm gươm giết người, tôi không muốn là kẻ bạo chúa..."



Từng tế bào trên cơ thể ta cùng lúc cảm nhận được sự lạnh lẽo, cơn ớn lạnh ngày một gia tăng khiến ta nhớ đến những giấc mơ chính mình bị phong ấn giữa làn nước băng hàn. Chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi, hôm nay bất chợt quay lại tựa như tất cả, tất cả đều liên hệ với nhau. 



"Andes, đức tin của ngươi là gì?"



Andes ngồi xuống bậc thềm cạnh ta, khuôn mặt non nớt của hắn trầm ngâm như một người trưởng thành, hắn thực sự ngẫm nghĩ về câu trả lời.



"Tôi tin vào đấng tối cao và lẽ phải."


"Những lúc gặp khó khăn, ngươi có bao giờ tự hỏi rằng đấng tối cao đang làm gì hay không?"


"Đấng tối cao là người thông tuệ nhất, ngài sẽ luôn nhìn xuống và ghi nhớ những việc làm của con người."


"Ngươi quả là một đứa trẻ thông minh, nghĩ được sâu xa như thế."


"Ngài làm một việc tốt cũng không thể xóa bỏ được tội lỗi mình đã gây ra, cha tôi đã dạy như thế."


Ta mỉm cười trước những lý lẽ của cậu bé, gật gù "Phải, nghĩ được như thế cũng không tệ. Ta cứ nghĩ một đứa trẻ như cậu chỉ cần ăn ngon ngủ kĩ là đủ, hóa ra cậu được dạy dỗ rất tốt." 


"Ngài thì sao? Ngài có tin vào đấng tối cao? Ngài có bao giờ nghĩ những việc xấu mình làm sẽ được ghi nhớ và sau này chúng sẽ quay trở lại tìm ngài?"



Ta bật cười, không ngờ cũng có ngày ta bị một đứa trẻ phán xét.



"Andes, chắc chắn rồi cậu bé, những gì ta làm đều sẽ quay trở lại tìm ta, chúng sẽ bám lấy ta trong những cơn ác mộng, hành hạ tâm trí ta qua từng kiếp và một ngày nào đó ta sẽ phải trả giá bằng hết." 


"Thật tồi tệ, ngài không thể ngủ ngon ư?"


"Khi trưởng thành rồi cậu sẽ nhận ra ngủ ngon không còn quan trọng nữa, sau giấc ngủ cậu sẽ phải làm những gì để bù đắp lại lỗi lầm mới chính là thứ người trưởng thành cần quan tâm." Ta chuyền cho Andes một miếng bông tắm, cậu cầm lấy và với sức lực yếu ớt của một đứa trẻ, cậu cẩn thận cọ rửa vai ta "Ta không phải là người tốt, ta đã gây nhiều thương tổn cho những người xung quanh, kể cả người ta yêu thương nhất. Ở một kiếp nào đó. Và bây giờ ta vẫn đang chật vật tìm cách bù đắp lại, từng chút một. Kiếp này có lẽ không còn cứu vãn được nữa rồi, ta chỉ đang cố làm một điều gì đó tốt đẹp hơn cho những con người ở đây. Nếu ta có vô tình khiến cho các ngươi oán hận, xin hãy nhớ rằng, ta đã cố gắng."



Ta không rõ liệu hắn có hiểu toàn bộ lời ta hay không, ánh mắt trong trẻo của hắn làm lòng ta khẽ quặn. Liệu những đứa trẻ có thể tự mình tồn tại khi cả thành phố này diệt vong hay không, liệu những gì ta đang làm ngay bây giờ có cứu vãn được một chút gì cho tương lai của Pompeii hay không, rất nhiều câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Ta chỉ có thể âm thầm thực hiện chúng và cầu nguyện, cầu cho những linh hồn non nớt như Andes sẽ tìm được sức mạnh để bước tiếp.



"Ngài thấy cô đơn không? Cha ta nói rằng quyền lực sẽ biến con người trở nên cô độc và tâm hồn dần u tối." 



Cô độc.


Có lẽ Milo đã rất cô độc, bởi hắn quá cô độc nên đã tự mình đưa ra những quyết định sai lầm, hắn không thể chia sẻ nỗi đau cùng bất cứ ai. Hắn một mình trên ngai vàng nhìn nhân sinh vội vã lướt qua, cô độc đến trống rỗng. Và sự trống rỗng tạo nên một con ác quỷ.


Nhưng còn ta, ta không có lý do để chọn cô độc, ta không tham vọng sở hữu cả thiên hạ, ta càng không muốn đẩy những người ta yêu thương ra xa mình. Ta còn tình yêu để nuôi sống tâm hồn, ta còn Cassia, ta còn nàng qua nhiều kiếp. Một người vẫn luôn lặng lẽ bên cạnh ôm ấp vỗ về lấy ta.


Kiếp này ta đã chọn sống với bản ngã u tối và họ đã cho ta một cơ hội để quay lại, quay lại để nhìn rõ những gì mình đã gây ra, chẳng phải để chọn lại, chỉ đơn giản là chứng kiến thống khổ và chết đi.




"Phải, ta đã quá cô độc và ngài giúp ta nhận ra điều gì là quan trọng nhất. Chết đi rồi chỉ còn linh hồn, cho nên Andes, những thứ vật chất, những lạc thú xa hoa sẽ sớm cuốn trôi về với đất trời. Khi con người ta đã quá đắm chìm trong đó, sẽ chỉ nhận lại thống khổ mà thôi. Ngươi còn nhỏ, nhân sinh quan cũng không tầm thường, hãy sống với sự vô tư và cố tạo dựng tình yêu thương quanh mình để khi mất đi cũng không còn gì hối tiếc." 



Ta rời bể tắm, quấn khăn quanh người và nắm lấy bàn tay nhỏ của hắn.



"Hãy sống thật xứng đáng nhé cậu bé, cảm ơn ngươi về cuộc nói chuyện thật ý nghĩa. Ngày hôm nay ngươi đã vất vả rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi thôi."






---





"Ngài vẫn chưa ngủ." Cassia cầm trên tay lọ dược, ta không khỏi phì cười sự cẩn thận của nàng.


"Nàng lo sợ ta bỏng lần nữa sao?" Ta dang tay đón nàng ngồi vào lòng, nàng không từ chối, ngược lại rất thuận tình tựa vào ngực ta. Hôm nay nàng đổi tinh dầu, ta nghe qua rất giống với mùi hương của nho. Ta siết chặt cái ôm, muốn ngửi thêm thì nàng đã kịp né đi, đôi môi hơi bĩu.


"Ta chưa cho ngài hôn đâu."



Lòng ta như có lửa, sao hôm nay Cassia lại đặc biệt đỏng đảnh vậy nhỉ?



Ta khẽ cười thả lỏng cái ôm "Ta không còn tâm trạng khi biết mình sắp phải rời khỏi đây, có lẽ những ký ức đẹp đẽ bên cạnh nàng sẽ tan biến đi sau khi chúng ta rời khỏi kiếp này. Nhưng vì nàng luôn gợi ta nhớ đến trăng, ta vẫn muốn cùng nàng ngắm trăng cho đến ngày cuối cùng."


Ánh mắt của nàng dán vào ta, màu mắt nâu trầm ấm dịu dàng phản chiếu lại ánh trăng vàng "Chúng ta thật không còn nhiều thời gian sao?"


"Chính ta cũng không thể biết rõ ngày đó sẽ đến lúc nào, nhưng ta cảm nhận nó đang đến rất gần, cảm giác bất an mạnh mẽ này cũng từng xảy ra vào ngày ta rời khỏi kiếp nọ. Và cho dù ta rất muốn cứu Pompeii, thì cũng không thể, mọi thứ đã được định trước."



Nàng lặng im ôm lấy ta, ta nhìn vào đôi mắt nâu để rồi nhận ra màu của nước mắt thật đẹp, chúng trong suốt không vương tạp trần. 



"Ở một kiếp nào đó nơi ngài đến và cả sau khi chúng ta rời khỏi đây, ta ước rằng tình yêu của chúng ta cũng chỉ đơn giản như thế này."



Giọt long lanh rơi khỏi hàng mi run run, trượt dài xuống đôi gò má, vương lại nơi khóe môi nàng. Ta đặt lên đó một nụ hôn, vị mặn của nước mắt hòa lẫn với ngọt ngào.






Cánh cửa phòng mở toang, ta dễ dàng nhấc bổng nàng lên và đặt xuống nệm lớn. Vòng tay nàng run rẩy ôm lấy ta, ta phủ tấm chăn mỏng che đi cơn gió lạnh len lỏi qua rèm cửa.



"Ngài khóc..." Nàng ve vuốt khóe mắt ta.


"Ta đã trải qua nhiều rồi, nỗi buồn không còn khiến ta rơi nước mắt, nước mắt của nàng mới là điều khiến ta đau lòng nhất, Cassia." Ta vốn muốn tạo cảm giác êm đềm cho cả hai vào những ngày cuối cùng, rồi lại bị cuốn theo muộn phiền mà rơi nước mắt.



Ấm áp nơi bờ môi nàng chạm lên khóe môi, không còn vụng về bẽn lẽn, nàng dạn dĩ đan tay vào tóc ta và bắt đầu nụ hôn. Giữa thứ ánh sáng le lói của nến, ta trông thấy ánh mắt trìu mến quen thuộc của nàng, cảm giác này gợi ta nhớ đến một chữ 'nhà'. 



"Từ nay ta có thể gọi ngài là chàng không...?"


"Ta..." 



Ta không phải là Milo, càng không phải là một nam nhân thực sự. Nếu ta nói ra điều đó lúc này liệu có còn kịp hay không? Nàng có hay không xem ta là một kẻ lừa dối, che giấu một sự thật khó chấp nhận bấy lâu nay?



Bỗng tiếng đẩy cửa khe khẽ vang lên, một bóng người lờ mờ xuất hiện sau ánh nến khiến ta phải giật mình. Claudía đứng đó, sắc mặt nàng tối sầm. Nhìn lại tư thế của ta và Cassia, ta càng chột dạ hơn nhưng vì cuộc cãi vả trước đó ta đã tỏ thái độ cứng rắn nên hiện tại không thể quay đầu nữa. 



"Claudía, khuya rồi nàng còn chưa ngủ?" Ta rời khỏi giường, mau chóng chỉnh lại y phục.


Claudía đảo mắt sang Cassia "Xem như thiếp chưa thấy gì. Sebastian đang đứng ở bên ngoài, hắn sẽ đưa Cassia về phòng. Tối nay thiếp sẽ là người hầu hạ chàng nghỉ ngơi, đòi hỏi đó có quá sức chàng không?"



Claudía thậm chí có thể ăn nói không lý lẽ, nàng ấy là người ta cưới hỏi đàng hoàng và một yêu cầu nho nhỏ đó chẳng có gì sai. Tuy nhiên nàng ấy chọn cách thật khác với mọi khi, bình tĩnh đến mức khiến ta hoài nghi.



"Chúng ta đã nói rất nhiều về đủ mọi thứ và nó chẳng đi đến đâu cả, hiện tại ta có hàng ngàn chính sự cần suy nghĩ, mai chúng ta sẽ nói chuyện."


Claudía trầm ngâm nhìn ta "Thiếp hiểu rồi, thiếp sẽ rời đi nếu nàng ấy cũng thế."


"Cassia ở lại hay rời khỏi cũng chẳng có gì khác biệt. Ta đã có những quyết định và ngày mai ta sẽ công bố chúng trước các quần thần và cả nàng." Ta đi đến cửa phòng, quay đầu chờ nàng rời khỏi.


"Cho đến cuối cùng thiếp vẫn chính là người mà chàng đã lựa chọn, mong chàng cân nhắc thật kĩ."


"Chúc nàng yên giấc."



Claudía cứ thế rời khỏi, nàng ấy dường như thay đổi hoàn toàn chỉ sau một buổi tối nhốt mình trong phòng. Ta cũng đã thật vô tâm với nàng ấy nhưng chẳng còn cách nào khác, ta không thể làm trái với con tim mình.



"Ta sẽ rời đi, chàng hãy nghỉ ngơi."


"Khó khăn nhất đối với ta không phải là Claudía hay Pompeii này, mà chính là nàng." Ta đóng cửa phòng, tạm thời không biết phải đối diện với nàng bằng bộ mặt nào, điều này thật khó khăn "Sau khi ta nói ra điều này, không chắc nàng vẫn còn muốn gọi ta là chàng. Thậm chí, ta đã nghĩ đến việc nàng sẽ lại tránh né và xem ta là một kẻ lừa gạt."



Nàng lặng im nhìn vào mắt ta, chính là cái nhìn của Trân Ni, khiến lòng ta thập phần lo lắng.



"Ta thật ra...là nữ nhân."



Ánh nhìn của nàng vẫn duy trì trên người ta, không có loại phản ứng mà ta dự đoán, không biểu lộ cảm xúc. Nàng nhìn thật lâu, từng khắc chậm rãi trôi qua tim ta càng đập loạn bởi nỗi sợ và lo lắng. 



Làm ơn...



Ta ngồi xuống bậc thềm như một kẻ thua cuộc, không nén nổi tiếng thở dài "Ở kiếp đó ta là một thủ lĩnh cường đạo, nàng là con của một vị quan vô tình đi ngang trại thảo khấu của bọn ta và cứ thế...ta đã phải lòng nàng. Nếu nàng thắc mắc vì sao nàng lại chấp nhận ở bên cạnh ta thì...bởi vì ta đã cải nam trang cả đời, cho đến khi nàng biết được sự thật nàng đã rất tức giận. Ta sợ nàng sẽ lại tức giận, nỗi sợ đó quay lại và ám ảnh lấy ta..."


"Chàng là nữ nhân?" Nàng quỳ xuống, bàn tay khẽ nâng cằm ta "Nữ nhân chính là phụ nữ?"


Ta ngập ngừng đối diện với ánh mắt nàng "P-phải."


"Chàng vẫn mang hình dáng này, linh hồn này sao?"


"Vẫn như thế này."


Nàng bỗng mỉm cười "Chúng ta đi qua hơn một kiếp cùng nhau và vẫn giữ mọi thứ như ban đầu, thật nhiệm màu."



Nàng lẽ ra phải ngạc nhiên và bối rối hơn mới phải...



"Cassia...nàng không giận ta sao?"


"Chàng không làm gì sai cả."


"Ta...phải. Cassia, nhưng có lẽ nàng sẽ cảm thấy khó chấp nhận..."


"Kì lạ là ta không cảm thấy như vậy, Lệ Sa, kể từ sau khi ta biết được sự thật rằng chàng là một linh hồn khác, ta đã được trải qua rất nhiều cảm xúc mà ta nghĩ nếu không phải là chàng thì cả đời này ta cũng không được biết đến những cảm xúc đó." Vòng tay của nàng nhẹ nhàng ôm lấy ta từ phía sau, khẽ tựa cằm lên vai "Ta vẫn muốn gọi chàng là chàng, vì chúng ta không còn bao nhiêu thời gian nữa."


"Ta xin lỗi, Cassia, lẽ ra nàng phải được yêu thương nhiều hơn." 


"Như thế này đã ổn rồi Lệ Sa, cảm ơn chàng."



Cái ôm này, giọng nói này luôn làm tim ta như tan ra vì nó quá ấm áp, ta đã quen thuộc với chúng đến mức luôn lo sợ rằng nàng sẽ như một giấc mơ mà tan biến đi. Ta sẽ đi về đâu? Đến một kiếp khác nữa và ở nơi đó liệu có còn nàng bên cạnh hay không? 



Ta ghì chặt cái ôm "Nàng có thể ôm ta ngủ không? Ta thực mệt mỏi..."



Một cỗ ấm áp êm dịu bao trùm lấy ta, ta nằm trong vòng tay nàng, miên man nhớ về những lần đầu chúng ta gặp nhau ở kiếp này và cả kiếp sau, những cuộc gặp gỡ đầy duyên nợ. Cảm xúc cứ thế được nuôi lớn từng ngày, chúng thật nhẹ nhàng và trong trẻo.


Ta nhớ nàng, ta sẽ rất nhớ nàng dù linh hồn có phiêu bạt thêm thật nhiều kiếp, dù có nàng bên cạnh hay không và dù vẫn đang nằm trong lòng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com