Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3












Ta lần đầu được chứng kiến cách bày trí của một thành phố khác với nơi mình đang sống, có chút choáng ngợp. Nơi này mang đến cảm giác rất phồn vinh và xa hoa, khắp nơi trong cung điện đều lát một loại đá lấp lánh, chúng phản chiếu lại ánh nắng khiến khu vườn rực sáng. Ta chưa từng có cơ hội bước chân đến cung điện nhưng chắc nó không khác với nơi này là mấy. Sàn nhà là một bức bích họa lớn mô tả lại cảnh chiến đấu của những vị tướng mặc giáp sắt, rất hào hùng nhưng đồng thời khiến người khác phải kiêng dè. 



"Vẫn chưa đến chiều, ngài đây là chuẩn bị lên đường đến thành phố Napoli?" Nam nhân mắt xanh đứng trước bậc thềm lớn dẫn ra con phố, ta vẫn chưa rõ chức vụ của hắn là gì nhưng từ đầu đã luôn có cảm giác không thoải mái. 


"Ta và nàng ấy sẽ đến đền thờ một chuyến." Ta nhìn sang Cassia, tìm một sự đồng tình vì ở nơi này ngoài nàng ra ai nấy đều xa lạ. 


"Ngài muốn đến đền thờ cùng nàng ấy?" Hắn nheo mắt nhìn Cassia rồi vội thu tầm mắt, lời của hắn nghe qua không giống một câu hỏi.


"Có gì phiền đến ngươi hay sao?" Ta quen việc tự do làm công việc của mình mà không phải báo cáo ai, tên nam nhân mắt xanh này chỉ mới xuất hiện vài lần đã cho ta loại cảm giác làm việc gì cũng phải báo cáo hắn. Khá phiền phức.



Hắn nhận ra ngữ điệu không vui của ta, đuôi lông mày nhếch cao, khóe miệng cong lên hoàn toàn không mang theo ý cười, hắn đổi giọng. 



"Không hẳn là vậy, hiếm khi thấy ngài muốn đến đền thờ cùng nàng. Ta sẽ cho người chuẩn bị xe ngựa." Nói xong hắn còn ngó nghiêng chúng ta một cái rồi mới rời đi. 



"Ta trước kia rất ít khi cùng nàng đi đền thờ gì đó sao?" Ta muốn xác nhận lại.


"Chúng ta chưa bao giờ cùng nhau đến đó."


"Vậy ta thường đến những nơi nào?" 


"Ngài thường lui đến các bể tắm công cộng và...đấu trường." Cassia hơi cúi đầu, giọng ngập ngừng.



Hai nơi đó ta đều không biết, nghe qua có vẻ thú vị. 



"Sau khi trở về nàng đưa ta đi tham quan những nơi đó có được không?"



Cassia hít sâu, vẻ mặt không tình nguyện. Vậy là nàng không thích những nơi đó. 





Xe ngựa ở nơi này không giống với ta thường thấy, không có rèm cửa che chắn, tất cả bá tánh đều có thể trông thấy chúng ta. Họ nhìn chúng ta với ánh mắt không mấy thân thiện, có vài người chỉ cúi đầu đi vội trên phố.  




"Có phải ta đang thấy biển hay không? Đằng xa kia còn có một ngọn núi rất cao." Ta ngẩn ngơ với cảnh đẹp trước mắt. Nơi ta sống rất cao so với mực nước biển, rất ít có khả năng thấy những cảnh đánh bắt cá nhộn nhịp đông đúc thế này. Cả cơn gió cũng mang theo hương vị mằn mặn tươi mới "Họ buôn bán gì ở đó?"


"Là rượu. Kia là cửa hàng vải còn kia là hàng cá tươi, mỗi ngày đều có cá tươi. Chúng ta may mắn được thần ban cho thức ăn và một cuộc sống yên bình." Nàng nhẹ mỉm cười, cả ngày nay đây là nụ cười hiếm hoi đầu tiên. Ta bất giác mỉm cười theo.


"Nàng rất tin vào thần."


"Ta biết chàng luôn đạt được mọi thứ dựa vào thực lực nhưng...ta vẫn cầu nguyện cho chàng mỗi ngày. Ta luôn có linh cảm không tốt mỗi khi chàng phải rời thành phố." Ánh mắt nàng tràn ngập nỗi lo, ở đó ta dễ dàng thấy được nỗi bất an xuất phát từ trong tâm, không đơn giản là lo lắng bâng quơ "Chàng lại sắp phải lên đường."


"Công việc của ta nguy hiểm đến thế sao? Để duy trì hòa bình đúng là phải đánh đổi nhưng với hiểu biết hạn hẹp của ta duy trì điều đó ở một nơi vốn thanh bình cũng không quá vất vả. Buôn bán thuận lợi, cuộc sống của người dân yên ấm là một thế mạnh, hòa bình chẳng qua là một sự đổi chác đồng tiền thôi mà."


"Đây là lần đầu tiên chàng nói ra suy nghĩ của mình cùng ta." Nụ cười của nàng vẫn chưa tắt, nó không rạng rỡ như Trân Ni của ta, nó ấm áp giống với ánh nắng ban sáng, khiến bất cứ kẻ nào nhìn phải đều khó mà rời mắt. 



Ta tự véo mình một cái cốt phân tán sự chú ý khỏi nàng, tự dặn lòng kia không phải là Trân Ni. Nàng chỉ mang dáng vẻ hệt như người ta yêu và một chút những tương đồng, nếu cứ mãi đắm chìm trong nụ cười nọ, sợ rằng một lúc nào đó ta sẽ mất khả năng phân định.



Chẳng mấy chốc đền thờ hiện ra trước mắt ta như một cung điện nguy nga rộng lớn, vì là một nơi linh thiêng nên dân chúng không tụ họp đông như những khu vực khác, bức tượng lớn phía trước có vẻ là vị thần mà Cassia nhắc đến khi nãy. Ta nhẩm đếm đường lên điện thờ có hơn trăm bậc, ta cùng nàng đi đến cửa điện thờ cũng không thấy một bóng người. Cơn gió lạnh thổi ngang khiến ta rùng mình, nơi này bày trí khác hoàn toàn với những nơi ta đã đi qua, đơn giản và rộng lớn. Ta chạm tay vào những cột trụ, sao họ có thể tạo ra những kiểu kiến trúc tuyệt vời như thế, và chất liệu tạo nên chúng là gì? Sự phồn vinh của nơi này quả thật được thể hiện rõ nét qua những công trình kỳ công. 



"Chúng ta vào trong thôi." Cassia thấy ta mãi chần chừ, nàng nhỏ giọng nhắc nhở.


"A, phải rồi. Mời nàng." Ta theo sau Cassia, trong lòng dị thường hồi hộp. 



Không gian ở nơi này không sáng bừng như ta nghĩ, chỉ có vài ngọn đuốc dọc lối đi. Vào càng sâu càng tối, một loại bóng tối khiến người khác an tâm, không âm u, không lạnh lẽo. 



"Cassia." Một giọng nói vang khắp bốn hướng khiến ta bối rối không biết phải nhìn từ đâu, Cassia có lẽ đã quen thuộc với điều này, nàng tiến thêm vài bước, mắt hướng về phía phải của bức tượng lớn ở giữa gian thờ. Quả thật có một lão bá đứng đó, khoác trên mình bộ y phục tương tự ta và nàng, lão bá râu tóc bạc phơ, nét mặt nghiêm trang, đôi mắt xanh hướng về phía ta.


"Thưa thầy tư tế, hôm nay con đi cùng Milo." Cassia cúi đầu chào lão bá và quay sang ta.



Ta nhận ra mình đã thất lễ khi cứ nhìn xoáy vào lão bá, bèn cúi đầu chào "Con là Milo."



Lão bá không nói gì, chỉ im lặng nhìn ta một lúc và tiến đến chạm tay vào vai phải của ta. Cái chạm của lão bá không biết có phải là một kiểu chào đáp lễ hay không, ta nhìn Cassia đợi một tín hiệu. Cassia có vẻ cũng không hiểu điều đó có nghĩa là gì, khuôn mặt nàng không biểu cảm.



"Theo ta." Lão bá quay lưng đi thẳng vào cánh cửa bên cạnh tượng thờ. 



Chúng ta lặng lẽ theo sau.



"Chỉ một mình người này thôi, Cassia, phiền con chờ ở bên ngoài."


"Ta chờ chàng." Nàng nhỏ giọng khi ta đi ngang qua.



Lão bá nhường ta vào sau đó lặng lẽ đóng cánh cửa, chỉ vào chiếc ghế gỗ giữa phòng. Ta nhìn quanh căn phòng cố phân tích xung quanh một chút nhưng không một manh mối nào ngoài những ngăn tủ dày đặc sách. Trên chiếc bàn bày một giá đỡ sách và chân nến, bên cạnh còn có một chiếc cốc vàng chạm trổ cầu kỳ.



"Ngài đến muộn hơn ta nghĩ." Lão bá điềm tĩnh châm nến, đôi mắt lão hẹp và dài hơn so với người thường mang đến cảm giác khó lường.


"Thầy biết trước con sẽ đến đây sao?" Ta nghĩ một lúc bèn gọi lão theo cách Cassia gọi.


"Thần biết tất cả. Ta chỉ là người mang thông điệp đến với ngài."



Vị thần này toàn năng đến như thế?



"Ngài đại tư tế đang nghỉ ngơi, ta chỉ chuyển lời." Lão bá lại dùng đôi mắt sắc bén của mình quan sát ta từ một góc trong tối, ta lúc này rất giống với một kẻ bị nhìn thấu, sống lưng lạnh toát "Ngài quả thật đã chuyển sinh."


"T-ta làm sao?"


"Con người đều tồn tại dưới dạng linh hồn, thể xác chỉ là tạm bợ. Nhưng ngài và nàng đã chọn thể xác này trong rất nhiều kiếp, một việc lạ."



Ta nuốt nước bọt. Nhiều kiếp?



"Lão...thầy biết gì đó về chuyện này? Đây chỉ là một giấc mơ phải không?"


"Ngài muốn biết lý do mình xuất hiện tại nơi này nhưng câu trả lời không nằm ở giới hạn hiểu biết của ta, thần không cho con người một câu trả lời rõ ràng bao giờ, ngài phải tự mình tìm hiểu."


"Thầy nói vậy có nghĩa...đây không phải là mơ?"


"Thống soái Milo của thành phố này là một kẻ bạo chúa nhưng vai phải của ngài lại không mang sát khí. Ta không biết lý do sâu xa thần mang ngài đến đây ngay lúc này là gì, thứ rõ ràng nhất ta có thể nhận thấy chính là nhân duyên giữa ngài và nàng."



Bạo chúa. Nhân duyên. Tất cả những gì lão bá vừa nói ta đều không thể liên kết chúng lại với nhau. Rốt cuộc ta đang gặp phải chuyện kinh thiên động địa gì. Rốt cuộc đây không phải là một giấc mơ vậy có thể là gì? Ta cứ thế biến mất khỏi nơi mình đang sống và nhập vào thể xác của một ai đó khác sao?



"Ta không hiểu."


"Ngài và nàng chưa từng tách rời."


"Nàng?" Ta chợt bừng tỉnh, lão bá đang nói đến Trân Ni sao? Cassia có vẻ bề ngoài hệt như Trân Ni, cảm giác nàng mang đến cho ta cũng không mấy khác biệt. Nếu đúng như lão bá nói đây không phải là một giấc mơ và ta đang...đầu thai đến một kiếp khác theo cách kì lạ này vậy thì...Cassia có khả năng chính là Trân Ni?



Ta mở to mắt nhìn lão bá, tột cùng hoang mang với suy nghĩ của mình.



"Không, đây không phải sự thật, tại sao lại là ta?"


"Vì linh hồn của ngài và nàng đã cùng cam kết ở nhiều kiếp."




Ta thẫn thờ bước xuống từng bậc thang, lòng dị thường ngổn ngang. Trừ bỏ những điều kì lạ lão bá vừa nói còn có một thứ khiến ta lo lắng hơn nữa đó chính là lão biết ta đang trải qua những gì trước cả khi ta kịp giãi bày. Có nghĩa đây là sự thật và ta chính xác đã bị mắc kẹt tại nơi này, cùng hàng tá thứ khó hiểu. Ta sợ hãi cảm giác không kiểm soát được những gì xảy ra xung quanh. 



"Trông chàng xanh xao lắm." Giọng Cassia be bé bên tai, ta ngẩng đầu nhìn nàng. Lúc này ta thấy rất nặng nề, nhìn đến khuôn mặt kia càng làm nỗi bất an gia tăng gấp bội, không biết Trân Ni đang ra sao, nàng ấy hẳn đang tìm kiếm ta khắp nơi. Hoặc giả linh hồn ta ở nơi này và thân xác vẫn còn bên kia chẳng phải đó gọi là chết hay sao? Ta không nén được tiếng thở dài, xua tay.


"Ta xin lỗi, ta muốn tĩnh lặng suy nghĩ." 



Cassia không nói gì thêm, nàng yên vị bên cạnh ta, thật sự cho ta sự tĩnh lặng. 



Xe ngựa đi một vòng lớn quay về tòa tháp, chào đón chúng ta là một đoàn kỵ binh đã mặc giáp sẵn sàng. Ta mơ hồ xuống xe, nam nhân mắt xanh tiến lên từ hàng ngũ.



"Chúng ta sẽ lên đường sau khi ngài chuẩn bị xong."



Ta đưa tay vuốt mặt, không muốn che giấu sự mệt mỏi, không còn khả năng. 



"Nhất định phải là bây giờ sao?"


"Như ta đã nói, chúng ta không thể trì hoãn thêm. Mọi năm chúng ta đều lên đường sớm, riêng năm nay chúng ta hoãn lại một thời gian dài vì thân thể ngài cần hồi phục sau cơn bệnh nặng, hiện tại đã khỏi thì không còn lý do nữa. Vả lại..."


"Được rồi, ta hiểu rồi." Ta trực tiếp cùng Cassia thẳng bước. Lúc này ta rất muốn có chút không gian riêng. 



Cassia duy trì khoảng cách một bước chân sát phía sau ta, ta cố ý đi chậm lại để cùng sóng đôi với nàng nhưng nàng có vẻ không đáp ứng. 



"Ở nơi này có loại quy định đó hay sao? Nàng phải đi sau lưng ta ấy."


"Vâng, tất cả đều không được đi song song với thống soái."


"Nhưng ở đây chỉ còn ta và nàng, sau này...chỉ có hai chúng ta nàng không nhất thiết phải tuân theo thứ luật lệ nào hết. Chúng làm ta nhức cả đầu."



Thấy nàng im lặng không đáp, ta dừng bước quay sang.



"Nàng và ta là gì của nhau? Chúng ta đã thành thân rồi chứ?"


"Thành thân. Chàng muốn nói đến đám cưới?"


"Có lẽ là vậy."


"Chàng và ta không cưới nhau." Nàng ngập ngừng chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay áp út "Ta là nô lệ nên không thể làm vợ chàng, tuy nhiên chàng đã trao nhẫn cho ta." 


"Vì nàng xuất thân là nô lệ nên không thể có danh phận sao?" Ta khẽ gật đầu bước tiếp, dù là kiếp nào đi chăng nữa, loài người thật lắm luật lệ hà khắc. 



Ta không biết nhiều kiếp mà vị thầy tư tế nói khi nãy, thì đây là kiếp trước hay sau khi ta gặp Trân Ni. Nếu ở một kiếp nào đó ta có thể đường hoàng thành thân với nàng thì đều là chuyện tốt. Thứ ta mong cầu là nàng được yên ấm, nhưng rồi ta nhận ra chính mình cũng có mưu cầu được bên cạnh nàng đến đầu bạc. Ta ngàn lần không muốn làm nàng khổ, càng không muốn trở thành một tên bạo chúa. Có lẽ đó là lý do ta phải ở đây, ngày hôm nay. 


Để sửa chữa những gì mình đã gây ra cho nàng, cho thành phố này. Hoặc chỉ đơn giản là khiến ta trân trọng những gì mình đang có.



"Ta đã trao nhẫn cho nàng, vậy thì nàng là vợ ta. Bỏ qua những lễ nghi không cần thiết đi."



Cassia sững sờ nhìn ta.


Ta để lại nàng giữa hành lang, quay về phòng cầm lấy bộ giáp trên giường, trên vai ta từ nay không biết đến bao giờ, sẽ thêm rất nhiều gánh nặng. 



"Ta đã làm những gì mà thân thể thật nhiều vết sẹo." Ta than thở sau khi đã thay xong bộ giáp, xoa xoa mái tóc ngắn cũn cỡn của mình. Có hai ba vết sẹo chạy ngang lông mày, còn có một đường sẹo kéo dài từ xương hàm đến cằm. 


"Chàng ưa thích đấu kiếm cùng các đấu sĩ."


"Vậy ư? Ta chẳng qua biết chút khinh công thôi, mong là thời gian tới sẽ không có chiến tranh."


"Milo, ta tin chàng sẽ vượt qua được tất cả." Nàng giúp ta khoác chiếc áo choàng lông, nhẹ mỉm cười "Ta có linh cảm tốt, chàng sẽ bình an."



Ta không thể rời mắt khỏi nụ cười kia, bất giác đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng. 


Làm thế này thật có lỗi với Trân Ni, nhưng Cassia, nàng ấy từng khắc đều gợi ta nhớ đến Trân Ni. Ta thực nhớ nàng.


Ta kéo nàng vào lòng, hôn lên mái tóc đen, hôn lên chóp mũi và cả đôi môi mềm mại. 




...




Nam nhân mắt xanh và hàng ngũ binh lính đã đứng chờ ta trước cổng, ta quay đầu nâng bàn tay nhỏ đã nằm gọn trong lòng bàn tay ta suốt đoạn hành lang dài, khẽ hôn lên.



"Ta đi nhé. Nàng giữ gìn sức khỏe." 



Đáy mắt nàng long lanh như có nước, nếu là Trân Ni trong lòng cảm thấy không nỡ sẽ ương ngạnh thu gom hành lý cùng theo, nàng Cassia này quả thật là một nữ nhân giỏi kiềm chế, hoặc đơn giản nàng nhận thức được vị trí của mình luôn là phía sau. 



"Ta đi thôi." Nam nhân mắt xanh không chần chừ vụt roi da, đàn ngựa nhanh chóng phi thẳng một đường. 



Nàng có linh cảm tốt nhưng còn ta vốn mang một cỗ nặng nề kể từ sau khi rời khỏi đền thờ. Ta có linh cảm ngày được cùng Trân Ni tương phùng còn rất xa và cũng có khả năng không còn cơ hội nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com