Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5










Ta vén rèm nhìn quang cảnh bên ngoài sau khi nghe một gia nhân thông báo đã gần đến nơi. Tòa Julius hiện ra trong màn sương sớm, cảm giác nơi ấy kỳ ảo như trong thần thoại. Lòng ta nặng như chì những ngày vừa qua vì nghĩ đến những rắc rối sắp đến, đồng thời là cảm giác nhớ nhung mơ hồ. Càng đến gần hơn với địa phận của Pompeii thì nỗi nhớ lại càng trỗi dậy mạnh mẽ, tâm trí ta chậm rãi tua lại hình ảnh Trân Ni như gió lướt nhanh qua ô cửa sổ tối hôm ấy, đã gần 1 tuần ta không được trông thấy nàng rồi. Và rồi ngay sau đó là khuôn mặt của nàng, nụ cười dịu dàng...ta thoáng ngỡ ngàng vì nhận ra người trong tâm trí ta cuối cùng lại là Cassia. 



"Thưa ngài, chúng ta đã đến tòa Julius." Giọng nam nhân vọng vào. Tiếng móng ngựa gõ xuống mặt đường cũng im bặt. 



Ta choàng tỉnh, mệt mỏi vén tấm rèm nhảy xuống xe ngựa. Chuyến đi này nhanh hơn ta nghĩ. 



"Ngài đã mệt mỏi rồi hãy nghỉ ngơi, về nàng Claudía ta sẽ cho người hầu hạ." Sebash nhỏ giọng. Đây có lẽ là lời hợp ý ta nhất kể từ lần đầu gặp hắn.


"Phiền ngươi giúp ta bố trí cho nàng một phòng riêng." Ta bước còn chưa hết những bậc thềm, ngẩng đầu liền trông thấy Cassia một thân lụa trắng đang đứng nhìn theo. Nàng chậm rãi cúi đầu chào ta, ta vừa mới nghĩ đến nàng liền gặp, điều đó khiến ta không ngăn được nụ cười, vội bước đến ôm nàng vào lòng.



Nàng có chút bất ngờ, thẹn thùng đáp lại cái ôm. Ta quên mất ở nơi này còn có rất nhiều người, tiếc nuối buông lỏng cái ôm. Hôm nay trông nàng khang khác, nàng xõa tóc trông động lòng hơn rất nhiều, còn có cả mùi hương dịu nhẹ tỏa ra, lòng ta lại mềm đi đôi chút. 



"Trời vẫn còn chưa sáng, nàng dậy thực sớm."


"Ta nghe tin chàng sẽ về trong hôm nay."


"Nàng trông chờ ta sao? Tối qua nàng ngủ có ngon giấc không?" Ta nắm tay nàng, cùng nhau hướng vào tòa nhà mà quên mất mình còn có một thứ trách nhiệm khác. 


"Thưa ngài, mời ngài dừng bước. Nàng Claudía có vài lời muốn nói." Một trong số hầu cận của Claudía vội chạy theo.



Đầu ta chỉ vừa thả lỏng được một chút lại bắt đầu có lại cảm giác đau đau. Ta quả thật đã sơ xuất, người ta lần đầu đến nhà mình mà ta lại ung dung quay đi như thế. 



"Ta ngủ thiếp đi trên xe, mong chàng thứ lỗi." Claudía mỉm cười nhìn ta, ánh mắt nàng ấy nhanh chóng đảo sang Cassia.


"A không sao, đây là Cassia, chắc nàng cũng đã nghe qua. Còn đây là Claudía nữ tử của thống soái Mazzini thành phố Napoli." 



Nét mặt Cassia thoáng thay đổi, ta không rõ nó gọi là gì nhưng nàng là nữ nhân không nhiều biểu cảm, để có thể thay đổi nhanh như vậy có lẽ nàng thấy rất bất ngờ. Ngược lại Claudía vẫn duy trì nụ cười rạng rỡ.



"Xin kính chào tiểu thư." Cassia rời bàn tay ta, cúi người làm lễ.


"Đã nghe về nàng từ lâu." Claudía xoay người về phía sảnh trong, đôi mắt đảo một lượt, nét mặt đầy hứng thú "Nơi này thật rộng lớn và đẹp đẽ, ta đang rất mong chờ được tham quan một lượt, không biết chàng có thể đưa ta đi không?"


"A, thứ lỗi cho ta, hiện tại ta thấy thân thể không khỏe. Nếu nàng thích ta sẽ cho gia nhân đưa nàng đi tham quan một vòng." Ta không mệt mỏi đến mức đó nhưng quả thật ta còn chưa biết hết các ngóc ngách của tòa lâu đài này. 


Nàng chớp mắt cười gượng "Ta thật thiếu tinh tế, chàng vẫn còn chưa khỏe hẳn."


"Không sao, nàng cũng nghỉ ngơi nhé, Sebash sẽ giúp nàng sắp xếp một căn phòng phù hợp. Ta xin phép."  


"Vâng. Gặp chàng vào buổi chiều." 






Ta cùng Cassia một đường quay về phòng ngủ, suốt đoạn đường nàng không nói lời nào, ta cũng đã quen với sự an tĩnh của nàng. Nó đôi khi làm ta không hiểu nàng đang cảm thấy thế nào nhưng đồng thời cho ta sự yên tĩnh quý giá. Ta cần thời gian để làm quen với nơi này và có rất nhiều rắc rối cần phải nghĩ cách giải quyết.



"Ta sẽ đi chuẩn bị bể tắm cho chàng." Cassia khép cửa phòng, thành thục đi đến bên tủ lấy ra một bộ y phục. 



Ta ngồi xuống giường, phải bắt đầu từ đâu nhỉ?



"Cassia, chờ đã, nàng đến đây ta có đôi điều muốn thảo luận." 



Cassia đặt bộ y phục xuống giường, ngồi xuống cạnh ta. Ta nhìn đến đôi mắt không gợn sóng của nàng, có cảm giác nữ nhân này thực ngây thơ, hơn Trân Ni của ta rất nhiều, nàng thậm chí không bày tỏ cảm xúc lên khuôn mặt. Hoặc nàng vốn ở một vị trí phải kìm nén tất cả những điều đó, ta buộc phải giả định cảm xúc của nàng dựa trên Trân Ni. Nếu là Trân Ni nàng cho dù có là thân phận gì đi nữa cũng dễ dàng bộc lộ cảm xúc khi không vui.



"Ta đến Napoli chuyến này không chỉ là đàm phán hòa bình, ta ngàn lần không biết mình đã có đính ước với nàng Claudía. Và ta cũng chẳng thể biết trước kia mình đã gây ra những rắc rối gì. Ở nơi này ngoài nàng ra ta không quen thuộc với ai cả, nàng có thể giúp ta biết rõ hơn về quá khứ của mình không?"



Ánh mắt Cassia nhìn ta có chút thay đổi, đó là ánh mắt khó tin nhưng lần này nàng không thể ngay lập tức che giấu chúng. Đôi mi nàng run run, bàn tay nằm trong tay ta cũng bất giác nắm lại. Mất một lúc sau đôi môi nàng mới chậm chạp hé mở.



"Chàng và nàng ấy đã có đính ước sao?"


"A, chuyện đó..." Ta theo thói quen gãi đầu, không biết phải giải thích câu chuyện dài này từ đâu "Nàng đừng hiểu nhầm, ta, chính ta không có mong muốn thành thân với nàng ấy nhưng có vẻ như con người cũ của ta muốn như vậy. Nàng...nàng có sao không?" Ta đỡ lấy Cassia đang thất thần đứng dậy.


"Ta không sao, đó là chuyện...bình thường thôi Milo. Nó buộc phải xảy ra nhưng..." Nàng đột nhiên xoay người mỉm cười. Nàng không nhận ra nụ cười của mình quá gượng gạo "Có ổn không khi chàng để nàng ấy ở một căn phòng riêng?"



Ta ngẩn người, giờ là lúc nào rồi nàng ấy còn hỏi một câu bình tĩnh như vậy. 



"Cassia, nàng cứ như thế ta sẽ không biết phải làm sao đâu. Ta biết chuyện này rất khó tiếp thu đối với nàng và nàng không bày tỏ cảm xúc ta có muốn chiều theo cũng không thể." 


"Chàng là thống soái, không phải chiều theo cảm xúc của ta hay bất cứ ai..." Nàng quay lưng, lặng lẽ nói một câu khiến tim ta trong một thoáng lại nhói lên. 


"Nhưng nàng là vợ ta." Ta thở dài, bóng lưng nàng làm ta không kìm được lòng, vòng tay ôm lấy "Chúng ta ít nhất cũng nên thoải mái bày tỏ cảm xúc với nhau ở một nơi không ai nhìn thấy, nàng có thể phát tiết nếu không vui và cười to khi thực vui. Những điều cơ bản như vậy ta muốn được trông thấy mỗi ngày."



Từ đằng sau thế này ta có thể thấy rõ hơn đôi gò má bầu bĩnh của nàng, khẽ hôn lên. Ta vẫn thường làm thế và Trân Ni nhất định sẽ vùng khỏi vòng tay ta để bắt đầu một nụ hôn. Những ký ức đó khiến ta sực tỉnh, đây chẳng phải là Trân Ni, chỉ là một nữ nhân có khuôn mặt của nàng. Nhưng rồi những lời của vị tư tế hôm ấy lần nữa lướt qua. Ta đang mắc kẹt ở một nơi không có Trân Ni, nam nhân Milo có vẻ ngoài thực giống ta, còn vợ hắn là Cassia một nữ nhân hệt như Trân Ni. Sau đó còn có...vị tư tế đã nói mơ hồ về việc ta cùng nàng đã gặp nhau trong nhiều kiếp. 



Cassia mang cho ta cảm giác rất thân thuộc.



Có lẽ nào...Cassia và Milo thật sự là ta và Trân Ni, ở kiếp này.



"Milo, ta không phải là vợ chính thức của chàng, việc chàng trao ta nhẫn nó xảy ra không ai khác chứng kiến, không thể xem là vợ chồng được. Nhưng nàng Claudía, nàng ấy là con gái của một thống soái, chàng sẽ đường hoàng cưới nàng ấy và xin hãy nhớ, ta là nô lệ, không thể làm vợ chính thức của bất cứ người đàn ông nào."



Ông trời quả là thử thách chúng ta thật nhiều, thật nhiều Trân Ni. Nếu kiếp này ta là nam nhân cũng không có khả năng thành thân cùng nàng chỉ vì thứ luật lệ  éo le nào đó, thì quả thật là khổ não. Tại sao lại có thứ nhân duyên gian truân thế này?



"Ngày mai nàng có thể cùng ta đến đền thờ lần nữa được không?" Ta đi đến cửa sổ, buông rèm. 


"Chàng cũng đã tin vào thần." Lần này nụ cười của nàng đã tự nhiên hơn.


"Phải, ta buộc phải tin bởi chỉ có vị tư tế đó mới hiểu những gì đang xảy ra với ta. Ta phát điên vì thứ hôn ước không mong cầu này mất." Ta cố nghĩ đến mấy cũng không tìm được cách từ chối nó, nam nhân Milo đã hứa miệng với một nữ nhân chẳng vì cái gì cả. Nghĩ kĩ hơn thì có được một nữ nhân xinh đẹp làm vợ lại còn có được đồng minh mạnh thì chẳng hại đường nào nhưng ta không hiểu được lòng dạ của những nam nhân, nếu hắn không yêu thích Cassia thì việc gì phải cứu nàng và mang về, lại còn trao nhẫn khi biết rõ hắn không thể cho nàng một gia đình hạnh phúc. Hắn, nàng và tất cả mọi người dường như đều hiểu rằng nàng mãi mãi là một nô lệ, nô lệ thì không thể sở hữu gì cả, trái tim một nam nhân càng không.



Thật đau lòng, Cassia. Tình yêu chưa bao giờ rẻ mạt đến thế.




"Ít nhất ta cũng sẽ bên cạnh nàng đến hơi thở cuối cùng." Ta xoa xoa bả vai nàng "A, nàng vẫn chưa nói nhớ ta đấy, cũng chỉ ôm qua loa một cái, còn chưa..." Ta ôm khuôn mặt nàng, hôn lên đôi gò má chuyển e thẹn của nàng và chỉ mất vài khắc để hai đôi môi chạm vào nhau, ta biết mình đi đường đã vài ngày có hơi sương gió nhưng như Trân Ni nói một nụ hôn nếu phải dời lại vì bất cứ lý do gì thì cũng đáng tiếc. Giờ khắc cảm xúc đến thực quan trọng. 



Ta khẽ mút đôi môi mềm mại của nàng, càng mơn trớn càng muốn nhiều hơn. Nàng không còn bài xích như những lần trước, chầm chậm đáp lại. 



"Ta nhớ chàng..." Nàng nhỏ giọng giữa nụ hôn.



Tim ta muốn mềm đi và tan ra bởi sự ngọt ngào này.



Bỗng có tiếng cửa mở, chúng ta giật mình nhìn về phía cánh cửa. Là Sebash, đôi mắt nhỏ của hắn nhìn thẳng về phía chúng ta, rồi cúi đầu. Nét mặt rõ là có chút ngạc nhiên nhưng rất giỏi che giấu ngay sau đó. Dường như tên này không có khả năng gõ cửa, hay ít nhất cũng phải báo động trước khi vào phòng riêng của ai đó chứ? Ta còn đang trong dòng cảm xúc bị cắt ngang bực bội lớn tiếng.



"Có việc gì vậy?"


"Thưa ngài, nàng Claudía muốn gặp ngài."


"Ngay bây giờ sao? Chẳng phải ta đã bảo cần phải nghỉ ngơi, không được quấy rầy sao?" 



Sebash chẳng nói chẳng rằng lùi lại vài bước, bóng dáng của Claudía thấp thoáng đằng sau cánh cửa, nàng vui vẻ bước vào nhìn quanh và tiến thẳng đến chỗ ta. Cassia vội buông ta ra, cúi đầu lùi ra sau. 



"Ta không cố ý phiền chàng nghỉ ngơi, ta đã chuẩn bị xong bể tắm bên ngoài, chúng ta cùng nhau thư giãn được chứ?" Claudía trông bao giờ cũng tươi tắn, đi vài ngày đường dường như cũng không làm nàng thấy mệt mỏi thì phải.


"Thứ lỗi cho ta, ta không quen tắm bể lộ thiên. Ta rất vui vì nàng thích nơi này, hãy tận hưởng tiện nghi nhé."



Claudía khẽ gật đầu, đôi môi nàng hơi bĩu, đây có lẽ là thói quen của nàng ấy. 



"Chàng sẽ tắm bể này sao?" Nàng chỉ vào phòng tắm "Vậy nàng mau chuẩn bị, ta sẽ cùng chàng tắm ở nơi này, tuy ta thích bể bên ngoài nhưng nếu chàng thích ta sẽ cùng chàng."



Nàng ấy là đang tự ý phân phó Cassia đi chuẩn bị bể tắm cho ta và nàng ấy sao? Thiên ơi.



"Vâng." Cassia khẽ cúi đầu. Ta thoáng chốc quên mất Cassia không phải Trân Ni, ta đã quen với cơn xung thiên của Trân Ni khi ghen. Nếu bị đặt vào tình huống này có lẽ Trân Ni đã sớm chiều theo ý nàng ta bằng cách múc một chậu nước tắm cho nàng ta ngay tại nơi này...


"Chờ đã." Ta giữ cổ tay Cassia "Gia nhân đã chuẩn bị sẵn bể tắm lộ thiên, chi bằng nàng cứ tắm ở đó cho rộng rãi." 



Hàng lông mày của Claudía khẽ nhướng, tay đặt lên vai ta.



"Ở nơi này ai cũng biết chúng ta sớm muộn cũng là vợ chồng, chàng không cần phải ngại. Và ta thấy các gia nhân đều đang bận rộn, nàng ấy nếu không có việc gì thì có thể giúp một chút." 


"Không thể nào." Ta cứng rắn giữ tay Cassia, lòng ta bắt đầu nhen nhóm cảm giác khó chịu khi nghĩ đến việc Cassia bị sai khiến bởi bất kỳ ai đó. Ta không thích mọi người đều nhìn nàng như một nô lệ. Đứa trẻ bên trong ta không muốn chuyện lố bịch này xảy ra với người ta yêu. Và đôi khi đứa trẻ đó lớn hơn cả lý lẽ thông thường của một người trưởng thành "Cassia không phải hầu hạ ai ngoài ta, mọi việc đều đã có gia nhân lo. Ta ban cho họ bổng lộc, họ làm công việc của họ. Còn nàng ấy, không phải là một gia nhân."



Chợt Claudía bật cười, tựa như không khí căng thẳng này không ảnh hưởng được đến nàng ấy.



"Nàng ấy là một nô lệ, nô lệ thì việc giúp đỡ chủ nhân không có gì quá khó chấp nhận cả. Ta rồi cũng là chủ nhân của nàng ấy, không có gì vô lý cả phải không?" Claudía ve vuốt sườn mặt ta, ánh mắt long lanh nhìn sâu vào mắt ta như muốn thôi miên. 



Nàng ấy rõ ràng xinh đẹp yêu nghiệt hơn Cassia thập phần và nó sẽ có tác dụng với hầu hết các nam nhân khác. Ta thì không có hứng thú với nữ nhân.



"Ta xin lỗi nhưng ta hiện tại không còn sức lực, ta muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một mình. Mong nàng hiểu, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nàng đừng lo." Ta nhìn sang Sebash, hắn vẫn cúi đầu "Sebash, giúp ta đưa nàng đến bể tắm nhé."




Claudía nàng ấy không hài lòng, không tự nguyện bước ra khỏi phòng bằng những bước chân chứa đầy sự giận dỗi. Thực giống Trân Ni. Ta lắc đầu nhìn cánh cửa khép lại. 



"Cuộc hôn nhân này ta buộc phải đón nhận bởi vì chính ta của quá khứ đã hứa với nàng ấy." Ta cầm lấy bộ y phục trên giường "Ta không điên hay mất trí, mà ta là một người khác với Milo nàng biết. Mọi người đều gọi hắn là bạo chúa và qua cách mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi, ta đoán hắn đã làm rất nhiều chuyện kinh khủng. Kể cả cách hắn đối xử với nàng, có lẽ nàng chưa từng nhận được những cái ôm hay nụ hôn như vậy trước kia."



Cassia lặng lẽ nhìn ta.



"Nô lệ phải chịu mọi sự sai khiến chỉ là suy nghĩ phong kiến cổ hủ. Dù xuất thân là gì nàng cũng có quyền như một con người, sau này không được nghe theo sai khiến của ai kể cả ta đôi lúc. Nàng có quyền tự do bộc lộ cảm xúc ở bất cứ đâu. Khi nãy ta rất không vui khi nhìn Claudía ra lệnh cho nàng, càng bức bối hơn khi nàng cứ thế làm theo."



"Nàng nói không ai chứng kiến chúng ta trao nhẫn, nhưng nàng quên mất ta là thống soái, ít nhất ta cũng có quyền gọi nàng là vợ nếu ta muốn. Kẻ nào khó chịu với điều đó có thể đến đối chất cùng ta, còn ánh nhìn của nhân gian ta vốn không bận tâm." Ta xoa xoa hai bên thái dương, lâu nay ta không phải suy nghĩ gì đến mức đau đầu như thế cả "Còn bây giờ nàng giúp ta chuẩn bị bể tắm nhé, ta sẽ ngủ một giấc ngắn trong lúc chờ nàng."



Cassia vẫn đứng ở nơi đó thật lâu, dường như nàng đang bận suy nghĩ về những điều ta vừa nói, có thể nàng ấy thấy khó để tiếp thu những suy nghĩ khác lạ kia. Hoặc chỉ là ta quá khác so với Milo ngày xưa, khác đến mức nàng chưa thể đón nhận ngay lập tức.



Ta vừa nhắm mắt thì nghe thấy giọng nàng văng vẳng trong không gian rộng lớn, nghe như tiếng chuông gió.



"Ngày mai ta sẽ cùng chàng đến đền thờ." 



Và rồi nàng rời đi.




Cassia, nếu nàng ấy là Trân Ni của ta trong kiếp này, nàng ấy sẽ hiểu cho những gì ta đang trải qua. Một lúc nào đó ta phải nói ra hết sự thật, nàng ấy rồi sẽ không thể tiếp thu, sau đó đau buồn và trách móc ta như những gì chúng ta đã trải qua ở một kiếp khác. Nhưng đến cùng, chúng ta vẫn chọn tình yêu trên tất cả. 



Đó là cách duy nhất khiến ta nhận ra Cassia có phải là Trân Ni hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com