Chương 7
"Bộ lễ phục thật phù hợp với ngài." Vị thương nhân tấm tắc khen suốt kể từ khi ta mặc bộ y phục vào. Ta phải thầm khen lụa là ở nơi này rất tốt, loại vải này kể cả khi trời nóng cũng thấm hút tốt.
Ta nhìn hình ảnh của mình phản chiếu dưới mặt nước. Nam nhân tên Milo này nếu cẩn thận hơn không để khuôn mặt chịu nhiều thương tích hẳn sẽ khôi ngô thập phần. Mái tóc cũng đã được chỉnh sửa đôi chút. Bọn hắn còn thoa hết món này đến món kia lên mặt khiến ta ngứa ngáy nhưng Cassia bảo rằng đó là tinh dầu rất tốt cho da.
Nhắc đến Cassia, hôm nay nàng dậy thực sớm chuẩn bị bể tắm và một số thứ phụ kiện chuẩn bị cho buổi lễ vào sáng sớm. Ta có cảm giác nàng thập phần tập trung, như thể đây chính là một ngày quan trọng đối với nàng. Nàng chăm chút như thế để làm gì khi người ta sắp cưới là một nữ nhân khác.
"Thôi được rồi, các ngươi lui ra đi, Cassia sẽ giúp ta phần còn lại." Ta không thoải mái với hàng tấn thứ bọn hắn gắn lên người mình, tiện tay gỡ xuống vài món.
Gỡ đến chiếc vòng vàng khảm đá quý, Cassia vội giữ tay ta lại.
"Đây là chiếc vòng bảo vật được truyền nhiều đời trưởng lão, nó là một đôi với chiếc vòng ngài sẽ trao cho nàng Claudía, không thể gỡ xuống ngay lúc này."
"Vậy sao?" Ta nhìn ngắm nó một lượt "Trông hoành tráng thế này đúng là bảo vật thật rồi, tất cả các bảo vật đều có ý nghĩa nàng nhỉ?"
"Đây là loại cẩm thạch hiếm chỉ có ở vùng núi Vesuvius, nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, theo truyền thống người đàn ông sẽ trao chiếc còn lại cho người bạn đời của mình."
Ta miễn cưỡng đeo lại chiếc vòng, Cassia lúc này mới yên tâm tiếp tục chỉnh sửa y phục giúp ta.
"Vậy nếu như lần tới ta lại nạp thêm thê thiếp thì lại phải tặng người nọ thêm một chiếc hay sao? Nói vậy chiếc vòng này cũng chẳng có tác dụng là mấy."
"Ngài..." Cassia vốn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, nàng khẽ lắc đầu tập trung vào việc của mình. Cái lắc đầu này còn mang theo nét bất lực khiến ta hứng trí muốn trêu ghẹo nàng một chút.
"Nói vậy...trong tương lai ta muốn lập nàng làm hậu chẳng nhẽ lại đòi vòng từ Claudía? Với tính cách mạnh mẽ của nàng ấy ta e tòa Julius sẽ náo nhiệt một phen."
Không giống với mong đợi của ta, nàng phản ứng thực mạnh mẽ, giọng lớn hơn mọi khi.
"Ngài đừng nói thêm những lời...vô nghĩa. Nô lệ không thể mưu cầu hạnh phúc...thậm chí sau khi ngài cưới nàng Claudía ta sẽ mất đi vị trí bên cạnh ngài, làm sao mơ tưởng đến chuyện ngài...cưới ta."
Ta bỗng không còn vui với trò đùa của mình nữa, những lời vừa rồi quả thật đã mang ta về với thực tế khắc nghiệt. Tối hôm trước ta cùng các trưởng lão bàn luận đến tận vài canh giờ về việc thay đổi quy định lễ cưới, nó còn liên hệ đến quốc gia đại sự thế mà các bô lão già nua nhất nhất phải đối đầu với ta vì thứ quan niệm cũ rích. Ta còn nghĩ cưới hỏi quan trọng nhất là đạo vợ chồng và tình nghĩa đối với nhau, những buổi tiệc chẳng qua là để chia vui, niềm vui đó không cần thiết kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Cứ thế ta 1 đấu 10, rốt cuộc các lão vì mệt mỏi mà đồng thuận giảm đi còn 2 ngày không kỳ kèo.
Thật vô nghĩa.
"Ta...xin lỗi đã lớn tiếng với ngài." Cassia thở dài cúi đầu.
"Cassia, ta trái lại cảm thấy rất vui khi nàng có thể bày tỏ cảm xúc thật." Ta nắm tay nàng "Việc ta cưới một nữ nhân nào đó làm vợ trước kia rất quan trọng, nhưng ở vị trí của Milo hiện tại nó đã ít đi phần nào rồi. Làm thống soái nhiều quyền lực trong tay, đồng thời phải nhận quá nhiều trách nhiệm, ta không được có tình yêu với ai ngoài thành phố này. Lấy thêm 10 vợ cũng chẳng thể hạnh phúc, nàng xem chẳng phải cuộc hôn nhân này cũng là một sự sắp đặt và toan tính hay sao? Xét về tình hình binh lực thì chúng ta hơn hẳn Napoli, cái chúng ta cần là một sự hỗ trợ, để gọi là đồng minh mạnh thì không. Họ dựa vào chúng ta, chúng ta có một sự ủng hộ để không đơn độc. Sau này khi quân địch đông hơn ta lại phải hứa hôn cùng nhiều nữ nhân khác, cứ như thế hôn nhân chẳng còn mang ý nghĩa hạnh phúc nữa. Nói nhiều như thế cũng chỉ để tóm lại rằng nàng là hạnh phúc duy nhất ta có. Cho nên ta nhất định sẽ lập nàng làm hậu bằng bất cứ giá nào, cho nàng một danh phận cũng chính là điều ta ấp ủ rất lâu rồi. Nàng không cần lo lắng về vị trí bên cạnh ta, nó luôn dành cho mỗi mình nàng."
"Ngài..."
"Ta đã quyết, nàng hay tất cả người dân Pompeii đều phải tuân theo Cassia."
Ta mang tâm trạng không mấy vui vẻ ngồi xe ngựa cùng Claudía đến đền thờ, càng đến gần nơi linh thiêng đó ta càng cảm thấy lồng ngực đè nặng. Claudía ngồi bên cạnh một thân lụa trắng còn có mạn che mặt như một loại nghi thức mà ta đoán là ở nơi nào cũng tương tự. Nàng ấy hôm nay lặng lẽ hơn mọi khi, từ lúc khởi hành không nói lời nào cho đến khi dừng trước đền thờ. Cũng tốt vì ta không có hứng thú tiếp chuyện với bất kỳ ai, đưa mắt nhìn dân chúng hai bên đường quỳ hành lễ. Trông họ rất thiếu tự nhiên, đột nhiên trong lòng ta có một mong muốn, ta muốn một ngày nào đó có thể tự do đi dạo quanh Pompeii mà không binh lính theo sau, hoàn toàn là một kẻ lẫn vào đám đông, thoải mái thưởng thức không khí nhộn nhịp.
Quyền lực thực cô đơn.
"Thưa ngài thống soái và phu nhân, chúng ta đã đến đền thờ."
Ta biết sẽ có những lời thề, những hứa hẹn sắp được thốt ra ở tại ngôi đền linh thiêng này và đất trời sẽ chứng giám cho tất cả. Đây không phải là một giấc mơ như ta vẫn tưởng tượng, ta với thân xác của một kẻ khác, thay hắn thực hiện những trọng trách nặng nề và trên vai ta hiện tại là cả một thành phố. Ta phải làm đúng với lẽ thường, không được để cảm xúc chi phối cho dù có không cam tâm đến thế nào đi nữa.
Đường vào bên trong đền đốt đuốc sáng rực, Claudía duy trì sau ta khoảng cách một bước chân, chúng ta hướng đến tượng thờ thần Phoebus. Ở nơi đó vị tư tế đã chờ sẵn cùng với một chiếc bàn đầy nến trắng, trên tay ông là một cuộn văn thư bằng da. Ông điềm tĩnh trao cho ta một ngọn nến.
"Nhiệm vụ của chúng ta là giữ chặt lấy định mệnh mà thần đã trao cho." Ông khẽ nói trong lúc đi ngang qua ta, trao một ngọn nến khác cho Claudía "Định mệnh đã sắp đặt cho ngài và nàng cùng nhau bước đến lễ đường ngày hôm nay, trong kiếp này, lời hứa linh thiêng, đạo nghĩa sâu tựa biển cả. Thần ban cho chúng ta tình yêu, lời hứa tình yêu vĩnh cửu, cao tựa núi non. Sinh mệnh con người mong manh, nơi linh hồn cao cả trú ngụ, quanh ta là những mối gắn kết thiêng liêng. Tạ ơn thần ban cho."
Vị tư tế gấp cuộn văn thư lại đặt xuống mặt bàn, ông chạm tay vào hai bên vai ta và Claudía. Nàng khom người cúi đầu.
"Tạ ơn thần ban cho."
Ta chưa từng trải qua những nghi thức này, nhất thời ngẩn ngơ nhìn mọi thứ chậm rãi diễn ra trước mắt. Thật lâu sau Claudía nhìn sang ta, ta bừng tỉnh khom người.
"Tạ ơn thần ban cho."
"Sẽ không có nghi thức rước dâu bởi vì ngài thống soái Mazzini đã thuận theo luật lệ và truyền thống cưới xin tại Pompeii." Ông giơ tay ra hiệu cho ta và nàng theo ông đến gần tượng thần Phoebus nhất có thể.
Một người cận thần thân tín của Sebash đi vội vào lễ đường, hắn quỳ xuống trước mặt ta, trên tay hắn là một chiếc rương bạc.
Ta mở rương. Chiếc vòng vàng đính cẩm thạch quý hiện ra, là thứ mà Cassia nói đến khi nãy. Ta đã nín thở trong vài giây, nhanh chóng đeo vòng giúp Claudía. Người cận thần lui ra.
"Đã xong rồi thưa thầy tư tế?" Ta lớn tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng vốn có tại nơi này "Lời thề đã nói, vòng cũng đã trao. Chắc không còn việc gì nữa chứ?" Ta mặc bộ y phục này chừng vài tiếng, quá nặng nề và rườm rà đi, tâm trạng cũng không còn ổn định được nữa. Càng ở lại nơi này thật lâu cùng một nữ nhân xa lạ mà ta buộc phải gắn bó đến già, ta càng thấy vô nghĩa.
"Vâng, nghi thức đã xong. Tuy nhiên ngài còn có một tín vật quan trọng cần trao cho nàng." Vị tư tế đứng thẳng tắp, mắt nhìn về phía cổng điện thờ. Vẫn là người cận thần khi nãy, lần này hắn mang theo một chiếc rương vàng có kích cỡ nhỏ hơn "Nhẫn là vật định tình rất quan trọng, mời ngài trao cho nàng và chúng ta sẽ kết thúc nghi lễ ngay sau đó."
Ta nhìn cặp nhẫn lấp lánh trong rương, chợt nhớ đến chiếc nhẫn mà Milo đã trao cho Cassia.
"Ta sẽ sống đúng với đạo làm chồng, sẽ che chở và bảo vệ nàng. Và nàng, mong nàng hãy là một người vợ thấu hiểu."
Đó là những lời hợp lý nhất ta có thể nói ra vào lúc này.
"Thiếp sẽ một lòng trung thành bên cạnh chàng."
Ta đỡ nàng xuống từng nấc thang, chậm rãi vén mạn che mặt. Đôi mắt long lanh của Claudía khẽ chớp, nàng nở nụ cười dịu dàng.
Nụ cười của nàng khiến ta thấy thật đáng tiếc, nếu nàng trao nó cho một nam nhân thực lòng yêu thương nàng, nó sẽ trọn vẹn hơn.
---
Sau nghi lễ ở đền thờ, chúng ta quay về tòa Julius.
"Milo, chàng đừng vội." Ta nghe thấy giọng Claudía vang lên ngay sau lưng, bước chân cũng chậm lại.
"Nàng có gì muốn nói sao?"
"Chàng luôn vội vã như thế mỗi khi quay về phòng, thiếp muốn biết là vì lý do gì. Phải chăng...là vì nàng ấy?" Đôi mắt dài của Claudía khẽ híp, giọng nói mang theo chút nghi hoặc "Có vẻ như nàng Cassia là một trong những nô lệ mà chàng yêu thích nhất."
Ta sững người trước những lời Claudía vừa nói, không ý thức mà chồm về phía nàng ấy.
"Nàng nên thay đổi cách gọi gia nhân, bởi vì sớm thôi, ta sẽ giải phóng cho một số lượng lớn nô lệ, họ sẽ không còn là nô lệ mà là một trong số chúng ta."
"Milo, chàng hãy bình tĩnh, ta chỉ có chút thắc mắc về mối liên kết dường như khá thân thiết giữa chàng và Cassia." Claudía vòng hai tay quanh cổ ta, hệt như chốn không người. Claudía vốn là một nữ nhân có tính cách bá đạo, nàng ấy sẽ không ngại, càng không có khả năng nhìn ngó đến sự đánh giá của kẻ khác. Thích gì sẽ làm đó "Chàng đừng hiểu nhầm, thiếp hoàn toàn có thể chấp nhận và hiểu được nhu cầu của đàn ông, việc chàng thay đổi nô lệ nữ hầu hạ mỗi đêm, điều đó rất bình thường, thiếp vốn là phụ nữ nhưng từ nhỏ đã được thấm nhuần tư tưởng nọ. Tuy vậy, thiếp cũng có cho mình những quy chuẩn và hạn chế riêng."
Ta khẽ gật đầu "Mời nàng nói."
"Thiếp có thể chấp nhận chàng tuyển thật nhiều nô lệ nữ nhưng việc giữ mãi một nô lệ bên mình, gần gũi và thân thiết ở mức độ đến thiếp cũng không thể đoán được thì...xin lỗi chàng, thiếp thấy thật khó để chấp nhận."
"Nàng đang muốn nói rằng nàng không thích ta giữ Cassia bên cạnh?"
"Mong chàng hiểu." Claudía khẽ cúi đầu.
"Ta không cần phải thu nạp nhiều nữ nhân hầu hạ, ta chỉ cần mình Cassia hầu hạ bên cạnh mình bởi vì nàng ấy đã ở vị trí đó thật lâu, nàng ấy hiểu ta cần gì."
"Milo, nếu vị trí đó đối với chàng là không thể thay thế, vậy thì...chẳng khác gì chàng đang tạo cho nàng ấy một cơ hội. Cơ hội để đoạt lấy vị trí quan trọng nhất trong lòng chàng. Sẽ thật hoang đường nếu như thiếp là tiểu thư dòng họ Mazzini mà lại không thể làm gì để giữ lấy trái tim của người đàn ông mình yêu. Và chàng hãy nhớ." Claudía kề sát bên vành tai ta, thì thầm "Những đứa trẻ nhà Mazzini được dạy như những chiến binh, bất luận nam nữ. Việc của chiến binh là giành lấy những gì thuộc về mình."
Những lời nàng ấy thì thầm mang đến cho ta cảm giác của mùa đông, lạnh lẽo và rét buốt. Dù vậy Claudía không dọa được ta, nàng ấy hiểu rõ không đời nào chỉ bằng những lời dọa dẫm có thể khiến ta thay đổi quan điểm cá nhân. Ta vẫn sẽ làm theo những gì ta cho là đúng và cần làm cho thành phố này và cho chính bản thân mình. Ta sẽ ngẫm nghĩ và tìm ra cách đúng đắn nhất. Nhưng chính vì nàng là một nữ nhân thông minh thế ấy, nàng đã sớm nhận ra ta không còn là một thống soái bạo chúa ngang tàng, nàng thấy được một vài điều quan trọng, nàng thấy được những điều mà các cận thần của ta vẫn chưa nhận ra. Nàng nhận ra ta không đủ nhẫn tâm.
"Chàng không cần phải thay thế vị trí của Cassia, chàng chỉ cần...để thiếp giữ lấy vị trí này, mỗi ngày gần hơn một chút." Claudía áp tay vào lồng ngực ta, mỉm cười "Ích kỷ giữ chàng cho riêng mình là chuyện tối kỵ, thiếp hiểu được, thiếp cũng chỉ muốn được gần gũi chàng hơn và chúng ta đã cùng nhau lập lời thế trước thần Phoebus."
"Ta hiểu rồi, sau này sẽ không để nàng phải nhắc lại những lời vừa rồi. Ta hiểu rõ sự cam chịu của nữ nhân, càng hiểu rõ nỗi lo sợ không thể giữ được tình cảm của một người. Nhưng Claudía, nàng có vị trí của nàng, Cassia cũng tương tự có vị trí của nàng ấy. Ta sẽ hạn chế dành thời gian với Cassia nhưng tuyệt đối không để ai có cơ hội mơ tưởng đến việc thay thế vị trí của nàng ấy."
---
Ta ngâm mình trong bể tắm, nhắm mắt lắng nghe tiếng nước rỉ rả từ trên cao. Ta rất muốn ngủ một giấc dài sau đó được Cassia gọi dậy vào lúc trăng lên, cùng nàng giải quyết một số chuyện chính sự và cùng nhau ngắm trăng, như mọi hôm.
Nhưng hôm nay chắc là không thể rồi. Chỉ còn một canh giờ để ta chuẩn bị cho tiệc cưới tối nay, khi nãy ta có nghe thấy tiếng bước chân của Cassia vọng lại từ đằng sau, ta biết nàng ấy sẽ không tự ý vào mà không có sự cho phép của ta. Nàng có lẽ sợ đánh thức ta cho nên đã đặt bộ y phục ở trên bàn và rời đi.
"Cassia, nàng còn ở đó không?" Ta gọi nàng trong lúc cài lại nút áo và thắt lưng.
"Ngài cho gọi ta."
Ngay lập tức nàng xuất hiện ở thềm cửa tựa như đã chờ ở bên ngoài thật lâu. Nghĩ đến nàng đã mong ngóng ta cả buổi sáng cho đến gần đêm, ta không nhịn được, xót xa tiến đến nắm tay nàng.
"Nàng hôm nay thật xinh đẹp. Ta rất muốn trông thấy nàng mỉm cười."
Cassia lại không bất ngờ với thỉnh cầu be bé của ta, nàng cứ thế mỉm cười, nụ cười của nàng dần đậm nét hơn khi ta vòng tay quanh eo nàng, kéo đến thật gần.
"Chúc mừng ngày vui của ngài." Nàng thế mà đáp lại cái ôm của ta, ôi cái ôm hiếm hoi quý giá. Ta mặc kệ những lời vừa rồi, siết chặt người trong lòng, hoàn toàn bị thôi miên bởi đôi môi mềm mại và mùi hương dịu nhẹ của nàng. Ta khẽ nhắm mắt, nhưng lại bị nàng đẩy ra.
Ta lúng túng giữ cánh tay nàng.
"Nàng làm sao lại..."
"Cửa không khóa, nàng Claudía mà trông thấy được sẽ không hay."
"A, vậy ta đi khóa cửa là được."
"Chờ đã...ta hiện tại." Giọng nàng càng về cuối càng nức nở kì lạ, ta nghi hoặc nghiêng đầu nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy của nàng. Nàng quay đầu đi "Là gì của ngài?"
Ta có nghe nhầm hay không, Cassia đang hỏi ta, với âm giọng dường như sắp khóc, rằng nàng ấy là gì của ta.
"Cassia, sao nàng lại hỏi như vậy? Hay là vì...ta đã cưới Claudía?"
"Ta...lẽ ra ta không nên hỏi như thế vào ngày trọng đại của ngài, ta xin lỗi."
"Nàng đã làm đúng, nàng đã biết bộc lộ cảm xúc thật nhưng hãy nhìn ta đây này...nàng đừng khóc." Ta thấy lòng mình đang dần trở nên nóng nảy khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống gò má nàng. Nhưng nước mắt là thế, càng bắt nó ngừng, nó càng có dịp để rơi thật nhiều. Rốt cuộc nàng đã không thể cầm cự lâu hơn, khuôn mặt nhắm thẳng vào lồng ngực ta áp lên, đôi vai nhỏ khe khẽ cử động theo những tiếng nấc.
Cơ thể của nàng tựa hẳn vào lòng ta, ta nhất thời không thể giữ lấy, đỡ nàng cùng nhau ngồi xuống bậc thềm. Ta xót xa giữ chặt bờ vai ngày càng run rẩy của nàng, đau lòng nuốt trọn những tiếng nấc đầy kìm nén.
Ta chẳng còn phân biệt được chính mình đang rơi vào hoàn cảnh gì, càng không đủ tỉnh táo để làm chủ tình hình, một cỗ đau đớn trong lòng ép ta đến rơi nước mắt. Ta ngàn lần không muốn trông thấy Trân Ni khóc, ta đã hứa không để nàng ấy khóc nữa.
"Bảo bối...nàng đừng khóc nữa. Ta đau lòng chết mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com