Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9










"Cả thành phố đang xôn xao việc ngài thống soái cho hoãn các công trình lớn, ta chẳng biết số tiền lớn đó có thật sự được dùng để cải thiện cuộc sống của dân nghèo chúng ta hay lần nữa lại rót vào túi bọn quý tộc." 


"Rót vào đâu cũng là câu chuyện của họ, chúng ta thấp cổ bé họng, sáng sớm dong buồm tối muộn mới được thấy đất liền chẳng còn hơi sức để bận tâm chuyện quốc gia đại sự." 


"Ông anh đừng nói vậy, từng đồng kiếm ra chúng ta đóng vào trăm ngàn loại thuế trời ơi đất hỡi cũng là chạy vào ngân khố thành phố, Pompeii giàu có xa hoa được như ngày hôm nay đều là công sức của tất cả dân nghèo chúng ta, chúng ta không có tiếng nói cũng có công cán."


"Chúng ta ít nhiều đang tự nuôi sống bản thân và đóng góp cho thành phố, chẳng phụ thuộc vào ai. Chúng ta làm quần quật kiếm mỗi ngày vài đồng còn họ ngồi không hưởng thụ lạc thú, bỏ 10 đồng thu 100 đồng, giàu càng giàu nghèo càng nghèo. Pompeii này chẳng mấy chốc mà tàn lụi."


"Ngài thống soái của chúng ta, một kẻ độc tài vĩ đại như ngài ấy hiển nhiên là chẳng bao giờ nghĩ cho dân nghèo, thứ ngài ấy cần là đạt được mục tiêu, mục tiêu ấy cho dù có phải tiêu tốn bao nhiêu tiền của và mạng người cũng chẳng quan trọng. Chẳng biết các anh em ở đây có còn nhớ đến cuộc thanh trừng nô lệ tàn bạo ở đấu trường Alter cách đây chỉ vài tháng hay không, tôi xin phép gọi nơi đó là nghĩa địa, cái nghĩa địa ấy chôn xác biết bao nhiêu mạng người, già trẻ gái trai đều bị kéo gông đến đó hơn cả trăm mạng, làm vật hiến tế cho sư tử hùm gấu chỉ bởi vì một trong số những mỹ nữ bên cạnh hắn buồn chán. Ta nghe nói vị mỹ nữ sau đó cũng bị mang đi trao đổi với thống soái thành phố Napoli. Thứ duy nhất ta kết luận được là tên độc tài ấy chẳng quan tâm đến ai hay vấn đề gì khác ngoài thống khoái của bản thân. Pompeii này chẳng ai là an toàn cả, một khi gã đấy còn sống."



Không khí quán rượu bỗng dưng trầm lặng hẳn sau những lời vừa rồi, trên khuôn mặt của hầu hết mọi người đều mang nét kinh sợ xen lẫn thất vọng, số còn lại cúi gằm xuống cốc bia của mình. 


Họ uất ức, họ tuyệt vọng nhưng họ sợ hãi phải nói ra và gã vừa lên tiếng là kẻ duy nhất tại nơi này có can đảm bộc lộ tất thảy những bức bối đó. Hoặc là gã đã đến giới hạn, hoặc là gã đang say.



Cassia lặng lẽ xoa lưng ta, nàng và ta nãy giờ vẫn ngồi ở một góc tối trong quán rượu, nghe hết nhóm này đến nhóm khác bàn luận về tất thảy mọi thứ trên đời. Nghe từ những câu chuyện bâng quơ cho đến chủ đề nhạy cảm mà chẳng ai dám râm ran ngoài phố. Ta chọn cùng nàng cải trang đến quán rượu này là để lắng nghe bọn hắn, nghe những lời mà họ tuyệt đối không thể cùng ta trực tiếp đối chất, nguyện vọng đó của ta không những được đáp ứng mà còn hơn cả thế. 


Cho dù ta không phải là Milo, ta không trực tiếp gây ra những điều bạo ngược đó nhưng kể từ khi ta nhập vào thân xác này, ta phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ phần đời trước kia của hắn. Và nỗi bức xúc của người dân nơi đây khiến ta cảm thấy đôi vai mình mỗi khắc càng thêm nặng nề.



"Ta đã từng gây ra nhiều tội ác đến vậy sao?" 


"Ngài đừng bận tâm, họ mỗi ngày đều làm việc cực nhọc, đây là nơi duy nhất họ có thể đến giải trí vả lại có lẽ họ cũng say rồi."


"Cassia, dung túng cho tội ác cũng là một tội ác, ta chỉ không tin rằng biết bao nhiêu con người ở tòa Julius, những kẻ mang danh tôn cao quý như vậy có thể dung túng cho những việc làm tàn bạo của hắn."



Cassia khẽ cúi đầu, ta đoán nàng và tất cả mọi người đều nhận biết đâu là sai trái nhưng có một thế lực nào đó khiến họ không dám nói lên sự thật. Thế lực này nếu chỉ đến từ một mình tên nam nhân Milo thì chẳng phải hắn một tay che trời hay sao? Lý do gì ông trời còn để cho hắn tồn tại?



"Mỗi ngày chúng ta đều thưởng thức những món ăn ngon, uống rượu ngon, ngủ trên giường lông êm ái, tất cả đều là mồ hôi nước mắt của bọn họ. Sau khi ta biết được sự thật này ta sợ rằng không còn tâm trạng để ăn hay ngủ nữa." Ta đang mặc trên người một bộ y phục làm bằng vải bố giống với bọn họ, ta chỉ mặc nó vài canh giờ đã bắt đầu thấy nóng nực ngứa ngáy, họ phải mặc chúng mỗi ngày, chưa từng biết qua cảm giác của sự thoải mái. Thực khiến ta thập phần áy náy "Còn những công trình giải trí đồ sộ trong thành phố, những nơi đó ta đoán là dành riêng cho quý tộc? Ngoài những quán rượu cũ kĩ này họ còn có thể lui đến những nơi nào?"


"Họ được tự do đến những nơi ngài nói nếu có thể tự chi trả, còn nô lệ không được tự do tới lui ngoài phố."


"Nô lệ phải vĩnh viễn phụ thuộc vào chủ nhân sao?"


"Vâng, nếu họ được giải phóng sẽ có thể làm dân thường tự do, hoặc nhận sự đỡ đầu của chủ nhân trước đó."


"Vậy còn nơi họ gọi là đấu trường đó, ta dù không muốn phải chứng kiến cảnh tàn sát thêm lần nào nữa nhưng nàng có thể...cùng ta đi thám thính một chút hay không?" 



Cassia dường như có một nỗi sợ sâu kín khi ta nhắc đến đấu trường, nàng khẽ siết hai lòng bàn tay, ánh mắt thoáng e sợ.



"Đã muộn rồi, ngài còn phải về tòa Julius nghỉ ngơi và chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay cùng nàng..." Không đợi nàng nói hết câu, ta cầm lấy tay nàng.


"Cassia, nàng không cần phải nhắc đến nàng ấy mỗi khi đi cùng ta. Nếu nàng đã quên những gì ta nói hôm trước, hay là ta nhắc lại một chút."



Nàng lặng im gỡ lấy từng ngón tay ta.



"Ta biết sáng nay nàng là người chuẩn bị bể tắm, nàng đã...thấy một số việc ta vốn rất muốn che giấu bởi vì ta sợ nàng sẽ khinh bỉ ta, một kẻ đã hứa hẹn thật nhiều rồi sau đó phản bội nàng nhưng Cassia, có rất nhiều thứ ta không nguyện ý vẫn phải làm. Phải làm sao để nàng hiểu."


"Ta đã từng chứng kiến qua nhiều việc...làm lòng ta đau đớn, rất nhiều rồi Milo. Ta đã cố chịu đựng những cảm giác đau buồn đó vì ta không thể thay đổi chúng. Ta biết một ngày nào đó ta cũng sẽ phải rời khỏi ngài, như rất nhiều nô lệ trước đó. Đau đến một lúc ta dần quen với nó và nỗi đau cũng bị thay thế bằng sự bất lực. Nhưng ngài...không phải là Milo, ngày hôm đó sau khi biết được sự thật ta đã tin tưởng vào ngài, ta cảm thấy quen thuộc với hơi ấm và ánh mắt của ngài. Nếu như ngài là Milo của trước kia có lẽ chứng kiến chuyện sáng nay sẽ không làm ta đau đớn như hiện tại."



Phải rồi, ta thật ngu ngốc.



Ta là một tên tiểu tử xa lạ nào đó đến với thế giới của nàng, biến thành người duy nhất nàng có thể tin tưởng, hứa hẹn thật nhiều sau đó lại khiến nàng thất vọng. Có thể nơi ta sống là kiếp sau của nàng, nàng không thể nhận ra ta, không thể liền tin tưởng và có cùng cảm xúc quen thuộc như ta. Ta chưa từng để tâm đến cảm nhận của nàng mà chỉ đang nuông chiều bản thân. Sự tin tưởng mà nàng có được trong một thời gian ngắn ngủi, hẳn phải cần rất nhiều can đảm. Nàng phải đối diện với cảm giác xa lạ rồi phải sắp xếp chúng lại, ở vị trí của ta những việc đó dễ dàng hơn biết bao nhiêu vì ta đã nhận ra nàng từ một kiếp khác.



"Ngài là lãnh đạo của thành phố này, ta không thể có cho riêng mình bất cứ điều gì từ ngài. Xin đừng dùng từ phản bội."


"Ta đã làm cho nàng thất vọng."


"Ta sẽ nhanh làm quen với chúng."


"Cassia, xin hãy thứ lỗi cho ta, ta không phải Milo, không thể đưa ra thêm một quyết định tai hại nào nữa. Ta buộc phải trao chiếc vòng đó cho Claudía vì cái thành phố chết tiệt này, nhưng xin nàng nhớ lòng ta vẫn luôn có mình nàng. Ở kiếp này và cả những kiếp nào đó chúng ta có thể gặp lại."



Lệ Sa, xin ngươi đừng cho nàng thêm hy vọng nữa.



Chính nàng đã cho ta dũng khí, những lời nàng nói bên hồ nước đêm đó, tại sao ta phải giữ chặt tình cảm trong lòng khi cả hai đều yêu nhau? Nếu kiếp này ta bỏ qua nàng và ở một kiếp sau đó ta lại rời đi Thành Đô, lỡ hẹn thêm một kiếp, chẳng phải thống khổ của chúng ta cứ kéo dài mãi mãi hay sao? 



Ta cởi chiếc mũ trùm đầu của nàng, cứ thế đặt lên môi nàng một nụ hôn. Một nụ hôn đã khiến cho cả thành phố kinh ngạc những ngày tiếp theo.






...






Ở Pompeii, nữ nhân không lui đến các quán rượu, quán rượu là một nơi để các nam nhân cùng nhau giải khuây và bàn luận. Việc của nữ nhân là nội trợ, họ không đi đâu xa quá ngôi nhà của mình vài dặm, họ quanh quẩn ở căn bếp và khu vườn, xa nhất là các khu vực chăn nuôi gia súc và thứ duy nhất giúp họ giải khuây là chơi cùng những đứa trẻ. 


Cassia đã cảnh báo với ta những điều đó khi ta trao cho nàng bộ y phục cải trang, chỉ trong một khắc nhất thời, ta đã quên hết những gì nàng căn dặn và làm theo cảm xúc.



"Giờ thì cả thành phố đều biết ngài hôn một nô lệ ở tại một quán rượu mà phụ nữ không nên lui đến và ngài chỉ vừa mới cưới tiểu thư của gia tộc Mazzini được một hôm. Trước kia họ đều e sợ khi nghe nhắc đến tên của ngài, giờ họ xem ngài như một trong số họ." Sebash đứng nghiêm trang trước cửa, hắn không thay đổi sắc mặt nhưng lời lẽ thì đầy vẻ bất mãn.


"Đó là điều ta muốn, họ xem ta như một người bình thường." Ta không thấy có gì to tát, nhún vai "Một thống soái gần gũi và hành động như mọi người nam nhân khác, hôn người mình yêu, cùng nhau đi dạo phố và thoải mái bày tỏ cảm xúc."


"Ngài là thống soái của một thành phố lớn, ngài có thể nghiêm khắc, có thể quyền biến nhưng tuyệt đối không được thể hiện cảm xúc."


Ta gấp chiếc áo choàng để sang một bên, ngẩng nhìn hắn "Nghiêm khắc mà ngươi nói có phải là thứ mà mọi người gọi là tàn bạo không? Lôi bất cứ tên nô lệ nào đến đấu trường, hành hạ hắn cho đến chết. Còn quyền biến chính là nói giảm của độc tài, ngươi chẳng cần phải làm như thế, ta đã nghe những tâm sự của bọn họ và ta cho rằng thứ xây dựng nên một kẻ bạo chúa là sự điên loạn của kẻ lãnh đạo và sự dung túng của tất cả quần thần."


"Ngài giải thích như thế nào về việc của nàng Cassia? Nàng Claudía đang rất tức giận và cơn giận đó sẽ không nguôi ngoai qua thời gian. Ngài thống soái của Napoli không phải là một kẻ đơn giản như hắn luôn thể hiện, ngài đang tự chuốc lấy một mối họa lớn cho Pompeii."


"Cassia đã ở bên cạnh ta rất lâu rồi và nàng ấy theo cách nói của các ngươi thì chẳng thể nào đe dọa được vị trí của Claudía. Một nô lệ không có khả năng đoạt vị."


"Ngài không nên giữ Cassia bên mình nữa."



Ta sợ mình nghe nhầm, bước đến gần hắn.



"Ngươi đang bảo ta phải làm gì sao?"


Hắn không phản ứng, chỉ chậm rãi cúi đầu "Ta khuyên ngài những việc ngài nên làm để không gây thêm thiệt hại cho tương lai của Pompeii."


"Hãy tiếp tục. Ta muốn biết lý do ta không nên giữ Cassia bên cạnh."


"Nếu ngài thật sự quan tâm đến Cassia, hãy giữ nàng ấy an toàn khỏi cơn giận của Claudía và đó là cách duy nhất, xin ngài hãy giải phóng cho nàng ấy."



Ta chưa từng chú ý đến Sebash, hắn tựa như một cận thần luôn làm tốt bổn phận của mình và không đặt cảm xúc lên khuôn mặt. Kẻ luôn kề cạnh một tên bạo chúa, thật khó hình dung hắn có thể nói ra lời bảo vệ ai đó một cách chân thành. 



"Lần sau ta sẽ cẩn thận hơn khi đi trên phố vì ta đã hiểu được nỗi bất mãn của họ dành cho ta lớn đến mức nào. Nhưng còn việc Cassia muốn tự do hay không, ta sẽ để nàng lựa chọn." Ta quay về giường "Buổi chính sự tiếp theo ta sẽ cùng các quần thần giải quyết số còn lại, còn bây giờ ta sẽ nghĩ cách nói chuyện cùng Claudía. Không còn việc gì ngươi lui ra đi."



Ta chẳng suy nghĩ gì khi hôn nàng ở quán rượu, chẳng thể nghĩ nó sẽ gây bất lợi cho Pompeii, cảm xúc đã thúc giục ta làm thế. Ta thậm chí chỉ bắt đầu lo lắng khi Sebash nhắc nhở và nàng Claudía, ta đã hứa với nàng sẽ giữ khoảng cách với Cassia. 



Lễ cưới vẫn còn một đêm, đêm nay rồi ta sẽ phải đối diện với Claudía và những lời chất vấn của nàng. Ta phải làm sao để giải thích cho một hành động mà ta còn không có ý định từ trước? Và sau đó phải làm sao để cơn giận của nàng ta dịu đi? Không có khả năng mà.



Chỉ hai nữ nhân đã thành ra như thế, ta thắc mắc những bậc đế vương làm cách nào duy trì tỉnh táo giữa một hậu cung ngàn phi tần thế kia. 




Trong suy nghĩ của mọi người thảo khấu chính là một nhóm người cướp bóc vô tổ chức, khả năng của bọn ta là xoay sở thiên biến vạn hóa nhưng trên thực tế băng thảo khấu chúng ta không giỏi xoay chuyển tình thế, chúng ta chỉ là lập ra mục tiêu và dựa theo đó mà hành động. Tuyệt đối bài bản và gọn gàng, lại còn rất nhiều quy tắc mà ta lập ra để tránh tình huống xấu. Thảo khấu mà hành sự theo kế hoạch thì nghe thật buồn cười nhưng ta là như thế, những tình huống bất ngờ cũng đã nằm trong tính toán. Ngoại trừ lần cứu Trân Ni khỏi trại thảo khấu thì đây là lần thứ 2 ta bị đưa vào tình thế phải xoay sở đối phó liên tục.




Lựa chọn của ta chính là quyết định cuối cùng tuy nhiên lòng ta dường như dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Claudía và Sebash đều muốn ta giải phóng cho Cassia, rốt cuộc trong mắt họ Cassia là gì, nàng khiến cả hai bọn họ phải thẳng thắn đến chỗ ta yêu cầu. Điều gì ở nàng khiến họ bận tâm như thế?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com