Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

📜 **THÔNG BÁO CHÍNH THỨC
VỀ GIẢI ĐẤU TAM PHÁP THUẬT NĂM NAY**
Thân gửi toàn thể học sinh Hogwarts,
Ban Tổ Chức Giải Đấu Tam Pháp Thuật trân trọng thông báo về việc khởi động giải đấu truyền thống giữa ba học viện: Hogwarts – Beauxbatons – Durmstrang.
Giải đấu năm nay sẽ được tổ chức với ba vòng thi chính, được thiết kế nhằm kiểm tra sự can đảm, trí tuệ, sức bền và khả năng thích ứng của nhà vô địch tương lai.

🔒
BÍ MẬT NỘI DUNG CÁC VÒNG THI
Để đảm bảo tính công bằng và thử thách, toàn bộ nội dung của từng vòng thi sẽ được giữ tuyệt mật cho đến thời điểm công bố chính thức trước khi vòng thi bắt đầu.

Học sinh không được phép chất vấn, dò tìm, hay truy cập bất kỳ ghi chép nào liên quan đến nội dung ba vòng thi.

Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo điều lệ của Giải Đấu.

🕰
TIMELINE GIẢI ĐẤU
Vòng 1 — Khai Mở
📅 Diễn ra ngày: 01/11 năm học hiện tại
🔔 Nội dung thử thách sẽ được công bố ngay tại sân đấu, trước giờ thi 10 phút.
Vòng 2 — Trung Độ
📅 Diễn ra ngày: 25/12
🔔 Công bố thử thách vào ngày thi. Các đấu thủ được phép chuẩn bị vật dụng cơ bản theo quy định của BTC.
Vòng 3 — Quyết Định
📅 Diễn ra ngày: 15/02 năm sau
🔔 Đây là vòng thi có thời lượng dài nhất và có mức độ nguy hiểm cao nhất. Nội dung sẽ được tiết lộ tại sân đấu.

🏆
HÌNH THỨC CHỌN QUÁN QUÂN
Quán quân Tam Pháp Thuật không được quyết định bởi một vòng thi duy nhất, mà dựa trên:
1. Điểm số ba vòng
Ban Giám Khảo chấm điểm dựa trên:
• Hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ
• Sự sáng tạo trong giải quyết thử thách
• Thời gian
• Tính kỷ luật và tuân thủ quy tắc
• Tinh thần đồng đội (nếu có)
m
2. Đánh giá đặc biệt từ Ban Giám Khảo Cao Cấp
Các hiệu trưởng ba trường có quyền cộng/trừ điểm cho những hành vi xuất sắc hoặc vi phạm nghiêm trọng.
3. Tổng hợp điểm công khai
Ngay sau vòng 3, tổng điểm từng đấu thủ sẽ được công bố trước toàn trường.
Người có tổng điểm cao nhất sẽ trở thành Quán quân Tam Pháp Thuật.

                        🧹🧹🧹🧹🧹

Đại Sảnh Đường đêm nay sáng rực bởi hàng trăm ngọn nến lơ lửng trên cao, ánh sáng vàng phản chiếu lên những bức tường đá cổ kính khiến không gian trở nên trang nghiêm lạ thường.

Ở chính giữa sảnh, xa hẳn các dãy bàn ăn, một chiếc Cốc Lửa khổng lồ đứng sừng sững trên bệ đá cổ.

Chiếc cốc được chạm khắc những đường vân xoắn như hơi thở của lửa, từng khe nứt mờ trên thân cốc phát sáng bằng thứ ánh lam ma thuật, cứ như lửa sống đang chảy bên trong.

Từ miệng cốc, những đốm lửa xanh bắn lên, uốn cong thành những vòng xoáy nhỏ rồi biến mất vào không khí. Mỗi tia sáng đều toả ra sức mạnh khiến học sinh đứng gần cũng phải vô thức lùi lại nửa bước.

Hiệu trưởng Armando Dippet bước tới, áo choàng nhung sẫm quét nhẹ nền đá. Ông giơ tay, tiếng trò chuyện của hàng trăm học sinh lập tức tan biến như bị bùa im lặng phủ lên.

Giọng ông vang vọng khắp sảnh:

— Các ứng viên đủ tuổi và mong muốn tham gia Giải Đấu Tam Pháp Thuật, hãy tiến lên và bỏ tên mình vào Cốc Lửa.

Ông phất nhẹ đũa. Một vòng sáng mỏng bao quanh chiếc cốc — ranh giới bảo vệ để ngăn bất kỳ sự can thiệp trái phép nào.

— Trong vòng ba ngày tới, — Dippet tiếp tục, ánh mắt quét qua đám đông phấn khích — Cốc Lửa sẽ xem xét từng cái tên, từng dòng ma lực, và quyết định người xứng đáng đại diện Hogwarts.

Ngọn lửa xanh trong cốc bùng lên dữ dội hơn, như đáp lại lời tuyên bố của ông.

— Đúng ba ngày nữa, khi ngọn lửa phun tên ra, chúng ta sẽ biết Quán quân của từng trường.

Giọng Dippet trầm xuống đầy trang trọng.
— Và một mùa giải đấu mới sẽ chính thức bắt đầu.

Học sinh xôn xao. Hồi hộp. Háo hức. Ánh mắt ai cũng hướng về chiếc cốc — nơi chỉ một tờ giấy duy nhất sẽ được phóng ra, quyết định số phận, vinh dự... và cả nguy hiểm sắp tới của người được chọn.

Cánh cửa Đại Sảnh Đường mở ra, đoàn Durmstrang bước vào trước với khí thế lạnh lẽo. Hiệu trưởng Viktor Dragovin dẫn đầu, theo sau là hai đại diện trường: Lukas Vargan và Erik Dravik. Cả hai tiến thẳng đến Cốc Lửa không thừa một động tác. Lukas thả tờ giấy ghi tên mình vào miệng cốc, ngọn lửa xanh lập tức bùng cao như nuốt trọn sơ đồ ma lực mạnh mẽ của cậu. Erik bước lên sau, đặt tên mình vào ánh lửa, khiến lửa xanh xoáy dữ dội thêm một nhịp rồi ổn định lại.

Ngay khi Durmstrang lùi sang một bên, đoàn Beauxbatons xuất hiện nhẹ nhàng như một cơn gió mát. Hiệu trưởng Estelle Delacour dẫn theo hai nữ sinh được chọn: Aveline Marceau, và Claire Duvall. Aveline là người đầu tiên đặt tên vào Cốc Lửa, khiến ánh lửa lam dịu nhạt đi một thoáng. Claire theo sau, ánh lửa xoáy tinh tế như nhận ra sự sắc bén trong ma lực của cô.

Cả sảnh đường nín thở nhìn ngọn lửa tiếp tục bập bùng—ba ngày nữa, tên người đại diện thật sự của hai trường sẽ bùng lên từ chính ánh lửa ấy.

Khi đại diện hai trường bạn vừa lùi xuống, Đại Sảnh Đường lại rơi vào khoảng lặng ngắn. Ngọn lửa xanh trong Cốc Lửa vẫn cháy đều, như đang chờ điều nó thật sự muốn.

Cánh học sinh Hogwarts tự động mở ra thành một lối đi thẳng tắp, không ai bảo ai.
Tom Riddle xuất hiện từ cuối hàng, từng bước đi thong dong nhưng uy lực như thể chính sảnh đường đang nhường chỗ cho hắn.

Hắn không nhìn sang hai bên, cũng chẳng cúi đầu chào ai.

Sự lịch sự của hắn nằm ở dáng đi điềm tĩnh, vai áo chỉnh tề, cổ áo không lệch một ly.

Nhưng sự cao ngạo thì... lộ rõ trong ánh mắt đen nhánh lạnh lùng, trong cái cách hắn bước như biết chắc mọi thứ đều thuộc về mình.

Tom dừng trước Cốc Lửa, gió ma lực khẽ nâng vạt áo choàng của hắn.

Không nói một lời, hắn giơ tờ giấy da nhỏ—nét chữ sắc, mạnh, đầy kiêu hãnh: TOM MARVOLO RIDDLE.

Hắn đặt tên vào Cốc Lửa nhẹ nhàng đến mức gần như thờ ơ.

BÙNG.

Ngọn lửa xanh nổ bùng lên một tiếng trầm, vươn cao đến tận chùm nến trên trần. Sắc xanh chuyển sang lam đậm, xoắn thành hình vòng xoáy như bị hút về phía hắn.

Một khoảnh khắc dài, Cốc Lửa như im tiếng thở, chỉ hướng trọn vẹn về cái tên hắn vừa ném vào.

Tất cả ánh mắt trong sảnh đường đều quay về hắn.

Tò mò. Choáng ngợp. Một chút sợ hãi.

Trong góc đoàn Beauxbatons, Aveline Leroix—nữ sinh tóc vàng mật ong—đang nhìn Tom trân trân. Đôi mắt cô mở lớn, không rời nổi dáng đứng thẳng tắp của hắn.

Pinett đứng kế Elena khẽ huých cô một cái, thì thầm đầy phấn khích:

— Merlin ơi... cái ánh mắt đó... chết mê chết mệt luôn rồi!

Aveline vẫn nhìn, gần như nín thở.
Tom thì không liếc sang ai.
Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, bước lùi lại đúng một nhịp—vừa đủ lịch sự.

  🪞🪞🪞🪞🪞

— Tin mình đi Ella, — Pinett thốt lên, giọng như mắc nghẹn — Aveline nhìn Tom y như con mèo vừa thấy một miếng thịt... à không, con chuột béo ấy! Khao khát muốn xỉu!

Elena trợn tròn mắt nhìn Pinett. Trong khoảnh khắc đó, cô thật sự nghĩ bạn mình sắp hóa thú tới nơi.

— Cậu không có tí phản ứng gì hả Ele ơiii!

Pinett đập nhẹ cuốn sách xuống bàn như cố đánh thức sự ghen tuông tiềm tàng nào đó.

— Thì sao nào. — Elena đáp tỉnh queo, mắt vẫn cắm cúi ghi chép.

Pinett há hốc miệng.

— Lỡ cô ta quyến rũ Tom thì sao!?
— Thì sao?

Elena lặp lại, giọng bắt đầu có dấu hiệu mất kiên nhẫn.

Thật ra cô chỉ muốn hoàn thành bài tập bùa chú trước khi ngủ gục luôn tại chỗ. Tom thì rõ ràng đang bận bịu với cả đống thứ của hắn. Còn cô... không thể mặt dày chạy tới nhờ hắn làm bài nữa.

Cô thở dài, chống cằm: Trời đất phù thủy ơi... chỉ muốn làm bài thôi mà sao cũng mệt vậy...

Pinett lắc đầu lia lịa, vòng tròn tuyệt vọng như thể đang cầu xin Merlin ban cho Elena chút ghen tuông tối thiểu. Không được kết quả gì, cô nàng liền... chuyển mục tiêu.
Pinett xích người lại gần, từng chút một, mặt tỉnh bơ nhưng ánh mắt thì gian tới phát sáng.

Elena thấy liền biết. Cô lập tức đưa tay che cuốn vở, giọng gằn đầy nghiêm túc... nhưng mắt trợn nhẹ như cảnh cáo:

— Cậu vừa làm tổn thương trái tim mình đó, Pinett!

Pinett dừng một giây như đang suy nghĩ xem có nên thương cho "trái tim bị tổn thương" đó không. Rồi cô nàng bật cười hì hì, chẳng hề ăn năn.

— Thương nè!

Không đợi Elena phản ứng, Pinett vòng tay ôm chặt eo cô, kéo sát lại như ôm gối ôm. Rồi cúi xuống hun một cái chóc lên má Elena — nhanh, gọn, trông giống một lời xin lỗi... nhưng thật ra là cái cớ để tiếp tục chép bài.

Pinett còn đang ôm eo Elena, cười hì hì sau cái hun xin lỗi trên má thì cả hai lại cúi xuống làm bài thêm được chừng hơn một tiếng. Không gian trong "phòng sinh hoạt mở rộng" yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng quệt bút nhẹ và tiếng trò chuyện rải rác của học sinh ba trường.

Bỗng Elena thấy ánh sáng trên trang giấy tối lại. Như có ai đó đứng chắn ngay phía trước.

Cô ngẩng đầu lên — và ngay lập tức Pinett bên cạnh há hốc miệng như muốn kêu "Merlin ơi" luôn tại chỗ.

Trước mặt họ là Lukas Vargan—mái tóc vàng tro cột thấp, gương mặt sắc lạnh kiểu Durmstrang, nhưng lại mang nét cuốn hút trầm, khiến cả phòng dường như chậm nửa nhịp. Anh mặc đồng phục đỏ thẫm lót da của trường mình, dáng đứng thẳng, nghiêm mà vẫn lịch thiệp.

Không gian phía sau Lukas lấp lánh ánh cực quang trên trần nhà phù thủy—"phòng sinh hoạt mở rộng" mà Dippet chuẩn bị riêng để khoe mẽ. Nơi này xa hoa đến mức từng chiếc ghế đều là loại đệm nhung dày, bàn gỗ được khảm chỉ bạc, các giá nến lơ lửng soi ánh vàng mềm lên mái tóc những học sinh đang tụ tập theo từng nhóm Hogwarts – Beauxbatons – Durmstrang.

Trong ánh sáng đó, Lune còn nổi bật hơn.
Anh khẽ cúi đầu.

— Chào bạn.

Lukas lịch sự đưa tay ra với Elena. Elena hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bắt tay lại, đúng kiểu phép tắc mà Hogwarts luôn dạy.

Pinett ngồi cạnh... vẫn chưa hoàn hồn. Mắt thì mở rộng, nhìn Lune như bị "sát thương nhan sắc" cấp độ cao.

Lukas sau đó ngồi xuống chiếc bàn vuông nhỏ ngay trước mặt Elena, dáng điềm tĩnh, rõ là có lý do để đến gần họ.

Còn Elena thì chớp mắt mấy cái, cảm giác vừa thoát khỏi màn "ăn hiếp bài tập", giờ lại bị cuốn vào một kiểu bối rối khác... nghiêm trọng hơn.

Lukas nhẹ nhàng nói, giọng trầm nhưng rõ:

— Tôi không quen lắm với Hogwarts. Em có thể vui lòng giúp tôi làm người hướng dẫn không? Thầy Dragovin bảo tôi chọn một bạn mà mình cảm thấy tin tưởng.

Pinett lập tức bật lên như lò xo.

— Tôi!

Elena tròn mắt nhìn Pinett rồi nhìn Lune. Cô hơi hoang mang, không biết nên gật hay lắc. Nhớ lời hiệu trưởng Dippet dặn phải giữ thái độ lịch sự với khách, Elena chỉ có thể cười cứng mặt.

Ánh mắt cô lướt sang Pinett cầu cứu.
Pinett thì... thản nhiên nhún vai, mặt kiểu "lý do vờ thôi, hắn khoái cậu đó Ele ơi".

Elena bắt đầu đảo mắt khắp phòng, tìm bất kỳ thứ gì để bấu víu khỏi tình huống khó xử này. Và đúng lúc đó—cô thấy bóng người quen thuộc đi ngang.

Không chần chừ, Elena bật dậy và hét lên:

— Nott!!!

Cả Lukas cũng giật mình, người hơi ngả ra sau, rõ là không quen với phản ứng đột ngột kiểu Hogwarts này.

Ở đằng xa, Theodore Nott đang lững thững bước đi thì khựng lại, vai run nhẹ một cái vì bất ngờ. Cậu ngoái đầu lại, đôi mắt nheo lại đầy bất đắc dĩ như đang tự hỏi: Mình có làm gì sai đâu trời?

Elena vẫy tay dữ dội đến mức Pinett tin rằng nếu Nott không lại, chắc cô sẽ dùng bùa kéo cổ tay cậu về luôn. Nott nhìn biểu cảm tuyệt vọng đó, thở mạnh một hơi, và cuối cùng chịu bước lại—dù gương mặt viết rõ hai chữ: phiền phức.

Nott đến nơi, hai tay đút hờ trong túi quần, bước đi kiểu miễn cưỡng kinh điển của cậu ta.

— Làm sao! — giọng chán đời đặc trưng.

Cậu liếc Elena trước, rồi quay sang nhìn Lune—người đang hơi nhíu mày khó hiểu vì không biết vừa bị kéo vào chuyện gì.

Elena không cho Nott cơ hội phản ứng, lập tức túm lấy tay áo cậu, kéo hắn đứng chắn ngay trước mặt Lune.

— Cậu ấy sẽ hợp hơn ạ. Đây là Theodore Nott.

Nott trợn mắt quay phắt sang Elena:

— Cái gì cơ??

Nhưng chưa kịp phản đối, Elena nhéo mạnh vào tay cậu—nhéo cái kiểu "làm ơn cứu mạng tôi ngay" chứ không phải nhéo giỡn.

Nott nhăn mặt, hừ nhẹ. Rõ ràng rất khó chịu... nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Elena—táo bạo bên ngoài nhưng bên trong y như sắp xỉu đến nơi—cậu đành nuốt cục bực xuống cổ họng.

Trầm giọng, Nott thở ra thật mạnh rồi nói:

— Được rồi. Đi đi.

Lune hơi giật mình ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh ngồi đó.

Elena như được giải thoát, vội vàng gom hết tập giấy da, bút và sách nhét vào túi trong vòng ba giây. Pinett cũng bị cô kéo theo trước khi kịp buông thêm câu mê trai nào nữa.

Trước khi rời khỏi bàn, Elena vẫn không quên đặt một cái vỗ nhẹ — gần như một cái chạm tin tưởng lên lưng Nott. Một cái chạm ngắn nhưng đủ nói: Cảm ơn nha.
Cậu cứu tôi đó.

Nott không quay lại, nhưng vai cậu khẽ giật một chút—rõ là nghe thấy, hiểu, và... bực mình theo kiểu thân thiết.

Ra khỏi bàn một đoạn, Pinett không nhịn được ngoái đầu lại. Nott đã ngồi xuống đúng chỗ Elena vừa ngồi, đối mặt Lune với dáng điệu thảnh thơi, lạnh tanh, chuẩn phong thái quý tộc Slytherin khinh khỉnh. Cái cách cậu ta kéo ghế, khoanh tay và nhìn thẳng Lukas... chẳng khác nào tuyên bố: "Tôi làm vì bị lôi kéo thôi, đừng nghĩ xa."

Pinett quay lại, nhướng mày đầy ẩn ý:

— Này, không ngờ cậu thân với Nott vậy đó nha. Trong nhà Slytherin ấy—nhất Tom, nhì Abraxas, tam Nott. Cả ba cái tên đó đều thuộc loại "không xem ai ra gì hết".
Elena khịt mũi, khoanh tay ôm tập sách vào ngực.

Tom thì đúng khỏi bàn. Abraxas thì chuẩn khỏi sửa. Nhưng Nott... với cô lại khác.

— Không, hắn ta khá tốt đó. — Elena nhỏ giọng, kiểu nói thật nhưng không muốn nói to.

Pinett lập tức bật cười ha hả, đúng kiểu chế giễu dễ thương:

— Tốt mỗi với cậu thôi Ele à! Nhà hắn giàu nứt vách, kiểu quý tộc đó chỉ thích coi người khác như không khí thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com