Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tối đó, Elena nhờ Pinett chỉ cách đến thư viện. Pinett trợn mắt một cách vừa thương vừa đau lòng, rồi giọng dịu dàng hướng dẫn cô.

Cửa tròn từ kí túc xá Hufflepuff mở ra, hé lộ một hành lang thấp, ánh sáng vàng nhạt từ những chiếc đèn lồng treo dọc hai bên tường nhảy múa nhẹ nhàng.

Không khí ấm áp, thoang thoảng mùi đất ẩm hòa cùng hương mật ong từ tầng hầm gần nhà bếp, khiến Elena cảm giác vừa an toàn vừa tò mò.

Cô bước qua hành lang lát đá nhẵn, hơi mát lạnh dưới chân, trong khi bức tường đá được dây thường xuân mềm mại ôm lấy, uốn lượn theo từng khúc tường. Một vài bức tranh ma thuật treo lơ lửng, đôi khi thì thầm, đôi khi nháy mắt với cô. Elena cố lờ đi, nhưng thật sự khó mà quen với cảm giác ấy.

Hành lang uốn cong nhẹ, dẫn đến một cầu thang đá xoắn. Cầu thang không quá cao, ánh sáng từ bức tường phản chiếu lấp lánh, như những hạt bụi bay trong không gian. Lên hết cầu thang, hành lang rộng hơn, sàn gỗ cũ kêu lạch cạch theo từng bước chân cô.

Một khúc quanh nữa, cuối cùng cô đứng trước cánh cửa nặng bằng gỗ sồi khắc tinh xảo, với bảng tên "THƯ VIỆN HOGWARTS". Khi cô khẽ mở cửa, một luồng khí mùi da thuộc và sách cũ ùa ra, quyện vào nhau. Hàng nghìn cuốn sách xếp tầng cao hiện ra trước mắt, như mời gọi cô khám phá cả một kho tàng tri thức bất tận.

Giờ này, thư viện gần như vắng lặng, chỉ còn vài học sinh rón rén. Bà thủ thư thì đang thở đều, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng bình thản. Elena lặng lẽ rón rén tiến theo, len lỏi giữa các kệ sách. Cô thật sự nhìn thấy vài cuốn sách như cố gắng thoát ra khỏi kệ, thỉnh thoảng phì phì như thở. Cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa quái dị khiến cô run nhẹ.

Cô bước chậm qua các dãy sách cao chạm trần, tay cầm đũa phép như trấn an bản thân. Không gian rộng lớn, mùi giấy và mực cũ lan tỏa, ánh sáng vàng nhạt từ những chiếc đèn lơ lửng trên cao tạo những bóng đổ nhảy múa trên sàn gỗ, khiến mỗi bước chân vang lên như vọng lại nhiều lần.

Chẳng biết từ lúc nào, cô đã lạc vào một hành lang nhỏ hẹp. Trước mặt, cánh cửa gỗ sẫm khắc hình những con rồng nhỏ cùng dòng chữ Latin cổ: "RESTRICTED SECTION – CHỈ DÀNH CHO HỌC SINH ĐƯỢC PHÉP". Elena cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, vừa tò mò vừa lo sợ, nhưng ánh mắt vẫn dán vào cánh cửa kia, thôi thúc cô tiến lại gần.

Một sự tò mò mãnh liệt thôi thúc cô, vượt qua cả cái nhát gan bẩm sinh. Trong khu vực này biết đâu sẽ có một cuốn sách nói về tình trạng của cô. Dù gì, đây cũng là thế giới ma thuật – cái gì chả có thể tồn tại.
Bên trong, hàng trăm cuốn sách phủ bụi, xếp tầng cao ngất, im lặng đến mức đáng sợ. Một luồng khí lạnh lướt qua, khiến cô giật mình, quay lại đầy hoảng hốt.

Trước mặt cô là một chàng trai cao, mảnh khảnh, nhưng dáng đứng uy nghi và tự tin. Khuôn mặt hắn sáng đẹp như được điêu khắc, làn da trắng mịn không tì vết. Elena không khỏi thảng thốt, cảm giác vừa ngạc nhiên vừa bối rối.

Đôi mắt đen sâu thẳm và sắc sảo của hắn như có thể xuyên thấu tâm can người đối diện. Ánh nhìn thăm dò ấy khiến Elena bất giác lùi lại, tim đập nhanh.

— Làm gì ở đây vậy?

Giọng nói phát ra khiến cô nổi da gà. Dù chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng sức nặng trong âm thanh ấy khiến cô cảm thấy người này cực kỳ nguy hiểm, không thể đến gần.

Cô hoảng loạn lùi lại thêm một bước, vô tình giẫm phải chân mình, suýt chao đảo. Phản xạ khiến cô vội nắm lấy cánh tay người đối diện để giữ thăng bằng, tay run bần bật.

Ngay khi vừa chạm vào tay hắn, một luồng cảm giác vặn vẹo khó chịu tràn khắp đầu cô. Các hình ảnh bỗng méo mó, rời rạc, chẳng theo một logic nào, những khuôn mặt liên tục xuất hiện rồi biến mất. Đầu óc cô quay cuồng, chóng mặt đến mức cô không kịp định thần.

Bất chợt, một loạt chữ hiện lên trong đầu cô, tựa như ai đó khắc thẳng vào trí nhớ: HARRY POTTER – ALBUS DUMBLEDORE – TOM RIDDLE.

Cô sững sờ, tim đập dồn dập, cảm giác vừa kinh ngạc vừa sợ hãi bủa vây.

Người đối diện vẫn nhìn thẳng vào cô, đôi mắt hắn hiện rõ vẻ kinh ngạc. Điều đó chứng tỏ những gì đang xuất hiện trong đầu cô giờ cũng đang len lỏi trong tâm trí hắn.

Cô hoảng hốt buông tay ra, và lập tức những hình ảnh cùng cảm giác khó chịu biến mất. Cô cố gắng lấy lại giọng nói:

— Tôi đi lạc, xin lỗi anh, tôi ra ngay.

Cô định lách qua người đối diện để hướng ra cửa, nhưng chỉ với một cái nắm tay nhẹ, bàn tay cô bị giữ lại. Rồi những hình ảnh đó lại tràn về, khiến tâm trí cô hoàn toàn mất ổn định.

Cô cố gắng thoát khỏi cái nắm tay kia, nhưng càng giãy giụa, đôi tay dài của hắn càng nắm chặt hơn.

Tim cô bỗng bị siết chặt một nhịp mạnh, và một dòng chất lỏng nóng rực từ tim chảy lên đầu, khiến cơ thể cô như bùng cháy. Cái nóng rực ấy lan khắp đầu, như lửa đang thiêu đốt từng giác quan, làm cô nghẹt thở giữa kinh hoàng và choáng váng.

— Tom Riddle.

Giọng cô vang lên nhỏ nhẹ, run rẩy. Bỗng một dòng máu chảy ra từ mũi cô khi nhận ra người đối diện là ai.

— Ừm.

Hắn cắt lời nhàn nhạt, một cái nhếch mép thích thú lóe lên sau giây phút ngạc nhiên. Cảm giác đau đớn vẫn bủa vây Elena. Cô yếu ớt ngã nhào vào lòng hắn, máu từ mũi vẫn chảy liên tục, ướt đẫm ngực áo hắn.

Nhưng dường như Tom không quan tâm; hắn vẫn siết chặt bàn tay cô.

Một luồng cảm giác vặn vẹo xuất hiện trong tâm trí hắn: Trường Sinh Linh Giá.

Cái mà hắn tìm tòi bấy lâu giờ lại xuất hiện trong đầu người này.

Hắn choàng tay ôm chặt cô bằng một tay, tay còn lại vẫn giữ chặt bàn tay cô. Đôi mắt hắn khẽ dõi xuống người cô trong lòng, ánh nhìn vừa uy nghi vừa khoái trá.

— Cô biết nhiều nhỉ?

Nước mắt Elena tuôn ra từ hốc mắt, hòa cùng máu chảy, khiến cô gần như không thở nổi. Cô run rẩy, yếu ớt:

— Xin anh... buông tôi ra.

Hắn nhìn cô gái nhỏ bé, run rẩy trong lòng mình. Hắn thả nhẹ bàn tay đang nắm tay cô ra, nhưng vẫn giữ tư thế ôm chặt. Cảm giác đau đớn dịu lại dần, máu cũng ngừng chảy. Nhưng cô vẫn thút thít, run rẩy trong lòng hắn, cánh tay yếu ớt bấu vào vạt áo hắn.

Hắn một tay nâng mặt cô lên, tay còn lại siết eo cô. Nụ cười ma mị hiện lên trên môi hắn. Cô cảm giác thế giới quan trong mình một lần nữa sụp đổ, tim đập dồn dập, toàn thân tê cứng. Chỉ vài nhịp sau, Elena ngất lịm đi trong vòng tay hắn, vừa hoảng loạn vừa bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com