Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Elena ôm tâm trạng rối bời suốt cả buổi tối. Căn nhà im đến mức cô nghe rõ từng nhịp đồng hồ vang lên, tiếng tách tách ấy như chạm thẳng vào ngực, khiến cô càng khó tập trung. Cô thử đọc sách, thử dọn dẹp vài thứ, thử làm bất kỳ việc gì để ngăn bản thân nghĩ về Tom, nhưng càng cố, trái tim cô càng thắt lại.

Ánh sáng trong phòng dần chuyển từ vàng sang xanh nhạt, rồi sang sắc xám của đêm khuya. Thời gian cứ thế trôi qua, lặng lẽ và dài đến mức cuối cùng sự mệt mỏi kéo trĩu mí mắt Elena. Cô thiếp đi ngay trên sofa, không chăn, cũng không nằm cho tử tế. Chỉ đơn giản là kiệt sức vì chờ và lo.

Đến khi cả người tê cứng, cánh tay đau nhói vì nằm nghiêng quá lâu, Elena giật mình bật dậy. Không gian trước mắt vẫn y nguyên như khi cô thiếp đi: không tiếng cửa mở, không tiếng bước chân quen thuộc, không có mùi lạnh phảng phất của hắn trong không khí.

Tom... vẫn chưa về.

Một làn lạnh chạy dọc sống lưng Elena. Cô đưa tay bấu nhẹ mép sofa, tim đập mạnh đến mức như muốn thoát khỏi lồng ngực.

Tom đi đâu cả đêm? Vì sao không về? Có chuyện gì xảy ra? Hay... hắn biết điều gì? Biết cô đã gặp ai?

Hàng loạt câu hỏi dồn đến, sắc và nghẹn, khiến cổ họng cô như siết lại. Nỗi sợ bỗng bùng lên mạnh đến mức bàn tay cô run nhẹ.

Nhưng ngay lúc nước mắt sắp dâng lên, Elena nhớ lại lời Dumbledore:
"Hãy giữ vững tâm trí trong mọi hoàn cảnh. Không được để Bế Quan Thuật nứt gãy vì bất kỳ điều gì."

Elena nhắm mắt lại. Cô hít một hơi thật sâu, dài, để hơi lạnh buốt tràn xuống lồng ngực rồi lan ra khắp cơ thể, cố dựng lại trong đầu mặt hồ phẳng lặng mà ông đã dạy. Hình ảnh cô chọn là vòng tay Tom ôm cô đêm trước—ấm, chắc, và bình yên đến mức chỉ cần nhớ đến, trái tim cô dịu xuống một nhịp.
Khi mở mắt, cơn hoảng loạn trong ngực đã vơi bớt. Elena đứng dậy đi vào phòng tắm. Nước lạnh táp lên mặt khiến đôi mắt cay nóng của cô bừng tỉnh. Nhìn hình ảnh mình trong gương—tóc rối, mắt đỏ, da nhợt nhạt—cô cố nặn ra một nụ cười mỏng. Không thật, nhưng đủ để giữ bản thân đứng vững.

"Bình tĩnh, Elena. Đừng để Tom nhìn thấy nỗi sợ này."

Cô lau mặt, chỉnh lại tóc, khoác một chiếc áo choàng mỏng rồi bước ra ngoài. Bầu trời vừa kịp ửng sáng. Sương sớm phủ nhẹ lên những tán cây trước hiên nhà, mờ và lạnh.

Elena ngồi xuống bậc thềm như mọi lần cô chờ hắn. Hai tay ôm lấy đầu gối, đầu khẽ tựa lên đầu gối. Không nước mắt, không tiếng nấc. Chỉ im lặng.

Cô chờ. Lặng lẽ, kiên nhẫn. Nhưng trong im lặng ấy... là cả một cơn bão đang cuộn lại trong lòng.

Đến tận chiều muộn, khi mặt trời đã gần như chìm hẳn xuống sau hàng cây, cánh cửa mới mở ra một tiếng "cạch" nhẹ. Elena bật dậy ngay lập tức.

Tom đứng đó.

Gương mặt hắn mệt mỏi thấy rõ, bờ vai trĩu xuống, áo choàng dính vài vệt bụi mờ. Không phải kiểu mệt vì thiếu ngủ—mà là mệt vì chiến đấu. Vì đối đầu. Vì rơi vào những thứ hắn không bao giờ để Elena biết.

Nhưng trước khi Elena kịp nghĩ thêm, cơ thể cô đã tự động lao về phía hắn.

Cô chạy nhào vào lòng Tom, hai tay quàng chặt lấy cổ hắn, mặt vùi vào vai hắn như người vừa suýt mất thứ quan trọng nhất đời mình.

— Anh đi quá lâu...
Giọng cô nứt hẳn ra, như bị bỏ rơi giữa bão.
— Anh bỏ em quá lâu...

Tom không nói gì trong một nhịp ngắn.
Rồi hắn vòng tay ôm cô thật mạnh, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất như chưa bao giờ muốn buông.

Hơi thở hắn phả lên tai cô, ấm và gấp.
Hắn siết eo cô lại, kéo cô sát hơn vào ngực mình, như để chắc rằng nàng đang thật sự ở đây.

Môi Tom tìm đến môi Elena gần như ngay lập tức—
một nụ hôn bùng nổ, đầy nhớ nhung, đầy khao khát bị dồn nén suốt bao nhiêu giờ hắn vắng nhà.

Nụ hôn không dịu dàng.
Nó mãnh liệt, dữ dội, như thể hắn phải khẳng định rằng Elena vẫn thuộc về hắn, rằng sự vắng mặt không làm rạn chút nào giữa hai người.

Elena run lên. Không phải vì sợ—mà vì nỗi nhẹ nhõm vỡ òa.

Đến tận khi Tom cảm thấy đủ, hắn mới chậm rãi rời môi cô, trán chạm trán Elena trong hơi thở nặng.

Hắn vén nhẹ mái tóc lòa xòa trước mặt cô, ngón tay lướt qua má nàng như muốn xoa đi nỗi sợ.

Giọng hắn dịu đến mức làm người ta quỵ xuống:

— Ngoan.
Hơi thở hắn thoảng qua môi cô.
— Vài việc... chậm hơn và rắc rối hơn anh nghĩ. Nhưng ổn rồi, Elena.

Một nhịp, Tom khẽ cọ mũi vào gò má nàng.

— Hôm nay anh sẽ bên em. Cả ngày. Không rời.

Elena thoáng sững người. Không phải vì câu nói ngọt. Không phải vì lời hứa. Mà vì giọng hắn.

Giọng Tom... có một thứ mà hắn chưa bao giờ để lộ trước đây:
Sự chiến thắng. Sự thỏa mãn kiệt cùng.

Tim Elena đập mạnh.

Cô lập tức dựng "tường" Bế Quan Thuật lên như phản xạ.
Hít thật sâu.
Giữ tâm trí phẳng như mặt hồ.
Khoá tất cả những câu hỏi, nỗi lo, sự hoảng sợ vào sâu bên trong.

Vì cô biết.

Giọng nói đầy khao khát như vừa sống lại của Tom—chính là dấu hiệu rõ nhất cho một chuyện kinh hoàng mà hắn không muốn cô biết.

Elena ôm hắn chặt hơn, mặt tựa vào vai hắn, nhưng bên trong... trái tim cô thắt lại. Cô biết Tom đang che giấu điều gì đó.

Và buổi học đầu tiên cùng Dumbledore vừa kịp cứu cô cho khoảnh khắc này.

🔮

Phòng ngủ chìm trong thứ ánh sáng mờ, vàng như mật ong chảy xuống tường.
Tom ép Elena vào giường với một sự gấp gáp không che giấu.
Hơi thở hắn nóng đến mức lướt qua da cô mà như để lại dấu.

Elena vòng tay qua cổ hắn, và chỉ một cái kéo nhẹ—
hắn đã đổ xuống người cô như một cơn bão được tháo xích.

Nụ hôn của Tom không có khoảng dừng.
Không dịu.
Không cho cô một giây thở.

Chỉ là khát, thiếu, và nỗi sợ vừa mất cô trong đêm dài dồn cả vào từng va chạm.

Tấm lưng Tom căng như dây cung khi ghì lấy Elena, như thể muốn dập tắt mọi khoảng cách còn sót lại giữa hai người.

Elena thở gấp—
trong tiếng thở hỗn loạn ấy, cô cảm thấy rõ cơ thể Tom run nhẹ một nhịp.
Một nhịp rất nhỏ.
Nhưng đó chính là khoảnh khắc tâm trí hắn mở ra.

Ngay khi hơi thở Tom vỡ thành một tiếng trầm nghẹn sát tai cô—
ngay khoảnh khắc khao khát của hắn bùng lên mạnh nhất—
Elena nhắm mắt lại.

Cô không dùng phép.
Không dùng câu thần chú.

Cô chỉ... lắng nghe.

Như Dumbledore đã dạy. Và ngay lập tức, trong dòng lửa nóng Tom đang quấn lấy cô, Elena chạm vào được một mảnh nhỏ.

Không phải hình ảnh.
Không phải ký ức rõ ràng.

Chỉ là một đốm tối.
Nhỏ như hạt bụi.
Nhưng đặc và nặng—như được kìm nén quá lâu.

Elena siết chặt lấy Tom, cố giữ hơi thở mình bình ổn, không để hắn phát hiện.

Vì đúng lúc đó, Tom nghẹn một tiếng rất khẽ, vùi mặt vào cổ cô.

Cô mở rộng bức tường Bế Quan Thuật trong đầu, khóa kín mọi nỗi sợ lại, giữ tâm trí phẳng như mặt hồ.

Và ngay khi Tom lấn sâu thêm vào hơi thở cô—lúc cơ thể hắn siết chặt lấy Elena như muốn hòa tan cả hai vào nhau—cô bắt được thêm một luồng cảm xúc nữa.

Chính lúc đó—nhịp bùng vỡ ấy—tâm trí Tom mở ra một khe nhỏ.

Elena vô thức chạm vào.
Không phải phép.
Không phải câu thần chú.
Chỉ là một dòng cảm xúc bị đẩy ra ngoài quá mạnh, quá lộ, không kịp bị Tom chặn lại.

Cả thế giới trước mắt Elena tối sầm rồi xoáy cuộn như bị kéo vào một cánh cửa.

Một thoáng hình ảnh xuất hiện—như ánh sáng bị bóp méo trong nước.

Cô nhìn thấy Tom.

Hắn đang đứng sau quầy của tiệm Borgin & Burkes.
Trong căn phòng tối, đầy bụi và những vật nguyền rủa xếp kín tường, Tom lật tung từng hộp, kéo ra từng ngăn tủ như kẻ đang tìm thứ gì quan trọng đến mức điên cuồng.

Mắt hắn sắc lạnh, môi mím chặt đến tím.
Hơi thở của hắn nặng, dồn, như con thú bị dồn vào đường cùng.

Elena không hiểu hắn đang tìm gì—
chỉ thấy hắn như người khát máu, sẵn sàng phá tan cả căn tiệm chỉ vì một thứ duy nhất.

Hình ảnh chuyển cảnh đột ngột, như bị ai đó giật phăng đi.

Lần này Elena thấy Tom đứng trước cửa một căn nhà cũ.
Gió đập mạnh vào áo choàng đen của hắn.
Trong mắt Tom không còn kiên nhẫn nữa—chỉ có lạnh và mục tiêu.

Hắn đưa tay gõ cửa.

Cánh cửa hé mở... Một người đàn ông bước ra.
Một giây đầu—Elena không nhận ra gì.
Chỉ thấy ông ta cao, gương mặt góc cạnh, đôi mắt xám.

Nhưng rồi—

Trái tim Elena chao mạnh.
Đập hụt một nhịp.

Người đàn ông ấy... có gương mặt giống Tom. Không phải "hơi giống". Không phải "na ná".
Mà là— Giống đến mức như cùng được tạc ra từ một khuôn.

Elena muốn thở mà không thở được.

Ai...?
Tại sao...?
Họ là—

Một tia sáng chói lóa nổ tung trong đầu cô, kéo tất cả hình ảnh vào một hố đen.

Elena mở bừng mắt.

Căn phòng trở lại. Hơi thở Tom quấn sát môi cô. Hơi nóng từ người hắn áp vào da cô khiến mạch cô đập thình thịch.

Tom vẫn đang vùi mặt vào cổ cô, ôm cô sát, hơi thở hắn đứt quãng nhưng tràn đầy thỏa mãn.

Hắn hôn nhẹ lên môi cô—một nụ hôn dịu đến khó tin sau cơn cuồng nhiệt trước đó.

Elena nhìn hắn. Tim cô vẫn rung mạnh vì những gì vừa thấy.

Tom thì thầm, môi còn lướt trên môi cô:

— Elena...
Giọng hắn trầm xuống, mềm, đầy thỏa mãn đến mức khiến cả người cô nóng bừng.
— Ngoan lắm.

Hắn ôm cô chặt hơn.

Elena khẽ nuốt xuống, cố giữ hơi thở bình thường...cố giữ tường Bế Quan Thuật thật chắc.

Vì Tom—vẫn không biết.

Không biết tâm trí hắn vừa hé lộ một khe nứt.
Không biết Elena vừa nhìn thấy điều hắn giấu kín sâu nhất.
Không biết cô đã thấy gương mặt người đàn ông giống hắn như hai bản thể của cùng một linh hồn.

Elena nhắm mắt lại, ôm lấy hắn.

Nhưng trong ngực cô—một câu hỏi mới bắt đầu hình thành. Người đàn ông đó...là ai đối với Tom?

❤️

Sáng hôm đó, đúng như lời đã hứa, Tom dành trọn cả ngày cho cô. Elena cảm giác lồng ngực mình như thắt lại—một nỗi nghẹn ngào vừa ấm áp vừa nặng nề.

Cô cố ý mở ra lớp chiết tâm thuật, chạm vào dòng suy nghĩ sâu kín của hắn.

Nhưng chính khoảnh khắc ấy... Elena biết mình đã đặt chân vào một vùng cấm. Một nơi mà chỉ cần Tom phát hiện ra, hậu quả sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Cô không thể tưởng tượng nổi—dù Tom có yêu cô đến mức nào—liệu hắn có thể tha thứ? Liệu hắn có tin rằng cô có lý do bắt buộc phải làm vậy?

Hay cơn giận của hắn sẽ trở thành thứ bão tố mà cô không bao giờ đủ sức chống lại?

— Ngon không?

Giọng Tom vang lên bất ngờ, kéo Elena ra khỏi dòng suy nghĩ đang siết chặt lấy ngực mình. Cô giật mình một chút, rồi lập tức thu lại cảm xúc, dựng vội Bế Quan Thuật để che chắn tâm trí—chỉ vì sợ chính mình sơ hở chứ không phải vì Tom biết điều gì.

— Cũng... được thôi.
Elena làm bộ nhăn mũi, cố tỏ vẻ hờ hững.

Tom khẽ bật cười. Một nụ cười nhẹ, đơn giản, không ẩn ý. Hắn chẳng phát hiện gì cả—cũng chẳng có lý do để nghi ngờ. Hắn chỉ nhìn cô như thường ngày, như thể Elena chỉ vừa ngồi trầm ngâm đôi chút.

Rồi Tom cúi xuống ăn phần của hắn, bình thản, điềm nhiên, từng cử động gọn gàng và có trật tự đến mức khiến trái tim Elena vô cớ mà thắt lại.

Ăn xong, hắn đứng dậy dọn dẹp. Không hỏi, không đợi yêu cầu. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức làm Elena ngồi yên nhìn theo mà quên cả chớp mắt.

Cô chống cằm, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của hắn—bờ vai, dáng đứng, cách hắn hơi cúi xuống khi thu dọn dĩa. Ánh đèn dịu rơi nghiêng theo từng bước hắn đi, khiến khung cảnh trước mắt trở nên tĩnh lặng đến mức thời gian như chậm lại.

Một nhịp tim khẽ siết.
Một điều ước len vào ngực cô, nhẹ mà đau:

Giá những giây phút này... Tom bình thường, yên lặng, gần gũi như vậy... có thể kéo dài mãi mãi.

Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Tom quay lại, không nói một lời. Hắn nắm lấy cổ tay Elena, kéo cô về phía ghế sofa.

Chỉ một động tác nhẹ nhưng dứt khoát, hắn đặt cô ngồi lên đùi mình.
Elena chưa kịp phản ứng thì Tom đã vòng tay siết eo cô, cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ—hơi thở hắn nóng ấm, tham lam, như muốn đánh dấu từng tấc da của cô.

Hắn hít thật sâu, giọng trầm thấp vang lên như lẫn vào da thịt cô:

— Sờ vào túi áo em đi.

Elena ngơ ngác chạm tay xuống, làm theo lời hắn. Ngón tay chạm vào vật gì đó cồm cộm. Cô lôi ra—một túi tiền vàng nhỏ gọn, nặng tay.

— Tiền...?

— Tiền lương ở tiệm Borkin.
Tom nói như đang báo cáo công việc thường nhật, giọng vô cùng bình thản. Nhưng bàn tay đặt trên hông Elena lại siết nhẹ, cố định cô trong vòng tay hắn.

Elena tròn mắt, bất giác đỏ mặt. Cô ngồi trong lòng hắn, túi tiền vẫn nằm trong tay, mà trái tim thì đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Hạnh phúc đến mức bối rối. Bất ngờ đến mức tay hơi run.

Không hiểu vì sao, chỉ một túi tiền bé xíu... lại khiến cô cảm thấy được nâng niu hơn bất kỳ thứ gì mà Tom từng nói.

Tom ngước nhìn lên, ánh mắt đen sâu như muốn đọc phản ứng của cô.

— Anh làm ra thì để cho em. Chuyện đó... có gì lạ?
Giọng hắn vừa thản nhiên vừa như cố tình thấp xuống, đủ để đầu óc cô thêm choáng váng.

Elena nhìn túi tiền vàng trong tay mình, ngón tay vô thức siết nhẹ. Một cảm giác nóng ran chạy dọc sống lưng—không phải vì xấu hổ, mà vì... xúc động đến nghẹn lại.

— Tom... em...
Giọng cô nhỏ đến mức như tan vào ngực hắn.

Elena cúi đầu, môi run nhẹ. Cổ họng cô thắt chặt đến mức không thốt nổi một câu hoàn chỉnh. Những lời muốn nói cứ mắc kẹt sau lồng ngực, dồn lại thành một cơn ấm áp nghẹn ngào.

Tom nhận ra sự thay đổi nhỏ bé ấy ngay lập tức. Hắn nghiêng mặt, ánh mắt sắc lạnh thường ngày bỗng dịu xuống một cách hiếm hoi. Một bàn tay của hắn trượt lên lưng cô, vuốt nhẹ như đang dỗ dành.

— Sao vậy?
Giọng hắn trầm, mềm... gần như là ân cần.

Elena lắc đầu, nhưng đôi mắt thì long lanh, hơi đỏ lên.
— Em chỉ... không ngờ...

Cô không nói hết. Không cần nói hết.

Tom nhìn cô trong vài giây—một cái nhìn sâu đến mức khiến cô tưởng như mình bị kéo vào tận đáy tâm trí hắn. Rồi hắn khẽ nhếch môi, tay nâng cằm cô lên để buộc cô đối diện với hắn.

— Chỉ là lương. Elena, em xúc động như vậy làm gì?
Nhưng giọng hắn lại trái ngược hoàn toàn với câu nói—ấm đến mức như ôm trọn trái tim cô.

Elena cắn môi, tim đập loạn.
— Vì... anh nghĩ đến em.

Tom dừng lại. Một nhịp thở khẽ chạm vào cổ cô. Rồi hắn kéo cô sát hơn, cằm tựa lên vai cô, giọng khàn thấp như cào vào tim:

— Lúc nào anh cũng nghĩ đến em...

Tom còn chưa kịp nói thêm gì thì Elena đã khẽ xoay người lại. Động tác nhỏ, nhưng đầy quyết tâm.
Túi tiền vẫn nằm trong tay, nhưng cô đã vòng hai cánh tay mềm vào cổ hắn, siết lại... như thể sợ buông ra sẽ đánh mất điều gì đó vô giá.

Tom thoáng khựng lại. Rõ ràng hắn không ngờ cô lại chủ động như thế.

Elena chôn mặt vào ngực hắn, từng hơi thở run nhẹ vì xúc động.
— Cảm ơn anh...
Giọng cô nghẹn lại, mềm như tan vào da hắn.

Vòng tay Tom vốn đặt hờ trên lưng cô, bỗng siết mạnh hơn. Một hơi thở sâu trượt khỏi môi hắn—không phải khó chịu, mà là cảm giác bị đánh trúng vào nơi mềm nhất trong lòng. Hắn nghiêng đầu, cằm tì lên tóc cô, giọng trầm xuống đến mức gần như thì thầm:

— Elena...

Tim hắn đập mạnh dưới ngực cô, rõ ràng và thật đến mức Elena cảm nhận được từng nhịp. Những ngón tay của Tom vô thức siết vào eo cô một chút, như muốn giữ cô gần hơn nữa.

— Anh không cần em nói gì cả.

Hắn khẽ hôn lên mái tóc cô, vô cùng nhẹ nhưng lại đủ để làm tim cô như tan chảy.
— Chỉ cần em ôm anh như thế này... là đủ rồi.

Elena càng ôm chặt hơn, ngực nghẹn lại vì hạnh phúc. Trong vòng tay hắn, cô cảm giác như thế giới thu nhỏ lại chỉ còn một điều duy nhất: Tom đang mềm ra... chỉ vì cô.

Ngay trong khoảnh khắc ấm áp ấy, khi Tim Tom vẫn đang đập đều dưới ngực cô, Elena chỉ có một mong muốn duy nhất:

Kéo hắn ra khỏi bóng tối. Kéo hắn bằng chính đôi tay mình, bằng hơi thở của mình, bằng những lời không kịp suy nghĩ nhưng lại tràn đầy chân thành.

Cô khẽ nghiêng đầu, môi kề sát tai hắn.
Giọng Elena mềm, gần như mê man trong hơi ấm của Tom:

— Tom... anh nghỉ việc ở Borkin đi được không?
Hơi thở cô run nhẹ.
— Tránh xa những nơi hắc ám đó... đi theo con đường pháp thuật trắng. Được không anh?

Chỉ một giây. Nhưng đủ để cả thế giới đổi sắc. Bàn tay đang vuốt lưng cô của Tom đột ngột khựng lại.

Hắn không đẩy cô ra—nhưng kéo cô ra một khoảng nhỏ, chỉ đủ để nhìn thẳng vào mắt cô. Vòng tay vẫn giữ lấy eo cô, nhưng lực đã đổi... không còn là sự dịu nhẹ ban nãy, mà là một sự căng chặt, lạnh hơn.

Trong đôi mắt đen của Tom, tia ấm áp vừa rồi lùi lại, nhường chỗ cho lớp băng quen thuộc.

Giọng hắn trầm xuống, chậm và nặng như tiếng cửa đá khép lại:

— Em đang không hài lòng?

Không giận dữ. Không cao giọng. Nhưng sự lạnh lẽo ẩn dưới câu hỏi ấy đủ để Elena cảm giác cả căn phòng như ngừng thở.

Tim Elena thắt lại trong hoảng loạn. Chỉ trong một nhịp thở, bản năng cô bật lên, dựng lại bức tường Bế Quan Thuật kiên cố nhất có thể, khóa chặt mọi khe hở trong tâm trí.

Cô hạ giọng, cố giữ bình tĩnh:

— Em không muốn anh dính dáng đến bất cứ thứ gì ở cái nơi hắc ám đó. Nó không an toàn.

Đôi mắt Tom tối lại, lạnh như vực sâu.

— Sao em biết nó không an toàn?

Câu hỏi ấy không phải để nghe câu trả lời.
Nó là một lưỡi dao. Và ánh mắt Tom đang xuyên thẳng vào cô — tìm kiếm, moi móc, cố bóc từng lớp phòng thủ trong tâm hồn cô.

Elena siết chặt tay. Không được. Cô không thể để hắn nhìn thấy gì. Cô dồn toàn bộ năng lượng vào tường chắn trong đầu, khiến nó dày lên từng lớp một.

Nhưng cô biết — phòng thủ chỉ sẽ càng khiến Tom nghi ngờ. Cô phải đổi hướng.
Phải đánh lạc hắn. Phải khiến hắn nghĩ cô chỉ đang... tức giận.

Elena phản ứng ngay lập tức.

Cô bật dậy quá nhanh đến mức Tom hơi giật mình.

Túi tiền nhỏ cô còn nâng niu ban nãy rơi xuống đất, vang lên một tiếng khẽ nhưng đủ chói tai trong căn phòng im lặng.

Elena không nói một lời. Không giải thích. Không nhìn lại Tom.

Cô quay đi, bước thẳng về phía phòng ngủ và đóng sầm cửa lại. Một cú đập mạnh, sắc lạnh, như trút cả nỗi sợ lẫn giận đang dồn trong ngực.

Bên trong phòng, tay Elena run lên liên hồi. Cô tựa lưng vào cửa, cố ép từng hơi thở trở lại bình thường.

Bên ngoài—Tom đứng sững người.
Khoảnh khắc Elena rời khỏi tay hắn nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng. Khi tiếng cửa đóng dội vào tường, hắn như đứng chết lặng.

Chỉ vài giây. Rồi sắc mặt Tom đổi hẳn.
Giận dữ tràn lên rõ rệt, không còn che giấu.

Hắn bước thẳng đến cửa phòng — chỉ ba bước lớn, tiếng chân nặng và sắc như dao cắt.

Giọng hắn vang lên, thấp và bình tĩnh đến mức đáng sợ:

— Mở cửa ra, Elena.

Tiếng Tom đứng ngoài cửa ban đầu chỉ là sự im lặng nặng nề.
Nhưng chỉ vài giây sau—RẦM.

Cánh cửa rung lên bần bật.
Elena giật thót người, lưng ép chặt vào gỗ. Hai bàn tay cô siết lấy mép váy, run đến mức khó kiểm soát. Cô cắn môi đến bật máu để không phát ra tiếng.

Bên ngoài, tiếng Tom trượt qua kẽ cửa.
Trầm. Kìm nén.
Nhưng đầy giận dữ.

— Elena. Mở cửa.

Không phải yêu cầu. Là mệnh lệnh.

Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, dựng lại bức tường Bế Quan Thuật dày hơn nữa. Sợ chỉ cần một khe nứt, Tom sẽ nhìn thấy toàn bộ nỗi lo lắng của cô—và điều đó còn nguy hiểm hơn cả cơn giận của hắn.

RẦM.
Cánh cửa vang lên lần nữa, mạnh hơn, như thể chỉ cần thêm chút lực là bản lề sẽ bật khỏi tường.

Elena thở dốc, một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay đang run. Cô nhanh chóng chùi nó đi. Không được tỏ ra yếu đuối.
Không được để Tom nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào đang rối bời trong tâm cô.

Bàn tay Tom đập lên cửa lần thứ ba.
Lần này không phải vì giận—mà vì mất kiểm soát.

— Elena, em nghĩ em đang làm gì?
Giọng hắn vỡ ra một chút, nhưng lại càng đáng sợ hơn những lúc hắn bình tĩnh.

Cô run như cành liễu trong gió, nhưng vẫn không thốt được một lời.
Bức tường trong đầu cô tiếp tục gia cố từng lớp, từng lớp—như thể nếu cô dừng lại, tâm trí mình sẽ bị hắn xé toạc ra ngay lập tức.

Bên ngoài, Tom khẽ hít một hơi.
Một hơi thở dài, chậm, mà tối đen như vực sâu.

— Mở. Cửa. Ra.

Giọng hắn không còn giận dữ nữa—mà là  mang mùi nguy hiểm. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài—rồi mọi thứ nổ tung.

Không cần đũa phép.
Không cần thần chú.

Bằng một sức mạnh mang màu nguy hiểm thuần túy, Tom xoay người và tung một cú đá vào ổ khóa—

ẦM!!!

Cánh cửa bật tung như bị xé rời khỏi bản lề.

Elena chỉ kịp mở to mắt.

Lực va chạm từ cánh cửa hất mạnh vào người cô, đẩy cô ngã nhào về phía sau. Cô va lưng vào tường rồi trượt xuống nền đất. Trán cô đập mạnh vào góc tường—Rắc.
Âm thanh nhỏ nhưng sắc lạnh.

Một vệt máu đỏ tươi lan ra ngay lập tức, chảy xuống dọc thái dương.

Elena choáng váng.
Thế giới xoay vòng.
Mắt cô mờ đi trong khoảnh khắc.

Tom đứng sững ngay ngưỡng cửa, hơi thở như vỡ ra một nhịp khi nhìn thấy vệt máu.
Ánh mắt hắn tối sầm lại—một cơn bão quái vật trộn giữa giận dữ và hoảng loạn.

Elena đứng đó, lảo đảo, một tay ôm lấy trán. Máu thấm qua kẽ ngón tay cô, chảy xuống bàn tay thành từng giọt đỏ tươi.

Tom nhìn thấy cảnh đó—và trong một thoáng, hắn như ngừng thở.

— Elena!

Hắn gần như lao đến. Không còn sự ung dung thường ngày, không còn vẻ lạnh lùng, cũng chẳng còn chút kiêu ngạo nào. Chỉ có nỗi sợ bén nhọn chọc thẳng vào ngực hắn.

Tom chạm vào tay cô—và cảm nhận được máu nóng rực đang chảy ra. Ngón tay hắn run lên thấy rõ.

Hắn bế cô lên ngay lập tức, động tác vừa vội vừa mạnh, như sợ chỉ chậm một giây là cô sẽ đổ gục.  Hắn đặt cô xuống giường, hơi thở gấp gáp đến mức như sắp nghẹn.

Trong giây tiếp theo, Tom rút đũa phép ra, đầu đũa hơi run.

— Ngoan...
Giọng hắn khản đặc, gần như cầu khẩn.
— Để anh làm lành vết thương.

Bàn tay còn lại của Tom giữ nhẹ lấy má cô, vừa để cô nằm yên, vừa để chính hắn trấn tĩnh lại. Nhưng lòng bàn tay hắn lạnh ngắt—lạnh vì hoảng sợ.

Đôi mắt Tom nhìn chằm chằm vào vết thương, sóng trào những cảm xúc mà cả đời hắn cố chôn: lo lắng, sợ hãi... và tuyệt vọng.

Tom siết nhẹ đũa phép trong tay, cố giữ cho đầu đũa không run nữa. Hắn cúi sát lại vết thương trên trán Elena, giọng thấp đến mức như chỉ dành riêng cho cô:

— Vulnera Sanentur...

Âm thanh trầm ấm ấy vang lên, chậm và rõ từng chữ một. Từ đầu đũa, một luồng sáng mềm màu bạc xanh lan ra, phủ lên vết thương của Elena.

Ngay khoảnh khắc phép chạm vào da. Elena rùng mình. Cảm giác không đau, không buốt...mà là một thứ ấm áp lan dọc qua trán, như có nước ấm chảy trực tiếp vào vết thương rồi thấm vào bên trong.
Từng thớ cơ dưới da như đang được siết lại, kéo liền—nhưng rất nhẹ, rất dịu.

Cả người cô trở nên nhẹ bẫng, như có hơi gió mỏng thổi qua cơ thể.

Tim cô đập chậm đi. Hơi thở sâu hơn.
Và trong vài giây—dường như cơn choáng cũng được xoa dịu.

Tom tiếp tục, giọng hắn càng lúc càng run nhưng vẫn cố giữ vững:

— Vulnera... Sanentur.

Luồng sáng thấm dần vào da cô, kéo mép vết thương lại với nhau. Cảm giác như có những ngón tay vô hình đang khâu bằng lụa mềm, từng đường từng đường, không gây đau mà chỉ khiến cô thấy hơi tê tê, ấm và... an toàn.

Rồi—nhiệt độ từ lòng bàn tay Tom đang giữ mặt cô bắt đầu truyền vào, hòa cùng phép thuật, khiến ngực Elena ấm lên một nhịp lạ lùng.

Cô mở mắt nhìn hắn.

Gương mặt Tom sát cô đến mức hơi thở hắn phả lên môi cô—run rẩy, hoảng loạn, và đầy nỗi sợ mất cô đến mức trái tim như chật ních.

Khi ánh sáng phép thuật tắt dần, Tom thì thầm như vừa trút hết hơi thở

Ánh sáng phép thuật vừa tan, Elena vẫn còn cảm thấy hơi tê ấm trên trán. Cơ thể cô nhẹ đi, nhưng đầu vẫn còn choáng nhẹ. Cô đưa tay chạm vào vết thương—giờ chỉ còn lại một đường hồng nhạt, ấm nóng dưới ngón tay.

Tom lập tức giữ lấy tay cô, động tác nhanh và mạnh đến mức như sợ cô làm đau chính mình.

— Đừng.
Giọng hắn khàn và thấp.

Elena ngước lên. Tom đang nhìn cô... bằng ánh mắt mà cô không bao giờ nghĩ sẽ thấy từ người như hắn.

Không phải giận dữ. Không phải lạnh lùng.
Mà là thứ cảm xúc vừa đau vừa hoảng, vừa siết lấy lồng ngực hắn đến mức hắn không thở nổi.

Tom di chuyển tay, chậm rãi kiểm tra vết thương. Đầu ngón tay hắn rất nhẹ, nhẹ một cách lạ lùng với người luôn mạnh mẽ và dữ dội như hắn.

— Có đau không?
Lời nói bật ra mềm đến mức gần như không phải giọng của Tom Riddle.

Elena khẽ lắc đầu, cố nở một nụ cười trấn an, như muốn nói rằng mình thật sự không sao. Nhưng khoảnh khắc đó—Tom gần như sụp xuống.

Không kìm nổi nữa, hắn cúi người xuống ngay lập tức. Cả thân trên Tom đổ về phía cô, và hắn chôn mặt vào đùi Elena, hơi thở nóng rực phả lên da cô, vừa gấp vừa nặng như thể hắn vừa chạy khỏi cơn ác mộng.

Hai bàn tay hắn đặt bên hông cô, siết lại, không mạnh nhưng run thấy rõ. Giọng Tom vang lên, trầm thấp, mệt mỏi đến đau lòng:

— Elena... nói với anh một câu gì đi.
Hơi thở hắn khựng lại.
— Anh sai rồi. Anh không nên tức giận với em như vậy.

Elena nghe mà tim thắt lại. Một Tom Riddle luôn bình tĩnh, luôn bất bại...giờ đây đang cúi đầu, run rẩy vì cô.

Cô đưa tay xuống, chạm vào mái tóc đen đang phủ trên đùi mình. Những ngón tay cô run nhẹ nhưng vẫn cố vuốt thật khẽ, như dỗ một đứa trẻ vừa trải qua cơn sợ hãi lớn.

— Em không sao đâu... Tom à.

Chỉ ba chữ cuối thôi cũng đủ làm vai hắn run lên một chút. Hắn siết nhẹ vào đùi cô, như bấu vào một nơi duy nhất còn giữ hắn đứng vững.

Tom khẽ cọ mặt vào da cô, giọng nghẹn lại:

— Đừng nói không sao... anh thấy hết rồi.

Giọng hắn vừa mệt vừa đau, như xé từ lồng ngực ra.Elena nhìn xuống, thấy Tom đang bám lấy mình như thể nếu buông ra, hắn sẽ mất cô mãi mãi.

Và cô chợt hiểu—Khoảnh khắc ấy, người mạnh mẽ nhất... lại chính là người đang run rẩy trong lòng cô.

Elena nhìn Tom vùi mặt vào đùi mình, bám lấy cô như điểm tựa cuối cùng. Tim cô thắt lại. Không thể để hắn tiếp tục tự dằn vặt như thế. Cô đưa hai tay lên, nhẹ nhàng chạm vào hai bên mặt Tom.

— Tom... nhìn em.

Hắn hơi khựng lại, hơi thở nghẹn giữa chừng. Elena dùng lực rất nhẹ, nhưng kiên quyết, nâng mặt hắn lên từ từ.

Tom để yên, ngoan ngoãn hơn bất kỳ khoảnh khắc nào Elena từng thấy ở hắn.

Khi gương mặt hắn được kéo lên ngang với mình, Elena nghiêng người, đặt trán mình lên trán Tom. Một động tác thân mật đến mức cả căn phòng như dừng lại.

Hơi thở cả hai hòa vào nhau—ấm, run, đầy cảm xúc chưa nói thành lời. Elena thì thầm, giọng mềm như dỗ dành:

— Em thật sự không sao mà. Đừng tự trách nữa...

Tom nhìn cô trong khoảng cách gần đến nghẹt thở. Đôi mắt đen của hắn vẫn còn đỏ ngầu vì hoảng loạn và giận chính mình.

Rồi—chậm rãi—Tom nâng tay cô lên.
Bàn tay hắn siết lấy bàn tay nhỏ của cô, đưa lên môi.

Một nụ hôn.
Rất nhẹ.
Nhưng run rẩy.

Là lời xin lỗi của một người không biết cách nói "xin lỗi".

Là lời thừa nhận rằng hắn đã sợ đến chết đi được.

Tom khẽ thì thầm vào lòng bàn tay cô, môi vẫn chạm vào da:

— Đừng khiến anh sợ như vậy nữa... Elena.

Giọng hắn khàn, trầm, và mềm đến mức Elena suýt khóc.

Giữa người đàn ông nguy hiểm nhất cô từng biết—lại có một Tom yếu mềm chỉ dành cho riêng cô.

❤️

Cú đập khiến đầu chảy máu đã đủ để Elena tự ý thức rằng mình tuyệt đối không nên liều lĩnh chạm vào giới hạn của Tom thêm một lần nào nữa. Dù Tom không cố ý làm cô bị thương, và ngay khoảnh khắc đó hắn gần như nài nỉ, van vỉ cô đừng giận hắn... Elena vẫn hiểu rõ: tốt nhất là đừng kích hoạt thêm một tế bào cảm xúc nào trong con quái vật đang yêu cô đến điên dại này.

Cô khẽ thở dài, tự dựng thêm một tầng Bế Quan Thuật trong tâm trí, cố thu mình lại khi nằm trong vòng tay Tom. Nhưng hắn thì ngược lại—càng hoảng sợ bởi cú đạp cửa khiến cô tổn thương, hắn càng siết chặt cô hơn, như muốn nuốt trọn cô vào trong lồng ngực.

Giọng nói của Tom rơi xuống gáy Elena, trầm thấp, mê hoặc, mang theo chút run rẩy mà chỉ có kẻ suýt mất đi người mình ám ảnh mới có được.
— Elena... Anh yêu em rất nhiều.

Tim Elena đập thình thịch, rối loạn, như muốn bật khỏi lồng ngực.

Sáng hôm sau, Tom vẫn như mọi ngày. Mặc cho đêm qua hỗn loạn đến mức nào, hắn vẫn tuân thủ đúng lịch trình và kế hoạch mà hắn đã tự đặt ra. Từng động tác đều chuẩn xác, bình tĩnh, như thể cảm xúc dữ dội tối qua chưa từng tồn tại.

Còn Elena... suốt cả đêm cô không hề thật sự ngủ. Nói đúng hơn, cô chỉ nhắm mắt — còn đầu óc thì tỉnh táo đến mức đau nhức. Mỗi vài phút, cô lại hé mắt nhìn sang Tom.

Ánh mắt cô tham lam lướt dọc từng đường nét của hắn: hàng mi dài rũ xuống, sống mũi thẳng, bờ môi lạnh lùng, chiếc hàm sắc như được tạc ra chỉ để làm tổn thương người khác.

Elena khẽ dịch người, cố tình rúc sâu hơn vào ngực Tom, áp tai lên lồng ngực hắn để lắng nghe nhịp đập trầm ổn bên trong. Nhịp tim ấy thật lạ — không mạnh, không gấp, nhưng mỗi nhịp lại như đang khóa chặt cô vào thế giới của hắn.

Trong bóng tối mờ nhạt còn vương lại từ đêm qua, cô thầm gọi hắn, từng chữ run nhẹ trong lòng:

— Tom... xin anh mãi là Tom. Là Tom Riddle của em.

Một lời cầu nguyện không ai nghe thấy. Ngoại trừ chính trái tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com