Chương 43
Ở bên này, trên đất Anh lạnh buốt, Tom vẫn chưa bành trướng thế lực một cách công khai. Hắn hoạt động lặng như bóng đêm, nhưng từng bước đều sắc bén và chính xác đến mức khiến cả Bộ Pháp Thuật bắt đầu run rẩy.
Tom không vội.
Hắn đang toan tính thâu tóm cả bộ máy quyền lực, từng người một, từng vị trí một — từ những kẻ tham lam dễ mua chuộc cho đến những quan chức sợ hãi muốn giữ lấy mạng sống. Hắn cài người vào Hội đồng Pháp luật, vào lực lượng Thần Sáng, thậm chí luồn lách vào cả các gia tộc thuần huyết lâu đời.
Càng ngày, cái tên Tom Riddle càng được thì thầm nhiều hơn trong các hành lang của Bộ, như một cơn bão chưa hình thành nhưng ai cũng cảm nhận được hơi gió lạnh ban đầu.
Lúc này, Giáo sư Dumbledore đã chính thức trở thành hiệu trưởng Hogwarts.
Ông nhìn thấy những gì nhiều người cố làm ngơ: Hào quang đen đang dần kéo dài sau lưng Tom. Dumbledore không xem nhẹ. Không bao giờ.
Và để đối trọng với thế lực đang lớn dần trong bóng tối ấy, ông đã lập ra:
Hội Phượng Hoàng.
Một nhóm nhỏ nhưng kiên định của những phù thủy tin vào ánh sáng, đứng lên chống lại sức mạnh đang ngầm lan khắp thế giới phép thuật.
Dumbledore biết... Và cả nước Anh biết...
Rằng chỉ cần Tom quyết định ra tay, thời bình mong manh này sẽ vỡ vụn như thủy tinh.
Cuộc đối đầu — giữa bóng tối đang trưởng thành và ánh sáng đang phòng thủ — chỉ mới bắt đầu.
—
Những tin tức đầu tiên truyền về Anh đều mù mịt như cơn bão cát kéo tới từ phía nam.
Mặt trời Luxor tắt ngấm trong khói đen.
Kim tự tháp Giza rúng chuyển đến tận nền cát sâu nhất.
Tất cả đều có chung một cái tên: Tom Marvolo Riddle.
Ai Cập – Bão cát nhuộm tối
Sa mạc đêm Ai Cập vang lên âm thanh như kim loại bị bẻ cong. Những phù thủy bản địa từng được xem là bất khả chiến bại — các Pháp Sư Sa Mạc, những bậc thầy cổ chú — giờ đây đang bị quét sạch.
Không ai rõ Tom đã làm cách nào.
Chỉ biết rằng: Hắn bước vào đền Abydos lúc nửa đêm. Hai trăm pháp sư canh giữ đã ngã xuống mà không một tiếng hét. Tượng thần Anubis vỡ vụn ngay dưới chân hắn
Tin đồn nói rằng hắn đã lấy được:
• Xích linh hồn Saqqara
• Cuộn giấy phép Rắn Bóng đêm
• Mắt thứ ba của Horus
Tất cả đều là báu vật hắc ám thuộc hàng cấm tuyệt đối. Nhưng điều người ta khiếp sợ nhất... là cách hắn "thanh lọc" Ai Cập. Không giết sạch. Mà bắt quỳ.
Những ai không phục đều bị ấn chú đen khiến họ phục vụ Tom bằng chính linh hồn mình. Anh sáng đêm hôm đó đỏ rực như máu đổ.
Tây Âu – Thành lũy sụp đổ
Khi Ai Cập còn chưa kịp khép miệng, Tom đã xuất hiện tại Rumani. Tốc độ hắn di chuyển khiến cả thế giới phép thuật không thể bắt kịp.
Hội pháp sư máu — vốn nổi tiếng hung bạo — đã dốc toàn bộ lực lượng chống hắn. Nhưng chỉ sau ba ngày, bức manifesto khắc máu của họ bị xóa sạch, treo thay bằng ký hiệu của Tom:
Ở Đức, các pháp sư thuần Dark Art cố thủ trong pháo đài cổ. Hắn không tấn công bằng quân. Hắn chỉ đứng trước cổng đá...
và thì thầm. Toàn bộ pháo đài sụp xuống như cát. Không ai sống sót.
Ở Anh – Cuộc họp tuyệt vọng
Tại Anh, những tin tức này khiến Hội Phượng Hoàng chao đảo. Trong căn nhà của Theodore Nott, không khí đặc quánh như tro tàn.
Cụ Dumbledore ngồi ở đầu bàn, gương mặt già đi thêm mấy tuổi. Bên cạnh ông là Theodore Nott — chủ nhà, gương mặt nghiêm và u tối.
Quanh bàn là sáu thành viên còn lại:
Marlene McKinnon, Edgar Bones, Alastair Grymes, Rowena Crane, Benedict Thorne, và Lydia Ashford.
Tất cả đều mang vẻ mỏi mệt và căng thẳng.
Dumbledore mở lời:
— Chúng ta không còn nhiều thời gian. Tom đang dọn sạch Ai Cập và tiến vào Tây Âu.
Marlene đập tay xuống bàn:
— Chúng ta phải ngăn hắn trước khi hắn chạm vào Bộ Pháp Thuật!
Nott khoanh tay, giọng thấp và lạnh:
— Ngăn kiểu gì? Hắn làm sụp pháo đài Đức bằng một câu thì thầm. Ngài nghĩ bao nhiêu người đủ để cản?
Edgar nghiến răng:
— Ít nhất... chúng ta phải thử!
Rowena Crane chỉ vào bản đồ:
— Đêm qua hắn đã đánh gục đội pháp sư Romania. Sáu trăm người.Sáu. Trăm.
Không ai đáp. Không khí chết lặng.
Cụ Dumbledore thở dài:
— Tom không còn đi tìm bất tử nữa. Hắn đang tìm quyền lực thật.
Benedict run giọng:
— Giờ hắn mạnh đến mức nào?
Nott cười nhạt:
— Ai Cập, Tây Âu, và nửa Trung Đông đã quỳ gối. Hắn chỉ còn thiếu Đông Âu để hoàn tất vòng vây châu Âu. Rồi hắn sẽ đến Anh.
Lydia run tay:
— Nếu hắn đến... chúng ta sẽ...
Nott cắt lời:
— Chúng ta sẽ tan xác trong mười phút.
Dumbledore nhắm mắt:
— Chúng ta không được để hắn kết nối các báu vật hắc ám. Nếu thành công... chỉ Merlin mới biết hắn sẽ trở thành gì.
⸻
Đúng lúc ấy, một con cú đen đập mạnh vào cửa sổ. Lydia mở cuộn thư — và bàn tay cô rơi thẳng xuống bàn, trắng bệch.
— Ai Cập... thất thủ hoàn toàn. Tất cả pháp sư chống đối đã bị phục linh. Tây Âu cũng rơi. Hội vệ đường Đức bị xóa sổ đêm nay.
Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối. Nott bật cười khô đặc:
— Ta nói rồi mà. Hắn đang đến gần hơn từng giờ.
Dumbledore thì thầm, giọng đau đớn:
— Mọi con đường... mọi mũi giáp công của hắn... đều hướng về Anh.
Hội Phượng Hoàng — trụ cột cuối cùng của châu Âu —đang sụp đổ. Và Tom...vẫn chưa cần trở về.
—-
Cụ Dumbledore ngồi lặng trước phòng hiệu trưởng, nơi ngọn nến cắm trong chân đèn bạc đã cháy đến tận cùng tim sáp. Ánh sáng leo lét soi nửa khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn—những nếp gấp không chỉ của tuổi tác, mà của trọng trách ông mang suốt bảy năm qua.
Ông tựa người vào ghế, hai bàn tay chắp lại trước miệng, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Trong đầu, một cái tên rung lên như tiếng chuông nứt:
Elena.
Bảy năm rồi...
Bảy năm ông không hỏi đến cô.
Không tìm, không gọi, cũng không dám nhắc.
Ông biết cái giá cô phải chịu khi rời khỏi chiến trường ma thuật.
Biết vết thương cô mang không bao giờ lành.
Nhưng giờ đây... Ông không còn lựa chọn.
Hội Phượng Hoàng đã gần như cạn lực.
Ai Cập thất thủ.
Tây Âu nát bươm dưới những đợt tấn công của Tom.
Bộ Pháp Thuật thì đứng nhìn, run rẩy và im lặng.
Nếu buộc phải thành thật... Chỉ có một người còn đủ sức kiềm hãm Tom lại — không phải bằng phép thuật, mà bằng thứ khác.
Một thứ Tom không thể tự do chém giết.
Một thứ hắn không thể hủy diệt dễ dàng.
Elena.
Dumbledore khẽ siết tay, tiếng khớp xương già kêu lên. Ông biết rõ sự thật tàn nhẫn:
— Ta lại đi lôi kéo một người vô tội vào cuộc chiến này...
Ông thở ra, dài và nặng.
— Elena... con bé giờ sẽ ra sao? Nó có còn sống bình yên? Nó có chấp nhận theo Hội Phượng Hoàng không? Hay ta chỉ đang phá vỡ chút hạnh phúc mong manh cuối cùng mà nó có?
Một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ, làm ngọn nến đung đưa. Dumbledore nhìn chằm vào ngọn lửa run rẩy đó—như nhìn chính mình.
Ông hiểu rất rõ: Nếu Tom đã chinh phục được Ai Cập và Tây Âu, nếu quân đoàn Hắc Thuật của hắn đang dồn đến Anh...
Thì không ai trong thế giới này đủ sức ngăn chặn hắn — ngoại trừ cô gái trẻ ấy.
Không phải vì cô mạnh hơn.
Không phải vì cô giỏi hơn.
Mà vì Tom chưa bao giờ thực sự dám phá nát thứ hắn yêu.
Dumbledore nhắm mắt lại, tự nhẩm quyết định mình sắp đưa ra:
"Elena... ta cần con. Không phải vì chiến thắng...mà vì nếu không có con... thế giới này sẽ không còn ai có thể giữ Tom lại."
Ông đứng dậy, chống tay lên bàn để đỡ đôi chân run. Ánh mắt ông hướng ra phía cửa sổ nơi bầu trời đêm phủ đầy mây đen.
Tom đang đến gần. Hội Phượng Hoàng đang yếu dần.
Và Elena...cô là lựa chọn cuối cùng.
—
Cụ Dumbledore ngồi đối diện với Nott. Ánh đèn vàng phủ xuống những nếp nhăn sâu nơi khóe mắt ông. Đến mức Nott phải lên tiếng trước.
— Chuyện gì vậy thầy?
Ông khẽ thở dài. Cặp kính nửa vầng trăng ánh lên trong thoáng chốc, phản chiếu một nỗi nặng nề khó gọi tên.
— Nott à... biện pháp cuối cùng ta chưa bao giờ muốn dùng đến. Nhưng tại giây phút này...
Ông dừng lại. Bàn tay già nua vuốt nhẹ qua mặt bàn gỗ, như đang cân nhắc một điều gì tuyệt đối không nên nói ra.
— ...ta e rằng chúng ta không còn lựa chọn.
Nott nhíu mày.
Ánh mắt Dumbledore nhìn thẳng vào cậu. Bình tĩnh. Hiền từ. Nhưng trong đáy mắt lại có một vệt tối mờ mịt — dấu vết của việc ông đã tự đẩy mình vào góc sâu nhất của sự tuyệt vọng.
— Ta đã hy vọng Elena sẽ không bao giờ phải dính líu đến cuộc chiến này, Nott. Ta đã hy vọng... quá nhiều.
Ông khép mắt lại một nhịp, như đang trút xuống hàng chục năm gánh nặng.
— Nhưng chỉ có nó... chỉ có con bé mới có thể kiềm hãm Tom một lần nữa.
Không gian bỗng trở nên im phăng phắc.
Tim Nott thắt lại.
— Thầy... định gọi cô ấy trở về?
Dumbledore không đáp ngay. Phải đến vài giây sau, ông mới khẽ nói, giọng khàn đi như bị thời gian mài mòn:
— Ta xin lỗi... vì đã che giấu trò suốt bảy năm nay. Ngay khi Tom đưa thân xác Elena đi... hắn đã lôi ngược linh hồn con bé trở về. Ta cảm nhận được điều đó.
Không khí trong phòng như đông lại.
— Và thầy... giấu em? — Nott nói qua kẽ răng.
Một tiếng "rầm!" vang lên khi hắn bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn. Những lọ mực khẽ rung, còn chính hắn thì run từng cơn vì nén giận.
— Trò phải hiểu... — Dumbledore nhìn hắn, ánh mắt vẫn hiền từ nhưng không giấu nổi một vệt mệt mỏi — Với tình trạng của trò... và cả Elena... việc hai người xuất hiện trước mặt nhau, lại ngay trước Tom... là điều không thể.
Nhưng lời đó không làm dịu được gì.
Nott siết chặt quai áo choàng, hít thở như người bị dồn vào đường cùng. Hắn lục trong túi ra một điếu thuốc, bật lửa lên bằng đầu đũa phép. Ngọn lửa run khẽ, phản chiếu đáy mắt đỏ ngầu của hắn.
Điếu thuốc cháy đỏ. Hắn bước đến bên cửa sổ.
Gió lạnh lùa vào, thổi tung tà áo choàng đen của hắn. Nhưng thứ khiến hắn run không phải gió... mà là hình ảnh Elena từng chút một hiện lên trong đầu: nụ cười nghiêng nghiêng, mái tóc mềm, ánh mắt ấm đến mức khiến hắn tin rằng thế giới này không hoàn toàn mục ruỗng.
Hắn đã giữ những ký ức đó như báu vật. Từng mảnh, từng mảnh, cất sâu trong tâm trí để khỏi bị thế giới này chạm đến.
Bảy năm qua... mỗi đêm hắn chỉ thầm cầu mong một điều đơn giản: Elena an toàn. Elena hạnh phúc. Ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ thế giới nào — chỉ cần không phải nơi Tom tồn tại.
Nhưng sự thật... Sự thật như một lưỡi dao lạnh cắm thẳng vào xương tủy.
— Bảy năm... — Nott bật cười khan, giọng nghẹn lại — Bảy năm qua cô ấy... ở cạnh hắn?
Khói thuốc tan vào không trung, còn nỗi đau thì ngấm vào từng tế bào. Từng chút một, không thể đào ra, không thể dập tắt.
Sau lưng, Dumbledore vẫn lặng im. Ông biết có những nỗi đau không một lời an ủi nào chạm tới được.
Không phải của một cậu học trò nữa.
Mà là của một người đàn ông vừa mất đi điều quan trọng nhất — theo cách tàn nhẫn nhất.
— Elena vẫn an toàn.
Dumbledore gật đầu, giọng trầm xuống như một lời xác nhận mang theo cả nỗi day dứt:
— Đúng vậy, Nott. Elena là tòa thành vững chãi nhất của Tom. Hắn chưa từng... và sẽ không bao giờ làm tổn thương trò ấy.
Nott khựng lại. Hai bàn tay đang run khẽ.
— Vậy... thầy đừng tìm Elena. — Giọng hắn thấp, nhưng từng chữ như cắn vào không khí — Đừng để cô ấy rơi vào bất kỳ nguy hiểm nào. Vì bất kỳ lý do gì.
Cụ Dumbledore nhắm mắt lại một thoáng, rồi nói:
— Nott à... trò phải hiểu. Chỉ duy nhất Elena... chỉ một mình con bé... mới còn khả năng khống chế Tom...
— Thầy không hiểu đâu! — Nott gần như gào lên.
Điếu thuốc bị hắn ném mạnh xuống sàn đá, tàn lửa văng tung tóe. Hắn bước thẳng tới trước mặt Dumbledore, khoảng cách gần đến mức hơi thở lẫn vào nhau. Đôi mắt hắn đỏ quạch, không biết là vì giận hay vì đau.
— Hắn chưa bao giờ thôi mê hoặc tâm trí Elena... theo cách hắn muốn! — Nott rít lên, ngực phập phồng — Từ bảy năm trước! Thầy hiểu không?!
Giọng hắn vỡ vụn.
— Tom không cần dùng lời nguyền. Hắn chỉ cần nhìn. Chỉ cần một cái chạm. Elena... luôn luôn bị hắn kéo xuống vực sâu mà không hay. Cô ấy tưởng mình có thể chống lại... nhưng thật ra...
Hắn nghẹn lại. Một giây. Hai giây.
— ...Elena không thắng nổi hắn. Không phải khi trái tim cô ấy nghiêng về phía hắn từ lâu rồi.
Nott cắn chặt răng, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi là cơn đau sẽ tràn qua và nhấn chìm hắn.
— Thầy định đưa cô ấy vào cuộc chiến một lần nữa? — Hắn hỏi, giọng khàn như lưỡi dao nghiến qua đá — Để cô ấy lại rơi vào tay Tom? Để hắn lại nhào nặn Elena theo ý hắn muốn?
Một giọt nước mắt nóng rực rơi xuống, hắn cố lau đi thật nhanh nhưng vẫn bị Dumbledore nhìn thấy.
— Nott... — cụ nhẹ giọng, nhưng không lùi bước.
— Đừng! — Nott lắc đầu mạnh, bước lùi lại như muốn thoát khỏi sự phán xét của cả thế giới
Hắn bật cười. Nụ cười của một kẻ bị xé đôi trái tim.
— Elena là ánh sáng cuối cùng của em. Nếu thầy kéo cô ấy vào cuộc chiến này, ánh sáng đó... sẽ tự tay Tom dập tắt.
Nott quay mặt đi, nhưng vai hắn run bần bật.
— Em xin thầy... đừng làm vậy...
Cụ Dumbledore đứng dậy. Ông tiến đến gần và đặt hai bàn tay già nua nhưng vững chãi lên bờ vai Nott — như một lời an ủi... và cũng là một lời chia buồn cho điều sắp nói ra.
— Nott... hàng ngàn phù thủy và Muggle đã chết dưới tay Tom. — Giọng ông chậm rãi, nặng như đá — Và rồi hắn sẽ trở lại. Trò biết điều đó rõ hơn bất kỳ ai.
Nott nuốt nghẹn. Bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo choàng.
— Nếu hắn trở lại... bao nhiêu sinh mạng vô tội nữa sẽ phải hứng chịu, Nott? — Cụ hỏi, nhưng đó không phải câu hỏi. Đó là bản án.
Ông thở dài, tiếng thở như già đi thêm vài chục năm. Một bóng tối trầm buồn phủ lên đôi mắt vốn luôn sáng của ông.
— Ta nói tất cả cho trò... — Dumbledore nói, tay vẫn giữ chặt vai Nott như muốn giữ hắn đứng vững — ...để thông báo, không phải để xin ý kiến.
Nott khựng lại như bị tát.
Cụ tiếp tục, giọng lạnh đi một nhịp — thứ lạnh lẽo của người đã lựa chọn hy sinh từ trước khi ai khác nhận ra có hy sinh để chọn.
— Đây không phải quyết định của ta một mình, Nott. Đây là sự thật của cuộc chiến.
— Elena... phải trở lại.
Nott lùi một bước, như thể những lời đó xuyên thẳng vào ngực hắn.
— Không... — hắn thì thầm, môi run nhẹ.
Dumbledore nhìn cậu — cái nhìn hiền từ, thương xót... nhưng tuyệt đối không dao động.
— Trò có thể trách ta. Có thể hận ta. Nhưng ta không thể để thế giới này rơi vào tay Tom thêm một lần nữa. Elena là người duy nhất Tom sẽ dừng lại để nghe. Người duy nhất có thể khiến hắn chùn tay. Dù chỉ một khoảnh khắc... nhưng khoảnh khắc đó đủ để thay đổi mọi thứ.
Nott cắn môi đến bật máu.
— Thầy đang đưa cô ấy vào lửa... — hắn khàn giọng.
— Ta biết. — Cụ nhắm mắt một thoáng — Nhưng nếu không phải Elena... thì toàn bộ thế giới này sẽ bị thiêu rụi trước.
Không gian như chết lặng. Chỉ còn tiếng thở gấp của Nott... và tiếng kim đồng hồ treo tường cọt kẹt như đếm ngược đến bi kịch sắp đến.
—
Ánh nắng buổi sáng trải dài trên mảnh sân nhỏ, rải thành từng vệt vàng mềm như mật ong. Những hạt bụi lơ lửng trong không khí, lấp lánh theo từng chuyển động của gió.
Lucian đang cố gắng bay trên cây chổi thần đồ chơi — thứ chổi quá nhỏ, nhẹ và được phù phép để bay không quá cao, chỉ lơ lửng cách mặt đất chừng bốn, năm chục phân. Nhưng với một đứa trẻ 7 tuổi, đó đã là cả bầu trời.
— Con bay được rồi! Mẹ ơi nhìn nè! — Tiếng cười trong trẻo của nó vang vọng cả góc sân.
Elena ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, mái tóc mềm rơi xuống vai, đôi mắt cô sáng lên theo từng cú bay chập chờn của Lucian. Không có phép thuật nào lung linh được hơn khoảnh khắc đó — khoảnh khắc một người mẹ nhìn đứa con mình yêu thương nhất.
— Cẩn thận đó con. — Elena cười khẽ, giọng dịu dàng như gió sớm.
Lucian nghiêng chiếc chổi sang trái một chút, rồi lại sang phải, cố giữ thăng bằng. Mỗi lần chao đảo, cậu nhóc lại bật cười, còn Elena thì tim thót lên một nhịp nhưng vẫn để con tự học cách điều khiển.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, nâng gót chân Lucian lên thêm vài phân. Elena đưa tay che mắt khỏi ánh nắng, nhìn con mình như nhìn cả thế giới.
Elena đang cười theo từng cú bay lảo đảo của Lucian thì bỗng khựng lại.
Từ góc sân xa nhất, nơi ánh nắng bị hàng cây che khuất, cô thoáng thấy... một bóng người.
Rất mờ.
Rất nhanh.
Nhưng trực giác bén nhạy của cô lập tức siết chặt lấy trái tim.
Cô nheo mắt, cố nhìn rõ hơn.
Không lầm được.
Có ai đó đang đứng ở đó — và người đó không phải dân làng.
Elena bật dậy khỏi ghế.
— Lucian, xuống đây con.
Cô bước nhanh về phía cổng sân, vẫn chưa kịp nhìn rõ thì một tiếng bụp vang lên.
Maera đã xuất hiện như một tia chớp, áo choàng tung lên theo luồng gió. Cô ta không hỏi một lời. Không do dự. Đũa phép lập tức giơ lên, mũi đũa ánh xanh lam sắc lẹm hướng thẳng vào hai bóng người trong tầm nhìn.
— Đừng, Maera! — Elena gần như hét lên.
Nhưng Maera không hạ đũa.
Đôi mắt cô ta nheo lại, ánh nhìn sắc nhọn như mũi dao cắm vào đối tượng phía trước.
— Ai!? Xuất hiện trước cửa mà còn dám giấu khí tức phép thuật... là địch!
Các ngọn cỏ xung quanh còn rung lên theo luồng ma lực sắc bén Maera phát ra.
Một giọng trầm, già nhưng quen thuộc vang lên, phá tan không khí căng như dây cung:
— Bình tĩnh, Maera.
Maera sững lại. Elena cũng đứng chôn chân.
Một bóng áo choàng tím bước hẳn vào vùng sáng, cặp kính nửa vầng trăng phản chiếu ánh nắng dịu.
— Là thầy...? — Elena thì thầm, không tin nổi.
Maera há hốc miệng. Đũa phép run một nhịp trước khi cô ta hạ xuống, mặt tái đi.
— Gi-giáo sư Dumbledore...?
Dumbledore nhìn họ — đầu tiên là Elena, với vẻ mừng rỡ lẫn lo lắng. Rồi sang Maera, với ánh mắt nghiêm nghị nhưng bao dung.
— Ta xin lỗi vì đã làm các trò giật mình. — Ông nói nhẹ đến mức gió cũng có thể cuốn đi — Nhưng ta cần gặp Elena. Ngay bây giờ.
Elena cảm giác sống lưng lạnh lại. Một dự cảm xấu đang bò lên như bóng tối.
Lucian từ sau lưng mẹ ló đầu ra.
— Mẹ ơi... ai vậy?
Dumbledore nhìn cậu bé. Ánh mắt ông chợt dừng lại. Rất lâu. Rất sâu.
Như thể ông vừa nhìn thấy điều mình chưa từng chuẩn bị để đối mặt.
— Ta có thể nói chuyện với trò chứ, Elena?
Giọng Dumbledore trầm và nhẹ... nhưng ánh mắt ông lại xoáy sâu, như đọc từng nhịp thở của cô.
Khi ánh nhìn ấy lướt sang Lucian, Elena cảm thấy ngực mình thắt lại.
Một cảm giác bản năng — lo lắng, che chở — vụt trỗi lên, khiến cô vô thức đứng hơi chắn trước con trai.
— Vâng... — Elena khẽ gật đầu, rồi quay sang Maera — Cô đưa Lucian đi chơi nhé. Và... chuyện này chỉ ba người chúng ta biết.
Maera giật khẽ khóe miệng. Một nụ cười không phải cười, chỉ là phản ứng của kẻ hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình huống. Đôi mắt cô ta nheo lại — sắc bén, cảnh giác, như con linh cẩu đánh hơi thấy bẫy.
— Đi nào Maera! Con muốn đi chơi! — Lucian kéo tay cô ta, giọng reo lên cao hứng, hoàn toàn không biết sự nặng nề đang rơi xuống như bóng mây.
Maera liếc cậu bé. Ánh mắt hiểm của cô ta nhiều khi khiến người lớn cũng phải rùng mình... Ấy vậy mà khi nhìn Lucian, sắc lạnh ấy dịu đi đôi chút.
— Được. — Cô ta đáp ngắn.
Nhưng trước khi đi, Maera cúi sát tai Elena, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho một mình cô nghe:
— Nếu có gì bất thường... gửi tín hiệu. Tôi quay lại trong hai giây.
Elena khẽ gật đầu. Maera nắm tay Lucian, kéo cậu bé bước ra khỏi sân. Tiếng cười của Lucian vang lên xa dần trên con đường đá.
Khi tiếng bước chân của họ mất hẳn...
Chỉ còn lại Elena và Dumbledore.
Không gian trở nên trống rỗng lạ lùng. Gió lùa qua chiếc ghế gỗ. Ánh nắng bỗng nhạt hơn. Elena quay lại đối diện ông. Trong mắt cô, có một chút đề phòng... một chút căng thẳng... nhưng cũng có cả sự tôn trọng dành cho người thầy cũ.
— Thầy... tìm con vì chuyện gì? — Elena hỏi, giọng run khẽ nhưng cô che giấu rất nhanh.
Dumbledore nhìn cô hồi lâu.
Ánh mắt ông chứa đầy thương xót... đầy điều không muốn nói.
— Elena... ta e rằng sự bình yên của con... sắp không còn nữa.
Cô đứng im.
Tim đập mạnh một nhịp.
— Thầy nói... là sao?
Cụ Dumbledore siết nhẹ cây đũa phép trong tay.
— Tom Riddle đã bắt đầu chuyển động. Và... thế giới phù thủy lần nữa cần đến con.
Hai thầy trò đi xa khỏi sân nhà, tiến đến bìa rừng phía sau. Ánh sáng xuyên qua tán cây thành từng sọc dài trên mặt đất ẩm. Chim chóc vẫn hót, nhưng Elena cảm giác như cả khu rừng đang nín thở.
Cô không dám đưa Dumbledore vào trong nhà.
Căn nhà đó — từng góc, từng bậc thềm, từng tấm rèm — đều mang dấu ấn phép thuật của Tom. Những lớp bảo vệ vô hình, những phong ấn trói buộc, những dấu ấn sở hữu mà chỉ những ai có mắt phép thuật mạnh mới cảm nhận được.
Chỉ cần người khác bước vào không đúng ý Tom, nhà sẽ tự động thay đổi khí tức.
Elena không thể để điều đó xảy ra trước mặt Dumbledore.
Cô khẽ mỉm cười, cười kiểu ái ngại mà chỉ người từng sống trong bóng tối quá lâu mới có.
— Có lẽ... nói chuyện phía ngoài ổn hơn, thầy ạ.
Dumbledore dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô.
Ông không hỏi "tại sao".
Không nghi ngờ.
Không ép buộc.
Ông chỉ mỉm cười — nụ cười hiền mà từng trải, như thể ông đã hiểu quá nhiều chỉ từ một câu nói của cô.
— Ta cũng nghĩ vậy.
— Ừm... — Elena cúi nhẹ đầu.
Cụ đứng tựa nhẹ vào một thân cây lớn, đôi tay đan vào nhau trước ngực. Ông ngẩng nhìn tán lá một giây, như đang thu xếp lại những lời sắp nói.
Rồi ánh mắt cụ hạ xuống, nhìn thẳng vào Elena. Lần này không còn hiền từ nữa — mà là nghiêm túc, sâu sắc và... có chút đau lòng.
— Elena... trò biết vì sao ta đến đây không?
Elena im lặng.
Gió thổi qua tà áo, khiến tóc cô bay nhẹ trước mặt.
— ...Tom. — Cô khẽ đáp, giọng gần như không nghe thấy.
Dumbledore gật đầu.
— Phải. Vì Tom.
Dumbledore nhìn Elena hồi lâu, như muốn cân nhắc xem nên nói đến mức nào. Nhưng rồi ông quyết định — không còn thời gian để che giấu nữa.
— Elena... Tom đang bành trướng thế lực ở khắp nơi.
Tiếng ông vang lên thấp trầm giữa bìa rừng. Những chiếc lá trên cao khẽ rung như rùng mình theo từng chữ.
— Hắn đã thu phục những phù thủy lẩn trốn từ cuộc chiến trước. Nhiều kẻ từng thù ghét hắn... nay lại tự nguyện quỳ xuống dưới cờ hiệu của hắn. Ở phương Bắc, hắn nắm được bọn dị pháp sư du mục. Ở phương Đông, những nhóm hắc thuật sư đã bắt đầu nghe theo lời hắn qua trung gian.
Elena nắm chặt hai tay. Móng cô xiết vào da đến mức trắng bệch.
Dumbledore tiếp tục, giọng đều nhưng mỗi từ như đặt gánh nặng lên ngực cô:
— Ở lục địa Âu Châu... nhiều nơi đã rơi vào hỗn loạn. Trò còn nhớ vùng đất từng bị hắn chiếm đóng 7 năm trước chứ? Bây giờ... nó đang tái diễn.
Elena nuốt xuống khó khăn:
— Hắn... hắn vẫn chưa dừng lại?
Dumbledore lắc đầu.
— Tom chưa bao giờ dừng lại, Elena. Hắn chỉ chờ đúng thời điểm. Chờ đủ thế lực. Chờ lúc thế giới tự yếu đi. Giống như một con rắn sẵn sàng cắn khi đối thủ quay đầu.
Elena hít mạnh một hơi, nhưng lồng ngực vẫn đau thắt. Dumbledore nhìn cô với ánh mắt chứa đầy nỗi buồn:
— Và... hắn sẽ trở về Anh.
Thời gian như ngừng lại.
Một tiếng chim xa xa bỗng vang lên — sắc, lạnh, vô cảm — như cắt ngang khoảnh khắc ấy.
Elena mở to mắt.
— Ta không nói đâu xa. — Dumbledore khẽ cúi đầu — Tom đã gửi tín hiệu cho bọn trung thành ở Anh. Hắn đang chuẩn bị quay về.Khi hắn trở lại, rất nhiều người sẽ chết.
— "Nhưng con không thể phản bội Tom, thầy ạ.
Giọng Elena khẽ run. Mỗi chữ như rơi xuống nặng trĩu.
— Linh hồn con... cả trái tim con... đều thuộc về hắn.
Cô cắn nhẹ môi, cố giữ bình tĩnh. Một lúc lâu sau, Elena mới buộc mình tiếp tục, từng lời như bị kéo ra khỏi lồng ngực:
— Với con... con có thể hy sinh tất cả vì Lucian. Vì thằng bé, con có thể chết. Nhưng con không thể để nó mất cha.
Cô bật cười khẽ, nụ cười vừa cay đắng vừa tuyệt vọng.
— Con sẽ nhìn mặt Lucian thế nào... nếu một ngày nó biết chính con phản bội cha nó?"
Cụ Dumbledore khựng lại. Ánh mắt già nua vốn thấu suốt mọi thứ nay lại hiện lên một thoáng bối rối.
Ông không ngờ Elena sẽ từ chối thẳng thừng đến vậy. Không ngờ giữa cô và Tom vẫn còn một sợi dây ràng buộc siết chặt đến mức... không ai chen vào nổi.
Đứa bé.
Lucian.
Một nước đi quá hoàn hảo của Tom Riddle.
Cụ Dumbledore chậm rãi nhắm mắt, thở dài.
Có lẽ Voldemort đã tính đến cả điều này — một tương lai mà Elena không còn đứng chắn trước hắn nữa... mà đứng bên cạnh hắn.
Một bước đi đủ để hắn nắm quyền lực... và nắm luôn trái tim người duy nhất có thể ngăn cản hắn.
Cụ Dumbledore mỉm cười hiền hòa, bàn tay già nua đặt nhẹ lên vai Elena.
— Ta xin lỗi đã làm phiền con.
Elena ngẩng mặt lên. Trong khoảnh khắc ấy, cụ nhìn thấy rất rõ — dù cô đã trưởng thành, đã trải qua biết bao biến cố, nhưng nét trong sáng, thẳng thắn nơi đôi mắt ấy... vẫn không hề đổi thay.
Cụ thở dài, giọng trầm xuống, mềm đến mức như chỉ dành riêng cho cô nghe:
— Ta không nên quấy nhiễu tâm trí con. Cuộc sống mà con lựa chọn... ta không có quyền bẻ lái nó theo cách ta muốn.
Ông siết nhẹ vai cô, ánh mắt đầy thương cảm.
— Một lần nữa, ta xin lỗi con, Elena.
Bầu không khí giữa hai thầy trò lặng đi. Chỉ còn tiếng gió rừng khẽ xào xạc — như chính thiên nhiên cũng đang chấp nhận lựa chọn của cô, một lựa chọn khó khăn nhưng không ai có quyền phán xét.
—
Elena ngồi lặng một lúc lâu sau khi cụ Dumbledore rời đi. Tâm trí cô như bị xáo trộn, từng lời của cụ vang lên rồi tan biến, để lại khoảng trống đầy mơ hồ.
Tom...
Hắn chưa bao giờ để cô có cơ hội thoát khỏi vòng kiểm soát của mình.
Chỉ một Lucian thôi — chỉ cần sự tồn tại của đứa trẻ ấy — hắn đã có thể chi phối mọi tế bào, mọi suy nghĩ, mọi lựa chọn của cô. Và điều cay đắng nhất... là Elena tự nguyện để điều đó xảy ra.
Cô không thể hi sinh cuộc sống của Lucian. Không thể để thằng bé chịu bất kỳ tổn thương nào, dù là nhỏ nhất.
Cô yêu nó. Yêu một cách tuyệt đối, mãnh liệt... nhiều hơn cả việc yêu chính bản thân mình.
Elena bước đến bên cạnh con trai, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của thằng bé.
— Lucian, con ăn xong rồi ra phòng khách chơi nhé.
Cô mỉm cười dịu dàng, nhưng trong mắt lại ẩn một tầng lo lắng.
Lucian ngước lên, đôi mắt xám tro chớp chớp mấy cái rồi ngoan ngoãn gật đầu.
— Vâng ạ, mẹ.
Elena dõi mắt theo con trai đến khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất sau khung cửa phòng khách. Cô mới thở ra một hơi thật chậm.
Cô phải để thằng bé tránh xa cuộc trò chuyện tiếp theo với Maera. Phải giữ Lucian khỏi những bí mật mà một đứa trẻ không đáng phải biết.
— Cô có thể gọi Tom về không?
Elena hỏi, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại chất chứa nhiều điều hơn thế.
— Phu nhân! Hãy chờ đợi, chủ nhân sẽ sớm về!
Maera thoáng sững người. Chỉ một nhịp thở thôi, như thể câu hỏi ấy khiến ả bất ngờ hoặc... lo lắng. Nhưng ả lập tức thu lại biểu cảm, trở về với vẻ cung kính thường ngày.
Không nói thêm gì nữa, Maera cúi đầu thật sâu rồi tiếp tục thi triển phép thuật dọn dẹp căn bếp. Những tia sáng từ đầu đũa phép lao vun vút, gom dọn mọi thứ một cách máy móc.
Dù không nhìn trực tiếp, Elena cũng cảm nhận được — thái độ kiên quyết của Maera. Với người ngoài, Maera chỉ là một thuộc hạ trung thành tuyệt đối của Tom.
Nhưng đối với Elena... Maera là nhiều hơn thế.
Suốt bảy năm qua, ả đã ở bên cạnh cô và Lucian, chăm sóc, canh phòng, thậm chí nhiều lúc thay Elena lo cho thằng bé khi cô kiệt sức.
Nửa là người hầu, nửa là gia đình.
Một sự hiện diện mà Elena không nỡ làm khó.
Cô khẽ thở dài, giọng hạ xuống mềm hơn:
— Vậy... cô có biết được Tom đang ở đâu không?
Maera dừng tay một lần nữa.
Tia sáng đang quét trên mặt bàn lập tức tắt ngấm.
Ả ngẩng đầu, đôi mắt vàng đậm lóe lên một chút phân vân — như thể đang cân nhắc mức độ thông tin được phép tiết lộ.
Nhưng rồi sự trung thành dành cho Elena khiến giọng ả dịu đi một bậc:
— Thưa phu nhân... chủ nhân đang ở phía Bắc. Ngài xử lý một việc quan trọng.
Trong giọng ả không chỉ có nghĩa vụ... mà còn có chút mong Elena đừng buồn. Một loại quan tâm rất lặng lẽ, rất giống tình thân.
— Maera. Cô cũng yêu Lucian... như cách tôi yêu thằng bé, đúng không? Cô luôn muốn mọi điều tốt đẹp nhất đến với nó.
Câu hỏi ấy khiến Maera khựng lại.
Ả buông cây đũa phép xuống, đầu ngón tay căng đến trắng bệch.
Maera cúi gằm mặt, vai hơi run — không phải sợ hãi, mà là vì cảm xúc bị chạm vào nơi ả luôn giấu kín.
Elena bước đến trước mặt ả, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Cô đưa tay nâng cằm Maera lên, buộc ả phải đối diện với mình.
Trong đôi mắt vô cảm ấy... ánh lên một thoáng lo lắng rất người.
— Tôi sẽ đi tìm Tom.
Giọng Elena dịu nhưng đầy quyết tâm.
— Cô hãy giúp tôi chăm sóc Lucian thật tốt. Tôi sẽ trở về sớm. Cô cứ yên tâm.
— Không được, phu nhân! - Maera bật thốt, run nhẹ. - Chủ nhân—
— "Maera."
Elena cắt lời, khẽ lắc đầu.
— "Cô biết mà. Tom sẽ không làm gì tôi đâu."
Cô mỉm cười, một nụ cười bình lặng nhưng ẩn rất nhiều điều.
— "Ít nhất... khi có tôi, mọi thứ sẽ tốt hơn một chút."
Maera siết chặt hai tay, cúi gằm mặt lần nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, ả nhớ lại lời thề bất khả bội — lời thề trói buộc Tom. Và nhớ đến điều duy nhất Tom luôn giữ lại trên đời này: Elena.
Nỗi sợ, lòng trung thành và sự thương yêu khi phải nhìn "phu nhân" rời đi... hòa lại thành một nỗi nghẹn.
Cuối cùng, Maera chỉ có thể gật đầu — một cái gật đầu máy móc nhưng đầy bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com