Chương 45
Elena bước qua ranh giới pháo đài, và thế giới xung quanh biến mất ngay lập tức.
Không còn tiếng gió.
Không còn tiếng cây.
Không còn khí trời.
Chỉ còn một khoảng không sâu đến mức tưởng như có thể nuốt cả linh hồn người bước vào.
Mặt đất dưới chân cô trơn nhẵn như một tấm gương tối, phản chiếu bóng cô thành hai, thành ba phiên bản nhòe của chính mình.
Một tiếng tách khô khốc vang lên trong bóng đen.
Rồi mặt đất bắt đầu chuyển động, như đang thở.
Từ lớp bóng tối cuộn xuống dưới chân cô, những hình người mờ trồi lên — từng cái một — cao, gầy, không mắt, không miệng, khuôn mặt chỉ là những hốc sâu lạnh lẽo.
Dù không có nét mặt, Elena vẫn nhận ra họ.
Những cái bóng mang dáng vẻ của những người đã chết vì Tom.
Những người từng dính vào cô.
Những người cô chưa bao giờ có cơ hội nói lời xin lỗi.
Bóng tối quanh cô bắt đầu thì thầm:
— "Elena..."
— "Ngươi bước vào đây với đôi tay nhuốm máu."
— "Ngươi phản bội hắn."
Không khí trở nên dày đến mức mỗi hơi thở đều cắt rát phổi.
Rồi bóng đen trước mặt cô tụ lại, xoáy vào nhau, đặc dần,
và hóa thành Tom.
Không phải Tom của cô —không phải người đặt tay lên má cô trong những đêm yên bình hiếm hoi,
không phải người hôn tóc cô như thể đó là cách duy nhất hắn còn giữ lại nhân tính.
Đây là Tom của bóng tối.
Tom mà thế giới gọi bằng cái tên bị cấm.
Tom với đôi mắt không có đáy, chứa đầy phán xét.
Hắn bước đến, mỗi bước khiến mặt đất rung lên như một tiếng trống u tối.
— "Elena."
Giọng hắn vang lên từ mọi hướng, như vọng ra từ chính lồng ngực cô.
— "Em phản bội ta."
Bàn tay hắn đưa lên bóp lấy cổ cô — nhưng Elena không tránh.
Không sợ. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt vô cảm không biết yêu thương là gì.
Và cô nói rất khẽ:
— "Thứ này không phải anh."
Lời nói ấy như một nhát dao vạch vào mặt gương.
Ảo ảnh Tom bắt đầu nứt — từ trán, lan xuống má, xuống ngực.
Những tiếng răng rắc như băng vỡ vang khắp không gian.
Bàn tay hắn tan thành tro trước khi chạm vào cổ Elena.
Bóng tối bùng lên một lần cuối, rồi thu lại.
Mặt đất rạch ra một đường sáng nhạt, mở thành một lối đi sâu vào pháo đài.
Kết giới đã nhận ra cô.
Không phải vì Elena mạnh.
Mà vì cô hiểu Tom sâu đến mức dù làm thành ảo ảnh, hắn cũng không thể lừa được cô.
Elena bước lên, không nhìn lại phía sau.
Mỗi bước chân vang lên trong im lặng như nhịp tim của pháo đài —trầm, chậm, nặng và chứa đầy định mệnh.
Cô đi vào trong, như người đang quay về nơi mình biết chắc sẽ bị thiêu cháy...nhưng vẫn không thể dừng lại.
-
Bên trong pháo đài, lửa xanh âm thầm cháy dọc các bức tường lạnh. Ánh sáng của nó không ấm lên được bất cứ thứ gì — chỉ khiến đá đen bóng và sâu thêm.
Tom đứng trong đại sảnh, lưng thẳng, tay đặt nhẹ lên lan can bằng kim loại cổ. Như một vị vua của thế giới tối. Như một bản án đã thành hình từ lâu. Hắn đang trò chuyện với một thuộc hạ, giọng đều và sắc như lưỡi kiếm:
— Không ai được phép đến gần phía đông. Nếu có kẻ xâm nhập—
Hắn chưa nói hết câu.
Một nhịp.
Rất ngắn.
Nhưng đủ để toàn thân Tom khựng lại như bị ai đó giật khỏi dòng suy nghĩ.
Hơi thở hắn trượt lệch một nhịp, đôi mắt tối bừng lên một tia sáng sắc tới mức lửa xanh cũng lùi lại. Bàn tay hắn, vốn luôn bất động như tượng, siết chặt lan can đến mức kim loại rung nhẹ.
Thuộc hạ hoảng sợ:
— Thưa Chủ nhân?
Tom không đáp. Hắn nghiêng đầu, như lắng nghe một âm thanh chỉ hắn nghe thấy.
Và rồi —một cơn đau nóng sắc kéo dọc từ ngực xuống tay trái... như có ai đó đốt vào da hắn một vệt lửa vô hình.
Không phải đau thật. Mà là dấu ấn.
Dấu ấn mà hắn đặt lên Elena. Dấu ấn chỉ hắn mới cảm nhận được.
Nó vừa rung. Không — nó vừa ré lên.
Tom nhắm mắt. Bờ mi run nhẹ một nhịp — thứ run duy nhất hắn từng để lộ trong nhiều năm.
Giọng hắn hạ xuống thấp, như lời thì thầm đến từ vực sâu:
— ..Elena.
Thuộc hạ sợ đến cứng người:
— Chủ nhân! Có... có chuyện gì—?
Lửa xanh quanh đại sảnh bùng lên dữ dội, ném những bóng dài run rẩy lên tường.
Tom mở mắt.
Đôi mắt đỏ bùng sắc như lưỡi dao được rút khỏi vỏ.
— Kết giới thứ nhất... vừa bị phá.
Một khoảng im lặng chết người.
Rồi giọng hắn lạnh, sắc, nhưng đáy sâu lại có thứ gì đó... giống như nỗi cuống quýt bị ép phải giấu đi:
— Elena đang ở trong lãnh địa của ta.
Kim loại trong đại sảnh run rẩy. Không phải vì gió. Mà vì ma lực đang trào ngược từ cơ thể hắn.
Thuộc hạ quỳ sụp xuống:
— Chủ nhân... ngài muốn chúng tôi bắt cô ta lại?
Tom quay đầu chậm đến lạnh gáy.
— Không.
Một chữ thôi, nhưng đủ khiến mặt đất rung như sấm.
Tia lửa đỏ chạy dọc đôi mắt hắn.
— Không ai được phép chạm vào cô ấy. Không ai.
Rồi hắn bước xuống bậc thang, áo choàng đen xoáy theo từng nhịp chân. Mỗi bước, lửa xanh lại hạ mình như thần dân chào vua.
Tom đi thẳng về phía bóng tối dẫn vào tầng sâu của pháo đài, giọng trầm như ma thuật cổ:
— Elena... em dám bước vào.
Hắn vừa giận.
Vừa sợ.
Vừa khao khát.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm — Tom Riddle thật sự đánh mất vẻ bình tĩnh tuyệt đối của mình.
—
Lớp kết giới thứ hai không giống lớp đầu tiên.
Nó không tấn công Elena bằng bóng đen hay ảo ảnh đe dọa—nó tấn công bằng trái tim cô.
Ngay khi Elena bước vào, không gian vỡ thành những mảnh ký ức rực sáng:
Lucian 3 tuổi chạy đến ôm lấy cô...
Lucian cười trong vòng tay Tom...
Lucian khóc nghẹn khi cô rời đi...
Rồi tất cả bỗng xoắn lại, kéo dài thành hình ảnh Lucian bị bóng đen nuốt chửng.
Elena thét khẽ, lao tới— nhưng bàn tay cô chỉ chạm vào hư không. Ảo ảnh nở tung như khói trắng.
Một giọng nói, mềm như nhung nhưng sắc như lưỡi kiếm, vang lên từ chính bóng tối bao quanh:
— "Nỗi sợ lớn nhất của em... không phải ta."
— "Mà là mất con."
Bóng đen cuộn lại, bủa vây lấy cô, trói chân, siết cổ, ép cô phải nhìn nỗi sợ lớn nhất của mình lặp đi lặp lại.
Elena gào lên trong im lặng:
— "Lucian không thể mất! Không thể!"
Nhưng chính khoảnh khắc cô thừa nhận điều đó, kết giới chùng xuống như thừa nhận một sự thật: Elena không đến để giết...cô đến vì yêu.
Sương đen mở ra.
Đường dẫn vào tầng sâu nhất xuất hiện.
Elena đứng không vững, tay bấu vào vách đá lạnh giá, khó thở nhưng vẫn kiên quyết bước lên.
Cô không biết—ở phía bên kia lãnh địa... Tom cảm nhận mọi thứ.
Dấu ấn trên ngực hắn đỏ rực lên, nóng đến mức thiêu cháy cả ma thuật quanh nó. Hắn bước xuyên qua hành lang đá, áo choàng đen quét mạnh như cơn bão đang nổi.
Tiếng bước chân hắn vang trên nền đá: trầm, chậm, đầy sát khí.
Nhưng sâu dưới đáy đôi mắt đỏ ấy—lại là một nỗi cuống quýt không gì che nổi.
— Elena...
Hắn gần như xé nát những lớp không gian cuối cùng.
Và rồi —ngay tại ngưỡng cửa của tầng sâu nhất, giữa làn sương đen dày như tấm rèm, hai người chạm mặt.
Elena bước ra khỏi lớp kết giới, áo choàng rách gió, tóc rũ xuống, cổ tay bầm, hơi thở run.
Tom đứng cách cô ba mét. Lưng thẳng, áo choàng đỏ lửa xanh, đôi mắt đỏ sâu như vực.
Cả pháo đài như nín thở. Elena mở mắt nhìn hắn. Tom mở mắt nhìn cô.
Bảy năm. Bảy năm cô chỉ thấy hắn trong mơ, trong hoảng loạn, trong ký ức bị phong tỏa.
Bảy năm hắn chỉ thấy cô trong dấu ấn đau đớn mỗi lần trái tim hắn động.
Khoảnh khắc ấy— không có gió. Không có tiếng đá. Không có tiếng thở.
Elena thì thầm:
— Tom.
Cơ hàm Tom siết lại. Một mạch máu mảnh nổi lên dưới cổ hắn. Hắn bước một bước, chỉ một bước thôi, nhưng đủ khiến mặt đất rung dưới chân Elena.
— Em dám...
Giọng hắn thấp, như tiếng lửa xanh liếm đá.
— ...bước vào đây.
Mắt Tom run một nhịp. Rồi hắn bước thêm một bước nữa.
Giữa sương đen, giữa tiếng trái tim đôi bên đập như chạm nhau lần đầu sau bảy năm— Tom Riddle và Elena cuối cùng đối diện nhau.
Không còn ảo ảnh. Không còn kết giới. Chỉ còn hai con người không thể thoát khỏi nhau, dù cả thế giới đang hóa tro xung quanh họ.
Elena không còn đứng. Cô bay về phía hắn như một mũi tên bị bắn đi bởi trái tim đã chờ suốt bảy năm.
Hai bàn tay nhỏ siết lấy áo choàng đen của Tom, kéo hắn xuống, ép mặt vào ngực hắn như muốn tan vào đó. Tiếng nức nở của cô vỡ ra trong không khí lạnh, khiến cả không gian như biến sắc.
— Anh không tìm em...
Một giọt nước mắt rơi xuống cổ áo hắn, nóng như lửa đỏ.
— Anh bỏ mặc con và em suốt bảy năm...Anh luôn nói dối em...
Mỗi câu như một nhát dao nhỏ, không đủ giết Tom, nhưng đủ mở toang nơi trong hắn không ai chạm được.
Trong khoảnh khắc cô đấm nhẹ vào ngực hắn — yếu ớt như gió —Tom cũng run nhẹ một nhịp. Rất nhẹ. Nhưng là lần duy nhất hắn để lộ trái tim mình.
Hắn siết cô lại.
Không phải ôm. Mà là quấn, giữ, khóa, như thể nếu nới lỏng một chút thôi... Elena sẽ lại biến mất vào một giấc mơ giày vò hắn thêm bảy năm nữa.
Hơi thở hắn trượt xuống bờ vai cô, nặng và nóng, hòa lẫn tiếng tim đập mạnh như tiếng trống đá cổ xưa.
Hắn nghiêng đầu xuống cổ cô — không hôn, không vồ vập, chỉ hít một hơi thật sâu, như kẻ chết đuối bật khỏi mặt nước.
Một tiếng thì thầm rơi vào gáy cô, trầm và mơ hồ, như phép thuật cổ ngàn năm vang trong xương:
— Ngoan.
Một từ thôi, nhưng khiến toàn thân Elena mềm lại trong tay hắn như tơ ướt. Giọng Tom vỡ ra trên bờ môi, khàn đến mức ám:
— Ngoan nào... đừng khóc nữa.
Tay hắn vòng qua lưng cô, ngón tay siết lại từng chút, từng chút một, như đang chạm vào một linh hồn hắn.
Áo choàng Tom xoay nhẹ, cuốn lấy nửa thân cô trong lớp vải tối.
Hai người đứng giữa sương đen và trận gió lạnh thổi qua pháo đài —như một bức tranh ma mị: một người đàn ông quyền lực ôm chặt sinh mệnh duy nhất có thể khiến hắn tan thành tro.
Elena thở gấp trên ngực hắn, giọng nức nở như đứa trẻ bị bỏ rơi:
— Em... đã chờ anh rất lâu...
Tom nhắm mắt. Mi mắt dài của hắn chạm xuống tóc cô, như một dấu ấn thầm kín hắn không cho ai biết. Một hơi thở nữa, sâu hơn, thảm thiết hơn:
— Elena.
Chỉ thế thôi. Tên cô. Nhẹ như một lời nguyền. Nặng như cả bảy năm bị giam trong bóng tối.
Và hắn ôm cô chặt hơn —như ôm lại chính linh hồn mình.
—-
Hắn siết lấy cô, gần như nhấc bổng cả thân thể mảnh mai ấy vào sát ngực mình. Không chỉ là khao khát cháy bỏng—mà là nỗi nhớ dai dẳng suốt những năm dài muốn khảm sâu vào từng hơi thở của cả hai. Cô run nhẹ, toàn thân còn ê ẩm, nhưng vẫn ghì hắn chặt hơn, như thể chỉ cần nới tay một chút thôi... hơi ấm này sẽ lại biến mất lần nữa.
Cô chôn mặt vào vai hắn, hít lấy mùi hương quen thuộc khiến trái tim thắt lại.
— Anh đã nhớ em đến phát điên.
Giọng hắn trầm xuống, khàn đặc, chạm thẳng vào lồng ngực cô. Trong thứ âm sắc đó là khao khát, là giận mình, là lời thú tội của kẻ đã bỏ lỡ điều quan trọng nhất đời.
Cô ngẩng lên, đôi mắt ướt mềm đến mức chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ.
— Em cũng vậy... nhớ anh đến tuyệt vọng. Đừng bỏ rơi em nữa...
Một tiếng nức nghẹn bật ra từ ngực cô, nhỏ nhưng đủ mạnh để xé toạc lớp bình tĩnh cuối cùng hắn còn cố bám víu.
Hắn khựng lại. Bàn tay siết chặt sau lưng cô. Hàm hắn nghiến nhẹ, như muốn khóa mọi đau đớn và tội lỗi bên dưới.
— Anh biết rồi.
Lời hắn trượt qua kẽ răng, khàn và nặng, giống như một lời thề không thể rút lại.
Hơi thở cả hai quấn lấy nhau, đứt quãng và gấp gáp. Cô bám vào hắn như chỉ hắn mới giữ cô khỏi vỡ ra từng mảnh.
Hắn khẽ lùi một chút, chỉ đủ để nhìn vào mắt cô—đôi mắt ngấn nước, ướt, đẹp đến mức khiến hắn muốn bẻ gãy cả thế giới để giữ lấy.
— Anh muốn em.
Không phải lời nói. Là lời tuyên án. Trầm, sâu, cuồng nhiệt.
Cô khẽ gật, hơi thở run lên, như trao cả linh hồn cho hắn.
Khoảnh khắc đó, hắn không còn giữ lại chút lý trí nào nữa. Vòng tay siết chặt. Hơi thở hòa tan. Mọi đường nét giữa họ như bùng cháy theo nhịp tim loạn cuồng.
Và cô...Lần đầu tiên sau bao năm, để mặc mình chìm trọn trong hắn—không sợ hãi, không nghi ngờ, chỉ còn sự cuồng nhiệt đến nghẹt thở mà cả hai đều đã khao khát đến tàn nhẫn.
Hơi thở hắn phả lên tai cô, nóng đến mức khiến cả cơ thể cô run lên từng đợt. Cô cảm thấy rõ ràng sự căng thẳng và cuồng nhiệt đang dồn nén trong người hắn—thứ sức mạnh như muốn cuốn cô vào sâu hơn, mạnh hơn, không để cô thoát ra dù chỉ nửa nhịp.
Cô siết tay quanh cổ hắn, đầu ngón tay khẽ bấu vào vai áo hắn như một lời nài nỉ thầm lặng.
Hắn bật cười khàn, hơi thở nặng như than hồng.
— Run nữa đi... anh muốn em như thế.
Giọng trầm của hắn khiến cô nghẹn lại. Cơ thể cô áp sát vào hắn hơn, từng nhịp thở rối loạn như lời mời gọi không cần nói thành tiếng.
Hắn trượt bàn tay dọc sống lưng cô, vừa đủ để khiến cô không thể nào đứng vững nếu không bám lấy hắn. Cô nghẹn một tiếng, hơi thở đứt khúc. Hắn nhìn cô—một cái nhìn khiến đầu gối cô mềm nhũn.
— Nhìn anh.
Hắn ra lệnh, thấp, gằn, đầy quyền lực.
Cô ngước lên, đôi mắt ướt mềm, đỏ ửng vì xúc cảm. Khoảnh khắc đó khiến hắn gần như mất hoàn toàn lý trí. Hắn nâng mặt cô, khóa lấy môi cô lần nữa—nụ hôn nóng bỏng đến mức khiến cô thở không kịp. Nụ hôn như muốn đánh dấu, muốn chiếm trọn.
Cô chỉ biết đáp lại, đắm mình trong hắn, để mặc cho lòng mình bùng cháy.
Hắn kéo cô sát vào hơn, giọng nghèn nghẹn như bị thiêu trong chính khao khát của mình.
— Em không biết anh đã thiếu em đến mức nào đâu...
Âm cuối gần như tan vào da cô, như một vết cào nhẹ bằng âm thanh.
Cô đặt tay lên ngực hắn, cảm nhận nhịp tim đập hỗn loạn dưới lớp cơ rắn chắc đó.
— Vậy thì bù đi...
Cô thì thầm, hơi thở phả vào môi hắn, mềm đến mức khiến hắn khựng lại nửa giây.
Rồi hắn bật một tiếng cười thấp—nguy hiểm, mê hoặc, và tràn ngập ham muốn lẫn đau đáu.
— Anh sẽ bù. Tất cả.
Giọng hắn như một lời thề đẩy cả không khí xung quanh trở nên đặc quánh.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn kéo cô vào vòng tay mạnh mẽ, như muốn hòa tan cô vào chính cơ thể mình. Cô cảm nhận được sức nóng từ hắn bùng lên, ập vào cô như một cơn sóng lửa không có bờ.
Cô vòng tay ôm hắn chặt hơn, không còn giữ lại chút phòng bị nào... Cả hai chìm sâu vào nhau—cháy bỏng, dữ dội, và tuyệt vọng như thể họ đang cố lấp đầy bảy năm mất mát bằng từng nhịp thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com