Chương 8
Lén lút gặp được cụ Dumbledore... hóa ra khó như chạm tay vào sao trời. Ý nghĩ ban đầu nghe có vẻ khả thi, nhưng khi thực sự hành động, cô mới nhận ra Tom Riddle đúng nghĩa là một cái bóng.
Một cái bóng biết nói, biết siết chặt, biết dòm ngó, và biết khiến người ta nghẹt thở bằng sự điều khiển vô hình của hắn.
Hắn nói cho cô ba ngày nghỉ ngơi.
Thực chất là ba ngày để cô tự tìm đường sống.
Và giờ chỉ còn lại một ngày.
Cô cảm giác như mình đang đếm ngược đến giờ hành quyết. Chết thêm lần nữa ư? Ừ, chắc cũng không lạ gì trong kiếp này nữa.
🌖🌖🌖🌖🌖
- Elena!!
Giọng Pinett vang lên kéo cô khỏi dòng suy nghĩ đen tối.
Pinett nằm xoài ra trên thảm cỏ dưới tán cây, đôi mắt nhìn Elena như đang quan sát một chứng bệnh lạ. Cô nàng thậm chí lấy một lọn tóc của Elena xoắn xoắn vào ngón tay, chẳng buồn che giấu sự bất mãn.
- Mấy ngày nay tâm trạng cậu như mớ dược thảo thối ấy. Cứ thở dài, lơ đơ, mắt thì như nhìn thấy hồn ma.
Elena mím môi.
Nếu nói cho Pinett biết rằng cô đang tính đường đi cầu cứu cụ Dumbledore để thoát khỏi một tên hắc ám tương lai — người hiện đang xem cô như thuốc bổ cho linh hồn hắn — chắc Pinett sẽ té xỉu.
Hoặc chạy thẳng đến văn phòng thầy Giám thị vì tưởng Elena bị nguyền rủa mất rồi.
Pinett thở dài, than thở một hồi rồi bật dậy, thì thầm vào tai cô với giọng bí ẩn.
- Tớ mới hóng hớt được... Merlin ơi, phải giữ bí mật. Không thể nói đâu.
Cô nàng tự lấy tay bịt miệng mình lại, nhưng thôi thúc mãnh liệt vẫn trào lên rõ rệt. Elena trợn tròn mắt nhìn Pinett, giọng vừa ngạc nhiên vừa nôn nóng:
- Chuyện gì vậy?
- Ôi Merlin ơi... không thể nói, thật sự không thể!
Nói xong, Pinett bật dậy như lò xo, lao đi để lại Elena đứng trơ một mình. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Elena vội vàng chạy theo, vừa chạy vừa hô to:
- Pinett! Pinett, kể mình với!
Cô vội đuổi theo Pinett, nhưng quá hấp tấp nên vấp phải một bậc thềm. Chưa kịp ngã nhào, một cánh tay rắn chắc đã kịp đỡ lấy cô. Hương thơm nhẹ nhàng, ấm áp lảng vảng nơi chóp mũi cô
- Anh Fergus! – cô thốt lên.
Anh đỡ cô nhẹ nhàng bằng cả hai tay. Cô tựa vào, khẽ níu lấy tay anh để giữ thăng bằng, đồng thời vuốt lại chân váy bị gấp lên. Một nụ cười thoáng hiện trên môi cô, khiến Fergus chớp mắt ngẩn người nhìn. Mặt anh thoáng đỏ, hai lỗ tai cũng đỏ bừng lên. Anh hắng giọng, khẽ nắm lấy bàn tay cô.-
- Ừm... tối hôm đó...
- Không có gì! Em chỉ mượn vài cuốn sách của anh ta thôi.
Cô cắt ngang, không dám nhắc tới tên khủng bố kia. Sợ rằng chỉ một lời sơ hở thôi cũng đủ để nguy hiểm cho bản thân, và có thể cả anh nữa.
Hai người bước vào đại sảnh, bàn tay vẫn khẽ nắm nhau, nhưng Elena gần như quên hẳn điều đó
Elena liếc quanh, không thấy bóng dáng Pinett đâu. Nhưng ánh mắt cô lập tức dừng lại trên người mà lúc này cô sợ nhất: Tom.
Hắn ngồi ở dãy nhà Slytherin, bao quanh là đám tôi tớ trung thành, vẫn tĩnh lặng nhưng đầy áp lực, khiến cô cảm nhận rõ rệt sự nguy hiểm đang rình rập.
Tom ngồi thẳng lưng, dáng ung dung nhưng toát ra vẻ sắc lạnh khó chạm tới. Mọi ồn ào xung quanh dường như không thể ảnh hưởng đến hắn. Khi khẽ liếc mắt nhìn Elena, đôi mắt hắn nhíu lại đầy vẻ nguy hiểm. Hắn chậm rãi hạ ánh nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của cô, như một con thú rình mồi, sẵn sàng vồ lấy hai "con mồi" trước mặt.
Theo phản xạ cô nhìn xuống tay mình. Tay Fergus đan chặt vào cô. Vội rút tay ra, hành động nhanh tới mức Fergus hoảng mình nhìn sang cô.
- Lại đây!
Cô rõ ràng thấy cử động môi của Tom tạo thành khẩu hình ra lệnh cho mình. Elena nhăn mặt, nhưng chả dám trái lời. Cô ngước lên nhìn Fergus khẽ cất tiếng.
- Em qua chỗ Tom nhé!
Nói rồi cô đi một mạch nhanh đến mức bỏ Fergus đang ngơ ngác nhìn theo cô.
Khi đến nơi, bên phải Tom là Abraxas gương mặt hắn kiêu ngạo đang nhìn vào cô. Cảm giác đúng là chả dễ chịu như bị chó cắn. Bên trái hắn là Nott cũng đang nheo đôi mắt nhìn cô nhưng dễ chịu hơn chút. Cảm giác giống mèo cào. Dù sau vẫn làm cô thấy khó chịu.
Tom khẽ liếc mắt. Nott nhún vai, nhường chỗ cho cô, giữ một khoảng cách khá xa, như muốn tránh va chạm trực tiếp.
Khó chịu cực kì là tâm trạng cô, nhưng bất lực lại là tình thế hiện tại. Cô ngồi xuống cạnh Tom, cố giữ tư thế bình thường.
Điều lạ là ngoài hai ánh mắt dò xét của Abraxas và Nott, đám lâu la còn lại của Tom chẳng hề tỏ vẻ gì. Bọn họ như những cái bóng phục tùng: mọi điều Tom làm đều đúng, hắn là ngọn đèn hắc ám soi rọi cho bọn họ. Tuân lệnh và lắng nghe là hai thứ Tom ban phát, và họ sẵn sàng nhận lấy mà không một lời phản kháng.
Như giáo phái tà giáo. Cô nghĩ thầm.
Tom đưa dĩa đồ ăn cho cô. Cô lưỡng lự, tim đập thình thịch, ánh mắt né tránh đôi tay hắn. Nhưng trước thái độ kiên nhẫn pha chút áp lực, cô vẫn run rẩy cầm lấy nĩa. Thịt bò nóng hổi nghi ngút khói, rau xanh tươi mơn mởn, súp sệt sệt nhìn bình thường nhưng trong lòng cô, thứ gì cũng trở nên đe dọa.
Tom quan sát từng cử chỉ của cô, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng điệu vẫn đều đều.
- Ăn đi!
Cô hít một hơi dài, cố gắng đưa miếng thịt lên miệng. Mùi vị bình thường, nhưng cảm giác khi nó chạm môi như dòng điện lạnh chạy dọc sống lưng cô. Cảm giác bất lực, sợ hãi lẫn lộn khiến cô nghẹn ngào, nhưng vẫn phải nuốt xuống, bởi trước mặt Tom, cô không còn lựa chọn nào khác.
Tom khẽ bật cười mũi khi thấy cô vụt né sang như con mèo nhỏ bị chạm trúng đuôi. Hắn thả tay xuống bàn, ngón tay gõ nhịp nhẹ đầy kiên nhẫn... và cố tình.
Tom tiện tay lấy tay vén một lọn tóc ra sau tai cô. Động tác làm cô nổi da gà. Cô vô thức co người lại. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giúp cô vén tóc.
Được rồi. Ghê quá. Cô biết hắn cố tình làm để cô đụng tay hắn. Hắn đang muốn hành cô ra máu mũi đúng nghĩa đen. Cô nhích đầu ra rồi nhanh nhất có thể cô lấy dây buộc tóc búi tóc mình lên.
Hắn nghiêng đầu quan sát, đôi mắt tối lại vì thích thú — không phải kiểu thích thú dễ thương, mà là kiểu "à, em biết phòng bị rồi... tốt đấy".
Cô siết chặt dây buộc tóc, trong đầu thề thốt như giao kèo sinh tử:
Từ nay, rời giường là búi tóc. Không chừa một sợi. Không để hắn vén, không để hắn đụng, không để hắn... khơi ra máu mũi theo nghĩa đen nữa.
Tom chặt lưỡi. Rồi hắn lấy đầu nĩa khẩy khẩy đống thức ăn trên dĩa. Hắn cơ bản chẳng đụng vào bao nhiêu.
Cô bắt đầu ăn, ăn được một nữa cảm thấy no căng không nhét nổi. Cô đẩy dĩa thức ăn ra. Tom lại từ tốn nhìn cô.
Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn cái dĩa bị đẩy ra xa như thể nó vừa xúc phạm danh dự của hắn. Đầu nĩa vẫn khẽ gõ nhịp vào mép bàn — cộc... cộc... — đều đặn đến rợn người.
Elena nuốt nước bọt cái ực.
Cô chỉ ăn nổi nửa phần, bụng căng như thể có bùa phình trương trong dạ dày. Cô lắp bắp:
- Tôi no rồi. Không ăn nổi nữa...
Tom không chuyển động. Không cau mày. Không bất bình.
Nhưng đôi mắt hắn tối lại, sâu như cái hố đen mà cô biết nếu rơi xuống sẽ chết chắc.
Hắn nhắc lại, giọng trầm thấp hơn, rõ từng chữ như khắc vào xương:
- Ăn. Hết.
Không phải yêu cầu.
Không phải khuyên nhủ.
Là mệnh lệnh.
Abraxas, đang ngồi bên cạnh, nhếch môi như xem kịch hay; Nott thì lẳng lặng quan sát, ánh mắt tỏ vẻ "tôi cũng chẳng cứu được cô đâu".
Cô nhìn cái dĩa.
Nhìn cái nĩa.
Nhìn cái bụng mình.
Rồi nhìn Tom — ánh mắt hắn đang nhìn cô như thể nếu cô không ăn, hắn sẽ là người tự tay đút... hoặc tự tay làm điều đáng sợ hơn.
Cô run run kéo dĩa về lại.
Đồ điên! Nhưng không dám cãi, cô ráng ngậm đắng làm ngọt nhồi nhét tiếp. Do quá nhanh nên cô nghẹn. Một ly nước bên cạnh đưa sang cô nhẹ giọng:
- Cám ơn!
Nhìn sang Nott, cô nhoẻn miệng gật đầu, gửi một chút biết ơn thầm lặng. Xem ra tên này có phần nhân từ hơn hẳn so với đám còn lại, khiến cô cảm thấy một tia an ủi nhỏ nhoi giữa cơn bão sợ hãi đang vây lấy mình.
Dẫu vậy, trong lòng Elena vẫn lạnh sống lưng, từng sợi lông trên da dựng đứng vì nhận ra sự thật phũ phàng: tụi họ đều coi cô như món đồ chơi của Tom, và có lẽ... điều đó đúng đến mức khiến cô rùng mình.
Cô nuốt nước bọt, cố gắng tập trung vào ly nước trước mặt, cảm giác từng hơi thở nặng nề như bị kìm chặt, tim đập thình thịch. Mỗi tiếng nước rót, mỗi nhấp môi uống nước đều khiến cô thận trọng, dè chừng, như sợ một cử động nhỏ cũng có thể khiến bọn họ chú ý. Elena hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu vẫn vang vọng hình ảnh của Tom – nụ cười méo mó, đôi mắt sắc như dao, và sức mạnh áp chế khiến cô biết mình không được phép lơ là dù chỉ một giây.
- Nào! Chào mừng thành viên nhỏ bé, Elena!
Hắn khẽ nhếch mép, ánh mắt vẫn mang vẻ vừa thích thú vừa thăm dò. Đồng loạt ánh nhìn của đám thuộc hạ dán chặt vào cô, khiến Elena cảm giác như đang bị soi từng cử động, từng hơi thở. Mặt cô đỏ bừng, vừa tức vừa căng thẳng, nhưng miệng vẫn ngậm chặt, biết nếu nói gì bậy bạ hay trái ý hắn, hậu quả sẽ chẳng hề dễ chịu.
Tom đứng dậy, kéo nhẹ eo cô sát vào mình, bước đi ung dung như thể đang dẫn một món đồ quý giá dạo quanh. Hắn chẳng thèm quan tâm đến những lời thì thầm hay ánh nhìn xung quanh, như thể mọi thứ khác chỉ là phông nền cho màn trình diễn mà hắn muốn tuyên bố – quyền lực tuyệt đối và sự chi phối trọn vẹn của mình.
🔮🔮🔮🔮🔮
Ngồi trong thư viện u ám, nơi mà cô xúi quẩy mới gặp phải hắn, Elena cảm giác từng hơi thở đều nặng trĩu. Tom vùi đầu vào cuốn sách dày cộm, bên cạnh là đóng sách khác chất cao như muốn lấn át cả không gian. Cô chả thèm bận tâm, cứ ngồi nép một góc, nhưng hắn ra vào khu hạn chế một cách quá thoải mái, như thể không hề có luật lệ nào áp đặt hắn. Cái mác giả tạo của hắn đủ dùng qua mặt khối người.
Cô khẽ nhích người xa hắn, cố giữ khoảng cách. Nhưng như có nam châm, hắn kéo mạnh cô sát lại. Mặt cô đập thẳng vào ngực hắn, tim đập rộn ràng. Và rồi, ánh mắt cô vô tình dừng lại trên hàng chữ đen uốn éo: "Mở ra khi ngươi dám đánh đổi".
Như bị phỏng, cô vội liếc sang hướng khác, cố che giấu cảm giác hỗn loạn đang trào dâng.
Hắn khẽ cười, nụ cười vang thấp trên đỉnh đầu cô. Môi mỏng chạm vào mái tóc rối của cô, để lại cảm giác vừa kì quái vừa rợn người. Vòng tay hắn mơn trớn nhẹ trên eo cô, như thể đo từng phản ứng run rẩy của cơ thể cô. Hắn ung dung, thoải mái lật trang sách kế tiếp, ánh mắt thỉnh thoảng liếc xuống cô, đầy tò mò pha lẫn thích thú.
- Ngoan vậy mới giúp ích anh được chứ nhỉ?
Cô bĩu môi. Tên này đúng là điên rồi. Cách hắn nói năng chẳng khác gì thú săn mồi rình sẵn, chỉ cần cô phản kháng lệch ý một chút là hắn sẽ cắn cô ngay lập tức.
Elena đành cứng ngắc ngồi yên trong vòng tay hắn.
- Tom...
Cô gần như không chịu nổi cảm giác suốt cả tiếng trời phải ngồi kè kè bên hắn. Thở cũng phải nhẹ, nhúc nhích cũng không dám. Tom vẫn dán mắt vào trang sách, giờ hắn đã chuyển sang cuốn thứ hai. Hắn hừ một tiếng đầy khó chịu khi bị cô làm phân tâm.
- Tom... tôi đi được không? Hiện tại tôi đâu có giúp ích gì.
Tom dời mắt khỏi sách. Đôi mắt hắn lóe sáng khi nhìn cô, rồi từ từ lướt xuống bàn tay đang đặt ngay ngắn trên đùi cô. Elena lập tức cảnh giác, sống lưng lạnh toát.
- Ừ... đột nhiên anh nhớ ra em có thể giúp ích rất nhiều.
- Không hẳn!
Cô phản ứng theo bản năng, mặt tái mét.
Hắn từ tốn đưa tay nâng cằm cô lên, động tác nhẹ đến mức khiến cô càng căng thẳng hơn. Giọng hắn vang lên đều đều, không cao không thấp, nhưng mỗi chữ như có lưỡi dao giấu trong đó.
- Elena... ít nhất vào giờ phút này, anh đã rất nhân từ với em rồi.
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt tối lại, như thể đang đánh giá xem cô còn giá trị bao nhiêu.
- Anh đang suy nghĩ về vấn đề Trường Sinh Linh Giá. Và anh nghĩ... có thể anh không cần đến em nữa.
Cô thấy rõ ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt hắn khi nhắc đến Trường Sinh Linh Giá. Một thứ ánh sáng khiến sống lưng cô lạnh buốt — giống như hắn vừa tìm được một niềm vui mới, và cô thì trở thành thứ có thể bỏ đi.
Hắn chậm rãi kéo cô ngồi hẳn lên đùi mình. Cô gần như bị nuốt trọn trong vòng tay hắn. Thư viện vắng lặng, mùi giấy cũ lẫn khí lạnh từ người hắn khiến da cô ran lên từng đợt. Tom nhìn vẻ sợ hãi của cô mà như được tiếp thêm sinh khí. Hắn siết nhẹ, kéo cô sát vào ngực mình — nâng niu một cách dịu dàng đến mức đáng sợ, như đang cầm trên tay một con búp bê sứ mong manh mà hắn muốn giữ nhưng có thể bóp nát bất cứ lúc nào.
Một tay hắn trượt trên eo cô, nhấn nhẹ như đánh dấu. Tay còn lại luồn vào tóc cô, vuốt ve thong thả. Mặt cô áp chặt vào ngực hắn, và thứ gần nhất trước mắt cô chỉ là chiếc cúc áo đã hơi ngả vàng — cũ, lạnh, vô hồn... giống như hắn.
- Vậy... anh tha cho tôi đúng không?"
Cô lí nhí, gần như chỉ dám thở ra câu hỏi.
Tom cúi xuống, giọng khẽ mà sắc như thép.
- Ôm vào
Chẳng dễ chịu chút nào, nhưng cô vẫn từ tốn vòng tay qua eo hắn. Hai bàn tay căng cứng, nắm lấy vạt áo hắn như đang cố bấu víu vào chút bình yên mỏng manh. Cái kiểu ra lệnh ngắn gọn, tuyệt đối của Tom khiến cô vừa sợ đến nghẹn cổ, vừa khó chịu đến phát run.
Hắn lại càng hài lòng. Tom cúi xuống, khẽ đặt môi lên đỉnh đầu cô — một nụ chạm nhẹ như sương nhưng khiến tim cô thắt lại. Với hắn, đó là "phần thưởng". Với cô, chỉ là lời cảnh cáo được bọc đường.
Rồi hắn tiếp tục cúi xuống trang sách. Không phải đọc — mà là mổ xẻ. Những dòng chữ, những ghi chép rời rạc, những mẩu thông tin vụn vặt... dưới tay hắn đều bị ghép lại thành một mạng lưới chằng chịt, đầy ám ảnh. Ba ngày qua hắn lượm lặt, phân tích, gạn lọc... và "tình cờ" moi được từ Slughorn vài chi tiết cực kỳ đắt giá.
Điều duy nhất hắn còn thiếu lúc này... là thời cơ
"Mortem Defigere – Thuật Ghim Chết"
"Linh hồn là thứ mềm yếu. Nhưng khi bị xé rách và ghim vào một vật chứa... nó sẽ không bao giờ chết."
"Muốn chia linh hồn, phải có một hành động cực đoan — tội ác tuyệt đối phá nát bản chất người."
"Sau khi linh hồn bị xé, vật chứa phải được niêm phong bằng huyết ấn hoặc ma thuật cổ."
"Ngươi sẽ không chết. Không bao giờ."
Hắn chìm ngập trong dòng suy nghĩ u ám và cực đoan đến rợn người. Trên môi vẫn còn thoáng nụ cười nhạt, nhưng sau nụ cười ấy là cả vực sâu thăm thẳm của tham vọng.
Harry Potter?
Đó là chuyện của một tương lai không liên quan.
Còn hiện tại... hắn là Tom Marvolo Riddle — và hắn đủ thông minh, đủ tàn nhẫn để tự tay viết lại số phận của mình.
Ý niệm bất tử lấp lánh ngay trước tầm với.
Gần đến mức chỉ cần một bước nữa thôi là hắn có thể chạm vào nó.
Nhưng đồng thời, cũng xa đến mức khiến hắn phát điên.
Cơn đói khát trong hắn không phải của một con người, mà như cả một sa mạc khô cằn khao khát nước. Một sự thèm muốn ăn mòn lý trí, thúc giục hắn, thiêu đốt hắn.
Hắn muốn nó.
Hắn cần nó.
Bất tử — thứ quyền năng tuyệt đối, thứ vĩnh hằng mà hắn tin rằng mình xứng đáng có được
Một cái cựa mình rất khẽ trong lòng hắn. Tom dừng bút. Khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên, nhẹ đến mức như thể hắn chỉ đang cười vì một bí mật riêng. Elena – cô gái trong vòng tay hắn – đã thở đều, nhịp điệu mềm như lông chim, chứng tỏ cô đã rơi vào giấc ngủ từ lúc nào.
Sự yên tĩnh u tối của thư viện, tiếng lật trang sách đều đều, hơi ấm nhè nhẹ từ cơ thể hắn... tất cả hòa vào nhau ru cô ngủ như một phép mê man vô hình.
Tom hơi nghiêng người, điều chỉnh tư thế để cô nằm gọn và thoải mái hơn trong lòng mình. Một sự tinh tế lạ lùng ở kẻ như hắn. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt hắn ánh lên một tia dịu dàng thoảng qua — mềm mại đến mức khó tin. Rồi ngay lập tức, nó tắt bụp như một ngọn nến bị bóp nghẹt.
Ngần ấy là quá đủ.
Elena không thuộc về nơi này.
Cô không tác động đến hắn theo kiểu những kẻ ở Hogwarts vẫn làm — không nịnh nọt, không sợ hãi theo đúng cách hắn mong đợi, cũng chẳng mang cái tham lam tầm thường mà hắn ghét cay ghét đắng.
Với hắn... cô là dị thường. Một điều gì đó không khớp với trật tự hắn đã định sẵn cho thế giới này.
Và chính vì thế mà hắn càng phải kiểm soát cô chặt hơn.
Sau khám phá mới mẻ ấy, trong lòng Tom nảy sinh một thứ cảm giác mà chính hắn cũng khó lòng gọi tên. Ở cô gái trước mặt, hắn khao khát thứ mà con người vẫn gọi là tình cảm — một khái niệm hắn vốn khinh miệt, cho là yếu đuối, vô nghĩa.
Thế nhưng... khi nhìn Elena ngủ trong tay hắn, một tia rung động mong manh lại lóe lên. Mỏng như sợi tơ, nhưng đủ để làm hắn khó chịu.
Hắn phải kiềm chế bản năng muốn bóp nghẹt ngay lập tức cái cảm giác yếu mềm đó — thứ hắn cực kỳ coi thường — nhưng đồng thời lại muốn giữ nó, muốn mổ xẻ, muốn khám phá xem vì sao nó tồn tại.
Giống một kẻ giải phẫu đang nhìn thấy một cơ quan chưa từng có trong sách vở, trong lòng hắn dấy lên sự tò mò tàn ác.
Elena... không hề thông minh như hắn kỳ vọng.
Không hiểu biết nhiều về Trường Sinh Linh Giá.
Không thể đẩy hắn đi nhanh hơn trên con đường quyền lực.
Nhưng điều đó lại khiến cô... thú vị theo một kiểu khác.
Không hữu dụng – nhưng hấp dẫn.
Không sắc sảo – nhưng dị biệt, lạc loài giữa thế giới này.
Giữ cô bên cạnh chẳng giúp gì cho tham vọng của hắn.
Nhưng giữ cô lại làm món đồ chơi, làm đối tượng để hắn thử nghiệm thứ cảm xúc yếu mềm đáng ghét kia...
Điều đó thì rất đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com