Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Editor: Gấu Gầy

Một đêm năm 2005, một đêm khuya đáng nhớ mãi mãi. Đó là khởi đầu của mọi câu chuyện.

Vốn dĩ chỉ là câu chuyện ấm lòng về một bác sĩ sau ca trực đêm, giữa cơn mưa tầm tã, đã tốt bụng cho hai mẹ con đứng bên đường đi nhờ xe. Nhưng không ai ngờ, vị bác sĩ tốt bụng, nhiệt tình và chu đáo ấy lại mang hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược.

"Sau hơn bảy tháng điều tra, Công an thành phố Giang Hỗ đã triệt phá một đường dây buôn bán ma túy cực lớn, bắt giữ tổng cộng 98 đối tượng, trong đó có cả người mang quốc tịch Myanmar, thu giữ 60kg ma túy đá và Chlor AT. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng cắt đứt một đường dây sản xuất ma túy từ Myanmar, vận chuyển qua Thải Vân rồi phân phối ở Giang Hỗ."

Hình ảnh trên màn hình đột ngột chuyển đổi, không còn là gương mặt nữ phát thanh viên mà là hiện trường bắt giữ hỗn loạn. Những túi bột trắng xuất hiện trong tầm nhìn của khán giả, nhưng thu hút hơn cả là hình ảnh hàng loạt đối tượng buôn bán và sử dụng ma túy ngồi ôm đầu, bị làm mờ mặt.

Kèm theo lời bình của nữ phát thanh viên, đoạn phim bắt giữ nhanh chóng kết thúc. Nhưng thay vì trở lại phòng thu, màn hình chuyển sang một viên cảnh sát trung niên mặc cảnh phục.

Viên cảnh sát cau mày, nếp nhăn sâu giữa lông mày càng làm nổi bật vẻ mặt nghiêm nghị của ông.

"Công an thành phố đã khẩn trương thẩm vấn liên tục sau khi bắt giữ đối tượng chủ mưu. Qua quá trình thẩm vấn, chúng tôi phát hiện vụ án này có liên quan chặt chẽ đến vụ giết người nghiêm trọng xảy ra tại phố đi bộ Giang Ninh Đông Lộ. Một trong các nạn nhân của vụ án này từng là thành viên quan trọng của đội chuyên gia thuộc Tổng đội điều tra hình sự thành phố, do đó vụ án này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và thảo luận rộng rãi từ người dân.

Như quần chúng đã biết, nghi phạm Lý Quảng Cường đã sát hại người ngay trên phố rồi lái xe bỏ trốn. Chỉ trong vòng ba giờ sau vụ án, cảnh sát chúng tôi đã phân tích hành trình di chuyển của chiếc xe, từ đó khoanh vùng nơi ẩn náu của nghi phạm.

Lực lượng cảnh sát chống bạo động đã thực hiện hành động cưỡng chế, đột nhập vào nơi ở của nghi phạm, nhưng phát hiện đối tượng đã tử vong trong phòng do tiêm ma túy quá liều.

Cảnh sát đã xác minh, ma túy mà Lý Quảng Cường sử dụng chính là do băng nhóm buôn bán ma túy bị bắt hôm nay cung cấp. Qua kiểm tra liên ngành của các chuyên gia pháp y, chúng tôi cũng xác nhận hành vi giết người của Lý Quảng Cường là hành động không phân biệt đối tượng, xuất phát từ ảo giác do cơn nghiện ma túy gây ra."

Phóng viên tại hiện trường nghe xong, lập tức chen lời: "Cảm ơn, cảm ơn Cục trưởng Lý đã giải thích chi tiết. Tôi tin rằng khán giả cũng như tôi đều thắc mắc, nếu thành phố Giang Hỗ luôn nghiêm ngặt trong công tác phòng chống ma túy, thậm chí là thành phố tiên tiến trong lĩnh vực này trên cả nước, vậy làm sao một đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn với số lượng người tham gia đông đảo như vậy lại có thể tồn tại ngay tại đây?"

Câu hỏi này nghe thật sắc bén.

Nhưng vị sĩ quan được phỏng vấn rõ ràng đã chuẩn bị sẵn. Ông khẽ thở dài, thẳng thắn đáp: "Trong cuộc họp phân tích của đội chuyên gia nội bộ, chúng tôi đã nhận định vụ án này khác biệt đáng kể so với các vụ buôn bán ma túy thông thường.

Thứ nhất, mạng lưới buôn bán ma túy này cực kỳ rộng lớn, trải dài qua nhiều tỉnh thành, thậm chí xuyên quốc gia, với cơ chế cách ly nghiêm ngặt giữa các cấp, không để lại thông tin liên kết.

Công an thành phố đã nhận được tố giác từ quần chúng từ lâu và đã triển khai công tác chuẩn bị trong nhiều năm. Hơn bảy tháng trước, chúng tôi bắt đầu giăng lưới, quyết tâm triệt phá toàn bộ đường dây.

Sau khi bắt được chủ mưu, những suy đoán của các chuyên gia càng được củng cố.

Trong các vụ án buôn bán ma túy trước đây tại thành phố, các đối tượng chủ mưu thường đến từ ngoại tỉnh. Nhưng trong vụ này, chủ mưu là người địa phương, rất am hiểu tình hình nơi đây, có khả năng phản trinh sát cực kỳ mạnh mẽ và từng được đào tạo bài bản.

Hắn thậm chí còn có một công việc rất đàng hoàng, là trưởng khoa của một bệnh viện nhi nổi tiếng trong thành phố, được xem là nhân tài trẻ trong mắt người dân. Chính vị trí xã hội này đã tạo vỏ bọc hoàn hảo cho hành vi phạm tội của hắn..."

Kèm theo lời giới thiệu của Cục trưởng Lý, một bức ảnh thẻ bác sĩ bị làm mờ phần mắt được phóng to ở góc dưới bên phải màn hình.

Bản tin này không chỉ gây chấn động trong giới y tế Giang Hỗ mà còn khiến dư luận công chúng xôn xao.

Dù là truyền hình hay báo in, các tiêu đề ngày hôm sau đều khá đồng nhất.

Các nhà báo hăng hái đưa tin, hoặc tái hiện chi tiết vụ giết người tại khu phố sầm uất của thành phố Giang Hỗ, hoặc công kích vị trưởng khoa nhi "mặt người dạ thú".

Dưới sự quan tâm của toàn dân và giám sát của truyền thông, vụ án buôn bán ma túy với những tiêu đề giật gân như "Trùm ma túy ẩn sau chiếc mặt nạ bác sĩ" hay "Kẻ hai mặt đáng sợ! Trưởng khoa nhi hóa ra là trùm ma túy xuyên quốc gia". Kẻ cầm đầu họ An đã chính thức bị thi hành án tử hình sau ba tháng bị bắt giữ."

So với các vụ án tử hình thường kéo dài hai đến ba năm, lần thi hành án nhanh như chớp này từng được truyền thông Giang Hỗ ca ngợi như một cột mốc của "sự tiến bộ trong hệ thống pháp luật thành phố".

Tốc độ phá án nhanh, lượng ma túy tịch thu lớn, hiệu quả thi hành án cao đã trở thành giai thoại trong hệ thống pháp luật của thành phố Giang Hỗ.

Sáng hôm ấy là một buổi sáng bình thường. Những người phụ nữ vừa đi chợ về tình cờ gặp nhau trong hành lang. Họ cùng nhau leo cầu thang, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả về những chuyện vặt vãnh trong nhà, nhưng không khí lại sôi nổi như các nghị sĩ nước ngoài tranh luận chính trị.

Nói một lúc, một người trong số họ đến cửa nhà mình. Bà vui vẻ lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa.

Một người tinh mắt bỗng ra hiệu cho mọi người. Theo ánh mắt của bà, hành lang vừa nãy còn ồn ào như tổ chim sẻ lập tức im phăng phắc.

Người đang lục chìa khóa thấy mọi người ngừng nói, liền vừa tìm chìa vừa lớn tiếng mời mọi người vào nhà ngồi chơi. Cả nhóm phụ nữ hiểu ý, cười gượng gạo, đồng thanh đáp lời rồi nối đuôi nhau vào nhà.

Xa xa, một người phụ nữ khác đi sau họ. Cô rõ ràng biết mình không được nhóm phụ nữ trung niên này chào đón. Vậy nên, cô cúi gằm đầu, không nói một lời, lặng lẽ bước tiếp trên cầu thang.

Cánh cửa mở ra rồi "rầm" một tiếng đóng lại.

Sau cánh cửa, nhóm phụ nữ lại tụ tập, trên mặt là vẻ cẩn thận khi nói chuyện xầm xì.

"Này, vừa nãy mấy bà có thấy cô ta không?"

"Sao không thấy chứ, nhưng sao cô ta không chào hỏi ai hết vậy?"

"Đúng thế, cứ im ỉm theo sau chúng ta, thấy ghê muốn chết."

"Thôi, dù cô ta có chào thì ai trong chúng ta dám đáp lại chứ?"

"Cũng đúng, nghe nói giờ cô ta đi chợ, chẳng ai muốn bán đồ cho cô ta. Chậc, đúng là tự chuốc họa!"

Người phụ nữ mở cửa vẫn cầm chìa khóa, vẻ mặt đầy lo sợ: "Mấy bà nói xem, chúng ta sống cùng khu với bác sĩ An bao năm, sao lại không phát hiện ra hắn là một tay buôn ma túy lớn! Ầy, đúng là chuyện thất đức động trời! Bình thường trông hắn nho nhã lịch sự, vậy mà lại làm được chuyện này! Đúng là biết người biết mặt không biết lòng!"

Lời này lập tức nhận được sự đồng tình của những người có mặt.

Vị bác sĩ hàng xóm lịch thiệp, sau lưng lại là trùm một tổ chức buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Cốt truyện như vậy, ngay cả trong tiểu thuyết ngôn tình mà các bà nội trợ hay đọc cũng không có. Những người phụ nữ thiếu đề tài trò chuyện rõ ràng không muốn dừng lại ở đây.

Người vừa ra hiệu cho cả nhóm bỗng ghé mặt tới, bí ẩn thì thào, giọng tự động hạ thấp: "Người ngoài như chúng ta không biết thì thôi, nhưng các bà nói xem, vợ hắn ngủ chung giường bao năm, liệu có thật sự không biết chồng mình buôn ma túy không?"

Câu hỏi này rõ ràng mang tính dẫn dắt, nhưng lại dễ dàng khơi gợi tranh luận.

Đúng như mong đợi, nhóm phụ nữ vốn thân thiện nhưng căm ghét cái ác lập tức lao vào một cuộc thảo luận sôi nổi kéo dài gần nửa tiếng.

Mãi đến khi một người nhìn đồng hồ: "Trời, muộn thế này rồi, tôi phải về nấu cơm!"

Buổi họp mặt ngẫu hứng trong hành lang mới tan.

Gió lạnh ban đêm lùa qua khe cửa sổ hé mở, hơi ấm còn sót lại trong căn phòng từ hệ thống sưởi bị gió đông lạnh giá cuốn đi, chỉ còn lại cái lạnh thấu xương.

Bên ngoài, trăng sáng vằng vặc, treo lơ lửng trên bầu trời đen thẳm.

Ánh trăng vàng dịu dàng và công bằng phủ lên từng góc nhỏ của thành phố Giang Hỗ trong đêm.

Trong màn đêm tĩnh lặng, được ánh trăng chủ trì công lý, một người phụ nữ gầy guộc, vừa mất chồng, ngồi bên cửa sổ.

Tóc cô rối bù, gương mặt tái nhợt, đôi mắt hạnh đầy tơ máu, khuôn mặt trắng bệch đã tê liệt vì cạn khô nước mắt.

Cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay, cứ thế nhìn mãi. Dường như mọi thứ trên đời này chẳng còn đáng để cô quan tâm, ngoài lá thư tay nguệch ngoạc trước mặt.

Cô ngồi một mình trong căn phòng, nói một mình có lẽ cũng không đúng. Bởi trên tủ đầu giường, chiếc bình sứ trắng vẫn còn đựng tro cốt của chồng cô.

Lá thư, chiếc bình sứ, và căn nhà nhỏ bé nhưng từng hạnh phúc trọn vẹn này.

Đúng vậy, đó là tất cả những gì mà người chồng – tên trùm ma túy tàn ác giết người không gớm tay trong lời đồn của thiên hạ – để lại cho cô.

Sau khi sự việc xảy ra, cô hiếm khi ra ngoài.

Lần cuối cùng cô rời nhà là để tham dự phiên tòa tuyên bố tội danh và bản án tử hình của chồng. Tại ghế dự thính, cô khóc lóc phản đối từng chứng cứ, nhưng chẳng ai nghe cô. Cô bị cảnh sát tư pháp đuổi ra khỏi phòng xử như một kẻ điên.

Còn hôm nay, hiếm hoi lắm cô mới bước ra ngoài, là để đến cơ quan thi hành án nhận tro cốt và di vật của chồng.

Nói là di vật, thực ra chỉ có một lá thư và một chiếc bình đựng tro cốt ghi tên chồng cô.

Cô vốn là một trí thức quy củ, nên không biết cách hỏi han liệu những tử tù khác có chỉ để lại một ít minh chứng mỏng manh về sự tồn tại của mình như vậy không.

Lá thư này không dài, chữ viết nguệch ngoạc. Không rõ vì thời gian gấp gáp, hay do người viết quá xúc động, hoặc có lẽ vì nghề nghiệp của anh.

Anh là bác sĩ.

Một nghề mà dù viết chữ xấu đến đâu, người ta vẫn tha thứ.

Bằng nét chữ đặc trưng của bác sĩ, anh viết lại di ngôn vỏn vẹn chín mươi chín chữ.

Người phụ nữ đọc đi đọc lại, lật qua lật lại. Cô đọc chăm chú, thậm chí còn hơn cả khi anh viết thư tình cho cô.

Giọng cô khàn đặc vì khóc suốt đêm, từng tiếng đọc như tiếng nấc nghẹn ngào của người bị bóp cổ.

"Vợ yêu của anh, Lâm Xu. Lúc này, anh chỉ mong được kể nốt câu chuyện cổ tích tuyệt vời ấy cho con trai chúng ta nghe. Kết thúc câu chuyện là: chú thỏ trắng trốn trong túp lều tranh không có ống khói cuối cùng đã tìm thấy cây cổ thụ, nhận được tất cả những gì liên quan đến hạnh phúc và trở thành vua của rừng xanh. Anh mong em mãi ghi nhớ câu chuyện này. Xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh."

Người phụ nữ đọc đi đọc lại rồi lẩm nhẩm.

Cô như con thuyền lạc vào màn sương mù vĩnh cửu. Sự thật là tiếng hát mê hoặc mà xa xăm của nàng tiên cá trong màn sương, quyến rũ nhưng đầy nguy hiểm.

Cô như con thiêu thân đập cánh hoảng loạn, còn sự thật là ngọn lửa bùng cháy rực rỡ, nồng nhiệt vẫy gọi cô.

Một người chồng nhiệt tình và chính trực, một bác sĩ dù đôi khi than vãn nhưng luôn tận tụy với công việc, hóa ra lại là một tên trùm điều hành mạng lưới buôn bán ma túy khổng lồ!

Nhưng, liệu đó có phải là sự thật không?

Nếu là thật, tại sao cô là vợ anh mà lại không hề hay biết?

Là anh giấu quá kỹ sao? Nhưng cô và anh đã yêu nhau từ thời đại học, cưới nhau ngay sau khi tốt nghiệp. Trong hơn mười năm chung sống, làm sao anh có thể qua mặt được đôi mắt luôn dõi theo anh của cô?

Nhưng nếu là giả, tại sao anh lại thừa nhận?

Mang theo vô số nghi vấn, lá thư kỳ lạ trước mặt trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất có thể cho cô câu trả lời. Vì thế, cô đọc, cô chép, cô nghiền ngẫm.

Dần dần, cô bắt đầu nghi ngờ, liệu mình có phải đã phát điên rồi không.

Liệu chồng cô có thật sự để lại cho cô lá thư kỳ lạ này không? Liệu tất cả có phải là ảo giác do cô bị sốc quá mức hay không?

Đột nhiên, mọi động tác của người phụ nữ đều dừng lại.

Một ý nghĩ lóe lên như tia chớp trong đầu. Cô vội vàng cầm lấy cây bút trên bàn, viết vài nét vào lòng bàn tay. Rồi cô sững sờ nhìn lòng bàn tay còn ướt mực.

Vành mắt đã khô cạn bỗng trào ra những giọt lệ nóng bỏng.

Em biết mà, em biết mà! Cô gào thét trong lòng.

Cô tuyệt vọng lao đến chiếc bình sứ trắng trên tủ đầu giường, như cách cô từng lao vào lòng chồng mỗi khi tủi thân ấm ức.

Những giọt nước mắt chính đáng giờ đây tuôn trào mãnh liệt, chảy dài trên gương mặt của một người phụ nữ sẵn sàng đánh đổi tất cả vì sự thật.

Đây là lần cuối cô khóc, vì người chồng đã mất và vì công lý.

Tiếng vật nặng rơi từ trên cao khiến dân chúng trong khu phố giật mình bật đèn giữa đêm. Vật nặng rơi xuống làm hư mái hiên nhà hàng xóm dưới lầu và thảm cây xanh mới được trồng trong khu chung cư, có lẽ còn phá hủy nhiều thứ khác mà không ai biết.

Gió lùa qua khung cửa sổ đang mở toang, thổi tung hai lá thư trên bàn.

Trong đó có một bức thư mới viết, nét chữ thanh tú, còn vương nước mắt chưa khô của người phụ nữ.

"Công lý không nằm ở lòng người, mà nằm trong tay kẻ quyền thế.

Sự thật không chiến thắng, nhưng chiến thắng lại trở thành sự thật.

Con trai, ba mẹ thương con, mong con tỉnh táo hơn ba mẹ.

Sống trên đời, không cần phải lương thiện."

Bốn câu ngắn ngủi, viết trong nước mắt phẫn uất và bất lực của một người mẹ từ bỏ bản thân mình.

Trong đêm không ngủ ấy, chúng hóa thành cơn ác mộng vĩnh cửu, đồng hành cùng một thiếu niên bất hạnh suốt quãng đời dài đằng đẵng.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com