Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Editor: Gấu Gầy

Thường Thanh là một người lắng nghe rất tốt.

Trước đây, hầu như mỗi lần tư vấn tâm lý, Thẩm Thính đều có thể duy trì trạng thái khá thoải mái trước mặt ông.

Lúc này, Thẩm Thính cũng dựa vào ghế sô pha, ngồi một cách giống như không hề phòng bị, dùng giọng điệu bình tĩnh để mô tả những gì đã thấy và nghe được ở Hoàng Gia Thiên Địa Hội ngày hôm đó.

Nhưng Thường Thanh nhận ra rằng, y đã cố gắng hết sức để kiềm chế sự khó chịu của mình.

Miệng và biểu cảm của con người có thể lừa dối, nhưng cơ bắp trên cơ thể thì không.

Thẩm Thính trước mặt Thường Thanh có vẻ bình tĩnh, hai tay vắt qua lưng ghế sofa, buông thõng ra phía sau.

Đây là một tư thế thể hiện sự thoải mái.

Thẩm Thính đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Những khóa huấn luyện mà người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi này, khiến hành vi của y luôn thể hiện tốt theo cách mà y muốn người ngoài thấy.

Khả năng che giấu cảm xúc và kiểm soát cơ thể tuyệt vời của y đủ để đánh lừa bất kỳ chuyên gia tâm lý học bình thường nào.

Nhưng trong mắt chuyên gia tâm lý học Thường Thanh, người luôn rất chú trọng nghiên cứu chi tiết. Vai của y quá cứng nhắc và căng thẳng, cơ bắp cánh tay cũng không hoàn toàn thả lỏng.

Vì vậy, Thường Thanh lập tức hiểu ra.

Thẩm Thính rất ghét việc tiếp tục đóng vai Tống Từ, thậm chí còn thể hiện sự lo lắng về thể chất do kháng cự.

Thường Thanh không khỏi nghĩ, con người thật là một sinh vật kỳ diệu.

Ông hiểu Thẩm Thính, tâm lý người này vô cùng mạnh mẽ.

Mạnh mẽ đến mức các chuyên gia tâm lý học từng chứng kiến nhiều trường hợp cực đoan cũng phải cảm thán một câu "Không phải người thường".

Nhưng một Thẩm Thính như thế, người dù bị tội phạm dùng súng chỉ vào đầu cũng không thay đổi sắc mặt, trong nhiệm vụ nằm vùng tận mắt chứng kiến đồng đội bị hành hạ đến chết vẫn có thể che giấu cảm xúc rất tốt, giả vờ như không hề thương xót, lại rơi vào tình trạng lo âu về thể chất vì phải giả vờ là một tên vô lại thích đàn ông.

Tất nhiên, sự việc luôn có hai mặt. Lo âu thích hợp không phải hoàn toàn xấu.

Thẩm Thính là một người có khả năng quan sát cực kỳ nhạy bén. Những người như vậy ngoài việc sở hữu bộ óc linh hoạt, thì phần lớn cũng có một loại trực giác nhạy cảm bẩm sinh.

Và loại trực giác nhạy bén này, trong hầu hết các trường hợp lại được thúc đẩy bởi cảm giác lo âu.

Đối với cảnh sát hình sự như Thẩm Thính, duy trì sự lo âu có thể giúp y sống sót tốt hơn.

Khi sự lo âu này hướng về tương lai, nó có thể cảnh báo một mối đe dọa hoặc nguy hiểm sắp đến. Và khi sự lo âu này hướng về quá khứ, nó có thể gợi ý về một khả năng nào đó đã dẫn đến tình hình hiện tại.

Nhưng nếu cảm giác lo âu quá nhiều, đến mức bắt đầu ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ, thì quả thực cần một số trợ giúp và can thiệp chuyên nghiệp.

"Xét tổng thể thì việc giải quyết vấn đề không khó".

Theo thói quen nghề nghiệp, Thường Thanh cầm bút và sổ ghi chép hồ sơ chẩn đoán. Nhưng vì muốn bảo vệ Thẩm Thính và nhiệm vụ, ông đã không viết bất cứ điều gì lên đó.

"Thẩm Thính, tôi biết cậu là một người rất có trách nhiệm. Nhưng trên thực tế, bản thân cậu không cần phải chịu trách nhiệm cho tất cả hành động của mình trong nhiệm vụ".

Khi nói chuyện, giọng điệu của Thường Thanh nhẹ nhàng, ánh mắt ôn hòa, khiến người ta dễ nảy sinh thiện cảm.

"Thực tế, cậu không hề phản cảm đồng tính, chỉ là cậu biết rõ mình không phải. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, dù cậu có hành vi không đoan chính đến mức nào, thậm chí giả vờ có quan hệ thân mật hỗn loạn, thì tất cả đều nằm dưới tiền đề lớn là 'vì hoàn thành nhiệm vụ'. Khi làm những việc này, cậu không phải là Thẩm Thính. Thẩm Thính không cần phải chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện này".

Sau khi xác định Thẩm Thính không hề bài xích nội dung mình vừa nói, Thường Thanh mới ôn tồn nói tiếp: "Kẻ giở trò vô lại ngoài phố là Tống Từ, người động chạm đàn ông cũng là Tống Từ. Cậu phải đổ hết mọi vấn đề này lên đầu Tống Từ, đừng để Thẩm Thính chịu trách nhiệm tiêu hóa chúng. Cậu không thể cứ mãi dùng logic và tam quan của Thẩm Thính để phán đoán mọi việc. Nói cách khác, chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này, cậu chính là Tống Từ".

Thẩm Thính gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Nhưng y không cho rằng những lời này có thể giúp mình ngay lập tức.

Nếu y không nhầm, cuộc đối thoại tương tự đã từng xảy ra khi y và Thường Thanh gặp nhau lần đầu.

Y cảm thấy mình đang rơi vào vòng luẩn quẩn "lý lẽ tôi đều hiểu, nhưng mà không làm được" và "nghe thì hiểu ngay, làm thì hỏng bét".

Tất nhiên Thường Thanh cũng biết, một buổi tư vấn tâm lý ngắn ngủi kéo dài sáu mươi phút không thể xóa ngay gánh nặng tâm lý của Thẩm Thính.

Ông đẩy chiếc kính lão trên sống mũi, chân thành nói: "Tất nhiên, những gì tôi vừa nói, là muốn cùng cậu tìm hiểu logic đằng sau những hành vi khiến cậu khó chịu. Việc loại bỏ rào cản tâm lý không thể chỉ dựa vào một cuộc nói chuyện. Trước khi loại bỏ rào cản, cậu có thể cố gắng tránh những hành vi và sự việc khiến mình không thoải mái, trong giới hạn hợp lý".

Nghĩ một chút, ông lại đưa ra ví dụ: "Chẳng hạn như, cậu có thể đứng trên góc độ của Tống Từ, đặt mục tiêu cấm bày tỏ sự thân mật với đa số đàn ông để đạt một mục đích nào đó, từ đó tạo ra sự ràng buộc hợp lý cho Tống Từ."

Rõ ràng đây là một đề xuất khá thiết thực.

Thẩm Thính "ừm" một tiếng. Khi bịa lý do cần đi khám bác sĩ tâm lý, y cũng cố gắng dựa vào hướng này.

Thường Thanh còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng bị cuộc gọi rung "ù ù" cắt ngang. Ông lấy điện thoại đang để chế độ rung trong túi áo blouse trắng ra, thấy người gọi là Tôn Nhược Hải – Cục trưởng Cục Công an phân khu, bèn nghe máy.

Chỉ nghe được hai câu, ông nghiêm nghị đưa điện thoại cho Thẩm Thính.

"Điện thoại của cục trưởng Tôn, tìm cậu".

Tim Thẩm Thính chợt nặng trĩu, đột nhiên sinh ra một linh cảm chẳng lành về cơn bão sắp đến.

Cùng lúc đó, Sở Hoài Nam cũng nhận được điện thoại nội bộ từ Quan Hồng Phân.

Hắn đang họp trực tuyến về quỹ đầu tư xuyên quốc gia.

Nhưng vì đã nhấn mạnh trước rằng mọi báo cáo liên quan đến vụ án phố đi bộ đều được ưu tiên hàng đầu, nên điện thoại của Quan Hồng Phân đã được thư ký kịp thời chuyển vào giữa cuộc họp.

"Sếp, vừa có tin tức nóng hổi! Một trang tin vừa công bố thêm thông tin chi tiết về vụ án cách đây ba phút, hiện đã được chia sẻ vô số lần". Dù sao cũng không còn trẻ, giọng Quan Hồng Phân đã khàn đi vì làm việc cường độ cao cả ngày.

Sở Hoài Nam đang nghe điện thoại ngẩng đầu nhìn Vương Hiểu Quân.

Nữ thư ký trẻ tài năng lập tức hiểu ý, tiếp tục cuộc họp đang diễn ra dở dang, ghi âm lại để Sở Hoài Nam xem sau.

Sở Hoài Nam cúp máy, lấy điện thoại trong túi ra. Màn hình chưa kịp mở khóa đã ngập tràn tin tức nóng hổi từ các ứng dụng tin tức.

Tất cả đều về vụ vứt xác.

Hắn không chút biểu cảm nhấp vào mẩu tin nhanh ở trên cùng.

Tin nhanh độc quyền, sát thủ địa ngục hoàn hồn giết cảnh sát?! Vứt xác giữa phố, nạn nhân bị phân xác và nấu chín dã man! Hung thủ để lại mảnh giấy thách thức cảnh sát!

【Vụ án vứt xác tại phố đi bộ Giang Ninh Đông Lộ, thành phố Giang Hỗ ngày 2/5, thông báo mới nhất về tình hình vụ án: Đã xác nhận nạn nhân từng là cảnh sát! Vật chứng tại hiện trường nghi ngờ còn sót lại dấu vân tay của hung thủ! Kết quả kiểm nghiệm kinh hoàng và kỳ lạ!】

"Khoảng 0 giờ 40 phút sáng ngày 5 tháng 2, tại phố đi bộ Giang Ninh Đông Lộ, thành phố Giang Hỗ, đã xảy ra một vụ án vứt xác nghiêm trọng. Một người đàn ông không rõ danh tính đã ủy thác cho một shipper giao một đơn hàng đến một quán ăn nổi tiếng trên mạng ở đường Giang Ninh Đông. Đơn hàng được giao là một chiếc ba lô nam màu đen."

Sau đó, khi nữ phục vụ quán ăn kiểm tra, bất ngờ phát hiện các bộ phận cơ thể người và thịt nấu chín trong ba lô! Sự việc này đã gây ra một cuộc náo loạn nhỏ tại hiện trường đêm đó, chủ quán ăn lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát đã điều các chuyên gia pháp y và kỹ thuật hình sự đến hiện trường. Theo tìm hiểu, một phần thi thể tại hiện trường đã bị nấu chín. Bên trong chiếc ba lô đựng xác còn có một mảnh giấy ghi "Địa ngục trống rỗng, cớm bẩn ở nhân gian".

Theo nguồn tin đáng tin cậy, cảnh sát hiện đã xác nhận nạn nhân là cựu cảnh sát Trần, thông qua công nghệ đối chiếu DNA.

Ông Trần sinh tháng 3 năm 1965, từng là đội trưởng đội 7 thuộc Tổng đội Điều tra Hình sự, Cục Công an thành phố Giang Hỗ.

Dấu vân tay còn sót lại trên mảnh giấy tại hiện trường cũng đã được kiểm tra và làm rõ. Sau khi đối chiếu, dấu vân tay được xác định thuộc về Lý Quảng Cường, hung thủ đã thực hiện vụ án giết người vô cớ tại cùng địa điểm vào năm 2005.

Lý Quảng Cường, nam giới, người Nam Thị, thành phố Giang Hỗ, sinh năm 1968, đã bị cảnh sát tuyên bố tử vong sau khi vụ án năm 2005".

Ngón trỏ của Sở Hoài Nam gõ nhịp trên bàn, sắc mặt lạnh lùng.

Diễn biến vụ án còn phức tạp và kỳ lạ hơn những gì mọi người tưởng tượng.

Một tên sát nhân chết mười lăm năm, đã sớm hóa thành xương khô, lại có thể vượt thời gian để lại một dấu vân tay mới tinh tại hiện trường vụ án mà hắn đã gây ra năm xưa, thông qua một vụ án khác nhiều năm sau?

Điều này nghe có vẻ phi lý như chuyện ma quỷ sống lại giết người!

Thẩm Thính nhận lấy điện thoại từ tay Thường Thanh. Giọng nói trầm thấp của Tôn Nhược Hải lập tức truyền đến từ đầu dây bên kia:

"Thẩm Thính, vụ án chúng ta đã nói chuyện sáng nay, kết quả khám nghiệm tử thi đã có rồi, người chết là Trần Phong, cựu đội trưởng đội 7 của Tổng đội điều tra."

Tôn Nhược Hải không thân với Trần Phong – người đã xin về hưu sớm vài năm trước vì lý do sức khỏe. Nhưng dù sao cũng từng ở chung hệ thống, trước đây đã gặp nhau trong một số cuộc họp lớn nhỏ.

Nạn nhân bị giết hại, phân xác, một phần thi thể còn bị nấu chín rồi vứt ra phố, lại là một đồng nghiệp cũ từng họp cùng.

Ngay cả Tôn Nhược Hải, người đã xử lý vô số vụ án hình sự, cũng không khỏi cảm thấy tâm trạng phức tạp.

"Tổng cộng có ba dấu vân tay được tìm thấy trên chiếc ba lô. Một dấu là của người giao hàng hôm đó. Một dấu khác không có trong kho dữ liệu vân tay, nhưng sau khi tổ chuyên gia của Cục thảo luận, khả năng đây là dấu vân tay của hung thủ cũng không cao.

Và dấu vân tay trên mảnh giấy, rất có thể là do hung thủ để lại, kết quả đối chiếu cũng đã có rồi. Dấu vân tay này là của một người tên Lý Quảng Cường—" Giọng Tôn Nhược Hải dừng lại một chút, phải rất lâu sau ông mới khó khăn nói: "Chính là tên sát nhân đã giết hại cha cậu vào năm 2005 tại phố đi bộ Giang Ninh Đông Lộ".

Mười lăm năm trước, cũng chính vào ngày 5 tháng 2 này. Cha của Thẩm Thính, Thẩm Chỉ, đã hẹn Trần Phong và sư huynh du học về là Mục Minh Thịnh cùng nhau ăn trưa tại phố đi bộ Giang Ninh Đông Lộ.

Nhưng ở trung tâm quảng trường cách lối vào nhà hàng chưa đầy 20 mét, Lý Quảng Cường bị ảo giác do dùng thuốc đã tấn công ông từ phía sau, đâm hơn 20 nhát.

Xe cứu thương còn chưa đến thì người đã mất.

Năm đó, Thẩm Thính mười hai tuổi.

Tôn Nhược Hải đợi rất lâu ở đầu dây bên kia, không thấy Thẩm Thính đáp lời, nên ông nói tiếp: "Chúng tôi chưa chính thức công bố chuyện dấu vân tay ra bên ngoài. Nhưng không hiểu sao, truyền thông lại biết hết. Bây giờ các phương tiện truyền thông đều đang đào lại vụ án năm đó.

Quần chúng thì nói đủ thứ, còn đội hình sự cũng cảm thấy khả năng hai vụ án này có liên quan đến nhau là rất cao".

Giọng Tôn Nhược Hải không lớn, nhưng Thẩm Thính cảm thấy màng nhĩ bên tai áp vào điện thoại của mình đang rung lên dữ dội.

Y vô cớ cảm thấy một cơn đau âm ỉ truyền đến từ sau gáy. Giống như tin tức này là một cú đánh bất ngờ giáng thẳng vào mình.

Thường Thanh thấy toàn bộ cơ bắp của Thẩm Thính đều căng cứng.

Trên khuôn mặt không biểu cảm thoáng qua nét đau đớn nặng nề. Nhưng dù đau đớn, giọng nói của y vẫn giữ được sự bình tĩnh: "Cục trưởng Tôn, tôi không phải cảnh sát hình sự trong Cục của cục trưởng. Vụ án này cũng không liên quan đến nhiệm vụ hiện tại của tôi. Những chi tiết này, cục trưởng không cần phải...".

"Thẩm Thính! Vụ án mười lăm năm trước, cậu là người nhà nạn nhân! Và nạn nhân của vụ án lần này cũng là bạn thân của ba cậu năm xưa! Cậu có quyền được biết những điều này! Những năm qua...".

Bị Tôn Nhược Hải quát to ngắt lời, Thẩm Thính đã trả đũa bằng cách chặn lời ông: "Cục trưởng Tôn, tôi đang được tư vấn tâm lý liên quan đến nhiệm vụ. Nếu không có chỉ thị nào khác liên quan đến nhiệm vụ, tôi xin phép ngắt cuộc gọi!".

Thẩm Thính như vậy khiến Tôn Nhược Hải chợt hiểu ra một vấn đề. Vấn đề này đã làm ông băn khoăn nhiều năm, cho đến hôm nay ông mới tìm được câu trả lời.

Vì sao người vợ đã cùng ông chung sống hòa thuận, tôn trọng nhau bao năm lại đột nhiên đòi ly hôn?

Vì sao cô con gái mà ông yêu thương lại chủ động đề nghị sống cùng mẹ, thậm chí từ chối những lần ông thăm nom định kỳ hàng tháng?

Hóa ra, sự chuyên nghiệp và tận tâm, đôi khi lại đáng ghét đến vậy.

Một cảnh sát nhân dân ưu tú, hóa ra lại có lúc khiến người thân bạn bè phải nghiến răng căm hận.

Tôn Nhược Hải tức đến mức không nói nên lời.

Còn Thẩm Thính, người bị coi là "không biết điều, lạnh lùng vô tình", sau khi đánh giá, xác định người giám sát nhiệm vụ địa phương của mình chắc chắn không có bất kỳ chỉ thị nào liên quan đến nhiệm vụ, đã dứt khoát cúp máy.

"Thẩm Thính!" Tôn Nhược Hải cảm thấy mình sắp bị cảnh đốc Thẩm đặt nhiệm vụ lên hàng đầu làm cho tức hộc máu.

Ông dùng sức nắm chặt chiếc điện thoại hiển thị "Cuộc gọi đã kết thúc", muốn xuyên qua màn hình, dùng nó đập vào cái đầu chỉ chứa nhiệm vụ của Thẩm Thính để cho y tỉnh ra.

Ngay lúc ông đang nghiến răng căm hận, chiếc điện thoại trong lòng bàn tay đột nhiên lại reo lên. Màn hình hiển thị người gọi đến là: Thường Thanh.

Cơ mặt Tôn Nhược Hải cử động, nặn ra một nụ cười lạnh đầy phẫn nộ. Ông nghĩ Thẩm Thính đã hiểu ra, lập tức nhấn nghe: "Tôi biết ngay mà! Thằng nhóc cậu làm sao không quan tâm cho được!"

Nhưng đầu dây bên kia thực sự là Thường Thanh.

Nhìn cánh cửa phòng tư vấn vừa đóng lại, Thường Thanh thở dài.

"Cục trưởng Tôn, tôi là Thường Thanh. Thẩm Thính đã đi rồi, nhưng cậu ấy nhờ tôi nhắn với anh một tiếng. Truyền thông đã bắt đầu đào lại vụ án cũ, rất có thể sẽ đi phỏng vấn gia đình nạn nhân năm đó. Thẩm Thính nói, tuyệt đối không được để ảnh và thông tin cá nhân của cậu ấy bị lộ ra ngoài vì những bài báo này. Điều này sẽ làm tăng khả năng thân phận nằm vùng của cậu ấy bị lộ".

Tôn Nhược Hải: "..."

Sự lo lắng của Thẩm Thính là đúng.

Sức mạnh của truyền thông là một con dao hai lưỡi. Một mặt, nó bảo vệ quyền được biết của công chúng. Nhưng trong những vụ án hình sự như thế này, phần lớn thời gian, nó lại phơi bày quá nhiều chi tiết vụ án lẽ ra không nên được công bố sớm trước mắt công chúng.

Đối với những người ngoài cuộc này, trên đời không có anh hùng thất bại, không có kẻ phản bội đáng thương, không có kẻ thù lương thiện, không có kẻ yếu đáng kính, và càng không có nỗi bi hoan nào có thể cảm thông chung.

Đối mặt cái ác bị vạch trần, đám đông hùa theo không phải vì công lý, mà chỉ để thỏa mãn tò mò và mong muốn đứng trên đỉnh cao đạo đức.

Họ trung dung hòa nhã, thờ ơ vô cảm. Dường như trên đời này, chỉ có lợi ích cá nhân là đáng được bảo vệ.

Để thỏa mãn sự tò mò của công chúng đối với vụ án giết cảnh sát và phân xác hiếm thấy này. Truyền thông thành phố Giang Hỗ và thậm chí cả nước đều đồng loạt chọn tham gia vào cuộc vui tranh giành "bánh bao nhân máu", tẩm máu của nạn nhân, người nhà nạn nhân, và thậm chí là cảnh sát.

Trong một thời gian, thuyết âm mưu nổi lên. dường như việc bôi nhọ cảnh sát lại trở thành một hành động đúng đắn về mặt chính trị trong cuộc cuồng loạn này.

Tôn Nhược Hải đã báo cáo mối lo ngại của Thẩm Thính ngay lập tức.

Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự Quốc gia Nghiêm Khải Minh cũng lập tức đưa ra chỉ thị— Bằng mọi giá, nghiêm cấm rò rỉ bất cứ bức ảnh nào của nạn nhân và gia đình vụ án năm 2005, để bảo vệ sự an toàn của Thẩm Thính.

Nhưng điều cảnh sát không ngờ tới là, khi Bộ phận Cảnh sát mạng nhận được chỉ thị, xắn tay áo lên chuẩn bị làm việc không nghỉ, tăng ca ngày đêm để xóa bài, khóa tài khoản và chặn từ khóa.

Họ phát hiện ra các phương tiện truyền thông đều im lặng như tờ.

Mặc dù mọi người đều nhắc đến vụ án năm 2005. Nhưng phần lớn đều sử dụng sơ đồ phục dựng hiện trường được cơ quan chức năng công bố thống nhất năm đó. Thậm chí không có một phương tiện truyền thông lớn nào đăng ảnh hiện trường thực tế.

Việc toàn bộ truyền thông dùng sơ đồ phục dựng thay vì ảnh thật của một vụ án có nhiều ảnh hiện trường là chưa từng có.

Một số người làm trong ngành quen biết với các phương tiện truyền thông chính thống, sau khi nhận thấy sự bất thường đã dò hỏi.

Họ được thông báo rằng, cách đây vài giờ, hầu như tất cả các phương tiện truyền thông có sức ảnh hưởng lớn đều nhận được một lá thư thông báo từ Bộ phận Quan hệ công chúng của Tập đoàn Viễn Nam, tựa đề "Gửi các phương tiện truyền thông thân mến".

Trong thư nêu rõ, không mong thấy bất kỳ ảnh thực tế nào liên quan đến vụ án năm đó trong các bài báo, bao gồm nhưng không giới hạn ở chân dung nạn nhân, ảnh hiện trường....

Mặc dù Tập đoàn Viễn Nam khởi nghiệp từ ngành dược phẩm, nhưng qua bốn đời lãnh đạo cứng rắn, nó đã thành một gã khổng lồ thương mại.

Bộ phận Quan hệ công chúng của Tập đoàn Viễn Nam nổi tiếng trong giới với phong cách "tiên lễ hậu binh" (trước lịch sự, sau dùng biện pháp mạnh).

Các phương tiện truyền thông nhận được thông báo và cả bao đỏ, đương nhiên không cần thiết phải trở thành kẻ thù vô ích với "bố già Viễn Nam", người có thể trở thành nhà tài trợ trong tương lai.

Trong khi đó, một nhóm lớn khác là các trang tự truyền thông trên mạng cũng bị Bộ phận Quan hệ công chúng của Viễn Nam theo dõi ngày đêm, buộc phải đồng loạt im lặng.

Còn các cảnh sát mạng, những người đã chuyển cả chăn gối đến văn phòng, tích trữ mì gói, xúc xích và các vật dụng khác, chuẩn bị chiến đấu ngày đêm, đứng trước khối lượng công việc ít ỏi đến mức đáng thương, ai nấy đều sững sờ, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng.

Một lần nữa, họ không khỏi cảm thán: Nhân Dân Tệ thật là tốt đẹp! Nhà tư bản thật là đáng yêu!

—-----

Gấu Gầy: 3 ngày 10 chương thì cũng khá ổn rồi nhỉ. Các tình yêu nhớ bình chọn và bình luận để tiếp thêm động lực cho t nhé 😘

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com