Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Editor: Gấu Gầy

Khi người ta ở trong một tập thể, trí thông minh sẽ giảm sút nghiêm trọng. Dù từng cá nhân có là tinh binh dũng tướng, nhưng khi tụ tập, họ dễ trở thành một đám ô hợp.

Chỉ vì cảm giác thuộc về hay sự công nhận nhàm chán, cá nhân thường từ bỏ tư duy độc lập và quan điểm đúng sai để chạy theo đám đông.

Do đó, khi các diễn đàn và các tài khoản lớn trên mạng đồng loạt chú ý đến vụ án giết cảnh sát, đám đông quần chúng cũng tự nhiên bị cuốn vào tâm điểm vụ việc.

Và khi những bài đăng mang tính dẫn dắt, bôi nhọ cảnh sát, bịa đặt các tình tiết lan truyền trên các nền tảng, đám đông vốn chẳng quan tâm đến sự thật nhưng lại cực kỳ thích nhấn mạnh lập trường chính nghĩa, lại một lần nữa phẫn nộ!

@Tống Đại Bảo: Mọi người có nghĩ đến không, người bị giết dù đã nghỉ hưu nhưng cũng từng là cảnh sát. Tại sao hung thủ lại giết cảnh sát? Còn để lại mẩu giấy ở hiện trường? Nếu cảnh sát thực sự vô tội, hung thủ việc gì phải dây vào họ? Chẳng phải dân đen như chúng ta dễ ra tay hơn sao?

@Hề Hề Yêu Cái Đẹp: Nghỉ hưu sớm cũng đáng nghi lắm nhé! Tự dưng đang yên đang lành lại nghỉ làm gì?

@Hạo: Sao lại đi "nấu chín" cảnh sát? Bộ gà vịt cá bò lợn không ngon hả? (icon đầu chó)

@Tống Tiểu Đậu: Trả lời @Hề Hề Yêu Cái Đẹp: Nghỉ hưu sớm thì bình thường mà, báo chí có nói là do sức khỏe không tốt gì đó. Nhưng giết cảnh sát đã kỳ lạ rồi, vứt xác giữa phố xá đông đúc còn để lại giấy nữa thì càng kỳ lạ hơn. Giờ lại lòi ra vụ dấu vân tay, đúng là đỉnh của chóp!

@Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ: Trả lời @Hạo: Trời ơi, ní kinh dị thật...

@Tôn Lý Lộ Lộ: Vứt xác giữa phố, đây đúng là kiểu xử tử công khai, thù oán lớn cỡ nào chứ!

@Mê: Dấu vân tay mới là điểm mấu chốt nè, các bác ơi! Đây là dấu vân tay của một tên sát nhân đã bị tuyên bố chết cách đây 15 năm! Nghĩ sao mà không thấy rùng rợn? Hay là chúng ta bị cảnh sát lừa? Tên sát nhân đó vốn dĩ chưa chết!

@Cô Gái Hào Nhoáng: Vụ này tuyệt đối không đơn giản! Anh họ mình làm ở cục cảnh sát Giang Hỗ, anh ấy nói nạn nhân lần này là đồng nghiệp của cái ông xui xẻo bị giết cách đây 15 năm!

@Súng Thần Gun: Trả lời @Cô Gái Hào Nhoáng: Biết đâu hung thủ mới là người trừ gian diệt ác, còn ông xui xẻo bị giết mà bạn nhắc chính là tên "cớm bẩn" trong mẩu giấy.

@Tiểu Đinh Đang Siêu Cute: Còn ai chưa đọc mấy bài phân tích vụ án hot hit trên "Biết APP" không? Mau đi xem đi! Đúng là suy luận thần thánh!

@Quân Quân Là Mặt Trời Nhỏ: Mạng cũng có trí nhớ đó nha, hôm nay mới nghe nói vợ ông Sở Chấn Đường chủ tập đoàn Viễn Nam chết trong vụ án giết người năm 2005! Bảo là tai nạn giẫm đạp? Giẫm bao nhiêu người mà chỉ chết mỗi bà ấy, hmmm, nhà giàu đúng là sâu như biển...

@Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ: Trả lời @Tiểu Đinh Đang Siêu Cute: Tui vừa xem xong, cái suy luận trên app Biết Tuốt đúng là rác rưởi... Bịa đặt lộ liễu quá! Mấy người trả lời cuối cùng còn đồng loạt kết luận rằng năm xưa Sở Chấn Đường thuê người giết vợ và nhân tình của vợ? Mà nhân tình lại là cảnh sát? Chưa nói đến việc vợ chồng nhà họ Sở nổi tiếng yêu nhau, tôi chỉ hỏi còn vụ án hôm nay thì giải thích thế nào? Sao hung thủ năm xưa lại lòi ra giết cảnh sát nữa? Chết 15 năm rồi mà! Hoàn toàn không logic! Bài đăng bịa đặt trắng trợn thế mà có cả mấy chục nghìn lượt thích, đúng là người không có não nhiều ghê!

@Triêu Mộ Vô Thường: Cả hai lần hung thủ đều giết cảnh sát! Dù lý do là gì, cảnh sát chẳng có lý do gì để nói dối hung thủ đã chết để bao che cả! Nên dấu vân tay đó thật sự quá đáng sợ! Có khi nào hồn ma quay về trả thù cảnh sát không?

@Thịnh Thế Vô Tranh: Trả lời @Triêu Mộ Vô Thường: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh, hòa hài, tự do, bình đẳng, công chính...

@Tiểu Đinh Đang Siêu Cute: Trả lời @Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ: Rốt cuộc ai mới là người không có não? Bạn chưa tốt nghiệp tiểu học à? Người ta phân tích kết luận rằng Sở Chấn Đường thuê người giết vợ và cảnh sát, rồi mua chuộc cảnh sát để thủ tiêu hung thủ, giờ người bên phía hung thủ quay lại trả thù! Đúng là nói chuyện với bạn phí lời!

@Tôi Tên Lý Noãn Hòa: Chỉ mình tôi thấy người đầu tiên tung tin về dấu vân tay và danh tính nạn nhân là một tài khoản giải trí hóng hớt, phong cách hơi sai sai hả?

@Đông Luân Uông Gia Viêm: Trả lời @Tôi Tên Lý Noãn Hòa: Đừng cố lèo lái dư luận! Miễn là tin thật, ai quan tâm do ai tung ra? Báo chính thống không dám đăng trước, tài khoản hóng hớt dám đăng! Dù là tài khoản tiếp thị (YXH) thì tôi cũng quay xe làm fan, haha.

@Cùng Bạn Đồng Hành: Rõ ràng hung thủ trong vụ án năm 2005 bị oan, giờ có người (hoặc ma quỷ) đang trả thù!

@Tôi Yêu Gia Đình: Vụ này chắc chắn liên quan đến tập đoàn Viễn Nam, Giang Hỗ biết nhiêu chỗ, vậy mà cả hai vụ giết cảnh sát đều ở phố đi bộ Giang Ninh?

Trên đời này đúng là có những người như vậy. Ngoài đời thì rụt rè sợ sệt, nhưng trên mạng lại tung hoành ngang dọc.

Họ khoe khoang sự khôn lỏi tự cho là đúng của mình, lấy việc nổi bật làm vinh dự, lấy sự chú ý làm vinh quang.

Họ núp sau những nick ảo, dũng cảm chỉ trích thời sự, sắc bén bình phẩm đời tư người khác.

"Mẹ khiếp, ai tung tin cho đám truyền thông vậy!" Cục trưởng Tôn Nhược Hải nhìn màn hình đầy rẫy tin tức lộn xộn, cảm thấy huyết áp tăng cao.

Ông đập mạnh xuống bàn, quát tháo nhân viên văn phòng chỉ đến đưa tài liệu: "Gọi Trần Thông của đội điều tra hình sự đến gặp tôi ngay!"

Trong lúc Tôn Nhược Hải nổi trận lôi đình, Trần Thông bị ông réo tên cũng đang sôi máu.

"Không ai tiết lộ? Tôi không tin! Chẳng lẽ đám truyền thông có thiên lý nhãn hay thuận phong nhĩ? Hay là đúng như dân mạng đồn đại, hung thủ thật sự con mẹ nó từ chỗ Diêm Vương trốn về giết người! Phân xác! Giờ cũng là hồn ma hung thủ tự rước họa, thích khoe công, chạy đi báo tin cho truyền thông để tự vạch mặt mình!"

Trần Thông ngoài ba mươi, vào ngành gần mười năm, nổi tiếng năng lực giỏi nhưng tính nóng như lửa.

Có lần, khi đội bất đồng quan điểm về hướng điều tra, Trần Thông – lúc đó chỉ là phó đội điều tra hình sự – là người duy nhất dám đập bàn, gào to với sếp lớn cấp phó bộ Tôn Nhược Hải trong cuộc họp.

Hôm đó tan họp, Trần Thông còn ăn bản kiểm điểm vì chuyện này. Nhưng đến hôm sau, khi thảo luận đến điểm mấu chốt của vụ án, anh vẫn cứ trợn mắt quát tháo, giọng to vang trời.

Nếu tính nóng nảy có thể đăng ký bản quyền, Trần Thông chắc chắn là một thương hiệu nổi tiếng.

Chức đội trưởng đội điều tra hình sự phân cục Lư An vẫn để trống từ lâu, dù chỉ là phó đội nhưng Trần Thông chính là người đứng đầu không thể chối cãi trong đội.

Cả đội vốn đã nặng nề tâm trạng vì vụ án kỳ lạ, lại còn liên quan đến đồng nghiệp, mà việc điều tra thì tiến triển chậm.

Lúc này bị Trần Thông mắng, ai nấy đều cảm thấy oan ức, nhưng cũng biết tin tức không thể tự mọc chân chạy đến chỗ truyền thông.

Văn phòng Đội điều tra hình sự phân cục Lư An chìm trong không khí ảm đạm.

Mỗi khi có vụ án hình sự lớn, đội điều tra hình sự luôn là lực lượng chiến đấu chủ lực tuyến đầu, bận rộn đến mức chân không chạm đất là chuyện thường tình.

Giờ đã hơn chục tiếng kể từ khi vụ án xảy ra.

Trần Thông không thể tin nổi, khi danh sách nghi phạm còn chưa lập xong, vậy mà trong đội anh lại có kẻ rảnh rỗi đi tiết lộ tin cho truyền thông! Đúng là ăn no rửng mỡ!

"Đứa nào không khóa được mồm mình, có giỏi thì mày cứ giấu cái đuôi cáo mãi đi! Đừng để tao tóm được!"

Trần Thông càng nghĩ càng tức, định mắng tiếp thì thấy Phan Tiểu Trúc – bông hoa của phân cục Lư An – hớt hải từ ngoài cửa lao vào!

Phan Tiểu Trúc chưa kịp đưa báo cáo giấy đã hét lên:

"Đội trưởng Trần! Có tiến triển mới! Mấy con tem tìm được ở nhà nạn nhân tối qua, phòng kiểm nghiệm đã có kết quả, là ma túy loại mới!"

Cô còn chưa dứt lời, Tưởng Chí ngồi xem camera giám sát cả ngày, bỗng hét to: "Đội trưởng Trần! Tôi khóa được vị trí của thằng khốn dùng dịch vụ giao hàng vận chuyển xác rồi! Là một khu dân cư!"

Hôm xảy ra án, nhân viên giao hàng đã giao những giao các phần thi thể đến tiệm ăn khuya.

Ngay sau khi nhận được báo án, cảnh sát lập tức điều tra thông tin chứng thực của người ủy thác trên nền tảng giao hàng.

Nhưng theo dữ liệu từ nền tảng, số điện thoại đăng ký, tên người gửi và nhận đều ghi là Trần Phong.

Ban đầu, cảnh sát cho rằng Trần Phong rất có thể là hung thủ. Nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra, người ủy thác chứng thực này là một cựu cảnh sát hình sự đã nghỉ hưu. Đáng nghi hơn, ông ta bỗng dưng bốc hơi.

Một cảnh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm thực sự sẽ dùng thông tin thật của mình để vứt xác giữa phố sao?

Không tìm được Trần Phong, cảnh sát dần nghĩ ra một khả năng khác.

Nếu Trần Phong không phải hung thủ, rất có thể ông ta là nạn nhân bị hung thủ lấy cắp giấy tờ và điện thoại.

Giả thuyết này giúp cảnh sát rút ngắn thời gian tìm kiếm và xác nhận danh tính nạn nhân.

Ba tiếng sau khi xác định Trần Phong mất tích, qua so sánh DNA lưu trữ khi nhập ngành, cảnh sát xác định nạn nhân chính là Trần Phong, cựu cảnh sát hình sự kỳ cựu đã làm việc cả đời trong ngành, nguyên đội trưởng Đội bảy thuộc Tổng đội điều tra Hình sự thành phố Giang Hỗ.

Sau khi loại Trần Phong khỏi diện tình nghi một cách bất ngờ, cảnh sát bắt đầu điều tra địa điểm nhận hàng của nhân viên giao hàng.

Nhưng vì địa chỉ nhận hàng do người ủy thác cung cấp là ngã tư đông đúc, xe cộ qua lại không ngừng và lượng người lưu động dày đặc, cảnh sát không thể thu thập thông tin trực tiếp chỉ ra danh tính người ủy thác thật từ địa điểm có hàng vạn người qua lại mỗi ngày. Càng không thể khóa được hung thủ giết người vứt xác là ai.

Điều tra vụ án rơi vào bế tắc.

Tưởng Chí tự xưng là học sinh giỏi toàn diện kiêm cao thủ kiểm tra camera, lập tức xung phong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn. Dựa trên lời khai của nhân viên giao hàng, cậu ta xem xét toàn bộ camera quanh khu vực nhận hàng trong khung giờ đó.

Sau khi nhanh chóng tìm được đoạn video ghi lại cảnh người ủy thác giao hàng với nhân viên, Tưởng Chí tiếp tục rà soát lượng lớn camera ghi lại hành tung sau đó của người này.

Sau nhiều giờ không chợp mắt, vào một phút trước, Tưởng Chí cuối cùng cũng tìm ra một căn hộ nghi là nơi ở của người ủy thác.

Tính tình nóng nảy, không đợi Trần Thông phê duyệt, Tưởng Chí vừa mặc áo khoác vừa nói: "Tôi đi bắt nó ngay đây! Tóm được thằng chó này, nhất định phải đập nát đầu nó! Vì xem đống video rác rưởi này mà mắt ông đây sắp mù rồi!"

Trần Thông đang bị thông tin về ma túy mới của Bàn Tiểu Trúc làm choáng váng, cuối cùng cũng nhận được tin tốt đầu tiên sau vụ án.

Anh định cùng Tưởng Chí đến hiện trường bắt người, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa đã bị nhân viên từ phân cục chặn lại, nói cục trưởng Tôn tìm có việc gấp.

Trần Thông nghĩ: Vào lúc này, dù ông trời tìm tôi, tôi cũng không rảnh! Ông đây phải đi bắt người trước.

Nhưng nghĩ lại, Bàn Tiểu Trúc vừa báo tìm thấy ma túy trong đồ đạc của Trần Phong, đây cũng là chuyện lớn, cần báo cáo lên cấp trên ngay. Xem ra chuyến này không đi không được.

Trần Thông quay lại hét lên với Văn Địch – cao thủ cãi lộn trong đội – đang phân tích hồ sơ vụ án: "Văn Địch! Bỏ việc đang làm đi, cậu đi cùng Tưởng Chí. Tên ủy thác này rất có thể là hung thủ, đừng để hắn chuồn! Bắt được người rồi thì đợi tôi về thẩm vấn."

Sau đó anh lại nghiêm giọng cảnh cáo cả văn phòng.

Tuyệt đối không được để lộ bất kỳ chi tiết nào liên quan đến vụ án, nếu không cả đội bị cắt ba tháng tiền thưởng. Ai phát hiện và báo cáo kẻ tiết lộ sẽ được thưởng riêng, cộng thêm tuyên dương quý trong đội. Còn kẻ bị xác minh tiết lộ bí mật thì sẽ bị nộp lên Cục thành phố xử lý.

Trong đầu viên cảnh sát trẻ truyền tin toàn là hình ảnh khuôn mặt tức giận như muốn tươi nuốt sống mình của Tôn Nhược Hải. Cậu ta sợ Trần Thông đi muộn, mình cũng bị vạ lây.

Nhưng Trần Thông đang gào to quát tháo rõ ràng cũng chẳng phải dạng vừa.

Đúng là cọp núi Đông ăn thịt người, cọp núi Tây cũng ăn thịt người.

Thanh niên "chạy việc vặt" lúng túng đứng ở cửa văn phòng Đội điều tra hình sự, dùng ánh mắt âm thầm thúc giục.

Sau khi quát xong một tràng, Trần Thông mới vung tay ra hiệu: "Đi thôi."

Viên cảnh sát trẻ đang nóng gan nóng ruột vội vàng đi theo.

Khi Trần Thông đến văn phòng Tôn Nhược Hải, ông đang phê duyệt một tài liệu.

Trần Thông không khách sáo, chào Tôn Nhược Hải một tiếng, không đợi ông đáp đã ngồi phịch xuống ghế đối diện.

Tôn Nhược Hải ngẩng đầu khỏi tài liệu, đang định nổi cáu thì Trần Thông đã đi trước một bước, lập tức báo cáo tiến triển mới: "Có chuyện cần báo ngay với sếp. Chúng tôi đã tìm thấy thành phần ma túy mới trên mấy con tem thu được ở nhà nạn nhân Trần Phong. Nhưng với thiết bị của phòng kiểm nghiệm đội chúng tôi, chỉ xác định được là chất gây ảo giác tổng hợp, công thức và thành phần hoạt chất chưa rõ."

"Ma túy? Ý cậu là Trần Phong giấu ma túy?"

Tôn Nhược Hải quả nhiên bị tin động trời này làm phân tâm.

Trần Thông gật đầu: "Khả năng cao là vậy, tôi đã báo cho bộ phận pháp y làm thêm giờ, yêu cầu họ đưa ra báo cáo sớm nhất có thể,
xem Trần Phong có dùng ma túy trước khi chết không. Còn công thức mấy con tem đó, có cần tiếp tục điều tra không?"

Tôn Nhược Hải trầm ngâm.

Thấy ông không đáp, Trần Thông lập tức tung chiêu tự bóc phốt: "À, cục trưởng Tôn. Còn chuyện này, tôi phải báo cáo nghiêm túc với sếp."

Anh đau đáu nói: "Chẳng biết truyền thông moi tin từ đâu, giờ khắp nơi đưa tin, nói dấu vân tay trên mẩu giấy nhăng nhít đó là của Lý Quảng Cường."

Thấy cục trưởng Tôn vẫn cau mày không lên tiếng, Trần Thông tiếp tục rèn sắt khi còn nóng: "Khiến cho dân tình cả nước xôn xao, bàn tán đủ thứ chuyện. Có cả một đám người mê tín dị đoan nhảy ra bảo là hồn ma giết người. Chẳng phải vớ vẩn sao? Nhưng cứ tiếp tục thế này, áp lực dư luận đè lên đội tôi lớn quá.

Sếp xem có thể để đội cảnh sát mạng phối hợp với chúng tôi không? Xóa hết mấy bài đăng lằng nhằng trên mạng đi. Rồi tóm vài thằng ăn no rửng mỡ, ở nhà rảnh rỗi gõ bàn phím tung tin đồn! Tống giam luôn, giết gà dọa khỉ!"

"Xóa bài? Tóm người?" Cục trưởng Tôn hừ lạnh: "Không cần cậu nói, đội cảnh sát mạng cũng sẽ xử lý theo quy định. Nhưng xóa bài không phải cách giải quyết tận gốc! Vụ án này ngày nào còn chưa phá thì đừng mong bắt hết những kẻ cố ý tung tin đồn!

Còn dân chúng? Họ đâu quan tâm cảnh sát mạng có làm đúng luật không! Cậu mà hở chút bắt người, người dân sẽ cảm thấy cảnh sát chúng ta chột dạ!

Tóm lại, chặn không bằng thông! Đàn áp không phải cách! Phải nhanh chóng phá án! Bắt được hung thủ thật sự mới dập được tin đồn từ gốc!"

"Phá án dĩ nhiên là ưu tiên số một, nhưng tôi cũng lo truyền thông kích động, dân chúng hùa theo gây rối..." Trần Thông lầm bầm, lập tức bị Tôn Nhược Hải lườm một cái tóe khói.

Cái lườm này khiến Trần Thông vốn đang nghi ngờ đội mình có nội gián tiết lộ chuyện dấu vân tay, lập tức chột dạ mà ngoan ngoãn im miệng.

"Người ủy thác tìm được chưa?"

"Tìm được rồi, đã đi bắt người. Tôi cử hai đứa giỏi đánh đấm, chỉ cần đối phương dám bỏ chạy, lập tức đập cho một trận rồi lôi về đội thẩm vấn."

Cục trưởng Tôn không hỏi thêm về người ủy thác có khả năng là hung thủ kia, mà chuyển hướng: "Cậu lập tức tìm người mang mẫu ma túy thu được từ nhà Trần Phong đến phòng kiểm nghiệm đội phòng chống ma túy thành phố. Tôi sẽ gọi điện dặn dò trước, yêu cầu họ phải đưa ra kết quả báo cáo ngay!"

Loại vụ án này cần sự phối hợp của nhiều phòng ban trong thành phố cũng chẳng có gì lạ, nhưng tốc độ "ra báo cáo ngay" chỉ có cục trưởng Tôn cấp bậc cao mới làm được.

Trần Thông bi tráng nghĩ: Vinh nhục cá nhân so với lợi ích tập thể chẳng là gì. Với tốc độ phối hợp thần tốc thế này, đừng nói chạy vặt hay chịu vài ánh mắt lạnh lùng, mình có bị ăn đập cũng đáng. Dù sao thì da mình dày, thịt mình rắn.

Tôn Nhược Hải không nghe được độc thoại nội tâm của Trần Thông, mặt mày âm trầm nhìn chằm chằm phó đội trưởng trẻ tuổi.

Trần Thông không biết, lúc này, lãnh đạo của anh đang đấu tranh nội tâm dữ dội.

Anh cũng không biết, vụ án giết người do anh phụ trách điều tra sắp giúp anh tiến thêm một bước lớn tới mục tiêu nghề nghiệp lý tưởng của mình.

Nhờ lời dặn dò đặc biệt của cục trưởng Tôn, bộ phận kiểm nghiệm của Đội phòng chống ma túy quả nhiên hành động thần tốc.

Trần Thông còn chưa rời văn phòng cục trưởng, một bản báo cáo kiểm nghiệm nóng hổi đã được gửi đến tay Tôn Nhược Hải.

Nhưng báo cáo thần tốc này lại khiến vụ án vốn đã mù mịt càng quỷ dị phức tạp hơn.

Sau khi xem bản báo cáo, Tôn Nhược Hải lập tức quyết định gọi điện báo cáo ngay cho cục trưởng Nghiêm ở thủ đô.

Vì loại ma túy mới tìm thấy trên con tem, với cấu trúc phân tử khó phân biệt và không dễ phân loại, chính là siêu độc phẩm "Xác Sống" mà Bộ Công an đang bí mật điều tra.

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com