Chương 12
Editor: Gấu Gầy
Tôn Nhược Hải lấy cớ họp khẩn cấp rời khỏi văn phòng, nhưng kiên quyết giữ Trần Thông ở lại.
Trần Thông đang đau đầu vì vụ án, vốn đã phải gác lại công việc ngập đầu để đến báo cáo.
Nhưng quan lớn hơn một cấp đã đủ đè chết người, huống chi Tôn Nhược Hải cao hơn anh cả đống cấp. Thế nên, anh đành ngoan ngoãn ở yên chờ lệnh.
Dù vậy, Trần Thông ngồi trong văn phòng Cục trưởng Tôn cũng không rảnh rỗi. Nhân lúc Tôn Nhược Hải ra ngoài, anh gọi ngay một cuộc về đội, chỉ đạo từ xa.
Một mặt yêu cầu Phan Tiểu Trúc kiểm tra lại toàn bộ biên bản khẩu cung của những người có mặt tại hiện trường tối đó, xem có bỏ sót điểm nghi vấn nào không. Mặt khác, anh hỏi thăm tiến độ của nhóm Tưởng Chí và Văn Địch.
Nhiệm vụ hành động của Tưởng Chí thuận lợi ngoài sức tưởng tượng.
Cả nhóm đã chuẩn bị tâm lý nghi phạm có thể liều mạng bỏ trốn, chống cự quyết liệt, thậm chí cùng chết.
Nhưng khi họ gõ cửa căn hộ nơi nghi phạm ẩn náu.
Người mở cửa lại là một thanh niên mặc đồ ngủ, tóc tai bù xù như tổ quạ không biết đã mấy ngày chưa gội, mặt đầy mụn trứng cá.
Hình ảnh này khác xa gã tội phạm thận trọng, hung ác, liều mạng mà họ tưởng tượng.
Thanh niên với vẻ mặt mơ màng, nhiều nhất chỉ khoảng hai mươi lăm tuổi, gầy như que củi. Trông cậu ta yếu ớt đến mức Tưởng Chí cảm thấy Văn Địch chỉ cần dùng một tay là có thể bóp chết.
Nhưng cả hai không hề chủ quan, lặng lẽ trao đổi ánh mắt.
Chưa kịp mở miệng, thanh niên đã chủ động mở cửa chống trộm, nheo mắt thò đầu ra, vẫn ngơ ngác: "Mấy anh là ai vậy?"
Đó là dáng vẻ của một người cận thị nặng khi nhìn người lạ mà không đeo kính.
Chưa thấy nghi phạm định bỏ trốn nào mà vô tư đến mức quên đeo kính cận, còn tự mở cửa chống trộm cho cảnh sát.
Tưởng Chí và Văn Địch đồng loạt nhét khẩu súng đang cầm trên tay về bao súng.
Văn Địch nhanh nhẹn rút thẻ cảnh sát từ túi áo khoác:
"Cảnh sát đây! Có vài vấn đề liên quan đến vụ án, cần anh hợp tác làm biên bản. Mời anh đi với chúng tôi."
Thanh niên vừa rồi còn đang chiến đấu kịch liệt trong trò chơi trên điện thoại, chưa từng gặp tình huống này ngoài đời, trợn mắt ngạc nhiên. Lát sau mới ấp úng hỏi: "Tôi thay quần áo được không?"
"Đi thôi, làm biên bản chứ có phải đi xem mắt đâu."
Văn Địch vung tay, mấy cảnh sát mặc thường phục trẻ khỏe phía sau lập tức tiến lên khống chế.
"Dẫn đi."
Vụ bắt giữ thuận lợi bất ngờ không mang lại cảm giác tiến gần chân tướng, mà ngược lại khiến cả nhóm dấy lên một nỗi lo mơ hồ, không thể gọi tên.
Cuộc họp khẩn của Cục trưởng Tôn rất ngắn.
Trần Thông vừa nghe đội báo cáo nghi phạm đã bị bắt, gần như cùng lúc, Tôn Nhược Hải đẩy cửa bước vào.
Tôn Nhược Hải bình thường đã ít nói cười, nhưng bây giờ trông ông còn nghiêm nghị hơn nhiều.
Nếu một ngày, bạn đang lớn tiếng chỉ đạo cấp dưới qua điện thoại, bỗng liếc thấy sếp lớn của mình mặt lạnh tanh, nhíu mày, thậm chí khóe miệng cũng căng cứng.
Chắc chắn bạn cũng giống như Trần Thông, cảm thấy không khí trong văn phòng đột nhiên căng thẳng, nhiệt độ như giảm vài độ.
Trần Thông biết điều, cúp máy, đứng dậy khỏi sofa.
"Cục trưởng Tôn? Có chỉ thị mới sao?"
Giữa lúc cần tranh thủ từng giây để phá án, Cục trưởng Tôn giữ anh lại chắc chắn có lý do quan trọng.
Tôn Nhược Hải không đáp, chỉ nhìn anh thật sâu.
Ánh mắt ấy như đề phòng người lạ, mang theo sự sắc bén như xuyên thấu mọi thứ.
Chẳng hiểu sao, Trần Thông bỗng nhớ đến lời tuyên thệ khi tốt nghiệp trường cảnh sát:
Quốc kỳ trên cao, mọi lời nói hành động của tôi quyết không làm ô uế tấm khiên vàng.
Hiến pháp trên cao, mọi suy nghĩ và ý niệm của tôi quyết xâm phạm sự tôn nghiêm của pháp luật.
Nhân dân trên cao, cả đời tôi quyết không phụ lòng kỳ vọng của nhân dân.
Trước quốc kỳ và quốc huy tôi xin tuyên thệ: Vì sự phồn vinh của đất nước, vì sự bình yên của nhân dân; tôi sẽ đấu tranh không ngừng nghỉ với mọi hành vi phạm tội, cho đến giọt máu cuối cùng. Vì sứ mệnh thiêng liêng, vì đồng đội đã hy sinh; tôi nguyện sống thanh bạch, không bao giờ tham ô. Với sự liêm khiết của mình, tôi sẽ bảo vệ công lý. Làm cảnh sát một ngày, bảo vệ đất nước cả đời.
Cục trưởng Tôn nhìn anh hồi lâu, cuối cùng nghiêm túc lên tiếng: "Số hiệu 324231, Trần Thông đội điều tra hình sự. Tôi chính thức thông báo, trong vòng 6 tiếng, cậu hãy chọn thêm ba cảnh sát tinh nhuệ từ các phòng ban trong đội.
Danh sách cậu chọn sau khi được duyệt, bao gồm cả cậu, tổng cộng bốn người, sẽ hợp cùng một nhóm cảnh sát chống ma túy của Cục thành phố, lập thành Đội đặc nhiệm, bí mật thực thi nhiệm vụ tại Giang Hỗ. Mục tiêu là hỗ trợ hoàn thành hành động mật cấp quốc gia – 'Hành động Gỗ Đào'.
Tổ chức chính thức quyết định đưa vụ án giết cảnh sát '02·05' vào nhánh phụ của 'Hành động Gỗ Đào'. Cậu sẽ đảm nhận vai trò phó đội trưởng đội đặc nhiệm này.
Tài liệu mã hóa về nhiệm vụ, tối nay tôi sẽ gửi cho cậu. Đồng thời, với tư cách Uỷ viên thường vụ thành ủy kiêm Cục trưởng công an Giang Hỗ, tôi yêu cầu cậu tuyệt đối tuân lệnh! Không được làm nhục sứ mệnh! Nghe rõ chưa!"
Trong đầu Trần Thông liên tục vang lên các từ "cấp quốc gia", "bí mật", thần sắc bất giác trở nên nghiêm trang.
Ba mươi hai tuổi đã thăng chức phó đội điều tra hình sự ở thành phố lớn như Giang Hỗ.
Trần Thông tuy nóng tính, nhưng cũng là tài năng trẻ triển vọng hàng đầu trong đội.
Nếu đất nước tin tưởng, giao phó trọng trách, anh ta tuyệt đối sẽ không để đất nước thất vọng, làm mất mặt đội điều tra hình sự Giang Hỗ! Anh sẽ dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ!
Trần Thông nghiêm túc nhận lệnh với Tôn Nhược Hải: "Rõ! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"
Nhưng sắc mặt Cục trưởng Tôn không vì thông báo xong mà dịu đi.
Việc thêm người tham gia nhiệm vụ tuy mang lại nhiều hỗ trợ hơn.
Nhưng mọi đầu mối của nhiệm vụ này đều hướng về Giang Hỗ.
Cục trưởng Tôn không khỏi lo lắng, liệu có đúng như đám đông bàn tán, trong nội bộ cảnh sát từ lâu đã ẩn náu một con thú đen tối, lợi dụng quyền lực để hút máu?
Cho một cảnh sát trẻ như Trần Thông tham gia hành động, liệu có phải quyết định đúng đắn?
Trong cuộc họp vừa rồi, Tôn Nhược Hải đã thẳng thắn bày tỏ lo ngại. Để tránh cảnh sát địa phương liên quan nghi ngờ, ông đề xuất để cấp trên cử đội xuống hỗ trợ Thẩm Thính phá án. Nhưng ý kiến bị đồng nghiệp phản đối.
Họ nói: Động thái quá lớn từ trên xuống dễ làm kinh động kẻ địch.
Tôn Nhược Hải không đồng tình, lập tức tranh cãi.
Cuối cùng, Nghiêm Khải Minh thuyết phục ông: "Đừng quên, nhân vật cốt lõi của Gỗ Đào cũng là người Giang Hỗ. Lần đầu lập công, cậu ấy mới 23 tuổi. Anh hùng từ xưa đã xuất thân từ người trẻ, lão Tôn à, thế giới này là của người trẻ."
Trần Thông đứng một lúc, thấy Cục trưởng Tôn trầm ngâm không nói, cẩn thận hỏi: "Vậy sếp Tôn, đội trưởng đội đặc nhiệm là sếp à?"
Tôn Nhược Hải liếc anh.
Trần Thông thề, nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của Cục trưởng Tôn, anh rõ ràng thấy sự quan tâm.
Quan tâm kiểu dành cho người chậm hiểu...
Mình vừa hỏi một câu ngu ngốc đến mức sếp không thèm trả lời sao? Trần Thông nghĩ.
"Đội trưởng của các cậu cũng là người Giang Hỗ. Nhưng chưa từng làm việc trong hệ thống cảnh sát thành phố." Tôn Nhược Hải vỗ vai anh. "Về đi, nhanh chóng chuẩn bị danh sách cho tôi. Còn đội trưởng, cậu sẽ sớm gặp thôi."
Chưa từng làm việc trong hệ thống cảnh sát Giang Hỗ?
Mọi sinh viên tốt nghiệp trường cảnh sát, trừ trường hợp đặc biệt, đều phải về quê làm cảnh sát ba năm. Đội trưởng chưa từng làm cảnh sát ở đây, hóa ra là nhảy dù à!
Trần Thông ghét nhất kiểu thăng chức nhờ quan hệ và tin vào thực lực khẽ nhíu mày.
Hào hứng nhận nhiệm vụ cao cấp cũng giảm đi nhiều.
Anh thậm chí nghi ngờ, một nhiệm vụ có đội trưởng "nhảy dù" liệu có thực sự là cấp quốc gia không? Do đó, ánh mắt nhìn Tôn Nhược Hải của anh ta cũng mang ý tứ sâu xa.
Hành động đặc biệt gì chứ, hay là lão cáo già Cục trưởng Tôn đang vẽ một cái bánh to để thúc đội anh sớm phá án?
Chuyện tương tự, Cục thành phố cũng không phải chưa từng làm.
Trước đây, khi đội điều tra một vụ án hiếp dâm hàng loạt, trước khi phá án, Cục thường xuyên vừa đe vừa dụ, yêu cầu phải phá án trong một tháng, đạt được sẽ khen thưởng tập thể.
Nhưng sau khi phá án, đội chuyên án ăn ngủ tại chỗ cả chục ngày chỉ nhận được một lời khen miệng hời hợt.
Điều này khiến Tưởng Chí và Văn Địch kỳ vọng càng cao thất vọng càng lớn đã rủ nhau làm việc trì trệ suốt một tuần. Mãi đến khi bị Phan Tiểu Trúc có trách nhiệm cao mắng cho một trận, họ mới lấy lại tinh thần làm việc.
Chuyện này khiến Trần Thông tới giờ vẫn còn sợ. Nhưng anh ta lại nghĩ: Kệ đi, dù sao án cũng phải phá.
Lãnh đạo Cục thành phố chịu khó vẽ bánh cho họ ăn, vẫn tốt hơn là không có gì. Huống chi chính Cục trưởng Tôn đã nói, đây là nhiệm vụ quốc gia.
Đội đặc nhiệm liên quan đến cấp quốc gia, kiểu gì cũng được Cục ưu tiên nguồn lực phá án hơn đội thường. Vậy nên, dù có thật là cấp quốc gia hay không, đội anh ta cũng chẳng thiệt.
Tôn Nhược Hải không biết những toan tính trong lòng Trần Thông.
Nhìn gương mặt trẻ trung của anh, ông bất giác nhớ đến một gương mặt trẻ trung khác.
Thanh niên khiến Tôn Nhược Hải "đau đáu" lúc này đang tụ tập với đám bạn trời đánh.
Tống Từ kết bạn theo một tiêu chí: có tiền có quyền, ăn chơi chờ chết.
Bởi lẽ, những công tử nhà giàu có chút chí khí, dù chỉ là mắt cao hơn đầu, cũng sẽ không thèm để mắt đến đám phế vật Tống Từ — Những kẻ ỷ vào gia đình che chở, tin vào triết lý "chớ thấy việc thiện nhỏ mà làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà kiêng", gây chuyện khắp nơi.
Dĩ nhiên, đám Tống Từ cũng không ưa gì lũ thanh niên có tài tự cho mình xuất sắc, luôn nghĩ mình ghê gớm.
Thế nên, đám vô dụng và nhân tài ghét nhau như hai cực cùng dấu của nam châm, càng cách xa nhau càng tốt.
Mà đám công tử nhà "hơi có của" nhưng chưa được nắm quyền gia nghiệp này bình thường rảnh rỗi, chẳng có khái niệm đi làm.
Hiện giờ cả đám đang tụ tập đánh nhị bát.
Đây là kiểu chơi mạt chược đặc trưng của Giang Hỗ.
Luật chơi đơn giản, một ván chỉ vài phút, nhưng tiền cược thì không giới hạn.
Rất hợp với kiểu người như Tống Từ: có tiền, có gan, nhưng không có não.
-------
Tác giả:
Hệ thống hơi lag, đăng muộn rồi~ Nhân tiện, thấy nhiều bạn tò mò về câu chuyện thiếu niên diệt rồng và con rồng trong phần giới thiệu. Muốn biết nguồn gốc.
Thực ra đây là một truyền thuyết của Myanmar.
Những ai quan tâm có thể tìm đọc cuốn 《Finding Ge Orwell in Burma》 của tác giả Emma Larkin, tên tiếng Trung là 《在緬甸尋找喬治·奧威爾》.
Truyền thuyết rồng Myanmar: Có một con ác long, mỗi năm đòi làng cúng tế một trinh nữ. Mỗi năm, làng đều cử một thiếu niên anh hùng đấu với rồng, nhưng chẳng ai sống sót. Khi một anh hùng lên đường, có người lén theo sau. Hang rồng đầy vàng bạc châu báu, anh hùng dùng kiếm đâm chết rồng, rồi ngồi trên xác rồng, nhìn đống báu vật lấp lánh, rồi từ từ mọc vảy, đuôi và sừng, cuối cùng hóa thành ác long.
Tôi nghĩ, đây cũng chính là điều Nietzsche đã nói: Khi bạn nhìn vào vực sâu, vực sâu cũng đang nhìn bạn.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com