Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Editor: Gấu Gầy

Sau khi từ văn phòng cục trở về, Trần Thông lập tức cùng Văn Địch thẩm vấn người ủy thác dùng dịch vụ giao hàng nhanh để gửi các mảnh thi thể đến phố đi bộ.

Thanh niên này tên Vương Gia Nam, 21 tuổi, quê ở tỉnh Hoài Tây, đến Giang Hỗ học đại học. Vì học sớm, năm 2019 cậu ta tốt nghiệp đại học và ở lại Giang Hỗ làm việc.

Căn nhà dân mà Tưởng Chí xác định là nơi cậu ta thuê cùng một người đồng hương, cũng là chỗ ở của cậu ta tại Giang Hỗ.

Sau khi tốt nghiệp, Vương Gia Nam làm kiểm tra chất lượng tại một xưởng sản xuất cửa nhôm kính của một doanh nghiệp tư nhân. Nhưng một tháng trước, do nhiều lần đi muộn về sớm, cậu ta đã bị sa thải.

Trong suốt một tháng sau đó, cậu ta sống khép kín, không tìm việc mới cũng không có ý định về Hoài Tây.

Vì sự việc xảy ra đột ngột, khi ngồi trong phòng thẩm vấn, Vương Gia Nam vẫn mặc bộ đồ ngủ hoa dày cộp, vẻ mặt ngơ ngác.

Một thanh niên luôn tuân thủ pháp luật, việc tàn nhẫn nhất từng làm chỉ là "hành" đối thủ trong game, khi nghe Văn Địch nói: "Vương Gia Nam, cậu bị tình nghi liên quan đến vụ án giết người vứt xác, đội chúng tôi đang thẩm vấn cậu theo quy định pháp luật," vẻ ngơ ngác trên mặt cậu ta lập tức biến thành hoảng sợ.

"Tôi? Tình nghi giết người?" Cậu ta ngả người ra sau, không tin nổi: "Làm sao có thể! Tôi không phải người xấu! Tôi tuyệt đối không giết người! Chú cảnh sát ơi! Chắc chắn nhầm rồi! Bình thường ở nhà tôi còn chẳng dám giết con cá, làm sao giết người được! Chú cảnh sát, các chú bắt nhầm rồi!"

Văn Địch, bị gọi là "chú cảnh sát", không nhịn được liếc lại biên bản điều tra.

Phần thông tin người bị thẩm vấn ghi: Vương Gia Nam, số CMND: 3602791999XXXX1256, số liên lạc: 157XXXXXXX9.

Xác nhận lại số CMND, cậu thầm lườm nguýt trong lòng: Chú? Sinh năm 99 thì ngon lắm à? Ông đây cũng là dân 9X nhé!

Dù nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Văn Địch vẫn giữ thái độ nghiêm túc trong công việc: "Làm cảnh sát lâu thế này, ngoài những người tự thú, tôi chưa thấy tên hung thủ nào thẳng thắn nhận tội."

Văn Địch cố ý dọa, chậm rãi nói từng chữ, giọng đầy vẻ âm u: "Nhưng cậu nhóc, tôi khuyên cậu nên thành thật khai báo, thẳng thắn sẽ được khoan hồng." Cậu chỉ tay vào mấy chữ đỏ trên tường trắng phía sau. "Mấy chữ đó đọc được chứ?"

Vương Gia Nam ngẩng đầu, đó là khẩu hiệu mà cậu ta từng thấy trong phim hình sự.

"Thành khẩn được khoan hồng, chống cự bị nghiêm trị." Văn Địch chậm rãi đọc lại câu khẩu hiệu mà từ cụ già 80 đến trẻ con 3 tuổi đều thuộc.

Trần Thông ngồi trên ghế thẩm vấn khác, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Văn Địch hất cằm về phía Trần Thông, mặt trông bực bội, nói với Vương Gia Nam đang rưng rưng nước mắt: "Đây là đội trưởng Trần, lãnh đạo đội chúng tôi. Khẩu hiệu sau lưng cậu, hai chúng tôi mỗi người phụ trách một nửa. Tôi lo phần khoan hồng, anh ấy lo phần nghiêm trị. Theo quy tắc, tôi hỏi trước. Cậu nắm cơ hội này, trả lời cho tốt. Hiểu ý tôi chứ?"

Thấy Vương Gia Nam gật đầu như gà mổ thóc, Văn Địch nặn ra nụ cười hòa nhã: "Vậy bắt đầu chính thức."

Văn Địch rút một tấm ảnh từ túi hồ sơ, đặt lên bàn, xoay đúng hướng về phía Vương Gia Nam – Ảnh chụp chiếc ba lô đựng các mảnh thi thể.

"Cái này, từng thấy chưa?"

Vương Gia Nam nhìn kỹ, lập tức gật đầu: "Từng thấy." Liếc khẩu hiệu "thành khẩn được khoan hồng" trên tường, cậu ta vội bổ sung: "Tối qua tôi đưa nó cho dịch vụ giao hàng nhanh."

Văn Địch nhìn vào mắt Vương Gia Nam, hỏi: "Cậu bỏ gì vào trong?"

"Tôi không biết."

"Không biết? Ba lô do cậu giao, mà không biết bên trong có gì?"

"Đây không phải ba lô của tôi," Vương Gia Nam lí nhí biện minh.

"Không phải của cậu?" Văn Địch bật cười: "Được, tôi hỏi cậu, nếu cậu nhận ra ba lô này, các nền tảng tin tức oanh tạc cả sáng, sao cậu không báo cảnh sát?"

"Tin tức gì? Sao phải báo cảnh sát?" Vương Gia Nam lại ngơ ngác.

Văn Địch nhìn chằm chằm, ánh mắt như muốn khoan thủng cậu ta: "Cậu định nói không biết ba lô này chính là cái đựng mảnh thi thể trong vụ vứt xác ở phố đi bộ Giang Ninh à?"

"Thi, thi thể?" Vương Gia Nam run bắn, vành mắt vừa bớt đỏ lại đỏ lên. Ngẩn ra hồi lâu, cậu ta mới trưng ra vẻ mặt như bị sét đánh, trợn mắt hỏi: "Chú, chú cảnh sát, ý chú là ba lô tôi gửi có thi thể?!"

Văn Địch và phó đội trưởng Trần Thông ngồi bên cạnh nhanh chóng trao đổi ánh mắt.

"Cậu thật sự không biết?"

"Tôi, tôi thật sự không biết!"

Văn Địch cười lạnh, ném bút xuống: "Cái gì cậu cũng không biết, vậy cậu nghĩ chúng tôi tìm cậu làm gì?" Ngón tay gõ hai cái lên bàn gần Vương Gia Nam: "Dù 99er* như cậu không xem tivi, nhưng Weibo, Zhihu thì phải lướt chứ? Vụ án mạng treo hot search cả ngày, cậu bảo không biết? Tôi nói cậu nghe, Vương Gia Nam! Chỉ riêng việc không báo cảnh sát, giờ tôi có thể bắt giam cậu ngay!"

*99er là thuật ngữ dùng để chỉ những người sinh năm 1999.

Đối mặt với giọng điệu đột nhiên cao vút của Văn Địch, Vương Gia Nam cảm thấy bị cảnh sát nhận nhầm thành hung thủ giết người càng hoảng, chóp mũi đỏ lên phân trần: "Tôi, tôi có thấy tin tức đẩy về vụ vứt xác ở phố đi bộ Giang Ninh! Nhưng, nhưng tôi không xem kỹ! Khi mấy người đến, tôi vừa ngủ dậy không lâu! Vừa tỉnh đã mở game chơi với bạn! Thật sự không cố ý che giấu! Nếu biết trong ba lô có thi thể, tôi chắc chắn sẽ báo cảnh sát!"

Thấy Văn Địch mặc đồng phục cảnh sát ngồi trước mặt không ghi chữ nào vào biên bản, Vương Gia Nam hiếm hoi thông minh một lần, nhận ra "chú cảnh sát" không tin lời mình.

Vừa sợ vừa hoảng, cậu ta lau nước mắt bằng mu bàn tay, nghẹn ngào nói: "Thật mà! Bạn chơi game cùng tôi có thể làm chứng!"

"Vậy cậu giải thích xem, sao mảnh thi thể lại ở chỗ cậu? Ba lô không phải của cậu, sao lại từ chỗ cậu gửi đi?"

"Tôi giúp một người bạn trên diễn đàn!"

"Bạn trên mạng? Tên gì? Biết bao lâu rồi? Diễn đàn nào?"

Vương Gia Nam vốn đang thành thật, đột nhiên ánh mắt lảng tránh, ấp úng mãi mới thốt ra: "Tôi không nhớ rõ."

Văn Địch kiên nhẫn hỏi thêm vài câu. Nhưng hễ nhắc đến diễn đàn bí ẩn kia, cậu ta luôn úp mở, không chịu nói rõ.

Chỉ một mực khẳng định mình vô tội, ba lô là do người bạn trên diễn đàn nhờ gửi.

Hết kiên nhẫn, Văn Địch quay sang hỏi Trần Thông: "Miễn phí sức lao động, giúp người lạ mặt chưa từng gặp mặt vận chuyển thi thể? Đội trưởng Trần, thằng nhóc này đủ tư cách lên chương trình Cảm động Trung Quốc chưa?" Rồi cười nhạt với Vương Gia Nam: "Không ngờ nha, Vương Gia Nam, cậu là tấm gương lấy việc giúp người làm niềm vui!"

Vương Gia Nam vừa hoảng loạn vừa xấu hổ, buột miệng nói một câu thường dùng trên diễn đàn: "Mọi người giúp nhau, bình an cả đời."

Văn Địch đập bàn, đứng bật dậy: "Ông đây không rảnh nghe cậu bịa truyện!"

Cậu nhìn từ trên xuống: "Ba lô chỉ có dấu vân tay của cậu và người giao hàng, người giao hàng xác nhận ba lô là của cậu! Vương Gia Nam! Tốt nhất cậu thành thật khai rõ từ đầu đến cuối!"

"Tôi, tôi..."

"Đương nhiên, cậu cũng có thể tiếp tục bịa chuyện! Nhưng tôi nhắc cậu, đây là vụ án giết cảnh sát phân thây! Không chủ động khai báo, không có tình tiết tự thú, đợi chúng tôi tra ra chân tướng, cậu chắc chắn ăn đạn! Hay cậu muốn đổi sang lãnh đạo chúng tôi thẩm vấn!"

Vương Gia Nam cắn môi, cúi đầu. Hai tay trên bàn nắm chặt rồi buông ra, vẻ mặt căng thẳng như đang đấu tranh nội tâm.

Văn Địch nhập vai kịch tính, kéo cái ghế vừa trượt ra sau do đứng lên quá mạnh trở lại, vừa ngồi vừa cảm thán: "Chậc, sinh năm 99, trẻ thế, tiếc thật..." Rồi quay sang hỏi Trần Thông: "Đội trưởng Trần, tôi nhớ 16 tuổi là đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự hoàn toàn, đúng không? Ô, tính ra dân 99 cũng 21 rồi!"

Trần Thông bị cấp dưới dựng thành cảnh sát bạo lực ác độc thầm nghĩ: Cái thằng này không vào học viện điện ảnh học diễn xuất làm diễn viên đúng là phí tài.

Nhưng ngoài mặt anh vẫn phối hợp, vẻ mặt nặng nề gật đầu.

"Ừ, nếu đúng là cậu ta làm, đủ chết vài lần."

Văn Địch nháy mắt tinh quái với cấp trên, rồi nghiêm mặt nhìn Vương Gia Nam, tiếc nuối: "Hai~, thanh niên hơn 20 tuổi, ba mẹ vất vả nuôi lớn, cậu nói xem cậu làm thế để làm gì? Chậc, trẻ thế mà làm chuyện này, nói xong là xong..."

Giọng kéo dài, âm điệu trầm thấp.

Vương Gia Nam hoảng sợ giật mình, đôi mắt đang cúi nhìn tay đột nhiên ngẩng lên, nước mắt tuôn rơi như đổ đậu: "Tôi thật không phải hung thủ! Chỉ giúp người ta chạy việc! Tối qua khoảng 9 giờ, có một ông chủ cùng thành phố gọi cho tôi, nói gấp đi công tác, phải ra sân bay, cần người chạy việc lấy đồ gần ngõ 99 đường Trung Tân giao cho dịch vụ giao hàng, thời gian, địa điểm, thông tin người gửi đều do anh ta xắp xếp!"

Văn Địch ngồi thẳng, cầm lại cây bút trên bàn, hỏi: "Ông chủ nào?"

Hàng rào tâm lý của Vương Gia Nam hoàn toàn sụp đổ, cậu ta biết không thể giấu thêm nên thành thật đáp: "Là người bạn trên mạng tôi vừa mới nói."

"Nam hay nữ?"

"Nam."

"Sao anh ta biết số điện thoại của cậu? Giang Hỗ hơn 20 triệu dân, sao lại chọn cậu chạy việc?"

"Trước đây tôi đăng thông tin tìm việc làm thêm trên diễn đàn, anh ta nói thấy trên đó."

"Diễn đàn gì?"

"Sắc Sắc Giải Trí..." Vương Gia Nam lại cúi đầu, giọng nói cũng chậm lại.

Cậu ta là một otaku đúng nghĩa, có sở thích chung của nhiều otaku.

Game, truyện tranh, nhóm nhạc nữ, thần tượng, phim hành động tình cảm Nhật, búp bê có chức năng đặc biệt...

Đó đều là những thứ cậu ta sẵn lòng đổ tiền.

Cuối cùng, với sở thích đa dạng và sẵn sàng chi tiền vì đam mê, sau một tháng thất nghiệp, cậu ta rơi vào cảnh túng quẫn.

Ngày 1 tháng 2, trước khi cạn kiệt tiền tiết kiệm, Vương Gia Nam từng tự học tiếng Nhật quyết định chủ động cải thiện tài chính.

Nhưng trong lúc bốc đồng, thanh niên ôm lý tưởng áp dụng kiến thức và cân bằng giữa sở thích với công việc, đã đăng một quảng cáo tìm việc trên diễn đàn mà mình thường xem phim.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com