Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Editor: Gấu Gầy

"Vị trí tại nội thành Giang Hỗ, gần đường Hoàn Khoa Viện, nhận mọi công việc làm thêm có thù lao.

Bản thân thông thạo tiếng Nhật, có thể dịch chính xác các loại phim, phim truyền hình, anime, sách báo, truyện tranh Nhật Bản, đặc biệt giỏi dịch các thể loại phim "có che" và phim "không che". Số điện thoại: 157XXXXXXX9, tài khoản QQ: 34xxxxx..."

Trần Thông cúi đầu nhìn quảng cáo làm thêm mà Phan Tiểu Trúc tìm được dựa trên lời khai của Vương Gia Nam.

Diễn đàn mang tên "Sắc Sắc Giải Trí" này là một kho báu của các tài nguyên không lành mạnh. Dưới các bài đăng chia sẻ phim ngắn, ảnh nhạy cảm và tiểu thuyết, hầu hết là những bình luận đồng loạt theo một kiểu: "Cảm ơn chủ thớt chia sẻ, chúc người tốt cả đời bình an!"

Trần Thông cuối cùng cũng biết được câu "cả đời bình an" của Vương Gia Nam vừa nói là xuất phát từ đâu.

Văn Địch rời phòng thẩm vấn sau anh, thấy anh đang xem tài liệu, bèn hỏi: "Đội phó Trần, anh thấy thế nào?"

Việc thẩm vấn đã kết thúc, Vương Gia Nam đang được đồng nghiệp khác trong đội đưa ra ngoài chờ, chờ một lát sẽ cùng cảnh sát đến địa điểm cụ thể nơi cậu ta nhận chiếc ba lô vào rạng sáng.

Trần Thông hỏi lại: "Cậu nghĩ sao?"

Nghĩ đến câu hỏi của Vương Gia Nam sau khi thẩm vấn kết thúc: "Cho hỏi diễn đàn có bị xóa vì những gì tôi đã khai không?" Văn Địch không nhịn được mà lườm lần thứ N trong ngày: "Mạo hiểm bị coi là hung thủ giết người, chỉ để che giấu việc mình xem và tham gia dịch phim sếch, hơn nữa khi bản thân chưa gột sạch hiềm nghi, còn rảnh lo cho an nguy của diễn đàn sếch, sợ diễn đàn bị triệt phá vì lời khai của mình!

Tôi thấy, một là thằng nhóc này diễn xuất đỉnh cao, diễn quá chân thật. Hai là não của nó không được bình thường.

Đội trưởng Trần, anh không biết đâu, lúc tôi với Tưởng Chí đi bắt nó, chính nó chủ động mở cửa cho chúng tôi. Cách cửa chống trộm còn chưa rõ chúng tôi là ai, nó đã mở luôn cả cửa chống trộm." Văn Địch giơ hai tay làm dấu chữ X trước trán: "Cá nhân tôi thấy, khả năng nó thuộc loại thứ hai cao hơn.

Dĩ nhiên chúng ta cũng không chủ quan, khi dẫn nó về, tôi còn đặc biệt để một đồng nghiệp ở lại khám xét nhà nó. Nhưng ngoài việc thu được vài đĩa phim sếch và hai con búp bê nghi là nhập lậu, thì không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào liên quan đến vụ án. Ôi, cảm động quá, thời đại này rồi mà còn có thanh niên sưu tầm đĩa phim.

Không phải tôi xúc phạm nó đâu! Nhưng với trí thông minh và tâm lý của thằng nhóc này, không giống loại có thể giết người phân xác..."

Văn Địch nói không sai. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Vương Gia Nam, Trần Thông cũng cảm thấy cậu ta không phải hung thủ.

Anh đã nghiên cứu kỹ báo cáo khám nghiệm tử thi, vết cắt trên các mảnh thi thể rất gọn gàng. Muốn chặt đứt xương của một người đàn ông trưởng thành một cách dứt khoát, nếu không có kỹ năng dùng dao điêu luyện và sức mạnh cánh tay, người bình thường không thể làm được.

Chỉ cần nhìn cánh tay gầy guộc như chân gà luộc của Vương Gia Nam, Trần Thông đã biết, với cái thân hình yếu ớt kia, khả năng cậu ta tự mình cắt xác gần như bằng không.

Nhưng đối với một vụ án lớn như vậy, hung thủ lại chọn cách xử lý thi thể cực kỳ tàn nhẫn, nên cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng nghi phạm có tâm lý vững vàng và cực kỳ giỏi ngụy trang, hoặc có khả năng có đồng bọn cùng gây án.

Nghĩ đến đây, Trần Thông quay đầu: "Phan Tiểu Trúc!"

"Có mặt!" Là một trong số ít nữ cảnh sát trong văn phòng, Phan Tiểu Trúc luôn tràn đầy nhiệt huyết công việc, nghe đội phó gọi tên, lập tức báo cáo: "Tôi đã rà soát những nơi có khả năng giấu các phần thi thể còn lại gần phố đi bộ, nhưng hiện chưa phát hiện gì."

Trần Thông gật đầu: "Theo lời khai của Vương Gia Nam, cô lập tức kiểm tra lịch sử cuộc gọi của cậu ta tối qua, xem có đúng là có cuộc gọi đó không. Nếu có, tra kỹ thông tin chủ nhân số điện thoại đã gọi cho cậu ta."

Phan Tiểu Trúc dứt khoát đáp: "Rõ." Rồi chạy đi.

Trần Thông quay sang Văn Địch: "Lát nữa, cậu dẫn Vương Gia Nam đến nơi cậu ta hẹn với người bạn trên diễn đàn để lấy ba lô, xem có manh mối mới không. Camera giám sát xung quanh cũng phải kiểm tra. Hiện tại manh mối chúng ta có không nhiều, lần theo đường dây của người ủy thác vứt xác này."

"Rõ."

Văn Địch vươn vai, trong lòng không kìm được mà dùng những lời thô tục nhất để hỏi thăm tên hung thủ mất nhân tính.

Cậu kéo một chiếc ghế, gác cằm lên lưng ghế, ngồi ngược trước mặt Tưởng Chí: "Thẩm vấn cả buổi, thằng nhóc chúng ta bắt được nhiều khả năng là con dê thế mạng. Cái tên hung thủ khốn kiếp đáng bị băm vằm này, đúng là tâm tư kín kẽ, đầu óc nó đậu má đúng là thâm sâu khó lường, cứ như chơi lồng búp bê Nga ấy, lớp này chồng lên lớp khác! Bắt được người giao hàng nhanh, lại lòi ra một thằng chạy việc. Tôi thấy, chắc trước khi phá án, cả đội phải ngủ lại đội luôn."

Theo kinh nghiệm, những vụ án có mức độ nghiêm trọng cao thế này, hiếm khi bắt được hung thủ thật sự chỉ trong một đêm.

Tưởng Chí bưng ly trà đỏ đậm đặc, bình thản: "Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi, dù sao loại chó độc thân khổ sở như chúng ta, ngủ ở nhà hay ở đội cũng có khác gì đâu..."

"Cậu mẹ nó nói mình thì nói mình đi, đừng lôi tôi vào! Loại mặt mũi xấu xí như cậu mới gọi là chó độc thân, còn ông đây là dân độc thân sờ quý tộc! " Văn Địch cao lớn, vạm vỡ, tuy da hơi ngăm nhưng mắt to, để kiểu tóc mái dày che gần hết lông mày.

Cậu luôn tự tin về bản thân, thường tự xưng là "trai đẹp của đội".

Tưởng Chí khinh bỉ liếc cậu: "Cút! Không biết xấu hổ! Đi đi đi, đừng đứng trước mặt tôi, làm bẩn mắt tôi!"

Trần Thông vung tay với hai người còn rảnh rỗi cãi nhau: "Đừng có nói nhảm nữa, mau hành động đi!" Nói xong quay vào văn phòng đội trưởng.

Văn Địch đứng dậy khỏi ghế, giật ly trà Tưởng Chí còn chưa kịp uống, "ực ực" tu hai ngụm, lau miệng, nhét lại ly vào tay đối phương: "Đồng chí chó độc thân Tưởng Chí, giờ tôi phải dẫn Vương Gia Nam đến nơi tối qua cậu ta nhận hàng thay nghi phạm. Phiền cậu đi cùng tôi một chuyến."

"..."

"Lịch sử cuộc gọi và camera giám sát chưa lấy được, giờ vẫn chưa thể hoàn toàn loại trừ khả năng thằng nhóc này liên quan. Đến lúc đó tôi canh chừng cậu ta, cậu đến ban quản lý khu dân cư lấy đoạn camera tối qua về."

Thấy Tưởng Chí gật đầu, Văn Địch nói tiếp: "Khi có video giám sát, tôi sẽ chịu trách nhiệm sàng lọc ban đầu, cậu tỉ mỉ, việc kiểm tra kỹ giao cho cậu."

Việc kiểm tra camera, Tưởng Chí thuộc hàng lão luyện.

Trong đội, nói về tra camera, cậu ta mà đứng thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất.

Tưởng Chí sau một ngày nhìn chằm chằm máy tính, tháo kính trên sống mũi xuống, dùng giấy lau sạch, xoa mạnh đôi mắt, rồi đeo lại.

Khi mặc áo khoác, cậu ta thầm nghĩ: Vụ này mà kết thúc, chắc độ cận của ông đây lại tăng lên nữa rồi! Tên sát nhân khốn kiếp!

Tuy nhiên, hướng điều tra tiếp theo lại vượt ngoài dự đoán của mọi người.

Kỹ năng phân tích camera "thần sầu" của Tưởng Chí hoàn toàn không có đất dụng võ.

"Cậu chắc là ở đây chứ?"

Tưởng Chí cầm đèn pin điều tra, quét một vòng xung quanh. Ánh sáng mạnh từ đèn pin trong buổi chiều đã sập tối, như một thanh kiếm sắc lạnh xuyên thủng màn đêm.

Vương Gia Nam gãi đầu, cẩn thận nhớ lại: "Ở gần đây, tối qua chiếc ba lô bị một tấm bạt che, đặt ở... ừm..." Cậu ta nhìn quanh, đột nhiên mắt sáng lên, chỉ tay vào một góc khuất khó mà nhận ra nếu không nhìn kỹ: "Kia! Ba lô lúc ấy được tấm bạt che, đặt ở đó! Trên ba lô còn có tiền công chạy việc anh ta để lại." Cậu ta nhớ lại rồi khẳng định: "Góc này quá khuất, anh ta nói qua điện thoại cả buổi tôi mới tìm ra! Tôi chắc chắn mình lấy ba lô từ chỗ đó!"

Ngay lập tức, Văn Địch và Tưởng Chí đã hiểu tại sao hung thủ lại bảo Vương Gia Nam đến đây chạy việc.

Hung thủ là kẻ có khả năng chống trinh sát rất mạnh.

Nơi hung thủ bảo Vương Gia Nam đến lấy ba lô, ngõ 99 đường Trung Tân, là một khu ổ chuột cũ kỹ. Chiếc ba lô chứa mảnh thi thể được đặt ở góc chết không ai để ý. Hơn nữa, nơi này cách khu dân cư Hoàn Khoa Tân Thôn mà Vương Gia Nam thuê ở chưa đến ba trăm mét, đi bộ chỉ mất bốn, năm phút.

Gọi điện thoại chỉ huy từ xa để lấy ba lô?

Văn Địch và Tưởng Chí thậm chí nghi ngờ, trong suốt quá trình Vương Gia Nam lấy ba lô, hung thủ có thể đang nấp ở góc nào đó quan sát cậu ta.

Khu ổ chuột này phần lớn là công nhân nhập cư đến Giang Hỗ mưu sinh. Những căn nhà cũ ở vị trí đắc địa hầu hết đã được cải tạo thành nhà trọ tập thể. Căn nhà ba bốn chục mét vuông có thể nhét cả chục người. Đây là một trong những nơi hỗn tạp nhất Giang Hỗ.

Tưởng Chí kiểm tra việc bố trí camera giám sát.

Ở Giang Hỗ, một thành phố phát triển với camera giám sát dày đặc, việc tìm thấy một khu dân cư có vô số góc chết giám sát như thế này, quả thực không phải chuyện dễ dàng.

Nhưng hung thủ đã làm được.

Khu dân cư cũ kỹ này, ngoài camera ở cổng vào trông có vẻ không phải loại có độ phân giải cao, thì những nơi khác đều là góc chết.

Nhưng giờ họ cũng chẳng còn tâm trạng để khen ngợi sự táo bạo và cẩn thận của hung thủ nữa.

Tra xét cả buổi, manh mối từ dịch vụ giao hàng nhanh hoàn toàn đứt đoạn.

Tưởng Chí và Văn Địch tay trắng trở về.

Trở về đội, cả hai đều ỉu xìu.

Nhìn vẻ mặt như "mất cha mất mẹ" và bản báo cáo không thu hoạch được gì của họ, tâm trạng Trần Thông cũng nặng nề theo.

Lịch sử cuộc gọi của Vương Gia Nam đã được kiểm tra, khớp hoàn toàn với lời khai, nhưng không có tiến triển mới.

Hung thủ dùng điện thoại của nạn nhân Trần Phong.

Số điện thoại đó từ lâu đã không liên lạc được. Ngay từ thời điểm vụ án xảy ra, Trần Thông đã cho kỹ thuật viên truy vết định vị.

Thẻ SIM của nạn nhân gần như chắc chắn đã bị hung thủ phá hủy, nên hoàn toàn mất tín hiệu.

Trần Thông xem xong tài liệu về "Hành động Gỗ Đào" mà Tôn Nhược Hải đưa hôm qua. Tài liệu chỉ đề cập mơ hồ mục đích hành động, nói là để truy tìm một loại ma túy mới tên "Xác Sống". Nhưng cụ thể điều tra thế nào, cùng với ai, Trần Thông vẫn mù tịt.

Tài liệu nhấn mạnh tính bảo mật và tầm quan trọng của nhiệm vụ, nhưng ngay cả "Gỗ Đào" là ai cũng không nói rõ.

Trần Thông quay sang nghiên cứu vụ án giết người phân xác với tâm trạng bực dọc, cuối cùng đã thức trắng cả đêm.

Bình thường anh đã nghiện thuốc lá, có tâm sự lại càng hút dữ hơn.

Sáng hôm sau chưa đến tám giờ, khi anh đang ngậm điếu thuốc trong văn phòng sắp xếp tình tiết vụ án, khổ sở tìm điểm đột phá, thì một cuộc họp video mã hóa qua đường dây nội bộ cảnh sát gọi đến.

Người khởi xướng là Tôn Nhược Hải.

Nhìn thấy cuộc họp video này được đánh dấu mức mã hóa cao nhất trong hệ thống cảnh sát, Trần Thông ngậm điếu thuốc, kéo rèm, khóa cửa văn phòng, rồi mới kết nối video.

Bên kia video, Tôn Nhược Hải thông báo danh sách đội đặc nhiệm anh nộp hôm qua đã được tổ chức phê duyệt. Bảo anh lập tức chuẩn bị tài liệu vụ án hiện có, mang theo thẻ cảnh sát, tìm lý do đi ra ngoài làm nhiệm vụ, rồi đến báo danh với đội trưởng.

Trần Thông hút thuốc đến mức cả văn phòng mịt mù khói.

Anh thức trắng đêm vì vụ án, thậm chí chưa về nhà.

Trong lúc cả đội tinh anh đang tăng ca nghiên cứu vụ án, lại bảo anh phải ra ngoài làm nhiệm vụ, lãng phí thời gian quý báu phá án? Cái tên đội trưởng kia không có chân à?

Trần Thông nóng tính, phản ứng còn nhanh hơn cả suy nghĩ trong đầu.

"Tại sao lại bắt tôi đến chỗ hắn báo danh? Văn phòng cục cảnh sát to thế này không rước nổi vị bồ tát đó à? Tôi bận đến mức mồm nổi đẹn đây này! Bắt tôi đi gặp hắn? Đi mẹ nó chứ đi! Đội trưởng thì ngon lắm à?!"

Anh dập mạnh điếu thuốc chỉ còn mẩu tàn vào gạt tàn trên bàn. Thầm nghĩ: Đồ cái thứ đội trưởng nhảy dù, đúng là lắm chuyện.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com