Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Editor: Gấu Gầy

Tôn Nhược Hải và Trần Thông đã làm việc cùng nhau nhiều năm, nên ông quá hiểu tính khí của anh. Đối phó với Trần Thông, cách đơn giản và hiệu quả nhất chính là áp dụng chiến lược "cây gậy và cà rốt" – Cho một trận đòn, rồi lại cho một viên kẹo.

Trần Thông vốn bướng như lừa lập tức bị Cục trưởng Tôn dùng bạo lực áp chế.

Đập bàn cộng thêm mắng chửi, tạo thành một màn trấn áp vũ lực.

Trần Thông nén một bụng tức, chuẩn bị gầm lên phản bác: Đội trưởng nhảy dù cái đéo gì! Lắm trò vớ vẩn! Ông đây đang bận phá án, không rảnh chiều hắn!

Nhưng những lời oán thán trong bụng còn chưa kịp thốt ra, Cục trưởng Tôn vừa mắng nhiếc xong bỗng thay đổi thái độ nhanh như lật mặt, gần như không để cho Trần Thông có cơ hội chen lời hay gào thét.

"Trần Thông, tình hình đặc biệt, Gỗ Đào đang thực hiện nhiệm vụ nằm vùng bên phía tội phạm. Cậu không đến gặp cậu ấy, chẳng lẽ để cậu ấy đường hoàng đến cục cảnh sát họp với cậu à? Cậu đây là chê nhiệm vụ nằm vùng của cậu ấy quá nhẹ nhàng, che giấu quá tốt, muốn thân phận nằm vùng của cậu ấy bại lộ sớm sao? Hơn nữa, vụ án cậu đang xử lý vốn nằm trong phạm vi điều tra của đội đặc nhiệm. Muốn phá án đến thế, tôi khuyên cậu đừng có lề mề ở đây, mau chóng đi gặp đội trưởng của cậu đi! Trao đổi tình hình vụ án, chia sẻ thông tin, nghe xem cậu ấy có ý tưởng mới nào cho việc điều tra không."

Sau đó, Tôn Nhược Hải giới thiệu chi tiết cho anh về thân phận nằm vùng của Gỗ Đào.

Ông còn thông báo về mối quan hệ xã hội và địa vị của Tống Từ, đồng thời dặn đi dặn lại Trần Thông, trong thời gian làm nhiệm vụ phải huy động mọi nguồn lực có thể, phối hợp hành động theo yêu cầu của Gỗ Đào.

"Tóm lại, trong các hành động sau này, cậu phải tuyệt đối tuân theo mọi chỉ thị của đội trưởng! Đừng có lúc nào cũng làm kẻ cứng đầu, làm mất mặt cục chúng ta! Hiểu chưa?"

Lúc này, Tôn Nhược Hải đang ở trên chiếc xe công vụ riêng do thành phố cấp. Nếu không phải vì có cuộc họp ở tỉnh bên, ông cũng chẳng cần liên lạc với Trần Thông qua video.

Cuộc gọi video này liên quan đến nhiều thông tin mật của nhiệm vụ, nên dù là tài xế đã theo mình mấy chục năm, Tôn Nhược Hải vẫn đề phòng.

Vách ngăn giữa tài xế và ghế sau đã được kéo lên từ sớm. Vách ngăn được xử lý đặc biệt nên khả năng cách âm rất tốt.

Tôn Nhược Hải kéo một góc rèm cửa, liếc nhìn bên ngoài, đã sắp đến nơi họp.

Nhưng Trần Thông ở bên kia video vẫn lải nhải: "Mắc cười thật! Bắt tôi tuyệt đối tuân theo mọi chỉ thị của hắn? Vừa nghe đã thấy không ổn! Sếp Tôn, hay là tôi đắc tội gì với sếp rồi? Sao giống như sếp không phải đang giao nhiệm vụ cho tôi, mà bắt tôi đi làm ô dù bảo kê cho bọn lưu manh vậy!"

"Nhiều lời thế làm gì! Dù có làm ô dù, cậu cũng phải phối hợp!"

Tôn Nhược Hải không tiết lộ cho Trần Thông về lý lịch thật sự của "Gỗ Đào", chỉ giới thiệu tình hình của Thẩm Thính trong vai "Tống Từ". Còn thông tin cá nhân của Thẩm Thính, Tôn Nhược Hải cho rằng, nên để Thẩm Thính tự quyết định xem muốn tiết lộ bao nhiêu sau khi gặp Trần Thông.

"Giờ cậu có thể không hiểu. Nhưng tôi tin sau khi làm việc cùng cậu ấy, cậu chắc chắn sẽ tin tưởng cậu ấy như tin chính mình."

Trần Thông là một cấp dưới đang trong trạng thái hoài nghi đội trưởng, tuy năng lực giỏi nhưng tính khí cũng không vừa. Tôn Nhược Hải biết anh bất mãn, nhưng ông tin tưởng Trần Thông, nếu không cũng không chọn anh phối hợp với Thẩm Thính.

Còn đối với Thẩm Thính, Tôn Nhược Hải càng tự tin hơn.

Sau khi kết thúc video, Tôn Nhược Hải gọi điện cho Thường Thanh, bảo ông thông báo cho Thẩm Thính rằng một giờ nữa, phó đội trưởng Trần Thông sẽ đến trình diện.

Trần Thông sau một đêm sắp xếp suy nghĩ và bị sếp mắng một trận, từ giận dữ chuyển sang chán nản.

Người ủy thác của dịch vụ giao hàng nhanh – Vương Gia Nam – không phải hung thủ. Nghi phạm chỉ đạo Vương Gia Nam đặt đơn đã bặt vô âm tín, mọi manh mối trực tiếp hiện tại đều dẫn vào ngõ cụt.

Còn cái gọi là nhiệm vụ cấp quốc gia "Hành động Gỗ Đào", lại yêu cầu anh tuân theo mọi chỉ thị của một đội trưởng nhảy dù chưa từng lộ diện...

Dù tâm trạng sa sút, nhưng Trần Thông không phải người vì chuyện riêng mà bỏ việc công. Sau khi ổn định cảm xúc, anh gọi ba đồng nghiệp đã qua xét duyệt chính trị.

Văn Địch, Tưởng Chí và Phan Tiểu Trúc nghe nói mình được tham gia nhiệm vụ quan trọng như vậy, ai nấy đều phấn khích như được tiêm máu gà. Dường như họ đã quên chuyện trước đây làm việc hết mình, cuối cùng chỉ nhận được "lời khen miệng" từ thành phố.

Đúng là người trẻ tuổi, lành sẹo là quên đau. Trần Thông nghĩ vậy nhưng không nỡ dập tắt sự nhiệt tình của họ.

"Việc của Đội hành động, chú ý tuyệt đối bảo mật!"

Cả ba đồng thanh: "Rõ!"

"Đi làm việc đi."

Trước khi đi làm nhiệm vụ bên ngoài, Trần Thông đặc biệt dặn đội tập trung kiểm tra xem Lý Quảng Cường, kẻ giết người 15 năm trước, có bạn thân hay người thân nào gần đây xuất hiện ở Giang Hỗ hoặc khu vực lân cận không.

Vì quá thất vọng với tiến độ điều tra hiện tại, tính khí Trần Thông càng nóng nảy hơn bình thường. Các thành viên trong đội đều cắm đầu làm việc, ngoan ngoãn lạ thường, sợ không cẩn thận sẽ rước hoạ vào thân.

Cảm giác thất vọng này đạt đỉnh khi Trần Thông gặp đội trưởng quá trẻ trước mặt.

Thanh niên mặc áo choàng tắm, tóc còn ẩm ướt, vẻ mặt "sao không ăn cháo thịt"*, không hề giống một đội trưởng có thể dẫn dắt nhiệm vụ cấp quốc gia!!

*Sao không ăn cháo thịt: Câu nói này xuất phát từ điển tích vua Tấn Huệ Đế khi nghe tin dân chúng đói khổ vì mất mùa, đã ngây thơ hỏi: "Sao họ không ăn cháo thịt?".

Vẻ mặt "sao không ăn cháo thịt": thường đi kèm với sự ngạc nhiên, bối rối hoặc một chút khinh thường, thể hiện sự thiếu hiểu biết và hoàn toàn không đồng cảm với hoàn cảnh của người khác.

Nửa tiếng trước.

Dù trong lòng một trăm hai mươi phần không muốn, Trần Thông vẫn nghiêm túc làm theo yêu cầu của Cục trưởng Tôn, mặc thường phục, mang theo thẻ cảnh sát và tài liệu liên quan đến vụ án, vội vã đến khách sạn Duyệt Hoài – Nơi đội trưởng "Gỗ Đào" đang lưu trú.

Khách sạn Duyệt Hoài nổi tiếng khắp cả nước vì giá cả đắt đỏ và phong cách xa hoa. Đây là khách sạn "bảy sao" đầu tiên tại Trung Quốc, nằm trong trung tâm thương mại Viễn Nam, được truyền thông trong và ngoài nước gọi là "Thế giới thẳng đứng".

Trung tâm thương mại Viễn Nam có tổng diện tích xây dựng lên đến hàng trăm nghìn mét vuông, chia thành 10 khu vực thẳng đứng bao gồm: giải trí, thương mại, khách sạn và văn phòng cao cấp.

Khách sạn Duyệt Hoài, một trong những khách sạn tốt nhất trung tâm và cả nước, được thiết kế và trang trí bởi sự hợp tác của 21 đội ngũ thiết kế hàng đầu thế giới.

Tòa nhà chính của trung tâm thương mại Viễn Nam cao 639 mét, 110 tầng, từ tầng 88 trở lên là phòng khách sạn.

Bề ngoài tòa nhà cao vút, nhấn mạnh đường nét thẳng đứng, tạo cảm giác thị giác mạnh mẽ, hoa mỹ. Nhìn từ xa, nó như một kim tự tháp hiện đại, hình bậc thang, cao chọc trời. Đây là phong cách Art Deco không bao giờ lỗi thời, tương tự tòa Empire State.

Nội thất khách sạn thống nhất theo phong cách nhẹ nhàng xa hoa kiểu Hồng Kông, kết hợp giữa Trung Quốc và Châu Âu, vừa thời thượng tươi sáng, nhưng không kém phần quý phái xa hoa, tránh được sự phô trương ngột ngạt của các khách sạn truyền thống.

Phòng khách sạn được trang bị hệ thống nhà thông minh toàn diện. Tất cả đồ nội thất mềm và vật dụng vệ sinh cá nhân đều đến từ các thương hiệu xa xỉ phẩm hàng đầu thế giới, được đặt hàng riêng cho khách lưu trú tại Duyệt Hoài.

Khách sạn như vậy, dịch vụ đi kèm đương nhiên cũng đẳng cấp.

Khách ở phòng Executive Suite trở lên có thể miễn phí sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe Rolls-Royce, Bentley theo nhu cầu.

Ngoài việc cân nhắc về phương tiện di chuyển của khách hàng, ban quản lý khách sạn rõ ràng rất hiểu thói quen tiêu dùng khác biệt của các khách hàng giàu có so với khách thường.

Vì vậy, ở đỉnh khách sạn, dọc theo mép tòa nhà, còn có một bãi đáp trực thăng dạng kết cấu nhô ra – Một khoảng đất nhỏ tốn kém, chỉ để phục vụ trực thăng của khách quý có chỗ đáp trực tiếp.

Là hình mẫu "liêm khiết cơ hàn" trong đội hình sự, Trần Thông chưa bao giờ bước vào khách sạn xa hoa thế này. Lần trước anh đến trung tâm thương mại Viễn Nam cũng là do phải tham gia buổi xem mắt do ba mẹ sắp xếp.

Ở sảnh tầng một có logo khách sạn, anh đi lòng vòng mãi không tìm được quầy lễ tân, hỏi bảo vệ mới biết lối vào thực sự của khách sạn không ở tầng một.

Khu vực tiếp khách của Duyệt Hoài nằm ở tầng 101. Tầng này không chỉ có tầm nhìn thành phố tuyệt đẹp, mà con số tầng còn ngụ ý khách của Duyệt Hoài là con cưng của trời, trăm người có một.

Khi ở môi trường xa lạ, con người dễ bất an. Trong sảnh lớn lấp lánh đèn pha lê, ngay cả bảo vệ cũng mặc vest chỉnh tề, Trần Thông vốn thô ráp bình dân cảm thấy không thoải mái.

Vụ án lớn đang chờ, thời gian quý như vàng. Sau một hồi loay hoay tìm kiếm, lãng phí hơn chục phút nữa, anh càng thêm bất mãn với cái tên đội trưởng "Gỗ Đào" ở khách sạn cao cấp, thích phô trương và lắm chuyện vớ vẩn này.

Khi nhấn thang máy, Trần Thông bực nình nghĩ: Tại sao ông đây phải ngồi ghế cứng trong văn phòng, còn cái tên đội trưởng chưa lộ diện này lại được ngủ ngon lành trong khách sạn cao cấp?

Anh không biết, "Gỗ Đào" chọn khách sạn này hoàn toàn vì lý do riêng tư và an toàn.

Phòng khách sạn Duyệt Hoài có giá từ năm con số, và những khách sẵn lòng chi hàng vạn tệ cho một đêm đương nhiên đều là người có máu mặt.

Để đảm bảo quyền riêng tư và an toàn cho khách, khách sạn Duyệt Hoài có hệ thống camera giám sát dày đặc, an ninh nghiêm ngặt. Bộ phận an ninh của họ nổi tiếng là khó mà nói chuyện được.

Trước đây, một doanh nhân nổi tiếng khi ở Duyệt Hoài bị dính vào vụ bê bối tấn công tình dục. Dù các bên liên quan dùng mọi cách uy hiếp, dụ dỗ, khách sạn vẫn từ chối cung cấp camera và hồ sơ khách ra vào, lấy lý do bảo vệ quyền riêng tư của khách.

Ngay cả khi Cục thành phố can thiệp vì áp lực dư luận, khách sạn cũng không dễ dàng nhượng bộ.

Khách hàng là trên hết, đó là nguyên tắc sắt đá của Duyệt Hoài.

Dù liên quan đến tranh chấp hình sự, các cơ quan chức năng cũng phải có đầy đủ thủ tục, quy trình hợp pháp mới nhận được "sự hợp tác cơ bản" từ phía khách sạn.

Gỗ Đào ở đây, người ngoài muốn tra camera khách sạn để biết y gặp ai, làm gì, khó như lên trời. Vì vậy, so với các khách sạn khác, ở đây an toàn hơn nhiều. Dù sao, tiền phòng do nhà họ Tống chi, cũng không cần quốc gia hoàn trả.

Sau khi cô lễ tân xinh đẹp kiểm tra kỹ danh tính khách thăm, Trần Thông đợi đến sốt ruột mới được một thanh niên mặc đồng phục lễ tân của khách sạn dẫn vào thang máy.

Thanh niên thái độ niềm nở, tươi cười giúp anh quẹt thẻ thang máy, nhấn tầng, rồi lùi ra khỏi sảnh thang máy.

Trước khi cửa đóng, cậu ta còn cung kính cúi chào chín mươi độ.

Trần Thông cúi đầu, nhìn sàn đá cẩm thạch sáng bóng như gương trong thang máy, không nhịn được mà tính toán số lương hàng năm của mình.

Cảnh sát hình sự đúng là một công việc vất vả mà chẳng được đền đáp. Tuy là biên chế công chức, nghe thì oai lắm. Nhưng thực tế, hễ có vụ án lớn là phải tăng ca đến mức không thể về nhà.

Gặp vụ án được công chúng chú ý, còn phải chịu áp lực dư luận mà người thường không thể nào tưởng tượng. Nếu không may gặp phải vụ án có tính chất nhạy cảm, lại càng tiến thoái lưỡng nan. Xử lý vụ án thận trọng thì dễ bị đám đông không rõ sự tình hiểu lầm là "không làm gì",  mà hành động nhanh gọn thì lại bị đồn là "có nội tình". Tóm lại là làm dâu trăm họ.

Làm việc ở vị trí này, tỷ lệ độc thân và ly hôn cao ngất ngưởng, chưa kể lúc nào cũng phải sẵn sàng "ra đi sớm" hay "hy sinh vì nước".

Còn cảnh sát chống ma túy thì khỏi nói, ai cũng là "phần tử nguy hiểm" điển hình, đến mua bảo hiểm nhân thọ cũng có khả năng bị từ chối.

Nhưng thế thì đã sao?

Người dân luôn được nhóm người dũng cảm nhất trong số họ bảo vệ rất tốt.

Mà công lý và hạnh phúc cũng là do nhóm người đang thề chết bảo vệ.

Trần Thông gãi mái tóc rối bù của mình.

Ông đây thích làm cảnh sát.

Thẩm Thính đến sáng mới ngủ. Nhưng so với Trần Thông thức trắng đêm râu cũng không thèm cạo, y vừa tắm xong trông rất chỉnh tề.

Thường Thanh sáng sớm đã gọi điện, nói phó đội trưởng Trần Thông sẽ sớm đến trình diện. Vừa nãy, lễ tân khách sạn cũng xác nhận lại danh tính khách thăm với y.

Vì vậy, đối với chuyến thăm của Trần Thông, Thẩm Thính không hề bất ngờ.

Nhưng khi gặp y, Trần Thông lại trố mắt kinh ngạc.

Vị phó đội trưởng đang đứng ngoài cửa rõ ràng thức trắng đêm, tóc tai bù xù, sắc mặt khó coi. Trông anh giống như một con rồng cáu kỉnh trong truyện tranh, còn là loại biết đổi sắc mặt.

Trong mười giây ngắn ngủi gặp Thẩm Thính, biểu cảm của con rồng cáu kỉnh từ bất mãn chuyển sang ngạc nhiên, từ ngạc nhiên sang nghi ngờ, cuối cùng dừng lại ở vẻ mặt khó nói thành lời.

Thẩm Thính vừa lau tóc vừa nghiêng người ra hiệu cho anh vào.

Trần Thông nghi ngờ mình gõ nhầm cửa, mang theo tâm trạng phức tạp bước vào phòng.

Anh không phải người ủng hộ lý thuyết "thâm niên bằng năng lực". Ngược lại, trong đội ngũ cảnh sát hình sự, bản thân Trần Thông cũng thuộc nhóm trẻ tuổi tài cao.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy "Gỗ Đào", anh không khỏi kinh ngạc: Đội trưởng này trẻ quá trời!

Người có tố chất xuất sắc như anh lăn lộn mười năm, tận tụy hết mình, cũng chỉ mới làm Phó đội trưởng.

Còn thanh niên trước mặt, nhìn kiểu gì cũng chưa đến ba mươi, vậy mà đã là nhân vật cốt lõi trong nhiệm vụ cấp quốc gia!?

Trong chớp mắt, Trần Thông vốn có thành kiến với Gỗ Đào đi đến kết luận – Cái tên này chắc chắn là con ông cháu cha, tham gia nhiệm vụ này có lẽ chỉ để lấy danh, mạ vàng cho lý lịch, tiện cho việc thăng tiến sau này.

Trần Thông đau lòng nghĩ: Hai~, lòng người không còn như xưa, thế đạo suy đồi. Người chính trực như Cục trưởng Tôn mà cũng không giữ được chí khí, khuất phục trước uy quyền.

Anh thầm quyết định, lát nữa phải tìm cơ hội dạy cho cái thằng nhãi ranh "Gỗ Đào" này một bài học!

Anh muốn tên nhóc này hiểu, muốn đến đội hình sự để mạ vàng cho bản thân, không dễ thế đâu!

—------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com