Chương 19
Editor: Gấu Gầy
"Gỗ Đào" lau mái tóc còn hơi ướt, ánh mắt thoáng lướt qua camera giám sát ở hành lang đối diện cửa phòng.
"Giúp tôi đóng cửa."
Trần Thông dừng lại vài giây, bực bội dùng chân khép cửa, rồi bước nhanh theo sau "Gỗ Đào" đang thong dong như đi nghỉ dưỡng vào trong.
"Gỗ Đào" ở một căn suite lớn. Từ cửa bước vào là phòng khách khoảng hơn bốn mươi mét vuông.
Sau khi xác nhận cửa đã đóng, thanh niên vừa nãy còn tỏ ra thoải mái lập tức thu lại vẻ lơ đễnh, thay bằng biểu cảm nghiêm túc.
Trần Thông lấy thẻ cảnh sát ra, "Gỗ Đào" liếc qua số hiệu, trả lại cùng một chai nước suối, thuận tay chỉ vào chiếc sofa mềm trong phòng khách: "Mời ngồi."
Trần Thông nhận nước và thẻ, đặt cặp tài liệu lên bàn, thầm đánh giá khả năng kiểm soát biểu cảm thuần thục của "Gỗ Đào".
Từ lười biếng đến nghiêm túc, người này chỉ mất một giây, còn hợp làm diễn viên hơn cả Văn Địch, quả thật rất phù hợp để nằm vùng.
"Cục trưởng Tôn đã gọi điện cho tôi. Sau này, các vụ án ở Giang Hỗ, nhờ các anh phối hợp."
"Đâu có đâu có, cục trưởng Tôn đã dặn phải 'hết sức' phối hợp với đội trưởng." Trần Thông nhấn mạnh hai từ "hết sức" một cách rõ ràng.
Sau vài câu xã giao ngắn gọn, anh đi thẳng vào vấn đề: "Lãnh đạo rất coi trọng đội đặc nhiệm này. Người tham gia cũng đều là tinh anh hàng đầu của cục. "Đội trưởng" có thân phận đặc biệt, không tiện về đội họp, cục trưởng Tôn đã nói với tôi. Nhưng tôi thật không ngờ, "đội trưởng" của chúng tôi lại "trẻ tuổi tài cao" thế này! Xin hỏi "đội trưởng" trước đây có từng tham gia điều tra các vụ án tương tự không?"
Những cụm từ "đội trưởng" và "trẻ tuổi tài cao" được cố tình nhấn mạnh, nghe thế nào cũng thấy gượng gạo và khó chịu.
Chỉ nhìn mặt, "Gỗ Đào" chắc chắn không dày dạn kinh nghiệm. Trần Thông vốn từng trải, rất lo tên đội trưởng nhảy dù này thiếu kinh nghiệm xử lý các vụ án nghiêm trọng, sẽ kéo lùi cả đội.
"Gỗ Đào" không đáp, y rũ mắt, ánh nhìn rơi xuống cặp tài liệu Trần Thông vừa đặt, nhẹ giọng hỏi: "Đây là tài liệu vụ án à?"
Trần Thông gật đầu.
"Gỗ Đào" đưa tay: "Cho tôi một bản, nói thẳng về vụ án đi." Đôi mắt đen nhánh như sơn mài ánh lên nụ cười nhạt.
Nụ cười ẩn trong đáy mắt chính là câu trả lời – Đây là sự kiêu ngạo của người ở vị trí cao, xuất phát từ sự tự tin tuyệt đối.
Trần Thông cũng có phần tự phụ vì tài năng, người tài thường quý người tài, anh đánh giá cao sự kiêu ngạo này. Mở tài liệu ra, anh bắt đầu trình bày chi tiết vụ án cho "Gỗ Đào".
"Gỗ Đào" nghe rất chăm chú, vừa nghe vừa lấy bút chì từ ngăn kéo bàn làm việc trong khách sạn, cẩn thận khoanh tròn, ghi chú trên tài liệu vụ án.
Nhìn thanh niên cầm bút hơi cau mày trước mặt, Trần Thông bỗng nảy sinh cảm giác: "Người này có lẽ thực sự là một nhân vật lợi hại."
"Vật chứng quan trọng tìm thấy ở phố đi bộ gồm: một phần thi thể, ba lô, mẩu giấy và ba dấu vân tay. Ở nhà nạn nhân còn tìm thấy 'Xác Sống', đúng không?"
Trần Thông gật đầu, bổ sung: "Về dấu vân tay, ngoài một dấu của Lý Quảng Cường, hai dấu còn lại đã được xác nhận thuộc về người giao hàng nhanh và Vương Gia Nam – người chạy việc."
"Dùng người chạy việc và giao hàng nhanh để vứt xác giữa khu phố đông đúc, hung thủ chắc chắn là kẻ tàn nhẫn, có khả năng chống trinh sát mạnh. Dấu vân tay của Lý Quảng Cường trên mẩu giấy là do hung thủ cố ý để lại."
"Đúng vậy, dấu tay máu rõ ràng như thế, chắc chắn là cố ý. Hung thủ gan lớn nhưng tâm tư kín kẽ. Nạn nhân Trần Phong có lẽ bị tấn công tại nhà. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ, cửa sổ nhà ông ta bị dán băng keo trước khi đập vỡ. Kỹ thuật rất chuyên nghiệp, làm vậy để tránh tiếng động khi kính vỡ làm nạn nhân giật mình. Nhưng nhà nạn nhân không phải hiện trường giết người và phân xác. Dù có dấu vết đánh nhau nhẹ, nhưng không có máu. Tuy nhiên, trên bậu cửa sổ, chúng tôi vẫn lấy được một dấu tay máu rõ ràng, trùng với dấu trên giấy ở hiện trường vứt xác, đều là của Lý Quảng Cường. Mẩu giấy ghi 'địa ngục trống rỗng, cớm bẩn ở nhân gian' được viết ngay ngắn, như dùng thước kẻ. Điều này cho thấy hung thủ biết cách tránh bị truy vết chữ viết và mực máy in. Tất cả camera quanh nhà nạn nhân vào thời điểm đó có thể quay được hung thủ đều hỏng. Tại hiện trường, hung thủ không để lại bất kỳ manh mối giá trị nào. Một kẻ lão luyện như vậy không thể phạm sai lầm sơ đẳng như 'vô tình' để lại dấu tay máu. Hơn nữa, Lý Quảng Cường đã chết từ lâu, dấu vân tay này, giống như mẩu giấy, là một kiểu khiêu khích."
"Gỗ Đào" không tiếp lời, nhảy sang hỏi: "Người chạy việc, các anh thả chưa?"
Trần Thông ngẩn ra, đáp: "Không có chứng cứ chứng minh cậu ta là hung thủ, sau 12 giờ triệu tập, đành phải thả."
"Ừ, khả năng cậu ta là hung thủ không cao. Camera ở nơi lấy hàng đã kiểm tra chưa?"
Tài liệu vụ án Trần Thông mang đến chủ yếu là văn bản, một số nội dung chưa kịp bổ sung. Câu hỏi của "Gỗ Đào" lại đúng vào phần tài liệu chưa đề cập.
Trần Thông kiên nhẫn trả lời: "Rồi, đã kiểm tra. Camera ở khu ổ chuột tuy không rõ nét, nhưng có thể thấy Vương Gia Nam tay không vào khu dân cư, lúc ra lại xách ba lô. Bảo vệ ở phòng trực cổng cũng xác nhận, khi ra vào khu dân cư, cậu ta liên tục nói chuyện điện thoại. Những chi tiết này khớp với lời khai của cậu ta, cơ bản có thể loại trừ khả năng phạm tội. Nhưng camera khu ổ chuột quá mờ, góc chết lại nhiều, người ủy thác thật sự dùng thẻ điện thoại của người chết để gọi cho Vương Gia Nam. Vì vậy, hiện tại xem ra, manh mối từ vụ vứt xác đều đứt..."
Trần Thông đêm qua nghiên cứu hồ sơ cả đêm, tuy manh mối này đứt, nhưng không phải hoàn toàn không có hướng điều tra mới. Trước khi rời đi, anh còn dặn cấp dưới kiểm tra xem Lý Quảng Cường khi còn sống có người thân, bạn bè thân thiết nào không.
Nhưng Trần Thông cố ý thử vị đội trưởng trẻ mới đến, nên không nói hết kế hoạch điều tra hiện có.
"Gỗ Đào" cụp mắt, không lộ cảm xúc, lật từng trang tài liệu dày cộp.
Đột nhiên y hỏi: "Tin về dấu vân tay của hung thủ, cảnh sát không công khai, vậy làm sao truyền thông lại biết?"
Lần này Trần Thông không theo kịp lối tư duy nhảy vọt của đối phương, dừng vài giây mới đáp: "Chắc là có đồng nghiệp ý thức kém, không giữ mồm giữ miệng. Cộng thêm việc truyền thông thích bắt gió bắt bóng rồi thổi phồng lên. À, đúng rồi, những người bị nghi đã bị tôi gọi riêng để cảnh cáo. Tuy hiện giờ vẫn chưa tìm ra ai là kẻ lắm mồm, nhưng việc này tôi sẽ điều tra đến cùng, tìm ra được xem tôi có xử chết hắn không!"
Lắm mồm không phải chuyện vẻ vang gì, không có bằng chứng trực tiếp, dù gọi riêng từng người cũng khó có ai chủ động nhận lỗi.
Hơn nữa, việc này không liên quan nhiều đến tiến độ vụ án. Dù tìm ra kẻ "ăn cây táo rào cây sung" đã tuồn tin cho truyền thông, thì đối với đội điều tra vốn thiếu nhân lực, cũng chẳng mang lại lợi ích thực tế. Ngược lại, có thể làm giảm đi sức chiến đấu vì người tuồn tin bị xử phạt.
Trần Thông đã nổi trận lôi đình vài lần để răn đe. Anh không nghĩ trong đội còn ai dám to gan phạm lại lỗi tương tự. Vì vậy, việc truy cứu kẻ tuồn tin, đợi phá án xong rồi tính sổ sau cũng không muộn.
"Gỗ Đào" "ừm" một tiếng, lại hỏi: "Mấy bài phân tích vụ án hot trên mạng, anh đã xem chưa?"
"Xem rồi, toàn nói nhảm! Lập luận suy luận không hợp lý, động cơ giết người cũng không vững! Vụ án năm xưa đã kết thúc, hung thủ vì dùng ma túy sinh ra ảo giác nên mới lao ra đường giết người ngẫu nhiên. Nếu thật sự là Sở Chấn Đường thuê người giết, cảnh sát xử lý vụ án lúc đó đâu có ngu! Sao có thể không điều tra ra!"
"Gỗ Đào" gật đầu. Y đọc rất nhanh, trong lúc nói đã lật xong tài liệu vụ án. Y im lặng một lúc, sắp xếp suy nghĩ rồi mới nói: "Tuy việc điều tra manh mối vứt xác không có kết quả, nhưng không phải không có hướng khác."
Trần Thông mất cả đêm mới có chút manh mối mới, thấy "Gỗ Đào" chỉ suy nghĩ chốc lát đã nói có hướng khác, mắt sáng lên: "Vậy là đội trưởng có ý tưởng mới?"
"Ừm, đại khái có vài hướng điều tra. Thứ nhất, mấy bài phân tích vớ vẩn trên mạng từ đâu mà ra? Thứ hai, tờ báo nào đầu tiên đưa tin về dấu vân tay, tin đó từ đâu ra? Thứ ba, Lý Quảng Cường khi còn sống có người thân, bạn bè thân thiết nào không? Thứ tư..."
Trên mặt "Gỗ Đào" thoáng qua một tia khác lạ khó nắm bắt, nhưng y che giấu rất tốt. Ngay cả Trần Thông ngồi gần đối diện cũng không nhận ra.
"Có thể bắt đầu kiểm tra mối quan hệ xã hội của nạn nhân Trần Phong, xem Trần Phong và Lý Quảng Cường có điểm giao nhau nào không. Còn những con tem chứa 'Xác Sống' tìm thấy ở nhà nạn nhân, từ đâu mà có? Có liên quan đến cái chết của nạn nhân không? Ngoài ra, với manh mối hiện có, chưa thể xác định động cơ gây án của hung thủ. Tuy mẩu giấy ở hiện trường vứt xác có từ "cớm bẩn" rất kích động, nhưng cũng khó nói liệu có phải hung thủ lợi dụng nghề nghiệp của nạn nhân để đánh lạc hướng, che giấu động cơ giết người thật sự không."
Khi Trần Thông định đưa ý kiến về hướng đi của "Gỗ Đào", điện thoại của anh đột ngột reo lên.
48 giờ sau vụ án là thời gian vàng để điều tra và sắp xếp tình tiết. Là người phụ trách chính, từ rạng sáng hôm qua đến nay, Trần Thông nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi.
Trong vài phút nghe điện thoại, anh liên tục nhíu chặt lông mày.
Rõ ràng cuộc gọi này không mang lại tin tốt lành.
Sau khi nói chuyện với cấp dưới, Trần Thông vốn giấu giếm một phần tiến độ điều tra, cười gượng với "Gỗ Đào": "Tối qua, dựa trên chứng cứ hiện có, chúng tôi đã sắp xếp lại vụ án lần nữa. Vụ này có nhiều điểm trùng hợp với vụ 15 năm trước về thời gian, địa điểm, nghề nghiệp nạn nhân. Hơn nữa, hung thủ còn cố ý để lại dấu vân tay của Lý Quảng Cường khi vứt xác. Vì vậy, cơ bản có thể xác định hung thủ có liên quan đến Lý Quảng Cường."
Một tên sát nhân đã chết 15 năm lại để lại dấu tay máu trong vụ án gần đây. Tình tiết chỉ thấy trong phim kinh dị ly kỳ này, không ngoài dự đoán đã gây sốt trong cả nước.
Giữa vô số ý kiến, không thiếu giả thuyết hoang đường rằng hung thủ chưa chết hoặc là ma quỷ giết người.
Nhưng là cảnh sát, Trần Thông và "Gỗ Đào" đều chắc chắn Lý Quảng Cường đã chết từ 15 năm trước. Hệ thống dữ liệu cảnh sát còn lưu báo cáo khám nghiệm tử thi đầy đủ năm đó.
Còn giả thuyết về việc ma quỷ giết người thì càng vớ vẩn vô căn cứ.
Khi biết trên mạng có tin đồn "ma quỷ giết người", các "tàn dư phong kiến" trong đội điều tra còn tranh thủ lúc rảnh rỗi mua vui cho đỡ căng thẳng.
Văn Địch giỏi khuấy động không khí dẫn đầu nói giỡn: "Ôi, nếu đúng là ma quỷ giết người, vậy còn cần chúng ta làm gì? Lãng phí tài nguyên cảnh sát! Chi bằng tìm ngay một thầy phong thủy!"
Phan Tiểu Trúc ngẩng đầu khỏi đống tài liệu vụ án ngổn ngang, vẻ mặt "tôi ít học anh đừng lừa tôi", khịt mũi: "Đừng nói bậy! Thầy phong thủy là để xem bói, bắt ma phải tìm đạo sĩ!"
Nhưng thầy phong thủy hay đạo sĩ Mao Sơn cũng chỉ là trò đùa vui lúc rảnh rỗi.
Trần Thông và "Gỗ Đào" từng ra vào vô số hiện trường án mạng, là những người vô thần* kiên định.
*Người vô thần là người "chỉ tin vào những gì mình thấy" hoặc chỉ tin vào những gì "khoa học chứng minh được" là có thật.
Sau khi trải qua vô số cái chết oan uổng, nghe hàng trăm động cơ phạm tội, họ hiểu rõ hơn ai hết, ma quỷ tuyệt đối không giết người.
Trên đời này, thứ hiểm ác hơn ma quỷ chính là lòng người.
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com