Chương 2
Editor: Gấu Gầy
Tại thành phố Giang Hỗ, khu nhà ở cao cấp Đường Thành Tân Giang do Tập đoàn Viễn Nam đầu tư phát triển phát triển nhiều năm qua luôn đứng đầu danh sách "Mười khu nhà sang trọng nhất Giang Hỗ" nhờ mức giá cao ngất ngưởng, diện tích trung bình mỗi căn hộ trên 400 mét vuông và tổng giá trị mỗi căn đều trên một tỷ.
Toà nhà hướng thẳng ra sông trong khu Đường Thành Tân Giang, tầng cao nhất của nó không chỉ có diện tích gấp ba lần các tầng khác, mà đơn giá còn cao hơn nhiều lần so với giá trung bình của toàn khu. Xứng đáng là căn hộ siêu sang bậc nhất Giang Hỗ.
Trong tòa nhà đắt đỏ như vàng này, có một khung cửa sổ tối đen, dửng dưng với cảnh đêm trị giá ngàn vàng bên ngoài. Nhiều ngày liền, khung cửa ấy luôn bị che kín bởi tấm rèm nhung cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Bóng tối, bóng tối bao trùm khắp mọi nơi.
Nó mạnh mẽ, hiện diện khắp chốn, nhưng luôn biết chừng mực. Bất kỳ đôi mắt nào chịu khuất phục, dần thích nghi với nó, đều có thể lờ mờ nhận ra những đường nét mơ hồ của vật thể trong thứ bóng tối không quá tuyệt đối này.
Một bóng người hòa lẫn vào màn đêm, đối diện với tấm rèm ánh lên những đốm sáng le lói của đèn neon, lặng lẽ ngồi bên giường, canh giữ một vị khách không tự nguyện.
Trong đêm đen tĩnh lặng, giữa bóng tối dày đặc không đồng đều, một tiếng nức nở kìm nén mang theo cảm giác xấu hổ trở nên vô cùng nổi bật.
Bóng người đang nhìn rèm quay lại, đổi sang tư thế quay lưng về phía cửa sổ. Ánh sáng mờ ảo không rõ nguồn gốc phác họa đường nét rõ ràng và dáng người cao ráo của gã, tựa như bức tượng thần thoại Hy Lạp cổ đại.
Gã đối diện với chiếc giường, ánh mắt lóe lên thứ ánh sáng mà người khác không thể nhìn thấy, nhưng lại tràn đầy quyết tâm chiếm đoạt.
Như một con sói đầu đàn thận trọng, gã tham lam nhìn con mồi đã thuộc về mình, khao khát sớm được vui vẻ làm bẩn răng mình bằng máu của đối phương.
Và con mồi đáng thương, không thể trốn thoát kia, không phải là một con thỏ.
Đó là một thanh niên, hai tay bị còng dài cố định vào đầu giường.
Cổ tay cậu còn hằn những vết bầm và trầy xước do vùng vẫy. Nhưng lúc này, dường như cậu đã hoàn toàn buông xuôi, lặng lẽ cuộn tròn người, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, cúi đầu trước số phận sắp bị chi phối trong bóng tối mờ ảo đến nghẹt thở.
Cậu cố gắng duy trì tư thế khó ngủ này, dùng sự tỉnh táo làm cuộc phản kháng cuối cùng.
Kiệt sức đến cực điểm, nhưng không dám chợp mắt.
Sự giày vò kéo dài khiến người ta sụp đổ. Nhưng điều khiến thanh niên sợ hãi nhất chính là mùi máu tanh nồng nặc như ngấm vào lớp băng, tỏa ra hơi lạnh rợn người bao trùm khắp nơi trong không khí.
Mùi tanh này đến từ ảo giác mang đậm tính xâm lược này khiến cậu dựng tóc gáy, kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.
Cậu cố tưởng tượng ra những điều đáng sợ nhất để khích lệ bản thân, tránh bị nhiệt độ ấm áp, dễ chịu và thích hợp cho giấc ngủ sâu trong phòng đánh lừa. Cũng giống như việc cậu vẫn luôn bị con quỷ dịu dàng đang ngồi bên giường che mắt.
Mùi máu tanh lạnh lẽo là ảo giác, nhưng cậu biết rõ ảo giác này từ đâu mà ra. Kẻ gây ra nó đang ngồi bên giường cậu, lặng lẽ chờ đợi, chờ đợi cậu gục ngã đầu hàng.
Không biết đã qua bao nhiêu ngày đêm khó phân biệt.
Con thỏ kiệt sức cuối cùng cũng cạn kiệt ý chí chống cự. Nó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngủ thiếp đi một lúc dưới ánh nhìn của con sói, nhưng ngay sau đó lại giật mình tỉnh giấc trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Trong trạng thái căng thẳng tột độ, chỉ một cơn ác mộng chân thực cũng đủ khiến ý chí mạnh mẽ nhất tan rã tức thì.
Một gương mặt đẫm máu hiện lên trong giấc mơ, phóng đại vô hạn.
Đôi mắt từng nổi tiếng vì vẻ đa tình u sầu giờ cháy sạch lông mi, hốc mắt sâu hoắm giờ chỉ còn vết sẹo đỏ rực.
Hốc mắt bên phải trống rỗng, mí mắt từng sắc nét giờ nhăn nhúm lại, co rúm trên hốc mắt không còn nhãn cầu.
Nhãn cầu còn lại trong hốc mắt bên kia cũng bị phủ một lớp màng xám xịt, biểu tượng của sự mù lòa. Làn da từng láng mịn giờ chằng chịt những dải thịt ghê tởm như giun bò.
Giọng nói từng trong trẻo, êm tai giờ như nuốt than, khàn đục, thô ráp, đầy oán hận và tuyệt vọng: "Sao cậu không giết tôi luôn đi? Tôi giờ sống không bằng chết, còn khổ hơn chết!"
Tôi không có! Tôi không có!
Khuôn mặt trong mơ quá chân thực, từng tiếng rên rỉ oán trách như dán vào tai, men theo dây thần kinh, bò qua từng tấc lương tri đau đớn. Cuối cùng, cậu khóc nấc tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.
Bóng tối mơ hồ và nhiệt độ dễ chịu trong phòng khiến nỗi lo âu vô cớ trào ra từ vực sâu im lặng.
Con thỏ vẫn còn ôm chút hy vọng bị cơn ác mộng đuổi theo, cho đến khi bị dồn vào góc tường. Cậu mới chợt nhận ra, dù có điên cuồng chạy trốn thế nào, thì phía trước vẫn không có lối thoát, chỉ có lưới bẫy đang chờ.
"Tôi sai rồi. Tha cho tôi đi." Thanh niên bại trận khẽ thốt lên trong vực sâu tuyệt vọng.
Giọng nói vốn trong trẻo đã khàn đục vì những đêm giày vò.
Đáng lẽ cậu nên nói thêm gì đó, như cầu xin nhiều hơn, hay đưa ra điều kiện để mặc người xâu xé.
Nhưng cậu thực sự xấu hổ vì sự khuất phục của mình. Cậu oán giận sự yếu đuối của bản thân, và tuyệt đối không muốn nghe thêm bất kỳ âm thanh khàn đục nào phát ra từ miệng mình.
Vì cậu không muốn nhớ lại, giọng nói này vì sao lại khàn.
Những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ, những lời chửi rủa nghiến răng, những ngày qua cậu đã chịu đủ.
Nhưng nếu lúc này, cậu chịu nói: "Tôi đồng ý tất cả, chỉ cần anh đừng động đến gia đình tôi, có gì cứ nhắm vào tôi."
Người đàn ông canh giữ đầu giường, chờ đợi cậu suốt bao ngày đêm, chắc chắn sẽ hài lòng vì sự khuất phục ấy.
Gã chắc chắn sẽ như thường lệ, nở nụ cười bao dung, hiền lành, và đồng ý bằng một từ "Được".
Nhưng thanh niên bị cơn ác mộng dọa sợ không hề biết, Tất cả dã tâm, dục vọng, nhiệt huyết và xung động của đối phương từ đầu đến cuối chỉ nhắm vào một mình cậu.
Cậu không hề nhận ra điều này, vì vậy đã vô tình bỏ lỡ cơ hội mặc cả tốt đẹp.
Cậu không biết, bản thân mình chính là con bài đắt giá nhất trong cuộc đối đầu này.
Chỉ cần cậu khẽ gật đầu, kẻ thù kiêu ngạo, mạnh mẽ, dường như không bao giờ thua kia sẽ lập tức mất tất cả.
Trong vô số đêm dài và những giấc mộng chìm sâu, cậu không hề hay biết, bên gối mình từng vang lên một lời hứa kín đáo nhưng trịnh trọng:
"Chỉ cần em muốn, chỉ cần tôi có, tôi sẽ cho em tất cả, trừ tự do."
Người đàn ông từng như tên trộm, lén ôm cậu ngủ, giờ đang lặng lẽ ngồi bên giường, gương mặt điềm tĩnh như đeo một chiếc mặt nạ kín bưng.
Có lẽ ngay cả gã cũng không rõ, liệu mình có hài lòng với câu trả lời duy nhất của đối phương sau bao ngày hay không.
Nhưng thanh niên cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn gã, khiến kẻ đã quên mất cảm giác xao xuyến là gì, bỗng cảm thấy một luồng nhiệt nóng rực chạy khắp cơ thể.
Trong lồng ngực trống rỗng vang lên một tiếng nói sôi sục khát khao chưa từng có.
Nhanh đi! Đến gần cậu ấy! Chiếm hữu cậu ấy! Thống trị cậu ấy!
Tiếng gào thét vô thanh trong tim, từ nhỏ bé dần trở nên chấn động. Cuối cùng, nó át đi mọi ham muốn khác.
Gã là kẻ thực dụng, luôn hành động theo trái tim rạo rực. Vì thế, hắn không do dự vươn tay chạm vào môi đối phương.
Nhưng sự từ chối của đối phương xuất phát từ tiềm thức, nhanh hơn cả suy nghĩ.
Trước bàn tay đưa tới của gã, cậu gần như theo bản năng quay đầu đi, giống như bằng mọi giá không muốn để gã toại nguyện.
Những ngón tay thăm dò chỉ khẽ chạm vào má cậu.
Thanh niên né tránh lập tức hối hận ngay lập tức. Ánh mắt nhìn gã ánh lên vẻ sợ hãi, như hối tiếc vì vừa nhận sai đã lập tức chống đối.
Nhưng đối diện với người thẳng thắn như trẻ con, mọi cảm xúc đều hiện rõ trên mặt, sức chịu đựng của gã cao đến kỳ lạ. Thất bại nhỏ nhoi không làm gã nao núng.
Như một chiếc bánh kem ngon lành mua từ sáng nhưng chưa đến giờ ăn.
Đứa trẻ hư thông minh chỉ cần lén dùng ngón tay quệt một chút kem ở mặt sau, nếm chút vị ngọt, đã đủ kiên nhẫn chờ thêm rất lâu.
Gã kiên nhẫn ghé mặt tới, dùng đầu ngón tay vuốt ve làn da căng mịn bên dưới, giọng nói dịu dàng, thậm chí mang chút cưng chiều: "Sai ở đâu?"
Thanh niên bị nắm lấy cằm sững người, toàn bộ sức lực của cậu đều dành cho việc thuyết phục bản thân nhanh chóng thỏa hiệp, rõ ràng không hề chuẩn bị cho câu hỏi truy vấn này.
"Để tôi đoán xem." Hai ngón tay vừa rồi còn rất dịu dàng, đột nhiên dùng sức xoay đầu cậu lại.
Cậu bị ép phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
Người đàn ông đứng ngược sáng, chỉ dùng hai ngón tay nhưng nắm giữ toàn bộ cuộc chơi, càng giống một vị thần có ngoại hình hoàn hảo nhưng bị linh hồn ác quỷ chiếm lấy.
Ánh mắt thanh niên lảng tránh. Trong đầu cậu không tự chủ được nhớ lại những ngày qua, những lần đòi hỏi điên cuồng, tham lam vô độ của đối phương.
Những hình ảnh đủ khiến bất kỳ ai cũng phải ngạt thở lần lượt trào ra từ chiếc hộp Pandora hé mở. Như bị ma ám, chúng xâm chiếm lý trí, thậm chí cả liêm sỉ của cậu.
Cậu không muốn vì thế mà làm ô uế thần linh.
Nhưng dù cố gắng thế nào, những hình ảnh đó cũng không chịu biến mất. Tất cả không hề phụ thuộc vào ý chí của cậu.
Vì thế, cậu co rúm lại.
Vị thần thống trị số phận của con thỏ trắng một lần nữa nhân từ hỏi: "Có phải em đang nghĩ, sai lầm duy nhất, là quen biết tôi?"
Cổ họng thanh niên khẽ động, cậu bị những hình ảnh kinh hoàng trong đầu dọa sợ, không còn tâm sức để cân nhắc xem có nên nói dối hay không.
Thế nên, câu trả lời bật ra nhanh chóng từ đôi môi sưng đỏ: "Tôi không có."
Bóng người đứng đầu giường biết chắc rằng cậu nói dối.
Nhưng không thể phủ nhận, câu "không có" dứt khoát này đã dễ dàng làm gã hài lòng.
Gã là một đứa trẻ hư với dục vọng lớn, sẵn sàng không từ thủ đoạn để đạt được điều mình muốn, cũng biết mình có vô số cách khiến đứa trẻ ngoan không giỏi đối kháng phải nghe lời.
Gã tự tin như thế.
Gã có đủ kiên nhẫn.
Gã chậm rãi thăm dò, và dù đã nắm được điểm yếu của đối phương, gã vẫn chưa vội hành động.
Sự thống trị mà gã muốn là phải từ trong ra ngoài.
Vì thế, gã không vội vàng. Dù biết đối phương nói dối, gã vẫn bình thản cúi đầu, thương xót hôn lên đỉnh đầu người trong lòng, dịu dàng khen: "Ngoan lắm."
Những người lý trí, biết kiềm chế, dốc hết sức để khuất phục mới được xem là đứa trẻ ngoan.
Nhưng đứa trẻ ngoan chỉ nhận được một lời khen, còn đứa trẻ hư lại có được tất cả.
Cuộc đời này vốn hiểm ác như vậy.
Chiếc giường mềm mại khẽ lún xuống, rồi rung lên dữ dội.
Cơ thể co lại vì đau đớn, lại bị kéo ra không thể chống lại. Như con trai bị cạy vỏ, để lộ phần thịt tươi ngon trước miệng kẻ thù.
"Xem ra, em đã gặp một cơn ác mộng kinh hoàng."
...
"Đừng lo, giờ tôi sẽ kéo em ra khỏi cơn ác mộng đó, bằng một cơn ác mộng mới."
—-----
Tác giả:
Chương này công/thụ chưa xuất hiện!!! Công/thụ chưa xuất hiện!!! Vụ án chính thức bắt đầu từ chương 6.
—---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com