Chương 21
Editor: Gấu Gầy
Việc vứt xác giữa khu phố đông đúc vốn đã là một kiểu hành quyết công khai, nhằm phô trương với thiên hạ.
Hung thủ làm vậy rõ ràng không giống với những kẻ giết người thông thường, vốn sợ tội ác bị phát hiện và chọn hành động kín đáo, vì vậy không thể đánh đồng họ với nhau.
Vì thế, hung thủ vốn mong vụ án giết người này được mọi người biết đến, rất có thể cũng chủ động tung tin nóng cho truyền thông để đổ thêm dầu vào lửa, thu hút thêm sự chú ý.
Trần Thông bừng tỉnh, đột nhiên đứng dậy, vừa đi qua đi lại vừa lẩm bẩm: "Vậy nên những bài đăng vớ vẩn nhưng có độ hot cực kỳ cao kia, rất có thể do hung thủ đứng sau thao túng..."
"Gỗ Đào" nhìn Trần Thông đi tới đi lui trước mặt, thầm nghĩ Phó đội trưởng trông như con rồng cáu kỉnh này khá thú vị.
Việc tin tức về dấu vân tay đến được với truyền thông, quả thực rất có khả năng do hung thủ chủ động cung cấp. Nhưng những người đăng bài bịa đặt nội tình vụ án giết người năm 2005 một cách ác ý là ai? Mục đích của họ là gì? Nhất thời "Gỗ Đào" cũng khó mà đưa ra kết luận.
Những bài đăng đó có luận điệu thống nhất, nội tình bịa đặt đều là sự bôi nhọ ác ý đối với nạn nhân năm xưa, và cả người nhà nạn nhân.
Vụ án giết người ở phố đi bộ năm 2005, do tính chất nghiêm trọng và độ chú ý cao, sau khi điều tra xong, cảnh sát đã lập tức tổ chức họp báo, công khai chi tiết vụ án với công chúng.
Vụ án có kết luận điều tra rất rõ ràng: Đây là một vụ giết người ngẫu nhiên.
Mặc dù hung thủ Lý Quảng Cường đã chết trước khi bị xử lý, nên không thể biết nguyên nhân thực sự khiến ông ta giết người.
Nhưng dựa trên tiền sử nghiện ma túy lâu năm của Lý Quảng Cường và đặc điểm "giết người ngẫu nhiên" của vụ án, cảnh sát suy luận ông ta gây án do ảo giác từ ma túy.
Giết người ngẫu nhiên là trường hợp nghi phạm và nạn nhân không có thù oán, thậm chí không quen biết.
Hung thủ không có kế hoạch trước, chọn mục tiêu ngẫu nhiên, gặp ai ở hiện trường thì giết người đó.
Theo lời kể của đám đông tại hiện trường năm đó, khi vụ án xảy ra, nạn nhân ở rất gần "hung thủ đang cầm dao", nên là người đầu tiên bị tấn công.
Nhận ra ý định giết người ngẫu nhiên của hung thủ, nạn nhân vốn là một cảnh sát hình sự dù đã trúng vài nhát nhưng vẫn làm theo bản năng nghề nghiệp, không chút do dự xông lên vật lộn với hung thủ suốt hơn mười phút. Mười phút này là thời gian quý giá mà nạn nhân dùng mạng sống để giành lấy cơ hội chạy thoát cho những người xung quanh.
Điều tra cho thấy, nạn nhân họ Thẩm đã bị thương trong khi làm nhiệm vụ không lâu trước đó.
Khi vụ án xảy ra, vết thương của ông vẫn chưa lành hẳn, nên sức chiến đấu không còn như trước. Hung thủ lại là kẻ có thân thủ tốt, tấn công bất ngờ từ phía sau, tay cầm hung khí sắc bén, ra tay trước, nhát dao nào cũng nhắm vào chỗ hiểm.
Cuối cùng, nạn nhân trúng hàng chục nhát dao, tử vong do mất máu quá nhiều.
Nhưng nhờ ông kìm chân hung thủ, nên hung thủ không kịp làm hại người khác, mà lái xe bỏ trốn trước khi cảnh sát đến.
Trớ trêu thay, dù nạn nhân là cảnh sát hình sự đã cố hết sức kéo dài thời gian.
Nhưng vì hung thủ thể hiện sự cuồng loạn giết người bất chấp tại hiện trường, nên hành động điên cuồng này đã khiến tâm lý của đám đông bị kích động mạnh.
Ai cũng muốn sống sót. Trong cảnh chen lấn xô đẩy, một thảm kịch khác lại xảy ra trên phố đi bộ – Năm đó, Kỷ Giang Ninh không chết dưới tay hung thủ. Vụ tai nạn giẫm đạp do vụ giết người ngẫu nhiên gây ra mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà.
Thế nhưng, những bài đăng có độ hot bất thường trên diễn đàn không chỉ phớt lờ hành động anh hùng của nạn nhân, mà còn bóp méo nguyên nhân cái chết của Kỷ Giang Ninh.
Tránh điểm quan trọng, đảo lộn trắng đen.
Để biện minh cho những điều mình nói, họ thậm chí không ngại vu khống, kết hợp tai nạn đáng tiếc với vụ án mạng, bịa thành một vụ thuê mướn giết người được lên kế hoạch.
Những bài đăng bịa đặt đầy cảm xúc có giọng điệu thống nhất, tất cả đều nhắm thẳng vào vụ án năm xưa, cho rằng Sở Chấn Đường biết vợ mình ngoại tình với cảnh sát, nên trong cơn giận dữ đã chi tiền thuê sát thủ giết cả hai người, cuối cùng còn một tay che trời, mua chuộc cảnh sát bịt miệng hung thủ.
Chưa nói đến việc các báo cáo công khai trước đây cho thấy Sở Chấn Đường và người vợ quá cố Kỷ Giang Ninh yêu nhau sâu đậm thế nào.
Viên cảnh sát bị giết năm đó là người ra sao, "Gỗ Đào" hiểu rõ hơn ai hết.
Kẻ khốn khổ đang bị cư dân mạng chế giễu là "dụ dỗ vợ người ta, chết là đáng đời"; người tin vào công lý và chính nghĩa, tận tâm điều tra vụ án; người cha bận rộn đến mức không rõ con trai mình học lớp mấy, ban nào... Có lẽ còn chẳng biết Kỷ Giang Ninh cao thấp thế nào, tròn méo ra sao, là nam hay nữ nữa.
Sắc mặt "Gỗ Đào" u ám, vụ án này có quá nhiều điểm nghi vấn cần giải đáp: Hung thủ đã dùng danh nghĩa Lý Quảng Cường để giết người, vì sao người chết lại là Trần Phong, ông ta đâu phải cảnh sát điều tra vụ giết người ở phố đi bộ năm 2005!
Những những con tem "Xác Sống" tìm thấy ở nhà Trần Phong, có thật là của ông ta không?
Liệu một cảnh sát hình sự kỳ cựu lớn tuổi, luôn mím môi thành một đường thẳng, ít nói ít cười, nghiêm túc cứng nhắc giống như cha y, có thật sự là một tên "cớm bẩn" giấu ma túy?
Suy cho cùng, dù những bài đăng có giọng điệu thống nhất đầy lỗ hổng, nhưng hung hăng đánh lạc hướng và cố gắng làm lu mờ trọng tâm của vụ án không phải do hung thủ đăng, thì kẻ thao túng phía sau cũng rất đáng ngờ.
Linh cảm của "Gỗ Đào" mách bảo y rằng, sự đáng nghi từ việc lợi dụng dư luận để công kích nạn nhân này đáng để điều tra!
Trong lúc "Gỗ Đào" nghĩ về những vấn đề này, Trần Thông nóng tính lại gọi điện lần nữa.
Anh nhanh chóng yêu cầu đội điều tra xem tờ báo nào đầu tiên đưa tin về dấu vân tay, và địa chỉ IP của những người đăng bài bịa đặt.
Lúc này, nhờ phân tích của "Gỗ Đào", Trần Thông tìm được hướng điều tra mới, hoàn toàn buông bỏ định kiến với vị đội trưởng "phong cách xa xỉ, kinh nghiệm non kém". Anh bắt đầu chân thành công nhận vị đội trưởng trẻ này là một đồng đội giỏi có năng lực.
Còn những nhận định trước đây như "lính nhảy dù toàn là đồ chó chết", "loại như vậy chắc chắn đến mạ vàng" đều chỉ là hiểu lầm.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, "Gỗ Đào" hỏi: "Xin lỗi, mải quan tâm vụ án, quên hỏi anh tên gì?"
Trần Thông biết, dù anh biết rất ít về "Gỗ Đào", nhưng y chắc chắn có đầy đủ thông tin về anh. Hơn nữa, vừa nãy đối phương còn kiểm tra thẻ cảnh sát của anh. Việc hỏi tên lúc này chẳng qua là khách sáo.
Trần Thông luôn ngưỡng mộ kẻ mạnh, thích kết bạn với người có năng lực. Thấy "Gỗ Đào" còn lịch sự xưng "anh" với mình, anh sảng khoái nói: "Không sao! Đều là người một nhà! Đội trưởng còn khách sáo với tôi làm gì!" Rồi vui vẻ đưa tay: "Trần Thông, phó đội trưởng đội điều tra hình sự phân cục Lư An, cũng là phó đội trưởng đội đặc nhiệm, sau này nhờ đội trưởng chiếu cố!"
Trần Thông vừa nãy còn nói bóng nói gió, câu nào cũng châm chọc, giờ lại cười tươi rói.
Đây đúng là một cộng sự yêu ghét rõ ràng.
"Gỗ Đào" nở nụ cười chân thành, đón nhận cành ô liu mà Trần Thông đưa ra vì sự công nhận và tán thưởng.
Y bắt tay Trần Thông: "Thẩm Thính."
Trần Thông: ...
Trần Thông đứng hình ngay lập tức.
"Gọi các thành viên khác trong đội đến đây, chúng ta cùng họp về vụ án." Thẩm Thính chấp nhận vị phó đội trưởng này, muốn gặp các thành viên còn lại.
Trần Thông thoát khỏi trạng thái đứng hình, ngượng ngùng sờ mũi, hơi xấu hổ vì thất thố. Anh mượn lúc quay người lấy cặp tài liệu để bình ổn lại cảm xúc dậy sóng khi nghe hai chữ "Thẩm Thính". Mở cặp, anh rút ra một xấp tài liệu khác: "Đây là danh sách thành viên trong đội, Văn Địch, Tưởng Chí, Phan Tiểu Trúc, đều là những người trẻ tuổi rất có năng lực và lập trường kiên định."
Các ứng viên cảnh sát chống ma túy khác của đội đặc nhiệm vẫn đang trong quá trình điều tra lý lịch. Vì vậy, tính cả Thẩm Thính, hiện đội chỉ có năm người.
Thẩm Thính nhận tài liệu. Các thành viên này đều trẻ, cùng độ tuổi với Tống Từ. Tống Từ có thể kết bạn và qua lại thường xuyên với họ cũng hợp lý.
Trần Thông gọi cho Phan Tiểu Trúc, bảo cô dẫn Văn Địch và Tưởng Chí mặc thường phục đến, đặc biệt dặn chú ý phía sau, đừng để bị bám đuôi.
Phan Tiểu Trúc thông minh, lập tức hiểu ý Trần Thông.
Nhưng Văn Địch và Tưởng Chí vừa đi ra ngoài làm nhiệm vụ, Phan Tiểu Trúc xem giờ, nói phải một tiếng nữa mới đến được. Trần Thông nói "cố gắng nhanh nhất có thể" rồi cúp máy.
Gọi điện thoại xong, ngồi xuống sofa, Trần Thông nói với Thẩm Thính: "Đợi lát nữa các đội viên đến, họ sẽ tự giới thiệu bản thân, tôi không vượt quyền. À, đội trưởng Thẩm, cục trưởng Tôn nói thân phận hiện giờ của đội trưởng là một cậu ấm nhà giàu mới về nước. Vậy hai chúng ta quen nhau thế nào? Tốt nhất là nên thống nhất trước, tránh bị lộ."
Thẩm Thính suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Anh có chơi game không?"
"Hả?" Trần Thông cảm thấy cần thời gian để làm quen với lối tư duy nhảy vọt của đội trưởng, chậm vài giây mới phản ứng: "Ý đội trưởng là, chúng ta quen nhau trong game? Kiểu bạn quen online rồi gặp offline?"
"Ừ."
Người trẻ có sở thích chung thì dễ chơi cùng.
Thẩm Thính và Trần Thông thiết kế chi tiết cách hai người quen biết dựa trên kịch bản "quen trên mạng rồi gặp ngoài đời".
Để thêm chân thực, Trần Thông còn chơi một ván game mobile hot cùng Thẩm Thính.
Nhưng Thẩm Thính thiện xạ ngoài đời lại cực kỳ "gà" trong game bắn súng, chuyên môn hại đồng đội, điên cuồng tặng đầu cho đối thủ.
Nhờ y, Trần Thông đơn thương độc mã cũng bị đối thủ cho ăn hành.
Nhìn Thẩm Thính bị đối thủ đánh tơi tả trên màn hình, Trần Thông nhịn cười nói: "Luật pháp đâu quy định người chơi kỹ thuật không được làm bạn với người chơi nạp tiền, đúng không?"
Thẩm Thính không giỏi bất kỳ game online nào, ngậm ngùi chấp nhận "sắp đặt" này.
Trong khi đội điều tra hình sự nhờ vào suy luận của Thẩm Thính bắt đầu truy vết danh tính người đăng bài bịa đặt.
Có người đã đi trước họ một bước, lấy được toàn bộ dữ liệu về IP của người đăng.
Quan Hồng Phân không rành công nghệ thông tin. Vì vậy, nhiệm vụ điều tra người đăng và truy cứu trách nhiệm pháp lý được giao cho nhóm an ninh mạng và bộ phận pháp vụ của phòng kỹ thuật thông tin Viễn Nam.
Nhóm an ninh mạng của Viễn Nam trong khi điều tra bằng phương pháp hợp pháp còn nhanh chóng báo cảnh sát, yêu cầu sự can thiệp của phòng cảnh sát mạng.
Tuy nhiên, hành động hiệu quả lại không mang về kết quả lý tưởng.
Thông thường, truy tìm địa chỉ thật của người đăng không khó. Vì server của mọi nền tảng đều lưu trữ bản ghi IP liên quan đến người dùng.
Dù địa chỉ IP và vị trí địa lý không có mối liên hệ trực tiếp. Nhưng địa chỉ IP được phân bổ theo phân đoạn, và phân đoạn IP nào được phân bổ cho công ty nào, hay được khu vực nào sử dụng, đều có thể truy ra.
Viễn Nam cũng tham gia đầu tư vào một số nền tảng có các bài đăng tung tin đồn. Vì vậy, phòng IT của Viễn Nam dễ dàng lấy được quyền truy cập. Thông thường, với quyền này, dù không nhờ đến kỹ thuật của cảnh sát mạng, nhóm an ninh mạng của Viễn Nam cũng thừa khả năng tự xác định người đăng.
Họ chỉ cần vào hệ thống backend, thông qua ID của người đăng bài, lần theo dấu vết để tìm ra địa chỉ IP.
Sau đó, tra ngược nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) tương ứng với IP, rồi lọc ra địa chỉ thực của người đăng từ bản ghi đăng nhập liên quan của ISP.
Người dùng mạng thông thường, dù tưởng như ẩn danh sau màn hình, nhưng mọi hành vi mạng đều bị các cơ quan liên quan giám sát.
Đây cũng là lý do mạng internet không phải vùng đất ngoài vòng pháp luật.
Những "anh hùng bàn phím" tự cho rằng có thể tự do tung hoành trong thế giới ảo, vô tư bịa đặt tấn công người khác, nếu vượt qua lằn ranh pháp luật, cuối cùng cũng khó thoát khỏi lưới trời.
Chỉ là tìm một người đăng bài trên nền tảng do công ty mình đầu tư, chẳng có khó khăn gì.
Ban đầu, các kỹ sư IT kiêu ngạo của Viễn Nam không nghĩ đây là thách thức.
Nhưng thực tế chứng minh, họ đã sai.
Độ khó tìm người đăng vượt xa dự đoán của mọi người.
Lúc đầu, sau khi truy xuất bản ghi backend, các kỹ thuật viên phòng thông tin Viễn Nam
phát hiện IP của những người đăng bài bịa đặt đồng nhất đều ở Washington.
Sau đó, cảnh sát mạng tiếp nhận, lần theo IP này, nhưng nhanh chóng phát hiện địa chỉ IP ở Washington là một trạm trung chuyển thường được hacker sử dụng.
Trạm trung chuyển giống như điểm chuyển tiếp, người dùng qua trạm này có thể kết nối với máy tính ở nước ngoài, rồi điều khiển từ xa để đăng bài trên nền tảng.
Nền tảng không biết máy tính nước ngoài chỉ là vỏ bọc, nên server chỉ ghi lại địa chỉ vật lý của máy tính nước ngoài.
Khi điều tra sâu hơn, cảnh sát mạng phát hiện ra một tình huống còn nan giải hơn.
Trạm trung chuyển này không chỉ là trạm thông thường, mà thuộc Tor Network!
Ở trong nước, Tor Network có thể không quen thuộc với công chúng.
Nhưng trong giới IT, nó cực kỳ nổi tiếng!
Tor là viết tắt của The Onion Router, tên tiếng Trung là "Củ Hành Định Tuyến".
Thế giới này khác xa những gì người bình thường thấy, không phải nơi đâu cũng ngập tràn ánh nắng, chim hót hoa thơm.
Với đa số người, truy cập website người lớn có lẽ là điều mờ ám nhất mà họ từng làm trên mạng.
Những cư dân mạng lén lút tìm kiếm từ khóa "không lành mạnh" không hề biết, và cũng chưa từng nghĩ tới, thế giới mạng họ đang thấy trực tiếp chỉ là một phần nhỏ của tảng băng trôi, chỉ chiếm 4% toàn bộ mạng internet.
96% còn lại là nội dung không thể lập chỉ mục bằng công cụ tìm kiếm internet tiêu chuẩn, được gọi là deep web (mạng sâu).
Dưới deep web, còn ẩn giấu một ổ tội phạm khét tiếng – dark web.
Dark web, hay còn gọi là mạng ẩn, là phần quan trọng của deep web, người dùng không thể tìm kiếm hay truy cập bằng phương pháp internet thông thường.
Nói cách khác, chỉ những người dùng phần mềm cụ thể, cấu hình hoặc được cấp quyền mới truy cập được dark web.
Trong dark web, có nhiều website được gọi là "Taobao bóng tối", cung cấp đủ loại dịch vụ cho người dùng.
Giao dịch ma túy, buôn bán súng, mua bán người, khiêu dâm trẻ em...
Vô số góc tối khó tưởng tượng không ngừng sinh sôi nảy nở trên dark web...
Và "Củ Hành Định Tuyến" với cái tên dễ thương, không phân biệt thiện ác, che chở cho mạng lưới "đen tối" đáng sợ này, được ví như chìa khóa mở cửa thế giới dark web.
"Củ Hành Định Tuyến" được gọi là "củ hành" vì khi sử dụng nó, tội phạm có thể ẩn mình dưới lớp vỏ hành tầng tầng lớp lớp, tự do hành động trên mạng.
Do được thiết kế để không bị bất kỳ phần mềm nào giám sát dấu vết duyệt web hay địa chỉ IP, "Củ Hành Định Tuyến" về mặt mật mã học là không thể phá giải.
Đến đây, các cảnh sát mạng vốn nghĩ "giết gà không cần dao mổ trâu" cảm thấy tuyệt vọng.
Với công nghệ hiện tại, tìm người đăng bài dùng "Củ Hành Định Tuyến" khó như mò kim đáy biển.
Người đăng bài có kiến thức an ninh mạng cực kỳ chuyên nghiệp và khả năng chống điều tra mạnh mẽ, là một thiên tài tội phạm cẩn thận. Hắn ta thậm chí còn sửa đổi các đặc điểm thiết bị của người dùng trong hồ sơ duyệt web.
Người dùng thông thường khi duyệt web, trình duyệt sẽ gửi phiên bản trình duyệt và model thiết bị của người dùng đến website.
Cảnh sát mạng mang tâm lý "còn nước còn tát", sau khi truy xuất dữ liệu User-Agent trong HttpClient, không khỏi nhìn nhau.
Kẻ ẩn danh trong bóng tối đã cố ý sửa thông tin thiết bị của mình thành Whisper (Lời Thì Thầm).
Và Whisper này là ai, lại một lần nữa không thể truy ra!
— Dù có tra thế nào cũng không thể tìm được!
Đây là kết luận cuối cùng của các kỹ sư an ninh mạng Viễn Nam và cảnh sát mạng sau nhiều ngày đêm nỗ lực.
Chuẩn bị kỹ lưỡng, ra tay sắc bén, hành sự gọn gàng.
Ngón trỏ gõ nhẹ trên mặt bàn rồi dừng lại, Sở Hoài Nam đột nhiên cười.
Qua màn hình và đường dây mạng, một bóng đen ẩn danh với động cơ không rõ đang kích động dư luận, dường như muốn dùng những suy luận máu chó và sự bôi nhọ ác ý để thu hút sự chú ý của tập đoàn Viễn Nam.
Mày là ai?
Muốn kéo Viễn Nam xuống nước sao?
Đôi mắt đào hoa bẩm sinh của Sở Hoài Nam ánh lên một tia sắc lạnh.
-------
Tác giả:
Củ Hành Định Tuyến, deep web và dark web đều là những thứ có thật.
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com