Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Editor: Gấu Gầy

Trên bảo dưới nghe, có một phó đội trưởng nóng tính, các thành viên đội điều tra hình sự đương nhiên cũng phải nhanh nhẹn dứt khoát.

Vốn dĩ Phan Tiểu Trúc nói cần một tiếng nữa mới đến báo danh, nhưng do Tưởng Chí và Văn Địch về đội sớm, nên chỉ bốn mươi phút sau, cô đã dẫn hai người đến quầy lễ tân khách sạn.

Dĩ nhiên, nếu không phải vì Phan Tiểu Trúc siêu mù đường, họ có thể đến nhanh hơn.

Thẩm Thính vừa nhận điện thoại từ lễ tân xác nhận danh tính khách đến thăm, điện thoại lại reo lên như gió – là Lâm Hoắc.

Y liếc màn hình, rồi nhìn Trần Thông đang ngồi ngay ngắn trước mặt.

Thấy Thẩm Thính nhìn mình nhưng không nghe điện thoại, Trần Thông tinh ý hỏi: "Tôi có cần tránh đi không?"

Thẩm Thính lắc đầu, ra hiệu "im lặng", suy nghĩ vài giây rồi mới bắt máy.

Ngay lập tức, "Gỗ Đào" nghiêm túc biến mất.

Trước mắt Trần Thông, "Tống Từ" nghe điện thoại bằng giọng điệu tùy tiện và lười biếng, toát lên vẻ phóng túng: "Tổng giám đốc Lâm, có gì chỉ giáo vậy?"

Thấy y lập tức như biến thành người khác, khóe miệng nhếch lên nụ cười, ánh mắt lộ vẻ cà lơ phất phơ, Trần Thông bái phục, thầm cảm thán: Đội trưởng Thẩm mẹ nó đúng là lợi hại!

"Thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh chính của công ty và các nhân sự cốt cán cần đặc biệt chú ý, tôi đã gửi vào email của cậu." Lâm Hoắc không thích Tống Từ gọi mình là "Tổng giám đốc Lâm" một cách cợt nhả.

Nhưng nếu đối phương có thể nói chuyện đàng hoàng, không khiến người ta chán ghét, thì không còn là Tống Từ.

"Được, khi nào rảnh tôi sẽ xem, không hiểu thì hỏi anh."

Lâm Hoắc định hẹn chiều gặp. Anh ta nghĩ: nếu để Tống Từ tự xử lý đống thông tin khô khan đó, thằng nhóc này chắc chắn không nắm được trọng điểm.

Gặp mặt nói chuyện, anh ta còn có thể phân tích lợi hại, giúp Tống Từ sắp xếp rõ ràng.

Nhưng chưa kịp mở lời, Tống Từ đã ngả ngớn, thần bí nói: "À đúng rồi, Tổng giám đốc Lâm, tôi có tin tốt muốn báo cáo với anh."

Ông trời con này lại gây rắc rối gì nữa đây trời? Lâm Hoắc không kìm được nghĩ.

Cũng không thể trách Lâm Hoắc xem thường Tống Từ, vì Tống Từ chưa bao giờ mang đến cho anh ta một tin tốt nào.

Thằng nhóc thối tha ỷ mình có tiền có sắc làm chuyện xằng bậy khắp nơi, đúng là trùm gây họa.

Vừa xuống máy bay đã bị người ta tống vào đồn cảnh sát. Còn khiến người quen lập tức hỏi: "Ô, anh Từ lại vào đồn à? Theo quy định thì bị bóc lịch mấy năm? Không phải tử hình chứ?"

Cái thứ sống dai như đỉa, gây họa liên miên mà vẫn chưa bị ngồi tù mọt gông, Lâm Hoắc lăn lộn Giang Hỗ bao năm cũng chỉ biết mỗi Tống Từ.

Thử hỏi loại người như vậy mà có tin tốt gì?

Lâm Hoắc không tin, cực kỳ cảnh giác hỏi: "Tin gì?"

"Tống Từ" cười: "Tôi vừa gặp được cốt trong game, anh đoán xem cốt của tôi làm nghề gì?"

"Làm nghề gì?"

Nụ cười thần bí của Tống Từ khiến Lâm Hoắc bất an. Nhưng lần này, anh ta may mắn đoán sai.

Người ta nói ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác, Tống Từ xa xứ sáu năm, quả nhiên không còn là thứ âm binh ngày trước.

"Cốt của tôi chính là phó đội trưởng đội điều tra hình sự phân cục Lư An, Giang Hỗ!"

Lâm Hoắc cau mày. Cảnh sát?

Nhà họ Tống khởi nghiệp từ ngành dịch vụ giải trí, ngành này rồng rắn lẫn lộn, đủ hạng người. Tống Thi trước đây cũng từng kết giao, có quan hệ tốt với một số lãnh đạo trong hệ thống.

Tống Từ vừa về nước, kết giao nhân mạch ở địa phương, qua lại với cảnh sát trong hệ thống cũng không phải là chuyện xấu.

Nhưng bạn qua game mà lại là Phó đội trưởng? Lâm Hoắc không yên tâm, sợ Tống Từ trẻ người non dạ, bị lừa.

"Người đó tên gì? Tôi cho người kiểm tra, đừng để bị lừa."

"Tên Trần Thông, chữ Thông trong thông minh, anh cứ kiểm tra đi, tôi thấy cốt của tôi không phải dân lừa đảo. Anh ấy còn cho tôi xem thẻ cảnh sát!"

"Tống Từ" hớn hở khoe: "Anh và anh tôi trước giờ cứ chê tôi hay đi với đám Từ Khải, bảo tôi chơi bời lêu lổng, chỉ kết bạn với tụi trời đánh, giờ phục chưa!"

"Ừ. Nhiều bạn nhiều đường." Lâm Hoắc vừa đáp cho có vừa nhấn loa ngoài, chuyển màn hình sang tin nhắn, gửi tên Trần Thông cho người quen trong hệ thống cảnh sát, nhờ tra xem đội điều tra hình sự có Phó đội trưởng tên Trần Thông không.

"Đúng rồi! Nói anh đừng cười, tôi với dân tinh anh cảnh sát cực kỳ hợp cạ! Chiều nay chúng tôi hẹn nhau đi ăn, cốt của tôi còn định giới thiệu vài đồng nghiệp thân thiết cho tôi nữa! Lúc đầu tôi định tối nay làm chủ, kéo cả đám đến Hoàng Gia Thiên Địa Hội mở phòng Vip chơi, nhưng người ta ý thức cao, nói bây giờ đang kiểm tra gắt, công chức ra vào nơi giải trí cao cấp sợ ảnh hưởng không tốt..."

Trong lúc Tống Từ nói, Lâm Hoắc đã nhận được tin trả lời.

[Đội điều tra hình sự đúng có người này, rất có năng lực, chắc sắp thăng chức...]

Lâm Hoắc đáp lại [Làm phiền anh rồi], rồi cầm điện thoại áp lên tai: "Ừ, kỹ năng giao tiếp của cậu đỉnh mà, cái này tôi không lo. Khi nào thân hơn thì dẫn họ đến cho tôi xem mặt."

Đây không chỉ là lời khen xã giao.

Một tên khốn làm đủ chuyện xấu như Tống Từ thật ra cũng có ưu điểm. Tài giao tiếp của gã xuất sắc như ngoại hình.

Nếu không, xung quanh gã cũng chẳng có một đám bạn cùng sở thích như Từ Khải.

"Được, đến lúc đó tôi giới thiệu cho mọi người làm quen."

Chuông cửa vang lên, "Tống Từ" có khách, y vội vàng nói: "Thôi, không nói nữa, bạn tôi đến rồi." Nói xong, y nhanh chóng cúp máy.

Người đến là Phan Tiểu Trúc, Văn Địch và Tưởng Chí.

Trần Thông theo ánh mắt ra hiệu của Thẩm Thính đã mở cửa dẫn ba người vào. Khi dẫn họ vào phòng khách, Thẩm Thính cũng vừa cúp điện thoại.

"Họp nhiệm vụ hành động ở Duyệt Hoài luôn mới ghê chứ, thật là quá trời xa xỉ và khoa trương!" Văn Địch thẳng thắn nói ra tiếng lòng của hai người còn lại.

Phan Tiểu Trúc đi cuối, lén chụp vài bức ảnh trên đường, gửi qua WeChat cho nhóm bạn cùng mê thần tượng.

Nhóm chat (499): Cặp đôi Tâm Phi* là thật!

*Đây là một cặp đôi nam nam.

Phan Phan là một cành trúc Tâm Phi: @Mọi người Mấy bà ơi!! Đây là khách sạn tổ chức họp báo phim mới của Tinh Hà tuần trước đúng không!!! 😍

wefashion Tiêu Tiêu: Heo con! Bà đang ở Duyệt Hoài hả?! @Phan Phan là một cành trúc Tâm Phi bà trúng số à?

Phan Phan là một cành trúc Tâm Phi: Bà mới là heo con, đồ chó ngốc! Đây là ảnh tôi tìm trên mạng~ Gửi cho mọi người no mắt thôi~

Phan Tiểu Trúc gửi xong, vội thoát giao diện chat. Không ai phát hiện cô lén làm việc riêng.

Chưa kịp đứng yên, Trần Thông đã cười tươi giới thiệu với Thẩm Thính: "Đây là những người mà tôi đã nhắc với sếp, Tưởng Chí, Văn Địch và Phan Tiểu Trúc. Trong đó, Văn Địch thâm niên ít nhất, nhưng cũng vào phân cục hơn ba năm. Chúng tôi cùng phá hàng trăm vụ lớn nhỏ, cả ba đều rất có năng lực!"

Văn Địch tự nhận "đẹp trai nhất đội" cười tít mắt tận hưởng lời khen hiếm hoi từ Phó đội trưởng. Nhưng chưa kịp đắc ý được bao lâu, khi Thẩm Thính cất điện thoại quay mặt lại, cậu lập tức cảm nhận được đòn đánh vượt cấp từ một người đẹp trai thực thụ!

Văn Địch luôn tự tin về ngoại hình nhận ra vị trí "đẹp trai nhất đội" của mình e là không giữ được!

Cậu nghĩ: Có cái mặt đó làm vốn, sao không tìm đại phú bà bao nuôi cho sướng mà lại dại dột đi làm cảnh sát vậy trời!

Đang nghĩ, đột nhiên Trần Thông gọi tên cậu.

"Tự giới thiệu bắt đầu từ người trẻ nhất! Văn Địch—"

Văn Địch lập tức nghiêm túc: "Chào đội trưởng, tôi là Văn Địch, người trẻ nhất!" Cậu là người dễ gần, tự giới thiệu một tràng, chi tiết đến mức thiếu điều muốn chia sẻ luôn mình thích ăn snack vị gì.

Tưởng Chí bên cạnh tuy thoải mái với người quen, nhưng khác với Văn Địch "đầu óc đơn giản", cậu ta là người thận trọng, tâm tư kín kẽ.

Vị đội trưởng trước mặt trẻ hơn cậu ta tưởng nhiều, có thế khiến mọi người phục hay không, cần phải quan sát thêm.

Văn Địch giới thiệu xong, huých cùi chỏ vào Tưởng Chí, ra hiệu "tới lượt cậu".

Tưởng Chí đẩy gọng kính, kiệm lời: "Tôi là Tưởng Chí, chào đội trưởng."

Văn Địch vừa mới nói một tràng thấy cậu ta nói ngắn quá, lập tức nhiệt tình bổ sung: "Khứa này làm quen hơi chậm, đội trưởng đừng để ý. Quê cậu ấy ở Xuyên Du, là học sinh xuất sắc của đội chúng tôi! Năm đó thi đại học, trừ môn toán, môn nào cũng điểm cao, nếu không phải vì toán không qua, cậu ấy đã vào Thanh Bắc!"

Tưởng Chí học giỏi nhưng yếu toán không phải là bí mật trong đội. Dù trông nho nhã, nhưng dưới trướng tướng mạnh không có lính yếu, Tưởng Chí kín đáo này cũng không phải dạng vừa.

Lớn lên ở Xuyên Du, Tứ Xuyên, cậu ta có câu cửa miệng đậm chất quê: "Đừng có ép ông đây, ép quá là ông đây cái gì cũng làm được!"

Hễ câu này vang lên, các đồng nghiệp đều biết khứa này đang nổi nóng, không nên làm phiền.

Chỉ có "đồng đội vàng" Văn Địch không sợ chết, luôn thêm một câu phía sau: Làm được hết? Môn toán làm được dữ chưa...

Chỉ một câu đủ khiến "học sinh giỏi" Tưởng Chí câm nín.

Bị chọc nhiều, Tưởng Chí học khôn, câu nói hung hăng được nâng cấp thành: Đừng có ép ông đây, ép quá, trừ toán ra, ông đây cái gì cũng làm được!

Hai người này một người ruột để ngoài da, một người độc miệng, danh tiếng vang xa, là cặp đôi hài được Cục chứng nhận!

Dù Tưởng Chí liên tục ra hiệu "kín đáo chút đi" cho Văn Địch, nhưng Văn Địch đang hăng, không thèm để ý, tự tung tự tác lật hết bí mật của đồng đội.

Tưởng Chí ra hiệu đến đau mắt, thấy đối phương vẫn thao thao bất tuyệt, không thể đánh người trước đám đông, đành cười gượng theo.

Đợi Văn Địch kết thúc màn giới thiệu dài như tấu hài độc thoại, Phan Tiểu Trúc vẫn luôn im lặng đứng một bên mới bước lên một bước nhỏ.

Con gái có radar bẩm sinh với trai đẹp.

Vừa vào cửa, cô đã nhận ra đội trưởng dẫn dắt nhiệm vụ cấp quốc gia không phải một ông chú hói đầu, mà là một thanh niên tuấn tú.

Cô dịu dàng vuốt tóc, cuối cùng cũng có chút gánh nặng hình tượng của "hoa khôi cảnh sát": "Chào đội trưởng, tôi là Phan Tiểu Trúc, mong được chỉ giáo nhiều hơn." Đôi mắt lấp lánh, hơi ngượng ngùng, là phiên bản giới hạn dành riêng cho trai đẹp!

Nhìn họ lần lượt tự giới thiệu trước Thẩm Thính, Trần Thông nảy sinh tâm trạng như phụ huynh xem con biểu diễn tài năng.

Hai thằng hài nhạt, một đứa mê trai, đúng là nhà có phúc...

Thẩm Thính đã lâu không được trò chuyện thoải mái với những người cùng trang lứa.

Nhìn ba đồng nghiệp mới tính cách khác nhau nhưng đều thú vị, y cảm thấy mình cũng có thêm vài phần sức sống.

"Rất vui được gặp, Thẩm Thính."

Thẩm, Thẩm Thính?!

Nghe cái tên này, Tưởng Chí vừa thầm nghi ngờ năng lực lãnh đạo của đội trưởng lập tức sáng mắt.

Văn Địch thẳng thắn hỏi: "Thẩm nào, Thính nào?"

Cậu nghĩ: Chắc không phải Thẩm Thính mình tưởng đâu nhỉ?!

"Thẩm trong Thẩm Tòng Văn, Thính là nghe bằng tai."

"Tai!!" Phan Tiểu Trúc bắt được từ khóa giật mình hét lên, hình tượng thục nữ chưa duy trì được nửa phút đã lộ nguyên hình.

"Không phải là "Tai" của Đại học Công an Yên Kinh chứ!"

Trong hệ thống công an, người tên Thẩm Thính có thể nhiều, nhưng mang biệt danh "Tai", lại còn tốt nghiệp Đại học Công an Yên Kinh thì chỉ có một!

Trong mắt sinh viên trường cảnh sát, "Tai" của Đại học Công an Yên Kinh là một nhân vật huyền thoại.

Trong bốn năm học, y độc chiếm vị trí hạng nhất mọi môn, nghe nói ngoại hình cũng xuất sắc.

Nhưng "ngoại hình" chỉ là truyền thuyết. Bởi vì xem hồ sơ của Thẩm Thính, sẽ thấy trong thời gian học, y không để lại bất kỳ hình ảnh nào, thậm chí không xuất hiện trong ảnh tốt nghiệp.

Nhưng điều này không hề ngăn cản "Tai" trở thành "huyền thoại giới cảnh sát", mà còn tăng thêm vài phần bí ẩn.

Nghe nói, lần đầu lập công y mới 23 tuổi. Hôm đó, đại diện cho một thành phố, y đến Tích Thành dự hội thảo trao đổi học tập với hàng chục nhân tài an ninh mạng và kỹ thuật trinh sát xuất sắc được tuyển chọn từ các tỉnh thành.

Giữa trưa, khi đi ăn ở phố tài chính gần đó, Thẩm Thính gặp một vụ "hành động sói đơn độc".

"Hành động sói đơn độc" là hành vi bạo lực cực đoan của một khủng bố đơn lẻ, không thuộc tổ chức, sử dụng bom tự sát.

Tên tội phạm điên cuồng cầm súng, nã ba phát ở phố tài chính đông đúc. Cũng may cả ba đều trượt, không ai bị thương.

Thẩm Thính tay không tấc sắt, sau khi nhìn thấy vụ hỗn loạn, chỉ mất nửa phút đã khống chế được kẻ gây rối.

Sau đó, cảnh sát phát hiện gã mang 15kg TNT. Lượng thuốc nổ này nếu phát nổ ở trung tâm thành phố, hậu quả sẽ khôn lường!

Mà "Tai" Thẩm Thính chỉ mất 30 giây đã dập tắt cuộc bạo loạn này ngay từ trong trứng nước, đã nhận huân chương công trạng hạng nhất đầu tiên.

Vài năm sau khi tốt nghiệp, ở tuổi 27, do nhiều lần lập công xuất sắc trong các nhiệm vụ lớn, y được Bộ Công an đặc cách thăng cấp lên Cảnh đốc cấp một.

Số huân chương khen thưởng và danh hiệu mà nhân vật huyền thoại có biệt danh "Tai" này nhận được còn hơn cả mấy chi đội điều tra cộng lại!

Trước sự chú ý của mọi người, Thẩm Thính khẽ gật đầu: "Tôi tốt nghiệp Đại học Công an Yên Kinh."

Những năm qua, y có rất nhiều mật danh nhiệm vụ, nào là "Thằng Ngốc", nào là "Gỗ Đào", nhưng không cái nào thân thuộc bằng "Tai".

Biệt danh Tai là do một người bạn cùng phòng vui tính đặt cho khi y học ở Đại học Công an Yên Kinh. Rồi chẳng biết từ lúc nào, cả trường đều biết.

Dù sau khi tốt nghiệp, biệt danh này ít được nhắc trực tiếp.

Nhưng trong những cuộc trò chuyện của nhiều cảnh sát, "Tai" của Đại học Công an Yên Kinh vẫn là danh xưng dành riêng cho Thẩm Thính.

Thanh niên nhìn như cậu ấm nhà giàu trước mặt, lại là Thẩm Thính?

Tưởng Chí thấy cái tật xấu đánh giá người khác qua ngoại hình của mình cần phải sửa.

Đội trưởng của mình chính là Cảnh đốc cấp một Thẩm Thính anh tuấn "phong thần" trong truyền thuyết!!!

Nội tâm Phan Tiểu Trúc sôi sục!!!

Là hoa khôi cảnh sát giỏi buôn chuyện ra ngoài hệ thống nhất, Phan Tiểu Trúc từng phổ cập cho các chị em ngoài ngành, 27 tuổi mà làm Cảnh đốc đẳng cấp cỡ nào.

Không tính đám lười biếng ăn không ngồi rồi chờ chết, một cảnh sát xuất sắc bình thường ít nhất phải mất 24 năm mới thăng đến cấp bậc này.

Nghĩa là Thẩm Thính, người đã trở thành Cảnh đốc cấp một ở tuổi 27, chỉ mất bốn năm để thăng đến cấp bậc mà người khác phải mất 24 năm mới đạt được, hơn nữa còn lập công vô số lần, trong khi người khác cả đời chưa chắc lập nổi một lần.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com