Chương 23
Editor: Gấu Gầy
– Đội trưởng của mình lại là Thẩm Thính!
Sự phấn khích của Văn Địch dâng trào như sóng lớn, đột nhiên bày ra nét mặt khoa trương. Cậu lặng lẽ bước đến bàn làm việc, cầm giấy bút đưa cho Thẩm Thính: "Đội trưởng, anh ký tên cho tôi được không? Anh là thần tượng của tôi."
Khi còn học ở trường cảnh sát, để tô vẽ cho bản thân, Văn Địch không ít lần nhấn mạnh: "Tôi đến từ Giang Hỗ, đồng hương với 'Tai' Thẩm Thính đấy."
Từ nay, cậu không cần "thấy người sang bắt quàng làm họ" nữa!
Đi họp ở thành phố khác, cậu cũng không cần phải khoe khoang năm nay mình xử lý bao nhiêu vụ án! Chỉ cần nhẹ nhàng nói: "Đội trưởng của tôi là Thẩm Thính." Cảm giác được đồng nghiệp ghen tị đó, chỉ nghĩ thôi đã sướng rơn rồi!
Dĩ nhiên, chỉ là nghĩ thôi. Vì liên quan đến nhiệm vụ bí mật, cậu không đến mức lắm mồm làm lộ chuyện. Nhưng trong lòng Văn Địch đúng là dậy sóng, cứ như cậu đã thấy tấm huân chương công trạng tập thể hạng nhất đang ở trước mắt vẫy gọi mình.
Trần Thông rất hiểu tâm trạng của mọi người, Ngay cả bản thân anh khi biết "Gỗ Đào" là Thẩm Thính cũng trăm bề cảm xúc.
"Thôi đủ rồi! Tuy nịnh hót không phạm pháp, nhưng cũng đừng làm lố!"
"Thật lòng bộc bạch, tuyệt đối chân thành!"
Trần Thông bực bội liếc Văn Địch, quay sang Thẩm Thính cười ngượng: "Tuy cậu ấy hay nói nhảm, nhưng chuyên môn thì đáng tin."
Thẩm Thính không nghi ngờ trình độ chuyên môn của đồng đội, chỉ là hơi ngại khi bị gọi là "thần tượng".
May mà y giỏi che giấu cảm xúc, nên không ai nhận ra khoảnh khắc ngượng ngùng hiếm hoi đó của y.
Sau khi giới thiệu xong, đội đặc nhiệm chính thức bắt đầu cuộc họp nội bộ đầu tiên.
Mặc dù các thành viên còn khá trẻ, không khí làm việc thường ngày vui vẻ sôi nổi, nhưng không thể phủ nhận – Họ luôn chuyên nghiệp và nghiêm túc với công việc.
Trong vụ án này, mỗi người tập trung vào một khía cạnh khác nhau, nhưng khi nói về phần mình phụ trách điều tra sâu, ai cũng trình bày logic, rõ ràng và có căn cứ.
Tưởng Chí phụ trách báo cáo tổng kết cho Thẩm Thính, nghiêm túc nói: "Hung thủ chuẩn bị kỹ lưỡng, suy nghĩ chu đáo. Việc giết người chắc chắn có mục đích rõ ràng. Hiện tại, chúng tôi đều cho rằng khả năng liên quan đến Lý Quảng Cường khá lớn. Nhưng Lý Quảng Cường không còn người thân trực hệ còn sống, tra xét cũng không thấy bạn thân nào. Vì vậy, không thể lập danh sách nghi phạm qua mạng lưới quan hệ của ông ta. Sau khi thảo luận, chúng tôi quyết định vẫn phải bắt đầu từ động cơ giết người của hung thủ."
Lật trang tài liệu giấy, cậu ta tiếp tục: "Qua tìm hiểu tại đơn vị công tác của nạn nhân Trần Phong, khi sắp xếp chi tiết các vụ án ông ta từng xử lý, chúng tôi phát hiện ngoài việc viên cảnh sát họ Thẩm tử vong trong vụ án năm 2005 là bạn thân của Trần Phong, ông ta và Lý Quảng Cường còn có một điểm giao nhau khác."
"Giao nhau khác?"
"Đúng. Tuy nạn nhân Trần Phong không trực tiếp tham gia điều tra vụ Lý Quảng Cường, nhưng ông ta từng tích cực tham gia một vụ án liên quan, còn cung cấp chứng cứ phá án. Vụ án đó là vụ buôn ma túy của bác sĩ nhi khoa cùng năm." Tưởng Chí nói xong, đẩy gọng kính trên sống mũi.
Mười lăm năm trước, hầu hết thành viên đội đặc nhiệm còn là học sinh cấp hai.
Nhưng họ đều có ấn tượng mơ hồ về vụ "bác sĩ nhi khoa buôn ma túy" từng gây chấn động cả thành phố.
"Nếu tôi nhớ không lầm, vụ buôn bán ma túy bị phanh phui vì Lý Quảng Cường phê thuốc rồi giết người, đúng không?" Phan Tiểu Trúc cố gắng lục lọi mọi ký ức về vụ án đó.
Dù đã lâu, lúc đó cô còn nhỏ, nhưng vì trùm ma túy trong vụ án có thân phận đặc biệt, mang hai bộ mặt khác biệt quá lớn, cộng với quá trình phá án đầy kịch tính, nên đã gây ra nhiều tranh luận trong dân chúng.
Người lớn trong nhà lúc đó gặp nhau là nói về vụ này, nên đến giờ Phan Tiểu Trúc vẫn nhớ không ít chi tiết liên quan.
"Ừ, tôi đã kiểm tra biên bản ghi chép hồ sơ và danh sách chứng cứ của vụ Lý Quảng Cường, năm đó cảnh sát tìm thấy khá nhiều ma túy dùng để tiêm tĩnh mạch ở nơi ẩn náo của ông ta. Đó là loại ma túy hỗn hợp rất phổ biến trong giới nghiện lúc bấy giờ."
Tưởng Chí lộ vẻ chán ghét với bọn buôn ma túy, giọng cứng nhắc: "Năm đó, một tổ chức buôn ma túy khoe rằng đã phát triển một loại ma túy độc quyền. Thực chất đó là một chất hỗn hợp thu được bằng cách trộn nhiều loại ma túy theo một tỷ lệ nhất định. Bọn buôn ma túy sử dụng kỹ thuật pha trộn hỗn hợp để chế ma túy, một mặt giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, mặt khác tăng tính gây nghiện và độc đáo của sản phẩm."
Ngay lúc mọi người đang chửi trong lòng: Buôn bán ma túy thì phải xuống địa ngục.
Tưởng Chí lại khinh bỉ nói: "Một khi đã quen với ma túy hỗn hợp, con nghiện sẽ không thể giảm cơn nếu sử dụng ma túy thông thường. Vì tính độc thù này, ma túy hỗn hợp năm 2005 đã thống trị thị trường giao dịch ma túy, luôn cung không đủ cầu."
Năm đó, do vụ giết người ở phố đi bộ có ảnh hưởng vô cùng xấu, Sở Công an tỉnh ngay khi nhận tin đã ra chỉ thị nghiêm khắc, yêu cầu điều tra triệt để tội phạm liên quan đến ma túy gây ra thảm án.
Lúc đó, áp lực lên đội chống ma túy và đội điều tra hình sự thành phố rất lớn.
Thực ra, đội chống ma túy thành phố trước đó đã nhắm đến một tổ chức buôn bán ma túy hỗn hợp, cài nhiều người cung cấp thông tin vào trong.
Nhưng do bọn buôn bán ma túy có ý thức chống trinh sát cao, tổ chức có cơ chế cách ly nghiêm ngặt giữa các cấp, tuyệt đối không thông tin vượt cấp, nên cảnh sát đã chần chừ không dám thu lưới, sợ đánh động làm lọt cá lớn.
Sau vụ giết người, bằng cách tăng cường nhân lực và đầu tư lớn hơn, cảnh sát đã nhanh chóng nắm rõ mạch cung cầu của loại ma túy liên quan đến vụ án. Họ xác định bọn buôn bán ma túy có tổ chức dùng công ty "Thương Mại Hàng Vũ" làm vỏ bọc để sản xuất và buôn bán ma túy.
Sau khi lập kế hoạch thu lưới, Cục cảnh sát thành phố đã phối hợp với nhiều đơn vị liên tỉnh và thành phố, ra tay chớp nhoáng, tiêu diệt toàn bộ đường dây tội phạm.
Hành động lần đó là một chiến thắng to lớn đúng nghĩa. Ngoài người kiểm soát bề nổi của Thương Mại Hàng Vũ, cảnh sát còn lần theo manh mối từ người cung cấp thông tin, bắt giữ trùm ma túy giấu mặt An Khang – kẻ dùng thân phận bác sĩ nhi khoa làm vỏ bọc, đồng thời củng cố nhiều chứng cứ trực tiếp, hình thành một chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh.
Dù sau đó, gã trùm ma túy xảo quyệt An Khang đến chết vẫn chối tội. Nhưng do cảnh sát tìm thấy nhiều vật chứng trong xe gã, cộng với một người cung cấp thông tin tự nguyện ra tòa làm chứng, nhân chứng vật chứng đầy đủ. Vì vậy, sau khi viện kiểm sát khởi tố công khai, thẩm phán dựa vào chứng cứ, đưa ra phán quyết kết tội không cần lời khai...
Trần Thông nghe lâu, cau mày hỏi: "Cậu vừa nói Trần Phong từng cung cấp chứng cứ phá vụ buôn bán ma túy đó. Chẳng lẽ người ra tòa làm chứng chỉ tội An Khang là người cung cấp thông tin của Trần Phong?"
Nếu người ra tòa thực sự là người cung cấp thông tin của Trần Phong.
Hướng điều tra vụ "giết cảnh sát 02·05" sẽ hoàn toàn khác!
Hung thủ có thể không liên quan đến Lý Quảng Cường, mà là người của trùm ma túy An Khang!
Dấu vân tay của Lý Quảng Cường chỉ là đạo cụ để tung hoả mù, đánh lạc hướng!
Điều này cũng giải thích vì sao Trần Phong không thù oán với Lý Quảng Cường lại bị giết tàn nhẫn như vậy – Đây là sự trả thù từ phía trùm ma túy, nhằm vào những cảnh sát đã tham gia vụ án năm đó!
"Phó đội trưởng Trần, anh nghe tôi nói hết đã." Tưởng Chí lấy điện thoại ra, lật album ảnh.
Vụ buôn bán ma túy đó là một siêu án, chỉ riêng hồ sơ đã hơn chục nghìn trang.
Tưởng Chí không có thời gian xem kỹ từng trang, nhưng cậu ta đã chụp lại một số chứng cứ quan trọng trong hồ sơ vụ án.
Cậu ta vừa lật ảnh vừa nói: "Xét đến mối liên hệ không xa giữa vụ bác sĩ nhi khoa buôn bán ma túy và vụ giết người trên phố đi bộ năm 2005, tôi đã kiểm tra kỹ hồ sơ, trong danh sách chứng cứ, phát hiện một bức ảnh..." Ngón tay cậu ta lướt trên màn hình, cuối cùng dừng lại ở một bức ảnh.
Góc chụp của bức ảnh rất kín đáo, rõ ràng là chụp lén.
"Chính bức ảnh này giúp cảnh sát xác định nguồn cung ma túy của Lý Quảng Cường." Tưởng Chí xoay màn hình cho mọi người xem.
Trong bức ảnh chụp lén, hai người đàn ông thần sắc lén lút đang "một tay giao tiền, một tay giao hàng".
Trong tay một người là gói bột trắng nhỏ.
Không ai ngây thơ đến nỗi nghĩ đó là bột bắp để làm sữa chiên.
Ánh mắt Thẩm Thính dừng lâu trên khuôn mặt người đàn ông cao lớn, gò má nhô cao, tóc đen ngắn. Tim như bị ai bóp chặt, đau âm ỉ dọc theo xương sườn, ngay cả hơi thở cũng ngưng lại.
"Ai đây?" Phan Tiểu Trúc thấy người đàn ông cao to, gò má nhô cao trông quen quen.
Tưởng Chí định nói, nhưng bị người khác giành trước.
"Lý Quảng Cường." Thẩm Thính mặt không cảm xúc.
"Đúng, có người chụp cảnh ông ta mua ma túy. Cảnh sát dựa vào bức ảnh này lần theo dấu vết, xác định tổ chức buôn ma túy liên quan. Bức ảnh này do Trần Phong cung cấp cho đội chống ma túy."
"Trần Phong? Ông ta lấy bức ảnh này từ đâu?"
"Trong hồ sơ chỉ ghi, sau vụ án, ông ta nhận được "tin báo từ quần chúng"."
Mọi người ở đây đều làm trong hệ thống cảnh sát, đương nhiên đều hiểu cái gọi là "tin báo từ quần chúng" chính là tin từ người cung cấp thông tin.
Tưởng Chí cất điện thoại, tiếp tục: "Theo lời các đồng nghiệp cũ của Trần Phong, vì cái chết của bạn thân, ông ta đã dùng hết nguồn lực, tích cực tham gia điều tra vụ Hàng Vũ. Nhưng ông ta không phải cảnh sát chống ma túy, dù dồn nhiều tâm sức, song chỉ đào được một manh mối duy nhất liên quan đến vụ án này."
Tưởng Chí mới chính thức trả lời câu hỏi của Trần Thông: "Ban đầu, chúng tôi cũng nghi cái chết của Trần Phong là do tàn dư thế lực vụ Hàng Vũ trả thù cảnh sát. Nhưng một tiền bối tham gia điều tra vụ Hàng Vũ nói, người ra tòa làm chứng chỉ tội An Khang là người cung cấp thông tin của đội chống ma túy, không quen biết Trần Phong."
Trần Thông không cam tâm hỏi tiếp: "Vậy trong vụ Hàng Vũ, Trần Phong từ đầu đến cuối chỉ cung cấp một bức ảnh đó?"
Thấy Tưởng Chí gật đầu, anh lập tức đưa ra giả thuyết táo bạo khác: "Vậy có khả năng là bên liên quan lợi ích của gã buôn bán ma túy trong ảnh không?"
Tưởng Chí lắc đầu: "Người bán hàng cho Lý Quảng Cường trong ảnh chỉ là một tay buôn lẻ cần tiền hút chích, loại thấp nhất. Lượng ma túy hắn ta giữ không đủ để bị tử hình, không đến mức ghim hận mà giết người phân xác, hắn ta cũng chưa chắc có cái gan đó." Tưởng Chí dừng lại, theo mạch vụ Hàng Vũ, suy luận tiếp: "Nếu hung thủ giết người vì căm hận vụ Hàng Vũ, năm đó người tham gia phá án nhiều vô số, chỉ dựa vào điều đó, hắn ta không nên chọn Trần Phong là mục tiêu đầu tiên."
"Đúng vậy! Bức ảnh Trần Phong cung cấp không tính là chứng cứ then chốt, cùng lắm chỉ góp phần thúc đẩy." Văn Địch phụ họa, nghĩ thêm rồi nói: "Nếu tôi là hung thủ, muốn báo thù cho trùm ma túy An Khang, giết người cung cấp thông tin ra tòa làm chứng còn hợp lý hơn giết Trần Phong!"
Phan Tiểu Trúc cau mày, vẽ một vòng trên sổ ghi chép vụ án: "Biết đâu hung thủ vốn định gây án liên hoàn, Trần Phong chỉ là nạn nhân đầu tiên thì sao?"
Trần Thông bóp chai nước khoáng kêu cái rộp: "Nếu thật là để báo thù, cho dù gây án liên hoàn, chắc chắn cũng sẽ nhắm vào nhân vật then chốt trước."
"Đúng thế, giết một viên cảnh sát chỉ cung cấp ảnh của một tay buôn bán lẻ, lại còn phân xác rồi vứt xác công khai, làm ồn ào cả thành phố! Nếu hung thủ còn muốn nhắm vào cảnh sát chính xử lý vụ án năm đó, làm vậy chẳng phải sẽ đánh rắn động cỏ sao?" Văn Địch nói xong, đột nhiên buồn bã, ngửa đầu than dài, sụp đổ: "Cuối cùng điều tra cả buổi, mọi thứ vẫn mù mờ!"
Trăm mối ngổn ngang, không thể nào lý giải. Cậu đành phải trông chờ vào Thẩm Thính chưa lên tiếng.
Văn Địch kỳ vọng quay đầu, mắt sáng rực hỏi: "Đội trưởng nghĩ sao?"
—--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com