Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Editor: Gấu Gầy

Sáng sớm hôm sau, sau một đêm trằn trọc, Phan Tiểu Trúc quyết định "tự thú".

Cô mang đôi mắt thâm quầng, lo lắng đến văn phòng Trần Thông báo cáo.

Vì vụ án, Trần Thông mấy ngày liên tục không ngủ yên giấc. Ngẩng đầu lên, thấy Phan Tiểu Trúc vốn yêu cái đẹp lại tiều tụy hơn cả mình, anh không khỏi thầm thắc mắc.

Phan Tiểu Trúc đầy tâm sự, vẻ mặt giằng co, hít sâu một hơi rồi đột nhiên lớn tiếng: "Đội phó Trần! Tôi có tình huống quan trọng cần thành thật báo cáo!"

Trần Thông giật mình.

"Tình huống gì?"

Dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, trên đường đi còn diễn tập nhiều lần, nhưng khi đối diện với ánh mắt dò xét của Trần Thông, Phan Tiểu Trúc vẫn thấy hồi hộp.

"Tôi xin nói trước! Chuyện này tôi thực sự mới biết, không cố ý che giấu!"

Phan Tiểu Trúc tính cách dứt khoát, hiếm khi trăn trở như vậy. Hôm qua cô suy đi tính lại cả đêm, càng nghĩ càng thấy mình không phạm sai lầm lớn.

Dù sao luật pháp đâu có quy định nữ cảnh sát hình sự không được đu thần tượng!

Huống chi người cô đu không phải nghệ sĩ tai tiếng, mà là một thần tượng trẻ tuổi dựa vào diễn xuất giành giải nam chính xuất sắc!

Lúc này, nếu cố ý giấu việc quen biết biên tập viên đầu tiên đăng tin dấu vân tay vì hâm mộ thần tượng, ngược lại sẽ đáng nghi.

Phan Tiểu Trúc lấy hết can đảm: "Thực ra tôi quen biết biên tập viên nữ của We Fashion từ trước!"

Trần Thông nhướng mày: "Quen? Sao không nói sớm?"

Anh trừng mắt nhìn Phan Tiểu Trúc rõ ràng đang chột dạ: "Chẳng lẽ cô định nói với tôi, tin tức dấu vân tay là do cô tiết lộ?"

Phan Tiểu Trúc vốn là người khiến anh yên tâm nhất trong đội, lý lịch sạch, có niềm tin, tâm tư tỉ mỉ, làm việc nhanh nhẹn, là nhân sự chủ chốt trong mắt Trần Thông.

Vì thế, khi cục trưởng Tôn yêu cầu chọn thành viên phù hợp cho "Hành động Gỗ Đào", Phan Tiểu Trúc là người đầu tiên anh chọn.

Trần Thông luôn tự tin vào khả năng nhìn người. Anh từng nghi ngờ Văn Địch ồn ào, nhưng chưa bao giờ nghĩ Phan Tiểu Trúc lại làm rò rỉ thông tin.

Thấy Trần Thông nghi ngờ, Phan Tiểu Trúc đanh thép phủ nhận: "Không phải tôi, tôi không có, đừng nói bậy!" Cô lắc đầu như trống bỏi: "Không, không phải vậy! Tôi với biên tập viên đó chỉ là bạn trên mạng, quen nhau vì có chung sở thích!"

Cô nhìn thẳng mắt Trần Thông, vừa sốt ruột vừa thành khẩn nói: "Bình thường chúng tôi chỉ trò chuyện trong nhóm WeChat về mấy chuyện gossip*, chưa từng gặp mặt!"

*Gossip: chuyện tầm phào, tin đồn nhảm (thường xoay quanh đời sống cá nhân của người khác, có thể chứa thông tin không chính xác hoặc không được xác minh).

Thấy Trần Thông vẫn im lặng, Phan Tiểu Trúc oan ức như tuyết rơi tháng sáu, bổ sung: "Tôi biết mặt cô ta vì cô ta hay đăng ảnh tự sướng lên trang cá nhân! Nhưng tôi chưa bao giờ đăng ảnh mình, nên cô ta không biết tôi trông thế nào!"

Nói rồi, cô cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ bừng vì áy náy: "Chuyện này, thực ra hôm qua tôi đã phát hiện, sở dĩ không nói là vì sợ mọi người nghi tôi làm rò rỉ thông tin. Nhưng tôi thề, tôi thực sự chưa từng nói gì với cô ta về chuyện dấu vân tay! Người trong nhóm đều nghĩ tôi là sinh viên đại học!"

Phan Tiểu Trúc mắt đỏ hoe nhìn Trần Thông, trong lòng cảm thấy mình oan hơn Thị Kính.

Sự trùng hợp này khiến cô không thể thanh minh. Nhưng cô thực sự không muốn bị hiểu lầm làm ảnh hưởng đến hình tượng. Nếu đội phó Trần vẫn nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của cô, cô có nên tìm miếng đậu phụ đâm đầu vào chết quách cho xong không?

Trần Thông nhìn vào mắt Phan Tiểu Trúc rất lâu.

Phan Tiểu Trúc không chột dạ, không sợ bị soi xét. Dù bị nhìn đến khó chịu, cô vẫn ngẩng đầu, thẳng thắn đối diện với cấp trên.

Cô cắn răng, quyết tâm: Dù sao mình đã báo cáo việc quen Tiêu Tiêu, chuyện thông tin bị rò rỉ không phải do mình làm! Ai đổ oan cho mình, kẻ đó là đồ ngốc!

Như nghe được lời lẩm bẩm trong bụng cô, Trần Thông nhướng mày.

Phan Tiểu Trúc giật mình, thấy anh nhếch mắt hỏi: "Chỉ có vậy thôi à? Còn gì bổ sung không?"

Cô vội lắc đầu: "Chỉ có vậy thôi, không còn gì nữa."

Trần Thông không kiên nhẫn phẩy tay: "Làm việc đi, làm to chuyện không hà, tôi tưởng chuyện gì lớn lắm!" Anh uống một ngụm trà đậm: "Nhật ký của Trần Phong, người tung tin dấu vân tay, mạng lưới quan hệ của An Khang... một đống việc phải làm, cô quen bạn trên mạng thì báo cáo với tôi làm gì! Tôi ngồi đây không phải để làm cha cô!"

Phan Tiểu Trúc bị mắng cho khờ người, cẩn thận hỏi: "Đội phó Trần, ý anh là – tôi vẫn có thể theo kế hoạch đến We Fashion làm nhiệm vụ? Không cần tránh nghi ngờ gì à?"

Thấy Phan Tiểu Trúc bình thường đầu óc lanh lợi, giờ lại ngớ nga ngớ ngẩn, Trần Thông nghĩ: Thức đêm đúng là ảnh hưởng đến chỉ số thông minh.

"Tránh nghi ngờ cái gì chứ, nếu cô quen biên tập viên đó, vậy thì cô đi là thích hợp nhất còn gì. Này, đừng đứng đực ra nữa, mau đi đi! Phan Tiểu Trúc, cô đang theo một manh mối quan trọng! Nhớ hỏi cho rõ ràng! Nghe chưa!"

Giọng điệu Trần Thông không tốt, nhưng Phan Tiểu Trúc biết rõ vị Phó đội trưởng này nổi tiếng khẩu xà tâm Phật.

"Rõ!"

Cô hăng hái đáp lời, khóe miệng không kìm được nhếch lên.

Cảm giác được đồng đội tin tưởng, thật sự rất tuyệt.

Buổi chiều, vừa qua giờ ăn trưa.

Lâm Hoắc bận cả sáng, tranh thủ gọi điện hỏi Tống Từ đã xem xong tài liệu giới thiệu công ty chưa.

"Xem rồi." Giọng "Tống Từ" nghe như ngái ngủ.

Lâm Hoắc nhìn đồng hồ, đã 1 giờ chiều. Anh ta cau mày, không nhịn được nhắc: "Công ty chủ yếu kinh doanh giải trí, nhưng ban quản lý vẫn phải làm việc giờ hành chính. Cậu về mấy ngày rồi, sao vẫn sống theo múi giờ Vancouver vậy?"

Đầu bên kia, "Tống Từ" vẫn lười biếng: "Biết rồi, anh tôi còn không quản giờ giấc của tôi!"

"Cậu—"

Thấy tình thế không ổn, "Tống Từ" lập tức đổi thái độ nhận sai: "Tôi đảm bảo sửa ngay, tuyệt đối không làm lỡ việc! Anh yên tâm!" Rồi hỏi thăm tình hình Tống Thi.

Tống Thi vẫn như cũ, dấu hiệu sinh tồn ổn định, nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Đây là câu trả lời trong dự đoán.

Nhưng Lâm Hoắc nghe ra "Tống Từ" bên kia khẽ sụt sịt, rất buồn bã.

Lâm Hoắc quen nhìn Tống Từ ngang tàng, không chịu nổi đối phương xuống tinh thần, bèn đổi chủ đề, hẹn chiều gặp mặt.

"Tống Từ" im lặng vài giây mới đáp: "Được, hôm nay tôi cũng chưa có định đi đâu, anh rảnh thì tốt quá. Tài liệu đó, còn vài chỗ tôi vẫn chưa hiểu lắm, tiện thể có thể hỏi anh luôn."

Y nghĩ rồi nói thêm: "Hay anh đến khách sạn đi? Chúng ta uống gì đó ở sảnh rượu khách sạn."

Lâm Hoắc vốn nghi ngờ Tống Từ có thực sự xem tài liệu không, nghe đối phương nói có vấn đề muốn hỏi mình, không khỏi thấy an ủi.

Có lẽ vì Tống Thi bất ngờ gặp nạn, Lâm Hoắc gần đây cũng dễ xúc động.

Sự tiến bộ của Tống Từ khiến người trợ lý theo Tống Thi hơn mười năm cảm thấy nhà họ Tống lại có chút hy vọng.

Hai người hẹn một tiếng sau gặp ở phòng riêng sảnh rượu khách sạn.

Tống Từ đi tiệc thường muộn, lần này cũng không ngoại lệ.

[Tôi đến rồi, ở phòng riêng 308]

Nhận tin của Lâm Hoắc, y không vội, đợi thêm vài phút trong phòng mới ra cửa.

Nhấn nút thang máy xuống, số nhảy cho thấy thang máy đang từ tầng cao nhất xuống. Chẳng mấy chốc, cửa thang máy bên phải mở ra.

"Tống Từ" bước vào, phát hiện trong thang máy còn có người khác.

Y ở phòng suite tầng 108 của khách sạn, hiếm khi gặp ai trong thang máy. Vì khách sạn có 110 tầng, trên tầng 108 là tầng dành riêng cho khách phòng tổng thống.

Dù ở Giang Hỗ, người giàu nhiều vô số, nhưng chịu chi hàng chục vạn để ở khách sạn một đêm vẫn là số ít.

Hiếm hoi gặp "đại gia" hào phóng như vậy, ngay cả "Tống Từ" cũng không nhịn được liếc thêm một cái.

Chỉ một cái nhìn, y nhận ra người giàu có này, mình từng gặp.

Mỗi lần thấy người này, "Tống Từ" không khỏi thầm mắng trong lòng: Đôi khi, tạo hóa thật sự thiên vị quá đáng.

Nếu giàu có quyền thế mà xấu xí thì cũng đành.

Nhưng người này chẳng những sinh ra đã ngậm một tá thìa vàng, mà còn cao lớn, ngũ quan sắc sảo, đường nét rõ ràng, làn da trắng mịn.

"Tống Từ" nghi ngờ Thượng Đế giống bà cô ở căng tin trường cảnh sát hay lén cho y thêm vài miếng thịt. Chỉ vô tình, đã đặt mọi điều tốt đẹp trên thế gian vào một người.

Đôi mắt hình cánh hoa đào, đen trắng rõ ràng. Dưới mí mắt hai mí sâu là một đường cong tuyệt đẹp, khoé mắt trong sắc nét và sâu thẳm, đuôi mắt mảnh và hơi cong. Với ngoại hình này, chỉ cần đứng đó thôi, đã diễn tả trọn vẹn bốn chữ "mày mắt chứa tình".

Mái tóc đen xõa bên tai, người này mặc áo sơ mi đen phẳng phiu, áo khoác vắt tùy ý trên tay, cổ tay áo lộ ra cài một cúc áo đơn giản nhưng là hàng thiết kế.

Người đàn ông vừa giàu vừa phong độ thế này, ngoài Sở Hoài Nam, "Tống Từ" tạm thời không nghĩ ra người thứ hai.

Y không lộ cảm xúc bước vào thang máy, đứng song song với Sở Hoài Nam, nhưng trong lòng dâng lên chút cảnh giác.

Lần đầu gặp trên máy bay, giờ lại tình cờ chạm mặt ở khách sạn?

Từ Khải rõ ràng đã nói, người thường gặp được "Sở Hoài Nam bằng xương bằng thịt" một lần đã là ân huệ của trời.

Nhưng trong vài ngày ngắn ngủi, y đã gặp đối phương hai lần.

Đây thực sự chỉ là trùng hợp?

Sở Hoài Nam thấy người vào thang máy lại là thanh niên gặp trên máy bay, trong lòng khẽ động, nhưng mặt không đổi sắc.

Hắn đi sảnh rượu tầng ba, thấy "Tống Từ" không nhấn nút, liền quay sang nhẹ giọng hỏi: "Cậu đến tầng mấy?"

"Tống Từ" đáp: "Sảnh rượu tầng ba."

Cả hai không nói thêm.

Thang máy nhanh chóng đến tầng ba, Sở Hoài Nam giữ nút mở cửa, lịch thiệp nhường "Tống Từ" ra trước.

"Tống Từ" nhìn hắn thật sâu.

Sở Hoài Nam khẽ cong môi, thể hiện thiện ý.

"Tống Từ" ra khỏi thang máy, cố tình đi chậm liếc Sở Hoài Nam. Thấy hắn ra thang máy, cùng với vài người chờ sẵn đi vào phòng riêng ở góc rẽ, nỗi nghi ngờ trong lòng mới giảm bớt.

Đợi Sở Hoài Nam khuất bóng, y mới theo bảng chỉ dẫn số phòng, đi đến phòng 308.

Mấy ngày nay, Sở Hoài Nam vì tin đồn ngập trời nhắm vào cha mẹ mình mà tâm trạng u ám. Nhưng hắn không bao giờ để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng lịch trình công việc.

Hôm nay, người phụ trách đối tác giao dịch quan trọng của tập đoàn Viễn Nam đến Giang Hỗ công tác.

Hai tập đoàn đang thảo luận khởi động một vụ mua lại chung.

Đối phương rất có thành ý, Sở Hoài Nam đương nhiên không thể chậm trễ.

Thư ký Vương Hiểu Quân đã sắp xếp chỗ ở cho đoàn đối tác. Hôm nay y vốn không cần đích thân đến.

Nhưng sáng nay, bạn thân Lâm Hữu Phỉ gọi, nói nghệ sĩ dưới trướng là Lộ Tinh Hà cần quay một buổi phỏng vấn truyền hình, muốn mượn sân thượng cảnh quan tầng 110 không mở cửa công khai của Duyệt Hoài làm điểm quay ngoại cảnh.

Chuyện này vốn không cần Sở Hoài Nam trực tiếp xử lý, nhưng vì liên quan đến Lộ Tinh Hà, Lâm Hữu Phỉ vô cùng coi trọng, đích thân gọi điện cho hắn.

Sở Hoài Nam biết Lộ Tinh Hà và Lâm Hữu Phỉ có quan hệ đặc biệt. Hơn nữa, mượn sân thượng khách sạn quay phỏng vấn chỉ là việc nhỏ như hạt vừng, nên hắn lập tức đồng ý.

Trong lúc trò chuyện, hắn nhớ Lâm Hữu Phỉ từng rất quan tâm đến vụ mua lại này, còn bày tỏ muốn nhân cơ hội hợp tác sâu hơn với Viễn Nam. Cho nên hắn hẹn chiều nay đến Duyệt Hoài, cùng gặp đối tác vụ mua lại.

Lâm Hữu Phỉ từ nước ngoài trở về nổi tiếng nhất với vai trò người đại diện kiêm đối tác của studio Tinh Hà.

Nhưng Sở Hoài Nam biết, anh ta không chỉ là ông chủ nhỏ của công ty giải trí.

Doanh nghiệp nước ngoài do Lâm Hữu Phỉ kiểm soát là nhà nhập khẩu thiết bị và công nghệ y tế nổi tiếng ở khu vực Hoa Đông.

Cường cường liên thủ, Sở Hoài Nam luôn hoan nghênh.

Hơn nữa, Lâm Hữu Phỉ và hắn tuổi tác tương đồng, sở thích cũng hợp nhau. Mặc dù tài sản cá nhân không thể sánh bằng gia sản bốn đời của nhà họ Sở, nhưng anh ta cũng là một tài năng trẻ tự lập.

Dù quen biết không lâu nhưng hai người khá thân thiết.

Nói về việc Sở Hoài Nam quen biết Lâm Hữu Phỉ, cũng khá là kịch tính.

Cả hai từng tranh nhau nâng giá cho một bức tranh nhỏ của Yayoi Kusama ở một triển lãm tranh ở Hong Kong. Chỉ vài vòng, đã đẩy giá bức tranh định giá chưa tới năm trăm ngàn USD lên trời.

Sau đó, họ gặp lại ở một tiệc rượu thương mại, trò chuyện mới biết mẹ của cả hai đều là fan cuồng Kusama Yayoi.

Trùng hợp thay, năm 1990 là năm kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ cả hai.

Chuyện trùng hợp hơn nữa vẫn còn ở phía sau.

Năm 2019, nghệ sĩ Lộ Tinh Hà của Viễn Nam Entertainment bỗng nổi tiếng nhờ phim Tết của đạo diễn Mã Đại Cương, rồi đơn phương đề xuất chấm dứt hợp đồng.

Lộ Tinh Hà debut năm 2018 với vai trò ca sĩ, ký hợp đồng độc quyền mười năm với Viễn Nam Entertainment.

Viễn Nam chỉ mất một năm đưa Lộ Tinh Hà, người mà đến nay cũng chỉ mới 24 tuổi, lên hàng sao hạng nhất. Công ty đã đầu tư nhiều nguồn lực vào giai đoạn đầu, cộng thêm việc không muốn chim đầu đàn xổng mất, nên không dễ dàng buông tay.

Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng lên đến chín con số. Bộ phận pháp vụ của Viễn Nam biết rõ với nghệ sĩ sống nhờ tuổi trẻ, thời gian là thứ quý giá nhất, nên cố ý chơi kéo co.

Sau đó, Lâm Hữu Phỉ trực tiếp tìm Sở Hoài Nam, thẳng thắn nói mình muốn Lộ Tinh Hà chấm dứt hợp đồng với Viễn Nam.

"Viễn Nam có nhiều nghệ sĩ, Tinh Hà thẳng tính, dễ đắc tội người ta, bị chơi xấu cũng không hay biết. Tôi muốn mở studio riêng cho cậu ấy, mong Sở tổng nể mặt." Lâm Hữu Phỉ giọng điệu ôn hòa, nhưng Sở Hoài Nam biết đối phương nhất định phải có được hợp đồng của Lộ Tinh Hà.

Dù không trực tiếp quản lý công ty giải trí, Sở Hoài Nam cũng nghe về tin này.

Vì tranh chấp chấm dứt hợp đồng, công ty và nghệ sĩ đã căng thẳng, chỉ còn thiếu bước ra tòa. Xé mặt không tốt cho cả hai, chỉ khiến lưỡng bại câu thương.

Lâm Hữu Phỉ đã hạ mình xin nhân nhượng, Sở Hoài Nam thuận nước đẩy thuyền nể mặt.

Chiều hôm đó, Viễn Nam Entertainment đồng ý hòa giải, dưới chỉ thị trực tiếp của chủ tịch tập đoàn mẹ Sở Hoài Nam, chủ động giảm tiền bồi thường.

Lâm Hữu Phỉ nhận lấy thiện ý của đối phương. Nhưng trên thương trường nói chuyện kinh doanh, anh ta không chút sai lệch chuyển đúng số tiền bồi thường khổng lồ vào tài khoản Viễn Nam Entertainment.

Cả hai bên Sở Lâm đều có thiện chí muốn kết bạn với đối phương.

Điều này đã tạo nên một câu chuyện đẹp trong giới giải trí: nghệ sĩ nổi tiếng chia tay hòa bình với công ty cũ, vẫn giữ quan hệ hợp tác thân thiện và chúc phúc lẫn nhau.

Qua sự kiện này, Sở Hoài Nam và Lâm Hữu Phỉ từ quen biết xã giao ở sàn đấu giá trở thành bạn thân không đánh không quen.

Sở Hoài Nam đến Duyệt Hoài chỉ để hợp tác kinh doanh, không ngờ lại gặp "Tống Từ".

Dù bề ngoài tỏ ra không để ý, nhưng hắn lại có hứng thú đặc biệt với thanh niên "phẩm chất cá nhân bình thường" này.

Bốn năm trước, khi đi công tác ở Tích Thành, tham gia một diễn đàn doanh nhân trẻ, hắn gặp một vụ tấn công bạo lực ở phố tài chính.

Kẻ cầm súng sau khi bắn liên tiếp ba phát thì bất ngờ xông thẳng vào đám đông.

Ông nội Sở Hoài Nam từng là lính, từ nhỏ hắn đã được ông huấn luyện theo kiểu quân đội. Để tránh bị bắt cóc, anh còn học thêm nhiều môn võ thuật.

Trong vòng bạn bè của hắn, vẫn luôn lưu truyền một câu nói đùa: "Ở đâu có Hoài Nam, ở đó mọi người cảm thấy an toàn lạ thường. Nắm đấm của cậu ấy còn mạnh hơn nhan sắc, ra chiêu còn nhanh hơn tốc độ tăng trưởng giá trị thị trường của Viễn Nam."

Khi tên tội phạm mất kiểm soát, bên cạnh Sở Hoài Nam tình cờ có một thanh niên trông như được giáo dục tốt, sống trong nhung lụa, có lẽ chưa từng đánh nhau.

Khi không cười, gương mặt lạnh lùng cứng nhắc của người đó càng thêm anh tuấn và lạnh nhạt. Vẻ mặt "trời sụp đất lở cũng chẳng liên quan đến tôi" đặc biệt thu hút.

Không hiểu sao, Sở Hoài Nam lại có ấn tượng sâu sắc với gương mặt lạnh băng đó.

Điều này đã khơi dậy ham muốn chinh phục của hắn, khiến hắn như bị mê hoặc mà muốn tiến lại gần.

Phá vỡ lớp vỏ cứng rắn của đối phương, bóc tách sự mềm yếu được che giấu rất kỹ nhưng đã bị nhìn thấu.

Giữa tiếng la hét của của đám đông, Sở Hoài Nam nhìn người đó, thất thần một giây.

Giây tiếp theo, người đó quay đầu lại, khẽ cau mày nhìn hắn, trong đôi mắt sáng ngời ẩn chứa sự ngạo mạn bất kham: "Đối phương có súng, mau tìm chỗ ẩn nấp, trốn khoảng ba mươi giây."

Đám đông đang sợ hãi đến mức tái mét mặt mày, nghe vậy lập tức chạy đi tìm chỗ nấp.

Lúc này Sở Hoài Nam mới nhận ra câu nói đó không chỉ dành cho mình.

Cuộc gặp gỡ tình cờ trong thang máy với "Tống Từ" đã khiến tâm trạng u ám của Sở Hoài Nam vì những tin đồn trên mạng tốt hơn rất nhiều.

Hắn và Lâm Hữu Phỉ đều là những người làm việc hiệu quả, người phụ trách công ty đối tác cũng rất chuyên nghiệp. Họ nhanh chóng bàn xong công việc.

Những vị khách khác đi cùng thấy việc chính đã xong, để kéo gần khoảng cách, bắt đầu tán gẫu về những chuyện thú vị trong cuộc sống. Trong chốc lát, không khí trong phòng riêng trở nên vô cùng thoải mái và náo nhiệt.

Nhưng Sở Hoài Nam lại không tập trung, trong đầu hắn toàn là hình ảnh của thanh niên vừa gặp trong thang máy.

Gặp lại lần này, hắn gần như chắc chắn, trước lần tình cờ trên máy bay, hai người đã gặp nhau rồi.

Nói chính xác, "Tống Từ" từng cứu hắn.
.
Thân thủ gọn gàng hạ gục kẻ thù trong ba mươi giây, thần thái lạnh lùng kiêu ngạo. Mọi thứ về người này đều khiến hắn nhớ mãi không quên.

Sở Hoài Nam tin mình tuyệt đối không nhận nhầm.

Về hành vi ngang ngược của người đó trên máy bay, dù không rõ lý do, nhưng trực giác mách bảo Sở Hoài Nam, đối phương dường như cố ý.

Nhân lúc ra ngoài rửa tay, hắn liên lạc với thư ký Vương Hiểu Quân.

"Giúp tôi điều tra Tống Từ, em trai Tống Thi của Hoàng Gia Thiên Địa Hội. Trước tối nay, tôi muốn có toàn bộ thông tin về cậu ấy."

—-----

Gấu Gầy: Sở Hoài Nam 29 tuổi, Thẩm Thính 27. Chênh lệch tuổi tác không nhiều, nghĩ tới nghĩ lui, t quyết định dùng Hắn - Y.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com