Chương 27
Editor: Gấu Gầy
Thẩm Thính nghi ngờ Sở Hoài Nam có ý đồ không trong sạch, cố ý theo dõi, đúng là oan cho hắn.
Nhiều năm nay, Sở Hoài Nam duy trì tần suất tư vấn tâm lý mỗi tuần một lần. Khi mẹ hắn qua đời lúc hắn mười bốn tuổi, tần suất này từng tăng lên mỗi ngày một lần.
Nỗi đau tột cùng và sự trầm cảm nặng nề là cặp song sinh luôn đi cùng nhau như hình với bóng. Là người gánh vác tương lai Viễn Nam, Sở Hoài Nam chưa bao giờ được phép trốn tránh.
Hắn phải dùng ý chí mạnh mẽ đối diện vết thương, đối mặt với cái chết đẫm máu của mẹ, không có lựa chọn nào khác.
Hôm nay hắn xuất hiện ở trung tâm Tinh Vệ vì nhận được thông báo tạm thời từ bác sĩ tâm lý riêng. Hàng xóm tầng trên phòng tư vấn phải lắp ráp đồ nội thất tại chỗ, tiếng khoan điện gây ồn ào lớn, khiến phòng tư vấn tạm thời không thể sử dụng.
Dù bác sĩ lập tức xin lỗi và đề nghị Sở Hoài Nam chọn địa điểm khác, ông sẽ đến ngay, nhưng thông báo đến quá muộn.
Sở Hoài Nam liếc màn hình định vị của tài xế, hắn đã gần đến tòa nhà có phòng tư vấn.
May thay, đối diện tòa nhà là trung tâm sức khỏe tâm thần Giang Hỗ.
Sở Hoài Nam quen biết viện trưởng họ Vương của Tinh Vệ, nên mượn tạm một phòng tại đây.
...
Nhìn chằm chằm người trước mặt từ trên cao, Sở Hoài Nam cuối cùng buông tay.
Thanh niên động thủ trước nhưng lại bị hắn đè vào tường, trong ánh mắt rõ ràng có sự kinh ngạc và phẫn nộ, nhưng chỉ thoáng qua rồi rất nhanh biến mất.
Sở Hoài Nam chưa kịp nhìn kỹ đôi mắt dường như giấu nhiều bí mật.
Chủ nhân đôi mắt bất ngờ vươn tay, hai cánh tay bùng phát sức mạnh quấn quanh cổ hắn như rắn. Giọng nói trong trẻo cùng hơi thở luồn vào tai Sở Hoài Nam. Màng nhĩ rung lên, khiến trái tim hắn ngưa ngứa.
"Tôi không phủ nhận, mặt anh rất hợp gu tôi."
Đáng tiếc, đối phương chỉ nói câu này vào tai hắn rồi buông tay, lùi ra khoảng cách an toàn.
Nhiệt độ cơ thể khiến người ta nóng ran biến mất quá nhanh, Sở Hoài Nam không khỏi tiếc nuối.
Thanh niên khẽ nhếch đuôi mắt cười với hắn: "Nếu anh quen tôi, sẽ biết tôi rất lăng nhăng. Tôi nghĩ, chắc anh không thể chấp nhận đối tượng yêu đương của mình một tay bắt mấy chục con cá đâu nhỉ?"
Thanh niên tuyên bố "một tay bắt mấy chục con cá" này, khoé mắt đuôi mày sắc bén như lưỡi kiếm, nhưng nụ cười lại đa tình phóng khoáng. Sở Hoài Nam cảm nhận được sự mâu thuẫn kỳ lạ từ y.
Thấy Sở Hoài Nam không đáp, thanh niên đột nhiên nói: "Đã không thể chia tay trong êm đẹp, chi bằng đừng bắt đầu. Người đứng đầu nhà họ Sở..." Y cười khẽ: "Tôi không dám dây vào."
Ánh mắt Sở Hoài Nam lướt từ trên xuống, phác họa hình dáng cơ thể đối phương. Từ mắt đến môi, từ môi đến cằm, rồi meo theo cằm lướt xuống chiếc cổ thon dài lộ mạch máu màu xanh nhạt, cuối cùng dừng lại ở vòng eo thon gọn.
Quả nhiên, tài liệu dù chi tiết đến đâu cũng khó tránh khỏi sự phiến diện. Ít nhất, trong tài liệu không hề nhắc đến vòng eo của người này trông rất thích hợp để chạm vào.
Cách lớp quần áo, Sở Hoài Nam có thể tưởng tượng, chỉ cần chủ nhân cơ thể này dùng sức, các nhóm cơ bắp rõ nét sẽ nhấp nhô mạnh mẽ.
Hắn chắc chắn, cơ thể này ẩn chứa năng lượng mà đám công tử ăn chơi không thể có.
Dưới ánh nhìn chằm chằm của Sở Hoài Nam, thanh niên cảm thấy mình như một con mồi. Y lùi thêm một bước, giang tay nhún vai, tiếc nuối nói: "Hơn nữa, tôi không thích người đẹp quá chủ động."
Gia chủ nhà họ Sở – người được Từ Khải tung hô như bông hoa trên núi cao, tưởng chừng như không thể với tới – khẽ cười với y.
Sở Hoài Nam giơ chiếc điện thoại vừa nhân lúc đụng chạm lấy được, trêu đùa như đang tán tỉnh: "Chưa thử sao biết không thích?"
Thẩm Thính vốn có phẩm chất tốt, không nhịn được thầm chửi một câu.
Vừa rồi đứng quá gần, bị hơi ấm kỳ lạ của đối phương làm đầu óc choáng váng, y không ngờ tên tư bản đáng ghét này còn kiêm luôn nghề đạo chích!
Sở Hoài Nam dùng điện thoại của đối phương gọi cho mình, để chuông reo ba tiếng rồi trả lại.
Hiếm khi làm trộm một lần, tên tư bản này còn không quên dạy dỗ người ta: "Nhét điện thoại vào túi quần nông thế này là thói quen xấu, phải sửa đi."
Đôi mắt tinh xảo như tranh vẽ ánh lên ý cười.
Trông rất hợp làm kẻ trộm, loại chuyên trộm trái tim người khác.
...
"Này? Tống Từ? Đang nghĩ gì vậy anh hai?"
Trong bữa ăn ngắn ngủi, đây là lần thứ ba "Tống Từ" thất thần.
Từ Khải nói hăng say nửa ngày, cảm thấy phí lời.
Ngay cả Hoàng Thừa Hạo đối diện cũng bất bình thay Từ Khải: "Đúng thế, thằng Khải nói chuyện với mày nãy giờ mà mày không thèm đáp lại, đang nghĩ gì vậy?"
Từ Khải bị ngó lơ, thấy có người bênh vực thì càng hăng, bực mình trách móc: "Đúng rồi đó, tiệc này do mày tổ chức! Vậy mà mày từ nãy đến giờ không nói được mấy câu, cứ như người mất hồn, bị cái gì vậy!"
"Tao—" Lời biện minh chưa kịp thốt ra, đã bị tiếng gõ cửa dồn dập ngắt lời. Nữ phục vụ trẻ khó khăn ôm bó hoa hồng màu sâm panh đi tới.
Trong phòng toàn là anh em đàn ông, nhìn bó hoa to đến mức cô gái phải vòng tay ôm, ai cũng nghĩ bó hoa này gửi nhầm chỗ.
Nữ phục vụ cũng cho rằng người nhận là một cô gái xinh đẹp, lịch sự hỏi: "Xin hỏi, cô Tống Từ là vị nào ạ?"
"Tống Từ? Cô? Haha!" Nhờ phúc của Từ Khải, "bệnh kín" của Tống Từ ai cũng biết.
Nghe Tống Từ "chọc trời khuấy đất" bị gọi là cô, đám công tử bột đồng loạt phá lên cười.
Sắc mặt "Tống Từ" lập tức sa sầm...
Nữ phục vụ biết mình nói sai, lúng túng đứng tại chỗ, ngập ngừng hỏi lại: "Xin hỏi ai là Tống Từ." Lần này không dám thêm chữ "cô" nữa.
"Cô Tống Từ này!" Từ Khải cười ngặt nghẽo, chỉ "Tống Từ" mặt đen sì bên cạnh.
Sợ bị mắng, nữ phục vụ cúi đầu đi đến trước mặt Tống Từ, nhét hoa vào tay y rồi vội vàng chạy mất.
Từ Khải vui vẻ lao tới, giật tấm thiệp trên hoa, giả giọng the thé: "Tiểu thư Tống Từ, để nô gia giúp tiểu thư xem, là kẻ đáng thương nào nghĩ quẩn, lại dám tặng đoá hoa tuyệt đẹp này cho—" Giọng điệu làm trò của Từ Khải đột nhiên ngưng bặt, như bị máy cắt mì chém đứt.
"Tống Từ" liếc tấm thiệp đã mở.
Trên thiệp viết rõ:
[Em là đoá hồng cuối cùng trên mảnh đất cằn cỗi của tôi.]
Chữ như người, nét bút sắc sảo, phong cách mạnh mẽ.
Câu văn ngắn lãng mạn, kết hợp hoa hồng sâm panh mang ý nghĩa "tôi chỉ yêu mình em". Phải nói rằng, người tặng hoa là một thiên tài lãng mạn.
Rõ ràng trên tấm thiệp là một câu văn tình tứ, nhưng Từ Khải lại giống như nhìn thấy ma. Nụ cười cứng lại, mắt trừng to như sắp rớt ra ngoài: "Đậu má! Tống Từ, giải thích đi! Sao lại ký tên Sở Hoài Nam?"
"Tống Từ" câm nín, cầm ly rượu bên cạnh tu một hơi.
– Tư bản đúng là thần thông quảng đại, gắn GPS trên người tôi à? Anh muốn gì đây?
"Đừng có lo uống nữa! Chuyện gì vậy!"
"Sở Hoài Nam? Ông chủ Viễn Nam ấy hả!?"
"Cái gì đây? Tao đã bỏ lỡ chuyện gì rồi?"
Trong tiếng xôn xao, Tống Từ xoa xoa thái dương đau nhức, nói bừa: "Tưởng tượng, tưởng tượng, hoàn toàn là tưởng tượng!"
"Tưởng tượng cái gì? Nhân lúc mấy anh em ở đây, mày mau giải thích rõ ràng đi!" Từ Khải đưa tấm thiệp ký tên 'Sở Hoài Nam' lại, cười nham hiểm: "Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng!"
"Tống Từ" không nhận tấm thiệp mà bịa một lý do vừa mới ra lò, còn nóng hổi "Hừ, tao luôn là người tặng hoa, chưa từng nhận được hoa, bó này tao tự mua cho mình! Được chưa!"
Thấy Từ Khải nửa tin nửa ngờ, y vỗ mạnh vào lưng hắn ta: "Sao? Muốn dùng tư hình tra tấn à! Tao báo cảnh sát đấy!"
Có lẽ y quá đáng tin, hoặc hình tượng bất khả xâm phạm của Sở Hoài Nam đã quá ăn sâu vào lòng người. Sau vài câu đùa cợt, y dễ dàng qua ải.
Mọi người đồng thanh la ó, chế giễu "Tống Từ" đúng là quá thảm, đến mức phải dùng cách này để "tưởng tượng".
Từ Khải ném thiệp lên bàn: "Mẹ kiếp, làm tao hết hồn." Hắn ta cười khẩy: "Mày đúng là rảnh thật đấy."
Thẩm Thính đành bất lực chấp nhận những ánh nhìn khinh bỉ từ đám bạn xấu, thầm nguyền rủa Sở Hoài Nam.
Từ Khải ngồi thẳng dậy, cầm đôi đũa vừa ném qua một bên, gắp miếng thịt, vừa ăn vừa nói: "Tao đã bảo mà, Sở Hoài Nam đâu có mù, hơn nữa anh ta không thích kiểu này."
Không có mù? Không thích kiểu này?
"Tống Từ" khoanh tay. Trên cổ tay dường như vẫn còn vương vấn hơi nóng bỏng rát từ đầu ngón tay của đối phương. Người đàn ông khóa chặt y mạnh mẽ như vị quân chủ phong kiến cao cao tại thượng.
Y liếc câu văn tình tứ, lập tức mất hết khẩu vị.
Sau bữa trưa, cả đám ồn ào kéo về "đại bản doanh" của Từ Khải, mở màn cho buổi chiều ăn chơi trác táng.
[Lời dối trá sở dĩ là dối trá, vì nó luôn có ngày bị vạch trần.]
Câu này, Thẩm Thính từng viết trong tập làm văn thời đi học. Nhưng y không ngờ mình bị vả mặt nhanh đến vậy.
Đến tối, đám công tử bột ăn chơi cả ngày bắt đầu bàn bạc ăn tối ở đâu.
Tống Từ không muốn tham gia, chán chường cầm điện thoại, nằm ườn trên sofa như cá chết.
Cuối cùng, Từ Khải chốt hạ, quyết định gọi đồ ăn ngoài cho tiện.
Đặt hàng chưa đầy mười phút, chuông cửa vang lên.
"Đệch mẹ, nhanh vãi!" Từ Khải lẩm bẩm, xỏ dép lê đi ra cửa.
Mở cửa ra, lại một bó hồng đỏ rực tượng trưng cho tình yêu nồng cháy đập vào mắt.
"Mẹ nó! Lại nữa à?"
Từ Khải không kìm được trợn trắng mắt, quay đầu gào lên với Tống Từ đang mọc rễ trên sofa: "Tống Từ, sao lại mua hoa nữa? Tao nói mày nghe, tưởng tượng Sở Hoài Nam hoài có gì vui? Đã 2020 rồi, búp bê tình dục cũng có thể đặt làm theo yêu cầu mà..."
Chưa xong nữa à?
Tống Từ bật dậy từ sofa, đá dép đi ra cửa, mặt đen như người gửi hoa có thù giết cha.
Vừa đến cửa, Sở Hoài Nam từ sau bó hồng tươi thắm lộ ra gương mặt còn rực rỡ hơn hoa, cười tủm tỉm nhìn y.
"Cậu nói em ấy tưởng tượng tôi à?" Sở Hoài Nam cười dịu dàng.
Lúc mở cửa, bó hồng chói mắt che kín mặt hắn. Từ Khải tưởng là người giao hàng, không nhìn kỹ. Giờ mới thấy người cầm hoa là Sở Hoài Nam.
"Thần tôn, cầu xin ngài! Ngài cứ để lôi kiếp đánh chết ta đi! Đừng làm hại chàng ấy!"
Tivi đang chiếu phim tiên hiệp vang lên một câu hợp cảnh.
"..."
Từ Khải sững sờ tại chỗ, như bị sét đánh vạn lần.
Ngay cả Hoàng Thừa Hạo đang ngồi trên ghế sofa cũng giật mình, nhưng cậu ta không dám ra cửa, chỉ thò cổ xem kịch.
"Tống Từ" nặn ra nụ cười gượng gạo. Y bước tới, khoác tay lên vai Từ Khải, cười nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm."
Thẩm Thính cứ nghĩ màn kịch trưa nay đã là cực hạn rồi. Nhưng không ngờ, trong kịch bản Tống Từ lại có cảnh Sở Hoài Nam đích thân xuất hiện, khiến y trở tay không kịp!
Từ Khải và đám bạn chí cốt của "Tống Từ" nhìn y bằng ánh mắt nghi ngờ tột độ.
Thẩm Thính đội lốt Tống Từ không giỏi xử lý mấy cảnh "nợ tình", đầu óc tê dại.
Còn kẻ chủ mưu gây ra cảnh tượng này thì lại thản nhiên, tự nhiên nhét bó hoa vào lòng Thẩm Thính. Ánh mắt hắn lặng lẽ dừng trên vai Từ Khải đang bị Thẩm Thính khoác tay: "Bó hoa buổi trưa tôi tặng, em nhận được chưa?"
Đừng nói với tôi bằng cái giọng đó, tính cả lần này chúng ta mới gặp có bốn lần thôi.
Thẩm Thính rất muốn ném bó hoa vào mặt tên tư bản, nhưng với tư cách là Tống Từ từng công khai ngưỡng mộ người ta, y lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Y đành cong mắt, "vui vẻ" đáp: "Nhận được rồi..."
"Tôi đến đón em đi ăn tối." Câu nói này nghe thật đường hoàng. Thái độ tự nhiên đến mức cứ như hai người đã hẹn trước.
Thẩm Thính định tìm cớ từ chối, nhưng Từ Khải kẹp giữa hai người bỗng dưng "sống lại": "Ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu! Sở tổng! Tôi là Từ Khải, bạn thân nhất của Tống Từ nhà ta!" Hắn ta nịnh nọt chìa tay.
Tống Từ nhà ta?
Sở Hoài Nam khẽ mím môi, ánh mắt lướt qua bàn tay đang chìa ra, nhưng không hề có ý định đáp lại.
Từ Khải tinh ranh, lập tức rụt tay, tự tát nhẹ vào miệng mình, rồi sửa lời: "Xuỳ xuỳ, gì mà 'Tống Từ nhà ta', tôi không xứng! Phải là 'của anh'! 'Tống Từ của anh'!"
Thẩm Thính đứng bên cạnh nghe dựng cả tóc gáy.
Sở Hoài Nam cười nhạt, như để thưởng cho sự nịnh bợ, gật nhẹ với Từ Khải, nói một câu "Hân hạnh", rồi qua sang nhìn Thẩm Thính đang đứng ngây người, vẫn cố gắng duy trì nụ cười "kiểu Tống Từ", dịu dàng hỏi: "Tôi xuống trước đợi em nhé?"
"Đừng! Anh không cần xuống trước đâu!" Từ Khải tích cực như thái giám đưa phi tần đi thị tẩm: "Chỗ tôi chẳng có gì, Tống Từ bây giờ có thể đi với anh luôn!"
Vừa nói hắn ta vừa đẩy Thẩm Thính vẫn còn đứng đực ra đó vào lòng Sở Hoài Nam, rồi ném cho y ánh mắt "Tao đủ trượng nghĩa rồi nhé, tính sổ với mày sao".
Thẩm Thính phải cố gắng lắm mới kiềm chế được ý muốn bóp chết Từ Khải, còn phải giả vờ nháy mắt với hắn ta. Rồi như tráng sĩ bị chặt tay, y theo Sở Hoài Nam rời đi.
"Tình huống vừa rồi là sao thế!" Hoàng Thừa Hạo ngồi trên sofa âm thầm theo dõi toàn bộ sự việc, tò mò hỏi Từ Khải.
Từ Khải xoa cằm trầm tư vài phút, cuối cùng mới dùng cái đầu heo logic lộn xộn nhưng giỏi nhìn hình đoán chữ và bịa chuyện, suy ra kết luận. Hắn ta trầm giọng: "Hình như tao biết giữa Tống Từ và Sở Hoài Nam đã xảy ra chuyện gì rồi."
"Chuyện gì?" Cả phòng đồng thanh, trong mắt tràn đầy khát khao hóng hớt.
"Sở Hoài Nam chính là tên tình nhân đã vung dao về phía "thằng em" của Tống Từ!"
"Cái gì?"
"Trời, sao tụi mày ngu dữ vậy!" Từ Khải chưa lau sạch mông đã dám chê người ta đi vệ sinh không mang giấy, với một sự tự tin khó hiểu, khẳng định chắc nịch: "Là con ngựa hoang cầm dao muốn thiến Tống Từ mà tao kể mấy hôm trước! Hại nó "cứng không nổi", phải đi gặp bác sĩ tâm lý, nhớ chưa?"
Được Từ Khải khai sáng, đám người đang lạc lối bỗng ồ lên cười.
Thế là tin đồn được nâng cấp, lan nhanh trong vòng nhỏ. — Tống Từ phong lưu, vô tình ngủ với Sở Hoài Nam cấm dục của Viễn Nam. Vì bị đối phương dùng thủ đoạn mạnh, "thằng em" của Tống Từ hoảng sợ nên phải kiềm chế bản tính lăng nhăng...
Còn nhân vật chính trong tin đồn "liệt dương" phiên bản nâng cấp, lúc này đang mặt không cảm xúc ngồi trong xe Sở Hoài Nam.
Sở Hoài Nam tự lái xe đến. Trước khi lên xe, hắn đặc biệt chu đáo mở cửa ghế phụ cho Thẩm Thính. Thẩm Thính nhìn ông chủ Viễn Nam đang cười như hồ ly, không còn lựa chọn, ngồi vào ghế phụ.
Qua cửa kính tối màu, cảnh đêm lộng lẫy lướt qua, nhưng đầu óc Thẩm Thính còn quay nhanh hơn cả tốc độ xe.
"Đừng ngại." Sở Hoài Nam cười: "Thích tôi đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ."
– Ừ, thích, kiểu thích đến mức muốn anh bốc hơi khỏi thế gian này ấy.
"Tưởng tượng không phải thích." Thẩm Thính vươn vai, vẫn là vẻ thờ ơ kiểu Tống Từ: "Ai đẹp tôi cũng thích."
"Thấy tôi đẹp à?" Tiếng cười khẽ vang lên.
– Nhân vật phụ ngang nhiên chen vào kịch bản Tống Từ, đúng là biết cách tự thêm đất diễn.
Thẩm Thính nghiến răng, vươn tay, ép vai, nghiêng đầu sang hai bên, cần cổ phát ra tiếng "rắc". — Đây là động tác khởi động trước khi đánh nhau.
Dù đã sẵn sàng đập tư bản, nhưng lúc này Thẩm Thính lại giống như một vị cao tăng bị phong ấn pháp lực "trừ yêu". Bàn tay phải có thể bóp cổ kẻ xấu bất cứ lúc nào, giờ lại chẳng có đất dụng võ.
Y đành lặng lẽ chỉnh dây an toàn, rồi theo logic của Tống Từ mà cười nói: "Anh đẹp trai thế này, tôi đâu có mù."
Khoé môi Sở Hoài Nam khẽ nhếch lên. Hắn lái xe mắt không rời đường, vậy mà vẫn không quên buông lời gây sốc, môi mỏng mím lại, đột nhiên nói: "Tống Từ, anh đã điều tra em rồi."
Thẩm Thính trong lòng thắt lại. Y quay mặt đi, giả vờ hứng thú "Hả?" một tiếng.
Đôi mắt đào hoa của tên tư bản đáng ghét cong lên: "Tôi là kiểu em thích, em không có lý do từ chối tôi."
Thẩm Thính nghiêng mặt ngả ngớn: "Ồ, làm sao đây, tôi cũng điều tra anh rồi."
"Thật sao?" Sở Hoài Nam nhìn thẳng về phía trước. Đèn giao thông phản chiếu trong mắt, không thể hiện cảm xúc.
Phía trước có một chiếc xe, tài xế chắc là mới lái, đèn xanh còn sáu bảy giây, nhưng xe cứ chần chừ. Mấy xe phía sau gấp gáp bấm đèn pha, chỉ Sở Hoài Nam kiên nhẫn theo sau, không vội.
"Đã tra ra được gì rồi?"
"Anh khác tôi, là thanh niên năm tốt."
Sở Hoài Nam thích đường cong từ cằm đến xương đòn khi Thẩm Thính hơi nghiêng mặt. Khi nuốt nước bọt, dưới yết hầu lên xuống như đang giấu một con thú đang hoảng sợ.
Không biết mình bị nhìn lén, Thẩm Thính giả vờ tiếc nuối: "Quan trọng là, anh không thích đàn ông."
Đường cong quyến rũ khiến người ta muốn cắn một miếng biến mất khi y quay mặt lại.
"Tôi hấp dẫn tới vậy sao? Chỉ gặp vài lần đã khiến Sở tổng bất chấp giới tính..."
Tay tài xế gà mờ quyết định ở giây cuối đèn xanh quyết định đạp ga, vượt đèn vàng.
Đèn giao thông chuyển đỏ ngay giây tiếp theo. Sở Hoài Nam kịp đạp phanh, đợi xe dừng hẳn, hắn quay sang nhìn thẳng Thẩm Thính.
Thẩm Thính bị ánh mắt nóng bỏng không che giấu của hắn làm mí mắt giật giật. Nhưng y vẫn giữ nụ cười bất cần, đáp lại bằng cái nhìn không chịu thua.
Sở Hoài Nam nhìn y, như đang phán đoán câu vừa rồi là thăm dò hay trêu ghẹo.
Không khí trong xe đột nhiên căng thẳng. Ánh mắt hai người như lưỡi kiếm chạm nhau.
Khi Thẩm Thính đang cân nhắc câu tiếp theo, Sở Hoài Nam bất ngờ vươn tay, ngón cái nóng bỏng cố ý xoa mạnh môi y: "Em khác biệt."
Mười ngón liền tim, xúc chạm giữa ngón tay và môi hoá ra còn lay động hơn nhiều nụ hôn qua đường.
Thẩm Thính thậm chí cảm nhận được, trước khi rời đi, đối phương cố ý dùng móng tay cọ nhẹ vào môi y, cảm giác ngưa ngứa khuấy động một vụ nổ hạt nhân trong đầu.
Sở Hoài Nam luôn làm việc không theo lẽ thường. Thẩm Thính từng phân tích nhiều lý do hắn để ý Tống Từ. Nhưng những lý do này có phải động cơ thực sự hay không, cần y tự xác minh.
Y nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng hỗn loạn, liếm môi hỏi: "Sao lại là tôi?"
"Vì thích." Sở Hoài Nam không hề do dự, trả lời rất chân thành.
Thẩm Thính cười nhạt.
Tên tư bản nào cũng có cái miệng nói dối không biết ngượng.
...
Hai người mang tâm tư riêng, ngồi đối diện trong nhà hàng sáng rực ánh đèn.
Tư liệu cho thấy Tống Từ rất thích ăn xoài.
Nhìn thanh niên đối diện từ lúc món ăn được dọn lên đã cúi đầu buồn chán, dùng nĩa chọc món salad tôm xoài, Sở Hoài Nam không khỏi cong môi.
Nhà hàng rõ ràng có phòng riêng, nhưng đối phương khăng khăng ngồi ở sảnh lớn, nói rằng muốn ngắm cảnh đêm bên cửa sổ. Nhưng hắn nghi ngờ, đối phương chỉ đơn giản là không muốn ở riêng với mình.
Sau khi hắn đề nghị "muốn thử tìm hiểu nhau", thanh niên chọc salad cả buổi mà không ăn miếng nào cuối cùng cũng ngẩng đầu lên: "Dựa vào danh tiếng che trời của anh, chúng ta phải đặt ra ba điều luật."
Sở Hoài Nam rất thích chữ "chúng ta", vui vẻ gật đầu.
Thấy hắn đồng ý, thanh niên đặt nĩa xuống, đẩy đĩa salad bị chọc tơi tả sang một bên, tiếp tục: "Anh đã điều tra tôi, chắc là biết tôi chơi bời phóng túng, cũng không chung tình. Nói trước, lần này anh chủ động trêu chọc tôi, nếu sau này có chuyện gì không vui, phải chia tay trong hòa bình. Anh tuyệt đối không được ỷ thế Viễn Nam giàu có mà bắt nạt tôi."
Nghe vậy, Sở Hoài Nam cười. Hắn đúng là muốn bắt nạt, nhưng không cần ỷ thế Viễn Nam. Hôm ở cầu thang, hắn đã bắt nạt rồi. Nếu thanh niên này đúng là người hắn gặp bốn năm trước, thì sau này, có lẽ sẽ bị bắt nạt nhiều hơn, nặng hơn nữa.
Thẩm Thính cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ nổi da gà nhiều như hôm nay.
Sở Hoài Nam lén nhìn đĩa salad xoài bị bỏ rơi, chắc chắn nói: "Chúng ta sẽ không có chuyện không vui."
Hắn vươn tay lấy đĩa salad xoài Thẩm Thính không động tới, đẩy đĩa salad Caesar của mình sang: "Ăn cái này đi."
Nụ cười mang chút cưng chiều, giọng điệu thân mật: "Có ai nói với em chưa, buổi hẹn đầu tiên mà đã bàn chuyện chia tay, không may mắn đâu."
Thẩm Thính sững sờ, lập tức cười theo: "Không ngờ anh mê tín vậy?" Y nhập vai Tống Từ, nhướn mày, ánh mắt toát lên vẻ ăn chơi không che giấu: "Chuyện yêu đương đồng tính, tôi có kinh nghiệm hơn anh, nhưng đều chỉ là tìm cảm giác mới. Hai thằng con trai ở với nhau mà nói chuyện mãi mãi, chẳng phải rõ ràng không thực tế sao, đúng không?"
Nói xong, y cúi mắt nhìn đĩa salad Caesar do Sở Hoài Nam đổi sang, không động nĩa, lại cầm ly rượu đỏ bên cạnh, nâng ly mời đối phương.
Sở Hoài Nam không trả lời ngay, lịch lãm cụng ly với y, rồi mới nói: "Tôi không cho rằng yêu đồng tính thì không thực tế."
Hắn nhấp một ngụm rượu, nháy mắt đầy ẩn ý: "Không thực tế là con người, không phải tình cảm."
Tên tư bản này đáng ghét thật chứ! Công khai ỷ mình đẹp mã mà làm càn! Thế nhưng quan điểm sống của hắn lại ngay thẳng, lập luận rõ ràng.
Thẩm Thính gặp đối thủ, nhất thời không phản bác được, đành đổi chủ đề.
"Thật ra, cả ngày hôm nay tôi cứ nghĩ, sao anh lại để ý tôi?" Y đắc ý nhếch miệng: "Tuy tôi đúng là đẹp trai, nói thật lòng thì rất đáng để người ta nhung nhớ. Nhưng anh là Sở Hoài Nam, bỏ qua gia sản kếch xù, chỉ riêng ngoại hình, anh muốn tìm ai mà chẳng được—" Sao cứ bám riết lấy tôi?
Nửa câu sau là lời thật lòng của Thẩm Thính, nhưng không thể nói ra.
Nghe một tràng khen ngợi, Sở Hoài Nam không đáp, chỉ cười dịu dàng, mắt đầy tình ý nhìn y. Thẩm Thính bị nhìn đến lạnh sống lưng, không rõ là do tim đập mạnh hay nổi da gà.
Nhà hàng này cái gì cũng tốt, trừ món lên chậm. Thẩm Thính dị ứng xoài, không ăn được salad xoài Sở Hoài Nam gọi. Nhưng nghĩ đến đĩa Caesar này cũng từ tay hắn, y càng mất hứng, đành nhấp thêm ngụm rượu.
Sở Hoài Nam không tiếp lời, chỉ vẫy tay gọi phục vụ bảo thúc giục bếp nhanh lên. Ánh mắt hắn rơi xuống ly rượu của Thẩm Thính: "Nói thì nói, em đừng uống rượu lúc bụng đói."
Thẩm Thính quen lăn lộn trong đám tội phạm côn đồ, không quen với sự chu đáo từ kẻ thù giả tưởng. Huống chi kẻ thù này tâm tư sâu sắc, lòng dạ khó lường. Sự quan tâm bất ngờ càng khiến y lo lắng.
Tư liệu về Sở Hoài Nam y thuộc nằm lòng, tạo chủ đề chung không khó. Nhưng chẳng hiểu sao, người đàn ông này luôn khiến y thận trọng như ngồi trên đống lửa.
Đôi khi, y thậm chí cảm nhận được trong ánh mắt đối phương có chút khao khát. Bề ngoài dịu dàng như gió xuân, nhưng ẩn chứa niềm vui ranh mãnh của sói đói gặp con mồi. Trực giác nhạy bén của Thẩm Thính mách bảo nguy hiểm.
Nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp. Mang ý định thăm dò, y lại nhếch miệng, tiếp tục: "Không cho uống rượu, vậy nói chuyện đi. Này, có phải lần đầu gặp tôi, anh đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên không?"
Sở Hoài Nam gật đầu, thẳng thắn: "Đúng vậy."
Thẩm Thính tiếp lời, bịa thêm: "Thật ra trên máy bay, tôi cũng để ý anh rồi! Mày mắt mũi miệng của anh, đúng chuẩn gu của tôi."
Thấy nụ cười đối phương đậm hơn, Thẩm Thính thả trí tưởng tượng, tiếp tục ba hoa: "Tôi đã nhiều năm không về Giang Hỗ, không biết đến danh tiếng của anh. Vừa rời đồn cảnh sát, tôi đã cho người tìm hiểu anh. Lúc đầu còn tính có sẽ một mối tình lãng mạn với anh. Nhưng sau khi biết anh là Sở Hoài Nam, tôi không dám dây vào, nên không hành động cụ thể."
Đoạn thoại này thật sự không giống lời của con người, Thẩm Thính nén cảm giác buồn nôn nói xong, vô thức định cầm ly rượu. Nhưng nhớ lời Sở Hoài Nam bảo uống ít khi bụng đói, tay cầm ly lại rụt về, đan chéo đặt trên bàn: "Tôi nhìn thì vô tư, nhưng tự biết mình nặng mấy cân. Ai có thể đắc tội, ai nên tránh xa, tôi vẫn biết rõ."
Thẩm Thính kín đáo liếc Sở Hoài Nam, phát hiện đối phương cứ nhìn tay mình trên bàn. Y hơi khó chịu, tách đôi tay đan chéo, đổi tư thế.
Khuỷu tay chống bàn, ngón tay thon dài đan lại trước cằm, y nói tiếp: "Đừng nói anh trai tôi giờ còn nằm viện, ngay cả lúc huy hoàng nhất, anh ấy cũng coi Sở Chấn Sinh không có tiếng nói của Viễn Nam như cái đùi vàng để ôm."
Câu này chứa nhiều thông tin, nhưng Sở Hoài Nam vẫn chăm chú lắng nghe. Trong mắt lộ chút ám chỉ "sau này em có thể ôm tôi", nhưng dường như không bất ngờ về việc Sở Chấn Sinh và Tống Thi giao du thân thiết.
Thẩm Thính hơi thất vọng, nhưng vẫn cứng đầu nói tiếp: "Nếu trên máy bay anh nói thẳng, anh và tôi đều có tình cảm với nhau, tôi cũng không cần phải xoắn."
Nói một tràng lời sến sẩm mà chẳng thu hoạch được gì. Y trầm ngâm, đổi chiến lược mới: "Rồi, hành trình tâm lý của mình tôi đã chia sẻ xong. Đến lượt anh, lần đầu gặp nhau, rốt cuộc tôi làm gì mà khiến anh "nhớ mãi không quên", đến mức phải đích thân theo dõi tôi?"
Thẩm Thính cố ý nhấn mạnh "nhớ mãi không quên", giọng điệu mập mờ. Trong mắt người ngoài, ánh mắt hai người nhìn nhau đúng là có chút "hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa".
Dù y chẳng tin một dấu chấm câu trong lời Sở Hoài Nam nói về việc "vì thích" mà chủ động.
"Tôi từng gặp em trước đây."
Thẩm Thính lập tức nhận ra "trước đây" trong lời Sở Hoài Nam có lẽ là trước lần gặp trên máy bay. Tim y thắt lại, nhưng vẻ mặt vẫn tự nhiên, hỏi: "Khi nào? Ở đâu?"
"Bốn, năm năm trước." Sở Hoài Nam cố ý mơ hồ: "Cụ thể ở đâu, không nhớ rõ."
"Bốn, năm năm trước? Tôi đã sáu năm chưa về nước, nếu từng gặp, chắc là ở Úc hoặc Vancouver."
Phục vụ bưng khay đồ ăn tới, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi đã làm phiền, tôi mang món lên cho hai vị."
Món chính cuối cùng cũng được dọn lên.
Sở Hoài Nam cầm đôi đũa công cộng màu nhạt, gắp ít món nóng cho Thẩm Thính, người từ lúc ngồi xuống chỉ uống vài ngụm rượu.
Thẩm Thính cảm ơn, tiếp tục hỏi: "Rồi sao?"
Đôi mắt đào hoa trước mặt bỗng hiện chút tủi thân tinh quái, thấp giọng than: "Sao tôi cảm thấy em giống như đang thẩm vấn tội phạm vậy."
Thẩm Thính: ...
Nếu thật sự là thẩm vấn tội phạm, Sở Hoài Nam chắc chắn thuộc loại thủ lĩnh băng đảng khó đối phó nhất. Người đàn ông tuấn mỹ phong độ này là chuyên gia đàm phán khiến cả cảnh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm cũng phải toát mồ hôi.
Hai người lại "đấu đá" thêm mười phút.
Sau khi Sở Hoài Nam nhận một cuộc gọi từ thám tử tư, báo cáo tiến độ điều tra vụ "giết cảnh sát ở phố đi bộ", Thẩm Thính bất ngờ rời bàn, lấy cớ đi vệ sinh.
Khi quay lại, Sở Hoài Nam đang cầm ly rượu, cúi đầu xem điện thoại.
Nhân lúc ngồi xuống, Thẩm Thính liếc màn hình đối phương. Bắt được hai từ khóa "vứt xác" và "Lý Quảng Cường". Y đoán, vị doanh nhân đặc biệt quan tâm đến vụ án này có lẽ đang xem tin về vụ vứt xác ở phố đi bộ.
Thẩm Thính vừa ngồi xuống, điện thoại trong túi đã rung. Trần Thông gọi đúng giờ thật. Y cười nhận cuộc gọi, chỉ vài câu đã thu hút sự chú ý của Sở Hoài Nam.
"Đội trưởng Trần à, bận rộn thế mà còn nhớ gọi cho tôi?"
"Tôi ổn, đang ăn tối với bạn."
"À, vụ vứt xác ầm ĩ mấy hôm nay, đội anh điều tra đến đâu rồi?"
"Ừ, ừ, vụ phố đi bộ Giang Ninh, đúng, đúng..."
Sở Hoài Nam ngẩng đầu, nghe y "đúng" cả buổi, trước khi cúp máy còn dặn đối phương: "Vụ này liên quan đến bạn tôi, đội anh có tiến triển mới, nhớ báo cho anh em một tiếng nhé."
Bên kia chắc chắn đồng ý. Thẩm Thính cười rất trẩu, cảm ơn lia lịa, còn hẹn hôm nào cùng ăn cơm.
Cúp máy, y đặt điện thoại chưa khóa màn hình lên bàn, đảm bảo từ góc của Sở Hoài Nam có thể thấy tên "Trần Thông" trong lịch sử cuộc gọi.
"Em cũng quan tâm vụ vứt xác à?"
Con cá lớn câu cả tối cuối cùng cũng cắn mồi. Thẩm Thính sợ làm nó hoảng, cẩn thận giữ chừng mực: "Ừ, tôi có một anh em chí cốt là phó đội trưởng đội hình sự, khá đáng tin."
Y chủ động rót thêm rượu vào ly Sở Hoài Nam, hạ giọng thần bí: "Tôi nghe anh ấy nói, kẻ làm lộ thông tin dấu vân tay cho báo chí, rất có thể là hung thủ!"
Rót rượu xong, y nhẹ nhàng đặt bình rượu lên bàn, ánh mắt lại nhìn vào mặt Sở Hoài Nam: "Vụ này xảy ra ở địa bàn của anh, nói thật là hơi xui, nhưng anh cũng đừng lo quá. Anh em tôi bảo, đội họ đang theo dấu truyền thông để tra danh tính hung thủ, chắc sẽ phá án nhanh thôi!"
Sở Hoài Nam cúi mắt "Ừ" một tiếng.
"Ừ là sao?" Thẩm Thính giả vờ ngạc nhiên, cố ý hiểu sai: "Chẳng lẽ anh đã biết hết mấy tin này rồi?"
Sở Hoài Nam biết đối phương đang thăm dò, thẳng thắn: "Đoán được thôi."
– Đoán? Anh khiêm tốn thật, sao không nhắc chuyện anh đi trước cảnh sát, ép tạp chí đưa thông tin người gửi?
Ngoài "thần thông quảng đại", Thẩm Thính nhất thời không tìm được từ nào khác để miêu tả tên tư bản trông khá hiền này.
Tên tư bản thần thông quảng đại lại tiếp tục nói một câu kinh người: "Nhưng manh mối từ truyền thông có lẽ cũng là ngõ cụt."
"Ý gì?"
"Tôi đã cho người tra rồi. Kẻ cung cấp tin gửi email bằng mạng di động. Hắn gửi hai email cho kênh truyền thông, cách nhau ba phút, nhưng dùng hai IP khác nhau."
Sở Hoài Nam thu lại nụ cười cả buổi, khóe mắt hiếm hoi lộ vẻ nghiêm túc: "Khi gửi hai email đó, kẻ cung cấp tin có lẽ cố ý chọn nơi đông đúc, lưu lượng người qua lại lớn. Cách ba phút đã đổi IP, tôi đoán hắn chọn nơi như ga tàu điện ngầm."
Thẩm Thính khẽ nhíu mày, đây là thông tin mà ngay cả đội hình sự cũng chưa nắm được! Nếu Sở Hoài Nam có nhiều manh mối liên quan đến vụ án đến vậy, tại sao hắn không báo cảnh sát?
Trong lúc nói chuyện, Sở Hoài Nam luôn chăm chú quan sát phản ứng của thanh niên trước mặt. Cái nhíu mày nhẹ không thoát khỏi tầm mắt của hắn.
Nhưng hắn không nói gì, chỉ tiếp tục phân tích vụ án: "Thẻ SIM kết nối mạng là thẻ đen, dù cảnh sát có thể lần theo địa chỉ IP, kiểm tra camera ở sân ga tàu điện ngầm, nhưng có "người cúi đầu" nhiều như vậy, rất khó xác định ai là người gửi email."
Thẩm Thính trầm ngâm một lúc, rồi hỏi tiếp: "Vậy anh có biết những tin đồn trên mạng về nguyên nhân cái chết của mẹ anh cũng là do kẻ nào đó cố tình tung tin ác ý không?"
Câu hỏi này chạm đúng vào nỗi đau của Sở Hoài Nam, cực kỳ thiếu tế nhị.
Sắc mặt Sở Hoài Nam càng thêm nghiêm nghị, ngẩng mắt phản vấn: "Em có vẻ rất quan tâm đến vụ án này?"
"Tôi đang quan tâm đến anh đấy." Thẩm Thính nhân danh Tống Từ mà "làm càn", nói năng đầy khí thế: "Đã muốn thử tìm hiểu nhau—" Y cầm ly rượu đỏ, hạ thấp miệng ly, chạm nhẹ vào bụng ly của Sở Hoài Nam: "Thì chuyện của anh cũng là chuyện của tôi."
Trong mắt Sở Hoài Nam chú trọng nghi thức bàn ăn, kiểu cụng ly này như một hành động biểu thị sự phục tùng. Một cảm giác bạo ngược vừa tê dại vừa ngứa ngáy từ đầu lưỡi lan xuống cổ họng.
Sở Hoài Nam lén véo lòng bàn tay mình. Hắn đột nhiên cảm thấy khát. Trái tim sắt đá vốn chậm chạp trong chuyện tình cảm bắt đầu rục rịch. Một khao khát muốn dùng môi lưỡi "nuốt chửng" người trước mặt để giải tỏa bỗng trỗi dậy.
Thẩm Thính ngửa cổ uống cạn ly rượu, như thể bị men rượu kích thích cảm xúc, lớn tiếng đồng cảm: "Kẻ tung tin đồn nhảm đó đúng là đồ khốn kiếp! Ngay cả tôi cũng nghe nói cha mẹ anh rất mực yêu thương nhau. Thứ ngu dốt chó má nào bịa ra câu chuyện đó, chắc chắn là một kẻ bất hạnh từ nhỏ, bị cuộc đời vùi dập, nên tâm hồn mới méo mó như vậy..."
Sở Hoài Nam từng chứng kiến y làm loạn trên máy bay, nên chẳng nghi ngờ gì về khả năng chửi bới giữa chốn đông người của y.
Thực khách xung quanh bị tràng chửi thề bất ngờ làm phiền, đã có vài người liếc nhìn. Nhà hàng này tuy không phải hàng đầu, nhưng cũng là nơi được giới nhà giàu công nhận là có phong cách.
Giữa tiếng nhạc nền nhẹ nhàng, xen lẫn mấy tiếng chửi thề hùng hồn như đổ đậu, quả thực không tao nhã chút nào. Quản lý nhà hàng đứng cách đó không xa, thái độ khó xử, nhưng vì nể mặt Sở Hoài Nam, không dám tiến tới nhắc nhở.
Nhưng Sở Hoài Nam đang được bảo vệ, thấy người trước mặt "nghĩa khí" đứng ra bênh vực mình, mắng té tát kẻ tung tin đồn không rõ danh tính, không khỏi muốn bật cười.
Thấy sắc mặt đối phương dịu đi, Thẩm Thính lập tức thừa thắng xông lên, vỗ ngực cam đoan: "Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp anh lôi kẻ thủ ác ra ánh sáng!"
Sở Hoài Nam nghe vậy, nụ cười càng rạng rỡ, khóe môi cong lên, ngay cả vẻ bất cần cũng toát lên sự thanh lịch: "Em định giúp kiểu gì?"
Thanh niên trước mặt cảm thấy bị coi thường, bèn giương nanh múa vuốt: "Đừng có xem thường tôi! Trực giác của tôi lúc nào cũng chuẩn! Lúc xem phim trinh thám, hễ tôi mà ra tay đoán hung thủ là một phát trúng ngay!"
—------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com