Chương 3
Editor: Gấu Gầy
Sở Hoài Nam nhận được cuộc gọi từ thư ký khi đang trên xe ra sân bay. Máy bay riêng của hắn gặp sự cố, trượt khỏi đường băng trong lúc lăn bánh sau khi hạ cánh.
Dù toàn bộ người trên máy bay đã được sơ tán an toàn, không ai bị thương, nhưng việc trở về thành phố Giang Hỗ từ Bắc Kinh đúng giờ theo kế hoạch là không thể.
Thư ký Vương Hiểu Quân tuy còn trẻ nhưng là một nhân viên xuất sắc, giỏi xử lý khủng hoảng. Cô kiên nhẫn liệt kê hàng loạt phương án thay thế cho Sở Hoài Nam qua điện thoại.
"Đặt lại cho tôi chuyến bay sớm nhất."
Dù Y Dược Viễn Nam đến tay hắn đã là đời thứ tư, nhưng Sở Hoài Nam không phải công tử bột chỉ biết hình thức. Hắn không có thói quen kén chọn phải đi máy bay riêng.
Ngược lại, hắn thừa hưởng từ cha ông thứ còn quý giá hơn cổ phần hay tài sản – Đó là tài năng kinh doanh đầy bản năng như loài sói.
Hắn là một người có thực quyền, đầy tham vọng
Thư ký Vương cũng là một người hành động cực kỳ hiệu quả.
Mọi việc sau đó diễn ra suôn sẻ.
Sở Hoài Nam lên máy bay, nhìn đồng hồ. Nếu không có gì bất thường, chuyến bay chỉ trễ hơn kế hoạch khoảng mười phút.
Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là không có gì bất thường.
"Thưa quý hành khách, máy bay của chúng ta đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị trước khi cất cánh. Tuy nhiên, do một số tuyến đường hàng không bị tắc nghẽn, chúng tôi cần chờ lệnh cất cánh từ cơ quan quản lý không lưu. Thời gian trì hoãn chưa xác định. Khi có thông tin cụ thể, chúng tôi sẽ thông báo ngay qua loa phát thanh. Mong quý khách thông cảm vì sự bất tiện này. Xin cảm ơn."
Đúng là sợ gì thì gặp nấy.
Sở Hoài Nam khẽ thở dài. Điều hòa trên máy bay dân dụng không thể điều chỉnh riêng, nên hắn nhấn chuông gọi tiếp viên để xin một cái chăn.
Tiếp viên hàng không trong bộ đồng phục nhanh chóng xuất hiện.
Sở Hoài Nam chưa kịp mở lời, một chàng trai trẻ ngồi bên phải hắn bất ngờ thò nửa cái đầu ra: "Này, phục vụ! Đang định gọi cô đây!"
Máy bay là mẫu mới, dù là chặng nội địa, khoang hạng nhất vẫn có thiết kế vách ngăn nửa kín. Vì thế, khi lên máy bay, Sở Hoài Nam không để ý có người ngồi cạnh. Hắn đưa mắt nhìn theo giọng nói.
Dù đeo khẩu trang và kính râm, vẫn có thể thấy đó là một thanh niên ăn mặc thời thượng, ngoại hình không tệ.
Nụ cười thân thiện trên mặt cô tiếp viên khựng lại khi bị gọi là "phục vụ", nhưng cô vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp của nhân viên hãng hàng không lớn.
Cô xin lỗi Sở Hoài Nam bằng ánh mắt, rồi quay sang vị khách ồn ào: "Xin quý khách chờ một chút." Sau đó, cô mỉm cười hỏi hắn:
"Thưa quý khách, tôi có thể giúp gì cho anh?"
"Phiền cô lấy giúp tôi một cái chăn."
"Vâng, anh chờ một chút."
Tiếp viên đứng thẳng, tắt đèn báo hiệu. Sự thong dong tao nhã của cô khiến người khách bên cạnh, tính tình vốn không tốt, bực mình.
"Này! Này! Tôi đợi cả buổi rồi đấy!"
Gương mặt cô tiếp viên tối sầm, nhưng không muốn tranh cãi với khách hạng nhất, đành kìm nén hỏi: "Xin lỗi, thưa quý khách, anh cần gì?"
Cô vốn không có sức đề kháng với những chàng trai đẹp, nhưng thái độ hống hách của người này khiến cô chỉ muốn tẩn cho gã một trận.
"Lấy cho tôi một ly Singapore Sling."
Khẩu trang và kính râm không che nổi vẻ ngang ngược: "Còn nữa, chiếc máy bay tồi tàn này bao giờ mới cất cánh vậy?"
"Xin lỗi anh, chuyến bay này không phục vụ cocktail, chỉ có bia lon, được không ạ? Về việc trì hoãn, do sự cố gây tắc nghẽn đường băng, mọi thứ phụ thuộc vào chỉ thị từ tháp không lưu. Hiện tại chưa rõ thời gian cất cánh, nhưng chúng tôi sẽ thông báo ngay khi có thông tin."
Sự cố tắc nghẽn đường băng là do một chiếc máy bay riêng trượt khỏi đường băng. Chủ nhân của nó đang ngồi ngay bên cạnh, ung dung đọc báo.
Qua cặp kính màu trà nhạt, có thể thấy thanh niên kia lườm một cái rõ to.
"Thế lấy cho tôi lon bia trước đi. Chuyến bay không thẳng đã phiền, chuyển chuyến bay nội địa thôi mà cũng bực cả mình! Dịch vụ chó má gì mà tệ hại! Máy bay cũ nát thì thôi, đến cái menu tử tế cũng không có.""
Bị xúc phạm liên tục, cô tiếp viên cuối cùng không chịu nổi: "Thưa quý khách, máy bay của chúng tôi là mẫu mới nhất của Airbus, không hề cũ nát."
Thanh niên ngang ngược như tìm được cớ gây sự, giật phắt khẩu trang xuống: "Thái độ của cô là sao?"
Cô tiếp viên giả vờ không nghe, quay đi, lẩm bẩm: "Thái độ gì đâu."
Chỉ thiếu câu: "Con người anh thế nào, tôi đây cho anh thái độ nấy."
Dù không nói ra, nhưng câu lẩm bẩm kia vẫn khiến thanh niên tức đến nhảy dựng: "Trình độ thế này mà cũng làm tiếp viên hàng không được à? Gọi tiếp viên trưởng ra đây! Tôi muốn khiếu nại!"
Tiếng ồn ở khoang hạng nhất quá lớn, không cần gọi, tiếp viên trưởng đã kéo rèm bước đến.
Cô cau mày trách cô tiếp viên đang tiến thoái lưỡng nan: "Chuyện gì thế?"
Cô tiếp viên trẻ ấm ức: "Không phải lỗi của em, là anh ta... anh ta không nói lý."
"Này, sao cô lại đổ oan cho tôi? Tôi không nói lý hồi nào?"
Sở Hoài Nam đang đọc báo bên cạnh bị màn kịch ồn ào này làm phiền, liên tục cau mày.
Hắn nghĩ: Xem ra tiền bạc không quyết định được phẩm chất con người. Đúng là một tên vô lại.
"Thật mà, em không có làm gì cả. Là anh ta..."
"Tôi làm gì cô? Tôi làm gì cô? Này, cô trông xinh đẹp như thế mà sao nói láo trắng trợn vậy? Cô còn nói bậy, tin tôi tát cho một cái chết tươi không!?"
Câu này khiến những hành khách ở hàng ghế phía trước cũng ngoái lại xem náo nhiệt.
Tên vô lại nói là làm, xắn tay áo kéo cánh tay cô tiếp viên. Cô chỉ là một cô gái trẻ chưa trải đời, bị kéo sợ hãi, vừa giãy vừa lùi sau lưng tiếp viên trưởng.
Tiếp viên trưởng vội ngăn: "Thưa quý khách, nói thì nói, đừng động tay động chân."
Thanh niên nắm chặt cánh tay cô tiếp viên, cười nham nhở: "Hôm nay tôi cứ muốn động tay đấy, cô định làm gì tôi?" Cậu ta vừa nói vừa ghé sát cô, nụ cười đầy vẻ lưu manh.
Bỗng có người vỗ mạnh vào vai gã từ phía sau.
Quay lại, là gương mặt tươi cười của Sở Hoài Nam.
"Giữa thanh thiên bạch nhật, làm khó một cô gái trẻ, không hay lắm đâu?"
Có người đeo kính để chỉnh thị lực, có người lại như để bảo vệ chúng sinh, che đi đôi mắt hút hồn của mình bằng lớp kính.
Rõ ràng Sở Hoài Nam thuộc loại sau, hắn có đôi mắt đào hoa tiêu chuẩn, ẩn sau cặp kính gọng vàng. Gương mặt ấy như bước ra từ tiểu thuyết, điển hình cho kiểu "bên ngoài đạo mạo, bên trong cầm thú".
Thanh niên quay lại nhìn hắn, khựng lại, nhưng miệng vẫn không tha: "Sao? Đồ mặt trắng, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à?"
Sở Hoài Nam chưa kịp đáp, một nữ hành khách phía trước đã không chịu nổi, lên tiếng:
"Động tay với phụ nữ, còn đeo kính râm trong khoang máy bay, đúng là đàn ông đích thực!"
Bị mỉa mai, mặt thanh niên đỏ bừng, gã giật phăng kính râm xuống: "Tôi có phải đàn ông đích thực hay không, liên quan gì đến bà?! Sao hả bà thím? Thím muốn trâu già gặm cỏ non à? Đếm xem mặt mình bao nhiêu nếp nhăn đi!"
"Cái đồ thần kinh! Đê tiện! Gọi ai là bà thím?"
Người phụ nữ chăm chút bản thân kỹ lưỡng lập tức bị chạm vào điểm yếu. Cô ăn mặc thời thượng, tóc búi cao, cổ quấn khăn lụa mới nhất từ quầy chuyên dụng, rõ ràng rất chú trọng ngoại hình.
"Tôi có chỉ tên ai đâu, ai tự nhận thì tự chuốc nhục vào thân, đáng bị chửi!" Gương mặt dưới kính râm bất ngờ rất cân đối, đôi mắt đen sáng, sống mũi cao thẳng, ấn đường toát lên vẻ nghiêm nghị lạnh lùng.
Sở Hoài Nam vốn quen nhìn đủ loại người đẹp cũng không khỏi ngẩn ra.
Tiếc là ngoại hình hoàn hảo lại đi kèm với cái mỏ hỗn: "Đến tuổi mãn kinh còn rảnh lo chuyện bao đồng, lo cho bản thân trước đi, bà thím!"
Người phụ nữ vốn được nuông chiều, không ngờ lòng tốt của mình lại bị chửi bới thậm tệ. Cô như con mèo bị chọc giận, lao tới gào lên: "Tôi đánh chết cái tên lưu manh này!"
Khoang hạng nhất lập tức trở nên hỗn loạn.
Cả hành khách ở khoang phía sau cũng kéo rèm nhìn sang.
Cô tiếp viên tranh cãi ban đầu cùng Sở Hoài Nam cố kéo tên vô lại đang định đánh phụ nữ.
Nhưng cánh tay gã tuy hơi gầy song lại rất dài, vượt qua hai người, vẫn túm được chiếc khăn lụa trên cổ nữ hành khách. Khăn bung ra, kéo theo chiếc kẹp ngọc trai trên búi tóc, khiến mái tóc gọn gàng lập tức rối tung.
Tiếp viên trưởng dày dạn kinh nghiệm kéo mạnh rèm ngăn, gọi tiếp viên đang làm nhiệm vụ ở khoang sau: "Gọi nhân viên an ninh đến đây, có hành khách gây rối."
Nhân viên an ninh đến trong vòng ba phút. Vừa đến, họ thấy nữ hành khách tóc tai rối bời, dùng khăn giấy che mặt khóc.
Sở Hoài Nam đang cúi người, lịch sự đưa chai nước khoáng chưa mở cho cô.
Người phụ nữ nức nở nhận nước, cảm ơn, uống một ngụm, rồi quay sang chửi: "Đồ lưu manh vô sỉ!"
Kẻ gây rối đeo lại kính râm, vắt chéo chân ngồi ngạo nghễ, hất cằm khiêu khích: "Bà già không chịu nhận già."
Nữ hành khách đập mạnh chai nước xuống bàn: "Cậu!"
Nhân viên an ninh dùng ánh mắt ngăn cô: "Đừng làm ồn nữa! Sắp cất cánh rồi, nếu còn tiếp tục như thế này, tôi sẽ lập tức thông báo cho công an mặt đất, mời tất cả xuống máy bay."
Nhân viên an ninh vừa đến không biết chi tiết vụ việc, chỉ muốn nhanh chóng ổn định tình hình, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Người phụ nữ bị quát, càng thêm ấm ức, nhưng không muốn trễ chuyến, đành nuốt nước mắt, chửi: "Không thèm chấp cái đồ thần kinh này. Coi như ra đường gặp chó sủa, dẫm phải phân chó vậy!"
"Loại người như bà, vứt ra đường, chó thấy còn muốn đá cho một cước, ai thèm để ý đến bà."
Thấy thanh niên vẫn đối chọi gay gắt, nhân viên an ninh cao giọng: "Sao còn lắm lời thế? Muốn bị đuổi xuống máy bay thật à?"
Màn kịch bất ngờ này tính ra lại giúp giết thời gian trong lúc chờ đợi.
Chẳng bao lâu, máy bay cất cánh.
Thanh niên vừa giở trò vô lại, tự thấy mình thắng thế, tâm trạng có vẻ rất tốt. Chưa kịp tắt đèn khoang, gã đã bỏ kính râm, đeo tai nghe xem phim.
Sở Hoài Nam nhân lúc đi vệ sinh trở về ghế, không kìm được liếc nhìn thanh niên đang uống bia vui vẻ.
Gã hơi nghiêng đầu, khớp ngón trỏ tay phải chạm nhẹ vào môi, để lộ một hình xăm nhỏ sau tai trái sát cổ. Hình xăm nhỏ nhưng tinh xảo – một cây thánh giá được đôi cánh đại bàng bao bọc.
Như cảm nhận được ánh nhìn, gã lập tức cảnh giác dời mắt khỏi màn hình đang chiếu phim xã hội đen thập niên 90.
Ánh mắt hai người chạm nhau vài giây. Lần đối diện này kết thúc bằng cái liếc khinh thường của gã.
Nhưng Sở Hoài Nam không cảm thấy bị xúc phạm bởi thái độ thiếu thiện chí của đối phương.
Một gương mặt dần rõ nét, từ sâu trong ký ức mà chính hắn cũng không nhận ra, chậm rãi hiện lên, từ từ trùng khớp với gương mặt lập lòe ánh sáng màn hình trước mặt.
Cằm sắc nét, mũi thẳng tắp, đôi mắt tập trung, và thần thái dường như không bao giờ hoảng loạn.
Một đoạn ký ức ngắn ngủi nhưng ấn tượng, chỉ vài giây đối thoại, bất ngờ vang vọng bên tai hắn.
Cũng với thần thái lạnh lùng ấy, thanh niên cau mày nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời ánh lên vẻ kiêu ngạo tự tin: "Bên kia có súng, mọi người tìm chỗ nấp đi, trốn khoảng ba mươi giây."
Khi đối phương hạ gục đối thủ dứt khoát gọn gàng, Sở Hoài Nam giơ cổ tay nhìn đồng hồ, quả nhiên chưa đầy ba mươi giây.
Bộ phim cũng không thể giữ được thanh niên ngồi yên lâu. Không biết có phải do tình tiết máu chó quá nhàm chán hay không, cậu ta đột nhiên tháo dây an toàn, đứng dậy mở khoang hành lý trên đầu, lục lọi một lúc.
Sở Hoài Nam lặng lẽ dựng thẳng lưng ghế, nhích người lên trước để tiện quan sát gã bằng khóe mắt.
Thanh niên lục tung nhưng chẳng tìm được gì, duỗi người rồi ngồi xuống. Một lúc sau, gã lấy điện thoại từ túi xách tay ra.
Pin còn dưới 20%.
Gã bĩu môi, lấy thêm một cục sạc dự phòng màu đen.
Màn lục lọi này đã thu hút sự chú ý của hành khách khác.
"Cậu định làm gì? Trên máy bay không được dùng sạc dự phòng."
Trước lời nhắc nhở, gã làm ngơ, ném điện thoại nối với sạc dự phòng lên bàn, rồi lấy tai nghe vứt bừa lúc nãy đeo lên đầu.
Động tác liền mạch, tự nhiên đến mức khiến người ta tức chết.
Người nhắc nhở vốn đã khó chịu với thái độ vô lại trước đó của thanh niên, bị phớt lờ, anh ta quay sang nữ hành khách bên cạnh – người cũng đang để ý gã – làm biểu cảm "thật không thể chấp nhận nổi".
Nữ hành khách son phấn nhòe nhoẹt vì khóc đang mở đèn đọc sách để dặm lại phấn. Cô đáp lại bằng khẩu hình: "Rác rưởi." Đồng thời tắt đèn và nhấn chuông gọi tiếp viên.
Người đến là cô tiếp viên từng tranh cãi với thanh niên. Nghe phản ánh của nữ hành khách, cô liếc về phía tay chỉ.
Trên bàn của tên lưu manh ngồi ngả ngớn quả nhiên có một chiếc điện thoại đang nối với sạc dự phòng.
Tiếp viên nhẹ giọng an ủi nữ hành khách vài câu, không tự mình nhắc nhở gã mà quay vào khoang trước.
Chưa đầy một phút, tiếp viên trưởng xuất hiện.
Giọng cô lịch sự nhưng lạnh lùng: "Thưa quý khách, trên máy bay cấm dùng sạc dự phòng để sạc điện thoại."
Gã vẫn bất cần, chỉnh lại tai nghe, mắt không rời màn hình.
Trên mặt như viết rõ tám chữ: "Cứng đầu cứng cổ, không biết hối cải."
Tiếp viên trưởng lắc đầu ngao ngán, biết nói thêm cũng vô ích, bèn gọi nhân viên an ninh đến.
Đằng sau nhân viên an ninh còn có một người đàn ông khoảng ba mươi, mặc áo sơ mi xanh nhạt và quần dài màu vàng đất.
Người này không khách sáo, sau hai câu không được đáp lại, anh ta giật phăng tai nghe của thanh niên.
"Anh làm gì vậy?" Gã bực bội ngẩng đầu, vẻ mặt khó chịu vì bị làm phiền.
Người đàn ông lấy chứng minh thư từ túi áo. Đó là thẻ cảnh sát.
Thanh niên nghiêng đầu, nhướng mày: "Sao? Cảnh sát chìm? Đóng phim à?"
"Tôi là cảnh sát hàng không của chuyến bay này, mã số 313956. Có người tố cáo cậu dùng sạc dự phòng trái quy định, phiền cậu hợp tác."
"Hợp tác thế nào?"
"Đưa điện thoại và sạc dự phòng cho tôi."
"Nếu tôi không đưa thì sao?" Thanh niên cười khinh khỉnh: "Cảnh sát thì giỏi lắm à?"
"Chú ý thái độ! Đưa ra đây."
"Không đưa. Có giỏi thì tự lấy đi! Nhưng tôi nói trước, anh mà dám lấy, tôi sẽ kiện anh tội ăn cắp điện thoại của tôi!"
Cảnh sát không ngờ một thanh niên ăn mặc chỉn chu lại vô lại đến thế. Anh ta chán ghét vươn tay định lấy chiếc điện thoại trên bàn.
"Tôi đeo thiết bị ghi hình suốt quá trình, cậu phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình."
Thanh niên đột nhiên đè điện thoại, lớn tiếng: "Sao? Cảnh sát thì được làm càn, được cướp của à?" Nói rồi, gã nhét điện thoại và sạc dự phòng vào túi.
"Điện thoại tôi để đây, có ngon thì tự lấy!"
Bị khiêu khích, cảnh sát không nương tay, một tay đè chặt thanh niên trông cao lớn nhưng yếu xìu xuống ghế, tay kia giật mạnh chiếc túi bị gã đè một góc.
Thanh niên đương nhiên không chịu thua. Trong lúc giằng co, gã vô tình chạm vào lon bia uống dở trên bàn, khiến bia đổ hết lên quần.
Cảnh sát không định đè gã mãi. Lấy được điện thoại và sạc dự phòng, anh ta buông tay, ném túi xách lại cho gã, quát: "Cứ ngồi yên đấy!"
Kiểm tra xong, anh ta phát hiện sạc dự phòng không có điện.
Cảnh sát ngẩn ra, tháo điện thoại khỏi sạc, trả lại cho gã, nói: "Dù không có điện, trên máy bay vẫn không được dùng, ảnh hưởng an toàn bay."
Thanh niên cúi nhìn ống quần ướt sũng, cười lạnh: "Vậy trên máy bay được phép đổ đồ uống lên hành khách à?"
Không đợi ai trả lời, gã "hừ" một tiếng đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh.
Thấy trên bàn Sở Hoài Nam có chai nước vừa uống một ngụm.
Chai nước lập tức bị trưng dụng.
Giây tiếp theo, cả cảnh sát hàng không và nhân viên an ninh đều bị hắt nước vào người.
Sở Hoài Nam nhìn thanh niên đang quay lưng về phía mình, từ lúc lên máy bay đã không ngừng gây rối.
Thầm nghĩ: Đây có tính là tấn công cảnh sát không?
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com