Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Editor: Gấu Gầy

Sở Hoài Nam đã thuê vài thám tử tư có tiếng trong ngành để điều tra vụ án mười lăm năm trước và vụ án hiện tại.

Nhưng vì những thứ cần điều tra phần lớn đã cách nhiều năm, cho nên ngay cả những thám tử hàng đầu này cũng chỉ tìm được vài thông tin vụn vặt, không mấy hữu ích cho việc làm sáng tỏ sự thật.

Tuy nhiên, thanh niên mà hắn gọi đùa là "phúc tướng" chỉ vài câu đã mở ra hướng điều tra mới cho vụ án.

Lúc này, Sở Hoài Nam chắc chắn rằng kẻ tung tin đồn trên mạng và kẻ tiết lộ thông tin dấu vân tay cho báo chí thuộc hai nhóm khác nhau.

Hắn cũng biết bước tiếp theo cần cho người điều tra Lý Tống Nguyên "đã chết", và gia đình người anh họ của Lý Quảng Cường đã khai tử cho Lý Tống Nguyên.

Hắn định đợi Thẩm Thính rời đi rồi mới thông báo cho các thám tử tư phân chia điều tra kỹ lưỡng. Không ngờ, một thám tử mấy ngày nay chưa phản hồi lại chủ động liên lạc đúng lúc này, còn gửi một email cực kỳ thú vị.

Sở Hoài Nam vốn không định giấu giếm, thấy Thẩm Thính nghiêng người ngó màn hình, hắn thoải mái xoay laptop sang một chút.

Thẩm Thính chỉnh tư thế, tự nhiên ghé mặt vào màn hình. Ánh mắt y lướt qua địa chỉ email người gửi và nhận, rồi mới tập trung vào nội dung.

Người gửi đã dán thẳng hàng chục bức ảnh vào phần nội dung email. Mỗi ảnh chứa hàng loạt tên người, con số và thời gian.

Đó là các bản ghi chuyển khoản ngân hàng.

Nhìn cột tên người mở tài khoản "Lý Quảng Cường" và khoảng thời gian "01/01/2003 - 10/02/2005", Thẩm Thính liếc Sở Hoài Nam đang lướt chuột.

Sao cả bản ghi chuyển khoản mười năm trước cũng lấy được? Đường dây của người này đúng là khủng khiếp!

Các chi tiết trong ảnh được sắp xếp theo thời gian, từ gần đến xa.

Sở Hoài Nam đọc rất nhanh, vài phút sau, con trỏ chuột dừng ở một bản ghi. Đó là khoản chuyển khoản tám vạn tệ vào tháng 1 năm 2005.

Tám vạn tệ, vào năm 2020, có lẽ không phải con số lớn. Nhưng mười lăm năm trước, ngay cả ở một thành phố phát triển như Giang Hỗ, đây cũng là khoản tiền đáng kể.

Sở Hoài Nam lén quan sát đối phương. Thanh niên từ khi vào nhà luôn cố giữ khoảng cách, giờ nghiêng người, ngồi rất gần hắn. Trên vầng trán đầy đặn mịn màng lòa xòa vài sợi tóc, môi mím chặt chuyên chú, không nói lời nào.

Sở Hoài Nam cảm thấy hơi ngứa ngáy, muốn trêu chọc y một chút. Hắn quay mặt, nháy mắt đùa: "Kiểm tra lịch sử chuyển khoản là ý tưởng tôi có được từ tin đồn 'thuê người giết người'."

Nhưng thanh niên vốn dẻo miệng lần này lại không tiếp lời, sắc mặt cũng không tốt lắm.

Vụ án giết người không chọn đối tượng năm đó, vì hung thủ Lý Quảng Cường và nạn nhân Thẩm Chỉ không quen biết, không thể có tranh chấp tài chính, nên cảnh sát không kiểm tra dòng tiền ngân hàng của Lý Quảng Cường.

Ánh mắt Thẩm Thính dừng lại ở tên người nhận "Lý Lương Trung" của khoản tiền tám vạn tệ.

Tên này y từng thấy trong hồ sơ đội hình sự. Lý Lương Trung là người anh họ nuôi lớn Lý Quảng Cường.

Tim Thẩm Thính đột nhiên chùng xuống, không hiểu sao nảy ra ý nghĩ kỳ lạ — Biết đâu, có người dùng số tiền này để mua mạng cha y.

Chính y cũng thấy suy đoán này rất vô lý.

Nhưng khi nạn nhân đối mặt với sự thật không thể chấp nhận, khó tránh khỏi việc suy diễn theo thuyết âm mưu.

Năm đó, sau cái chết của Thẩm Chỉ, Thẩm Thính từng một mực cho rằng kẻ đâm dao trúng chỗ hiểm chắc chắn cố ý nhắm vào cha mình!

Tuy nhiên, kết quả điều tra cuối cùng của cảnh sát cho thấy Lý Quảng Cường đã giết người do ảo giác vì dùng ma túy quá liều.

Thẩm Thính tin tưởng cảnh sát, giống như tin vào niềm tin mãnh liệt và lòng tự hào với nghề cảnh sát hình sự của cha.

Lần này, sở dĩ y chủ động đề nghị phân tích vụ án cho Sở Hoài Nam và cung cấp cho hắn vài manh mối, là vì trước đó, từ chỗ Lâm Hoắc, y đã biết được Sở Chấn Đường và tập đoàn tội phạm của Tống Thi có mối liên hệ mờ ám.

Dù Lâm Hoắc phủ nhận "Thiên Vị" của Tống Thi có giao dịch lợi ích trực tiếp với Viễn Nam, nhưng điều đó không ngăn được Thẩm Thính nghi ngờ Viễn Nam do Sở Chấn Đường nắm quyền năm đó có thể không sạch sẽ.

Hơn nữa, nhà nạn nhân Trần Phong xuất hiện "xác sống", mà Tống Thi đang bị tình nghi cao là kẻ điều khiển sau lưng.

Vì thế, dù sự tích cực điều tra vụ vứt xác trên phố đi bộ của Sở Hoài Nam loại trừ khả năng hắn là hung thủ, nhưng sự tích cực này lại làm tăng thêm một nghi vấn khác— Có thể hắn liên quan đến "xác sống" và đã biết cảnh sát tìm thấy "xác sống" ở nhà Trần Phong. Do đó mới gấp rút muốn tìm ra kẻ giết người vứt xác, làm rùm beng chuyện này.

Dù sao, kẻ điều khiển "xác sống" không biết Bộ Công an đã vào cuộc, bố trí "Hành động Gỗ Đào" nhắm vào việc truy quét "xác sống".

Lúc này, tên trùm ma túy xảo quyệt chắc chắn không muốn cái chết của Trần Phong gây ầm ĩ, liên lụy đến "xác sống" chưa sản xuất hàng loạt hay phổ biến rộng đã bị lộ diện trước cảnh sát.

Không nhận được phản hồi, Sở Hoài Nam chẳng bận tâm, hắn dùng con trỏ chuột lướt ngay tên Lý Lương Trung trong bản ghi danh sách giao dịch chuyển khoản, rồi nói: "Ba người thành hổ, xem ra tin Lý Quảng Cường đã cắt đứt liên lạc với anh họ từ lâu là không chính xác." Con trỏ chuyển sang cột ngày, "29/01/2005, tức một tuần trước vụ án năm đó, Lý Quảng Cường còn chuyển tiền cho Lý Lương Trung."

Chỉ vài câu, Thẩm Thính đã nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, bình thản nói: "Tám vạn tệ mười lăm năm trước, chậc, không ít đâu." Y nhếch môi trêu: "Tôi nhớ lúc đó, lương bình quân năm ở Giang Hỗ chỉ hơn một vạn. Một lần chuyển đi tám vạn, không ngờ Lý Quảng Cường lại là kẻ có tiền!"

Năm đó, Lý Quảng Cường cờ bạc, nghiện ngập, nghèo rớt mồng tơi, nghèo đến cùng cực.

Câu "có tiền" chỉ là lời châm biếm.

Hơn nữa, dù có khoản chuyển khoản lớn này, nhưng nhìn tổng thể dòng tiền ngân hàng của Lý Quảng Cường, hầu hết thời gian, tổng dư tất cả thẻ của hắn không quá ba chữ số.

Sở Hoài Nam nhanh chóng lướt chuột vài cái.

Thẩm Thính tinh mắt, từ những dòng chữ lướt qua, bắt được một khoản chuyển khoản không nhỏ khác.

"Ê! Khoan đã! Cái này cũng chuyển cho Lý Lương Trung."

Sở Hoài Nam cười, dừng tay lướt chuột: "Thật à, suýt nữa tôi không thấy."

Khoản chuyển khoản một vạn tệ này diễn ra vào cuối năm 2004.

Lướt tiếp về trước, giữa Lý Quảng Cường và Lý Lương Trung không còn giao dịch chuyển khoản nào khác.

Dù Sở Hoài Nam chu đáo xoay màn hình laptop sang, để nhìn rõ hơn, Thẩm Thính vẫn tựa tay vào sofa, nhoài nửa người ra, vô thức vươn cổ về trước.

Tư thế đọc này thật sự không thoải mái. Chỉ một lúc, y đã thấy cần cổ đau nhức, như thể dài thêm vài phân.

Khi email được kéo đến cuối, xác định không còn manh mối mới, Thẩm Thính rời mắt khỏi màn hình, ngồi thẳng lại.

Từ hai khoản chuyển khoản, có vẻ Lý Quảng Cường tuy nghèo kiết xác, nhưng hễ có tiền nhiều là gửi vào thẻ và lập tức chuyển cho Lý Lương Trung ở quê.

Nộp tiền mặt tại quầy rồi chuyển khoản, nếu xảy ra ở năm 2020, khi giao dịch điện tử phổ biến và gần bước vào xã hội không tiền mặt, thì khá là đáng nghi.

Nhưng mười lăm năm trước, khi giao dịch tiền mặt vẫn là nghiệp vụ chính của ngân hàng, thao tác này rất bình thường. Do đó, Thẩm Thính tạm thời không thể xác định số tiền của Lý Quảng Cường có sạch hay không.

Y xoa bả vai hơi cứng vì ngồi vẹo vọ và vươn cổ ra, cảm thán: "Không ngờ kẻ rác rưởi cũng có lòng hiếu thảo! Lý Quảng Cường đối xử với chú của mình tốt thật..." Câu kết luận kéo dài giọng.

Thẩm Thính cố ý kéo dài âm, diễn xuất xuất sắc khi khẽ nhíu mày, quay sang hỏi Sở Hoài Nam: "Này, anh nói xem Lý Lương Trung có liên quan đến vụ vứt xác gần đây không?"

Nói rồi, y hất cằm: "Mà tôi muốn hỏi từ lâu rồi, nếu anh quan tâm vụ án như vậy, lại biết nhiều chi tiết cảnh sát còn chưa nắm, sao không báo cảnh sát, để họ tiếp tục điều tra?"

Thấy đối phương vẫn không mắc mưu, y lại cười tủm tỉm trêu chọc một câu: "Sao, xưng vương xưng bá trong thị trường vốn vẫn chưa đủ? Anh còn muốn cướp luôn chén cơm của công an?"

Sở Hoài Nam trực giác mỗi câu của người này đều mang ý sâu xa, cười hỏi ngược: "Sao em biết tôi chưa báo cảnh sát?"

Thẩm Thính không đổi sắc mặt, khéo léo đáp lại bằng câu hỏi: "Nếu anh đã báo, sao cảnh sát vẫn chưa biết chuyện IP của kẻ tiết lộ thông tin?"

Lời lẽ sắc bén. Sở Hoài Nam thầm khen, đôi mắt đào hoa lại cong lên: "Vì có độ trễ thời gian." Ý là không phải hắn không muốn báo, chỉ là chưa kịp phản ánh với cảnh sát.

Chẳng lẽ anh đi trước chúng tôi, hỏi thăm thông tin kẻ tiết lộ, cũng vì độ trễ thời gian? Thẩm Thính không tin, cười phá lên: "Ý tôi là, mấy thông tin này anh không cần tự tìm người điều tra. Anh cứ phản ánh ý mình cho cảnh sát, để họ xử lý, chẳng phải nhẹ nhàng hơn sao?"

"Tôi tự điều tra nhanh hơn." Tên tư bản từng diễn thuyết ở Diễn đàn Davos nói năng đầy lý lẽ: "Tội phạm gây án cũng như tiểu thương khởi nghiệp. Còn cảnh sát là dân đi làm công cho nhà nước. Thông thường, người khởi nghiệp luôn liều mạng hơn người làm công. Nên không thể trách cảnh sát chậm hơn tội phạm một nhịp."

Đôi mắt lấp lánh ý cười mang sức mê hoặc lòng người. Bị nhìn như thế, dường như mọi lời hắn nói dù vô lý cũng trở nên có căn cứ: "Tương tự, tôi tự điều tra như khởi nghiệp, hiệu quả chắc chắn cao hơn cảnh sát."

Sở Hoài Nam ngừng một chút, rồi nghiêm túc bổ sung: "Dĩ nhiên, tôi tự lực cánh sinh, chủ yếu là không muốn làm phiền đồng chí cảnh sát. Dù sao, tôi không chuyên nghiệp, lỡ chỉ sai đường cho người ta thì không hay chút nào."

Nói thế, anh vẫn là thanh niên năm tốt có tính giác ngộ cao à? Thẩm Thính thầm cười lạnh, chưa từng thấy ai biến "không tin cảnh sát, cố ý che giấu và biết mà không báo" thành những lời hay ho như vậy, nhưng ngoài mặt chỉ có thể chịu thua tình thế, cười gượng khen: "Chà, giác ngộ cao thế, thảo nào lại là doanh nhân xuất sắc tiêu biểu."

Vị đồng chí tiêu biểu với gương mặt cấm dục kia lại ném một cái nháy mắt kiểu hồ ly tinh, rồi cầm điện thoại gọi điện.

Dựa vào nội dung cuộc gọi, Thẩm Thính đoán đầu bên kia là thám tử tư làm việc cho Sở Hoài Nam.

Đúng là tư bản có khác, có cảnh sát miễn phí không dùng, cứ thích xài "tiền oan".

Sau khi cúp máy, chưa đầy mười lăm phút, hộp thư của Sở Hoài Nam nhận được email mới.

Xem ra tài liệu hắn yêu cầu qua điện thoại, đối phương đã chuẩn bị sẵn.

Hiệu suất cao đến mức gửi báo cáo chi tiết trong mười lăm phút, khiến cho Thẩm Thính đã quen làm việc nhanh cũng thầm tặc lưỡi.

Tên tư bản trông có hơi đáng ghét này nói không sai, nhóm "khởi nghiệp" này đúng là đáng tin hơn vài công chức ăn không ngồi rồi trong hệ thống.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com