Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Editor: Gấu Gầy

"Lý Hoàn Minh, làm phiền cậu rót giùm tôi cốc nước!"

"Lý Hoàn Minh, cậu qua phòng in lấy tài liệu giùm tôi nhé."

"Hoàn Minh, vụ này cậu theo giúp tôi được không? Hôm nay là sinh nhật bạn gái tôi, tôi phải về sớm."

Trong mỗi công ty, luôn có một hoặc vài người được đồng nghiệp công nhận là "người tốt".

Ở We Fashion, người đó là Lý Hoàn Minh.

Lý Hoàn Minh thật sự rất bình thường.

Hắn gầy khô, gầy đến hốc hác. Đôi mắt trũng sâu, cộng thêm cặp kính dày cộp như đáy chai bia, đúng chuẩn "người thường chìm nghỉm giữa đám đông".

Quê cậu ta ở vùng nông thôn hẻo lánh, gia cảnh khó khăn, không như nhiều đồng nghiệp gốc Giang Hỗ. Thỉnh thoảng cậu ta hay mời mọi người trà sữa, đồ ăn vặt.

Vì không nổi bật về ngoại hình hay năng lực, nên để được mọi người trong văn phòng "yêu mến", thanh niên thật thà này đã chủ động đảm nhận nhiều việc vặt.

"Hoàn Minh, cậu có thể xuống tầng lấy giùm tôi đồ ăn ngoài không?"

Tiêu Tiêu vừa từ một sự kiện trở về, nghe cô gái trẻ trong văn phòng lại muốn sai khiến Lý Hoàn Minh như osin miễn phí.

"Không được!"

Tiêu Tiêu thẳng thừng từ chối yêu cầu vô lý thay Lý Hoàn Minh.

Cô là gái Tứ Xuyên, thẳng tính nhưng tốt bụng, không chịu nổi cảnh người thật thà bị bắt nạt.

Tuy nhiên, ở tuổi này đã làm tổng biên tập, Tiêu Tiêu không phải người thiếu EQ, chỉ biết gây hấn.

Sau khi cương quyết nói "Không được", cô lập tức làm vẻ mặt khoa trương, nháy mắt với cô gái lộ vẻ không vui: "Bé ơi, làm biên tập viên văn bản, ngày ngày bị nhốt trong văn phòng, em sắp thành cỗ máy gõ chữ vô cảm rồi! Sao không nhân cơ hội lấy đồ ăn xuống lầu dạo một vòng? Hôm nay em mặc đẹp như vậy, cứ ngồi trong văn phòng hoài uổng lắm."

Bị cô dỗ vài câu, cô gái cười tươi, kéo kéo chiếc váy trên người, không chắc chắn hỏi:
"Đẹp thật không chị? Em mua online đó!"

"Dĩ nhiên!" Tiêu Tiêu quả quyết: "Tốt xấu gì chị cũng từng làm ở tập đoàn thời trang mà!"

Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiêu Tiêu làm việc ở một tạp chí thời trang nổi tiếng trong nước, nên gu thẩm mỹ của cô rất chuẩn.

Cô gái được khen vui vẻ, ngân nga một giai điệu rồi đi lấy đồ ăn.

"Cảm ơn chị Tiêu." Tay ôm tài liệu vừa lấy giùm người ta, Lý Hoàn Minh nở nụ cười ngượng ngùng: "Chị luôn giúp em thoát nạn."

Lúc này đúng giờ ăn trưa, văn phòng chỉ còn hai người.

Nụ cười trên mặt Tiêu Tiêu khựng lại, vừa thương vừa giận lườm cậu ta: "Chị thật sự hết cách với em luôn rồi."

Dù nói thế, cô vẫn không nhịn được dạy dỗ: "Lý Hoàn Minh, em làm ơn định vị đúng chỗ đứng của mình được không? Em là nhân viên chính thức, không phải chân chạy vặt!"

Lý Hoàn Minh cười ngượng: "Đều là việc của phòng biên tập, ai làm cũng như nhau thôi."

"Không thèm quan tâm em nữa!" Tiêu Tiêu lười lườm tiếp, chỉ để lại cái ót đen nhánh búi cao, bước vào văn phòng tổng biên tập.

Hôm nay phỏng vấn, cô đi một đôi cao gót nhìn thì đẹp nhưng cực kỳ đau chân. Sau khi vào phòng đổi sang giày thể thao, Tiêu Tiêu mới cảm thấy mình sống lại.

Lấy điện thoại bị tắt chuông vì công việc, cô giật mình. Vài cuộc gọi nhỡ thì không nói, nhưng trong ứng dụng liên lạc, người được ghi chú là "Chu Bái Bì đòi mạng" còn liên tục gửi đến N tin nhắn.

Cô vội vàng gọi lại.

"Chu Bái Bì" là vị sếp họ Chu của Tiêu Tiêu, được đặt biệt danh này vì giống hệt nhân vật Chu Bái Bì trong truyện, khắc nghiệt và thích bóc lột cấp dưới.

Đối phó người này, Tiêu Tiêu rất có kinh nghiệm.

Điện thoại vừa thông, cô lập tức tuôn một tràng tự kiểm điểm với thái độ thành khẩn.
Khi chuẩn bị phát biểu một bài luận ngắn về lý do "tại sao không trả lời tin nhắn và điện thoại ngay lập tức", Chu Bái Bì ở đầu bên kia lại đổi tính, không chỉ cắt ngang bài "luận văn" mà ông ta thường thích nghe, mà còn bảo cô đừng nói mấy lời vô nghĩa, mau đi chuẩn bị.

Tiêu Tiêu ngơ ngác, chuẩn bị gì?

Thấy cô vẫn chưa hiểu, Chu Bái Bì hơi sốt ruột, giọng điệu gay gắt hơn: "Trời ạ, Sở tổng Sở Hoài Nam sắp đến rồi!"

Sở Hoài Nam?

Đầu óc Tiêu Tiêu rối như nồi lẩu thập cẩm.

Vì một email, một bài báo, mấy ngày nay cô bị hai thế lực từ tư bản và cảnh sát "thẩm vấn" luân phiên.

Làm mảng giải trí cũng tốt, thu nhập cao, còn được nhân danh công việc tiếp xúc gần với idol, công tư lẫn lộn.

Nhưng khi học báo chí ở đại học, ước mơ của Tiêu Tiêu là làm phóng viên mảng tin xã hội.

Tuần trước, tình cờ, hộp thư chuyên nhận tin mật của cô bất ngờ nhận được một email hoàn toàn không liên quan đến giải trí.

Dù nội dung khác biệt, nhưng tin tức này còn giật gân hơn cả việc minh tinh tuyên bố yêu đương!

Người gửi email khẳng định chắc nịch dấu vân tay trên tờ giấy trong vụ "vứt xác ở phố đi bộ" đang gây xôn xao cả nước thuộc về Lý Quảng Cường, hung thủ của vụ "giết người ngẫu nhiên" tại cùng địa điểm mười lăm năm trước.

Nhận được email, Tiêu Tiêu nhạy bén quyết định hành động ngay, cô nhanh chóng đăng một bài báo mang phong cách lá cải mập mờ để thăm dò.

Bài báo như một quả bom nặng ký ném vào đám đông vốn đã xôn xao vì vụ án mạng!

Trong phút chốc, lượng thảo luận về chủ nhân dấu vân tay tăng vọt, gần như trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu! Không chỉ các phương tiện truyền thông chính thống đồng loạt đưa tin và đào sâu, mà các trang mạng nước ngoài cũng xuất hiện nhiều bài viết dài về "Ghost Slayer (sát thủ ma quỷ) ở đại lục.

Dưới áp lực dư luận, cảnh sát đành phải xác nhận dấu vân tay đúng là của Lý Quảng Cường.

Một biên tập giải trí lại đào được tin mới nhất của vụ án lớn!

Tiêu Tiêu gần như nổi danh trong giới. Bài báo giúp cô dễ dàng hoàn thành KPI cả năm.

Ngay cả Chu Bái Bì keo kiệt cũng hào phóng thưởng cho cô một khoản lớn.

Nhưng nhận thưởng chưa lâu, rắc rối kéo đến.

Đầu tiên là Sở Hoài Nam của Viễn Nam đột nhiên yêu cầu gặp cô.

Với Tiêu Tiêu, đây chẳng khác gì một chuyến "vào kinh diện thánh" không hề chuẩn bị.

Có trời mới biết, khi gặp người thật, tim cô đập nhanh cỡ nào— Một nửa vì sợ, một nửa vì mê trai.

Dù không quan tâm tin tài chính, nhưng là người nhạy cảm với trai đẹp trong giới giải trí, ấn tượng của cô về Sở Hoài Nam rất sâu đậm!

Bởi vì xét cho cùng, Sở Hoài Nam không chỉ là một người giàu có bình thường hay xuất hiện trên kênh tài chính!

Khuôn mặt ấy, nếu debut làm idol, đủ sức làm vô số fan nữ lẫn các cô các dì phát cuồng.

Cũng may, vị tư bản bị Chu Bái Bì mô tả như ăn thịt người không nhả xương lại rất lịch thiệp.

Người đẹp, ngay cả "thẩm vấn" cũng khiến "bị cáo" cảm thấy dễ chịu.

Tiêu Tiêu không biết sếp Chu Chấn thực ra cũng từng cố bảo vệ cấp dưới của mình, nhưng cuối cùng vì áp lực từ Viễn Nam, ông ta đành "bán" cô.

Bản thân Tiêu Tiêu cũng không phải người có ý chí mạnh mẽ. Trước "mỹ sắc", cô rất phối hợp, chỉ vài câu đã giao nộp toàn bộ thông tin về người cung cấp tin.

Nhưng chẳng bao lâu, cảnh sát lại đến, thẩm vấn riêng cô lần nữa.

May là nữ hình sự hỏi cô không nghiêm khắc như phim điều tra. Cô ấy không chỉ có vẻ ngoài ngọt ngào, mà còn tình cờ là "chị em" trong nhóm chat cùng mê CP Lộ Tinh Hà - Lâm Hữu Phỉ.

Dù "chị em" này vì đặc thù công việc nên tự xưng là sinh viên đại học trong nhóm, nhưng Tiêu Tiêu vốn rộng lượng với những người cùng sở thích. Cô không chỉ tha thứ cho lời nói dối vô hại của đối phương, mà còn phối hợp hết mức, biết gì nói nấy, không giấu diếm điều gì.

Khi Phan Tiểu Trúc hỏi "Còn gì bổ sung không?", Tiêu Tiêu suy nghĩ vài giây, rồi dứt khoát khai rằng Sở Hoài Nam cũng từng đến điều tra về người cung cấp tin.

Lẽ nào lần này Sở Hoài Nam đến là để "hỏi tội" cô vì cô đã "méc" cảnh sát?

Nghi ngờ hắn đến hỏi tội, Tiêu Tiêu khởi động lại bộ não đang treo máy, cười gượng hỏi: "Sếp, sao Sở tổng lại đến? Lần trước anh ấy hỏi, tôi đã kể hết những gì tôi biết rồi mà!"

Ngôi chùa nhỏ We Fashion, trong vòng một tuần, đã tiếp đón vài vị Phật lớn, chẳng biết phúc hay họa.

Chu Chấn đang bực, trả lời cộc lốc: "Cô hỏi tôi, tôi hỏi ai?"

Ông ta định nói thêm, nhưng nhìn thấy một chiếc xe nghi là của Sở Hoài Nam dừng trước tòa nhà, vội nói: "Không nói nữa, người đến rồi, mau chuẩn bị đi!"

Chiếc Bentley mui trần xám có biển số nổi bật "Giang A00000".

Cả Giang Hỗ biết, đó là biển số "gia truyền" của nhà họ Sở.

Sở Thường Tân, người sở hữu chiếc Ferrari đầu tiên ở Giang Hỗ, đã đặc biệt chọn biển "Giang A00000" cho chiếc siêu xe đáng nhớ.

Từ đó, "Giang A00000" trở thành biển số dành riêng cho người đứng đầu nhà họ Sở.

Xe vừa dừng, Chu Chấn đã vội vàng tiến tới, cười tươi định mở cửa xe cho Sở Hoài Nam, nhưng không ngờ bị người khác nhanh tay hơn.

Sở Hoài Nam bước xuống xe, ngẩng đầu lên đối diện với một đôi mắt cong cong, tràn ngập ý cười.

Thẩm Thính một tay mở cửa xe, một tay kéo nhẹ dây trang trí trên gọng kính vàng của y, trêu: "Ài, đến rồi à? Đợi anh nửa ngày rồi đấy."

Sáng sớm, Sở Hoài Nam bỏ cả cuộc họp công ty, chạy thẳng đến We Fashion.

Trước khi ra khỏi nhà, hắn còn ngó qua vị khách ngủ lại nhà mình tối qua.

Thanh niên đang cười ranh mãnh trước mặt rõ ràng sáng nay còn ngủ trong phòng khách, vậy mà còn đến sớm hơn cả hắn.

Như nhìn thấu được sự nghi ngờ của Sở Hoài Nam, đôi mắt kia lại hạ xuống, tạo thành một đường cong cười hình bán nguyệt: "Giờ cao điểm buổi sáng ở Giang Hỗ đáng sợ lắm."

Mắt y ánh lên vẻ tinh quái: "Tôi đi tàu điện ngầm."

Thấy Sở Hoài Nam mím môi cười hiểu ý, Thẩm Thính lại nửa thật nửa đùa than thở: "Sở tổng, anh không có nghĩa khí gì hết! Tối qua chúng ta 'giao lưu' nhiều như thế, vậy mà hôm nay anh lại lén đi một mình!"

Hai chữ "giao lưu" được nhấn mạnh, khiến cho buổi tối trong sáng hôm qua trở nên mập mờ.

Sở Hoài Nam nhớ lại khoảnh khắc chạm má bất ngờ tối qua, nghĩ đến vành tai và đôi má hơi ửng hồng của người trước mặt, chu đáo nói: "Hôm qua để em ngủ muộn, sáng nay tôi không nỡ gọi em dậy."

Lần này hắn nhấn mạnh vào cụm từ "không nỡ", lòng bàn tay phủ lên tay Thẩm Thính đang nắm tay nắm cửa. Có lẽ do đợi lâu trong gió lạnh, mu bàn tay lành lạnh.

Sở Hoài Nam khẽ dùng lực, mượn tay Thẩm Thính đóng nhẹ cửa xe.

Bàn tay bị lòng bàn tay hắn bao lấy không hợp tác mà giãy nhẹ. Lực không đủ, cửa xe chưa đóng chặt.

Cửa hút thông minh lập tức "xịt" một tiếng tự động đóng lại, khít chặt với thân xe, như bàn tay Sở Hoài Nam nắm chặt tay y không chịu buông vậy.

—-----

Gấu Gầy: hôm qua không đăng nên hôm nay t bù 6 chương cho mấy bà 😂 Mấy bà nhớ bình luận ủng hộ t nha 🙏

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com