Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Editor: Gấu Gầy

Thẩm Thính âm thầm thử vài lần nhưng không thể rút tay ra khỏi lòng bàn tay đối phương. Y không kìm được, trong lòng lại thầm chửi Tống Từ một trận. Nếu không phải vì cái tên này háo sắc mê trai lẫn gái, thì y cũng không cần ngày ngày ve vãn Sở Hoài Nam, tự chuốc lấy khổ.

Tự mình đốt lửa, lại không thể dập.

Chửi Tống Từ xong, Thẩm Thính tự an ủi bằng cách nghĩ về vai diễn mình định đóng trước mặt Tiêu Tiêu, nên không cố chấp rút tay ra nữa.

Nhìn Sở Hoài Nam và một thanh niên không biết từ đâu chui ra bỗng nhiên thân mật nắm tay, gương mặt nhạt nhẽo của Chu Chấn hiện lên biểu cảm vô cùng đặc sắc.

Sở Hoài Nam gần như có khả năng nhìn ai cũng nhớ mặt.

Mới gặp Chu Chấn vài ngày trước, hắn mỉm cười lịch sự, gật đầu với người đàn ông trung niên đang ngây ra sau lưng Thẩm Thính: "Ông Chu, lại gặp nhau rồi."

Chu Chấn cảm thấy mình vô tình biết được một "bí mật" không nên biết. Ánh mắt bất giác lướt qua lướt lại giữa Sở Hoài Nam và Thẩm Thính, cuối cùng quyết định giả vờ như không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì.

Ông ta gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Tôi đã đợi anh ở đây lâu lắm rồi!" Vừa nói, ông ta vừa theo thói quen đưa tay định bắt tay Sở Hoài Nam. Nhưng chợt nhớ ra tay phải của đối phương đang nắm chặt tay thanh niên anh tuấn phong độ kia. Bàn tay đưa ra lập tức khựng lại giữa không trung. Chu Chấn ngượng ngùng, trong lòng tự mắng mình ngu ngốc.

May thay, Sở Hoài Nam chẳng hề để tâm, còn lịch sự mỉm cười xin lỗi, ý tứ nói: "Lúc này không tiện, chúng ta tạm thời không bắt tay nhé."

Chu Chấn không biết làm sao để cứu vãn tình thế, nghe hắn nói vậy, vội vàng nhân tiện giữ nguyên tư thế cúi người dẫn đường: "Sở tổng, mời bên này. Tiêu Tiêu vừa từ buổi phỏng vấn về, đang đợi anh trên lầu."

Đúng lúc nghỉ trưa, văn phòng chỉ còn Lý Hoàn Minh và Tiêu Tiêu.

Chu Chấn vào cửa, thấy khu vực làm việc chung chỉ có Lý Hoàn Minh ngồi ở bàn làm việc, bèn dặn dò cậu ta: "Lý Hoàn Minh, cậu mau đi rót hai cốc nước cho khách."

Nghe cái tên này, Sở Hoài Nam và Thẩm Thính cùng lúc liếc về phía thanh niên gầy gò đang ngồi làm việc.

Ánh mắt cả hai chỉ lướt qua mặt đối phương, rồi tự nhiên nhìn sang chỗ khác.

Lý Hoàn Minh đứng dậy, lén quan sát hai vị khách trông có vẻ không thể đắc tội, rồi cúi đầu đi rót nước.

Thẩm Thính và Sở Hoài Nam trao đổi ánh mắt, nhưng ăn ý không nói gì, thản nhiên theo Chu Chấn vào văn phòng Tiêu Tiêu.

Văn phòng của Tiêu Tiêu vốn không lớn, giờ có ba người đàn ông chen vào, lập tức trở nên chật chội.

Lý Hoàn Minh, người thường xuyên giúp đồng nghiệp pha trà rót nước, làm việc rất nhanh. Chỉ một lúc sau, cậu ta đã bưng vào bốn cốc nước, thành thạo đặt chúng từ khay xuống bàn, gương mặt gầy gò hóp má nở nụ cười khiêm tốn: "Mời dùng trà."

Trước đó, cả Sở Hoài Nam lẫn cảnh sát đều hẹn Tiêu Tiêu ra xe ở dưới lầu để hỏi chuyện riêng. Cả hai bên đều dặn cô tuyệt đối không được tiết lộ chuyện bị hỏi cung cho bất kỳ ai khác.

Vì vậy, Lý Hoàn Minh cũng như các đồng nghiệp khác không hề hay biết Tiêu Tiêu từng bị hỏi về người cung cấp tin.

Cậu ta lén quan sát hai người trước mặt, một người cậu ta nhận ra là chủ tịch tập đoàn Viễn Nam, Sở Hoài Nam, còn người kia thì rất lạ mặt.

Cậu ta không biết họ tìm Tiêu Tiêu vì chuyện gì, nhưng lại nhận ra sắc mặt của ông chủ đang niềm nở không được tốt lắm.

Không hiểu sao, Lý Hoàn Minh cảm thấy hơi hoảng, cứ lề mề đứng nguyên tại chỗ, muốn ở lại lâu hơn để xem tình hình.

Văn phòng vốn đã chật, Chu Chấn thấy Lý Hoàn Minh đưa nước xong mà vẫn đứng ì ra. Liếc nhìn sắc mặt Sở Hoài Nam, ông ta đoán mình có lẽ cũng không được hoan nghênh lắm trong văn phòng này.

Vì vậy ông ta khôn khéo bưng cốc nước trước mặt, cười nói với Sở Hoài Nam: "Hai vị cứ từ từ nói chuyện với Tiêu Tiêu, có việc gì cứ gọi tôi, tôi ra ngoài trước." Nói xong, ông ta kéo Lý Hoàn Minh ra ngoài, không quên dặn Tiêu Tiêu phải phối hợp thật tốt.

"Sếp, hai người này là ai vậy?" Lý Hoàn Minh vốn không thích buôn chuyện, nhưng hôm nay lại đặc biệt tò mò.

Chu Chấn tâm trạng không tốt, mặt mày khó chịu: "Đừng hỏi nhiều, lo việc của cậu đi."

Thấy Chu Chấn vốn sống bằng tin đồn lại "giữ mồm giữ miệng", Lý Hoàn Minh càng thêm nặng lòng. Cậu ta không cam tâm, nhìn chằm chằm vào cánh cửa kính mờ đóng chặt của văn phòng Tiêu Tiêu, rồi im lặng trở về chỗ của mình.

Tiêu Tiêu vốn đã không chắc mục đích chuyến thăm lần này của Sở Hoài Nam. Giờ thấy bên cạnh hắn còn có một thanh niên anh tuấn mắt sáng như sao, trong lòng nàng càng thêm mờ mịt.

Hai người đàn ông không thua kém bất kỳ nam thần tượng nổi tiếng nào đang ngồi song song trước mặt cô. Là một fan cuồng ship CP real, Tiêu Tiêu cảm thấy xốn xang khó tả.

Sở Hoài Nam thuộc kiểu đẹp trai sắc sảo, toát lên khí thế áp đảo, còn Thẩm Thính thì anh tuấn, khí chất bừng bừng. Sự kết hợp này chạm đúng điểm yếu của Tiêu Tiêu.

Trong mắt cô, hai người này từ ngoại hình đến khí chất đều xứng đôi đến mức không cần yêu đương, có thể cưới ngay tại chỗ.

Cô hít sâu một hơi, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ cá nhân ra khỏi đầu, rồi thành khẩn nói: "Sở tổng, về thông tin người cung cấp tin, những gì tôi biết tôi đã nói hết với anh rồi." Cô ngừng một chút, ánh mắt lảng tránh, thừa nhận: "Còn việc anh dặn không được nói với ai về chuyện anh từng đến tìm tôi..." Cô căng thẳng nuốt nước bọt, hạ giọng áy náy: "Trừ cảnh sát, tôi không nói với ai cả."

Thẩm Thính nghe vậy, liếc Sở Hoài Nam, làm bộ chất vấn: "Trước đây anh đã đến tìm cô ấy à?"

Sở Hoài Nam không biết y đang diễn tuồng gì, nên không vội đáp, chỉ vô tội nhìn y.

Thấy Sở Hoài Nam "khôn ngoan" không trả lời, Thẩm Thính lập tức chuyển mục tiêu sang Tiêu Tiêu: "Này, anh ấy đến tìm cô làm gì?"

Tiêu Tiêu nhìn Sở Hoài Nam, thấy hắn không có ý ngăn cản, bèn thật thà đáp: "Sở tổng đến đây hỏi tôi về người cung cấp tin—" Nhưng vừa mở lời, đã bị thanh niên anh tuấn ngang ngược cắt ngang.

"Vậy tức là tin đó do ai đó chủ động cung cấp?"

Tiêu Tiêu gật đầu.

Thẩm Thính lạnh mặt lấy điện thoại ra, mở bài báo đã chuẩn bị sẵn, ném lên bàn: "Bài này là do các người đăng, đúng không!"

Tiêu Tiêu cúi xuống nhìn, nhưng bài báo trước mắt không phải tin về dấu vân tay của hung thủ như cô tưởng.

Sở Hoài Nam cũng lặng lẽ đưa mắt nhìn.

Đó là bài báo về việc hắn dùng bữa tối với một thiên kim danh giá .

Tiêu Tiêu không có nhiều ấn tượng với bài báo này. Nhìn kỹ ngày đăng, thấy đó là tin từ hai tuần trước, cô nhíu mày cố nhớ, nhưng không thể nào nhớ ra mình đã viết bài này khi nào, lắc đầu lẩm bẩm: "Cái này, tôi không có ấn tượng gì."

Thẩm Thính chỉ vào màn hình, sắc mặt không vui: "Cô không nhớ? Cô không phải Tiêu Tiêu à? Ở mục biên tập còn ghi tên cô đây này!"

"Tôi đúng là Tiêu Tiêu, nhưng bài này thật sự không phải tôi đăng."

Dù mục tổng biên tập ghi tên cô, nhưng trong ngành, một tổng biên như cô không cần tự mình làm mọi việc.

Những phóng viên giải trí hoặc biên tập viên trợ lý dưới trướng, trước khi đăng bài, nếu không phải chủ đề nóng, thậm chí không cần đưa cô xem trước.

Có người thân thiết, để giúp cô đạt KPI, khi viết bài cũng sẽ tiện thể ghi tên cô, chuyện này rất phổ biến.

Sở Hoài Nam theo hướng tay Thẩm Thính chỉ, thấy dưới tên "Tiêu Tiêu" là "Biên tập viên phụ trách: Lý Hoàn Minh".

Hắn lập tức hiểu ra, thanh niên đang hung hăng trước mặt muốn diễn một màn "hỏi tội".

— Một người nghi ngờ người yêu của mình lăng nhăng, nên cầm bài báo đến đối chất.

Khổ thân cậu ấy nghĩ ra cái trò này! Sở Hoài Nam thầm cười, nhưng vẫn phối hợp sa sầm mặt, nghiêm túc nói: "Các người đăng tin bừa bãi, gây phiền phức lớn cho tôi. Có thể phiền cô gọi người viết bài này đến không, chúng tôi có chuyện muốn hỏi."

Thẩm Thính bực bội lườm hắn, hậm hực: "Đăng bừa? Có cả ảnh chụp rõ ràng mà còn nói là đăng bừa? Tôi thấy là thật đấy! Tôi còn nghi bọn họ che giấu chuyện hai người vào khách sạn!"

Sở Hoài Nam: ...

Đây là nhân vật chính của tin đồn muốn đối chất trực tiếp với truyền thông sao?!!

Tam quan của Tiêu Tiêu vỡ vụn như nhân bánh bao, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngẫm nghĩ ý tứ trong lời nói của đối phương. Nhìn cặp đôi đẹp trai trước mặt xứng đôi đến không thể xứng hơn, cô nổi hứng muốn hóng chuyện ngay tại chỗ.

Sự háo hức khó tả này khiến cô thoát khỏi lo lắng ban đầu. Niềm đam mê sáng tác đồng nhân đột nhiên trỗi dậy, trong đầu hiện lên vô số cảnh tượng sống động.

Hai người này rốt cuộc có quan hệ gì? Chẳng lẽ đúng như cô nghĩ? Lẽ nào Sở tổng là một tên sở khanh? Đừng mà! Vậy người kia không phải quá đáng thương sao?

Trong lòng Tiêu Tiêu gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn kiềm chế, cô nhìn Thẩm Thính đang mím môi, rõ ràng tức giận, cẩn thận hỏi: "Hay là tôi gọi biên tập viên kia đến? Anh hỏi cậu ấy, chắc không phải như anh nghĩ đâu."

Biên tập viên mà Tiêu Tiêu nhắc đến chính là Lý Hoàn Minh.

Mục đích chuyến đi đạt được một nửa, Thẩm Thính chỉ bĩu môi, ngón tay gõ gõ trên bàn một cách thiếu kiên nhẫn: "Tùy cô, gọi ai đó nói rõ được chuyện này là được."

So với Thẩm Thính mặt mày khó chịu, Sở Hoài Nam – người bị bài báo bôi nhọ – lại có vẻ "hiền hòa" hơn, giọng điệu cũng lịch sự hơn.

Hắn chỉ vào cái tên Lý Hoàn Minh ở mục biên tập viên phụ trách, nhàn nhạt nói: "Vậy thì làm phiền cô, mời người này đến đây một chút."

Lý Hoàn Minh bồn chồn ngồi ở bàn làm việc, thỉnh thoảng liếc về phía văn phòng Tiêu Tiêu với ánh mắt lo lắng. Trong lúc cậu ta liên tục nhìn, cánh cửa văn phòng cuối cùng hé mở một khe nhỏ, gương mặt trẻ trung của Tiêu Tiêu thò ra. Thấy cậu ta, cô rõ ràng thở phào, lập tức vẫy tay ra hiệu cho cậu ta nhanh chóng đi tới.

Khuôn mặt Lý Hoàn Minh hiện lên vẻ hoảng hốt không thể che giấu.

Cậu ta không biết Tiêu Tiêu gọi mình vì chuyện gì. Nhưng vừa nãy, ngay cả sếp Chu Chấn cũng vội vàng tránh né, huống chi là cậu ta? Làm sao cậu ta chọc giận hai người đó được!

Lý Hoàn Minh bất giác nghĩ đến một khả năng khác, lập tức bị trí tưởng tượng của mình dọa cho run cầm cập. Dù Tiêu Tiêu vẫy tay cả buổi, cậu ta vẫn đứng im.

Cô gái Tứ Xuyên nóng nảy đẩy cửa, chạy ra kéo cậu ta, nhỏ giọng cằn nhằn: "Đứng đực ra đấy làm gì, mau lại đây đi chứ."

Lý Hoàn Minh nghi ngờ mình đã gặp rắc rối lớn, trong chốc lát, tim cậu ta đập mạnh hơn mấy nhịp. Hít sâu một hơi, cắn chặt răng, cơ hàm bên má co giật không yên, cậu ta cố tỏ ra bình tĩnh.

Chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, vừa vào cửa, Lý Hoàn Minh đã bị một tràng chất vấn phủ đầu.

Nhưng vấn đề lại không nghiêm trọng như cậu ta tưởng.

Chỉ là một chút sóng gió từ tin đồn giải trí.

Thở phào nhẹ nhõm, Lý Hoàn Minh nghĩ, một người làm một người chịu. Bài báo này do cậu ta viết, Tiêu Tiêu không biết gì.

Với tinh thần "anh hùng cứu mỹ nhân", cậu ta thẳng thắn thừa nhận: "Bài báo này do tôi tự viết, không liên quan đến tổng biên Tiêu."

Thẩm Thính nhìn ra được Lý Hoàn Minh đang có ý bảo vệ Tiêu Tiêu, bèn nhíu mày hỏi: "Nếu bài báo do cậu phụ trách, cậu dám đảm bảo nó hoàn toàn đúng sự thật không?"

"Đương nhiên! We Fashion chúng tôi chưa bao giờ đăng tin bừa bãi!"

Chuyện này liên quan đến uy tín của tạp chí, đừng nói là tin tức này thực sự không có bất kỳ sự thêm thắt nào, ngay cả khi đối phương hỏi về một bản tin hoàn toàn bịa đặt, không có căn cứ. Để bảo vệ công ty và giữ chén cơm của mình, Lý Hoàn Minh cũng chỉ có thể nói như vậy.

Thẩm Thính nghe xong cười lạnh, quay sang hung dữ trừng Sở Hoài Nam, nhưng lại ngầm ra hiệu "phối hợp với tôi": "Sở Hoài Nam! Không phải anh nói tối ngày 25 tháng 1 anh đi công tác ở tỉnh khác sao?"

Vị tư bản gia bị gọi thẳng tên cảm thấy đối phương xứng đáng được trao giải Oscar. Người này chỉ cần muốn là bất cứ lúc nào cũng có thể nhập vai một tên vô lại cực kỳ tự nhiên, với thái độ cực kỳ vô lý.

Trên gương mặt đẹp trai của Sở Hoài Nam lộ ra vẻ bất đắc dĩ dở khóc dở cười: "Đúng, anh đúng là đã nói tối 25 tháng 1 anh đi công tác ở tỉnh khác. Nhưng đó là sự thật, anh không lừa em."

"Vậy anh giải thích đi, cùng ngày đó, sao anh lại bị cái tạp chí rách nát này chụp được đang ăn tối với người khác ở Giang Hỗ!?"

Sở Hoài Nam trăm miệng khó cãi, đành khẽ thở dài một hơi.

Thấy hắn không đáp, đối phương càng giận dữ: "Sao! Bí văn rồi à? Hừ, bằng chứng rành rành! Lừa dối tôi à! Để tôi xem anh lừa tiếp kiểu gì!"

Lý Hoàn Minh đứng bên cạnh hoàn toàn ngơ ngác. Nhưng Tiêu Tiêu nhiệt tình đã dùng điện thoại tìm được tin tức mà Thẩm Thính vừa nói.

Cô cau mày đọc kỹ, ngày đăng tin này đúng là ngày 25 tháng 1, nhưng mà...

"Anh thật sự không có—"

"Anh đừng có giải thích nữa! Từ giờ trở đi, anh nói gì tôi cũng không tin một câu nào đâu!"

Câu này thực sự đã nói lên tiếng lòng của Thẩm Thính. Y mạnh bạo gạt tay Sở Hoài Nam đang nhân cơ hội kéo vạt áo mình ra, cười nhạt: "Sở Hoài Nam, trai gái đều ăn, anh giỏi thật đấy!"

Lý Hoàn Minh đang đứng trơ ra bị câu "trai gái đều ăn" làm cho sợ đến mức không dám thở mạnh. Cuối cùng cậu ta cũng hiểu vì sao Chu Chấn phải tránh mặt. Liếc nhìn thanh niên đang run lên vì giận dữ trước mặt "kẻ bạc tình", cậu ta nghĩ, chẳng lẽ bây giờ các cặp đôi đồng giới cũng có thể công khai chỉ trích nhau "đồng sàng dị mộng" mà không cần kiêng dè sao?

Thanh niên anh tuấn mặt mày xanh mét nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến mức ăn nói lung tung: "Sở Hoài Nam, đồ khốn nạn! Phố đi bộ của Viễn Nam nhà anh bị người ta vứt xác là đáng đời! Người ta giết người vứt xác sao cứ nhắm vào địa bàn của anh! Là do trời cao có mắt! Đáng đời anh, đồ khốn nạn!"

Câu chỉ trích vang dội này như một quả bom ném vào tâm trí Lý Hoàn Minh! Một nỗi sợ hãi không tên run rẩy bò dọc sống lưng lên tận não.

Tay chân cậu ta lập tức toát mồ hôi lạnh.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com