Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Editor: Gấu Gầy

Tiêu Tiêu trước nay vẫn luôn thích hít drama, với tư cách là một quần chúng mê hóng hớt. Cô rất hiểu phong cách sống của Sở Hoài Nam. 

Vị tư bản đẹp trai ngời ngời, điều kiện hơn người này, trước giờ luôn nghiêm túc và kỷ luật. 

Cũng chính vì thế, ngay cả một bữa tối xã giao bình thường với người khác giới cũng có thể bị bắt bóng bắt gió, quy thành một "scandal tình ái". 

Thái độ giương cung bạt kiếm, tức đến đỏ cả mắt của thanh niên kia cũng đã chứng thực cho suy đoán của Tiêu Tiêu về mối quan hệ của hai người họ. 

Nhưng cô tin rằng, Sở Hoài Nam vì bị người yêu hiểu lầm mà tìm đến mình đối chất ngay, tuyệt đối không thể là một kẻ bắt cá hai tay được. 

Giữa những lời chỉ trích ngày càng gay gắt của thanh niên, cô lặng lẽ cúi đầu đọc kỹ tin tức rắc rối kia một lần nữa. Rất nhanh, cô đã phát hiện ra vấn đề gây nên hiểu lầm. 

Bản tin lá cải này đúng là do Lý Hoàn Minh đăng vào ngày 25 tháng 1, nhưng trong tin lại không hề nói rõ buổi hẹn hò bị ống kính chộp được rốt cuộc diễn ra vào lúc nào. 

Chỉ dùng những từ ngữ mập mờ như "gần đây", "cách đây không lâu" để nói về thời gian. 

"Lý Hoàn Minh, tin này được săn vào đúng ngày đăng luôn à?" 

Bị cô hỏi vậy, Lý Hoàn Minh mới hoàn hồn sau cú sốc "vứt xác ở phố đi bộ", rũ mắt nghĩ ngợi rồi thành thật trả lời: "Không phải." 

"Cái gì không phải?" Thẩm Thính, người từ đầu đến giờ chưa cho Sở Hoài Nam sắc mặt tốt, bị cuộc đối thoại của họ thu hút. 

Tiêu Tiêu sau khi đã hiểu rõ ngọn ngành, giải thích: "Có lẽ anh hiểu lầm thật rồi, ngày 25 chỉ là ngày đăng tin thôi, còn tấm ảnh này không phải được chụp cùng ngày đâu." 

"Vậy à?" Thẩm Thính ngờ vực nhướng mày. 

Sở Hoài Nam mỉm cười, tự nhiên nắm lấy tay đối phương, xoa xoa mấy cái trong lòng bàn tay mình như để an ủi: "Thấy chưa, tôi đã nói là em hiểu lầm rồi mà." 

Thẩm Thính nhân cơ hội lườm hắn một cái cháy mặt. 

Nhưng cái tên tư bản này lại chẳng thèm để ý đến việc xung quanh còn có người khác, những lời dỗ dành ngọt xớt cứ thế tuôn ra: "Tôi chỉ cần một mình em thôi." 

Sự dịu dàng chan chứa trong đôi mắt đào hoa khiến Thẩm Thính rùng mình sởn gai ốc. 

Nhưng Sở Hoài Nam vẫn thấy chưa đủ, thừa thắng xông lên, vẻ mặt bất lực pha chút tủi thân: "Em cứ hay nghi thần nghi quỷ. Có lúc tôi còn không phân biệt nổi, rốt cuộc là em không có niềm tin vào tôi, hay là không có niềm tin vào chính mình. Thôi được rồi, bây giờ sự thật đã rõ, hết giận rồi chứ?" 

Cẩu độc thân Tiêu Tiêu bất ngờ bị thồn cho một họng cơm chó. Trong cơn phấn khích tột độ, cô thậm chí còn không nhận ra, từ nãy đến giờ, sắc mặt của Lý Hoàn Minh đứng bên cạnh không được tốt. 

Sở Hoài Nam trước nay rất ít scandal, từng có tờ báo lá cải bạo gan bình luận về vị siêu đại gia vừa tài vừa đẹp này là "giới tính bí ẩn". Không ngờ hôm nay cô và Lý Hoàn Minh lại có vinh hạnh chứng kiến đối phương "công khai come out". 

Tiêu Tiêu kích động vô cùng. 

Sau đó, vì muốn bảo vệ cho tình yêu của cộng đồng thiểu số, cô kéo Lý Hoàn Minh dặn đi dặn lại, bảo cậu ta tuyệt đối không được kể chuyện hôm nay cho người khác. 

Lý Hoàn Minh lơ đãng gật đầu. 

Cả buổi sáng của Tiêu Tiêu trôi qua trong những tưởng tượng vui vẻ. Đến chiều, cả hai người họ còn nhận được bao đỏ do phòng quan hệ công chúng của Viễn Nam gửi tới. 

Sau khi đếm xong số tiền, Tiêu Tiêu thầm tặc lưỡi trước sự hào phóng của đối phương, rồi một lần nữa trịnh trọng thề rằng, nhất định sẽ giữ kín như bưng chuyện của Sở Hoài Nam và anh chàng đẹp trai nóng tính kia!!! 

... 

"Lý Hoàn Minh này chắc không phải hung thủ giết người đâu." 

Vừa ngồi lên xe, Thẩm Thính còn chưa kịp mở miệng, Sở Hoài Nam đã nói ra tiếng lòng của y. 

Nhưng y lại cố tình muốn phản bác. Nhân lúc cài dây an toàn, cuối cùng y cũng rút được tay ra khỏi lòng bàn tay đối phương, nhướng mày nói, "Không thể trông mặt mà bắt hình dong, thời buổi này, mặt người dạ thú đầy ra. Người trông nho nhã yếu đuối, biết đâu lại là một tên sát nhân biến thái." 

Sở Hoài Nam bị ám chỉ là mặt người dạ thú trầm ngâm một lúc: "Với cái thể trạng đó của cậu ta, cùng lắm cũng chỉ là tòng phạm." Hắn đạp phanh, nhấn nút khởi động, động cơ W12 phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp. "Ít nhất một mình cậu ta không thể xử lý được một việc khó nhằn như phân xác." 

Như có một sự ăn ý nào đó, Thẩm Thính cũng đang nghĩ đến vấn đề tương tự. 

Tài liệu cho thấy, Lý Hoàn Minh mắc bệnh tim bẩm sinh, tuy đã phẫu thuật nhưng vẫn phải uống thuốc suốt đời. Tuy cậu ta không lùn nhưng rất gầy, lúc bưng khay nước, hai cánh tay nổi lên lớp cơ mỏng đến đáng thương. 

Mà ở nhà Trần Phong, chỉ có dấu vết xô xát nhẹ. Điều này cho thấy đó không phải là hiện trường gây án và phân xác đầu tiên. 

Người này cho dù có thể nhân lúc Trần Phong không để ý mà đánh ngất, cũng không thể nào chuyển Trần Phong đã bất tỉnh đến nơi khác để giết chết rồi phân xác mà không có ai giúp đỡ. 

Hơn nữa, với cánh tay yếu ớt như vậy, không thể nào trong thời gian ngắn, một mình giết và chặt xác Trần Phong, người mới mất tích một ngày đã bị vứt xác ngoài đường. 

Vừa rồi, sở dĩ Thẩm Thính cố tình nhắc đến vụ án mạng đó trước mặt Lý Hoàn Minh, không chỉ để xác nhận thêm biểu cảm không tự nhiên của đối phương, mà quan trọng hơn, họ đang cần "đánh rắn động cỏ". 

Điểm chung trong cảm xúc của con người là, bất cứ ai khi gặp phải một cú sốc bất ngờ, hoặc cảm thấy cực kỳ lo lắng, đều sẽ bất giác muốn tìm kiếm sự công nhận và chỗ dựa từ tập thể. 

Đây cũng là lý do tại sao tình cảm của những người bạn cùng chung hoạn nạn lại bền chặt hơn bạn bè bình thường. Và khi con người bị ấm ức, việc đầu tiên họ nghĩ đến cũng là tìm người thân hoặc bạn bè đáng tin cậy để tâm sự. 

Tuy Lý Hoàn Minh không thể một mình gây án, nhưng ít nhất cậu ta cũng biết chuyện. 

Bởi vì, cả Sở Hoài Nam và Thẩm Thính đều nhìn ra, người đàn ông gầy đến biến dạng kia đã trở thành chim sợ cành cong. 

Nói cách khác, chỉ cần con chim sợ cành cong này có một chút nghi ngờ về chuyến viếng thăm của họ, bị nỗi lo lắng và sợ hãi chi phối, thì nó nhất định sẽ không tự chủ được mà muốn liên lạc với "đồng bọn" cũng biết nội tình để tìm kiếm sự hỗ trợ và an ủi về mặt tinh thần.

Tiếp theo, chỉ cần giám sát chặt chẽ các cuộc gọi và hành tung của cậu ta. Tên hung thủ mất hết tính người đang ẩn mình sau màn sương kia, có lẽ sẽ sớm lộ diện dưới ánh sáng. 

"Đi đâu? Tôi đưa em về." 

Thẩm Thính vươn vai: "Duyệt Hoài." 

... 

Bốn ngày sau. 

Ánh đèn đường mờ ảo kéo dài cái bóng của những người qua đường. 

Cái bóng đen kịt trải trên mặt đường thành hình người, méo mó, biến dạng, lại còn giương nanh múa vuốt. Nó bám theo chủ nhân không xa không gần, như một kẻ rình rập muốn đánh cắp linh hồn.

Hôm nay, Lý Hoàn Minh lại tăng ca bốn tiếng. 

Lúc rời văn phòng, kim đồng hồ đã lệch giữa số chín và số mười. Lý do tăng ca là vì con chó Samoyed của một đồng nghiệp bị bệnh ngoài da, cần chủ đưa đi khám. Lý Hoàn Minh dễ tính nhận luôn phần việc đáng lẽ của người kia, dùng sức lao động ngoài giờ miễn phí để duy trì cái danh "người tốt". 

Lý Hoàn Minh rất gầy, nhưng vai lại khá rộng, lúc đi lưng còng xuống, bước chân cũng không nhanh lắm. Trong gió lạnh, gò má xanh xao hóp lại trông rất đáng sợ, như một bộ xương khô khoác áo phao trong truyện kinh dị lúc nửa đêm, đứng bên đường đòi mạng người qua lại. 

Trong đêm xuân se lạnh, "bộ xương khô" này kéo theo cái bóng mỏng dính, từng bước từng bước, chậm rãi tiến về phía trước. 

Lý Hoàn Minh không có nhiều tiền, sức khỏe lại không tốt. Khu chung cư cậu ta thuê nằm ở ngoại ô Giang Hỗ xa xôi. Khu này được mấy nhà phát triển nhỏ nóng đầu khai phá từ đất nông nghiệp trong thời kỳ bong bóng bất động sản lên đến đỉnh điểm, gọi là "căn hộ nhà vườn". 

Sau này, do chính sách nhà nước ngày càng thắt chặt, những kẻ đầu cơ điên cuồng thổi giá bất động sản phải cắt lỗ. Nơi đây đã biến thành một thành phố ma không một bóng người. 

Nhà của Lý Hoàn Minh ở Giang Hỗ chính là một chấm đen bình thường nhất trong số những ô cửa sổ tối om kia. Nơi này cũng rất xa chỗ cậu ta làm việc, đi tàu điện ngầm mất ít nhất một tiếng rưỡi. Giờ đã gần nửa đêm, vào thời điểm này, ở khu nhà đất cách đây không lâu vẫn còn là ruộng hoang, càng không thấy một bóng người sống nào.

Mấy cây cổ thụ to lớn vươn những cành cây thô như cánh tay trẻ con lên trời. Thân cây phải hai người lớn ôm mới xuể, to đến mức có thể giấu cả một đội sát thủ. 

Mùa xuân năm nay đến muộn. Tết đã qua lâu, nhưng cành cây vẫn chưa nảy lộc. Những cành cây khô khốc dưới ánh đèn đường trắng bệch, trông như cây gậy của mụ phù thủy trong ác mộng đêm đen.

Con mèo hoang cuộn mình ngủ gà ngủ gật dưới gốc cây, đôi mắt lim dim phát ra hai luồng sáng xanh rờn đáng sợ.

Một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ đi về phía Lý Hoàn Minh. Gã đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh đậm, vành mũ màu xám kéo rất thấp. 

Lý Hoàn Minh nhìn thấy gã từ xa, tấm lưng gù bỗng thẳng lên một chút. 

Cậu ta nhớ đến người anh trai luôn ưỡn thẳng lưng, nhớ đến tiếng quát lớn hận "rèn sắt không thành thép" của đối phương khi sửa dáng đứng cho mình: "Lý Hoàn Minh! Đừng có còng lưng nữa! Chẳng lẽ chúng ta thấp kém hơn người khác sao!" 

Và dù miệng không dám nói, nhưng trong lòng cậu ta luôn nghĩ, đúng vậy, vừa nghèo vừa bệnh, ngay cả việc làm hộ khẩu cũng phải liên lụy đến bậc cha chú cúi đầu khom lưng trước những kẻ nắm quyền may mắn kia. Một kẻ như cậu ta, sao lại không thấp kém hơn người khác chứ? 

Thế giới này, thực sự không có công bằng. 

Những nơi khác nhau, ngay cả thời gian chiếu sáng của mặt trời cũng khác nhau. Con người thì khỏi phải nói, cùng là người, cùng một mạng sống. Có người ngàn vàng khó đổi, có người thối tha rẻ mạt. Cái mạng thối tha rẻ mạt, mười vạn tệ là có thể bán, chỉ đáng làm một khẩu súng hôi hám cho người ta chỉ đâu đánh đó, dùng xong là vứt. 

Lúc đi học, Lý Hoàn Minh cũng từng tin vào câu viết trong sách – "Trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng". 

Nhưng thực tế thì sao? 

Cậu ta cười khổ, tiền có thể mua mạng, quyền có thể thông thiên. Nếu không, câu nói "có tiền mua tiên cũng được" từ đâu mà ra? 

Gã đàn ông vạm vỡ đang cắm đầu đi đường kia, khi lướt qua cậu ta thì dừng bước. 

"Đi theo tao, đừng quay đầu lại!" Chủ nhân của giọng nói trầm khàn có một đôi mắt hung dữ của sói hoang đơn độc bị thương. 

Lý Hoàn Minh chấn động, đôi môi tím tái trắng bệch đi, nhưng vẫn không chút do dự bước theo đối phương. 

"Tìm tao có chuyện gì?" 

"Mấy hôm trước Sở Hoài Nam đến văn phòng của em." 

"Hắn ta phát hiện ra thân phận của tao rồi à?" 

"Chắc là không..." 

Người đi trước bước không nhanh, nhưng sải chân rất lớn. Lý Hoàn Minh theo không kịp, phải đi nhanh mấy bước, rồi lại do dự nói: "Em không chắc. Nhưng người đi cùng hắn ta, trước mặt em, đã đặc biệt nhắc đến vụ án đó..." Nói rồi cậu ta cúi đầu, đôi môi nứt nẻ cong lên một nụ cười sầu khổ: "Có lẽ, là em nghĩ nhiều rồi." 

"Mày cứ quan sát thêm xem, nếu hắn ta thực sự nghi ngờ, tranh thủ lúc hắn ta chưa báo cảnh sát, cùng lắm thì tôi giết thêm một thằng nữa." 

Nghe vậy, khuôn mặt trắng bệch pha chút xanh xao của Lý Hoàn Minh đột nhiên đỏ bừng lên: "Anh hai, nếu chúng ta bị phát hiện..." 

"Không đâu!" Gã đàn ông đi trước nói chắc như đinh đóng cột, đôi mắt sói lóe lên một tia quyết liệt, gã nghiến chặt răng hàm, nói: "Nếu thực sự bị phát hiện, thì tất cả là do tao làm, không liên quan đến mày!" 

"Anh hai, hay là chúng ta đi tự thú đi! Đi nói với cảnh sát! Năm đó cái chết của ba..." 

"Cảnh sát? Mày còn dám tin cảnh sát à?" 

"Nhưng—" 

"Không có nhưng nhị gì hết! Lũ ăn hại vô dụng đó chưa chắc đã tra ra tao! Bao nhiêu năm nay, tao giết không chỉ một thằng. Lần nào mà chúng nó chẳng quy vào dạng mất tích!? Chúng nó không bắt được tao đâu! Lần này cũng vậy!" 

"Anh hai!" 

"Hoàn Minh, Trần Phong đáng chết!" 

Câu "đáng chết" này vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, như một tiếng thở dài mơ hồ đột ngột rơi xuống. 

Lý Tống Nguyên dùng bàn tay chai sạn sờ lên mặt em trai. 

Đứa em trai cùng cha khác mẹ này là con của cha gã với một cô gái làng chơi muốn hoàn lương.

Đứa bé mới sinh, to bằng con chó con, mắt sáng long lanh, nhưng khuôn mặt tròn trịa lại tím ngắt như trái cà già trong vườn nhà. 

Đưa đến bệnh viện khám, bác sĩ nói đứa bé bị bệnh tim bẩm sinh, là một căn bệnh ác tính từ trong bụng mẹ. Chữa được, nhưng tốn rất nhiều tiền. 

Mẹ của đứa bé không có tiền vào viện khi sinh, vì để sinh ra đứa con không lành lặn này mà chết vì sinh khó. Cha gã, Lý Quảng Cường, cắn răng một cái, nhẫn tâm đem đứa con không có tiền chữa bệnh vứt ra vệ đường. 

Nhưng còn chưa về đến nhà, lòng đã hối hận, ông ta quay lại tìm thì đứa bé đã biến mất. 

Đây là con trai nhà họ Lý! Trên người nó chảy dòng máu của ông ta! Nếu không phải ông ta nghiện ngập, thì đứa bé đáng thương này cũng sẽ không mang bệnh! 

Lý Quảng Cường mặt mày trắng bệch, lao về nhà, gọi con trai lớn Lý Tống Nguyên. 

Hai người bước đi dưới ánh trăng bạc vỡ vụn, bất lực tìm kiếm suốt một quãng đường, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy. 

Trên đường về nhà trong tuyệt vọng, họ gặp được Lý Lương Trung đang ôm một đứa trẻ sơ sinh. 

Lý Quảng Cường giật lấy đứa con trai nhỏ đang ngủ say, dùng khuôn mặt thô ráp của mình áp vào khuôn mặt tròn nhỏ mềm mại và ấm áp. 

Ông ta đánh cược tất cả, dùng tính mạng thề rằng, dù có làm trâu làm ngựa, cũng nhất định phải chữa khỏi cho đứa con trai tìm lại được này! 

Nhưng ông ta là một thằng nghiện, không có công việc ổn định, lấy đâu ra một khoản tiền lớn như vậy? 

Hút thuốc cả đêm, giữa con đường cùng đầy tàn thuốc, ông ta nghĩ đến việc đi cướp. 

Người cha hiền từ, nguyện vì đứa con bệnh tật mà trả giá mọi thứ, khoác lên mình màn đêm, trong bước đường cùng đã cầm dao bịt mặt đi cướp bóc người qua đường vô tội.

Giống như cái tai ương do sự ngu dốt gây ra đã làm với ông ta. 

Tai ương đáng sợ đã thô bạo cướp đi tất cả những gì Lý Quảng Cường từng có. 

Ông ta cũng từng tin rằng trời không phụ lòng người, vì để có một cuộc sống tốt hơn mà liều mạng làm việc. 

Chạy những con đường xa nhất, ráng kiếm nhiều tiền hơn. Để giữ sự tỉnh táo khi chạy xe đường dài, ông ta đã vô tình và bất hạnh sa vào nanh vuốt của ma túy. Sau đó, con quỷ ma túy xảo quyệt tàn nhẫn từng bước cướp đi tình yêu, hạnh phúc, thậm chí cả linh hồn của ông ta. 

Hôm nay, cuối cùng ông ta không còn là người bị cướp nữa! 

Đếm số tiền mình cướp được, rồi hôn lên đứa con trai mặt mày tím tái còn đang quấn tã, Lý Quảng Cường hạ quyết tâm, ông ta quyết định sa ngã! Sa ngã thành một kẻ xấu không có lương tri, sống bằng nghề cướp bóc! 

Ngay cả trong những câu chuyện cổ tích đầy thiện ý, những kẻ xấu xa hiểm ác cũng thường không có kết cục tốt đẹp.

Thế nhưng, kẻ xấu không phải sinh ra đã là kẻ xấu. 

Kẻ xấu cũng không phải chỉ có một sứ mệnh là làm điều ác. 

Ông ta cũng có nỗi khổ của ông ta. Ông ta bị cuộc sống giày vò, bị may mắn ruồng bỏ, bị khó khăn chế nhạo, bị nghèo đói cướp sạch.

Cuối cùng đến một ngày, ông ta mất hết tất cả, đành cúi đầu trước số phận, quyết tâm ôm lấy bóng tối mai táng sự lương thiện.

... 

Giữa năm đó, Lý Quảng Cường vì tội cướp giật mà vào tù, bị phán năm năm. 

Nhưng ông ta không sợ, cũng không hối hận. 

Là một tên cướp cần phải ngày ngủ đêm đi, người cha lo xa đã gửi gắm đứa con trai nhỏ chưa đầy một tuổi cho anh họ Lý Lương Trung. 

Để đứa con trai nhỏ bị bệnh tim sau này không bị người đời chỉ trỏ sau lưng, ông và Lý Lương Trung còn thống nhất với nhau, nói rằng đứa bé này là do Lý Lương Trung nhặt được ven đường. 

Lý Quảng Cường có đọc qua một ít sách, ông ta đặt cho con một cái tên đầy hy vọng – Hoàn Minh. 

Ông hy vọng Lý Hoàn Minh có thể lớn lên trong vòng tay của ánh sáng. Sống dưới ánh mặt trời rực rỡ, chứ không phải trong đêm tối. 

Năm năm sau, Lý Quảng Cường ra tù. Trong một lần tụ tập với bạn tù, vì hút điếu thuốc người khác đưa, ông ta lại một lần nữa trở thành nô lệ của ma túy. 

Sau nhiều lần trộm cắp, Lý Lương Trung hoàn toàn thất vọng về ông ta, hai người cắt đứt quan hệ. 

Lý Quảng Cường không tìm được việc ở huyện, cắn răng mang theo số tiền ít ỏi còn lại và đứa con trai Lý Tống Nguyên chưa trưởng thành, cùng nhau lên chuyến tàu đi đến Giang Hỗ. 

Những ông chủ có chút kiến thức ở huyện đều nói, Giang Hỗ là một thành phố không ngủ, vàng bạc khắp nơi. Lý Quảng Cường quyết định làm một anh hùng đơn độc, đến mảnh đất màu mỡ đó thử vận may. 

"Nhưng giết người là phạm pháp." 

Giọng nói khàn khàn và gấp gáp của Lý Hoàn Minh kéo Lý Tống Nguyên từ trong hồi ức trở về, gã nhe răng cười lạnh: "Đúng vậy! Giết người đền mạng! Tao giết Trần Phong là vì lũ cớm bẩn đó nợ nhà họ Lý chúng ta một mạng!" 

"Anh hai—" 

"Suỵt!" Lý Tống Nguyên mím môi, làm một động tác im lặng. 

Gã để ý thấy phía sau có một tiếng động bất thường, rút con dao găm giấu ở thắt lưng ra, nheo mắt, đi về phía một cây cổ thụ to lớn. 

"Meo—" Một con mèo hoang đang ngủ gật bỗng nhiên phóng ra từ sau gốc cây.

Mèo? Lông mày đang nhíu chặt của Lý Tống Nguyên hơi giãn ra, gã cất dao găm, quay người nói với Lý Hoàn Minh: "Mày đừng nghĩ nhiều như vậy, mấy ngày tới cũng đừng liên lạc với tao. Uống thuốc đầy đủ, giữ gìn sức khỏe. Còn nữa, phải nhớ một câu! Người là do tao giết! Không liên quan đến mày!" Nói xong, gã đi thẳng qua Lý Hoàn Minh, không quay đầu lại, biến mất vào màn đêm đen kịt.

Nhìn bóng lưng Lý Tống Nguyên biến mất ở ngã tư đường, Lý Hoàn Minh lại đứng một mình dưới ánh đèn đường một lúc, rồi mới đi vào khu chung cư, lên lầu, trở về căn nhà chỉ có một mình cậu ta. 

Sau gốc cây, Thẩm Thính thu lại bàn chân vừa nhẹ nhàng đá con mèo nhỏ. 

Sự xuất hiện đột ngột của y khiến khuôn mặt siêu đẹp của Sở Hoài Nam thoáng chút kinh ngạc. Sau đó, đôi môi hình cung Cupid rõ nét nhuốm lên một nụ cười còn sâu hơn cả màn đêm, không tiếng động làm khẩu hình "Em ngược đãi động vật" với thanh niên đang cảnh giác trước mặt.

Thẩm Thính tức đến mức lườm hắn, anh nghĩ là tại ai hả? 

Cái tên tư bản lúc nào ra vào cũng có người đưa kẻ đón này, rõ ràng là không biết ẩn nấp, vậy mà cứ học đòi theo dõi người ta.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com