Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Editor: Gấu Gầy

Tuy đèn đường vàng vọt, và trên bầu trời đêm đầu xuân, ngay cả ánh sao cũng thưa thớt.

Nhưng vì khoảng cách rất gần, nhờ vào ánh đèn, Sở Hoài Nam và Thẩm Thính vẫn nhìn rõ được khuôn mặt của người đàn ông vừa rồi.

Mười lăm năm đã bào mòn con người, người đàn ông này đã khác xa thanh niên đầy nhiệt huyết trong tấm ảnh năm xưa.

Nhưng họ vẫn nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Người đàn ông đã nói chuyện thì thầm suốt quãng đường với Lý Hoàn Minh chính là con trai lớn của Lý Quảng Cường, người đã được khai tử – Lý Tống Nguyên.

Tuy không thể xác định được đối phương rốt cuộc đã nói những gì. Nhưng từ vẻ mặt của Lý Hoàn Minh, người đàn ông này dường như là trụ cột tinh thần của cậu ta.

Lý Hoàn Minh vẫn còn đang một mình đứng dưới ánh đèn đường.

Nhân lúc Sở Hoài Nam nghiêng người quan sát, Thẩm Thính nhanh như chớp gửi một tin nhắn cho Trần Thông đang theo dõi ở gần đó.

[Đường Tùng Vị, hướng đông nam, đuổi theo gấp]

Bốn ngày trước, kể từ khi gặp Lý Hoàn Minh và xác định đối phương có khả năng biết chuyện, thậm chí là tham gia vào vụ án, các thành viên của đội hành động đã thức trắng hai đêm liền để tăng ca.

Thông qua nhiều phương pháp như nghe lén, theo dõi, sau khi phân tích quy luật đi lại và lịch sử cuộc gọi của Lý Hoàn Minh, cuối cùng họ đã xác định được thời gian và địa điểm gặp mặt ước chừng của đối phương với một người đàn ông bị nghi là Lý Tống Nguyên.

Chỉ một giờ trước, Thẩm Thính và các đồng nghiệp đang ngồi trong xe theo dõi ở gần đó đều đã nhìn thấy Sở Hoài Nam, người chỉ đến muộn hơn họ một chút.

Tên tư bản ngày thường đi đâu cũng được vạn người tung hô này, giờ lại một mình đến gần khu chung cư nơi Lý Hoàn Minh ở.

Hắn đến đây làm gì?

Mang theo sự nghi ngờ đối với Sở Hoài Nam, Thẩm Thính, Trần Thông và Văn Địch trong xe quyết định án binh bất động, quan sát thêm một lúc.

Và ngay trước khi Sở Hoài Nam sắp bị Lý Tống Nguyên đa nghi phát hiện, Thẩm Thính có thân thủ nhanh nhẹn và giỏi mai phục nhất trong đám đã xuất hiện giải vây cho hắn.

Sau khi Thẩm Thính gửi tin nhắn khoảng bốn, năm giây, một chiếc xe Volkswagen màu đen không mấy nổi bật từ từ lăn bánh khỏi lề đường.

Tên tư bản suýt nữa thì bại lộ mặc một chiếc áo khoác gió sẫm màu dài đến gối, vô cùng tao nhã khoanh tay dựa vào thân cây.

Sau khi chắc chắn Lý Hoàn Minh đã đi xa, hắn quay đầu nhìn Thẩm Thính, phát hiện đối phương cũng đang nhíu mày, ánh mắt rực lửa nhìn mình.

Hai người nhìn nhau, đồng thanh hỏi: "Sao em/anh lại ở đây!"

Sở Hoài Nam mỉm cười, "Tôi không yên tâm lắm, nên qua xem sao."

Từ đôi mắt hắn phản chiếu những đốm sáng trắng của đèn đường, Thẩm Thính không nhìn ra thật giả. Nhưng dựa vào trực giác, y nhanh chóng phán đoán, đối phương chắc chắn lại nói dối.

"Còn em thì sao? Sao em lại ở đây?"

Đối mặt với câu hỏi dồn, Thẩm Thính chỉ vào chiếc mô tô phân khối lớn màu đỏ gỉ của Sở Hoài Nam đang đỗ bên đường, bắt chước y chang, đáp lại bằng một nụ cười nửa thật nửa giả: "Tôi đi theo anh đến đây."

Sở Hoài Nam nhún vai, không bình luận gì về lời giải thích này của Thẩm Thính, cũng không biết là tin hay không tin.

Chiếc R1250RT được độ lại trông như xe của nhân vật chính trong phim khoa học viễn tưởng, rất hợp với tên tư bản lịch lãm đẹp trai nhưng luôn vô thức toát ra vẻ bá đạo quyết đoán.

Trong tiếng gầm của ống pô Akrapovic, Sở Hoài Nam tiện tay ném tới một chiếc mũ bảo hiểm: "Đội vào đi."

Chiếc mô tô đường trường hạng nặng này từ ngoại hình đến tiếng pô đều "chất chơi" hết mức, trông như một con cá đuối quỷ dựng đứng. Ngoài đèn halogen nguyên bản, đầu xe còn được lắp thêm đèn pha bi-xenon, ánh sáng phía trước còn sáng hơn cả đèn pha của ô tô thông thường.

Thẩm Thính đội mũ bảo hiểm, ngồi vắt vẻo lên yên da hình thoi, tay chống ra sau nắm lấy tay vịn cân bằng, đôi môi khẽ chụm lại huýt một tiếng sáo vang dội: "Không ngờ còn mang theo mũ bảo hiểm dự phòng, xe này anh mua để tán gái đúng không?"

Sở Hoài Nam vặn thêm ga, gió thổi mái tóc vốn luôn gọn gàng của hắn bay ngược ra sau.

Lúc này Thẩm Thính mới phát hiện ra Sở Hoài Nam không đội mũ bảo hiểm, bèn vỗ vỗ vào thùng xe được mở rộng phía sau, kinh ngạc nói: "Này, không đội mũ bảo hiểm mà lái cái thứ này ra đường là phạm pháp đấy!"

Sở Hoài Nam quay đầu lại nhìn y một cái đầy ẩn ý. Ánh mắt này đại khái có nghĩa là: Một tên vô lại như em mà cũng biết không được phạm pháp à?

Ăn của người thì phải nể, cầm của người thì phải nhường. Thẩm Thính đã chiếm mất cái mũ bảo hiểm duy nhất của người ta tự biết mình đuối lý nên ngoan ngoãn ngậm miệng.

Khi sắp đến ngã tư đường Tùng Vị, Thẩm Thính đang nghiêm túc suy nghĩ làm thế nào để có thể uyển chuyển nhắc nhở Sở Hoài Nam nên đuổi theo hướng đông nam, ai ngờ tên tư bản này không nói một lời, cứ thế rẽ phải không chút do dự.

– Chẳng lẽ cái tên này gắn GPS lên người nghi phạm?

Sự nghi ngờ của Thẩm Thính đã được giải đáp khi y nhìn thấy biển báo trạm xe buýt cách đó không xa.

Để né tránh tối đa sự giám sát, Lý Tống Nguyên không lái xe.

Là một người có khả năng chống trinh sát khá mạnh, gã đã chọn xe buýt có lưu lượng người qua lại lớn hơn làm phương tiện di chuyển thay vì taxi. Và trạm xe buýt này, là "trung tâm" giao thông công cộng duy nhất trong phạm vi mười mấy cây số.

Lúc này, đã gần nửa đêm, trạm này chỉ còn lại chuyến xe buýt đêm cuối cùng đi về vùng ngoại ô gần đó.

Sở Hoài Nam và Thẩm Thính âm thầm quan sát từ trong bóng tối, thấy Lý Tống Nguyên lên chiếc xe buýt lớn màu xanh đậm. Sau khi cửa xe đóng lại, họ mới khởi động lại chiếc mô tô cực kỳ bắt mắt trong đêm, bám theo không xa không gần.

Cũng giống như đạo lý "dưới ngọn đèn thì tối". Đôi khi trang phục càng nổi bật càng ít gây nghi ngờ.

Một tên tội phạm sành sỏi trong việc lẩn trốn nhất định không dám tin, có người đang lái một chiếc mô tô hạng sang, liên tục khiến người đi đường phải bàn tán, với tỷ lệ ngoái nhìn 200%, đang quang minh chính đại rượt theo chặn bắt mình.

Chiếc xe buýt đó chạy rất chậm, gần như trạm nào cũng dừng lại.

Sở Hoài Nam lúc thì vượt lên, lúc thì tụt lại phía sau, khi đi ngang qua thân xe buýt còn nẹt pô mấy cái làm màu. Mấy thanh niên đi làm ca đêm về, ghé vào cửa sổ, ném về phía họ những ánh mắt ngưỡng mộ.

"Wow! Ngầu quá!"

"Sau này tôi cũng muốn mua một chiếc mô tô như thế!"

"Có gì ghê gớm đâu, tôi mà có tiền chắc chắn không mua loại xe này. Chạy giỏi thì cả người dính đầy bụi, chạy không giỏi thì thành một nắm tro tàn!"

"Ha ha ha ha!"

Tên tư bản gây ra một tràng bàn tán, trong lúc biểu diễn lạng lách đánh võng, dù bận trăm công nghìn việc, vẫn không quên tranh thủ tán tỉnh.

Đôi mắt đào hoa hơi nheo lại vì gió, trong gương chiếu hậu chỉ có nửa khuôn mặt với đường nét sắc sảo của Sở Hoài Nam. Ánh đèn đường vàng nhạt trên trục đường chính lướt qua sống mũi thẳng tắp và khuôn cằm bén ngót, vẽ nên từng vệt sáng vàng rực.

Có lẽ vì đi mô tô cần đội mũ bảo hiểm, nên lần này Sở Hoài Nam không đeo kính. Sau khi bỏ kính ra, sống mũi thẳng tắp của hắn càng làm nổi bật ngũ quan sắc nét, mày đậm mắt đen.

Thẩm Thính lần đầu tiên thật sự cảm nhận được, người này đúng là sở hữu một vẻ ngoài xứng đáng với mọi lời khen.

"Sao em cứ nắm chặt tay vịn yên xe làm gì? Cứ ôm eo tôi đi, tôi đâu có ngại."

Đáng tiếc, không chỉ miệng chó không mọc được ngà voi, mà cái miệng như cánh hoa đào mời gọi người ta hôn kia cũng chẳng bao giờ nói được tiếng người.

Nhờ có mũ bảo hiểm che chắn, Thẩm Thính lờ đối phương đi, thầm nghĩ, gió to quá, mình không nghe rõ.

Họ chạy theo Lý Tống Nguyên suốt chặng đường, thuận lợi bám đuôi đến một khu dân cư ở ngoại ô.

Hai người trốn trong bóng tối, từ xa nhìn đối phương đi vào một khu chung cư không cũ không mới.

Gã đàn ông lúc nào cũng cố tình giữ tư thế ưỡn thẳng lưng, liên tục quay đầu lại. Sau khi chắc chắn không có ai theo dõi, gã mới lách mình vào tòa nhà gần cổng khu chung cư nhất.

[Kim Sắc Niên Hoa khu 7]

Trong đêm khuya, sư tử và báo đốm hợp tác đi săn, sau khi xác định được nơi ở của con mồi, liền nhìn nhau cười.

Mọi chuyện tiếp theo, sẽ dễ như bắt ba ba trong rọ.

"Về đâu? Tôi đưa em về."

"Duyệt Hoài."

"Từ trước đến giờ chưa hỏi, sao em cứ ở khách sạn mãi thế?"

Thẩm Thính một tay kẹp mũ bảo hiểm dưới cánh tay, vừa nhướng đuôi mắt vừa cười quyến rũ, vẻ mặt khơi gợi: "Vì có vài chuyện, làm ở nhà không tiện."

Tự động bỏ qua ý tứ sâu xa trong câu nói bậy bạ này, Sở Hoài Nam rút chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi cánh tay ẩn chứa sức mạnh không thể xem thường, đội lên cái đầu không biết ngày ngày đang tính toán chuyện gì, rồi lại lật tấm kính chắn gió lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang nhướng lên kia, thấp giọng nói: "Chỗ tôi thì tiện."

Thẩm Thính: ???

"Sau này em cứ ở chỗ tôi đi."

Đầu Thẩm Thính lắc mạnh như quạt máy chạy hết công suất.

Nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười: "Tôi không muốn ra tay với anh trong khi chúng ta còn chưa tìm hiểu sâu hơn về nhau—"

"Nếu tôi muốn thì sao?"

Mấy hôm trước, rõ ràng chính anh đã nói là phải tìm hiểu nhau sâu hơn trước mà! Nụ cười của Thẩm Thính hơi cứng lại.

Tên tư bản lật lọng dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt thẳng hàng lông mày hơi nhíu lại của y: "Tống Từ, đừng nói với tôi là em thật sự không muốn xảy ra chuyện gì với tôi nhé?"

Đối mặt với khuôn mặt đẹp đến nao lòng này.

Thẩm Thính thầm gào thét trong lòng, tôi thật sự không muốn có bất cứ chuyện gì với anh dù chỉ một chút! Nhưng lại vô cùng ranh ma hỏi ngược: "Còn anh thì sao? Anh thật sự muốn có chuyện gì đó với một người như tôi à?"

Bị câu hỏi ngược này làm cho nghẹn họng, ánh mắt sâu thẳm của Sở Hoài Nam bỗng trở nên phức tạp hơn vài phần. Đôi mắt sắc như chim ưng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trước mắt một lúc lâu, như muốn nhìn thủng một lỗ trên đó, lại như đang thông qua đối phương mà nhìn sâu vào một người khác.

– Đôi mắt sâu không lường được này, đang cố gắng nhìn vào con người thật của mình.

Nhận thức này khiến Thẩm Thính nảy sinh một cảm giác bất an như đã bị đối thủ nhìn thấu.

Y thản nhiên kéo tấm kính che mặt xuống, tạm thời ngăn cách hai ánh mắt nóng rực bên ngoài tấm chắn gió tối màu của mũ bảo hiểm.

"Đi thôi, đến chỗ anh."

Lúc này, đã qua một giờ sáng, nhiệt độ ngoài trời đột ngột giảm xuống.

Lúc nãy Thẩm Thính vội vàng ra khỏi xe, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng.

Chắc chắn đối phương sẽ không nhận áo khoác của mình, Sở Hoài Nam chu đáo bật chức năng sưởi tự động của yên sau, điều chỉnh nhiệt độ lên mức cao nhất.

Nhiệt độ dưới mông dần dần tăng lên khiến Thẩm Thính cảm thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên như ngồi trên đống lửa.

Tối nay, vốn dĩ còn phải họp khẩn với các thành viên trong đội để triển khai kế hoạch hành động tiếp theo. Nhưng xem tình hình hiện tại, chỉ có thể đợi Sở Hoài Nam ngủ rồi mới tìm cơ hội khác.

Thẩm Thính cúi đầu rũ mắt, sắp xếp lại mạch suy nghĩ để tìm ra manh mối, ai ngờ tên tư bản không đội mũ bảo hiểm lái xe nguy hiểm lại rảnh đến mức đưa một tay ra sau kéo tay y: "Đừng ngả ra sau—".

Ý tứ là muốn y chủ động đưa tay ra ôm eo hắn.

Đội mũ bảo hiểm, Thẩm Thính tuy có thể giả điếc, nhưng không thể giả ngốc.

Hơn nữa người này một tay lái mô tô phân khối lớn, thực sự quá nguy hiểm!

Với thái độ có trách nhiệm đối với sự an toàn của người đi đường và của tên "công dân đáng ghét" trước mắt, cảnh đốc Thẩm đành phải buông tay vịn yên xe, miễn cưỡng vòng tay ôm lấy cơ thể "được bảo hiểm bạc tỷ" của tên tư bản.

Nếu cái tên tư bản đến cả sợi tóc cũng đáng giá bạc triệu này mà có mệnh hệ gì vì lái xe đêm khuya, chắc chắn một đống công ty bảo hiểm sẽ khóc rồng.

Bảo hiểm Bình An Trung Quốc: Cảm ơn cảnh đốc Thẩm.

Bảo hiểm Nhân thọ Thái Bình Dương: Cảm ơn cảnh đốc Thẩm.

Bảo hiểm Nhân thọ Thái Khang: Cảm ơn cảnh đốc Thẩm.

Prudential UK: Cảm ơn cảnh đốc Thẩm.

AIA Hong Kong: Cảm ơn cảnh đốc Thẩm.

...

Vòng eo được cánh tay ôm lấy, những đường cơ bắp nhấp nhô rõ rệt.

Thẩm Thính hơi ngạc nhiên, rồi lại nghĩ, thảo nào hôm đó ở Tinh Vệ, người này có thể khống chế được đòn tấn công bất ngờ của mình. Ai mà ngờ được, tên tư bản lịch lãm đẹp trai này, lại sở hữu thân hình của một võ sĩ.

Cách một lớp áo cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của người phía sau, Sở Hoài Nam từ từ nhếch môi, khẽ mỉm cười.

Thẩm Thính không hề biết, chiếc mô tô này từ đầu đến cuối chỉ có một chiếc mũ bảo hiểm, và Sở Hoài Nam cũng chưa từng chở bất kỳ ai về nhà thế này.

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com