Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Editor: Gấu Gầy

Sau đêm dài đằng đẵng, ánh dương cuối cùng cũng xuyên qua màn đêm. Bình minh ló dạng, tiết trời se lạnh. Buổi sáng ở Giang Hỗ, ngay cả trong gió cũng mang theo chút hơi lạnh ẩm ướt.

Các hộ dân ở phòng 501, tòa 192, khu 7, Kim Sắc Niên Hoa, từ sáng sớm đã đón tiếp mấy vị khách không mời mà đến.

Vương Cường bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập và mạnh mẽ. Tối qua anh ta tăng ca đêm, gần năm giờ sáng mới ngủ, vậy mà mới hơn 7 giờ đã bị đánh thức.

Thấy ngoài cửa là vài gương mặt lạ, Vương Cường bị phá giấc mộng đẹp nhíu mày, giọng điệu khó chịu: "Mấy người tìm ai?"

"Tôi là chị Trương, bên ban quản lý khu mình." Người phụ nữ lùn mập đang nói mặc một chiếc áo khoác dạ kẻ sọc màu xanh rêu, trông như một cái hòm thư dựng bên đường, "Cậu là người thuê nhà hay là chủ nhà?"

"Ừm, tôi là người thuê..." Không biết sáng sớm tinh mơ thế này, ban quản lý tìm đến cửa làm gì, Vương Cường gãi mái tóc bù xù dựng đứng, lẩm bẩm: "Phí quản lý kỳ này chúng tôi đóng rồi mà..."

"Không phải chuyện phí quản lý." Chị Trương duỗi ngón tay mập mạp, chỉ vào hai người đàn ông đi sau mình, "Có hộ dân phản ánh, tòa nhà của các cậu tối qua bị nhảy cầu dao, ban quản lý kiểm tra cả đêm mà không tìm ra nguyên nhân. Nhưng lãnh đạo rất coi trọng, sáng sớm đã báo cáo tình hình này lên sở điện lực và phòng cháy chữa cháy."

Hai người đàn ông sau lưng chị Trương, một người mặc đồng phục công nhân sở điện lực màu xám sắt, người còn lại mặc đồng phục cảnh sát phòng cháy chữa cháy phụ trợ màu xanh nhạt.

Người mặc đồng phục sở điện lực đeo kính, tự nhiên tiếp lời chị Trương: "Chúng tôi đã kiểm tra rồi, nhảy cầu dao không phải do sự cố của hệ thống cấp điện cao thế. Vì vậy, cần phải kiểm tra từng nhà để tìm ra nguyên nhân."

Tuy không hiểu mớ thuật ngữ chuyên ngành này, nhưng tối qua, nhà anh ta đúng là bị nhảy cầu dao, đến giờ vẫn chưa có điện lại.

Vương Cường tan làm về muốn tắm nước nóng mà không được, nghe vậy lập tức mở cửa chống trộm, nghiêng người cho mây người kia vào nhà, miệng không ngừng phàn nàn: "Mùa này mà nhảy cầu dao mất điện thì đúng là chết người! Tắm không được, máy sưởi cũng không dùng được. Các anh mau kiểm tra kỹ xem, rốt cuộc là nguyên nhân gì!"

"Tắm rửa, sưởi ấm gì đó thì cũng không sao, không phải vấn đề gì lớn—"

Người nói chuyện với anh ta là cảnh sát phụ trợ kiểm tra phòng cháy. Thanh niên trông rất trẻ, cao ráo, ngoại hình cũng sáng sủa, lại còn rất hoạt ngôn: "Điều đáng sợ nhất khi bị nhảy cầu dao là đồ dùng điện không an toàn, gây ra hỏa hoạn. Nếu thật sự cháy, sẽ có người chết đấy!"

Vương Cường gật đầu, buông thõng tay đứng một bên, tán thành: "Hỏa hoạn đúng là đáng sợ thật."

Người đeo kính ở sở điện lực quét mắt một vòng trong nhà – Phòng khách không quá lớn, kê hai chiếc giường tầng, ở giữa có một tấm rèm đơn giản ngăn cách.

Trên sàn nhà vương vãi năm sáu chiếc dép lê nam đủ màu, mấy đôi tất cuộn thành một cục lòi ra dưới gầm giường. Ngoài vỏ nhựa màu đỏ của xúc xích, trên sàn còn có hai ba cái ổ cắm điện quấn vào nhau, bám đầy bụi.

Thanh niên đeo kính nhíu mày, quay đầu hỏi Vương Cường: "Chỗ này có phải là nhiều người ở lắm không?"

"Cũng không nhiều lắm." Vương Cường ngáp một cái, rồi lại vòng tay ra sau gãi lưng qua lớp áo cotton, "Nhà này người ở còn chưa đông mấy đâu."

Anh ta nói thật, tuy căn nhà một trăm năm sáu mươi mét vuông bị ngăn thành năm sáu phòng, ở hơn chục người.

Nhưng giá đất ở Giang Hỗ đắt đỏ, một căn nhà trăm mét vuông ở vị trí khá một chút, tiền thuê hàng tháng đã lên đến cả vạn tệ.

Những người làm công từ nơi khác đến, làm việc bán sống bán chết cả tháng, tiền kiếm được cũng chỉ có năm sáu nghìn. Để có thể tồn tại ở Giang Hỗ tấc đất tấc vàng, những người này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sống tập thể, chen chúc trong những căn phòng cho thuê chật chội, trở thành những con kiến sống trong không gian chật hẹp, cố gắng làm việc mưu sinh.

So với những ví dụ trên báo chí về hai mươi mấy người chen chúc trong ba mươi mấy mét vuông, nơi Vương Cường ở tuy cũng là một căn phòng cho thuê tập thể, nhưng môi trường sống bình quân mười mét vuông một người đã được coi là khá tốt rồi.

Hai người kiểm tra sự cố nhảy cầu dao, cẩn thận kiểm tra phòng khách, nhà bếp và nhà vệ sinh.

Tình trạng lạm dụng các thiết bị điện công suất lớn ở những nơi này không rõ ràng.

Nhưng đến khi kiểm tra các phòng ngăn, tình hình nghiêm trọng hơn nhiều.

Đặc biệt là căn phòng cuối cùng ở cuối hành lang, vừa bước vào đã thấy một hàng dây điện kéo chằng chịt như mạng nhện.

Trong phòng ngủ chỉ rộng mười mấy mét vuông này, kê hai chiếc giường tầng.

Một cậu nhóc trông chỉ mười bảy mười tám tuổi mặc một chiếc áo ba lỗ đã giặt đến phai màu, quấn chăn bông, ngồi ở giường dưới, đang ăn sáng.

Trong phòng không có cái bàn nào ra hồn, cậu ta kéo một cái ghế làm bàn, trên đó đặt một đĩa dưa muối và một chén cơm chan nước.

Trong góc phòng chất đống sáu bảy chai bia rỗng, đồ lót thì treo thẳng lên những sợi dây điện trần trên đầu, hoặc trên khung giường tầng trên.

Cậu nhóc đang cúi đầu và cơm chan nước lã, trước đó đã nghe thấy tiếng chuông cửa, nhưng không ngờ lại bị "đột kích bất ngờ".

Môi trường sống bừa bộn bẩn thỉu của mình đột nhiên bị người lạ nhìn thấy, khuôn mặt trẻ trung của cậu ta ửng lên một vệt đỏ ngượng ngùng.

"Anh Cường, ai vậy?"

"Không sao đâu, ăn đi."

Chị Trương bên ban quản lý nhíu mày khó chịu khi nhìn thấy căn phòng: "Sao mà bừa bộn thế này? Dây điện sao lại kéo lung tung vậy hả? Chủ nhà không nói với các cậu à, ở đây không cho phép tự ý kéo dây điện! Lỡ xảy ra chuyện gì! Các cậu có chịu trách nhiệm nổi không?"

Chị ta vừa dứt lời, thanh niên đeo kính mặt mày nghiêm nghị từ lúc vào nhà đến giờ liền nói theo: "Từ sáu giờ sáng nay, chúng tôi đã kiểm tra liên tục, kiểm tra đến tận bây giờ, vào đến nhà này, tôi mới hiểu tại sao lại nhảy cầu dao!" Cậu ta chỉ vào mấy cái quần xà lỏn rộng thùng thình trên đầu với vẻ mặt hết sức cạn lời, "Vắt quần lên dây điện để phơi, không nhảy cầu dao mới lạ." Nhíu mày, trong lời nói của thanh niên toàn là sự khiển trách đối với đám người thuê nhà không có kiến thức an toàn điện này: "Dây điện để trần hết ra ngoài, vốn đã không phù hợp với quy định quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy rồi! Lại còn vắt cả quần lót ướt lên trên! Không cháy, cũng không có ai bị điện giật, là do mấy người mạng lớn đấy!"

Nói xong, cậu ta quay sang viên cảnh sát phụ trợ vẫn còn ngó nghiêng nhìn quanh: "Này, Tiền Sâm, cậu mau ghi lại địa chỉ nhà này đi, đừng quên, ghi cả nguyên nhân nhảy cầu dao mà tôi vừa đoán vào. Lần nhảy cầu dao này không liên quan nhiều đến sở điện lực chúng tôi, vẫn phải do bên phòng cháy chữa cháy các cậu quản lý." Cậu ta vừa tiếp tục nhìn quanh, vừa tự mình nhận xét: "Cái phòng cho thuê tập thể này phải chỉnh đốn lại cho tốt! Giải quyết triệt để các nguy cơ cháy nổ! Nếu không thì quá không an toàn, ở đông người thế này, lỡ cháy thật thì sao..."

Chỉnh đốn?

Vương Cường là một tay lõi đời đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm, vừa nghe thấy từ này đã cảm thấy tình hình không ổn. Nếu các cơ quan chức năng thật sự vào cuộc, yêu cầu chủ nhà chỉnh đốn, thì cả đám người trong nhà này đều phải ra đường ngủ!

Nghĩ vậy, anh ta lập tức cười xòa, khuyên nhủ: "Đừng mà cán bộ! Hôm khác chúng tôi tháo mấy cái dây điện kéo thêm này đi là được chứ gì?" Vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu cho người bạn cùng phòng đang cúi đầu ăn sáng.

Cậu nhóc kia cũng là người lanh lợi, lập tức đứng dậy, nhanh nhẹn thu dọn mấy cái quần ướt đang treo trên dây điện.

Vương Cường móc từ trong túi ra một điếu thuốc đưa cho thanh niên đeo kính, nhưng đối phương chỉ lạnh lùng nói một câu: "Tôi không hút thuốc." Trông có vẻ không dễ lay chuyển.

Đụng phải tường sắt, Vương Cường đành ngượng ngùng quay đầu, cố gắng bắt chuyện với viên cảnh sát phụ trợ phòng cháy nhìn dễ nói chuyện hơn: "Cậu em, cậu tên Tiền Sâm à?"

Thấy viên cảnh sát phụ trợ gật đầu, anh ta lập tức cười xoà giả lả: "Cậu nói xem có trùng hợp không, thằng bạn ngủ giường dưới với tôi cũng tên là Tiền Sâm."

Nghe anh ta nói vậy, "Tiền Sâm" vốn đang đi lại trong phòng lập tức quay đầu, mở to mắt ngạc nhiên hỏi: "Thật không?"

"Tất nhiên là thật rồi, tôi lừa cậu làm gì!"

"Ha, thế thì đúng là có duyên thật."

Viên cảnh sát phụ trợ "Tiền Sâm" bắt chuyện với Vương Cường, tiện miệng hỏi han rất nhiều về tình hình của "Tiền Sâm" trùng tên trùng họ với mình.

Vương Cường để ý thấy, khi họ nói chuyện, vẻ mặt lạnh như băng của thanh niên đeo kính cũng hơi tan ra một chút, thỉnh thoảng còn tò mò liếc nhìn.

Anh ta chỉ mong sự chú ý của hai người này có thể bị chuyển hướng, thấy họ đều tỏ ra hứng thú với Tiền Sâm cùng phòng, bèn vắt óc nghĩ ra tất cả những chi tiết về Tiền Sâm mà mình có thể nhớ được để kể.

"Chúng tôi đều làm ở Ngũ Phong Thượng Thực, nhà máy này nói trắng ra là chuyên chăn nuôi và giết mổ heo."

"Anh biết mổ heo à?"

Vương Cường cười lớn một tiếng, phủ nhận: "Tôi làm gì biết! Tôi và Tiền Sâm đều làm bên giao hàng đông lạnh." Nghĩ một lúc, anh ta lại bổ sung: "Nhưng Tiền Sâm trước đây từng làm ở xưởng giết mổ, mới chuyển sang bộ phận giao hàng gần đây thôi. Thằng quỷ này tính tình thẳng thắn, nóng nảy, mới làm giao hàng được hơn một tháng mà đã đắc tội với không ít khách hàng rồi." Nói rồi lại cười ha hả, che miệng nói nhỏ: "Cái quán Lẩu Xương Heo Vàng Mẹ Béo kia, các anh biết chứ?"

Cậu nhóc vừa thu dọn xong quần xà lỏn lại bưng chén lên, vừa nhai cơm chan nước vừa chen vào: "Ở thành phố Giang Hỗ còn ai không biết? Chính là cái quán vụ vứt xác chứ gì!"

"Đúng đúng đúng, chính là quán đó."

"Quán đó làm sao?" Cảnh sát phụ trợ "Tiền Sâm" tò mò hỏi.

"Bà chủ quán đó và Tiền Sâm nhà chúng tôi tháng trước vừa cãi nhau một trận. Bà ta trách nó giao thịt muộn năm phút, mắng một trận chưa đủ, còn đến chỗ quản lý của chúng tôi làm ầm lên nữa! Hại thằng em tôi bị trừ tiền thưởng, mất hơn một nghìn tệ!" Vương Cường có chút bất bình, dừng một lúc rồi nói tiếp: "Cho nên mới nói, làm người cũng không nên quá đáng. Đấy, nghe nói cái quán đó bây giờ làm ăn sa sút lắm, ôi trời, thiệt hại không chỉ một, hai nghìn đâu! Đây gọi là báo ứng nhãn tiền! Ai bảo bà ta chi li tính toán?"

Tuy Tiền Sâm bình thường ít nói, nhưng trong mắt mấy người bạn cùng phòng, anh ta là người nội tâm, trầm ổn, lại rất hào phóng. Khi mấy anh em gặp khó khăn về tiền bạc, Tiền Sâm đã chủ động giúp đỡ không ít người. Anh ta là "đại gia" nổi tiếng trong khu nhà trọ tập thể này. Vì vậy, khi anh ta bị bà chủ quán lẩu xương heo mắng, mấy người cùng phòng đều bất bình thay cho anh ta.

"Tiền Sâm chỗ các anh, có đẹp trai không?" Dù sao cũng còn trẻ, cảnh sát phụ trợ "Tiền Sâm" sau khi buôn chuyện một hồi, quên cả việc chính, chỉ mải tò mò hỏi đông hỏi tây.

Thấy thanh niên trước mặt lại nghiêm túc muốn so sánh ngoại hình với bạn cùng phòng của mình, Vương Cường không khỏi bật cười.

Tiếng cười này khiến "Tiền Sâm" càng tò mò hơn: "Anh cười gì thế? Chẳng lẽ anh ấy đẹp trai hơn tôi à?" Nói rồi tự mãn vuốt tóc, "Ở đơn vị tôi, tôi cũng được coi là hot boy đấy!"

"Đương nhiên là nó không đẹp trai bằng cậu rồi!" Vương Cường châm thuốc, rít một hơi, "Tiền Sâm nhà chúng tôi đã gần bốn mươi rồi, cậu mới bao nhiêu tuổi chứ! Trẻ thế này sao lại không đẹp trai được?"

"Thật không? Vậy anh có ảnh của anh ấy không? Tôi so thử xem, ha ha ha!"

"Quá đáng rồi đấy!" Thanh niên đeo kính im lặng nãy giờ, lên tiếng ngăn cản, "Mau ghi lại tình hình nhà này đi, tôi còn phải vội về đơn vị!"

"Ha, đừng vội, hiệu suất làm việc của chúng ta đã cao lắm rồi, mới hơn một tiếng đã tìm ra nguyên nhân nhảy cầu dao."

Sau một hồi buôn chuyện rôm rả, "Tiền Sâm" có vẻ muốn tha cho nhà này, ngẩng đầu nhìn "mạng nhện" trên đầu, khoan dung nói: "Hơn nữa chỉ cần thay mấy cái dây điện cũ này đi, cũng không nghiêm trọng đến mức phải chỉnh đốn lại toàn bộ căn nhà."

Thấy cậu có ý giúp đỡ, Vương Cường vừa phì phèo điếu thuốc, vừa luôn miệng đáp: "Đúng vậy, đúng vậy! Cậu xem, thực ra chỉ có dây điện trong phòng này là hơi nhiều thôi! Mấy chỗ khác đều ổn cả, cần gì phải chỉnh đốn chứ? Sau này chúng tôi chú ý hơn là được!"

"Tiền Sâm" và thanh niên đeo kính không trả lời, hai người lại cẩn thận nghiên cứu đường dây điện trong nhà.

Vương Cường thầm nghĩ không ổn, vội vàng ngậm điếu thuốc móc điện thoại từ túi quần ra, lật một hồi, tìm được một tấm ảnh, giơ điện thoại lên cố tình đánh trống lảng: "Tôi có ảnh của 'Tiền Sâm' này, các cậu xem đi!"

Nghe vậy, cảnh sát phụ trợ trẻ tuổi "Tiền Sâm" lập tức bỏ qua mấy sợi dây điện, ghé mặt vào xem màn hình: "Ầy, cái ông này so với tôi thì kém xa!" Cậu cầm lấy điện thoại của Vương Cường, tự nhiên đưa cho thanh niên đeo kính, "Anh Tưởng, anh xem—".

Tiền Sâm trong ảnh cắt đầu đinh, thân hình vạm vỡ, nếp nhăn trên trán và giữa hai lông mày đều rất sâu. Đây là một tấm ảnh chụp tập thể, bảy tám người đàn ông đều đang nhe răng cười ngô nghê.

Nhưng dù khóe miệng đang cười, cũng không che được vẻ âm u trong mắt người này.

Qua tấm ảnh, cả hai đều nhận ra đối phương không phải dạng vừa.

...

"Tiền Sâm này chính là Lý Tống Nguyên." Ra khỏi khu nhà trọ tập thể, ngồi lên xe, Văn Địch mặc đồng phục cảnh sát phụ trợ lấy một chiếc túi hồ sơ từ ghế sau, bỏ tờ đăng ký thông tin cư dân lấy được từ ban quản lý vào.

Người đàn ông trung niên tên Tiền Sâm trong tài liệu dùng một chứng minh thư giả. Sau khi đối chiếu, khuôn mặt trên bản sao chứng minh thư gần như giống hệt Lý Tống Nguyên đã chết hơn mười năm trước. Và dựa vào tấm ảnh Vương Cường vừa cung cấp, họ lại càng xác định rõ hơn diện mạo thật của Tiền Sâm.

Để moi thông tin, Văn Địch, người tạm thời đổi tên thành "Tiền Sâm", sau khi sắp xếp tài liệu xong, mới ngẩng đầu hỏi đồng nghiệp bên cạnh: "Tưởng Chí, chúng ta có cần báo cáo với đội trưởng, để xin lệnh bắt giữ không?"

Tưởng Chí mặc đồng phục công nhân sở điện lực trầm ngâm một lúc: "Xin thì chắc chắn phải xin, nhưng tôi nghĩ cấp trên chưa chắc đã phê duyệt ngay." Lông mày cậu ta nhíu lại, tạo thành một nếp nhăn rất sâu: "Thời cơ bắt giữ có lẽ vẫn chưa chín muồi."

Tối qua, sau khi phát hiện ra nơi ở của Lý Tống Nguyên, Thẩm Thính lo "giám sát" Sở Hoài Nam đã báo cảnh sát ngay lập tức.

Tin tức rõ ràng có liên quan mật thiết đến vụ án mạng rất nhanh đã được truyền đến chỗ Trần Thông.

Trần Thông đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp trong đội ngay trong đêm. Sau khi lập xong phương án tác chiến, anh còn lập tức thông báo cho sở điện lực phối hợp, cắt điện tại nơi nghi là chỗ ở của Lý Tống Nguyên.

Sáng sớm hôm sau, Tưởng Chí và Văn Địch đã lấy lý do kiểm tra nguyên nhân nhảy cầu dao để đột kích bất ngờ vào nơi ở của Lý Tống Nguyên.

Trong quá trình điều tra ban đầu, họ đã biết được Lý Tống Nguyên hiện đang dùng tên giả là Tiền Sâm, và đã ở khu chung cư này được hơn nửa năm.

Vì vậy, hai người muốn "câu cá" nhưng không muốn đánh rắn động cỏ đã cải trang. Tưởng Chí biến thành "anh Tưởng" của sở điện lực, còn Văn Địch thì lấy tên giả là "Tiền Sâm", đóng vai cảnh sát phụ trợ phòng cháy.

Trong lúc điều tra xem nơi ở của nghi phạm có đủ điều kiện gây án hay không, thông qua cuộc trò chuyện với người thuê chung là Vương Cường, họ còn thuận lợi nắm được tình hình công việc và tính cách đại khái của nghi phạm.

Bây giờ, về cơ bản có thể xác nhận, "Tiền Sâm" này chính là Lý Tống Nguyên.

Tuy nhiên, dù đã xác định được Lý Tống Nguyên vẫn còn sống và có khả năng cao là hung thủ. Nhưng nơi ở của gã lại không phù hợp với suy đoán trước đó của cảnh sát.

Cảnh sát cho rằng, sau khi Lý Tống Nguyên bắt cóc Trần Phong, rất có thể đã tiến hành một loạt hành động như giết người, phân xác tại chính nơi ở của mình.

Nhưng xem ra bây giờ, giả thuyết này không thể thành lập được – Tưởng Chí đau đầu tháo kính ra, xoa xoa sống mũi: "Nơi ở của nghi phạm không đủ điều kiện để giết người, phân xác..."

Năm phút sau, Thẩm Thính vừa "an toàn" trải qua một đêm ở nhà Sở Hoài Nam cũng nhận được tin này. – Khu nhà trọ tập thể nơi Lý Tống Nguyên ở đông người phức tạp, không thể nào là hiện trường vụ án đầu tiên.

Thẩm Thính gõ mấy chữ ngắn gọn [Giám sát hành động, quỹ đạo] rồi gửi đi.

Lý Tống Nguyên mất tích nhiều năm, lại còn thay hình đổi dạng, quả thực rất đáng ngờ.

Nhưng tài liệu mà cảnh sát hiện có lại không đủ để chứng minh gã là hung thủ.

Tuy Trần Thông đã xin lệnh bắt giữ từ cấp trên, nhưng Thẩm Thính rất rõ, nếu bắt giữ một cách vội vàng, cùng lắm cũng chỉ có thể quy cho tội danh sử dụng thông tin cá nhân của người khác.

Muốn chứng minh Lý Tống Nguyên chính là hung thủ thật sự của vụ án phố đi bộ, việc cấp bách hiện nay là thông qua phân tích quỹ đạo hành động của gã, sàng lọc ra những nơi mà gã đã từng dừng lại, thỏa mãn điều kiện giết người, phân xác, và thu thập được bằng chứng trực tiếp có thể chứng minh gã là hung thủ.

Lần này, đội phó Trần Thông và y không hẹn mà gặp.

Sau khi Văn Địch và Tưởng Chí đột kích nơi ở của Lý Tống Nguyên, Trần Thông đã lập tức cử người trích xuất tất cả camera giám sát gần khu chung cư Kim Sắc Niên Hoa. Còn yêu cầu toàn bộ đội cảnh sát hình sự, hễ ai rảnh là đều phải tham gia vào công việc sàng lọc camera.

Hiện trường đầu tiên của vụ án giết người phân xác rốt cuộc ở đâu, có lẽ sẽ sớm có câu trả lời.

...

Khi Sở Hoài Nam mặc áo choàng tắm lau mái tóc ướt sũng từ trong phòng đi ra, Thẩm Thính đang ngồi trên sofa phòng khách chán nản cúi đầu lướt điện thoại, không ngẩng đầu lên mà nói hắn một tiếng "Chào buổi sáng".

Vì câu "chào buổi sáng" này, khuôn mặt tuấn mỹ của Sở Hoài Nam tràn ngập ý cười.
Hắn đột nhiên cảm thấy buổi sáng bình thường này trở nên vô cùng tốt đẹp.

Ở chung với người này hai đêm, giờ thấy y ngồi khoanh chân trần trên ghế sofa, không hiểu sao, hắn lại nảy sinh một ảo giác ấm áp như họ là "vợ chồng già".

"Hôm nay dậy sớm thế, bữa sáng muốn ăn gì?" Sở Hoài Nam đi vào bếp, lấy ra kha khá nguyên liệu từ tủ lạnh. Thấy Thẩm Thính cầm điện thoại mãi không trả lời, hắn bèn đổi cách hỏi: "Bữa sáng thích kiểu Tây hay kiểu Trung?"

Hôm nay là ngày 14 tháng 2, Sở Hoài Nam đã đặc biệt dặn dì Triệu không cần phải đến. Hắn hy vọng có thể cùng thanh niên đang nhíu mày nghiêm túc lướt điện thoại trải qua một "ngày lễ tình nhân" không bị làm phiền.

"Anh còn biết làm bữa sáng nữa à?" Thẩm Thính nhanh chóng đọc qua báo cáo tiến triển của vụ án, đặt điện thoại xuống, vươn vai một cái, miệng cũng không ngơi nghỉ, trêu chọc: "Không ngờ Sở tổng lại là kiểu vợ hiền mẹ đảm."

Sở Hoài Nam mặc áo choàng tắm, khuôn mặt không vướng bụi trần, đôi tay thon dài đẹp như tác phẩm nghệ thuật, lại đang cầm hai quả trứng gà nhỏ.

Cảnh tượng này, trăm năm khó gặp.

Sở Hoài Nam, người mà vô số người dốc hết tâm tư cũng không gặp được một lần, vậy mà lại đích thân nấu bữa sáng cho y?

Thẩm Thính đi về phía nhà bếp, tò mò ngó vào xem quả trứng trong tay Sở Hoài Nam, lúc này mới dám chắc, hai quả này đúng là trứng thật có thể ăn được, chứ không phải tác phẩm mô phỏng của một nghệ sĩ nào đó. Y không khỏi tiếc nuối xòe tay ra:  "Nhưng mà, trước giờ tôi không ăn sáng."

Việc không ăn sáng này là một trong số ít những điểm chung của Tống Từ và Thẩm Thính.

"Đây là một thói quen xấu." Dù đang cầm trứng, nhưng Sở Hoài Nam vẫn duỗi ngón tay ra, búng nhẹ lên vầng trán đầy đặn mịn màng trước mắt.

Tên tư bản lắm mồn ra tay đánh lén người ta, nhưng vẫn hùng hồn nói: "Trên đời này không có người nào không thích ăn sáng, chỉ có bữa sáng không ngon mà thôi!"

Bất ngờ bị chọc nhẹ vào trán một cách thân mật, Thẩm Thính ngỡ ngàng ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt đang chăm chú nhìn mình của Sở Hoài Nam.

Đôi mắt đào hoa long lanh gợn sóng, trong veo như có thể nuôi cả một hồ cá koi.

Người đứng đầu Viễn Nam nổi tiếng với phong cách làm việc cứng rắn trong giới kinh doanh, vô cùng tự tin giơ quả trứng trong tay lên, trêu chọc: "Sau này, bữa sáng của em, tôi bao hết."

Đối mặt với lời trêu chọc này, trái tim Thẩm Thính đột nhiên đập loạn xạ.

Cảnh tượng đời thường như vậy khiến y như quay trở lại nhiều năm về trước...

Thói quen không thích ăn sáng là di truyền từ cha y, Thẩm Chỉ. Hồi xưa, hầu như sáng nào mẹ Thẩm cũng cằn nhằn hai cha con về chuyện ăn sáng.

Nhiều năm trôi qua, y đã quên mất lần cuối cùng được người khác dặn "phải ăn sáng" là khi nào rồi.

Ngoài gia đình ra, còn ai quan tâm y có ăn sáng hay không chứ?

Trong ngữ cảnh này, tuyên bố "bao bữa sáng" của Sở Hoài Nam nghe cứ như một lời tỏ tình đặc biệt nghiêm túc vậy.

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com