Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Editor: Gấu Gầy

Thẩm Thính xoa xoa vầng trán hơi ửng đỏ, quay mặt đi: "Vậy thì cơ hội để anh thể hiện có lẽ không nhiều đâu." Y rũ mắt, thuận miệng nói đùa, "Tôi ngủ muộn, dậy cũng muộn, lúc dậy mà kịp ăn trưa là may lắm rồi."

Ý cười trong mắt Sở Hoài Nam càng đậm: "Vậy thì hôm nay tôi càng phải nắm bắt cơ hội, thể hiện cho tốt."

Thẩm Thính lại quay về sofa, duỗi tay duỗi chân nằm ườn ra, ra vẻ ông lớn dặn dò: "Anh làm một phần thôi, lát nữa chúng ta ăn chung."

Buổi sáng y không có khẩu vị, vốn dĩ ăn không nhiều, không muốn lãng phí thức ăn.

Quan trọng hơn là, chia sẻ cùng một phần bữa sáng với Sở Hoài Nam, có thể tránh được khả năng thức ăn bị "thêm gia vị" ở mức tối đa.

Nhưng câu này vừa nói xong, ánh mắt của đối phương nhìn qua lập tức "thêm gia vị".

Tên tư bản xắn tay áo vào bếp này giống như sợ người ta không biết lông mi của hắn dài vậy. Đôi mắt đào hoa chớp chớp, như hai con bướm hoa bay thẳng vào mặt.

Cách một phòng ăn, Thẩm Thính cũng có thể ngửi thấy cái vẻ phong tình của con hồ ly đực tinh kia, y có một cảm giác không nói nên lời, chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì cúi đầu, tiếp tục lướt điện thoại.

Đối mặt với người này, Thẩm Thính luôn mơ hồ cảm thấy bị xâm phạm, thậm chí, thỉnh thoảng còn có ảo giác bị nhìn thấu tận sâu trong tâm hồn.

Bản thân y cũng là một "thợ săn" giàu kinh nghiệm, thường xuyên quan sát trong bóng tối, chờ đợi con mồi sa lưới. Ánh mắt đối phương nhìn y, giống như con sói đầu đàn đang nhìn một con mồi mà nó đã thèm muốn từ lâu.

Ở một mình với người này rất nguy hiểm. Đây là phán đoán dựa vào trực giác của Thẩm Thính, y rất tin tưởng vào trực giác của mình. Bởi vì trực giác này, trong những hành động trước đây, đã giúp y sống sót hoàn thành nhiệm vụ.

Thẩm Thính thầm dặn đi dặn lại trong lòng, bất cứ lúc nào, cẩn trọng một chút cũng không thừa.

Nhưng sự cẩn trọng của y lại khiến Sở Hoài Nam hiểu lầm.

Dù sao thì đề nghị "chia sẻ bữa sáng" trong mắt bất kỳ ai cũng đều là tín hiệu chủ động làm lành.

Lúc này, không khí vừa vặn, rất cần một chút tiếp xúc thân mật.

Nhưng thanh niên đã phát ra tín hiệu muốn gần gũi lại không hề biết mình vừa đưa ra một yêu cầu khiến đối phương hiểu lầm. Y thậm chí còn keo kiệt thèm liếc nhìn đối thủ đang dâng trào cảm xúc thêm một cái nào.

Sở Hoài Nam bị lạnh nhạt, nhưng vẫn có tâm trạng tốt.

Hắn là một nhà tư bản cực kỳ kiên nhẫn.

Nợ thì cứ nợ, không cho nợ mới là đồ ngốc.

Những kẻ ngốc không hiểu, lãi mẹ đẻ lãi con, chính là niềm vui của việc cho nợ.

Về sự quyết đoán của Sở Hoài Nam, Thẩm Thính đã nghe nói từ lâu. Trong khoảng thời gian theo dõi vụ án này, y cũng đã đích thân lĩnh giáo. Chỉ không ngờ, ngay cả việc vào bếp làm bữa sáng, người này cũng nhanh hơn người bình thường.

Xét đến thói quen "không thích ăn sáng" của Thẩm Thính, món ăn mà Sở Hoài Nam chuẩn bị nói đúng ra không thuộc phạm trù bữa sáng, mà là món trứng Benedict cá hồi kinh điển nhất trong thực đơn Brunch (bữa sáng muộn).

Đến cả làm bữa sáng cũng sánh ngang với đầu bếp chuyên nghiệp, người này không có điểm yếu kỹ năng sao? Là một kẻ mù tịt về khoản nấu nướng, Thẩm Thính chống một bên má, thầm nghĩ mà đau răng.

Những người ưu tú thường không thèm so bì với người khác. Nhưng đột nhiên gặp phải một đối thủ toàn năng hơn mình, tâm trạng không khỏi có chút kỳ lạ.

Lát bánh mì ngũ cốc nướng khô được đặt ở dưới cùng, bên trên là một lớp cá hồi hun khói thái mỏng cuộn lại và một quả trứng chần được phủ sốt Hollandaise.

Tất cả mỹ vị đã sẵn sàng, chờ đợi hai người thưởng thức.

Dùng dao nhẹ nhàng rạch quả trứng chần, để lòng đỏ trứng chưa đông đặc chảy ra, hòa quyện với sốt Hollandaise, thấm ướt lát bánh mì nướng bên dưới, cắt một miếng nhỏ, nuốt xuống, chính là hương vị phong phú với các tầng lớp rõ ràng.

Sở Hoài Nam cắt một nửa đưa cho Thẩm Thính: "Thử xem, lâu rồi không làm. Mai đổi sang kiểu Trung, sở thích của em, tôi phải từ từ tìm hiểu."

Thẩm Thính không hề biết, ngày thường bữa ăn của Sở Hoài Nam đều do dì Triệu lo liệu. Câu "lâu rồi" này là đang cảm thán, đã lâu rồi không vào bếp nấu ăn.

Thẩm Thính có phần hơi chậm hiểu ở một số phương diện, cứ nghĩ đối phương đã lâu không làm món này, nên thản nhiên nhận lấy dĩa. Y vừa nhìn Sở Hoài Nam vừa cắt một miếng, cho vào miệng rồi mới cúi đầu ăn.

Như mọi đầu bếp mong muốn nhận được lời nhận xét của các nhà phê bình ẩm thực, tên tư bản đã dày công "bao bữa sáng" cho đối tượng mình yêu thích cũng liên tục ném những ánh mắt mong đợi về phía "thực khách vô tình" đang cắm cúi ăn bữa sáng tình yêu trước mặt.

Hắn hy vọng nhận được một vài lời nhận xét. – Về bữa sáng, hoặc về chính hắn.

Dù Thẩm Thính có giỏi giả vờ làm ngơ đến đâu, hai ánh mắt nóng rực kia vẫn không hề biến mất. Y không thể chịu đựng thêm được nữa ngẩng đầu lên, vừa định mở miệng thì bị miếng bánh mì ngũ cốc chưa nhai kỹ làm cho nghẹn.

Thấy y bị nghẹn, Sở Hoài Nam cũng không còn tâm trí đòi y bài tiểu luận về hương vị bữa sáng nữa. Hắn vội lấy ly sữa còn nguyên trước mặt Thẩm Thính đưa cho y: "Mau uống sữa đi cho đỡ nghẹn."

Thẩm Thính quả thực cần một chút chất lỏng, nhưng ly sữa bên cạnh là do Sở Hoài Nam rót riêng cho y, y không muốn uống. Thế là không chút do dự, y vươn tay lấy ly sữa trước mặt Sở Hoài Nam, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Ly sữa này, Sở Hoài Nam vừa mới uống, chắc là khá an toàn.

Khi ngửa cổ, chóp cằm nâng lên, đường nét mượt mà và sắc nét, ngay cả những góc cạnh hơi nhô ra khi chuyển tiếp cũng tạo thành những gợn sóng cực kỳ gợi cảm. Động tác nuốt ừng ực của y khiến yết hầu liên tục trượt lên trượt xuống.

Nhìn y uống sữa, Sở Hoài Nam cũng cảm khát vô cùng. Nhưng đồ uống của hắn đang nằm trong tay đối phương, thế nên hắn chỉ đành liếm liếm môi.

Thẩm Thính đang ngửa cổ uống sữa, không biết thực khách đối diện đang nhìn bằng ánh mắt nóng bỏng như muốn ăn tươi nuốt sống.

Ăn một miếng bánh mì cũng có thể bị nghẹn, cái tên lúc nào cũng như có như không trêu chọc lòng người này, cổ họng cũng khá nông.

Sở Hoài Nam có tính kiên nhẫn cực tốt lại âm thầm ghi thêm một khoản vào sổ nợ.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, cả hai người đều ăn uống không được tự nhiên cho lắm.

Đặc biệt là Thẩm Thính, ăn một miếng bánh mì còn bị nghẹn, thực sự có chút xấu hổ.

May mà Sở Hoài Nam rất tinh ý không nhắc đến chuyện này, còn chu đáo tự giác thu lại hai ánh mắt nhìn chằm chằm không chút che giấu đó.

Sau bữa sáng, Sở Hoài Nam nhận một cuộc điện thoại.

Thẩm Thính đang ăn nhờ ở đậu chủ động gánh vác trọng trách rửa chén. Y vừa lau dĩa vừa không quên vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh của cuộc điện thoại kia.

Trong phòng khách mơ hồ truyền đến những từ như "gửi email cho tôi", "biết rồi", có vẻ như đang nói chuyện công việc?

Nghe điện thoại xong, Sở Hoài Nam nghiêng người dựa vào cửa bếp, áy náy nói: "Tôi có chút việc, phải vào phòng làm việc một lúc."

Thẩm Thính hiểu chuyện phất tay: "Đi đi, đi đi, việc chính quan trọng."

Bản thân y cũng muốn theo dõi tiến độ bên phía Trần Thông, chỉ mong Sở Hoài Nam mau chóng biến mất: "Anh đừng có coi tôi là khách, khách cũng không ở đây rửa chén cho anh đâu! Anh không cần để ý đến tôi, tôi tự xem TV là được."

Nói xong, y đặt cái dĩa đã lau khô xuống, rồi lại quay về nằm ườn trên sofa.

Đây mới gọi là vợ hiền mẹ đảm chứ, vừa hiểu chuyện lại còn biết làm việc nhà. Liếc nhìn bàn ăn và nhà bếp được dọn dẹp sạch sẽ, Sở Hoài Nam khẽ cong môi.

...

Hơn mười giờ, Thẩm Thính nhận được hoa do quản gia dưới lầu mang lên. – Một bó cẩm chướng kép màu xanh lam với số lượng đáng kinh ngạc.

Nhìn thấy nó, lần đầu tiên Thẩm Thính mới biết, hóa ra cẩm chướng còn có màu xanh lam quyến rũ và lạnh lùng như vậy.

– Cái tên này đổi tính rồi à? Không tặng hoa hồng, đổi sang tặng cẩm chướng?

Nhìn bó hoa khổng lồ rực rỡ, Thẩm Thính chợt nhớ ra mình đã không gặp Sở Hoài Nam hơn một tiếng đồng hồ. Ôm bó hoa, trầm ngâm một lúc, Thẩm Thính cảm thấy dù về tình hay về lý, mình cũng nên đi "quan tâm" và "cảm ơn" người tặng hoa này.

"Vào đi."

Trong nhà chỉ có hai người, người đứng bên ngoài là ai, Sở Hoài Nam rất rõ.

Chỉ là hắn không ngờ, đối phương lại là một người ngoan ngoãn biết gõ cửa trước khi vào. Càng khiến hắn không ngờ hơn là, thanh niên toát ra khí chất mâu thuẫn phức tạp trong mắt hắn, lại đưa cho hắn một bó hoa tươi.

Thẩm Thính ôm bó hoa âm thầm đánh giá Sở Hoài Nam vừa nãy vẫn đang dán mắt vào màn hình. – Tay không đặt trên chuột, cũng không gõ phím, hai tay khoanh trước ngực, rất nghiêm túc nhìn vào máy tính, trong ba mươi giây chỉ chớp mắt sáu lần.

Tổng hợp những quan sát trên, y nhanh chóng đưa ra kết luận, đối phương vừa rồi chắc là đang xem tài liệu video.

Sở Hoài Nam nhẹ nhàng nhấn phím cách, có lẽ là nhấn tạm dừng, đưa tay nhận lấy hoa, cười nói: "Em mua à? Sao mà khách sáo vậy?" Nói xong, lại liếc nhìn thời gian trên màn hình máy tính, thầm nghĩ bó hoa mình đặt kiểu gì cũng phải được giao đến rồi chứ.

Thẩm Thính nhướng mày: "Không phải tự anh mua à?"

Sở Hoài Nam lắc đầu, hắn quả thực có mua hoa, nhưng không phải loại này, cũng không phải màu này. Vừa mới nói "không phải" thì lập tức nhận được điện thoại của Lâm Hữu Phỉ.

Hóa ra, bó hoa này là do Lâm Hữu Phỉ mua. Quản gia sảnh dưới đã nhìn nhầm số phòng, giao nhầm hoa của hai người.

Lâm Hữu Phỉ ở đầu dây bên kia vẫn dễ tính như mọi khi, cười xoà tìm lý do cho sai sót của quản gia: "Hôm nay chắc nhiều người mua hoa lắm, nhầm lẫn cũng là điều khó tránh khỏi. Ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm."

Quen biết anh ta lâu như vậy, Sở Hoài Nam hình như chưa từng thấy anh ta vội vàng, cũng chưa từng thấy anh ta nổi giận. Người  này ôn hòa như gió xuân, luôn luôn điềm tĩnh và dịu dàng, thể hiện thiện ý ấm áp với những người xung quanh.

"Bây giờ tôi không đi được, phiền cậu qua chỗ tôi lấy, tiện thể mang bó hoa của tôi qua giùm."

Sở Hoài Nam cúi đầu nhìn bó hoa đặt trên bàn làm việc của mình, không có thiệp, nhưng trên giấy gói hoa mờ trong suốt viết đầy những câu nói tình yêu nổi tiếng.

Trong đó có một câu nổi bật nhất: [Thế giới này điên cuồng, vô nhân tính và thối nát. Nhưng em vẫn luôn sáng suốt, dịu dàng và trong sạch.]

Câu này quả thực giống với phong cách của Lâm Hữu Phỉ, người lấy Lộ Tinh Hà làm trung tâm thế giới.

Cúp điện thoại, thấy lòng bàn tay Thẩm Thính chống ngược lên mặt bàn, Sở Hoài Nam ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt ranh mãnh của đối phương: "Theo quan sát của tôi vừa rồi, sao tôi cứ cảm thấy hình như anh không phải đang làm việc..." Trong lời nói, đều toát ra sự trêu chọc ác ý.

Sở Hoài Nam thản nhiên nhún vai: "Không làm việc, vậy tôi ở trong phòng làm việc có thể làm gì?"

Thẩm Thính duỗi một ngón tay, ấn vào một góc của laptop, gập màn hình đang dựng đứng xuống một trăm tám mươi độ: "Vừa rồi chắc chắn là anh đang xem video." Y cười một tiếng đầy ý xấu: "Ai lại xem tài liệu mà không chạm vào chuột và bàn phím chứ?"

Y vừa cười vừa tự mình nhoài người qua nửa cái bàn làm việc, nhìn vào hình máy tính: "Nhưng mà, người thật anh không nhìn, lại đi xem video, tôi phải kém hấp dẫn đến mức nào chứ?"

Sở Hoài Nam véo ngón tay y, dựng thẳng màn hình máy tính lên.

Thẩm Thính không chịu bỏ cuộc đi vòng qua bàn làm việc: "Để tôi xem, Sở tổng cấm dục trong truyền thuyết thích xem loại phim gì?"

Sở Hoài Nam bị trí tưởng tượng phong phú của người trước mặt làm cho bật cười.

Còn Thẩm Thính đang "nghi ngờ" đối phương một mình lén xem phim người lớn thì đi vòng ra sau lưng Sở Hoài Nam, quang minh chính đại nhoài người ra xem nội dung trên màn hình.

Y đoán không sai, Sở Hoài Nam quả thực đang xem video. Trong khung hình đang tạm dừng, chiếc xe tải được khoanh bằng đường nét đứt màu đỏ chính là chiếc xe mà Lý Tống Nguyên thường dùng để giao hàng cho công ty.

Thẩm Thính lập tức hiểu ra, đối phương cũng đang điều tra quỹ đạo hành động của Lý Tống Nguyên.

Những video này có góc quay khác với camera giám sát mà cảnh sát trích xuất. Có thể thấy, chắc là từ camera giám sát của các cửa hàng hai bên đường.

"Đây là?" Thẩm Thính đã hiểu rõ, cố tình mở to mắt kinh ngạc, "Camera giám sát à?" Sau đó tỏ vẻ ghét bỏ nhíu mày, "Ban ngày ban mặt, anh ở trong phòng làm việc xem camera giám sát?" Y lườm một cái đầy vẻ cạn lời, dường như vì hình ảnh không phải là thứ mà y mong đợi nên chẳng còn chút hứng thú nào.

Nhưng rất nhanh sau đó, y lại nghĩ thông, hăm hở kéo một chiếc ghế qua, vừa ngồi vừa hỏi: "Ê, cái camera giám sát này cũng liên quan đến vụ án đó phải không?"

Sự nhiệt tình khác thường của Sở Hoài Nam đối với vụ án khiến người ta khó hiểu, Thẩm Thính nhân cơ hội hỏi thẳng: "Chuyện này tối qua chúng ta không phải đã báo cảnh sát, giao cho cảnh sát xử lý rồi sao? Sao anh vẫn còn điều tra vậy?"

Sở Hoài Nam không trả lời y, giữa hai lông mày hơi nhíu lại, dừng lại vài giây mới tránh nặng tìm nhẹ, nói về vụ án mà không trả lời câu hỏi: "Tôi nhờ người điều tra rồi, nơi ở của Lý Tống Nguyên là một khu nhà trọ tập thể, không có điều kiện gây án."

Thẩm Thính đặc biệt "mơ hồ" "Hả?" một tiếng.

Sở Hoài Nam kiên nhẫn giải thích cho y: "Chỗ mà tối qua chúng ta xác định được, không phải là hiện trường đầu tiên. Tôi không nghĩ cảnh sát sẽ bắt giữ hắn ta ngay lập tức."

Ai dà, cái tên này đối với phong cách làm việc của hệ thống cảnh sát cũng khá hiểu biết đấy. Thẩm Thính nghiến răng, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra ngơ ngác hỏi: "Vậy thì sao?"

Sở Hoài Nam tiếp tục phân tích: "Khả năng Lý Tống Nguyên giết người rất cao, lại còn có kinh nghiệm giết mổ heo. Giết một người, phân một cái xác, đối với hắn ta không thành vấn đề."

Thẩm Thính biết, lời này nói không sai, và trong một giờ qua, các đồng nghiệp của đội cảnh sát hình sự cũng đã điều tra kỹ lưỡng lò mổ tên Thượng Phong đó. Về nghề nghiệp và nơi làm việc của Lý Tống Nguyên, y còn hiểu rõ hơn Sở Hoài Nam.

Nhưng điều tra cho thấy, lò mổ nơi Lý Tống Nguyên làm việc có quy trình khá chuẩn. Mỗi khâu trong xưởng giết mổ đều được kiểm soát chặt chẽ và camera giám sát 24/24. Vì vậy, không tồn tại khả năng Lý Tống Nguyên đưa một người sống như Trần Phong vào xưởng giết mổ, giết hại và phân xác.

Còn chiếc xe tải thùng Iveco có dòng chữ [Thực phẩm Thượng Phong] trên màn hình máy tính của Sở Hoài Nam là xe làm việc của Lý Tống Nguyên. Gã ở Thượng Phong phụ trách giao hàng đông lạnh.

Thông qua camera giám sát, không khó để phát hiện, vào ngày Trần Phong mất tích, Lý Tống Nguyên chỉ dừng lại ở một quán bán đồ luộc khá lâu. Quán đồ luộc đó, đồng nghiệp của Thẩm Thính cũng đã kiểm tra rồi.

Hôm đó Lý Tống Nguyên quả thực có mang theo mấy miếng thịt, nhờ bà chủ giúp luộc chín. Và trong những mảnh thi thể bị vứt ở phố đi bộ, quả thực cũng có lẫn một phần thịt đã được luộc chín.

Nhưng cho dù quán đồ luộc quả thực đã giúp gã luộc chín một phần thi thể, nhưng địa điểm gây án của gã rốt cuộc là ở đâu? Vấn đề đang làm đau đầu cảnh sát này cũng khiến Sở Hoài Nam rơi vào trầm tư.

"Thôi, không xem nữa." Hắn gập laptop lại, hơi vươn vai cho đỡ mỏi.

Thẩm Thính lập tức tỏ ra đồng tình: "Việc chuyên môn phải giao cho người chuyên môn làm." Y bĩu môi về phía màn hình đã được gập lại, "Mấy cái thứ này còn hiệu quả hơn cả thuốc ngủ, tôi xem buồn ngủ quá trời."

Sở Hoài Nam bị y chọc cười, bèn nhét bó hoa đã bị bỏ quên trên bàn vào lòng y: "Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau đi làm chút việc mà em có thể đảm đương được nhé?"

—---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com