Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Editor: Gấu Gầy

Vương Hiểu Quân chưa bao giờ mê tín, nhưng sau khi nhận được điện thoại của lão Trương, cô bắt đầu nghiêm túc cân nhắc việc tìm một thầy phong thủy để xem vận hạn cho mình.

Tài xế Trương đã đợi sẵn ở sân bay từ sáng sớm, không đón được người ở khu đến, mà lại nhận được điện thoại của Sở Hoài Nam bảo ông đổi hướng đến đồn công an sân bay.

Những người đóng thuế khủng, công dân gương mẫu "năm tốt" như Sở Hoài Nam bình thường tuyệt đối không có duyên bước chân vào đồn.

Ông chủ trẻ của tập đoàn Viễn Nam có cơ hội trải nghiệm một ngày ở đồn cảnh sát, phải cảm ơn thanh gây rối ngồi cạnh.

Là nhân chứng duy nhất sẵn lòng hợp tác, Sở Hoài Nam cần hỗ trợ cảnh sát làm biên bản.

Ở trong đồn công an, dù toàn bộ lịch trình họp hành bị đảo lộn, nhưng đối mặt với cảnh ồn ào trước mắt, tâm trạng của Sở Hoài Nam lại tốt đến bất ngờ.

Thanh niên gây ra ồn ào dường như không biết đến câu "Ba tao là Lý Cương"* đã được lưu truyền rộng rãi từ lâu.

Gã vẫn giữ thái độ ngông nghênh, đối mặt với câu hỏi của cảnh sát cũng không thèm tháo kính râm: "Tôi tên là Tống Từ, anh tôi là Tống Thi."

Con đường bên ngoài sân bay là do chính quyền địa phương mới sửa chữa gần đây với sự tài trợ của tập đoàn Viễn Nam.

Vì vậy, các cảnh sát khu vực đường Viễn Nam đã chu đáo sắp xếp cho Sở Hoài Nam - người đứng đầu tập đoàn Viễn Nam bị cuốn vào vụ việc gây rối - ngồi trên chiếc ghế sofa đơn bọc da duy nhất trong phòng ghi biên bản.

Vừa trò chuyện thân mật với trưởng đồn, Sở Hoài Nam vẫn không quên vểnh tai lắng nghe động tĩnh của thanh niên. Nghe xong màn tự giới thiệu ngắn gọn nhưng ngạo mạn của gã, hắn không khỏi nhướng mày. Thầm nghĩ: Thế thôi à? Rồi sao nữa?

Cứ như viết lên mặt câu hỏi "Tống Thi là ai".

Hai cảnh sát trẻ đang ghi biên bản cho Tống Từ lại không "ngơ ngác" như Sở Hoài Nam.

Nghe xong, cả hai thầm nhủ: Hèn gì ngang ngược.

Trong phòng, có lẽ chẳng ai biết Tống Từ, chỉ coi gã là thứ bùn nhão không trát nổi tường.

Nhưng ngoài Sở Hoài Nam, không ai là không biết Tống Thi của Hoàng Gia Thiên Địa Hội.

Tống Thi, là một nhân vật nổi tiếng trong giới ăn chơi Giang Hỗ.

Nhìn lại cuộc đời của Tống Thi, sự nghiệp của anh ta cũng khá ly kỳ.

Hơn mười năm trước, hầu hết các địa điểm giải trí ở Giang Hỗ vẫn chưa có khái niệm câu lạc bộ, và Tống Thi, khi đó tay trắng, đã đi tiên phong trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, xây dựng một số câu lạc bộ giải trí theo phong cách cung đình châu Âu xa hoa ở trung tâm thành phố Giang Hỗ.

Đi tiên phong trong việc áp dụng mô hình  ghế booth, phòng VIP và khu vực dành riêng cho hội viên, v.v... Những thứ gần như đã trở thành tiêu chuẩn của các địa điểm giải trí ở Giang Hỗ ngày nay.

Mấy câu lạc bộ giải trí do Tống Thi sáng lập đó chính là tiền thân của Hoàng Gia Thiên Địa Hội nổi tiếng với phong cách Trung Hoa xa xỉ ngày nay, đây cũng là điểm khởi đầu cho đế chế giải trí của Tống Thi.

Tuy nhiên, các cảnh sát luôn xử lý công bằng, chỉ xét sự việc không xét người.

Lúc này, họ cũng không vì Tống Từ lôi Tống Thi ra mà thay đổi thái độ.

Tống Từ hơi ngạc nhiên.

Hai tên ngốc này lại chẳng biết xem xét tình hình, gã chỉ coi các cảnh sát là những con bê chưa biết sợ cọp, hơi nhíu mày, nói lớn: "Tôi không muốn nói chuyện với các anh, người phụ trách đâu?"

Trưởng đồn ngồi không xa thấy vậy, gật đầu xin lỗi Sở Hoài Nam: "Tôi qua đó một chút."

"Hóa ra là em trai của ông chủ Thẩm." Nhưng trưởng đồn "phụ trách" cũng không phải là người khúm núm nịnh nọt quyền quý, còn tiện mồm nhắc nhở: "Tôi nghe nói ông chủ Thẩm đang nằm viện, cậu làm thế này sẽ khiến anh ấy lo lắng đấy."

Tống Từ bĩu môi, vẻ mặt thờ ơ: "Anh ấy đã là người thực vật rồi, còn lo lắng cái gì nữa." Nói rồi khoanh tay, khinh khỉnh dựa vào tường, sau đó đưa tay về phía viên cảnh sát trẻ đứng trước mặt.

"Này, trả điện thoại cho tôi, tôi phải gọi điện cho thư ký của anh tôi."

Cảnh sát trẻ quay đầu nhìn trưởng đồn, sau khi được đồng ý, mới đưa điện thoại cho Tống Từ.

Sau một hồi náo loạn, kết quả xử lý cuối cùng cũng nằm trong dự đoán.

Vì sau khi gọi điện thoại, người gây rối đã "nhận lỗi" với thái độ tốt, lại là lần đầu vi phạm.

Dưới sự chỉ đạo của trưởng đồn, viên cảnh sát trẻ sau khi phê bình giáo dục bằng miệng đã nhanh chóng lập biên bản xử phạt hành chính: Gây rối trật tự công cộng, phạt một nghìn tệ.

Trưởng đồn tiễn Sở Hoài Nam ra tận cửa, hai người vừa bắt tay vừa cười.

"Anh Sở đi thong thả, cảm ơn sự hợp tác của anh."

"Không có gì." Sở Hoài Nam lịch sự đáp lại, khoé mắt liếc thấy Tống Từ đã được người nhà "vớt" ra khỏi đồn công an, bước lên một chiếc xe thương mại màu đen.

Trên đường về, Sở Hoài Nam không nói một lời.

Lão Trương đoán ông chủ đang không vui vì bị lỡ lịch trình, thỉnh thoảng lại nhìn trộm sắc mặt của Sở Hoài Nam qua gương chiếu hậu.

"Chú Trương, chú biết Tống Thi là ai không?"

Lão Trương từ năm hai mươi mấy tuổi đã ở nhà họ Sở, lái xe cho gia chủ nhà họ Sở cả đời, là người thân tín từ thời ba của Sở Hoài Nam, Sở Chấn Đường.

Công việc lái xe vốn là gần gũi, lão Trương phục vụ hai đời gia chủ, là người tâm phúc của Sở Chấn Đường.

Lão Trương không ngờ Sở Hoài Nam lại hỏi điều này. Nhưng ông luôn nắm bắt thông tin nhanh nhạy, vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, ông trả lời: "Tống Thi sao? Tôi nhớ anh ta là ông chủ của Hoàng Gia Thiên Địa Hội."

Nhận được câu trả lời, Sở Hoài Nam không nói gì nữa, hắn lặng lẽ nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ xe, chìm vào suy tư.

Lúc này, trong một chiếc xe khác, Tống Từ cũng đang chống cằm, buồn chán nhìn cảnh vật bên ngoài.

Gã và thư ký Lâm Hoắc của anh trai đã lâu không gặp, lần gặp gần nhất hình như là sáu năm trước.

Tính ra, năm nay là năm thứ sáu gã bị anh trai tống khỏi Giang Hỗ.

Tống Thi tuy làm trong ngành giải trí, nhưng đầu óc lại giống như những bậc phụ huynh cổ hủ, gần như mê tín tin vào câu "tri thức thay đổi số phận".

Ba mẹ mất sớm, hai anh em nương tựa vào nhau hơn mười năm. Ai ngờ, Tống Từ còn chưa tới tuổi trưởng thành, anh trai lớn hơn gã mười hai tuổi, luôn đóng vai trò người cha, đã lấy lý do "ở trong nước chắc mày không vào nổi đại học" mà kiên quyết gửi gã ra nước ngoài.

Bốn năm đầu, anh trai đã ném gã – một thằng chỉ biết dùng "How are you", "I'm fine thank you and you" đến Melbourne học dự bị và đại học. Hai năm sau, thực sự không chịu nổi vùng quê lớn của Úc nữa, Tống Từ tự mình lăn qua Vancouver.

Những năm tháng bị thả rông ở nước ngoài, không ai quản lý, bằng cấp đều nhờ vào những thư viện mà Tống Thi quyên tặng cho trường, còn tiền bạc thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không giới hạn. Vì vậy Tống Từ tiêu xài hoang phí, hưởng thụ xa hoa, bị chiều hư là điều đương nhiên.

"Anh tôi thế nào rồi?" Tống Từ chủ động phá vỡ sự im lặng. Mặc dù trông có vẻ vô tâm, nhưng máu mủ tình thâm, không thể nào không lo lắng.

"Tống tiên sinh đang ở bệnh viện, tình trạng khá ổn định."

"Ổn định?"

Tống Từ cười lạnh: "Ổn định kiểu cả đời không tỉnh lại à?"

Thú ký Lâm ngồi ở ghế phụ không trả lời, mắt nhìn thẳng về phía trước không chớp, người không biết còn tưởng anh ta mới là người lái xe.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh tôi bị tai nạn thế nào?" Mặc dù đối ngoại tuyên bố Tống Thi hôn mê do đột quỵ. Nhưng đối với lời giải thích chính thức này, Tống Từ không tin dù chỉ một dấu chấm câu.

Vì ba mẹ mất sớm do bệnh nặng, Tống Thi luôn quý trọng mạng sống, khám sức khỏe hai lần một năm, ba bữa ăn đều có chuyên gia dinh dưỡng riêng.

Đột quỵ? Cho dù Tống Từ bị đột quỵ, gã cũng không tin Tống Thi sợ chết đến mức bỏ cả thuốc lá lại bị bệnh tim mạch.

Lâm Hoắc chỉnh lại dây an toàn, giống như con hàu không cạy miệng.

Tống Từ thấy anh ta như vậy, cơn giận vô cớ bỗng dâng lên, giơ chân đá mạnh vào lưng ghế: "Lại má nó không nói thật phải không! Giấu giếm?! Được, mấy người có giỏi thì mẹ kiếp giấu tôi cả đời đi!"

Trên mặt Lâm Hoắc hiếm khi lộ ra vẻ dao động khó tả.

Tống Từ vẫn đang mắng nhiếc: "Thích giấu tôi lắm phải không! Chuyện gì cũng mẹ nó không nói cho tôi biết! Vậy bây giờ mấy người gọi tôi về làm cái đéo gì?! Về chịu tang cho anh ấy à! Đệch mẹ mấy người! Đồ khốn! Tống Thi! Tống Thi anh là đồ khốn!!"

Kẻ vô lại cũng có tình cảm, cũng là do cha mẹ sinh ra. Nước mắt Tống Từ bỗng nhiên rơi xuống.

Lâm Hoắc đã theo Tống Thi hơn mười năm, có thể nói là nhìn Tống Từ lớn lên. Anh ta vốn quen với việc cứng rắn, nhìn thấy Tống Từ như vậy, cũng không khỏi cảm thấy đau lòng, cuối cùng mới chịu mở miệng nói một cách mơ hồ: "Tống tiên sinh quả thực rất có thể là bị người ta hãm hại."

"Hãm hại?"

Tống Từ lau nước mắt: "Anh ấy đắc tội với ai? Sao lại xuống tay tàn độc đến vậy?"

"Không biết, vẫn đang điều tra."

"Điều tra mà cũng không biết gì sao? Đồ vô dụng!" Tống Từ không khéo léo như anh trai, đối với cấp dưới muốn chửi là chửi: "Nhà họ Tống không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi! Cho mấy người một tháng, không! Nhiều nhất hai tuần! Điều tra cho tôi xem thằng khốn nào không muốn sống, dám động thổ trên đầu Thái Tuế!"

Lâm Hoắc – người bị gộp vào nhóm "mấy người", nhìn ông trời con chẳng có bản lĩnh gì chỉ giỏi nổi nóng, không khỏi nhíu mày.

Tống Thi đã có ơn tri ngộ với anh ta, coi anh ta như cánh tay phải, nhưng chỉ có một đứa em trai này. Vì vậy, dù Tống Từ là người như thế nào, có gánh vác được trọng trách này hay không, thì cơ nghiệp đồ sộ của Tống Thi cuối cùng cũng phải giao vào tay gã.

Đêm hè không oi bức như ban ngày. Ánh trăng sáng vằng vặc xuyên qua lớp kính trong suốt chiếu xuống mặt đất, khiến người ta không khỏi dâng lên chút cảm giác buồn man mác và xưa cũ.

Gió đêm mang theo hơi ẩm thổi qua, khiến hành lang bệnh viện dài hun hút trở nên mát mẻ.

Đợi đến khi Tống Từ thăm Tống Thi xong, đi ra khỏi bệnh viện thì đã gần sáng.

Lâm Hoắc có việc, không thể đưa gã về nhà. Thấy tâm trạng Tống Từ không tốt, anh ta do dự một hồi, mới đưa chìa khóa xe cho gã: "Từ Khải và mọi người đã tổ chức tiệc chào mừng cậu ở Hoàng Gia Thiên Địa Hội, đi đổi gió một chút đi."

Tống Từ ngẩn người, không ngờ Lâm Hoắc lại chủ động đề nghị gã đi tham gia tụ tập. Anh trai Tống Thi của gã vốn không thích gã giao du với đám bạn xấu đó.

"Tống Từ, cậu đã là người trưởng thành rồi. Từ ngày mai, cậu sẽ tạm thời tiếp quản công việc của anh trai cậu." Đồng tử Lâm Hoắc phản chiếu ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, giọng nói hơi lạnh lùng của anh ta lọt vào tai Tống Từ.

"Chuyện sáu năm trước, tôi tin rằng cậu đã rút ra bài học. Sếp Tống thường nói, người nhà họ Tống sẽ không bao giờ vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ. Cậu cũng vậy, đúng không?"

Tống Từ hiếm khi không cãi lại, khuôn mặt anh tuấn không thể hiện cảm xúc gì, chỉ gật đầu nhẹ.

Thành phố Giang Hỗ được trang hoàng bằng bê tông cốt thép và kính hữu cơ, giao thoa giữa sự yên tĩnh của các tòa nhà văn phòng vào ban đêm và sự ồn ào của phố bar. Giống như một con quái vật kỳ lạ được trang điểm nửa khuôn mặt. Màn đêm quyến rũ khéo léo kéo những người mệt mỏi vì cuộc sống ban ngày vào vực sâu trụy lạc cho đến tận hừng đông.

Tầng dành riêng cho khách VIP của Hoàng Gia Thiên Địa Hội không ồn ào như trong tưởng tượng. Tống Từ liếc nhìn bảng chỉ dẫn, nhanh chóng tìm thấy phòng riêng của Từ Khải và mọi người.

Ở lối vào phòng riêng, có bảy tám người trẻ tuổi, cả nam lẫn nữ trang điểm cầu kỳ. Thấy Tống Từ đến, như thể đã quen biết gã từ lâu, họ đồng loạt cúi đầu, cung kính và nịnh nọt chào hỏi: "Anh Từ."

Cứ như một nhóm nhạc thần tượng trẻ được đào tạo bài bản.

Tuổi trẻ thật tốt, đôi mắt cười đều toát lên vẻ ngọt ngào quyến rũ.

Tống Từ rất hài lòng, gã tiện tay ôm lấy cô gái gần mình nhất, trêu chọc: "Body ngon đấy."

Cô gái được gã tuỳ tiện khen ngợi cũng là người biết lấy lòng. Cô vòng tay qua cổ Tống Từ một cách tự nhiên, vừa ghé tai nói cảm ơn, vừa không quên ra hiệu cho những người bạn đồng hành đứng đối diện, bảo họ giúp Tống Từ mở cửa phòng riêng.

Phía sau cánh cửa là một đường hầm gương kim cương không dài lắm, kết hợp với hiệu ứng ánh sáng, khiến người có cảm giác như đang xuyên không.

Tống Từ sải bước đến cuối đường hầm, phát hiện ra còn một cánh cửa nữa. Gã đẩy cửa bước ra, không khỏi ngẩn người.

Phòng riêng trước mắt này, ít nhất cũng phải nghìn mét vuông, tất cả đồ trang trí bên trong đều mang phong cách cổ xưa.

Đình nghỉ mát, hành lang, khu vườn, sân khấu, cái gì cũng có. Giống như bê nguyên phòng sau và khu vườn của một phủ nào đó vào đây.

Từ Khải đang ôm một chàng trai trẻ mặc trang phục diễn tuồng, dù bận rộn vẫn ngẩng đầu lên nhìn gã: "Tống Từ! Đến rồi à!"

Chàng trai trẻ mặc trang phục diễn tuồng áo xống xộc xệch, hai tay ôm cổ Từ Khải, mỉm cười đòi hôn. Chiếc mũ trụy nặng trĩu được chế tác công phu tỉ mỉ vốn nên được đội trên đầu cũng bị vứt sang một bên. Hai người lăn lộn trong góc sân khấu, ôm nhau nồng nhiệt.

Cơ mặt Tống Từ giật giật, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười gượng gạo: "Mấy năm nay tao ở nước ngoài chịu khổ chịu nạn, mấy thằng bây lại hưởng thụ cả phần của tao luôn!"

Từ Khải cắn mạnh vào cần cổ trắng ngần của chàng trai trẻ như đang dính chặt vào người mình, sau đó vỗ vào mông đối phương, ra hiệu ra chỗ khác. Chàng trai trẻ ngoan ngoãn rời khỏi người hắn ta, trước khi đi còn không quên kéo thẳng áo sơ mi bị nhàu của hắn ta.

Đám người trong phòng riêng này tuy không đứng đắn, nhưng đều là anh em chơi với Tống Từ gần mười năm. Lâu ngày gặp lại, ai cũng rất vui vẻ.

Từ Khải nghe Tống Từ nói đùa, đưa tay vỗ vào vai gã: "Hưởng thụ cái con khỉ! Thiếu thằng khốn nạn như mày dẫn đầu, bọn tao cũng không nghĩ ra trò gì mới, cứ lặp đi lặp lại mấy trò mày đã chơi chán từ mấy năm trước."

Tống Từ lặng lẽ tránh bàn tay đang định đặt lên vai mình của Từ Khải, sau đó thản nhiên cởi khuy áo cổ áo sơ mi.

Từ Khải không nhận ra Tống Từ cố tình tránh né mình, cười hề hề cúi người làm động tác mời.

"Hoan nghênh anh Từ đến thị xác, anh xem, bữa tiệc chào mừng này của anh, em tổ chức có đủ long trọng không?"

Chưa đợi Tống Từ lên tiếng. Một tên đầu xù tóc vàng vừa mới hú hí với người tình nhỏ xong đã tiến lại gần: "Mấy quả đào này đều được chọn theo khẩu vị của anh Từ đấy! Đều là đào non môi đỏ răng trắng!"

Tống Từ không kìm được bật ra tiếng hừ lạnh.

"Cũ rích, nhàm chán." Gã kìm nén cơn giận muốn đấm cho tên Kim Mao Sư Vương trước mặt này một trận, mặt không cảm xúc nhìn quanh.

Quả thật toàn mỹ nam, nhưng trong mắt gã, họ đều ăn mặc lòe loẹt, cố tình khiêu khích, gợi dục thái quá.

Trong căn phòng kín mít cách âm tuyệt đối, có khoảng bốn năm chục người. Ngoài chục gã bạn xấu Từ Khải gọi đến. Từ Khải gọi đến chơi cùng, còn lại đều là những chàng trai trẻ có ngoại hình nổi bật, mặc đồ cổ trang đa dạng.

Tống Từ đến muộn, vì vậy chỉ có Từ Khải và Kim Mao Sư Vương đã "xong việc" rảnh rỗi chào đón gã.

Những người khác tạm thời không có thời gian để ý đến gã. Có người thành đôi thành cặp, có người chơi nhóm bốn năm người, không ai đứng đắn cả.

Tống Từ chán ghét khoanh tay dựa vào tường, dường như thực sự thấy chán gần chết, hoàn toàn không có ý định tham gia cuộc vui.

Từ Khải thấy gã thực sự không có hứng thú, bèn bảo nhân viên phục vụ lấy cho gã một ly đồ uống.

Kim Mao Sư Vương nghỉ giữa hiệp xong, lại bị một thằng nhóc ăn mặc như tiểu đồng câu cổ lôi đi.

Tống Từ và Từ Khải nói chuyện phiếm đôi câu. Chưa uống hết một ly nước, nhân vật chính của bữa tiệc cúi đầu nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ sáng.

"Tao đi đây." Tống Từ uể oải ngáp một cái.

"Mới đến đã đi rồi à?" Từ Khải trố mắt nhìn cậu ta: "Không phải chứ, anh em! Buổi tiệc mà tao mất một tháng mới tổ chức được nhàm chán đến vậy sao? Mày còn chưa nhập cuộc mà!"

"Ừ, chán chết đi được." Cả buổi tối, Tống Từ gần như chỉ chăm chăm nhìn mặt Từ Khải, không liếc mắt nhìn mọi thứ xung quanh.

Gã quay người lại, vẫy tay chào Từ Khải, như thực sự muốn đi.

Từ Khải thấy gã nghiêm túc, không khỏi ngạc nhiên, vội vàng đuổi theo.

Tiệc chào mừng, tiệc chào mừng mà thiếu nhân vật chính thì còn chào mừng cái gì nữa.

Hắn ta vội vàng đuổi theo, ôm cổ Tống Từ, cả người treo lên, miễn cưỡng níu kéo bước chân rời đi của đối phương.

Tống Từ tuy trông có vẻ mảnh khảnh, nhưng chỉ cần một cái xoay tay đã hất Từ Khải cao hơn mình nửa cái đầu xuống.

Giây tiếp theo, mặt Từ Khải bị ấn mạnh vào bức tường gương kim cương của hành lang.

Lúc này, Từ Khải hoàn toàn ngây người. Hắn ta không ngờ mấy năm không gặp, Tống Từ lại có ánh mắt và thân thủ sắc bén như vậy.

Tống Từ nhìn thấy khuôn mặt vỡ thành nhiều mảnh của mình trong hình ảnh phản chiếu đa diện của hành lang.

Trên mỗi khuôn mặt đều là vẻ mặt chán ghét như muốn giết người.

Gã đột nhiên nhận ra mình đã mất bình tĩnh, lực trên tay bất giác nhẹ đi rất nhiều: "Sao thế, Từ công tử đây là áy náy, định tự mình lao vào dâng hiến à?"

Từ Khải lúc này mới thoát khỏi trạng thái đứng hình, hắn ta giãy giụa bả vai bị giữ chặt, nhưng không thoát ra được.

Vì vậy, hắn ta đành phải nhìn kỹ Tống Từ qua gương một hồi, thăm dò hỏi: "Tâm trạng không tốt à?"

Từ Khải và Tống Từ đã xưng huynh gọi đệ nhiều năm, trong khoảng thời gian Tống Từ bị Tống Thi đóng gói ném sang Úc để tránh sóng gió, hắn ta vẫn hay lén bay sang thăm gã.

Trước đây, họ thân thiết đến mức có thể mặc chung quần, ngủ chung gái.

Nhưng Tống Từ hôm nay khiến Từ Khải cảm thấy xa lạ.

Tống Từ buông tay, quay mặt đi, hít sâu một hơi mới nói: "Vừa rồi tao đến bệnh viện thăm anh tao. Bác sĩ nói khả năng anh ấy tỉnh lại trong thời gian ngắn là rất thấp."

Từ Khải há hốc mồm, không biết nói gì.

May mà Tống Từ cũng không mong hắn ta an ủi, tự mình nói tiếp: "Hôm nay tao thực sự không có tâm trạng."

Gã cố gắng bình tĩnh, cuối cùng cũng chịu quay mặt lại.

"Biết làm thế này là mất hứng. Lần sau tao làm chủ, bọn mình bù lại!"

Tống Từ áy náy vỗ vai Từ Khải, còn tặng kèm một cái nháy mắt phong tình, sau đó sải chân dài, bước đi không ngoảnh lại.

Từ Khải:...

—----

*Năm 2010, vụ án "Ba tao là Lý Cương" gây chấn động Trung Quốc, khiến không chỉ báo chí nước này mà nhiều nước khác rầm rộ đưa tin.

Theo đó, vào tối ngày 16/10/2010, tại khuôn viên trường Đại học Hà Bắc, thuộc thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, một chiếc ô tô Volkswagen Magotan màu đen húc phải hai sinh viên tại 1 ngõ hẹp. Vụ tai nạn khiến nữ sinh Trần Hiểu Phụng, 20 tuổi bị thương nặng và qua đời tại bệnh viện, nạn nhân còn lại là nữ sinh Trương Kinh Kinh, 19 tuổi, bị gãy chân trái.

Người lái xe trong tình trạng say xỉn rượu là Lý Khải Minh, ngay sau khi gây tai nạn đã trốn thoát khỏi hiện trường để chở bạn gái mình về khu ký túc xá nữ. Sau đó Lý Khải Minh bị các nhân viên bảo vệ ở trường bắt giữ, nhưng anh ta không sợ hãi mà còn thách thức: "Cứ kiện đi nếu dám. Ba tao là Lý Cương".

Lý Cương, ba của Lý Khải Minh khi ấy là phó cục trưởng Cục Công an khu bắc thành phố Bảo Đình, Hà Bắc. Câu nói "Ba tao là Lý Cương" ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chỉ trích và chế nhạo trên mạng xã hội.

Nó thể hiện sự ngạo mạn và lạm dụng quyền lực của con cái quan chức. Thậm chí còn có một cuộc thi làm thơ online về đề tài "Ba tao là Lý Cương" thu hút hàng nghìn người tham gia. Câu nói cũng được đưa vào các bài hát, trở thành câu cửa miệng có tính châm biếm trên mạng.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com