Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Editor: Gấu Gầy

Thẩm Thính bình tĩnh chờ đợi vài giây, rồi mới mở to mắt kinh ngạc nói: "Không phải anh vẫn đang nghĩ về vụ án kia đấy chứ?"

Rút bàn tay đang ướt mồ hôi trong lòng bàn tay đối phương ra, y cầm chai nước khoáng lên uống một ngụm: "Làm ơn đi, chúng ta đã báo cảnh sát rồi, những việc còn lại nên giao cho cảnh sát xử lý! Hơn nữa, hôm nay là thứ bảy mà, cảnh sát có khi còn không đi làm—".

Trong túi áo của Sở Hoài Nam, vang lên vài tiếng rung nhẹ, hắn áy náy nhìn Thẩm Thính một cái, rồi trượt phím nhận cuộc gọi.

Hiệu ứng âm thanh vòm trong rạp chiếu phim đã át đi tiếng nói nhỏ xíu phát ra từ điện thoại. Thẩm Thính chỉ muốn nhấn nút tạm dừng cái bộ phim tình cảm sướt mướt đang chiếu trên màn hình. Dù y có cố gắng lắng tai nghe thế nào, cũng không thể nghe rõ đầu dây bên kia đang nói gì.

Sở Hoài Nam từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng "ừm" một tiếng trước khi cúp máy.

Thẩm Thính đoán mò, cuộc điện thoại này chắc cũng liên quan đến vụ án, vì Sở Hoài Nam đã nhanh chóng mặc áo khoác, đứng dậy kéo y ra ngoài: "Xin lỗi, lần sau tôi bù cho em bộ khác. Lễ tình nhân năm sau vẫn cùng nhau trải qua."

Trong đầu toàn là cuộc điện thoại đó, Thẩm Thính cũng không rảnh mà bận tâm, tại sao lễ tình nhân năm sau hai người họ vẫn phải trải qua cùng nhau nữa.

Bị kéo đi một mạch, cho đến khi ra khỏi phòng chiếu, y mới "ê ê ê ê ê" hỏi dồn: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Sở Hoài Nam mỉm cười nhìn qua, hắn đặc biệt thích nghe Thẩm Thính nói "chúng ta".

Đây là một từ ngữ đặc biệt, bao hàm ý nghĩa thân mật.

Sử dụng nhiều những đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất như "chúng ta", "chúng mình" để rút ngắn khoảng cách và gắn kết mọi người thành một tập thể là một trong những kỹ thuật diễn thuyết mà nhiều diễn giả sử dụng để thuyết phục khán giả.

Sở Hoài Nam trước nay luôn có sự cảnh giác tự nhiên đối với người và việc bên ngoài. Hắn vốn dĩ rất ghét những kỹ năng dùng để lấy lòng người khác.

Bởi vì, mặt khác của "lấy lòng" chính là "đạt được".

Sâu trong nội tâm, hắn vô cùng ghét cảm giác ai cũng muốn có được lợi ích từ mình.

Nhưng hắn thích từ "chúng ta" của Thẩm Thính, cứ như từ này sẽ gắn kết hắn và thanh niên bí ẩn trước mặt lại với nhau.

"Chúng ta đi giúp cảnh sát tăng ca."

"Hả?"

Giơ chiếc điện thoại trong tay lên, Sở Hoài Nam kiên nhẫn giải thích: "Theo nguồn tin đáng tin cậy, tên tội phạm đó đã lái xe bỏ trốn rồi. Lúc này, hắn ta vừa xuống 'đường cao tốc Diên Hòa', ước chừng mười lăm mười sáu phút nữa sẽ chạy qua ngay trước mắt chúng ta."

Không phải tội phạm, là nghi phạm! Trước khi tòa án tuyên án, dù bằng chứng có xác thực đến đâu, hung thủ đã rõ như ban ngày, cũng chỉ có thể coi là có nghi ngờ phạm tội mà thôi!

Thẩm Thính thầm sửa lại, đưa tay nhanh chóng nhấn liên tục mấy lần nút xuống của thang máy: "Anh muốn đi giúp truy đuổi à?"

"Em không muốn đi sao?"

– Tất nhiên là muốn, đang nghĩ cách tìm cớ lừa anh đi đây, không ngờ anh tự mình dâng đến cửa.

Thẩm Thính sốt ruột chờ thang máy, nhưng trên mặt lại cười một cách khoa trương: "Đi đi đi, mau xuất phát thôi! Lát nữa để tôi lái xe, đua xe bắt cướp, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi!"

Lần này, y không cố tình nhướng đuôi mắt, đuôi mắt hơi rũ xuống, như một thanh kiếm sắc bén sắp tuốt khỏi vỏ.

Sở Hoài Nam đưa tay, dùng ngón cái nhẹ nhàng ấn vào những nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt đối phương do nụ cười tạo ra.

Hắn đoán rằng trong nụ cười đó ẩn chứa một loại nhiệt huyết bí mật mà không ai biết.

Có lẽ thanh niên bí ẩn này, ngay cả nụ cười cũng có thể giả tạo. Nhưng hắn tin rằng, tâm trạng âm thầm cuộn trào, tha thiết muốn bảo vệ một điều gì đó, chắc chắn là thật.

Sự tha thiết này như một cơn gió ấm, làm cho mặt hồ băng giá ngàn năm của Sở Hoài Nam tan chảy và xao động. Một dòng nước ấm từ trái tim được xương sườn bảo vệ trào ra, khiến hắn nảy sinh một sự thôi thúc – Hắn muốn độc chiếm sự nhiệt huyết và nụ cười của người này.

Thẩm Thính vô cớ bị đụng chạm, nhưng chẳng hề bận tâm, vì thang máy đã đến, y bước nhanh vào trước. Sau khi xác nhận Sở Hoài Nam cũng đã vào theo, y lập tức nhấn nút đóng cửa.

Chiếc Bentley màu trầm của Sở Hoài Nam đang đậu vững vàng ở lối ra của trung tâm thương mại. Thẩm Thính cuối cùng cũng hiểu được lợi ích của VIP ONLY.

Nhìn từ vị trí, chỗ đậu xe đối diện thang máy và đối diện lối ra của khu thương mại này quả thực chiếm trọn "lợi thế vị trí".

Sở Hoài Nam mỉm cười đưa chìa khóa xe qua. Thẩm Thính cúi đầu nhìn logo trên chìa khóa, rồi lại ngẩng đầu xác nhận với Sở Hoài Nam: "Xe của anh, bảo hiểm mua đủ cả rồi chứ? Đua xe bắt người có rủi ro, nếu làm hỏng xe của anh, tôi không đền đâu!"

Ý cười của Sở Hoài Nam càng sâu hơn: "Yên tâm, chỉ cần người không sao là được."

Vừa khởi động, Thẩm Thính đã tinh mắt phát hiện ra một chiếc xe cảnh sát mang biển số nền trắng chữ đen ở một chỗ đậu xe bình thường bên cạnh.

Y kéo cần số về số mo, quay đầu hỏi Sở Hoài Nam: "Trong xe anh có tua vít hay dao nhỏ không?"

Sở Hoài Nam như làm ảo thuật, lấy ra một hộp dụng cụ mini từ hộp đựng đồ của ghế phụ. Bên trong có một hàng kìm, cờ lê và tua vít gấp gọn, được chế tác tinh xảo, thậm chí còn có một túi ốc vít và đai ốc dự phòng.

Thẩm Thính chọn một chiếc tua vít dẹt vừa tay. Xuống xe, y đi thẳng đến chiếc xe cảnh sát.

Chỉ trong chớp mắt, y đã tháo biển số chiếc xe cảnh sát, rồi tháo luôn biển số của Sở Hoài Nam. Cái biển số in một dãy số 0 dài dằng dặc, nhìn thôi đã thấy đắt tiền rồi.

Nhanh nhẹn lắp biển số cảnh sát vào, y lên xe rồ ga ầm ĩ.

Một chiếc Bentley màu xám mang biển số cảnh sát phóng như bay trên đường không gặp bất kỳ trở ngại nào, ngay dưới mắt cảnh sát giao thông, ngang nhiên vượt mười mấy cái đèn đỏ.

Hai viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi ở ngã tư nhìn nhau ngơ ngác.

Dạo gần đây ở Giang Hỗ có tin đồn, nói rằng sở cảnh sát sẽ nhập một số xe sang nhập khẩu làm xe cảnh sát. Mọi người đều mơ hồ nghe nói có thể là BMW 5 series, nhưng không ngờ lại là Bentley.

Cuối cùng, Sở Hoài Nam và Thẩm Thính đã nhìn thấy chiếc xe tải đông lạnh Iveco đang lao vun vút ở giao lộ giữa đường Đông Sơn Trung và đường Quảng Đông, theo sau là hai chiếc mô tô cảnh sát nhấp nháy đèn xanh đỏ.

Sở Hoài Nam hơi nheo mắt, sau khi xác nhận trên thân xe đúng là có bốn chữ lớn [Thực phẩm Thượng Phong], hắn gật đầu với Thẩm Thính: "Chính là chiếc đó, đừng để hắn ta chạy thoát!"

Trên đường đi, họ nhìn thấy mấy chốt chặn, nhưng đều nằm rải rác bên đường, chiếc xe tải này có lẽ đã vượt qua mấy chốt chặn của cảnh sát. Người lái xe là một kẻ liều mạng không hơn không kém.

Giờ này không thể coi là giờ cao điểm, nhưng ở trung tâm thành phố Giang Hỗ, nơi xe cộ đông đúc suốt 24 giờ, con đường chính này vẫn chật cứng xe hơi.

Lúc này, ưu thế của xe sang đã phát huy tác dụng.

Vì xe trước xe sau đều không muốn tự tìm phiền phức, nên tài xế của cả hai xe đều cố tình giữ khoảng cách nửa thân xe với chiếc xe thể thao đắt tiền thiếu kiên nhẫn nằm sát mặt đường, thỉnh thoảng lại phát ra một hai tiếng "gầm gừ" này.

Thẩm Thính đã tạo ra một khoảng trống trong dòng xe cộ tấp nập. Khi còn cách chiếc Iveco một cái đèn đỏ, chiếc xe đó đã tận dụng giây đèn xanh cuối cùng, đột ngột rẽ trái.

Hai chiếc mô tô cảnh sát đang kẹp hai bên cố gắng chuyển làn đột ngột. Trong khoảnh khắc rẽ gấp, cả hai đều mất thăng bằng, thân xe nghiêng ngả đổ xuống trượt đi hơn mười mét, tấm chắn gió của mô tô lập tức vỡ tan tành.

Thẩm Thính theo xe trước phanh gấp một cái, ngón tay nắm chặt vô lăng, sốt ruột gõ gõ lên vô lăng. Ở khu vực chờ của làn rẽ trái phía trước, có một chiếc Skoda khác đang dừng chờ đèn đỏ.

Và chiếc Bentley của Sở Hoài Nam dù có đắt đến đâu, lúc này cũng không thể mọc ra cánh mà bay qua đầu chiếc xe phía trước được.

Chiếc xe thể thao màu xám gầm lên một tiếng khó chịu— Thẩm Thính nhíu mày, đạp mạnh ga tại chỗ.

"Đừng vội, phía trước cũng có một cái đèn xanh đèn đỏ, chắc chắn sẽ tắc." Sở Hoài Nam an ủi y, "Biết đâu cảnh sát cũng đã lập chốt chặn ở đó."

Hiệu quả cách âm của Bentley cực tốt, nhưng không chịu nổi tiếng động bên ngoài quá lớn. Sở Hoài Nam vừa dứt lời, một tiếng còi báo động chói tai từ xa đến gần đã len vào khe cửa.

Thẩm Thính không trả lời hắn, ngay khi đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, y lập tức chuyển cần số sang số tiến, cùng chiếc Skoda phía trước khởi động.

Khi rẽ trái, Thẩm Thính dùng mũi chân đạp mạnh ga, lực đẩy lớn khiến bánh xe chủ động quay tại chỗ, làm cho lốp xe trong mất đi độ bám trong tích tắc. Dựa vào lực ly tâm, chiếc xe đã thực hiện một cú drift đẹp mắt, bỏ xa chiếc Skoda vướng víu kia ở phía sau.

Người lái xe trẻ tuổi nhíu chặt mày, toát ra vẻ ngang ngược hống hách. Sở Hoài Nam thích nhất cái vẻ kiêu ngạo "ông đây là nhất" của y. Hắn khẽ cười đưa tay điều chỉnh cửa gió điều hòa, để tránh điều hòa thổi thẳng vào mặt Thẩm Thính.

Thẩm Thính không để ý đến sự chu đáo của Sở Hoài Nam, toàn bộ tâm trí đều đặt vào một góc trắng nhỏ ở không xa. – Chiếc xe giao hàng đông lạnh cách họ khoảng hai ba trăm mét, dưới sự che chắn của xe trước, chỉ để lộ một chút đuôi xe màu trắng.

Sau đèn đỏ, đoàn xe dài như rồng rắn cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển chậm lại. Thẩm Thính lái về phía trước khoảng một trăm mét mới nhìn thấy hai lớp rào chắn được dựng ở không xa, hai màu vàng đen xen kẽ đặc trưng vô cùng nổi bật trước dòng xe cộ.

Một chiếc xe cảnh sát và ba bốn chiếc mô tô cảnh sát đỗ bên cạnh rào chắn, ba cảnh sát mặc áo phản quang màu vàng xanh đang kiểm tra danh tính của từng tài xế đi qua.

Thẩm Thính nheo mắt, thấy trong tay đối phương cầm gậy chỉ huy phát sáng, bên hông chỉ có túi đựng tài liệu và bộ đàm, lập tức đoán rằng ba người này đều chỉ là cảnh sát giao thông không được trang bị súng.

Chiếc Iveco có chữ trên thân xe trong một đám xe hơi nhỏ còn nổi bật hơn cả Bentley, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của một trong những cảnh sát giao thông.

Tên tội phạm hung ác gặp phải cảnh sát giao thông ngay cả dùi cui cũng không có, Thẩm Thính lòng như lửa đốt, bực bội bấm một tiếng còi.

Tiếc là cách quá xa, không thể ngăn cản được sự tiếp cận của viên cảnh sát giao thông đã phát hiện ra xe của nghi phạm.

Viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi ngờ vực liếc nhìn biển số xe bị bùn đất che kín, theo quy trình gõ vào cửa sổ xe: "Phiền anh xuất trình giấy phép lái xe và giấy đăng ký—" Lời còn chưa dứt, chiếc xe đó đột nhiên tăng tốc, hất văng cậu ta sang một bên. Sau đó nó đâm méo đuôi xe phía trước, chui ra khỏi khoảng trống.

Hai cảnh sát giao thông khác đứng ở rào chắn không kịp né, cũng bị hất văng ra ngoài. Rào chắn bị chiếc Iveco đang tăng tốc đâm biến dạng, những chiếc cọc tiêu cảnh báo bằng nhựa màu đỏ trắng nằm lăn lóc khắp nơi.

Viên cảnh sát hình sự trong xe cảnh sát thấy sự việc xảy ra đột ngột, không kịp mở cửa xe, dứt khoát thò tay cầm súng ra khỏi cửa sổ, "đoàng" một tiếng nổ súng.

Tai của Thẩm Thính khẽ động, đây là âm thanh của khẩu súng lục kiểu 54 nội địa mà y rất quen thuộc. Loại súng này có đường kính 7.62mm, tầm bắn hiệu quả chỉ 50 mét. Y liếc nhìn khoảng cách giữa xe cảnh sát và chiếc Iveco, ít nhất cũng ngoài 60 mét, không khỏi nhíu mày, phát súng này chắc chắn không trúng, cùng lắm cũng chỉ có tác dụng răn đe.

Phán đoán của y rất chính xác, viên đạn "phụt" một tiếng găm vào mặt đường phía sau đuôi xe Iveco, làm tung lên một làn bụi bất lực.

Thấy chiếc Iveco đã tông ngã nhiều đồng nghiệp sắp nghênh ngang phóng đi, Thẩm Thính đột ngột rồ ga hai tiếng, nói: "Ngồi vững vào!"

Sở Hoài Nam còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị quán tính đẩy về phía trước, rồi lại giật ngược ra sau, vai đập vào khóa dây an toàn nhô ra, hơi đau. Nhưng hắn không kịp để ý đến cơn đau nhẹ này.

Bởi vì hắn đang bận mở to mắt nhìn Thẩm Thính dùng đầu xe và đuôi xe cứng rắn tông mạnh vào hai chiếc xe đang kẹp trước sau. Đầu xe linh hoạt như rồng chuyển hướng sang con đường hẹp bên trái được khai phá bằng bạo lực. Nửa bánh xe cán qua vỉa hè, gầm xe thấp của Bentley cọ vào lề đường phát ra một tiếng động lớn ê răng.

Mấy tài xế xung quanh trố mắt nhìn chiếc Bentley màu xám bị lõm đầu xe thần kỳ nghiêng nửa thân xe, cứng rắn chen qua dòng xe cộ.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com