Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Editor: Gấu Gầy

Chiếc xe cảnh sát vừa bắn ra viên đạn lúc nãy cũng đã hú còi lao đi. Nhưng nhờ vào lợi thế tự nhiên của xe thể thao, Thẩm Thính lái xe trên con đường chính tắc nghẽn, một cú đạp ga đã đẩy tốc độ lên đến 120 km/h.

Rất nhanh sau đó, chiếc xe cảnh sát kia đã bị y bỏ xa ở phía sau, qua cửa sổ xe còn có thể nghe thấy tiếng chửi thề tức tối từ trong xe cảnh sát: "Đậu má! Vừa nãy mà là mục tiêu cố định thử coi bố mày có bắn trượt không?! Thằng chó mày đợi đấy—".

Nghe giọng này? Hình như là Tưởng Chí trong đội y?

Thẩm Thính không còn tâm trí để ý đến những chuyện này, chiếc Iveco lao đi như sói chạy lợn xông, bây giờ chỉ còn nhìn thấy một chấm trắng nhỏ. Sở Hoài Nam chăm chú theo dõi, nhắc nhở: "Hắn ta rẽ phải ở ngã tư phía trước rồi! Ở đó là một khu ổ chuột!"

Khu ổ chuột dân cư đông đúc, đường sá chật hẹp. Tuy địa hình như vậy sẽ làm tăng độ khó cho việc bỏ trốn của nghi phạm, nhưng vì có nhiều người dân vô tội, cũng vô hình trung làm tăng khả năng gây thương vong cho những người khác.

Thẩm Thính nhíu mày, nghiến răng chửi một tiếng: "Mẹ kiếp!".

Sở Hoài Nam lại khá bình tĩnh: "Chửi cũng chẳng ích gì, chiếc xe đó có dung tích 3.0, chúng ta có thể đuổi kịp." Liếc nhìn chiếc xe cảnh sát nhấp nháy đèn xanh đỏ trên nóc trong gương chiếu hậu, hắn cảm thán: "Tôi sắp không phân biệt nổi, chúng ta đang đuổi theo người khác, hay là đang bị người khác đuổi theo nữa."

Thấy Sở Hoài Nam còn có tâm trí đùa giỡn, Thẩm Thính mặt đen như đít nồi. Y móc từ trong người ra một cái ống nhòm quân dụng nhỏ gọn, nhét vào tay hắn: "Đừng có nói nhiều nữa! Xác nhận xem, có phải rẽ phải không, phía trước là đường một chiều!"

Lông mày của Sở Hoài Nam hơi động, hắn nhớ lại chiêu võ mà đối phương đã sử dụng một cách điêu luyện ở cầu thang bộ Tinh Vệ, rồi lại cúi đầu nhìn cái ống nhòm quân dụng mà đối phương giấu trong người, thầm nghĩ, chẳng lẽ "Tống Từ" này là một người mê quân sự?

Khóe mắt liếc thấy Sở Hoài Nam còn đang ngây người nhìn mình, Thẩm Thính tức đến mức đạp chân ga một cái. Người này luôn có thể khiến sự giáo dục tốt đẹp của y tan thành mây khói, kích phát ra tính xấu mà y giấu kỹ: "Mẹ nó anh nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi có định vị à! Nhìn đường đi!"

Sở Hoài Nam bị cơn tức giận chân thật của y làm cho sững sờ. Chiếc Iveco đó đúng là rẽ phải, nhưng đối mặt với Thẩm Thính đột nhiên trở nên cáu kỉnh, hắn ngoan ngoãn giơ ống nhòm lên, xác nhận lại một lần nữa: "Rẽ phải."

Lời còn chưa dứt, người lái xe đột ngột đánh mạnh vô lăng, khiến anh bị văng mạnh vào cửa xe bên ghế phụ.

Thẩm Thính đẩy tốc độ lên gần 200 km/h, chiếc Bentley khá nặng nên không cảm thấy chòng chành. Ngược lại, trong gương chiếu hậu, chiếc xe cảnh sát hiệu Trường An sản xuất trong nước không chịu thua kém, toàn bộ thân xe đều rung lắc dữ dội vì chạy quá tốc độ.

Chiếc Iveco bị truy đuổi đến đường cùng, lao đầu vào khu ổ chuột đông đúc. Sau khi liên tiếp đâm đổ nhiều bếp ga lộ thiên mà người dân dựng bên đường, Lý Tống Nguyên mở cửa xe, nhảy xuống, hoảng hốt chạy vào một tòa nhà ống cao bảy tám tầng.

Trước khi đầu xe lao vào khu ổ chuột, Thẩm Thính đột ngột phanh gấp, thân xe xoay ngang dừng lại ở lối vào hẹp của khu dân cư.

Y mở cửa xe, không kịp đợi Sở Hoài Nam, liền đuổi theo Lý Tống Nguyên, chạy một mạch lên sân thượng.

Trong mười năm qua, thành phố Giang Hỗ đã đẩy mạnh chỉnh trang đô thị. Toà nhà ống kiểu "Khrushchev" giống như quả dưa chuột già sơn xanh được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước này, đã được cải tạo thành tòa nhà chung cư hiện đại với các căn hộ nhỏ kết cấu gạch hồng.

Trên hành lang dài, mười mấy cánh cửa giống hệt nhau của các hộ gia đình xếp liền kề. Thẩm Thính leo từng tầng một, đến mức chóng cả mặt.

Giữa cầu thang và sân thượng có một cánh cửa hợp kim nhôm, lúc này đang khép hờ.

Thẩm Thính thở hổn hển, cẩn thận nghiêng người, giơ chân lên đạp mạnh cửa, xác nhận sau cửa không có mai phục, mới lao ra ngoài.

Sân thượng không nhỏ, hai bên trái phải đều có giàn phơi, phơi chăn ga của người dân và các loại quần áo đủ màu sắc, kiểu dáng nam nữ già trẻ đủ cả.

Ngay phía trước là một khoảng sân trống sạch sẽ.

Tuy đã là buổi chiều, nhưng hôm nay trời nắng đẹp. Gió lớn không mây, trời xanh trong vắt. Ánh nắng mặt trời trải dài khắp nơi từ trên cao chiếu xuống.

Lý Tống Nguyên mặc đồng phục làm việc của Thượng Phong. Bộ đồ màu xám xanh rõ ràng nhỏ hơn nửa size, đường may ở vai đồng phục, bị độ rộng vai quá khổ làm căng ra thành một đường cong kỳ quái. Toàn bộ chiếc áo khoác được cài cúc cẩn thận, bó sát vào người, càng làm cho cơ bắp cuồn cuộn của gã đàn ông vạm vỡ này hiện rõ. Giống như có một con quái vật đang trú ngụ bên trong cơ thể gã, sẵn sàng xé toạc quần áo chui ra.

Khuôn mặt u ám ướt mồ hôi, gã đang dựa vào lan can sân thượng đã gỉ sét, nghiêng người nhìn xuống.

"Lý Tống Nguyên!"

Nghe có người gọi tên thật của mình, gã quay mặt lại, đôi mắt sói hơi nheo lại, đánh giá trang phục chỉnh tề và bộ dạng tay không tấc sắt của Thẩm Thính, mặt mày âm trầm hỏi: "Mày không phải cảnh sát à?"

Gió trên sân thượng rất lớn, áo khoác của Thẩm Thính bị thổi bay phần phật. Y di chuyển từng bước chậm rãi đến gần, bước chân chậm mà vững như một con báo đang chờ đợi con mồi: "Tôi không phải cảnh sát, nhưng vẫn muốn khuyên anh, đừng sai lầm thêm nữa."

"Sai?" Cơ mặt của Lý Tống Nguyên rung lên dữ dội, gã lùi lại một bước, cơ má nhếch lên một cách kỳ dị, để lộ hàm răng và nụ cười lạnh lẽo:  "Tao không sai!"

"Giết người, phân xác, thế mà gọi là không sai à?"

"Thứ tao giết không phải người! Là súc sinh! Trần Phong hắn ta đáng chết!"

Một câu "Mày nói bậy" nghẹn lại trong cổ họng, Thẩm Thính nghiến chặt răng, phải dùng rất nhiều sức lực mới kiềm chế được bản thân không lao lên bóp chết tên sát nhân này.

Y nhìn chằm chằm vào đôi mắt giống Lý Quảng Cường, kẻ đã giết cha y là Thẩm Chỉ, ánh mắt như hai thanh kiếm sắc bén: "Đáng chết hay không, không phải do anh quyết định."

"Không phải do tao quyết định, vậy ai quyết định? Pháp luật à! Đừng có đùa nữa!" Lý Tống Nguyên dựa vào lan can, từ trong cổ họng phát ra tiếng cười the thé chói tai, cười đến chảy cả nước mắt, "Tao không quan tâm mày là ai! Nhưng tao nói cho mày biết! Cảnh sát, pháp luật là thứ chó má không thể tin được nhất trên đời!"

Thẩm Thính vẫn đang từng bước nhỏ tiến về phía trước.

Lý Tống Nguyên bị tiếng còi báo động hú vang thu hút sự chú ý, thu lại nụ cười đáng sợ, nghiêng mặt liếc nhìn chiếc xe cảnh sát đang lao về phía khu ổ chuột từ xa. Trong khóe mắt, thanh niên trông có vẻ tay trói gà không chặt đã đến gần hơn, gã lập tức cao giọng: "Đừng qua đây!"

Thẩm Thính dừng bước, mặt không biểu cảm phán đoán khoảng cách giữa mình và nghi phạm – Vẫn chưa rút ngắn đến mức có thể cận chiến.

Bàn chân đi bốt ngắn của y hơi sốt ruột cọ cọ xuống đất, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Mái tóc loà xoà trên lông mày bị gió thổi tung, rồi lại rơi xuống lộn xộn trước trán. Đôi mắt hạnh nhân sắc nét chăm chú nhìn vào tên sát nhân hung bạo trước mặt. Ánh mắt như một radar quét chính xác, nhanh chóng rà soát mọi điều kiện có lợi cho việc bỏ trốn của Lý Tống Nguyên.

Dọc theo rìa tòa nhà ống có hai ống thoát nước bằng sắt đã gỉ sét, và những chiếc giá điều hòa treo bên ngoài tòa nhà dân cư kiểu cũ, chắc chắn là điểm tựa tốt nhất để leo trèo.

Y đang đề phòng Lý Tống Nguyên sẽ bám vào những chiếc giá điều hòa đó để trốn xuống. Nhưng Lý Tống Nguyên dường như không có ý định trốn nữa, đột nhiên quay mặt lại tiếp tục nói: "Pháp luật chưa bao giờ cần sự thật, thứ cảnh sát cần, chẳng qua là một hung thủ mà thôi!"

Đôi môi khô nứt của gã do cử động mạnh khi nói chuyện mà nứt ra mấy vết máu, con mắt cũng đỏ ngầu vì giận dữ và sợ hãi, giống như từng chữ đều là máu và nước mắt: "Mười lăm năm trước, cha tao không phải lên cơn nghiện mà phát điên! Ông ấy nhận tiền của người khác nên mới đi giết tên cảnh sát đó!"

Màng nhĩ trong hai tai ù ù, Thẩm Thính nghi ngờ là do mình bị gió thổi lâu quá nên mới sinh ra ảo giác rung động hoang đường này. Ác mộng xâm chiếm tâm trí, lồng ngực như bị móng vuốt sắc nhọn xé ra một vết rách, cơn đau nhói dữ dội khiến tim có cảm giác tê dại, sau đó lục phủ ngũ tạng cũng tê liệt theo. Giữa y và thế giới dường như đột nhiên có một lớp kén trong suốt ngăn cách.

Lý Tống Nguyên vẫn đang nói gì đó, nhưng Thẩm Thính như một máy thu tín hiệu kém, tai ù ù không nghe rõ. Y cố gắng bình tĩnh, cắn mạnh vào đầu lưỡi, mùi máu tanh nồng nặc khiến tai và thị giác khôi phục lại sự minh mẫn.

Giọng của Lý Tống Nguyên vì quá kích động mà khàn đi, nhưng âm lượng rất lớn, như sấm sét giữa trời quang liên tiếp giáng xuống: "Tên cảnh sát xui xẻo đó có lẽ đến chết cũng không biết mình đã đắc tội với ai! Sau khi cha tao giết người, Trần Phong còn đến nhà, muốn giết tao diệt khẩu! Ha ha ha ha! Kết quả thì sao? Chẳng phải cũng bị tao làm thịt như lợn sao! Chặt! Luộc! Ha ha ha ha ha! Trời có mắt! Đây gọi là báo ứng!"

Lòng bàn tay của Thẩm Thính đổ mồ hôi đầm đìa, đôi môi nhợt nhạt mím thành một đường kiên nghị. Y không nói một lời nào, im lặng khẽ bước thêm một bước nhỏ về phía trước.

Lý Tống Nguyên đang suy sụp tinh thần vẫn gào thét: "Tao đây là thay trời hành đạo! Cớm bẩn muốn bắt tao à?! Mơ đi! Thế giới này không công bằng! Nắm đấm ai cứng thì người đó có quyền! Mẹ kiếp cái luật pháp chế tài! Tao khinh ——".

"Pháp luật thật sự vô dụng sao?" Thẩm Thính lại nhích thêm một bước, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của Lý Tống Nguyên, thăm dò: "Người em họ biết chuyện mà không báo của anh, e là cũng khó thoát khỏi lưới trời."

Lý Tống Nguyên đột nhiên chấn động: "Người là do một mình tao giết, liên quan gì đến nó?"

Thanh niên toàn thân lạnh ngắt, thái độ lạnh lùng vừa lừa vừa dọa, nhưng cũng đủ sức răn đe: "Tin tức về dấu vân tay là do cậu ta tung ra, cậu ta còn tung tin đồn trên mạng, cố gắng kiểm soát hướng dư luận. Điều này đủ để chứng minh, việc anh giết người, cậu ta nhất định biết. Mà biết chuyện không báo, dù nhỏ cũng là tội bao che. Bao che tội phạm giết người, đủ để bị kết án mấy năm rồi."

"Nó không biết gì cả!"

Thẩm Thính cười khẩy, là kiểu cười nhếch mép, hơi mang vẻ lưu manh của Tống Từ: "Không phải tôi kỳ thị những người học dốt. Nhưng mà anh... Anh có biết dark web là gì không? Anh có biết Tor là gì không?"

Thấy vẻ mặt của người trước mặt lập tức trở nên căng thẳng và hoang mang, y thu lại nụ cười một cách tự nhiên, nghiêm nghị và lạnh lùng nói: "Mấy chuyện này, cảnh sát chỉ cần hỏi kỹ một chút là sẽ lộ ra hết. Em họ của anh giúp anh tung tin tức về dấu vân tay, còn tung tin đồn trên mạng, cậu ta cũng phải đi tù."

"Đi tù! Dựa vào cái gì mà nó phải đi tù! Người là do tao giết! Tin tức cũng là do tao tung ra!" Lý Tống Nguyên nghiêng đầu, liếc nhìn chiếc xe cảnh sát đã dừng ở đầu ngõ. Giống như người sắp chết nhìn thấy ván quan tài, cảm xúc kích động của gã bỗng chốc dịu lại. Gã cụp mắt xuống, buồn bã nói: "Thế giới này, quả thực không có công bằng. Những nơi khác nhau, ngay cả thời gian chiếu sáng của mặt trời cũng không giống nhau."

Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười, trong mắt hiện lên sự điên cuồng như mất trí, gã lại gào khản cả giọng: "Cảnh sát không bắt được tao! Cũng đừng hòng moi được lời nào từ tao! Em trai tao không giết người! Nó vô tội!"

Nói xong, tên khốn coi thường pháp luật đột nhiên ngả người ra sau. Lan can bảo vệ lung lay chỉ cao đến eo gã, nửa thân trên của gã đột nhiên mất trọng tâm, bất ngờ lộn qua lan can, như một con chim biển lao thẳng xuống mặt biển để săn mồi mà không màng nguy hiểm, giọng nói khàn khàn run rẩy chói tai: "Pháp luật chó má, không thể phán xét được tao—"

Thẩm Thính chớp lấy cơ hội lao mạnh về phía trước, bàn tay thon gầy nắm chặt một chân của đối phương, sau đó vươn hai tay xuống ôm chặt lấy eo gã.

Lý Tống Nguyên quyết tâm nhảy lầu chết, toàn thân căng cứng, nặng như một bao xi măng chứa đầy nước.

Thẩm Thính có thể nghe thấy khớp vai của mình kêu một tiếng "rắc" giòn tan như sắp trật khớp. Bụng y tì vào hàng rào đang rung lắc, những con ốc vít cố định lan can, phát ra những tiếng động nhỏ nguy hiểm, có một hai con thậm chí đã lỏng ra, "cạch" một tiếng rơi ra khỏi khe nứt của tấm tường xi măng.

Lan can đã xuống cấp đột nhiên phải chịu trọng lượng của hai người đàn ông trưởng thành, cùng lắm chỉ có thể trụ được ba mươi giây, không, nhiều nhất là mười giây, sẽ cùng với bức tường xi măng đầy rẫy vết nứt này sụp đổ.

Thẩm Thính thầm phán đoán, vai phải đang co rút vì dùng sức đột nhiên bị cái chân đang lơ lửng của Lý Tống Nguyên đạp mạnh.

Đối phương đi một đôi giày da mũi cứng, mũi giày thúc vào khớp xương bả vai, y lập tức đau đến nỗi "hít" một tiếng. Sau đó tên điên này như một con chim bị trói cánh, liên tiếp đạp mạnh vào y hai ba cái. Mũi giày đập mạnh vào ngực rồi lại lệch sang bụng, xương ngực cứng và bụng mềm bị thương. Nhưng Thẩm Thính lại không rảnh tay để giữ lấy cái chân đang giãy giụa kia, chỉ mơ hồ cảm thấy mình đau đến mức sắp nôn ra rồi.

Cái lan can nguy hiểm như trứng treo sợi chỉ kia, cuối cùng dưới một loạt hành động tìm chết của Lý Tống Nguyên đã lung lay dữ dội, phát ra một tiếng vỡ trầm đục, rồi đột nhiên đổ sập.

Cơ thể của Thẩm Thính cùng với lan can sụp đổ lao ra khỏi mép sân thượng. Y đang tính toán làm thế nào để dùng mũi chân, móc vào gờ xi măng hơi nhô ra bên dưới lan can, thì bị một cánh tay mạnh mẽ, ôm chặt lấy eo.

—-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com