Chương 42
Editor: Gấu Gầy
Cả đời này, Sở Hoài Nam chưa từng leo một cầu thang nào dài đến thế, mỗi bước đi, mỗi giây trôi qua đều là một sự giày vò. Tên nhóc nhìn như không giỏi thể thao kia chạy nhanh như tên lửa, chớp mắt một cái đã biến mất không dấu vết như một cơn gió.
Sở Hoài Nam thở hổn hển, những mạch máu xanh nhạt ở cổ nổi rõ lên vì gắng sức. Hắn cố hết sức nâng đỡ trọng lượng nặng nề của cả hai người, giống như cái eo mà hắn đang ôm chặt trong vòng tay này là bảo vật không thể mất đi trong đời.
Hai cảnh sát cũng lao lên sân thượng sau vài chục giây, họ vội vàng giúp Sở Hoài Nam kéo người lên.
Thẩm Thính thở hổn hển, mặt mày trắng bệch, nhanh chóng kiểm tra lại vết thương vừa bị đá mạnh. – Vai y đau đến mức không nhấc lên được, còn cơn đau âm ỉ ở xương sườn khiến y gần như không đứng thẳng nổi.
Mẹ nó, thật muốn đấm thằng chó này một trận. Y ôm lấy xương sườn bên phải có lẽ đã nứt, hậm hực nghĩ.
Rất nhanh, có người đã biến ý nghĩ bạo lực của y thành hành động.
Trong lúc cảnh sát còn chưa kịp phản ứng, Sở Hoài Nam lao tới như tia chớp, giáng một cú đấm mạnh vào mặt Lý Tống Nguyên. Lý Tống Nguyên vốn còn định nhân lúc hỗn loạn diễn lại màn "tự sát vì sợ tội", nhưng lại bị cú đấm bất ngờ này đánh ngã lăn ra đất.
Hai cảnh sát nhanh chóng đè gã xuống nền xi măng trên sân thượng. Gã đàn ông hung bạo như một con thú hoang đang thoi thóp, nằm rạp xuống đất thở hổn hển, sau đó lại vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp, muốn đứng thẳng dậy.
Sự giãy giụa của gã chỉ đổi lấy những cú đè nặng thô bạo hơn, một viên cảnh sát gằn giọng quát: "Ngoan ngoãn chút đi! Đừng động đậy!".
Lý Tống Nguyên điên cuồng đỏ bừng mặt, ra sức chống cự: "Buông ra! Lũ cớm bẩn tụi mày có tư cách gì mà bắt tao! Pháp luật thì có tư cách gì mà phán xét tao—".
Sở Hoài Nam mặt mày lạnh lùng, xoay xoay cổ tay bị tường xi măng cứa rách, cổ tay thon gầy chảy máu, nhưng lại mang một vẻ đẹp nao lòng. Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống tên tội phạm xấu xí, từng lời nói như đâm vào tim: "Kẻ giết người không có quyền tự phán xét bản thân, sợ tội tự sát, thật hèn hạ."
Trong đôi mắt hoa đào sâu thẳm không thấy đáy lóe lên một tia u tối: "Mày không có tư cách chết. Mày phải sống để nhận sự phán xét của pháp luật."
Đúng vậy, sống để nhận sự trừng phạt của pháp luật, là một hình phạt còn dày vò và khó chịu hơn cả "chết ngay lập tức" đối với Lý Tống Nguyên.
Kẻ giết người thì phải bị trừng phạt trên vành móng ngựa.
Mười lăm năm trước, mẹ hắn cũng chết vào một buổi chiều nắng đẹp như thế này. Nhưng Lý Quảng Cường, kẻ khởi nguồn của toàn bộ sự việc, lại chết một cách không rõ ràng.
Cái chết đã chấm dứt mọi nghĩa vụ và quyền lợi của ông ta, đồng thời cũng mang đi tất cả những phán xét và trừng phạt mà lẽ ra ông ta phải nhận. Sở Hoài Nam tuyệt đối không cho phép, cái chết không có đối chứng bất công này, lại một lần nữa diễn ra trước mắt mình.
Lý Tống Nguyên tuyệt vọng im lặng, sau đó lại lẩm bẩm lặp lại câu nói mà gã cho là cực kỳ triết lý, phê phán sự bất công: "Thế giới này, không có công bằng. Ở những nơi khác nhau, ngay cả thời gian chiếu sáng của mặt trời cũng không giống nhau—".
"Nhưng trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối, công bằng cũng vậy." Sở Hoài Nam khẽ nhíu mày nói: "Thời gian chiếu sáng ngắn, đêm sẽ dài hơn. Những người cả ngày bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt, chưa chắc đã không ghen tị với tiếng ve kêu trong gió đêm, và cả bầu trời sao lấp lánh."
Dáng vẻ hơi cúi đầu của hắn giống như một bức chân dung thần thái nhất dưới ngòi bút của danh hoạ. Khuôn mặt được ánh nắng chiếu rọi, đường nét rõ ràng, ngũ quan sắc nét và tinh xảo, đẹp như một vị thần sinh ra đã là người phán xét – Chỉ có hàng lông mày hơi nhíu lại, toát lên một chút nhân tình.
Khoảnh khắc này, Thẩm Thính như bị mê hoặc mà khinh địch. Y thậm chí còn có ý định muốn thuyết phục bản thân tin rằng – Người này chắc chắn không phải là kẻ thù. Anh ta nhất định cũng giống như mình, cũng hy vọng có thể vững vàng bám rễ và đứng vững trong hàng ngũ chính nghĩa.
Y thật lòng mong rằng người này sẽ là một người bạn đáng tin cậy, một đối tác có thể kề vai sát cánh, chứ không phải là một đối thủ không đội trời chung với mình.
Hai cảnh sát đang đè Lý Tống Nguyên xuống, Thẩm Thính đều quen cả.
Văn Địch tháo còng tay từ thắt lưng, "cạch" một tiếng còng Lý Tống Nguyên lại, rồi hất cằm về phía Tưởng Chí đang thở hổn hển: "Đi xem hai quần chúng nhiệt tình đã phối hợp bắt giữ kia có bị thương không."
Sở Hoài Nam, một trong hai quần chúng nhiệt tình, chỉ bị thương ngoài da. Còn Thẩm Thính thì bị đá cho một trận, đau đến mức phải mất một lúc lâu mới đứng thẳng dậy được. Sở Hoài Nam chu đáo đỡ y, y cũng hiếm khi không né tránh, cứ để đối phương đỡ hờ eo mình.
Văn Địch và Tưởng Chí trước mặt người ngoài không dám nhận đội trưởng. Công tư phân minh hỏi han một hồi, Tưởng Chí mới như chợt nhớ ra: "Có phải chúng ta đã từng ăn cơm cùng nhau không? Lần trước cùng đội phó Trần?"
Thẩm Thính cũng giả vờ như vừa mới nhận ra, khoa trương "Ồ——" một tiếng, cười cười muốn đưa tay ra bắt tay đối phương, nhưng lại bị Sở Hoài Nam bá đạo như cường hào ác bá giữ chặt cổ tay: "Đừng có động đậy lung tung, bị thương thế này mà cũng không yên được à?"
Một màn "tình quân dân như cá với nước" tốt đẹp đã bị tên tư bản chen ngang phá hỏng. Tưởng Chí và Văn Địch rất thông cảm: "Đúng đúng đúng, đã bị thương rồi, chúng ta không bắt tay nữa. Ní cứ nghỉ ngơi cho khỏe."
Ôi trời, gọi "ní" cơ à, xem ra tên nhóc này với đội phó Trần Thông kia có vẻ thân quá nhỉ. Sở Hoài Nam đang ôm chặt đội trưởng "chính hiệu" mà không biết, không khỏi ghen tuông nghĩ: Thân thiết cỡ nào chứ, có bằng người cùng vào sinh ra tử, vừa cứu mạng mình không?"
Sở Hoài Nam đang so kè với người ta, hiếm khi lại trẻ con đến thế. "Bàn tay lịch thiệp" đang đặt hờ ngay eo đối phương bỗng siết chặt lại. Người này có khuôn mặt trông như chẳng biết đánh đấm gì, nhưng lại sở hữu một vòng eo săn chắc mà ngay cả các võ sĩ chuyên nghiệp cũng khó lòng luyện được. Cơ bắp mỏng nhưng dẻo dai, ôm vào chẳng những không cứng ngắc mà còn khá dễ chịu.
Người ta thường nói "eo dẻo mông cong", hắn chỉ mới kiểm chứng được một nửa, còn nửa kia...
Sở Hoài Nam mỉm cười, thôi thì cả vốn lẫn lời, cứ tạm thời cho nợ lại.
......
Với tư cách là những người dân nhiệt tình đã dũng cảm giúp cảnh sát bắt giữ nghi phạm, Thẩm Thính và Sở Hoài Nam được đưa về đồn cảnh sát. Theo quy trình, họ cần phối hợp với cảnh sát để lấy lời khai.
Nhờ phúc của Thẩm Thính, trong vòng chưa đầy nửa tháng, Sở Hoài Nam lại một lần nữa phải vào đồn cảnh sát. Đoạn đường đến đồn cảnh sát là do chính hắn lái xe.
Mặc dù khi từ sân thượng xuống, Thẩm Thính đã hành động như bình thường. Nhưng trong đầu Sở Hoài Nam vẫn còn in đậm hình ảnh y nhíu mày cúi người, mặt tái mét dùng ngón tay ấn vào bụng, kiểm tra xem nội tạng có bị thương hay không.
Không gọi 120 là sự nhượng bộ lớn nhất mà Sở Hoài Nam có thể làm, dù thế nào đi nữa y cũng sẽ không cho phép Thẩm Thính lại cố gắng làm tài xế vào lúc này.
Xe Bentley gầm thấp, không gian bên trong cũng không lớn, Thẩm Thính phải co đôi chân dài của mình lại khi ngồi ở ghế phụ lái, xương sườn và vai y đau âm ỉ, nhưng tuyệt đối không phải là kiểu đau không thể chịu đựng được. Theo kinh nghiệm, xương chắc chắn không gãy, cũng không nứt, nhiều nhất chỉ là chấn thương mô mềm.
Với Thẩm Thính, những vết thương như vậy gần như không thể coi là bị thương. Giống như một đứa trẻ khi học đi xe đạp, không may ngã trong vườn nhà mình, khi đứng dậy phát hiện ngay cả da cũng không bị trầy xước, thì không thể nói đây là một "tai nạn xe hơi thảm khốc" được.
Thẩm Thính tự nhận mình không hề hấn gì và Sở Hoài Nam, người rất muốn gọi xe cứu thương cho y ngay lập tức, rõ ràng có sự khác biệt lớn về nhận thức về việc "bị thương".
Khi xuống xe, Sở Hoài Nam ân cần giúp y tháo dây an toàn, còn thì thầm dặn dò: "Cẩn thận đập đầu".
Thẩm Thính đang âm thầm liệt kê những điểm mấu chốt cần đặc biệt chú ý khi thẩm vấn Lý Tống Nguyên lát nữa, chậm chạp "ờ" một tiếng, phớt lờ ánh mắt dịu dàng ân cần của tên tư bản, sải bước dài xuống xe.
Phan Tiểu Trúc đã sớm nhận được tin Lý Tống Nguyên đã về quy án, cũng biết nhiệm vụ của mình là cố gắng kéo dài thời gian để làm một bản ghi chép siêu dài cho Sở Hoài Nam, người đã cùng Thẩm Thính truy bắt Lý Tống Nguyên.
Cô đợi ở quầy tiếp dân hơn mười phút, cuối cùng mới thấy Thẩm Thính và Sở Hoài Nam sánh bước đi tới.
Khi hỏi thông tin cơ bản của hai người, Phan Tiểu Trúc có khứu giác nhạy bén với CP real nhanh chóng bắt được nhiều tình cảm mờ ám trong ánh mắt của vị tư bản đang nhìn đội trưởng nhà mình.
Cô liếc nhìn siêu tỷ phú đẹp trai ngời ngời, rồi lại nhìn đội trưởng nhà mình đang cúi đầu điền thông tin với tốc độ rùa bò. Theo đúng quy trình hỏi cung, cô vô cùng nghiêm túc hỏi: "Hai người có quan hệ gì?"
"Bạn bè."
"Đối tượng yêu đương."
Thẩm Thính ngẩng đầu lên, lườm Sở Hoài Nam đang nói năng lung tung.
Cái nhìn nửa giận nửa đùa này khiến Phan Tiểu Trúc chỉ từng thấy bộ dạng lạnh lùng nghiêm túc của y phải kinh ngạc.
Thẩm Thính đang bị Tống Từ nhập không thèm để ý đến hình tượng của mình trước mặt cấp dưới, nhướn mày cười một cách không đứng đắn, rồi quay sang nhấn mạnh với Phan Tiểu Trúc: "Này cô cảnh sát, đừng có nghe anh ấy nói bậy, hai chúng tôi tạm thời vẫn chỉ là bạn bè thôi, loại mà còn chưa hôn môi ấy, là tình bạn trong sáng nhất!"
"Người tình nằm vùng của tôi", "Chuyện tình của cảnh đốc Thẩm và bạn trai đại gia", "Chuyện tình bất diệt của tổng tài và cảnh sát"...
Hàng loạt tiêu đề truyện đồng nhân về tổng tài bá đạo Công X cảnh sát nằm vùng Thụ, cứ thế ào ào lướt qua trong đầu "hủ nữ nhìn đâu cũng thấy đam mỹ" của Phan Tiểu Trúc.
Phan Tiểu Trúc mặt mày chính trực ổn định lại tinh thần, nhíu mày gõ gõ bàn, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo quát: "Cái gì mà lộn xộn thế! Nói cho đàng hoàng vào!"
"Người yêu, là loại đã sống chung rồi ấy." Sở Hoài Nam đặc biệt nghiêm túc xác nhận lại lần nữa.
Trước mặt sếp, Phan Tiểu Trúc muốn thể hiện năng lực nghiệp vụ của mình, không dám làm càn, nín nhịn đến mức gần như bị nội thương, cô đặc biệt nghiêm túc cầm lấy tờ thông tin cá nhân đã điền sẵn trước mặt Sở Hoài Nam: "Anh đi theo tôi."
Sở Hoài Nam liếc nhìn Thẩm Thính, hơi ngẩng đầu dùng cằm chỉ vào vai phải của đối phương: "Một mình em ổn không?"
Thẩm Thính vẫn chậm rãi điền tài liệu, mục đích là để Sở Hoài Nam vào phòng hỏi cung trước mình, vì vậy y không ngẩng đầu lên mà trả lời: "Bao nhiêu ngày qua, ngay cả ngủ tôi cũng ngủ một mình. Hỏi vài câu thì có gì mà không được? Anh mau đi đi, đừng để người đẹp cảnh sát phải chờ."
Nói rồi, y liếc mắt về phía Phan Tiểu Trúc đang đứng đợi Sở Hoài Nam làm biên bản ở gần đó, đá lông nheo ghẹo gái.
Phan Tiểu Trúc làm sao chịu nổi cảnh đội trưởng nhà mình cứ liên tục bị Tống Từ nhập như thế, đôi mắt trợn to hơn cả chuông đồng. Nghẹn họng một lúc lâu, cô mới dẫn vị công dân nhiệt tình mà cô thấy vô cùng xứng đôi với sếp lớn của mình vào phòng hỏi cung.
Bên kia, Văn Địch đã dẫn người đi kiểm tra kỹ lưỡng chiếc xe tải đông lạnh.
Kết quả điều tra đã xác nhận suy đoán của Thẩm Thính và Sở Hoài Nam – Hiện trường giết người, phân xác quả thực là di động.
Trong thùng xe đông lạnh, có phản ứng Luminol rất rõ ràng.
Mặc dù Lý Tống Nguyên xảo quyệt đã rất cẩn thận dọn dẹp thùng xe sau khi gây án. Nhưng sau khi xịt dung dịch Luminol và chất kích hoạt, những vết máu còn sót lại trong thùng xe, vốn không thể nhìn thấy bằng mắt thường, đã ngay lập tức xúc tác phản ứng phát quang.
Những tội ác vấy máu, trong không gian kín mít, phát ra ánh sáng xanh mờ ảo.
Trong toa xe là một cảnh tượng hỗn độn, trần xe dính đầy những vệt máu bắn tung tóe, xung quanh vết máu trung tâm có hình dạng gai nhọn và vệ tinh.
Dựa trên cường độ bắn tóe, lượng máu chảy ra và đặc điểm phân bố vết máu hình sóng, pháp y nhận định đây rất có thể là dấu vết để lại sau khi động mạch của nạn nhân bị vỡ và máu bắn ra. Việc máu bắn ra theo hình sóng cũng là do sự co bóp đặc trưng của động mạch.
Xung quanh thùng xe còn có nhiều vết máu văng tung toé.
Những vết máu với trạng thái khác nhau này chứng tỏ Lý Tống Nguyên đã dùng hung khí liên tục đánh đập nạn nhân, và rất có thể đã chặt đầu nạn nhân khi ông ta vẫn còn sống.
Sau khi thu được mẫu máu hợp lệ, pháp y đã sử dụng thuốc thử phát hiện máu tiềm ẩn BlueStar để xác nhận rằng những mẫu máu này thực sự thuộc về nạn nhân Trần Phong.
Bằng chứng rành rành, Lý Tống Nguyên không thể chối cãi.
Theo lý mà nói, tội phạm sa lưới, cảnh sát hình sự phụ trách sẽ thẩm vấn theo quy trình, sau đó giao người cho phòng tiền thẩm, vụ án đến đây là sáng tỏ.
Nhưng vụ án này lại không thể kết thúc hoàn toàn như cảnh sát dự đoán.
—------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com