Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Editor: Gấu Gầy

Lý Tống Nguyên là một sát thủ chuyên nghiệp máu lạnh, có lẽ còn mắc chứng hoang tưởng bị hại.

Mặc dù gã thừa nhận mình đã giết Trần Phong, phân xác và vứt xác. Nhưng khi nói đến động cơ giết người, gã lại như một con chó điên bắt đầu cắn bừa: "Tao giết hắn ta là vì hắn ta đáng chết, hắn ta là cớm bẩn! Cảnh sát chúng mày cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì!"

Cách nói "cớm bẩn" thực sự quá nhạy cảm, chỉ xoay quanh điểm này thôi mà Trần Thông và Tưởng Chí đã hỏi đi hỏi lại gã không dưới mười lần.

Thế nhưng, ngoài việc liên tục lặp lại cùng một câu nói, Lý Tống Nguyên không nói ra bất cứ điều gì.

Đừng nói là đưa ra bằng chứng chứng minh Trần Phong là cớm bẩn, gã thậm chí còn không thể nói rõ tại sao lại khẳng định chắc nịch rằng mười lăm năm trước Lý Quảng Cường được thuê để giết người.

Trong suốt hơn mười phút thẩm vấn, gã cứ lặp đi lặp lại một câu nói điên rồ: "Cảnh sát chó má đã hại cha tao". Sự cố chấp vô lý này khiến Trần Thông và Tưởng Chí, những người phụ trách thẩm vấn, cảm thấy vô cùng khó xử.

Do ảnh hưởng nghiêm trọng của vụ án giết cảnh sát ngày 05/02, Cục Công an thành phố đã đặc biệt cử một chuyên gia tâm lý tội phạm lão làng xuống hỗ trợ thẩm vấn. Mười lăm phút sau, vị chuyên gia ngoài sáu mươi tuổi này đã thay thế Trần Thông, tiếp tục phối hợp với Tưởng Chí để tiến hành một vòng hỏi cung mới đối với nghi phạm.

Trần Thông bước ra khỏi phòng thẩm vấn, dẫn Thẩm Thính vẫn còn đang giả vờ cúi đầu điền thông tin cá nhân tại bàn tiếp dân vào phòng giám sát.

Để có thể bảo mật danh tính của Thẩm Thính ở mức tối đa, Trần Thông đã cho các đồng nghiệp khác ra ngoài. Lúc này, trong phòng giám sát chỉ còn lại hai người họ.

Cách một tấm kính nhìn một chiều, Thẩm Thính vừa bước vào đã thấy Lý Tống Nguyên đang kích động dùng còng tay gõ lên bàn, vừa gõ vừa la lớn: "Cha tao không phải vì nghiện ma túy mà phát điên! Ông ấy nhận tiền rồi mới đi giết tên cảnh sát đó!"

Câu này Thẩm Thính đã nghe thấy trên sân thượng, lúc này đã chuẩn bị tâm lý nên không còn khó chịu nữa, động tác ghé sát vào màn hình giám sát không hề dừng lại, cảm xúc trên mặt cũng không hề gợn sóng.

Ngược lại là Trần Thông, khi nghe đối phương nhắc đến Thẩm Chỉ, người đã bị sát hại mười lăm năm trước, anh có chút không đành lòng, nhìn Thẩm Thính thật sâu.

Thẩm Thính không chút biểu cảm đeo tai nghe giám sát vào.

Trong phòng thẩm vấn, chuyên gia tâm lý đang cố gắng xoa dịu cảm xúc của Lý Tống Nguyên, ông ta nhẹ nhàng dẫn dắt: "Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của cậu, cũng rất hiểu sự tức giận của cậu, vậy cậu có biết, năm đó rốt cuộc là ai đã sai ba cậu đi giết người không?"

Lý Tống Nguyên mới vừa kích động la hét ầm ĩ về việc có người thuê sát thủ bỗng khựng lại một chút, rồi im lặng, gần như theo bản năng lắc đầu.

Gã không biết năm đó ai là kẻ chủ mưu đứng sau. Việc thuê sát thủ giết người chỉ là suy đoán của gã dựa trên cái chết của cha gã là Lý Quảng Cường, cùng với khoản tiền lớn bất ngờ xuất hiện trước khi vụ án xảy ra.

Gã vẫn nhớ năm đó, sau khi cha gã nhận được mười vạn tệ tiền mặt, lập tức chia cho gã hai vạn, còn dặn đi dặn lại: "Nếu sau này cha không còn nữa, con nhất định phải chăm sóc em con! Phải phụng dưỡng bác Lương Trung đến cuối đời."

Vẻ mặt nghiêm nghị của cha khi dặn dò gã, dường như vẫn còn hiện rõ trước mắt, nhưng nghĩ kỹ lại, đã qua mười lăm năm rồi. Mười lăm năm không rõ ràng này dài đằng đẵng, nhưng lại thoáng chốc trôi qua.

Sau khi trói Trần Phong về, gã cũng từng thử dùng hình phạt để ép hỏi toàn bộ sự thật về vụ án năm đó. Nhưng miệng của Trần Phong lại kín hơn gã tưởng rất nhiều. Tên cảnh sát biến chất đáng ghét đó từ đầu đến cuối nói rất ít, bị đánh cũng không cầu xin tha thứ.

Chỉ khi gã nhắc đến viên cảnh sát bị sát hại năm đó, đối phương mới hạ giọng nói một câu: "Cái chết của anh ấy, tôi phải chịu trách nhiệm."

Còn về những tình tiết khác của vụ án năm đó, mặc cho Lý Tống Nguyên có đe dọa hay dụ dỗ thế nào, cũng không hỏi ra được gì. Trần Phong từ đầu đến cuối không phủ nhận mình có liên quan đến vụ án mạng mười lăm năm trước. Nhưng rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào, và kẻ chủ mưu đằng sau rốt cuộc là ai? Cho đến hôm nay, Lý Tống Nguyên vẫn hoàn toàn không biết.

Vị chuyên gia lớn tuổi đã nắm được tình hình, nhưng cố tình đổi cách nói, một lần nữa hỏi: "Cậu giết Trần Phong, là vì ông ta chính là người đã thuê cha cậu năm xưa, đúng không?"

Lý Tống Nguyên ngồi trên chiếc ghế cứng ngắc trong phòng thẩm vấn, nhưng vẫn không quên giữ thẳng lưng. Gã im lặng, không khẳng định cũng không phủ nhận.

Vị chuyên gia giàu kinh nghiệm lập tức đưa ra phán đoán, hỏi ngược lại: "Ông ta không có thuê người giết người, đúng không?"

"Tôi không biết tiền là do ai đưa, nhưng tôi biết chắc chắn Trần Phong có liên quan đến chuyện này!" Lý Tống Nguyên nghiến răng cười khẩy, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Hắn ta đáng chết."

"À, ra vậy." Vị chuyên gia già lập tức gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lộ ra vẻ mặt vừa thương cảm vừa hiền từ, giống như một bậc trưởng bối đang trò chuyện thân mật với lớp trẻ, "Nhưng tại sao cậu lại nghĩ ông ta đáng chết? Ông ta đã làm gì?"

Người đàn ông lớn tuổi với khuôn mặt hiền từ, lập trường trung lập, cứ như ông ấy thực sự chỉ là một người lắng nghe đơn thuần.

Đây là một trong số ít người sẵn lòng kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của gã trong ngần ấy năm.

Nếu cha gã còn sống, chắc ông cũng già như vậy. Già đến mức tóc bạc trắng, nếp nhăn nơi khóe mắt có thể kẹp chết ruồi.

Mũi của Lý Tống Nguyên cay cay, đột nhiên gã nói một câu không đầu không cuối: "Cha tôi đối xử với chúng tôi rất tốt."

"Chúng tôi" là chỉ anh ta và ai?" Tưởng Chí nãy giờ vẫn im lặng giật mình vì giọng nói đột ngột truyền đến từ tai nghe. Ngẩng đầu nhìn bức tường kính đang phát sáng, lúc này cậu mới nhận ra, đầu dây bên kia là Thẩm Thính.

Thế là cậu cúi đầu xuống, nhanh chóng viết chữ "chúng tôi" vào biên bản hỏi cung, khoanh tròn chữ rồi đánh dấu hỏi.

Dưới sự hướng dẫn của vị chuyên gia già, Lý Tống Nguyên bắt đầu kể về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày của gã và cha mình, Lý Quảng Cường.

Trong lời kể của gã, Lý Quảng Cường là một người đầy mâu thuẫn. Là một người cha, ông ta hiền từ, khoan dung và dịu dàng. Nhưng là một tên nghiện, ông ta lại điên loạn, tàn bạo và tham lam.

Lý Tống Nguyên ba mươi mấy tuổi chìm đắm trong hồi ức, không thể thoát ra được. Người đàn ông to lớn ngồi thẳng lưng, giống như một đứa trẻ bị oan ức, hốc mắt hơi đỏ, đôi tay bị còng không ngừng run rẩy.

Nhắc tới đêm trước khi xảy ra vụ án mười lăm năm về trước, tất cả các chi tiết và cảnh tượng vẫn còn hiện rõ mồn một.

Theo lời gã, trưa hôm đó Lý Quảng Cường đến phố đi bộ với mục tiêu rõ ràng là để giết Thẩm Chỉ. Còn việc vung dao chém bừa, gặp ai giết nấy chỉ là làm theo yêu cầu của kẻ chủ mưu, diễn kịch mà thôi. Sau khi hành động thành công, cái chết thảm do dùng ma túy quá liều chẳng qua là bị người ta thủ tiêu diệt khẩu một cách gọn gàng.

Lý Tống Nguyên hoàn toàn không tin, người cha đêm hôm trước còn hẹn cùng mình bỏ trốn, lại có thể chết vì tiêm ma tuý quá liều trong một căn nhà thuê khác không lâu sau khi vụ án xảy ra.

Gã nói, Lý Quảng Cường từng hẹn với gã, vào khoảng 1 giờ chiều ngày xảy ra vụ án, sẽ gọi điện cho anh ta. Nếu điện thoại không gọi đến đúng giờ, thì cứ cầm hai vạn tệ đó đi trước.

Hôm đó, Lý Tống Nguyên đợi mãi đến 1 giờ 10 phút chiều mà vẫn không nhận được cuộc gọi nào, cho nên gã làm theo lời dặn của Lý Quảng Cường, thay bộ quần áo nhân viên bưu điện mà cha mình đã chuẩn bị cho. Cải trang xong, gã xách hành lý rời đi.

Khi xuống lầu, gã tình cờ lướt qua Trần Phong đang vội vã đi lên lầu. Vì lúc đó đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, nên gã đặc biệt ấn tượng với Trần Phong, người đã chạm mặt với mình. Gã nhớ rất rõ, Trần Phong đi thẳng đến nhà gã, còn gõ cửa.

Năm đó, gã đã nghi ngờ ông ta rồi. Sau này được người khác nhắc nhở, gã càng khẳng định, Trần Phong chắc chắn có vấn đề!

Khi Trần Phong đến nhà gã, chỉ mới vài chục phút trôi qua kể từ khi cha gã giết người ở phố đi bộ. Nếu không phải đã biết trước, làm sao Trần Phong có thể lập tức tìm đến nhà gã được?

Hồi tưởng kỹ lại, gã nhớ lúc lên lầu, tay phải của Trần Phong vẫn luôn đút trong túi quần. Càng nghĩ càng thấy, có lẽ lúc đó, trong tay đối phương đang cầm một con dao dùng để diệt khẩu!

"Được người khác nhắc nhở? Được ai nhắc nhở?" Giọng nói bình tĩnh của Thẩm Thính truyền qua bộ đàm, lẫn chút tạp âm của dòng điện, giọng rất nhỏ, trong âm cuối có chút run rẩy khó nhận ra.

Lời kể của Lý Tống Nguyên khiến Tưởng Chí cảm thấy rất khó chịu, cậu cúi đầu ghi lại những điểm nghi vấn, không kìm được khẽ thở dài một hơi.

Đội trưởng Thẩm chắc chắn còn khó chịu hơn. Bởi vì "tên cảnh sát" mà Lý Tống Nguyên nói một cách nhẹ nhàng chính là cha ruột của anh ấy, người có mối quan hệ máu mủ ruột rà.

Tưởng Chí vốn luôn tự cho mình là giỏi, lúc này tự vấn lương tâm, không khỏi kính nể người đội trưởng vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra này.

Nếu là cậu, đột nhiên biết cái chết của cha mình mười lăm năm trước có thể không phải là tai nạn, mà còn có mối liên hệ phức tạp với người đã quan tâm chăm sóc mình bấy lâu nay. Thì lẽ đã suy sụp tinh thần trong phòng giám sát lúc này rồi. Làm sao mà còn bận tâm nghe nghi phạm nói gì, chứ đừng nói đến việc phải phân tích từng chữ một cách rành mạch, rồi từ những chi tiết nhỏ nhặt trong lời nói của đối phương mà tìm ra điểm nghi vấn.

Đều là con người, đều là máu thịt. Ai cũng có gia đình, ai cũng có anh em.

Cảnh đốc Thẩm chuyên nghiệp đến mức gần như sắt đá. Tưởng Chí hít sâu một hơi, nhất thời tâm trạng phức tạp.

Lý Tống Nguyên cũng đang nói đến đoạn cảm xúc dâng trào, nhắc đến Trần Phong, gã nghiến răng ken két, vẻ mặt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống: "Đừng nói cái tên chó má kia trước khi chết đã thừa nhận mình có liên quan đến vụ án giết người đó! Cho dù hắn ta không thừa nhận, tôi cũng biết hắn ta chắc chắn không phải là người tốt lành gì!"

"Nhưng anh đâu có bằng chứng chứng minh năm đó Trần Phong đã thuê người giết người. Nếu mọi chuyện chỉ là trùng hợp thì sao? Còn cái gọi là lời thú tội của anh, cũng có thể là do bị ép cung!" Tưởng Chí thấy gã võ đoán và lỗ mãng, không khỏi nhíu mày nói.

"Trùng hợp à?" Lý Tống Nguyên như nghe một câu chuyện cười, nhếch mép: "Quan bênh quan? Cảnh sát bảo vệ cảnh sát biến chất, đúng là đồng nghiệp có khác!"

Gã dùng cổ tay đang bị còng đập mạnh xuống bàn: "Nếu hắn ta không có liên quan đến kẻ chủ mưu, vậy tại sao chưa đầy nửa tiếng sau khi cha tôi giết người, hắn ta đã mò đến chỗ tôi rồi?"

Khóe miệng gã bị kéo ra một góc kỳ dị, trông như đang cười, lại như đang khóc: "Bọn chúng giết cha tôi còn chưa đủ, còn muốn đến giết tôi bịt miệng!"

Trong nỗi đau điên cuồng, một cảm giác đắc ý mâu thuẫn khiến Lý Tống Nguyên không kìm được mà hừ lạnh một tiếng: "Bọn chúng muốn giết tôi? Ha, nhưng lại không ngờ, có ngày Trần Phong lại bị tôi xẻ thịt như heo chó! Tôi đang thay trời hành đạo!"

"Tôi thấy cậu giết ông ta rất chuyên nghiệp." Vị chuyên gia lớn tuổi nhìn chằm chằm vào mặt Lý Tống Nguyên, đột nhiên cảm thán một câu.

Lý Tống Nguyên được "khen" càng đắc ý hơn: "Mấy năm nay, tôi chủ yếu làm việc cho người ta ở chợ đen."

Vị chuyên gia và Tưởng Chí ngồi đối diện gã, đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng, cái gọi là "làm việc" trong lời gã chỉ là giúp người ta chạy việc vặt.

Ánh mắt cả hai đều đồng loạt đổ dồn vào khuôn mặt Lý Tống Nguyên.

Lý Tống Nguyên buông xuôi, nghiêng người sang một bên, còng tay trên tay phát ra tiếng kêu lách cách: "Chắc chắn hai người đã điều tra cái thân phận mà tôi vẫn dùng rồi nhỉ."

Gánh một mạng người, hoặc nhiều hơn, đằng nào cũng chết, gã chẳng hãi gì, nhếch miệng cười, rất tự hào nói: "Không ngại nói cho hai người biết, thằng chó đó cũng đã chết rồi." Hắn ta nở nụ cười thần bí: "Cũng là do tôi giết."

Cảnh sát đã điều tra, Tiền Sâm, người bị Lý Tống Nguyên mạo danh, quả thật đã mất tích từ rất lâu rồi.

Cái tên này đúng là một thằng điên khát máu, giết người không chớp mắt. – Mấy cảnh sát hình sự đang tham gia thẩm vấn trong phòng hỏi cung và phòng giám sát đều thầm đồng tình với nhau.

"Ừm, giết người đối với cậu mà nói thì quá đơn giản rồi, nên dù Trần Phong có thể chỉ là đồng phạm, cậu cũng nhất định phải giết chết ông ta."

Vị chuyên gia lớn tuổi ngừng lại một chút, Tưởng Chí lập tức dùng bút gạch ngang dưới dòng chữ "được người ta nhắc nhở", rồi tranh thủ hỏi: "Nhưng chủ mưu là ai? Về điểm này, người đã nhắc nhở anh rằng Trần Phong có vấn đề, chắc chắn cũng đã nói cho anh biết rồi chứ?"

Lý Tống Nguyên im lặng. Người nhận được email nhắc nhở đó là Lý Hoàn Minh. Mặc dù gã không ngại để cảnh sát biết có một kẻ đứng sau giật dây tên là Whisper, nhưng tuyệt đối không thể kéo em trai Hoàn Minh vào chuyện này.

Cái tên Whisper ẩn mình trong bóng tối đó, chắc cũng đoán được gã sẽ vì bảo vệ Lý Hoàn Minh mà giữ kín chuyện email, nên ngay từ đầu mới chọn gửi email cho Lý Hoàn Minh...

Còn người kia, người có liên quan đến vụ án năm xưa được nhắc đến trong email...

Lý Tống Nguyên cười lạnh trong lòng, đám cảnh sát này đã trăm phương nghìn kế bảo vệ Trần Phong, nếu bây giờ gã nói ra kẻ chủ mưu còn lại, e rằng cũng chỉ là đánh rắn động cỏ mà thôi.

Tưởng Chí thấy gã im lặng, đẩy gọng kính, rồi đổi sang câu hỏi khác: "Anh vừa nói cha anh đối xử rất tốt với các anh. Các anh là anh và ai?"

Lý Tống Nguyên ngẩn người ra, sau đó mặt mày sa sầm, không nói một lời. Mấy tên cảnh sát này xảo quyệt hơn gã nghĩ.

Ngay lúc gã đang suy nghĩ xem nên đối phó thế nào, thì viên cảnh sát trẻ đeo kính trước mặt lại nói: "Thật ra, khả năng cha anh bị người ta thuê giết người, đúng là rất cao."

Thấy Lý Tống Nguyên ngẩng đầu lên, Tưởng Chí tiếp lời: "Vì chúng tôi đã điều tra, trước khi vụ án xảy ra, cha anh quả thật đã chuyển một khoản tiền lớn cho Lý Lương Trung. Và Lý Lương Trung đã dùng số tiền đó để phẫu thuật tim cho Lý Hoàn Minh."

Sau khi nghe thấy cái tên Lý Hoàn Minh, Lý Tống Nguyên cảnh giác nheo mắt lại: "Vậy vấn đề cậu muốn nói là gì?"

Tưởng Chí cười hiền, không hề giống một người nóng tính sẽ chửi bới "thằng chó" sau khi bắn trượt mục tiêu: "Anh có quan hệ gì với Lý Hoàn Minh?"

Câu hỏi này Lý Tống Nguyên trả lời khá nhanh: "Là anh em họ."

Sau đó, gã còn chủ động tiết lộ, mấy năm nay mình cũng thỉnh thoảng đi tìm Lý Hoàn Minh. Bởi vì năm xưa Lý Lương Trung đối xử rất tốt với hai cha con gã, những năm gần đây gã kiếm được chút tiền, nên thường xuyên thông qua Lý Hoàn Minh gửi tiền để báo hiếu Lý Lương Trung.

"Vậy sau khi giết người, anh có liên hệ với Lý Hoàn Minh không?"

Để trả lời câu hỏi này, Lý Tống Nguyên đã tập dượt trong đầu không dưới trăm lần, gã không chút nghĩ ngợi nói: "Có liên lạc rồi, tôi không nhắc đến chuyện giết người, nhưng nó cứ lờ mờ dò hỏi mãi, phiền chết đi được."

Không đợi Tưởng Chí hỏi thêm, gã khai luôn những chi tiết khác mà cảnh sát muốn biết.

Để công bố nỗi oan ức của cha mình cho thiên hạ, Lý Tống Nguyên đã dựa trên nguyên tắc "nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất", sau khi gây án, gã đã gửi thông tin về dấu vân tay cho We Fashion, nơi Lý Hoàn Minh làm biên tập viên.

Chiếc ba lô đựng thi thể cũng là do gã sai Vương Gia Nam đi lấy. Còn tờ giấy và hai dấu vân tay dính máu trên bệ cửa sổ nhà Trần Phong, chính là kiệt tác mà gã để lại nhằm thu hút sự chú ý của cảnh sát đến vụ án giết người mười lăm năm trước.

Công nghệ hiện đại ngày càng phát triển, việc làm màng vân tay không phải là chuyện khó. Có rất nhiều nhân viên văn phòng trẻ hay đi muộn về sớm, để đối phó với máy chấm công của công ty, họ sẽ mua vật liệu trên mạng, tự làm vỏ bọc vân tay, nhờ đồng nghiệp có quan hệ tốt điểm danh hộ đúng giờ, với hy vọng không bị mất tiền thưởng chuyên cần.

Trên đời này, cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn. Làm một cái khuôn vân tay để đối phó với việc chấm công thì có gì to tát. Nghe nói, ở New York, có quy định không cho phép vũ nữ thoát y biểu diễn khỏa thân hoàn toàn, nên họ đi giày.

Khuôn vân tay của Lý Quảng Cường là một trong số ít những di vật mà ông ta để lại cho Lý Tống Nguyên.

Hơn mười năm trước, Lý Quảng Cường từng làm bảo kê ở một quán karaoke. Đây là một công việc cần phải chấm công đúng giờ.

Để đảm bảo nhân viên đi làm đúng giờ, KTV đã nhập về một chiếc máy chấm công vân tay rất hiện đại vào năm đó.

Tuy nhiên, trên có chính sách, dưới có đối sách. Chỉ vài ngày sau khi đi làm, Lý Quảng Cường đã được đồng nghiệp nhắc nhở, mua dụng cụ và vật liệu, tự làm vài bộ khuôn vân tay của mình. Lúc đó ông ta làm khuôn là để nhờ mấy anh em thân thiết trong KTV chấm công hộ, tránh bị trừ công khi vắng mặt hay đi muộn.

Nhưng ai mà ngờ được, những trò vặt vãnh để qua mặt ông chủ này, sau mười lăm năm, lại trở thành dấu vân tay dính máu, nước mắt và tội ác tại hiện trường vụ án.

Lý Tống Nguyên tỏ ra thành thật khai báo toàn bộ quá trình gây án. Những lời này gã đã diễn tập trước, thuộc làu làu rồi. Ngoài việc kể lại toàn bộ quá trình mình giết người, trong lời khai của gã còn liên tục nhấn mạnh một điểm quan trọng khác: Lý Hoàn Minh vô tội, cậu ta hoàn toàn không biết gì về vụ án này.

Đến đây, nhiệm vụ phối hợp của chuyên gia tâm lý đã gần như hoàn thành. Ông nghiêng mặt, nhìn Tưởng Chí với ánh mắt dò hỏi.

Tưởng Chí Triều gật đầu với vị chuyên gia lớn tuổi của cục, sau đó chỉnh lại tai nghe, làm theo chỉ dẫn của Thẩm Thính, tiếp tục truy hỏi: "Chúng tôi được biết, trong quá trình lái xe hôm nay, anh đã nhận được một cuộc điện thoại, người gọi đến là ai?"

Lý Tống Nguyên đương nhiên biết rõ, cuộc điện thoại đó là do Lý Hoàn Minh gọi. Lý Hoàn Minh nhận được email mới của Whisper, nói rằng gã đã bị cảnh sát để mắt tới, yêu cầu gã lập tức tìm cách rời khỏi Giang Hỗ.

Đến nước này, Lý Tống Nguyên tự biết tội chết khó thoát, bèn khăng khăng nói: "Điện thoại quấy rối."

"Vậy thì anh giải thích thế nào về việc, sau khi nhận được điện thoại, anh lập tức đi chệch khỏi lộ trình làm việc, rồi bắt đầu cố gắng bỏ trốn?"

"Trực giác." Lý Tống Nguyên ngẩng đầu lên, giống như một con gà chọi đang chờ bị cắt tiết, nhướng mày nói: "Luật nào quy định, tôi không được phép đột nhiên muốn bỏ chạy sau khi nhận được một cuộc điện thoại quấy rối?"

Nghe thấy câu trả lời này, Trần Thông trong phòng giám sát không khỏi "chậc" một tiếng.

Họ đã kiểm tra nhật ký cuộc gọi của Lý Tống Nguyên, cuộc gọi thúc đẩy Lý Tống Nguyên bỏ trốn được thực hiện từ một sim rác.

Vì vậy, chỉ cần Lý Tống Nguyên khăng khăng nói đó là cuộc gọi quấy rối, thì mọi manh mối về cuộc điện thoại này sẽ bị cắt đứt hoàn toàn.

Đại cục đã định, Thẩm Thính tháo tai nghe, nói với Trần Thông đang nhíu mày ở bên cạnh: "Hiện tại có vài điểm nghi vấn chưa được giải quyết, các anh có thể hỏi thêm một cách có trọng tâm trong quá trình thẩm vấn sau này."

Nhanh như vậy đã sắp xếp được suy nghĩ rồi à? Trần Thông vẫn đang vò đầu bứt tai ngạc nhiên cầm bút lên, dựng tai chăm chú lắng nghe.

"Thứ nhất, khi Lý Tống Nguyên trình bày động cơ gây án, anh ta vô thức tiết lộ rằng anh ta đã tiếp xúc với một người bí ẩn, người này đã nhắc nhở anh ta rằng Trần Phong có vấn đề. Người bí ẩn đó là ai? Thứ hai, theo lời khai của anh ta, ngoài Trần Phong ra, còn có ít nhất một người khác đang làm việc trong hệ thống cảnh sát mà Lý Tống Nguyên cho là cớm bẩn. Người hoặc những người này là ai? Thứ ba, theo lời anh ta nói, khả năng Lý Quảng Cường bị người khác thuê là rất cao, hồ sơ vụ án mười lăm năm trước vẫn cần nhờ đồng nghiệp khác xem xét lại. Nếu đúng như Lý Tống Nguyên nói, nạn nhân năm đó đã bị sát hại, vậy tại sao ông ta nhất định phải chết? Và ai, nhất định phải bỏ tiền ra để mua mạng ông ta."

Dừng một chút, Thẩm Thính hạ giọng nói tiếp: "Còn nữa, đừng quên người cung cấp ảnh Lý Quảng Cường mua ma túy cho cảnh sát. Đó là điểm giao nhau duy nhất trên bề mặt giữa Trần Phong và Lý Quảng Cường. Việc phát hiện ra xác chết trong nhà Trần Phong vốn đã rất đáng ngờ. Nếu ông ta thực sự có liên quan đến vụ án thuê người giết người cách đây mười lăm năm, thì e rằng Trần Phong đã sớm là một quân cờ mà tập đoàn tội phạm cài cắm vào nội bộ cảnh sát. Như vậy, tất cả những vụ án lớn mà ông ta từng xử lý cũng cần phải được tìm ra và điều tra lại."

Nghĩ một lát, y lại bổ sung thêm: "Ngoài ra, Lý Tống Nguyên vừa nhắc đến việc anh ta từng làm việc cho người khác ở chợ đen, tôi cho rằng cái gọi là làm việc, có lẽ cũng là làm sát thủ hay gì đó tương tự. Cái này cũng cần phải đào sâu. Mua bán mạng người ở chợ đen, tuyệt đối không thể dung thứ."

Thẩm Thính nín thở nói xong, đột nhiên cảm thấy xương sườn trong lồng ngực đau hơn.

Chẳng ai ngờ được, trái tim sắt đá này lại có vết thương.

Vết thương cũ phải mất mười lăm năm mới lành lại được một chút, chưa kịp khép miệng thì đã bị người ta xé toạc ra một lần nữa, còn rắc thêm chút muối.

Cái chết của cha y là một vụ giết người có chủ đích ư? Trần Phong, người đã nhìn y lớn lên từ nhỏ, lại là cảnh sát biến chất có liên quan đến vụ giết người này?

Làm sao có thể chứ?

Mặc dù vào ngày xảy ra vụ án, Trần Phong quả thật có hẹn cha đi ăn trưa cùng.

Cuộc điện thoại cuối cùng của cha y trước khi mất cũng là do ông ấy gọi, ngay trước khi bị Lý Quảng Cường tấn công.

Nhưng dù có thật như Lý Tống Nguyên khai, Trần Phong từng nói: "Tôi phải chịu trách nhiệm về cái chết của anh ấy", thì chắc chắn cũng chỉ là trách nhiệm xa xôi về việc "hẹn đi ăn" mà thôi!

Chắc chắn là như vậy!

Y còn nhớ, trước đây khi Trần Phong và cha y cùng uống rượu ở nhà, cha y luôn khuyên đối phương đừng có nóng tính, ảnh hưởng danh tiếng trong đội.

Còn Trần Phong thì chẳng có chút hối cải nào, cười ha hả nói mình độc thân, điển hình cho kiểu một mình ăn no cả nhà không đói. Một người đến cả gia đình tử tế cũng không có, cần danh tiếng tốt để làm gì?

"Phá được án là được rồi. Tôi lười quan tâm người ta nói gì lắm." Thẩm Thính vẫn còn nhớ sự dũng cảm và thẳng thắn hiện rõ trên gương mặt đỏ bừng vì say rượu của đối phương.

Một người như vậy lại là cớm bẩn sao?

Ông ta cấu kết với tội phạm thì được cái chó gì?

Thế nên, chắc chắn là không rồi!

Thẩm Thính ép mình phải lạc quan hết mức có thể, nghĩ theo hướng tốt đẹp.

Nhưng lý trí lại ngay lập tức dội một gáo nước lạnh vào đầu y.

Nếu Trần Phong thực sự vô tội, vậy thì "xác sống" trong nhà ông ta từ đâu ra?

Huống hồ, tổng hợp các bằng chứng hiện có cho thấy, Lý Tống Nguyên không có lý do gì để nói dối về chuyện của Trần Phong.

Mà cho dù Trần Phong không có liên quan đến cái chết của cha y, cũng không thể loại trừ nghi ngờ khả năng ông ta là "cớm bẩn".

Lời tố cáo của Lý Tống Nguyên tuy không có bằng chứng. Nhưng Trần Phong, người bị khám xét nhà ra ma túy, lại bị cuốn vào nghi vấn "cớm bẩn", thanh danh cả đời coi như hoàn toàn tan nát.

Thẩm Thính đau khổ vì sự lý trí của mình. Hơn ai hết, y cũng muốn có thể đứng ra vào lúc này, nói vài lời bênh vực cho viên cảnh sát già đã không thể tự mình kêu oan nữa.

Thế nhưng, y mím chặt môi, cuối cùng ngoài những phân tích liên quan đến vụ án, không nói thêm một lời nào.

Y không thể vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng đến phán đoán vụ án của các đồng nghiệp khác.

......

Trần Thông tỉ mỉ tiêu hóa những lời của Thẩm Thính, suy nghĩ hồi lâu, lông mày nhíu chặt vẫn không giãn ra: "Sếp Thẩm, những điều sếp nói về cơ bản tôi đều đồng ý. Nhưng có một điểm, làm sao sếp biết còn có một hoặc vài cảnh sát biến chất khác?"

Thẩm Thính kiềm chế cảm xúc đang xáo động, giọng điệu bình thản nói: "Lý Tống Nguyên đã lặp đi lặp lại nhiều lần 'bọn chúng đã giết cha tôi', 'bọn chúng muốn giết tôi'. Thực ra, anh ta không thể hoàn toàn chắc chắn Trần Phong chính là kẻ chủ mưu thuê người giết người. Nhưng anh ta vẫn luôn xếp Trần Phong vào phạm trù cớm bẩn. Kẻ bí ẩn đã nói với anh ta rằng Trần Phong rất đáng ngờ, chắc chắn cũng đã nói hoặc ít nhất là ám chỉ với anh ta rằng, vụ án mạng mười lăm năm trước, ngoài Trần Phong ra, còn có những kẻ tham gia khác, và rất có thể cũng là cảnh sát."

Thẩm Thính cúi đầu, ánh sáng từ màn hình giám sát phủ lên khuôn mặt y một lớp huỳnh quang nhợt nhạt u ám: "Lý Tống Nguyên chọn Trần Phong làm đối tượng ra tay đầu tiên, có hai khả năng. Một là, người kia đã không còn trên đời nữa. Hai là, người kia khó ra tay hơn Trần Phong. Cá nhân tôi nghiêng về khả năng thứ hai hơn."

Người như thế nào lại khó ra tay hơn Trần Phong, một người có thân thủ không tồi? Thẩm Thính nhanh chóng có được câu trả lời: người có địa vị cao, quyền thế lớn, hoặc người khó tìm tung tích.

Nghĩ vậy, y lặng lẽ cúi đầu nhìn đồng hồ, đã hơn một tiếng kể từ khi Sở Hoài Nam bị Phan Tiểu Trúc kéo đi lấy lời khai. Biên bản phối hợp điều tra này dù có cố gắng trì hoãn đến mấy cũng đã đến giới hạn rồi. Nếu còn kéo dài nữa, khó mà đảm bảo tên tư bản "gian xảo" kia sẽ không nghi ngờ.

"Sếp Thẩm, đội phó Trần!" Đúng lúc này, Văn Địch đẩy cửa bước vào, tay cầm một biển số xe. Vừa phá xong án, tâm trạng cậu tốt đến mức muốn bay lên. Sau khi chào hỏi xong, cậu nháy mắt với Thẩm Thính, rồi cười hì hì nhét biển số xe vào tay Trần Thông, "Đội phó Trần, đây là biển số xe sếp Thẩm bảo tôi đưa cho anh. Nói là muốn điều tra xem, là thằng quỷ nào to gan, dám trong thời kỳ trấn áp nghiêm ngặt mà dùng xe công vào việc riêng, lái xe cảnh sát đi rạp chiếu phim xem phim!"

Tâm trạng vui như ăn tết của Văn Địch hoàn toàn không hợp với sự im lặng trong phòng giám sát. Trần Thông không khỏi liếc mắt ra hiệu cho cậu.

Văn Địch không hiểu gì, chỉ mấp máy môi hỏi lại "Sao thế?".

Không đợi Trần Thông kịp nháy mắt ra hiệu thêm lần nữa, Thẩm Thính đã chủ động phá vỡ sự im lặng, nhẹ giọng nói: "Văn Địch, cậu đến giúp tôi làm một bản tường trình."

Sở Hoài Nam vẫn đang đợi ở bên ngoài, diễn kịch thì phải diễn cho trót. Y cố gắng chuyển hướng sự chú ý, nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai nhưng đáng ghét của tên tư bản kia, tưởng tượng xem lát nữa sẽ đối phó với đối phương như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, cục tức nghẹn trong lồng ngực cũng vơi đi phần nào, tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút.

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com