Chương 44
Editor: Gấu Gầy
Mặc dù hiện tại không có bằng chứng nào có thể xác nhận lời tố cáo của Lý Tống Nguyên đối với Trần Phong.
Nhưng động cơ gây án của gã rõ ràng, lại nhận tội ngay trong ngày bị bắt, cộng thêm vật chứng đầy đủ. Vụ án giết cảnh sát ngày 02.05 có thể nói là đã đi vào giai đoạn kết thúc.
Mặc dù sau khi "Bộ luật Tố tụng Hình sự mới" được ban hành, Bộ Công an đã yêu cầu các cơ quan công an trên toàn quốc nhanh chóng thực hiện "tích hợp điều tra và xét xử". Nhưng do việc sáp nhập các bộ phận cần thời gian, hiện tại, điều tra hình sự và xét xử sơ bộ của thành phố Giang Hỗ vẫn tạm thời là hai bộ phận độc lập.
Vì vậy, mọi việc tiếp theo đều không nằm trong phạm vi công việc của Trần Thông và đồng nghiệp.
Vụ án này sẽ được chuyển trực tiếp đến Đội xét xử sơ bộ của Cục Công an thành phố. Người của Đội xét xử sơ bộ sẽ dựa trên bằng chứng tội phạm mà Đội điều tra hình sự đã thu thập được, tiếp tục làm rõ toàn bộ vụ án và quá trình điều tra, sau đó chuyển nghi phạm đến Viện Kiểm sát để truy tố.
Còn chuyện cảnh sát hình sự Trần Phong tàng trữ ma túy, bề ngoài thì người chết hết nợ, nhưng thực tế, vì liên quan đến loại ma túy mới "xác sống", vụ án này đã được nhập thẳng vào Hành Động Gỗ Đào, và tổ chuyên án sẽ tiếp tục điều tra bí mật.
Còn về vụ án Lý Quảng Cường bị nghi ngờ thuê người giết người cách đây mười lăm năm, Trần Thông quyết định viết báo cáo ngay trong đêm, xin lập án điều tra lại.
Khi Sở Hoài Nam bước ra khỏi phòng hỏi cung, Thẩm Thính đến sau hắn một bước vẫn chưa hoàn thành bản ghi lời khai. Hắn kiên nhẫn đợi ở quầy tiếp dân khoảng bốn năm phút, mới thấy đối phương chầm chậm bước ra từ một văn phòng khác.
Thanh niên không biểu lộ vui giận, hai tay tùy ý đút vào túi áo khoác, đôi chân thẳng tắp phung phí của trời mà bước những bước nhỏ.
Mặc dù vẻ mặt của đối phương rất bình tĩnh, nhưng không hiểu sao, Sở Hoài Nam vẫn tinh ý nhận ra một chút không vui từ ánh mắt cụp xuống của đối phương.
Khi ngẩng đầu nhìn thấy hắn, thanh niên vẫn luôn mím môi bỗng cười toe toét một cách vô tư, chút không vui nơi khóe mắt chân mày lập tức bị nụ cười xua tan không còn dấu vết. Cứ như thể trong bóng tối hư ảo, cuối cùng cũng lóe lên một điểm sáng chân thực, nhưng rồi lại bị bóng tối cuồn cuộn nuốt chửng ngay lập tức.
Tầng một của Cục Công an là phòng hộ khẩu và điểm làm thủ tục xuất nhập cảnh. Lúc này, gần đến giờ tan sở, nhưng lượng người ra vào vẫn còn khá đông. Cách đám đông, thấy đối phương cười rạng rỡ, Sở Hoài Nam bỗng nhiên có chút không vui. Hắn luôn cảm thấy đối phương đang cố tình đề phòng mình, hơn nữa còn đề phòng quá mức.
Thẩm Thính, người đi thẳng từ phòng giám sát đến phòng hỏi cung, trong khoảng thời gian trống ba năm phút sau khi làm xong bản tường trình, đã xem một bản kiểm điểm của Phan Tiểu Trúc. Trong báo cáo, cô đã nghiêm túc kiểm điểm hai lỗi nghiêm trọng mà mình đã mắc phải kể từ khi gia nhập đội hành động.
Ngoài việc không kịp thời thẳng thắn báo cáo về chuyện mình và Tiêu Tiêu đã quen biết từ trước. Cô thừa nhận rằng mình còn từng chụp trộm hai bức ảnh ở khu vực công cộng của khách sạn trong thời gian đến khách sạn Duyệt Hoài để họp, và đăng chúng lên nhóm chat của phần mềm liên lạc.
Mặc dù lúc đó cô đã cân nhắc đến tính bảo mật của hành động, đặc biệt nhấn mạnh với bạn bè trong nhóm rằng đây chỉ là những bức ảnh tìm được trên mạng. Nhưng với tư cách là một trong những thành viên của hành động bảo mật, cô đã phớt lờ kỷ luật, tự ý chụp ảnh trong cuộc họp hành động, và công khai chúng trong nhóm chat có hàng trăm thành viên, vẫn là một sai lầm rất sơ đẳng, hoàn toàn thiếu ý thức bảo mật.
Phan Tiểu Trúc đã viết ở cuối bản kiểm điểm: "Là người thì ai cũng sẽ mắc lỗi. Tôi cũng là người, có lòng hư vinh, cũng có lúc hồ đồ. Nhưng tôi sẽ không ngừng xem xét lại, sau khi phát hiện lỗi sai, sẽ tích cực sửa chữa, và cố gắng không tái phạm."
"Trên đời này không có ai hoàn hảo, nhưng chính những người không hoàn hảo như chúng ta, mang trong mình lý tưởng và nỗ lực, mới khiến thế giới này không ngừng tiến gần hơn đến những điều tốt đẹp. Sau này, tôi nhất định sẽ hành động sau khi đã suy nghĩ kỹ càng gấp bội. Kính mong lãnh đạo tha thứ cho những lỗi lầm mà tôi đã mắc phải trước đây..."
Ra khỏi văn phòng, Thẩm Thính vẫn còn đang suy nghĩ về câu nói "không hoàn hảo" của Phan Tiểu Trúc.
Thật ra, ai mà chẳng có khuyết điểm. Và sau khi cha y qua đời, viên cảnh sát hình sự Trần Phong, người đã thay thế cha y trở thành hình mẫu trong lòng y, chắc chắn cũng không hoàn hảo.
Ở một mức độ nào đó, ông ấy còn có rất nhiều khuyết điểm đáng ghét. Ví dụ như tự cao, tính tình nóng nảy...
Trước đây, y thường nghe các chú, các bác trong đội cảnh sát nói: "Chú Trần Phong của con là một người không theo quy tắc. Thường xuyên coi thường kỷ luật, tự ý hành động. Làm việc cùng chú ấy, đôi khi có thể khiến chúng ta tức chết."
Nghĩ đến đây, liệu những tép "xác sống" đó có phải là do ông ta không báo cáo, tự ý điều tra thu thập chứng cứ mà để lại không? Nếu thật sự như vậy, thì ít nhất xuất phát điểm là để điều tra vụ án, cũng coi như công lấp được tội.
Nhưng nếu ông ta chỉ là một người đi đường đã đi bên bờ sông nhiều năm, vô tình làm ướt giày. Thì có lẽ, đó chính là một bi kịch khác do bản chất xấu xa của con người tạo nên.
Nhưng bất kể thực tế thế nào, Thẩm Thính đều hiểu rằng mình không còn lựa chọn nào khác. Y chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, tìm ra sự thật, và cố gắng chấp nhận.
Đoạn đường ngắn từ văn phòng đến quầy tiếp dân, y đi với tâm trạng nặng trĩu, nhưng vẻ mặt vẫn ung dung. Nhìn thấy Sở Hoài Nam, y lập tức tươi cười chào hỏi: "Này, công dân nhiệt tình!"
Nhưng Sở Hoài Nam lại chẳng thèm để ý đến y, thậm chí còn lườm y một cái. Chưa đợi y đến gần, hắn đã quay người bỏ đi trước.
Thẩm Thính khó hiểu đi theo sau đối phương, hai người trước sau ra đến bãi đỗ xe.
Chiếc Bentley đỗ trong bãi, biển số đã được thay lại thành một dãy số 0 dài dằng dặc. Nhưng chiếc xe chuyên dụng của Sở Hoài Nam đã hoàn toàn mất đi vẻ sang trọng và kín đáo như trước. Bởi vì, cả chiếc xe đã bị Thẩm Thính đâm cho biến dạng hoàn toàn.
Phần đầu xe vốn thanh lịch và sắc sảo, giờ lõm sâu nghiêm trọng, đèn pha bên trái vỡ nát chỉ còn trơ lại khung đèn trống rỗng, đuôi xe cũng biến dạng. Ở giữa cốp sau, nút LOGO vốn dùng để mở cốp giờ cong vênh dở khóc dở cười. Còn hai bên cửa xe thì bị cào xước lộ cả lớp sơn lót. – Giống như một mỹ nhân bị người ta dùng dao rạch nát khuôn mặt xinh đẹp vậy.
Thẩm Thính xoa xoa cái cổ mỏi nhừ vì giữ nguyên một tư thế xem camera giám sát buổi thẩm vấn, rồi dựa theo logic của Tống Từ mà cười cợt nói bừa: "Ầy, đâm thành ra thế này rồi! Tôi cũng chẳng có tiền đền, nếu anh không ngại, sau này tôi sẽ lấy thân báo đáp nhé."
Sở Hoài Nam nghe vậy, khẽ liếc mắt sang. Khác với cái lườm nguýt hơi bực bội lúc nãy, cái nhìn lướt qua nửa cười nửa không này giống như xúc tu của một con côn trùng, khơi dậy cảm giác ngứa ngáy tê dại khắp người.
Thẩm Thính bị hắn nhìn đến mức có chút hối hận, tự trách mình sao cứ phải học theo cái miệng tiện của Tống Từ.
Tên tư bản "đẹp trai dáng chuẩn" trước mắt này nhìn có vẻ không "thẳng" cho lắm. Lỡ mà cứ trêu chọc như thế này, trêu ra nợ tình, chẳng lẽ thật sự phải hy sinh thân mình theo giặc sao?
Nghĩ vậy, y vội vàng ngậm miệng lại. Vừa thầm mắng Tống Từ trăng hoa đê tiện đến lần thứ một trăm hai mươi, vừa lặng lẽ mở cửa xe, cúi người ngồi vào.
Chiếc xe khác mà tài xế lái đến đậu cách đó không xa. Nhưng thấy Thẩm Thính đã ngồi vào chiếc Bentley bị hư hỏng nặng, Sở Hoài Nam cũng không nhắc nhở y đổi xe, chỉ cười một tiếng rồi ngồi vào ghế lái.
Trêu chọc xong thì bỏ chạy, đó là chiêu trò quen thuộc của thanh niên trước mặt. Sở Hoài Nam đã sớm học được cách tự mua vui cho mình. Xe vừa khởi động, bàn tay nắm cần số liền men theo ống quần thẳng thớm của đối phương, sờ soạng vào đùi trong.
Cơ bắp dưới lòng bàn tay rõ ràng căng cứng, Sở Hoài Nam nhìn thấy một thoáng miễn cưỡng trong đôi mắt trong veo và đầy ý cười của Thẩm Thính. Hắn hài lòng rút tay về, chậm rãi lái xe đi.
Mọi sự khó chịu trước đó vì "một cú sờ" này mà tan biến hết. Khóe môi của tên tư bản giãn ra vì nụ cười, giống như cây cung của thần Cupid được kéo căng, dây cung rung lên phát ra những lời thì thầm mờ ám: "Tôi không ngại sau này em dùng thân báo đáp, trước tiên cứ thu chút lãi đã."
Thẩm Thính hóa đá một giây, sau đó cố nén ý muốn đánh người, quay mặt đi không dám nhìn thẳng. Ngoài cửa sổ xe là dòng chữ "Cục Công an Giang Hỗ, Phân cục Lư An" được viết bằng kim loại, kiểu chữ Khải tiêu chuẩn.
Cảnh đốc Thẩm nghiêm túc suy nghĩ một chút, liệu có nên xuống xe báo cảnh sát với các đồng nghiệp ở đội trị an không. Nhưng nghĩ lại, mức độ quấy rối tình dục này có lẽ vẫn chưa đủ để bị tạm giam hành chính. Hơn nữa đều là đàn ông, sờ đùi một chút, chắc cũng không có gì.
Tự giải tỏa cho mình, Thẩm Thính giả vờ nghiêng đầu nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ, không ngừng thuyết phục bản thân phải học cách thích nghi với ánh mắt nóng bỏng như tia X của tên tư bản.
Trên đường đi, chiếc Bentley bị mất một mắt đã thu hút sự chú ý của rất nhiều tài xế khác.
Đàn ông có lẽ có một tình yêu tự nhiên với xe thể thao. Đối mặt với chiếc Bentley bị hư hỏng nặng, vài tài xế nam đã hạ cửa kính xe xuống, tò mò nhìn về phía họ.
Nhưng là chủ nhân của chiếc xe bị hư hỏng, Sở Hoài Nam lại không hề cảm thấy có gì đáng tiếc. Hắn vẫn lái xe với vẻ mặt bình thường, thỉnh thoảng liếc nhìn thanh niên đang ngồi thẳng tắp ở ghế phụ lái.
Lúc này, vì nghiêng mặt, chiếc cổ thon dài của người đó lộ ra hoàn toàn khỏi áo sơ mi. Góc độ này rất dễ khiến người ta liên tưởng.
Cơ bắp từ cổ đến vai kéo ra một đường cong đầy quyến rũ, những đường nét mượt mà uốn lượn từ vành tai xuống cổ áo...
Sở Hoài Nam lặng lẽ thu ánh mắt về.
Xe đã chạy đến gần khu nhà ổ chuột nơi họ từng đuổi theo Lý Tống Nguyên.
Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng mờ ám đang cuộn trào trong xe, Thẩm Thính không hề hay biết mình vừa bị âm thầm đánh giá chống cằm hỏi bâng quơ: "Sao anh lại quen thuộc khu này vậy? Chẳng lẽ trong giới tư bản còn thịnh hành việc nghiên cứu vị trí phân bố các khu nhà ổ chuột ở Giang Hỗ?"
Sở Hoài Nam "hà" một tiếng cười lên, dùng ánh mắt ra hiệu Thẩm Thính nhìn những khẩu hiệu di dời nhà cửa có thể thấy ở khắp mọi nơi hai bên đường.
Ngẩng đầu nhìn lên, khắp nơi đều là những khẩu hiệu vận động màu trắng trên nền đỏ như: "Giải tỏa hài hòa, lợi nước lợi dân!", "Tin đồn khiến người dân bỏ lỡ thời cơ, ít được lợi!", "Cò và chuyên gia sẽ không chịu trách nhiệm về lợi ích của bạn!".
Tên tư bản cười nhạt nói: "Khu đất này là dự án trúng thầu của Viễn Nam, đã bắt đầu chuẩn bị giải tỏa và tái định cư rồi."
Thẩm Thính nghẹn họng một lúc lâu cũng không tìm được lời nào để nói tiếp, đành phải "ồ" một tiếng ngắn ngủi. Lúc này mới biết, muốn trò chuyện cùng tần số với tư bản là một chuyện không hề dễ dàng.
Trời dần tối, những ánh đèn neon rực rỡ khoác lên màn đêm của Giang Hỗ một tấm áo choàng lộng lẫy. Đường hầm nội thành có chút tắc nghẽn, chiếc xe phía trước đứng im không nhúc nhích, Sở Hoài Nam bèn dứt khoát gạt cần số về mo, quay mặt sang nhìn y.
Thẩm Thính bị hắn nhìn đến sởn gai ốc, ánh mắt rời khỏi cửa sổ, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Làm gì?"
"Không làm gì cả, chỉ nhìn thôi." Tên tư bản thản nhiên dùng ánh mắt phác họa cơ thể người trước mặt, cười như không cười cảm thán: "Em cũng chẳng có mấy lạng thịt, làm sao mà lấy thân báo đáp?"
Thẩm Thính lập tức liên tưởng đến tin tức mình đọc mấy hôm trước – Do dịch tả heo châu Phi, giá thịt heo gần đây tăng vọt. Tính ra, nếu bán theo cân, có lẽ y cũng đáng giá một phần mười số tiền sơn sửa xe?
Sau khi chắc chắn rằng có bán mình đi cũng không đủ tiền đền, y giả vờ bất cần đời, bĩu môi một cái, dùng chiêu thao túng tâm lý một cách điêu luyện: "Sở tổng anh mà thiếu chút tiền sửa xe đó sao?"
Thanh niên nhìn nghiêng sang, mặt mày trông rất thiếu đánh, giơ ngón cái và ngón trỏ lên, làm ký hiệu tiền bạc, cười vô sỉ: "Anh cứ coi như số tiền này là làm từ thiện đi."
Sở Hoài Nam nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài của y, tự mình cảm thấy thứ kẹp giữa hai ngón tay đó, dường như là một trái tim khó lường.
Còn theo Thẩm Thính, những ngày qua, sự gần gũi mập mờ của Sở Hoài Nam rốt cuộc là thật sự có xu hướng tính dục thiểu số, hay cố ý thăm dò, vẫn chưa thể kết luận được.
Nhưng qua thời gian tiếp xúc, tổng hợp phong cách xử lý công việc của đối phương, y cá là dù Sở Hoài Nam có thật sự thích đàn ông, cũng sẽ không muốn làm người nằm dưới.
Vậy là, kết hợp với thuộc tính "top" thuần túy của Tống Từ, y nửa cười nửa không nói: "Lấy thân báo đáp cũng được, nhưng tôi chỉ nằm trên."
Nghe xong điều kiện của y, Sở Hoài Nam lại bật cười, trong đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng lấp lánh ngoài cửa sổ. Hắn cũng đánh cược một phen, cược rằng thanh niên trông có vẻ phóng đãng này, có lẽ chưa từng nghe nói đến "cưỡi ngựa". Cho nên hắn đặc biệt hào phóng nhún vai: "Tôi thì không sao cả, tùy em thôi."
Nhận được câu trả lời ngoài dự liệu, Thẩm Thính như ăn phải cái bánh bao thiu để qua đêm, nghẹn cứng ngắc ở cổ họng, nhổ ra cũng không được mà nuốt vào cũng không xong.
Cái gì mà "tôi thì không sao cả, tùy em"? Chẳng lẽ cái tên tư bản bị Từ Khải nói như Voldemort lại mê y đến mức có thể vì tình yêu mà nằm xuống?
Trên mặt y vẫn treo nụ cười đầy ẩn ý, nhưng trong lòng như muốn nổ tung. Lúc này y mới thực sự hiểu thế nào là "mặt cười ha hả, trong dạ chửi thề".
May mà lúc này dòng xe trong đường hầm tắc nghẽn như bãi đậu xe bắt đầu từ từ di chuyển trở lại. Vành đai trong không được bấm còi, sau khi xe phía sau điên cuồng nháy đèn pha một lúc, Sở Hoài Nam cuối cùng cũng rời mắt khỏi mặt y, rồi lại tập trung lái xe.
"Em nói xem, Lý Hoàn Minh đã ra trình diện chưa?"
Thẩm Thính bị đồng đội cho là có tư duy "nhảy cóc" rất dễ thích nghi với việc Sở Hoài Nam chuyển chủ đề nhanh chóng. Y vươn vai, nắm tay đấm nhẹ hai cái vào tấm lưng đang đau nhức, rồi lười biếng đáp: "Sao tôi biết được? Nhưng cảnh sát đâu có ngốc. Ngay cả chúng ta còn bị thẩm vấn một tiếng đồng hồ. Lúc này, chắc cậu ta cũng đã bị hỏi cung rồi."
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com