Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Editor: Gấu Gầy

Thật ra, Thẩm Thính đã sớm biết, Lý Hoàn Minh đã chủ động đến cơ quan công an trình báo không lâu trước khi Lý Tống Nguyên bị bắt giữ. 

Cậu ta trình báo với cảnh sát tiếp dân rằng, anh họ của mình là Lý Tống Nguyên có nghi vấn lớn về việc giết người. 

Sau khi biết được thông tin cậu ta cung cấp có liên quan đến vụ án giết cảnh sát 02.05, cảnh sát của đồn công an đã liên hệ ngay với đội điều tra hình sự. 

Sau hơn hai giờ thẩm vấn Lý Hoàn Minh, cảnh sát trực ban xác nhận rằng vào đêm Trần Phong mất tích, cậu ta đã làm thêm giờ cùng với vài đồng nghiệp cho đến trưa ngày hôm sau, do đó có bằng chứng ngoại phạm đầy đủ. 

Vì vậy, sau khi điền các thông tin như địa chỉ, số điện thoại liên hệ, Lý Hoàn Minh được phép tạm thời về nhà chờ tin tức. 

Lý Hoàn Minh trằn trọc cả đêm, sáng sớm hôm sau đã đến We Fashion xin nghỉ việc. 

Trước khi đi, cậu ta chân thành cảm ơn từng đồng nghiệp đã từng giúp đỡ cậu ta, hoặc được cậu ta giúp đỡ. 

Lúc này, mặc dù Lý Tống Nguyên bị bắt chưa đầy 24 tiếng, nhưng vì hôm trước, mấy đồng nghiệp đã giúp Lý Hoàn Minh làm chứng ngoại phạm trong quá trình cảnh sát thẩm vấn. Do đó, tất cả mọi người trong văn phòng đều đã biết, cái người hiền lành tốt bụng, dễ bắt nạt này, lại có một người thân biến thái đã giết người, phanh thây, nấu chín rồi vứt xác. 

Biết người biết mặt không biết lòng. – Đây là câu nói xuất hiện nhiều nhất trong nhóm chat của đồng nghiệp tối qua, khi họ loại Lý Hoàn Minh ra khỏi cuộc trò chuyện. 

Là đồng nghiệp phải làm việc chung, trong lòng mọi người ít nhiều đều có một sự bài xích khó tả đối với "người tốt" này. Nghe tin cậu ta sắp rời công ty, đa số mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm. 

Lý Hoàn Minh nhận ra, chỉ có Tiêu Tiêu là thật lòng tiếc nuối khi cậu ta xin nghỉ.

Sau khi thu dọn đồ dùng cá nhân, cậu ta bước vào văn phòng của Tiêu Tiêu. 

Tiêu Tiêu đang mượn danh nghĩa công việc để "ôn lại" một video phỏng vấn của Lộ Tinh Hà.

Chàng trai với nụ cười ấm áp trên màn hình đang cảm ơn những đồng nghiệp đã đồng hành cùng mình vượt qua giai đoạn khó khăn sau khi hủy hợp đồng. 

Tiêu Tiêu tự động lọc từ "đồng nghiệp" thành Lâm Hữu Phỉ, không khỏi nở nụ cười fan mẹ hạnh phúc. 

Tâm trạng nặng nề của Lý Hoàn Minh dịu đi đôi chút khi nhìn thấy nụ cười của Tiêu Tiêu: "Tổng biên Tiêu." 

Tiêu Tiêu nhấn nút tạm dừng, thu lại nụ cười, ngẩng đầu hỏi: "Đồ đạc đã thu dọn xong hết chưa?" 

Lý Hoàn Minh "ừm" một tiếng. 

Tiêu Tiêu đứng dậy, đang định an ủi vài câu thì Lý Hoàn Minh đột nhiên mở miệng nói: "Tổng biên Tiêu, em có chuyện muốn nói với chị." 

"Hửm? Chuyện gì?" 

Lý Hoàn Minh cúi đầu do dự một lát, trên khuôn mặt gầy gò xanh xao của cậu ta hiện lên một vệt hồng nhẹ: "Thật ra, ngay từ ngày đầu tiên vào làm, em đã để ý đến chị rồi." 

Nắm đấm siết chặt bên hông quần, có những lời nếu bây giờ không nói, e rằng cả đời này sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Cậu ta lấy hết dũng khí, mang theo tất cả khát vọng về một tương lai tươi đẹp, đánh cược một phen: "Em thích chị lâu lắm rồi, muốn hỏi chị một câu, liệu giữa chúng ta có khả năng không?" 

Tiêu Tiêu kinh ngạc mở to mắt, ngây người vài giây, rồi mới áy náy cười nói: "Cảm ơn em nhé, nhưng chị đã có bạn trai rồi." Nghĩ một lát, cô lại bổ sung: "Hơn nữa, chị và anh ấy đã đính hôn rồi." 

Lý Hoàn Minh đột ngột ngẩng đầu lên, khuôn mặt hơi ửng đỏ bỗng chốc đỏ bừng, như mất hồn liên tục gật đầu: "Ồ, ra là vậy." 

Vẻ mặt bối rối và thất vọng tột độ của cậu ta khiến Tiêu Tiêu hơi không đành lòng. 

Trên đời này chắc chẳng có chuyện gì thảm hơn việc vừa thất nghiệp lại còn thất tình. 

Huống hồ nhà Lý Hoàn Minh lại vừa có một tên sát nhân... Chuyện lớn như vậy chắc chắn cũng giáng một đòn nặng nề vào cậu ta. 

Tiêu Tiêu tốt bụng an ủi: "Lý Hoàn Minh, xin lỗi nhé, cảm ơn em đã thích chị. Em cũng đừng quá đau lòng! Thật ra chị không tốt như em nghĩ đâu. Em nhất định sẽ gặp được người tốt hơn, có một cuộc sống tốt đẹp hơn..." 

Sẽ không đâu, sẽ không có người tốt hơn, cũng chẳng có cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Mặt Lý Hoàn Minh sau khi đột ngột đỏ bừng thì lại từ từ tái nhợt đi. Chắc là mấy ngày nay cậu ta không ngủ ngon, gò má hóp sâu và quầng mắt thâm xanh khiến khuôn mặt trông tiều tụy hơn bình thường, tiều tụy đến mức gần như khô héo: "Tổng biên Tiêu, không sao đâu, cảm ơn chị. Vậy em đi trước đây, tạm biệt." 

Cậu ta giống như một ngọn đèn bị thổi tắt, cô độc đứng trong bóng tối, lại giống như một người đi đường trong đêm tối, mất đi nguồn sáng duy nhất, lạc khỏi phương hướng ban đầu. Quay lưng lại, thanh niên hướng về phía vực sâu tăm tối vạn kiếp bất phục, bỏ lại bình minh không xa phía sau. 

...... 

Trong một đêm dường như không bao giờ đợi được bình minh, một ánh sáng huỳnh quang lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt vô cùng tiều tụy vì hy vọng đã cạn kiệt. 

Lý Hoàn Minh lướt xem tin tức tràn lan trên mạng về việc "Vụ án giết cảnh sát 02.05" đã được phá. Cậu ta đưa tay chạm vào khuôn mặt đã bị làm mờ của nghi phạm, sau đó mở một trang web khác. 

Trên trang là một email. 

Người gửi là [w]. 

Lý Hoàn Minh chăm chú nhìn chằm chằm vào bức thư điện tử đến từ Whisper. 

Trong email, bên cạnh Trần Phong là tên của một kẻ thù khác. Cậu ta hít một hơi thật sâu, di chuyển chuột, nhấp mở email có tiêu đề "Chạy nhanh". 

Email này cậu ta nhận được trước khi Lý Tống Nguyên bị bắt hai giờ. Trong nội dung chỉ có một câu: "Cảnh sát đã nghi ngờ, hai người, chạy nhanh đi." Người gửi còn nhấn mạnh vào từ "hai người". 

Sau khi nhận được thư điện tử, Lý Hoàn Minh lập tức dùng sim rác mà Lý Tống Nguyên đã chuẩn bị trước cho cậu ta, thông báo cho Lý Tống Nguyên, bảo gã phải tìm cách rời khỏi Giang Hỗ ngay lập tức! 

Nhưng không ngờ, hành động của cảnh sát nhanh hơn họ tưởng rất nhiều. Mặc dù Lý Tống Nguyên đã thay đổi lộ trình ngay lập tức, cố gắng rời khỏi thành phố, nhưng vẫn quá muộn. 

Và trước khi lái xe bỏ trốn, gã đã đặc biệt dặn dò, bất kể tình hình cụ thể thế nào, chỉ cần bốn mươi phút sau, nếu Lý Hoàn Minh không nhận được cuộc gọi lại của gã thì phải lập tức báo án với cơ quan công an, tố cáo rằng chính gã là kẻ đã giết người. 

Lý Hoàn Minh vì chuyện này mà hiếm khi cãi nhau với gã.

Nhưng Lý Tống Nguyên kiên quyết đến mức không thể phản bác: "Bao nhiêu năm nay, để không bị cớm bẩn tìm thấy, tao đã là người chết từ lâu rồi. Tao giết Trần Phong, gây ra động tĩnh lớn như vậy, không chỉ vì năm đó hắn ta có liên quan đến vụ án của ba chúng ta và định giết tao diệt khẩu, mà vì tao còn muốn cho cả thế giới biết rằng cha chúng ta chết không rõ ràng, vụ án mười lăm năm trước có uẩn khúc!" 

Trên đường đi tín hiệu không tốt lắm, giọng nói của gã qua ống nghe truyền vào tai, mơ hồ và cũ kỹ, méo mó như một cơn ác mộng đã lặp đi lặp lại nhiều năm: "Nhưng tên súc sinh kia không dễ đối phó như Trần Phong. Chỉ với hai người chúng ta, có lẽ cả đời này cũng không thể lật đổ hắn ta được." 

Gã nghẹn ngào nói tiếp: "Nếu có thể thấy hắn ta cũng thân bại danh liệt, đền mạng cho cha! Đời này của tao cũng đáng giá rồi! Dù có ăn đạn, dưới suối vàng tao cũng sẽ cười." 

Sau khi bắt cóc Trần Phong, điều Lý Tống Nguyên lo lắng nhất là cảnh sát sẽ phát hiện ra hành tung của gã thông qua camera giám sát gần nhà Trần Phong. Tuy nhiên, Whisper bí ẩn kia dường như đã nhìn thấu nỗi lo lắng của gã, đã gửi email thông báo rằng vài chiếc camera giám sát gần nhà Trần Phong đều đã hỏng. 

Lý Tống Nguyên thấp thỏm lo âu mấy ngày, phát hiện cảnh sát quả nhiên không có động tĩnh gì, từ đó càng thêm tin tưởng lời nói của Whisper. 

Nhưng mà, rốt cuộc đối phương là ai, tại sao lại muốn giúp gã? Những "sự thật" mà người đó nói rốt cuộc có phải là sự thật không? Và tại sao lại giống như gã, cũng muốn kẻ chủ mưu năm đó phải bị trừng phạt? 

Những câu hỏi này, hắn đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không thể nào nghĩ ra được. 

Nhưng có một điều chắc chắn là, đối với Whisper, gã chẳng qua chỉ là một con dao giết người. 

Whisper, kẻ có thể nắm rõ mọi động thái của cảnh sát, với khả năng thần thông quảng đại, đã cung cấp cho gã mọi sự giúp đỡ chuyên nghiệp để giết Trần Phong và trốn thoát. Vậy thì, dù lần này gã có thất bại, bị cảnh sát bắt giữ, đối phương chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, để cho kẻ chủ mưu kia tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. 

Giống như những lãng khách hàng đầu, họ sẽ không vì làm gãy một thanh kiếm mà rút lui khỏi giang hồ. 

Kiếm chỉ là công cụ, gãy một cây thì thay cây khác là được. 

Lý Tống Nguyên không muốn em trai đi theo vết xe đổ của mình, nên trong điện thoại, gã dặn đi dặn lại Lý Hoàn Minh, nếu gã thực sự bị cảnh sát bắt, thì cậu ta nhất định phải giữ mình. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, và dù cái Whisper kia có kích động đến mấy, Lý Hoàn Minh cũng tuyệt đối không được nhúng tay vào chuyện này nữa. 

Nghe thấy đầu dây bên kia, Lý Hoàn Minh vẫn cố chấp không chịu. Lý Tống Nguyên nghiến răng, nói một cách tàn nhẫn: "Nếu mày không đồng ý, tao sẽ lái xe lao xuống sông ngay bây giờ! Hoàn Minh! Mày không giống anh hai! Mày còn một chặng đường dài để đi!" 

Lúc này, nhớ lại câu nói cuối cùng mà Lý Tống Nguyên đã nói với mình, Lý Hoàn Minh rưng rưng nước mắt, mở hộp thư trả lời email. 

Whisper ẩn mình trong bóng tối này, giống như một người dẫn đường cao siêu và bí ẩn. Hắn ta dùng mũi kiếm xé toạc tấm màn đen che đậy mọi thứ kín mít, để ánh sáng của sự thật từ những khe nứt vỡ vụn đau đớn len lỏi vào. 

Lý Hoàn Minh dùng đôi tay gầy guộc nổi đầy gân xanh, chầm chậm gõ xuống một dòng chữ: "Whisper, dù anh là ai, anh ở đâu. Tôi sẽ không hỏi đến. Nhưng xin hãy nói cho tôi biết, phải làm thế nào mới có thể khiến kẻ hèn hạ sống sót kia nhận được sự trừng phạt thích đáng?" 

...... 

Lộ Tinh Hà vừa quay xong cảnh đêm cuối cùng, giờ này cậu ta vừa mới tan làm. 

Bên ngoài phim trường có mấy nhà báo đang chờ để phỏng vấn cậu ta.

Sau khi quay xong, ngoài buổi phỏng vấn tập thể, Lộ Tinh Hà còn phải hợp tác với một trang tin tức trực tuyến để thực hiện một buổi phỏng vấn độc quyền.

Cảnh quay cuối cùng vừa mới hoàn thành là một cảnh trong nhà. Tình tiết rất máu chó, cực kỳ phổ biến. — Nam phụ bệnh nặng nằm liệt giường nhiều năm, đã có cuộc chia tay cuối cùng với nữ phụ mà anh ta thầm yêu bấy lâu tại bệnh viện.

Ban đầu, Lộ Tinh Hà nhận lời đóng bộ phim này hoàn toàn là vì nể tình. Dù sao thì nhà sản xuất của bộ phim này đã từng giới thiệu cậu ta đi thử vai cho bộ phim của Mã Đại Cương. Và cũng chính nhờ bộ phim đó mà cậu ta mới một bước thành sao, trở thành diễn viên trẻ có tiếng tăm như bây giờ.

Trước khi ký hợp đồng, Lâm Hữu Phỉ đã xem xét kịch bản rất kỹ lưỡng. Mặc dù cốt truyện của bộ phim này khá sáo rỗng, nhưng toàn bộ đoàn làm phim, từ đạo diễn cho đến nam nữ diễn viên chính, đều có chất lượng khá tốt. Thêm vào đó, Lộ Tinh Hà chỉ là khách mời đặc biệt, tổng cộng các cảnh quay của cậu ấy chưa đến hai ngày là có thể đóng máy. Vì vậy, Lâm Hữu Phỉ cũng không phản đối. 

Lúc này, bên cạnh nữ phụ có một đám nhân viên đang vây quanh, người thì trang điểm, người thì chỉnh tóc, trong đó có một cô trợ lý trẻ tuổi đang nâng niu chiếc bình giữ nhiệt, cẩn thận đút từng ngụm trà táo đỏ bồi bổ khí huyết vào miệng cô tiểu thư này. 

Phó đạo diễn là một cô nàng tomboy mũm mĩm, đeo kính gọng đen, đang cười tủm tỉm nịnh nọt nữ diễn viên, hết lời khen: "Cưng diễn hay quá trời!" rồi lại "Chị xem mà muốn khóc!". 

Chắc là khóc vì tức chứ gì? Một cảnh khóc mà quay đi quay lại mười mấy lần, cuối cùng phải nhờ đến thuốc nhỏ mắt mới miễn cưỡng tạo ra được chút hiệu ứng "rưng rưng nước mắt". Dù có là người được nâng đỡ vào đoàn phim thì cũng phải có tố chất nghề nghiệp cơ bản chứ? Hay cái gì mà hay? 

Lộ Tinh Hà mặt không cảm xúc đón lấy ly nước Lâm Hữu Phỉ đưa cho, bực bội uống một ngụm, lúc này mới phát hiện trong ly có mấy cọng kim ngân hoa. 

Cơn ho của cậu ta vẫn chưa khỏi hẳn. Dưới sự giám sát của Lâm Hữu Phỉ, cậu ta đã khổ sở uống hết ba hộp Bồ Địa Lam nhưng vẫn không thấy thuyên giảm. 

Lâm Hữu Phỉ đã mời cho cậu ta một ông lão Đông y rất nổi tiếng. Ông lão râu tóc bạc phơ, sau một hồi vọng văn vấn thiết* thì nói rằng anh ta chỉ bị nóng trong người một chút. Không cần uống thuốc, nhưng phải chú ý thanh nhiệt giải độc. Mỗi ngày đều phải uống nước kim ngân hoa ngâm, còn đặc biệt dặn dò, phải uống cả bã lẫn nước. 

*Vọng, văn, vấn, thiết: là bốn phương pháp chẩn đoán cơ bản trong Y học cổ truyền để đánh giá tình trạng bệnh tật của bệnh nhân. Cụ thể: Vọng (nhìn), Văn (nghe, ngửi), Vấn (hỏi) và Thiết (sờ nắn, bắt mạch)

Nghe lời ông lão Đông y, Lâm Hữu Phỉ – một Việt kiều về nước nhưng luôn rất tin tưởng vào Đông y và thực dưỡng – bắt đầu tìm đủ mọi cách để dỗ dành cậu ta ăn những món thanh nhiệt giải độc. Ngay cả món tráng miệng sau bữa ăn của cậu ta cũng bị đối phương đổi thành nước mía lau hoặc cao quy linh. 

Trước đây, Lộ Tinh Hà từng nghe Lâm Hữu Phỉ nhắc đến, ông ngoại của Lâm Hữu Phỉ là một trí thức kiểu cũ, khi còn sống cực kỳ yêu thích văn hóa Đông y. 

Chịu ảnh hưởng của ông cụ, sách ngoại khóa thời thơ ấu của Lâm Hữu Phỉ không phải là "Truyện cổ Andersen", mà là "Bản thảo cương mục" và "Hoàng đế nội kinh" có chú thích phiên âm. 

Đạo diễn Trương Nhược Văn mồ hôi nhễ nhại trong lán cười ha hả tiến lại gần: "Tinh Hà, trước khi quay phim tôi mới nghe Lâm tổng nói, hôm nay cậu bị bệnh mà vẫn đến trường quay, vất vả cho cậu quá!" 

"Đâu có." Lộ Tinh Hà kiệm lời như vàng, cúi đầu định lén nhổ kim ngân hoa trong miệng ra, nhưng bị Lâm Hữu Phỉ lườm một cái vừa bất lực vừa cưng chiều, đành phải ngậm ngùi nhai nuốt xuống. 

Muốn nổi bật trong giới này, năng lực quan trọng nhất là nhìn thấu bản chất qua hiện tượng. 

Nếu có ai đó hỏi Trương Nhược Văn, hôm nay anh phải đắc tội với một nghệ sĩ, vậy anh sẽ đắc tội với nữ diễn viên đang được hơn chục nhân viên vây quanh, hay là đắc tội với Lộ Tinh Hà, người dường như lúc nào cũng chỉ có một mình Lâm Hữu Phỉ chăm sóc tận tình bên cạnh? 

Một người khôn ngoan được cả giới công nhận như Trương Nhược Văn chắc chắn sẽ không ngần ngại chọn phương án đầu tiên. 

Tuyệt đối đừng bao giờ chọc vào Tinh Hà Studio, dù nhìn có vẻ quy mô rất nhỏ! 

Đây là một bí mật công khai trong giới. Năm đó, Lộ Tinh Hà khi vẫn đang trên đà phát triển, đột nhiên đề nghị chấm dứt hợp đồng với công ty cũ Viễn Nam Entertainment, và khoản bồi thường chín chữ số đã được thanh toán một lần. 

Đằng sau một hành động như vậy, chắc chắn phải có một chỗ dựa vững chắc không tầm thường. 

Thật uổng công cho fan của Lộ Tinh Hà, năm đó còn đi khắp nơi bán thảm cho Lộ Tinh Hà và người quản lý có gương mặt hiền lành của cậu ta là Lâm Hữu Phỉ .

[Các anh chẳng còn gì cả! Họ chỉ còn chúng ta thôi!]

Đúng vậy, họ chỉ còn... chỉ còn tiền bạc và quyền lực mà các bạn không thể tưởng tượng được. 

Lộ Tinh Hà vừa mới quay xong cảnh, trên người vẫn còn mặc trang phục đạo cụ trong phim, bên ngoài bộ đồ bệnh nhân mỏng manh là một chiếc áo khoác bông mỏng. Mặc hai chiếc áo rộng thùng thình, cơ thể dưới lớp áo trông càng gầy hơn.

Vai diễn khách mời của cậu ta là một bệnh nhân mắc bệnh nan y. Hơn một tháng nay, Lộ Tinh Hà vốn dĩ không béo, ít nhất đã sụt mười cân. Thế là, các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin, hết lời ca ngợi cậu ta kính nghiệp.

Nhưng chỉ có Lâm Hữu Phỉ mới biết, thanh niên nhìn có vẻ ít ham muốn này, thực ra rất ham ăn, dù là trên bàn ăn, hay ở những nơi khác... 

Phần 2: Vụ án người mẫu nhí - MY hoàng tử bé 

—-----

Gấu Gầy: truyện hay mà đúng hông mấy bà. T rất mong nhìn thấy bình chọn và cmt của mấy bà đó 😘

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com